Chương 93: Truyền thông tin
Chu Thiên Dịch tò mò hỏi: “Nhện? Ý ông là ngoại hình nó trông giống nhện?”
Tần Tiêu nói: “Tôi cũng chưa gặp lần nào, chỉ biết nó được gọi là nhện chúa, là con đầu đàn của loài nhện trên hành tinh này.”
Nhện chúa âm thầm hỗ trợ mọi người nhưng trước nay chưa từng xuất hiện, Lục Đình Ngự cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Giờ nghe Tần Tiêu nói như vậy, ông đã hiểu được tất cả. Xem ra Tắc Hiên và Dụ Nhiên dám “đồ sát” trên trên hành tinh Nhện Đỏ là vì chúng chắc chắn rằng nhện chúa sẽ đỡ.
Đảm bảo Lục Tắc Hiên không thể biết trước nơi này có loài nhện, vậy xem ra là khi chạy thoát thân năm đó, Dụ Nhiên đã tình cờ tới đây, kết bạn với con đầu đàn của loài nhện trên hành tinh này. Đó cũng là nguyên nhân mấu chốt giúp cậu sống sót chăng?
Không ngờ con trai của Tướng quân Tạ còn có kỳ ngộ như vậy, đúng là trời không tuyệt đường người.
Tần Tiêu tạm thời ngừng liên kết tinh thần với bốn người, ông đứng dậy, nói: “Đi thôi, tôi thử hỏi chuyện xem bà ấy có muốn gặp chúng ta không.”
Mấy người ra khỏi căn nhà gỗ, theo Tần Tiêu đi vào màn sương đỏ trong rừng rậm. Màn sương đỏ này rất kỳ quái, càng vào sâu, màu sắc càng đậm hơn. Để tránh đụng độ nguy hiểm, thời gian qua Lục Đình Ngự cấm mọi người tự tiện đi vào sâu trong màn sương ấy.
Tần Tiêu vươn tua ý thức màu lam ra, dò vào trong màn sương.
Kỳ diệu thay, khi chạm đến tua ý thức của ông, lớp sương kia lại tự giác tản sang hai bên, hé ra một lối đi.
Tần Tiêu quyết đoán bước vào trong. Những người còn lại liếc nhau, theo ông đi vào sâu trong vùng sương.
Những con côn trùng bay trên đầu vẫn không ngừng kêu vo ve. Tần Tiêu giải thích: “Tiếng vo ve này là ngôn ngữ của loài nhện, nhưng vì chưa liên kết tinh thần với nhện chúa nên tôi không biết chúng đang nói gì… Chắc đang tò mò về đám người hai chân chúng ta chẳng hạn?”
Chu Thiên Dịch nhìn đám nhện bay trên đầu, không khỏi băn khoăn: Đám nhện này nhỏ quá nhỉ? Còn chẳng to hơn muỗi nữa. So với thực thể tinh thần nhện đen của hắn, đám nhện này căn bản không cùng đẳng cấp. Chẳng lẽ con đầu đàn của chúng cũng là một con côn trùng bay bé xíu à?
Không biết đi mất bao nhiêu lâu, hình như tua ý thức của Tần Tiêu chạm phải thứ gì đó, một âm thanh ôn hòa bỗng truyền tới từ giữa rừng sâu: “Ông là Dẫn đường trong loài người, bạn của Nhiên Nhiên?”
Tần Tiêu nói: “Chào nữ hoàng, tôi là ông nội của Nhiên Nhiên, chúng ta có thể gặp nhau không?”
Nhện chúa ngừng một lát rồi mới nói: “Ông nội? Nhiên Nhiên từng kể về ông với tôi. Được, mọi người lại đây đi.”
Sương đỏ lại tiếp tục tản ra, đám côn trùng bay trên đầu bay vào sâu trong rừng như đang dẫn đường cho họ. Mọi người rảo bước đi theo, vào tận sâu hun hút trong rừng để rồi… Ai nấy đều kinh ngạc tròn mắt nhìn.
Trước mặt là một con nhện cao hơn cả một tòa nhà mười tầng. Tám cái chân tráng kiện như những thân cây được lớp vỏ cứng bao bên ngoài, mắt nó đỏ tươi như máu, mạng nhện đỏ giăng dày quanh người.
Nếu Nguyên soái không nói trước rằng bà là đồng minh của con người, bỗng nhiên trông thấy quái vật đáng sợ như thế, chắc chắn mọi người sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Mà giờ khắc này, những người đang có mặt tại đây cố gắng gạt bỏ chướng ngại tâm lý, dừng bước với sự bình tĩnh nhất có thể.
Tâm trạng Chu Thiên Dịch rất rối ren, khi nãy hắn còn cho rằng con đầu đàn cũng là côn trùng bay nhỏ xíu, không ngờ kích thước của nữ hoàng lại khổng lồ tới vậy.
Nhện đen hắn lấy làm kiêu ngạo thật sự chẳng khác gì đứa trẻ sơ sinh trước mặt nữ hoàng…
Nhện đen cũng tự nhận thấy bản thân quá “nhỏ bé” khi đứng trước bà, thế là xấu hổ trốn mất.
Nhện chúa cười nói: “Sao không thấy con nhện đen kia nữa rồi? Tôi còn chưa kịp ngắm nó cho kỹ.”
Tần Tiêu nói: “Chắc trông thấy bà nên nó hơi xấu hổ?”
Nhện chúa nói: “Tuy đều là nhện nhưng giống loài khác nhau. Cơ thể màu đen và con mắt xanh lục của nó cũng đáng yêu lắm.”
Tần Tiêu nhìn về phía Chu Thiên Dịch, nói: “Nữ hoàng khen nhện của cậu đáng yêu.”
Chu Thiên Dịch: “…”
Trông thấy nhện đen của Trưởng phòng Chu, đánh giá của mọi người đều là “kh ủng bố”, “hung tàn”, “đáng sợ”, lần đầu tiên hắn nghe được đánh giá “đáng yêu” thế này. Có lẽ trong mắt nhện chúa khổng lồ, nhện đen của hắn… Rất đáng yêu nhỉ?
Chu Thiên Dịch xấu hổ gãi mũi, lại gọi nhện của mình ra chào hỏi nữ hoàng. Nhện đen đánh bạo vươn chân ra thử chạm vào nữ hoàng, nữ hoàng rất thân thiện, đưa nó lên lưng mình chơi. Đây thật sự hệt như sự nuông chiều của người lớn dành cho trẻ nhỏ.
Thấy cảnh tượng này, ai cũng quay ra nhìn nhau.
Tần Tiêu nói: “Tổng thống, ngài cũng có thể thử trò chuyện với bà ấy bằng tua ý thức.”
Harrison ngẩng đầu nhìn quái vật trước mặt, thử vươn tua ý thức ra.
Tổng thống và Nguyên soái, hai lãnh đạo cao nhất của con người, tiến hành đối thoại tinh thần với nhện chúa trên hành tinh Nhện Đỏ.
Nữ hoàng hòa nhã kể lại: “Năm đó, khi tôi trong kỳ đẻ trứng, Nhiên Nhiên đã giết chết thiên địch giúp tôi, cứu hàng vạn con cháu của tôi, tôi sẽ hỗ trợ loài người các vị bằng hết khả năng. Lúc rời đi, cậu ấy đã nhờ tôi để tâm tới mọi người. Nhưng tôi lo vẻ ngoài không phù hợp với thẩm mỹ loài người này sẽ khiến các vị sợ thế nên vẫn chưa từng lộ diện suốt khoảng thời gian qua.
Nghe tiếng nói trong đầu, tâm trạng Harrison và Tần Tiêu rất phức tạp.
Quái vật vũ trụ trông thì đáng sợ nhưng nội tâm lại chu đáo, dịu dàng đến vậy. Lệ nóng dâng lên trong mắt Tần Tiêu, ông thành khẩn nói: “Cảm ơn bà khi trước đã cứu Nhiên Nhiên. Nếu không có bà, chắc cháu ấy không sống qua nổi mấy năm gian khổ kia.”
Nữ hoàng cười nói: “Không cần khách khí. Nhiên Nhiên từng giúp tôi, tôi sẽ giúp lại cậu ấy, đây là trao đổi lợi ích cực kỳ bình thường. Trên hành tinh này, sẽ không ai quấy rầy các vị, các vị có thể yên tâm nghỉ ngơi. Phải rồi, vị Dẫn đường này là?”
Tần Tiêu giới thiệu: “Ông ấy là Tổng thống, chính là lãnh tụ của loài người chúng tôi.”
Nữ hoàng thân thiện vươn chân tới, nhẹ nhàng chạm vào sợi tua màu xanh lục của Harrison: “Xin chào Tổng thống, hân hạnh được làm quen với ông.”
Mặt Harrison lúc thì đỏ, lúc lại trắng. Trong tám năm giữ chức Tổng Thống, ông vẫn duy trì chính sách bành trướng của Liên bang đã có từ trước đó, phái đi không biết bao nhiêu lực lượng đặc chiến, chiếm lĩnh rất nhiều hành tinh tài nguyên, giết chết vô số sinh vật vũ trụ…
Vốn tưởng rằng tất cả những sinh vật đó đều là quái vật đáng sợ, là mối uy hiếp đối với con người.
Nhưng quái vật trước mặt lại dịu dàng, thân thiện đến thế…
Chuyện này gần như khiến nhận thức của ông đảo điên. Đây cũng là lần đầu tiên ông bình tĩnh đối thoại với sinh vật vũ trụ như thế này.
Tuy ngôn ngữ bất đồng nhưng Dẫn đường có khả năng trò chuyện bằng tâm trí trời ban, giúp ông dễ dàng hiểu được điều đối phương muốn nói. Cảm giác này thật sự quá lạ kỳ.
Harrison vượt qua chướng ngại tâm lý, đáp lại: “Tôi cũng rất vui khi được làm quen với bà.”
Tần Tiêu nói: “Nữ hoàng cứ yên tâm, tôi đảm bảo con người sẽ không bao giờ chiếm lĩnh quê nhà của bà. Hành tinh này thuộc về bà, chúng tôi chỉ là khách qua đường. Thật lòng cảm ơn bà đã cho chúng tôi cứ điểm lâm thời này và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều chuyện.”
Harrison cũng cúi người với nhện chúa, lịch sự bày tỏ lòng cảm kích: “Cảm ơn sự trợ giúp của bà dành cho loài người.” Nhện chúa vui vẻ cười nói: “Đừng khách khí. Tôi sống ở đây cũng rất buồn chán. Làm quen được với loài người cũng là chuyện thú vị nhất trong hơn 500 năm cuộc đời đã qua của tôi.”
Lục Đình Ngự, Đường Sách và Chu Thiên Dịch thấy hành động đó của họ đều chấn động: Hai lãnh đạo tối cao của loài người thực sự có thể trò chuyện hữu nghị cùng một con nhện khổng lồ? Nếu hình ảnh này được gửi về hành tinh Thủ đô, chắc chắn mọi người sẽ không thể tin vào mắt mình.
Nhưng cảnh tượng ấy thật sự đã xảy ra.
Thực thể tinh thần của Chu Thiên Dịch giờ đang chơi trên lưng nữ hoàng, hắn thấp giọng nói: “Nữ hoàng rất mạnh, nhện đen của tôi chắc chắn không phải đối thủ của bà ấy. Nếu chúng ta thật sự giao chiến, có lẽ… Tất cả sẽ chết sạch ở đây.”
Mồ hôi lạnh cũng chảy thành dòng từ trên trán Đường Sách: “May mà bà ấy không có ác ý gì với chúng ta.”
Tần Tiêu lên tiếng: “Được rồi, chúng ta không nên quấy rầy bà ấy nữa.”
Nhóm người chào tạm biệt nữ hoàng rồi rời khỏi rừng sương đỏ.
Trên đường trở về, Lục Đình Ngự bỗng chống cằm, nghiêm túc đánh giá: “Nhện chúa này có thể coi như lãnh tụ sinh vật vũ trụ đầu tiên chúng ta thành lập được quan hệ ngoại giao đúng không?”
Tần Tiêu cảm thán: “Đúng vậy. Nếu có thể phát huy, chắc chắn bạn bè trong vũ trụ của chúng ta sẽ ngày một nhiều hơn.” Ông nhìn Tổng thống Harrison, nói: “Tổng thống, tôi biết thói quen đã duy trì vài trăm năm rất khó để thay đổi ngay, nhưng chúng ta có thể thử bắt đầu. Dẹp bỏ chính sách bành trướng bằng vũ lực của các Đội đặc chiến Lính gác, thành lập quân đoàn Dẫn đường đi ngoại giao sẽ tránh được rất nhiều cuộc chiến không đáng có.”
Ông dừng bước, ngoảnh lại nhìn về phía nhện chúa, thấp giọng nói: “Trong thời đại vũ trụ, Dẫn đường chính là nhà ngoại giao xuất sắc nhất, ông có thấy vậy không?”
Nhà ngoại giao?
Harrison im lặng rất lâu rồi mới khẽ gật đầu, nói: “Đúng vậy. Khi một số quan niệm đã trở nên lỗi thời thì chính là lúc cần cải cách toàn diện.”
***
Ngày 20 tháng 6, Tổng thống Harrison lần đầu tiên diễn thuyết công khai trở lại sau khi bị ám sát, phóng viên truyền thông chen chúc nhau dưới sân khấu.
Đứng trên bục phát biểu, vẻ mặt Tổng thống rất nghiêm túc. Ông cầm micro, lên án chuyện mình gặp phải, hắt bát nước bẩn bị cướp vũ trụ ám sát sang phía đối thủ cạnh tranh, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương đối với đội hộ vệ đã hy sinh.
Những ngày tiếp theo, tên Tổng thống giả này bắt đầu hoạt động mạnh. Gã ta đi diễn thuyết khắp nơi, hứa hẹn sẽ mang tới nền hòa bình thực sự cho mọi người nếu có thể tái đắc cử. Gã ta còn nói rằng Viện Khoa học Liên bang đã nghiên cứu ra thuốc giải quyết vấn đề cuồng bạo của Lính gác, đến khi đó sẽ cấp phát miễn phí cho Lính gác. Sau khi uống thứ thuốc này, Lính gác sẽ không bao giờ phải lo về nguy cơ cuồng bạo nữa.
Nhìn Tổng thống giống thật đến 99% trên tivi đang ra vẻ trước mặt giới truyền thông, Dụ Nhiên cười khẩy: “Uống xong thì biến thành con rối luôn? Phương pháp giải quyết vấn đề cuồng bạo ở Lính gác này của gã đúng là “làm một mẻ, khỏe cả đời”.
Lục Tắc Hiên nhíu mày, lo lắng: “Nếu tên Tổng thống giả này tái đắc cử, cấp phát thuốc đặc hiệu cho Lính gác trên khắp Liên bang, vậy thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tổng thống Harrison thật có còn sống không? Nếu Tổng thống đã mất thì chúng ta phải bầu cho Mike đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ tới.”
Dụ Nhiên lắc đầu, nói: “Mike là Lính gác, một khi kẻ giả mạo kia tranh cử thất bại, gã ta có thể khống chế Lính gác, tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Kế hoạch này của bọn họ ngay từ đầu đã là bảo hiểm hai lớp rồi.”
Lần này, dù là ai trong hai đối thủ cạnh tranh giành được vị trí Tổng thống thì đều không thoát được vận mệnh bị tổ chức hắc ám khống chế. Tổng thống Harrison thật đang ở đâu, Dụ Nhiên và Lục Tắc Hiên không nắm được thông tin. Hai người vẫn rất lo lắng về an nguy của ông nội và Tổng thống.
Ngay lúc hai người đang lo sốt vó, vừa về đến nhà, một giọng nói khiến hai người mừng quýnh bỗng vang lên bên tai: “Dụ Nhiên, Nguyên soái phái tôi về báo tin.”
Là Thiếu tá Đường Sách.
Dụ Nhiên vội vàng dẫn hắn lên thư phòng trên tầng hai. Đến lúc này, Đường Sách đang hòa mình thành bức tường cuối cùng cũng hiện hình.
Lục Tắc Hiên nhìn “lính mới” trước mắt, thản nhiên nói: “Diễn xuất không tồi. Tôi cũng không phát hiện ra anh là nằm vùng.”
Đường Sách cười khà khà: “Tướng quân Lục quá khen.”
Dụ Nhiên gấp gáp hỏi: “Nguyên soái vẫn ổn chứ?”
Đường Sách nói: “Ông ấy và cả Tướng quân Lục, ngài Tổng thống đều ổn. Mọi người đều tập trung ở hành tinh Nhện Đỏ. Chỗ của nữ hoàng đã biến thành đại bản doanh sau lưng chúng ta.”
Dụ Nhiên và Lục Tắc Hiên nhìn nhau, cùng thở phào một hơi.
Tốt quá rồi! Ông nội vẫn ổn, Tổng thống cũng không sao. Thế này thì tốt hơn nhiều rồi.
Đường Sách nói: “Nguyên soái nhờ tôi báo lại với cậu, phỏng đoán của cậu đúng rồi. Chòm sao Thời Chung có một quái vật kh ủng bố trông giống bạch tuộc, trên người có rất nhiều đôi mắt và tế bào sắc tố. Cách thức ký sinh của nó là tự phân tách bản thân, mỗi cái xúc tu đều có thể phát triển thành cá thể sống mới.”
Nghe đến đó, Dụ Nhiên không khỏi sởn gai ốc. Bảo sao Thượng tướng Auste cũng bị khống chế. Cách khống chế người khác của “con bạch tuộc” kia có lẽ chính là cho xúc tu của mình ký sinh trong cơ thể đối phương?
Đường Sách nói tiếp: “Nó là sinh vật trí tuệ cao, đại não là một kết cấu hình con mắt to tầm bằng quả bóng, được tầng tầng lớp lớp xúc tu bảo vệ. Mục đích cuối cùng khi trà trộn vào thế giới loài người là chiếm lĩnh hành tinh Thủ đô. Vậy nên một khi bị bại lộ, rất có thể nó sẽ bất chấp tất cả giết hết những kẻ cản trở nó. Hai người nhất định phải cực kỳ cẩn trọng!”
Dụ Nhiên gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Nguyên soái có kế hoạch gì?”
Đường Sách trả lời: “Nguyên soái nói chờ cậu điều tra ra danh sách thành viên tổ chức hắc ám rồi chúng ta sẽ phản kích.”
Dụ Nhiên suy ngẫm một lát rồi nói: “Ngày mai vừa hay là thứ Bảy, tôi sẽ tới Sở Nghiên cứu làm thí nghiệm. Tôi đã liên hệ với đặc công của nhà họ Lục ở Sở Nghiên cứu, mai cô ấy cũng sẽ tới tăng ca. Thiếu tá Đường, anh đi cùng tôi, phối hợp hành động.”
Lục Tắc Hiên nhìn Dụ Nhiên: “Em biết danh sách thành viên được cất ở đây à?”
Dụ Nhiên nói: “Trong máy tính quang học ở văn phòng của Mạc Duy có thư mục bị mã hóa, bên trong chắc hắn là kế hoạch chi tiết và danh sách thành viên của tổ chức hắc ám. Em sẽ tìm cách kéo lão ta rời đi, Thiếu tá Đường trộm tài liệu, nhất định phải tranh thủ thời gian.”
Thân là Trại trưởng Trại Trinh sát của Quân đoàn Ánh Sao, Đường Sách rất thạo những việc phá mật mã, trộm tài liệu này. Kỳ nhông của hắn có thể ẩn mình hoàn hảo vào môi trường xung quanh, giúp hắn đánh cắp tài liệu trong tình huống thần không biết quỷ không hay.
Nhưng Mạc Duy cực kỳ cảnh giác, chỉ dựa vào khả năng ẩn thân thôi thì chưa đủ cho Đường Sách qua mắt được lão. Nếu phối hợp thêm năng tàng hình từ cáo chín đuôi của Dụ Nhiên, Dẫn đường giúp xóa bỏ cảm giác tồn tại của Đường Sách về mặt ý thức, Đường Sách lại ngụy trang hoàn hảo vào với môi trường xung quanh, kể cả là Mạc Duy thì cũng rất khó có thể phát hiện ra.
Dụ Nhiên vẫn luôn muốn tìm một người hỗ trợ, Đường Sách trở về hành tinh Thủ đô rất đúng lúc, giải quyết vấn đề khẩn cấp lúc này của cậu.
Ngày mai chính là phân đoạn quan trọng nhất trong quá trình cậu nằm vùng tại tổ chức hắc ám: Lấy được tài liệu thành viên tổ chức. Bước tiếp theo sẽ là diệt trừ tận gốc tổ chức này.
Tần Tiêu nói: “Tôi cũng chưa gặp lần nào, chỉ biết nó được gọi là nhện chúa, là con đầu đàn của loài nhện trên hành tinh này.”
Nhện chúa âm thầm hỗ trợ mọi người nhưng trước nay chưa từng xuất hiện, Lục Đình Ngự cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Giờ nghe Tần Tiêu nói như vậy, ông đã hiểu được tất cả. Xem ra Tắc Hiên và Dụ Nhiên dám “đồ sát” trên trên hành tinh Nhện Đỏ là vì chúng chắc chắn rằng nhện chúa sẽ đỡ.
Đảm bảo Lục Tắc Hiên không thể biết trước nơi này có loài nhện, vậy xem ra là khi chạy thoát thân năm đó, Dụ Nhiên đã tình cờ tới đây, kết bạn với con đầu đàn của loài nhện trên hành tinh này. Đó cũng là nguyên nhân mấu chốt giúp cậu sống sót chăng?
Không ngờ con trai của Tướng quân Tạ còn có kỳ ngộ như vậy, đúng là trời không tuyệt đường người.
Tần Tiêu tạm thời ngừng liên kết tinh thần với bốn người, ông đứng dậy, nói: “Đi thôi, tôi thử hỏi chuyện xem bà ấy có muốn gặp chúng ta không.”
Mấy người ra khỏi căn nhà gỗ, theo Tần Tiêu đi vào màn sương đỏ trong rừng rậm. Màn sương đỏ này rất kỳ quái, càng vào sâu, màu sắc càng đậm hơn. Để tránh đụng độ nguy hiểm, thời gian qua Lục Đình Ngự cấm mọi người tự tiện đi vào sâu trong màn sương ấy.
Tần Tiêu vươn tua ý thức màu lam ra, dò vào trong màn sương.
Kỳ diệu thay, khi chạm đến tua ý thức của ông, lớp sương kia lại tự giác tản sang hai bên, hé ra một lối đi.
Tần Tiêu quyết đoán bước vào trong. Những người còn lại liếc nhau, theo ông đi vào sâu trong vùng sương.
Những con côn trùng bay trên đầu vẫn không ngừng kêu vo ve. Tần Tiêu giải thích: “Tiếng vo ve này là ngôn ngữ của loài nhện, nhưng vì chưa liên kết tinh thần với nhện chúa nên tôi không biết chúng đang nói gì… Chắc đang tò mò về đám người hai chân chúng ta chẳng hạn?”
Chu Thiên Dịch nhìn đám nhện bay trên đầu, không khỏi băn khoăn: Đám nhện này nhỏ quá nhỉ? Còn chẳng to hơn muỗi nữa. So với thực thể tinh thần nhện đen của hắn, đám nhện này căn bản không cùng đẳng cấp. Chẳng lẽ con đầu đàn của chúng cũng là một con côn trùng bay bé xíu à?
Không biết đi mất bao nhiêu lâu, hình như tua ý thức của Tần Tiêu chạm phải thứ gì đó, một âm thanh ôn hòa bỗng truyền tới từ giữa rừng sâu: “Ông là Dẫn đường trong loài người, bạn của Nhiên Nhiên?”
Tần Tiêu nói: “Chào nữ hoàng, tôi là ông nội của Nhiên Nhiên, chúng ta có thể gặp nhau không?”
Nhện chúa ngừng một lát rồi mới nói: “Ông nội? Nhiên Nhiên từng kể về ông với tôi. Được, mọi người lại đây đi.”
Sương đỏ lại tiếp tục tản ra, đám côn trùng bay trên đầu bay vào sâu trong rừng như đang dẫn đường cho họ. Mọi người rảo bước đi theo, vào tận sâu hun hút trong rừng để rồi… Ai nấy đều kinh ngạc tròn mắt nhìn.
Trước mặt là một con nhện cao hơn cả một tòa nhà mười tầng. Tám cái chân tráng kiện như những thân cây được lớp vỏ cứng bao bên ngoài, mắt nó đỏ tươi như máu, mạng nhện đỏ giăng dày quanh người.
Nếu Nguyên soái không nói trước rằng bà là đồng minh của con người, bỗng nhiên trông thấy quái vật đáng sợ như thế, chắc chắn mọi người sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Mà giờ khắc này, những người đang có mặt tại đây cố gắng gạt bỏ chướng ngại tâm lý, dừng bước với sự bình tĩnh nhất có thể.
Tâm trạng Chu Thiên Dịch rất rối ren, khi nãy hắn còn cho rằng con đầu đàn cũng là côn trùng bay nhỏ xíu, không ngờ kích thước của nữ hoàng lại khổng lồ tới vậy.
Nhện đen hắn lấy làm kiêu ngạo thật sự chẳng khác gì đứa trẻ sơ sinh trước mặt nữ hoàng…
Nhện đen cũng tự nhận thấy bản thân quá “nhỏ bé” khi đứng trước bà, thế là xấu hổ trốn mất.
Nhện chúa cười nói: “Sao không thấy con nhện đen kia nữa rồi? Tôi còn chưa kịp ngắm nó cho kỹ.”
Tần Tiêu nói: “Chắc trông thấy bà nên nó hơi xấu hổ?”
Nhện chúa nói: “Tuy đều là nhện nhưng giống loài khác nhau. Cơ thể màu đen và con mắt xanh lục của nó cũng đáng yêu lắm.”
Tần Tiêu nhìn về phía Chu Thiên Dịch, nói: “Nữ hoàng khen nhện của cậu đáng yêu.”
Chu Thiên Dịch: “…”
Trông thấy nhện đen của Trưởng phòng Chu, đánh giá của mọi người đều là “kh ủng bố”, “hung tàn”, “đáng sợ”, lần đầu tiên hắn nghe được đánh giá “đáng yêu” thế này. Có lẽ trong mắt nhện chúa khổng lồ, nhện đen của hắn… Rất đáng yêu nhỉ?
Chu Thiên Dịch xấu hổ gãi mũi, lại gọi nhện của mình ra chào hỏi nữ hoàng. Nhện đen đánh bạo vươn chân ra thử chạm vào nữ hoàng, nữ hoàng rất thân thiện, đưa nó lên lưng mình chơi. Đây thật sự hệt như sự nuông chiều của người lớn dành cho trẻ nhỏ.
Thấy cảnh tượng này, ai cũng quay ra nhìn nhau.
Tần Tiêu nói: “Tổng thống, ngài cũng có thể thử trò chuyện với bà ấy bằng tua ý thức.”
Harrison ngẩng đầu nhìn quái vật trước mặt, thử vươn tua ý thức ra.
Tổng thống và Nguyên soái, hai lãnh đạo cao nhất của con người, tiến hành đối thoại tinh thần với nhện chúa trên hành tinh Nhện Đỏ.
Nữ hoàng hòa nhã kể lại: “Năm đó, khi tôi trong kỳ đẻ trứng, Nhiên Nhiên đã giết chết thiên địch giúp tôi, cứu hàng vạn con cháu của tôi, tôi sẽ hỗ trợ loài người các vị bằng hết khả năng. Lúc rời đi, cậu ấy đã nhờ tôi để tâm tới mọi người. Nhưng tôi lo vẻ ngoài không phù hợp với thẩm mỹ loài người này sẽ khiến các vị sợ thế nên vẫn chưa từng lộ diện suốt khoảng thời gian qua.
Nghe tiếng nói trong đầu, tâm trạng Harrison và Tần Tiêu rất phức tạp.
Quái vật vũ trụ trông thì đáng sợ nhưng nội tâm lại chu đáo, dịu dàng đến vậy. Lệ nóng dâng lên trong mắt Tần Tiêu, ông thành khẩn nói: “Cảm ơn bà khi trước đã cứu Nhiên Nhiên. Nếu không có bà, chắc cháu ấy không sống qua nổi mấy năm gian khổ kia.”
Nữ hoàng cười nói: “Không cần khách khí. Nhiên Nhiên từng giúp tôi, tôi sẽ giúp lại cậu ấy, đây là trao đổi lợi ích cực kỳ bình thường. Trên hành tinh này, sẽ không ai quấy rầy các vị, các vị có thể yên tâm nghỉ ngơi. Phải rồi, vị Dẫn đường này là?”
Tần Tiêu giới thiệu: “Ông ấy là Tổng thống, chính là lãnh tụ của loài người chúng tôi.”
Nữ hoàng thân thiện vươn chân tới, nhẹ nhàng chạm vào sợi tua màu xanh lục của Harrison: “Xin chào Tổng thống, hân hạnh được làm quen với ông.”
Mặt Harrison lúc thì đỏ, lúc lại trắng. Trong tám năm giữ chức Tổng Thống, ông vẫn duy trì chính sách bành trướng của Liên bang đã có từ trước đó, phái đi không biết bao nhiêu lực lượng đặc chiến, chiếm lĩnh rất nhiều hành tinh tài nguyên, giết chết vô số sinh vật vũ trụ…
Vốn tưởng rằng tất cả những sinh vật đó đều là quái vật đáng sợ, là mối uy hiếp đối với con người.
Nhưng quái vật trước mặt lại dịu dàng, thân thiện đến thế…
Chuyện này gần như khiến nhận thức của ông đảo điên. Đây cũng là lần đầu tiên ông bình tĩnh đối thoại với sinh vật vũ trụ như thế này.
Tuy ngôn ngữ bất đồng nhưng Dẫn đường có khả năng trò chuyện bằng tâm trí trời ban, giúp ông dễ dàng hiểu được điều đối phương muốn nói. Cảm giác này thật sự quá lạ kỳ.
Harrison vượt qua chướng ngại tâm lý, đáp lại: “Tôi cũng rất vui khi được làm quen với bà.”
Tần Tiêu nói: “Nữ hoàng cứ yên tâm, tôi đảm bảo con người sẽ không bao giờ chiếm lĩnh quê nhà của bà. Hành tinh này thuộc về bà, chúng tôi chỉ là khách qua đường. Thật lòng cảm ơn bà đã cho chúng tôi cứ điểm lâm thời này và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều chuyện.”
Harrison cũng cúi người với nhện chúa, lịch sự bày tỏ lòng cảm kích: “Cảm ơn sự trợ giúp của bà dành cho loài người.” Nhện chúa vui vẻ cười nói: “Đừng khách khí. Tôi sống ở đây cũng rất buồn chán. Làm quen được với loài người cũng là chuyện thú vị nhất trong hơn 500 năm cuộc đời đã qua của tôi.”
Lục Đình Ngự, Đường Sách và Chu Thiên Dịch thấy hành động đó của họ đều chấn động: Hai lãnh đạo tối cao của loài người thực sự có thể trò chuyện hữu nghị cùng một con nhện khổng lồ? Nếu hình ảnh này được gửi về hành tinh Thủ đô, chắc chắn mọi người sẽ không thể tin vào mắt mình.
Nhưng cảnh tượng ấy thật sự đã xảy ra.
Thực thể tinh thần của Chu Thiên Dịch giờ đang chơi trên lưng nữ hoàng, hắn thấp giọng nói: “Nữ hoàng rất mạnh, nhện đen của tôi chắc chắn không phải đối thủ của bà ấy. Nếu chúng ta thật sự giao chiến, có lẽ… Tất cả sẽ chết sạch ở đây.”
Mồ hôi lạnh cũng chảy thành dòng từ trên trán Đường Sách: “May mà bà ấy không có ác ý gì với chúng ta.”
Tần Tiêu lên tiếng: “Được rồi, chúng ta không nên quấy rầy bà ấy nữa.”
Nhóm người chào tạm biệt nữ hoàng rồi rời khỏi rừng sương đỏ.
Trên đường trở về, Lục Đình Ngự bỗng chống cằm, nghiêm túc đánh giá: “Nhện chúa này có thể coi như lãnh tụ sinh vật vũ trụ đầu tiên chúng ta thành lập được quan hệ ngoại giao đúng không?”
Tần Tiêu cảm thán: “Đúng vậy. Nếu có thể phát huy, chắc chắn bạn bè trong vũ trụ của chúng ta sẽ ngày một nhiều hơn.” Ông nhìn Tổng thống Harrison, nói: “Tổng thống, tôi biết thói quen đã duy trì vài trăm năm rất khó để thay đổi ngay, nhưng chúng ta có thể thử bắt đầu. Dẹp bỏ chính sách bành trướng bằng vũ lực của các Đội đặc chiến Lính gác, thành lập quân đoàn Dẫn đường đi ngoại giao sẽ tránh được rất nhiều cuộc chiến không đáng có.”
Ông dừng bước, ngoảnh lại nhìn về phía nhện chúa, thấp giọng nói: “Trong thời đại vũ trụ, Dẫn đường chính là nhà ngoại giao xuất sắc nhất, ông có thấy vậy không?”
Nhà ngoại giao?
Harrison im lặng rất lâu rồi mới khẽ gật đầu, nói: “Đúng vậy. Khi một số quan niệm đã trở nên lỗi thời thì chính là lúc cần cải cách toàn diện.”
***
Ngày 20 tháng 6, Tổng thống Harrison lần đầu tiên diễn thuyết công khai trở lại sau khi bị ám sát, phóng viên truyền thông chen chúc nhau dưới sân khấu.
Đứng trên bục phát biểu, vẻ mặt Tổng thống rất nghiêm túc. Ông cầm micro, lên án chuyện mình gặp phải, hắt bát nước bẩn bị cướp vũ trụ ám sát sang phía đối thủ cạnh tranh, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương đối với đội hộ vệ đã hy sinh.
Những ngày tiếp theo, tên Tổng thống giả này bắt đầu hoạt động mạnh. Gã ta đi diễn thuyết khắp nơi, hứa hẹn sẽ mang tới nền hòa bình thực sự cho mọi người nếu có thể tái đắc cử. Gã ta còn nói rằng Viện Khoa học Liên bang đã nghiên cứu ra thuốc giải quyết vấn đề cuồng bạo của Lính gác, đến khi đó sẽ cấp phát miễn phí cho Lính gác. Sau khi uống thứ thuốc này, Lính gác sẽ không bao giờ phải lo về nguy cơ cuồng bạo nữa.
Nhìn Tổng thống giống thật đến 99% trên tivi đang ra vẻ trước mặt giới truyền thông, Dụ Nhiên cười khẩy: “Uống xong thì biến thành con rối luôn? Phương pháp giải quyết vấn đề cuồng bạo ở Lính gác này của gã đúng là “làm một mẻ, khỏe cả đời”.
Lục Tắc Hiên nhíu mày, lo lắng: “Nếu tên Tổng thống giả này tái đắc cử, cấp phát thuốc đặc hiệu cho Lính gác trên khắp Liên bang, vậy thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tổng thống Harrison thật có còn sống không? Nếu Tổng thống đã mất thì chúng ta phải bầu cho Mike đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ tới.”
Dụ Nhiên lắc đầu, nói: “Mike là Lính gác, một khi kẻ giả mạo kia tranh cử thất bại, gã ta có thể khống chế Lính gác, tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Kế hoạch này của bọn họ ngay từ đầu đã là bảo hiểm hai lớp rồi.”
Lần này, dù là ai trong hai đối thủ cạnh tranh giành được vị trí Tổng thống thì đều không thoát được vận mệnh bị tổ chức hắc ám khống chế. Tổng thống Harrison thật đang ở đâu, Dụ Nhiên và Lục Tắc Hiên không nắm được thông tin. Hai người vẫn rất lo lắng về an nguy của ông nội và Tổng thống.
Ngay lúc hai người đang lo sốt vó, vừa về đến nhà, một giọng nói khiến hai người mừng quýnh bỗng vang lên bên tai: “Dụ Nhiên, Nguyên soái phái tôi về báo tin.”
Là Thiếu tá Đường Sách.
Dụ Nhiên vội vàng dẫn hắn lên thư phòng trên tầng hai. Đến lúc này, Đường Sách đang hòa mình thành bức tường cuối cùng cũng hiện hình.
Lục Tắc Hiên nhìn “lính mới” trước mắt, thản nhiên nói: “Diễn xuất không tồi. Tôi cũng không phát hiện ra anh là nằm vùng.”
Đường Sách cười khà khà: “Tướng quân Lục quá khen.”
Dụ Nhiên gấp gáp hỏi: “Nguyên soái vẫn ổn chứ?”
Đường Sách nói: “Ông ấy và cả Tướng quân Lục, ngài Tổng thống đều ổn. Mọi người đều tập trung ở hành tinh Nhện Đỏ. Chỗ của nữ hoàng đã biến thành đại bản doanh sau lưng chúng ta.”
Dụ Nhiên và Lục Tắc Hiên nhìn nhau, cùng thở phào một hơi.
Tốt quá rồi! Ông nội vẫn ổn, Tổng thống cũng không sao. Thế này thì tốt hơn nhiều rồi.
Đường Sách nói: “Nguyên soái nhờ tôi báo lại với cậu, phỏng đoán của cậu đúng rồi. Chòm sao Thời Chung có một quái vật kh ủng bố trông giống bạch tuộc, trên người có rất nhiều đôi mắt và tế bào sắc tố. Cách thức ký sinh của nó là tự phân tách bản thân, mỗi cái xúc tu đều có thể phát triển thành cá thể sống mới.”
Nghe đến đó, Dụ Nhiên không khỏi sởn gai ốc. Bảo sao Thượng tướng Auste cũng bị khống chế. Cách khống chế người khác của “con bạch tuộc” kia có lẽ chính là cho xúc tu của mình ký sinh trong cơ thể đối phương?
Đường Sách nói tiếp: “Nó là sinh vật trí tuệ cao, đại não là một kết cấu hình con mắt to tầm bằng quả bóng, được tầng tầng lớp lớp xúc tu bảo vệ. Mục đích cuối cùng khi trà trộn vào thế giới loài người là chiếm lĩnh hành tinh Thủ đô. Vậy nên một khi bị bại lộ, rất có thể nó sẽ bất chấp tất cả giết hết những kẻ cản trở nó. Hai người nhất định phải cực kỳ cẩn trọng!”
Dụ Nhiên gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Nguyên soái có kế hoạch gì?”
Đường Sách trả lời: “Nguyên soái nói chờ cậu điều tra ra danh sách thành viên tổ chức hắc ám rồi chúng ta sẽ phản kích.”
Dụ Nhiên suy ngẫm một lát rồi nói: “Ngày mai vừa hay là thứ Bảy, tôi sẽ tới Sở Nghiên cứu làm thí nghiệm. Tôi đã liên hệ với đặc công của nhà họ Lục ở Sở Nghiên cứu, mai cô ấy cũng sẽ tới tăng ca. Thiếu tá Đường, anh đi cùng tôi, phối hợp hành động.”
Lục Tắc Hiên nhìn Dụ Nhiên: “Em biết danh sách thành viên được cất ở đây à?”
Dụ Nhiên nói: “Trong máy tính quang học ở văn phòng của Mạc Duy có thư mục bị mã hóa, bên trong chắc hắn là kế hoạch chi tiết và danh sách thành viên của tổ chức hắc ám. Em sẽ tìm cách kéo lão ta rời đi, Thiếu tá Đường trộm tài liệu, nhất định phải tranh thủ thời gian.”
Thân là Trại trưởng Trại Trinh sát của Quân đoàn Ánh Sao, Đường Sách rất thạo những việc phá mật mã, trộm tài liệu này. Kỳ nhông của hắn có thể ẩn mình hoàn hảo vào môi trường xung quanh, giúp hắn đánh cắp tài liệu trong tình huống thần không biết quỷ không hay.
Nhưng Mạc Duy cực kỳ cảnh giác, chỉ dựa vào khả năng ẩn thân thôi thì chưa đủ cho Đường Sách qua mắt được lão. Nếu phối hợp thêm năng tàng hình từ cáo chín đuôi của Dụ Nhiên, Dẫn đường giúp xóa bỏ cảm giác tồn tại của Đường Sách về mặt ý thức, Đường Sách lại ngụy trang hoàn hảo vào với môi trường xung quanh, kể cả là Mạc Duy thì cũng rất khó có thể phát hiện ra.
Dụ Nhiên vẫn luôn muốn tìm một người hỗ trợ, Đường Sách trở về hành tinh Thủ đô rất đúng lúc, giải quyết vấn đề khẩn cấp lúc này của cậu.
Ngày mai chính là phân đoạn quan trọng nhất trong quá trình cậu nằm vùng tại tổ chức hắc ám: Lấy được tài liệu thành viên tổ chức. Bước tiếp theo sẽ là diệt trừ tận gốc tổ chức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất