Chương 183: Phía đông đại lục
Dạ Huyền không nói lời nào nhưng vẫn sắp xếp cho Lâm Khinh một gian phòng khác, trước khi đi còn cố tình đe doạ:
"Ngày mai ngươi mà còn gây chuyện ta sẽ nhốt ngươi trong thiên lao. Để xem ngươi có quậy được nữa không."
Lâm Khinh nhếch miệng cười, không thèm trả lời hắn mà nghênh ngang đi vào trong phòng.
Trải qua một ngày tra hỏi vừa suy đoán, Lâm Khinh mới biết được thì ra tiểu Thất ăn bậy ở Thiên Huyền tông sau đó tính tình mới trở nên đại biến, hung hăng hơn xưa rất nhiều, thậm chí còn không khống chế được hình dáng bên ngoài.
Còn về trường hợp của tiểu Bạch đến bây giờ mới tiêu hoá được hết số thức ăn trong bụng, tăng liền ba cấp.
Tiểu Bạch thăng cấp có thêm một kỹ năng mới đó là Truy tung vạn dặm.
Cái mũi của nó bây giờ có thể ngửi được mùi trong vạn dặm. Nó và tiểu Thất chính là xuyên qua truyền tống trận ở Thanh Lam phong rồi lần tìm theo mùi của Lâm Khinh đến đây, nhưng trên đường còn phải chiếu cố tiểu Thất tính tình khùng điên nên mãi hôm nay mới tìm được y.
Điều làm Lâm Khinh lo lắng chính là thân phận của tiểu Bạch. Dường như nó không phải là một con Bạch thử yêu tầm thường, y không nhận ra đó là yêu thú gì. Nhưng nhìn hình dáng bên ngoài có vẻ giống như Hắc Thiên yêu lần trước gặp trong Vấn thiên tháp.
Mặc dù tiểu Bạch suốt ngày chỉ ăn rồi nằm chả có tác dụng gì nhưng ở chung lâu như vậy Lâm Khinh vẫn nuôi ra được một chút tình cảm. Y quyết định đi hỏi Phương lão một chút.
Ai dè Phương lão cũng không thể chắc chắn. Con Hắc thiên yêu trong Vấn thiên tháp là ảo ảnh được lão tạo ra bằng trận pháp, nhưng lão dựa theo hình dáng và đặc tính của Hắc thiên yêu bình thường.
Còn tiểu Bạch, có lẽ cũng là một dạng Thiên yêu, nhưng là loại hiếm chăng???
Lâm Khinh mặc kệ. Y cũng không trông mong gì vào nó. Tiểu Thất còn ra dáng sủng vật một tí chứ còn tiểu Bạch này chuyên phá hại. Miễn là không quay lại cắn chủ là được.
Phương Chu nhìn tình trạng của tiểu Thất, ném cho nó vài đoạn rễ Mạch linh, bắt nó nuốt vào.
"Nhìn tình hình này Thất dực lam điểu của ngươi khá giống tẩu hoả nhập ma, nguyên thần tổn thương, rễ Mạch linh này nuôi dưỡng linh hồn khá tốt, mỗi tội là tác dụng hơi chậm, khi nào ngươi phải đi kiếm một loại hoa gọi là lục bát liên cho nó nuốt thì mới coi như chữa trị hoàn toàn."
Lâm Khinh ghi nhớ trong lòng, miệng đáp.
"Vâng, con sẽ lưu ý."
Phương Chu lắc đầu, "Thất dực lam điểu là ăn phải một loại quả có dược tính quá mạnh mà phản tác dụng. Người sở hữu được loại quả này chắc chắn không tầm thường, ngươi cần phải đề phòng người đó, hình như cả Thiên huyền tông đều biết yêu thú này là của ngươi đúng không? Đây chính là đánh chủ ý lên người ngươi rồi."
Lâm Khinh trầm ngâm, y đã biết rõ có người vẫn lén lút nhắm vào mình, nhưng không rõ là ai thôi.
"Thúc có biết tên loại quả đó là gì không?"
Phương Chu chắp hai tay sau lưng, nói với giọng đương nhiên.
"Xích ma quả."
Lâm Khinh giật mình, ai là chơi lớn vậy. Đây là loại quả rất cần khi độ kiếp kỳ. Trong kiếp thứ tư Tâm ma kiếp, cần có Xích ma quả để hoá giải tâm ma. Quả này cực kỳ hiếm, ngàn cầu vạn cầu cũng chưa chắc đã có được.
Thất dực lam điểu tu vi tất nhiên là chưa đủ, ăn phải loại quả này vào, linh hồn không chịu đựng được nên mới tẩu hoả nhập ma.
Là ai trăm phương ngàn kế muốn hại nó, hay là thật sự đang gián tiếp hại y?
Bởi vì Thất dực lam điểu có vấn đề. Lâm Khinh đành để cả hai con vật bên trong không gian. Y cứ tưởng đến đây là đã thở phào nhẹ nhõm được rồi. Hôm sau ra ngoài mới biết hai con sủng vật của mình đã bị phát lệnh truy nã trên toàn Ma linh giới.
Thì ra tiểu Thất cứ mỗi lần phát điên lại biến lớn rồi phá phách lung tung, lúc tỉnh táo lại biến nhỏ trốn đi, giờ đây toàn bộ Ma Linh giới đang truy lùng chúng nó.
Nhưng nói gì thì nói, có hai con vật ở đây, Lâm Khinh cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Đừng nhìn y ở Ma linh giới này quậy phá nghịch ngợm mà nhầm, đây là y đang thử giá trị của chính mình trong mắt Lý Hạo Dương.
Quả nhiên, gã có thể nín nhịn nhìn Lâm Khinh y quậy đủ trò như vậy chứng tỏ việc giải trừ Huyễn phù thần trận là việc bắt buộc phải làm.
Lý Hạo Dương đúng là rất nôn nóng. Gã thật ra không biết rõ giá trị của Lâm Khinh, chỉ nghe tình báo truyền về. Không ngờ đã gần hai tuần mà bên Tu chân giới vẫn chậm chạp còn chưa có động tĩnh gì. Lẽ nào gã đoán nhầm, Lam tông chủ kia cũng không coi trọng vị đạo lữ này như gã tưởng?
Xem ra phải gây áp lực thêm mới được.
Nhưng Lý Hạo Dương chưa kịp làm gì thì đã nghe sứ giả mình phái đi bị một chưởng đánh chết. Gã lập tức nổi khùng, nghĩ Thiên huyền tông không coi mình ra sao.
Được. Là các ngươi ép ta.
Lúc Dạ Huyền dẫn Lâm Khinh đến chỗ Lý Hạo Dương, trên gương mặt y vẫn không có chút gì sợ hãi, chỉ tò mò không biết gã lại giở trò gì, ai dè vừa bước đến đại sảnh, một đạo quyền ấn mang theo khí thế kinh nhân bất ngờ đánh úp lại đây.
Quyền ấn này rất kỳ lạ, quỹ tích mơ hồ mang theo một loại áo nghĩa huyền diệu, trong nháy mắt Lâm Khinh cảm thấy hơi thở tử vong đang đến gần, cơ thể căng cứng lại không thể động đậy, mồ hôi trên trán toát ra. Bỗng bên cạnh vang lên một tiếng quát khẽ.
"Sư phụ, xin dừng tay."
Lý Hạo Dương giờ đây đang mang theo hơi thở cuồng loạn. Gã nhíu mày nhìn Dạ Huyền một lúc cuối cùng vẫn thu tay lại, áp lực trong không khí nhanh chóng tan ra.
Lâm Khinh đến bây giờ mới thấy sợ hãi, cảm giác được chênh lệch của mình với người này quá lớn.
Trước mặt Lý Hạo Dương, y chỉ như gà đất chó sành, gã khẽ phẩy tay là có thể diệt một đám.
"Tại sao ta phải dừng tay? Ngươi cứ hết lần này đến lần khác bảo vệ y, rốt cuộc ngươi có coi ta là sư phụ không?"
Dạ Huyền vẫn cúi đầu. "Sư phụ, Thiên đạo đã định, cấm giết tu sĩ dưới mình ba cảnh giới. Người muốn giấc mộng phi thăng của mình tan thành mây khói hay sao?"
Lý Hạo Dương liếc xéo Dạ Huyền, hơi thở điên cuồng trong cơ thể dần dần bình ổn lại.
"Ngươi đừng có quên ngươi là ma tu. Nhân ma khác biệt, chúng ta và bọn họ không cùng đường."
Dạ Huyền vẫn cúi đầu.
"Đệ tử là nghĩ cho sư phụ, mong sư phụ kiềm chế lại."
Lý Hạo Dương trầm ngâm, không nói đến vấn đề này nữa.
"Việc liên lạc với bên kia thế nào rồi? Tại sao đến giờ một chút tin tức cũng không có?"
"Đệ tử mới nghe được một tin, Diệp Mạch và Hoa Vô Tình đã xuất hiện ở Thiên Huyền tông."
Lý Hạo Dương nghe thấy hai cái tên này, mắt liếc nhìn Dạ Huyền, trong lòng không rõ tâm trạng. Cuối cùng hắn thở dài.
"Hai kẻ đó đã ra mặt, chắc chỉ vài hôm nữa là có động tĩnh. Giờ hãy trông giữ tên này cho tốt, bây giờ toàn bộ Thiên thánh thành đều đã biết y ở đây, không cần rêu rao nữa. Từ mai cấm y bước chân ra khỏi phủ."
"Vâng."
Lý Hạo Dương phất tay đuổi cả hai người ra khỏi đại điện.
Từ đầu đến cuối Lâm Khinh chưa nói được câu nào, nhưng trong cơn kinh hoàng y vẫn nắm bắt được vài từ trọng điểm. Lý Hạo Dương muốn phi thăng sao? Nhưng ở Nhật Nguyệt đại lục này không thể phi thăng, việc này ai cũng biết mà.
Lẽ nào gã có bí mật nào đó?
Thì ra gã cố tình rêu rao việc y ở Thiên thánh thành? Lý do là gì?
Lâm Khinh ghét nhất là phải cân não, có lẽ tâm tính của y không hợp với mấy trò ngươi lừa ta gạt này.
Nhưng y cũng ghét bị người ta tính kế.
Bởi vì Lý Hạo Dương quyết định cấm Lâm Khinh ra ngoài cho nên buổi sáng y vừa ra khỏi cửa đã thấy một loạt thị vệ đi kè kè đằng sau.
Quá mất hứng, Lâm Khinh đành đóng cửa vào, quyết định ở trong phòng không ra ngoài nữa. Y lại bắt đầu lôi phù lục ra để luyện tập nhưng không thể tập trung.
Gần hai tuần rồi. Lam Túc ở đâu mà không đến đón y chứ, có lẽ giờ này đại hội tông môn cũng sắp bắt đầu rồi.
Ma Linh giới vào ban đêm không hề im lặng, thỉnh thoảng lại có tiếng ma thú rít gào.
Bởi vì ban ngày chịu kinh hách quá lớn nên ban đêm Lâm Khinh ngủ không yên ổn, y mơ thấy mình bị trói ở trong một trận pháp hình sao màu đen, bị từng chưởng từng chưởng của Lý Hạo Dương đập nát hết xương cốt. Mà ở bên cạnh đó chính là Lam Túc đang khoanh tay đứng xem. Ánh mắt lạnh lùng không hề có tình cảm.
Giấc mơ quá chân thật, trong cơn đau đớn khôn nguôi y lại cảm nhận được kết giới trong phòng biến thành màu trắng bạc nhu hoà rồi sáng rực lên, một hơi thở quen thuộc vương vất trong không khí.
Trước giường Lâm Khinh đột nhiên hiện ra một người.
Trải qua một thời gian khá lâu nên bây giờ Lâm Khinh đã luyện được tính cảnh giác rất mạnh, dứt khoát cắt đứt cơn mơ hoang đường kia mà tỉnh lại, chờ khi người kia đến gần y lập tức mở mắt ra, không ngờ nhìn thấy nam nhân đang cúi đầu xuống, y vội vàng hoảng hốt lùi hẳn ra đằng sau.
Nam nhân nhìn thấy trong mắt Lâm Khinh toàn là kinh hoàng thì lòng đau nhói, khẽ khàng ôm lấy y vào lòng.
Lâm Khinh còn chưa phân biệt được mơ hay thật, vội vã tung một chưởng thật mạnh, nam nhân không đề phòng nên hứng trọn đòn tấn công, ngã lùi về phía sau.
"A..."
Lúc này Lâm Khinh mới cảm nhận được hơi thở quen thuộc của nam nhân trước mặt, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của hắn thì mới giật mình.
"Huynh..."
Ai dè người kia không tức giận, vừa mở miệng đã là câu trêu đùa ngả ngớn.
"Mới mấy ngày không gặp, đệ định mưu sát trượng phu hay sao?"
"Ngày mai ngươi mà còn gây chuyện ta sẽ nhốt ngươi trong thiên lao. Để xem ngươi có quậy được nữa không."
Lâm Khinh nhếch miệng cười, không thèm trả lời hắn mà nghênh ngang đi vào trong phòng.
Trải qua một ngày tra hỏi vừa suy đoán, Lâm Khinh mới biết được thì ra tiểu Thất ăn bậy ở Thiên Huyền tông sau đó tính tình mới trở nên đại biến, hung hăng hơn xưa rất nhiều, thậm chí còn không khống chế được hình dáng bên ngoài.
Còn về trường hợp của tiểu Bạch đến bây giờ mới tiêu hoá được hết số thức ăn trong bụng, tăng liền ba cấp.
Tiểu Bạch thăng cấp có thêm một kỹ năng mới đó là Truy tung vạn dặm.
Cái mũi của nó bây giờ có thể ngửi được mùi trong vạn dặm. Nó và tiểu Thất chính là xuyên qua truyền tống trận ở Thanh Lam phong rồi lần tìm theo mùi của Lâm Khinh đến đây, nhưng trên đường còn phải chiếu cố tiểu Thất tính tình khùng điên nên mãi hôm nay mới tìm được y.
Điều làm Lâm Khinh lo lắng chính là thân phận của tiểu Bạch. Dường như nó không phải là một con Bạch thử yêu tầm thường, y không nhận ra đó là yêu thú gì. Nhưng nhìn hình dáng bên ngoài có vẻ giống như Hắc Thiên yêu lần trước gặp trong Vấn thiên tháp.
Mặc dù tiểu Bạch suốt ngày chỉ ăn rồi nằm chả có tác dụng gì nhưng ở chung lâu như vậy Lâm Khinh vẫn nuôi ra được một chút tình cảm. Y quyết định đi hỏi Phương lão một chút.
Ai dè Phương lão cũng không thể chắc chắn. Con Hắc thiên yêu trong Vấn thiên tháp là ảo ảnh được lão tạo ra bằng trận pháp, nhưng lão dựa theo hình dáng và đặc tính của Hắc thiên yêu bình thường.
Còn tiểu Bạch, có lẽ cũng là một dạng Thiên yêu, nhưng là loại hiếm chăng???
Lâm Khinh mặc kệ. Y cũng không trông mong gì vào nó. Tiểu Thất còn ra dáng sủng vật một tí chứ còn tiểu Bạch này chuyên phá hại. Miễn là không quay lại cắn chủ là được.
Phương Chu nhìn tình trạng của tiểu Thất, ném cho nó vài đoạn rễ Mạch linh, bắt nó nuốt vào.
"Nhìn tình hình này Thất dực lam điểu của ngươi khá giống tẩu hoả nhập ma, nguyên thần tổn thương, rễ Mạch linh này nuôi dưỡng linh hồn khá tốt, mỗi tội là tác dụng hơi chậm, khi nào ngươi phải đi kiếm một loại hoa gọi là lục bát liên cho nó nuốt thì mới coi như chữa trị hoàn toàn."
Lâm Khinh ghi nhớ trong lòng, miệng đáp.
"Vâng, con sẽ lưu ý."
Phương Chu lắc đầu, "Thất dực lam điểu là ăn phải một loại quả có dược tính quá mạnh mà phản tác dụng. Người sở hữu được loại quả này chắc chắn không tầm thường, ngươi cần phải đề phòng người đó, hình như cả Thiên huyền tông đều biết yêu thú này là của ngươi đúng không? Đây chính là đánh chủ ý lên người ngươi rồi."
Lâm Khinh trầm ngâm, y đã biết rõ có người vẫn lén lút nhắm vào mình, nhưng không rõ là ai thôi.
"Thúc có biết tên loại quả đó là gì không?"
Phương Chu chắp hai tay sau lưng, nói với giọng đương nhiên.
"Xích ma quả."
Lâm Khinh giật mình, ai là chơi lớn vậy. Đây là loại quả rất cần khi độ kiếp kỳ. Trong kiếp thứ tư Tâm ma kiếp, cần có Xích ma quả để hoá giải tâm ma. Quả này cực kỳ hiếm, ngàn cầu vạn cầu cũng chưa chắc đã có được.
Thất dực lam điểu tu vi tất nhiên là chưa đủ, ăn phải loại quả này vào, linh hồn không chịu đựng được nên mới tẩu hoả nhập ma.
Là ai trăm phương ngàn kế muốn hại nó, hay là thật sự đang gián tiếp hại y?
Bởi vì Thất dực lam điểu có vấn đề. Lâm Khinh đành để cả hai con vật bên trong không gian. Y cứ tưởng đến đây là đã thở phào nhẹ nhõm được rồi. Hôm sau ra ngoài mới biết hai con sủng vật của mình đã bị phát lệnh truy nã trên toàn Ma linh giới.
Thì ra tiểu Thất cứ mỗi lần phát điên lại biến lớn rồi phá phách lung tung, lúc tỉnh táo lại biến nhỏ trốn đi, giờ đây toàn bộ Ma Linh giới đang truy lùng chúng nó.
Nhưng nói gì thì nói, có hai con vật ở đây, Lâm Khinh cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Đừng nhìn y ở Ma linh giới này quậy phá nghịch ngợm mà nhầm, đây là y đang thử giá trị của chính mình trong mắt Lý Hạo Dương.
Quả nhiên, gã có thể nín nhịn nhìn Lâm Khinh y quậy đủ trò như vậy chứng tỏ việc giải trừ Huyễn phù thần trận là việc bắt buộc phải làm.
Lý Hạo Dương đúng là rất nôn nóng. Gã thật ra không biết rõ giá trị của Lâm Khinh, chỉ nghe tình báo truyền về. Không ngờ đã gần hai tuần mà bên Tu chân giới vẫn chậm chạp còn chưa có động tĩnh gì. Lẽ nào gã đoán nhầm, Lam tông chủ kia cũng không coi trọng vị đạo lữ này như gã tưởng?
Xem ra phải gây áp lực thêm mới được.
Nhưng Lý Hạo Dương chưa kịp làm gì thì đã nghe sứ giả mình phái đi bị một chưởng đánh chết. Gã lập tức nổi khùng, nghĩ Thiên huyền tông không coi mình ra sao.
Được. Là các ngươi ép ta.
Lúc Dạ Huyền dẫn Lâm Khinh đến chỗ Lý Hạo Dương, trên gương mặt y vẫn không có chút gì sợ hãi, chỉ tò mò không biết gã lại giở trò gì, ai dè vừa bước đến đại sảnh, một đạo quyền ấn mang theo khí thế kinh nhân bất ngờ đánh úp lại đây.
Quyền ấn này rất kỳ lạ, quỹ tích mơ hồ mang theo một loại áo nghĩa huyền diệu, trong nháy mắt Lâm Khinh cảm thấy hơi thở tử vong đang đến gần, cơ thể căng cứng lại không thể động đậy, mồ hôi trên trán toát ra. Bỗng bên cạnh vang lên một tiếng quát khẽ.
"Sư phụ, xin dừng tay."
Lý Hạo Dương giờ đây đang mang theo hơi thở cuồng loạn. Gã nhíu mày nhìn Dạ Huyền một lúc cuối cùng vẫn thu tay lại, áp lực trong không khí nhanh chóng tan ra.
Lâm Khinh đến bây giờ mới thấy sợ hãi, cảm giác được chênh lệch của mình với người này quá lớn.
Trước mặt Lý Hạo Dương, y chỉ như gà đất chó sành, gã khẽ phẩy tay là có thể diệt một đám.
"Tại sao ta phải dừng tay? Ngươi cứ hết lần này đến lần khác bảo vệ y, rốt cuộc ngươi có coi ta là sư phụ không?"
Dạ Huyền vẫn cúi đầu. "Sư phụ, Thiên đạo đã định, cấm giết tu sĩ dưới mình ba cảnh giới. Người muốn giấc mộng phi thăng của mình tan thành mây khói hay sao?"
Lý Hạo Dương liếc xéo Dạ Huyền, hơi thở điên cuồng trong cơ thể dần dần bình ổn lại.
"Ngươi đừng có quên ngươi là ma tu. Nhân ma khác biệt, chúng ta và bọn họ không cùng đường."
Dạ Huyền vẫn cúi đầu.
"Đệ tử là nghĩ cho sư phụ, mong sư phụ kiềm chế lại."
Lý Hạo Dương trầm ngâm, không nói đến vấn đề này nữa.
"Việc liên lạc với bên kia thế nào rồi? Tại sao đến giờ một chút tin tức cũng không có?"
"Đệ tử mới nghe được một tin, Diệp Mạch và Hoa Vô Tình đã xuất hiện ở Thiên Huyền tông."
Lý Hạo Dương nghe thấy hai cái tên này, mắt liếc nhìn Dạ Huyền, trong lòng không rõ tâm trạng. Cuối cùng hắn thở dài.
"Hai kẻ đó đã ra mặt, chắc chỉ vài hôm nữa là có động tĩnh. Giờ hãy trông giữ tên này cho tốt, bây giờ toàn bộ Thiên thánh thành đều đã biết y ở đây, không cần rêu rao nữa. Từ mai cấm y bước chân ra khỏi phủ."
"Vâng."
Lý Hạo Dương phất tay đuổi cả hai người ra khỏi đại điện.
Từ đầu đến cuối Lâm Khinh chưa nói được câu nào, nhưng trong cơn kinh hoàng y vẫn nắm bắt được vài từ trọng điểm. Lý Hạo Dương muốn phi thăng sao? Nhưng ở Nhật Nguyệt đại lục này không thể phi thăng, việc này ai cũng biết mà.
Lẽ nào gã có bí mật nào đó?
Thì ra gã cố tình rêu rao việc y ở Thiên thánh thành? Lý do là gì?
Lâm Khinh ghét nhất là phải cân não, có lẽ tâm tính của y không hợp với mấy trò ngươi lừa ta gạt này.
Nhưng y cũng ghét bị người ta tính kế.
Bởi vì Lý Hạo Dương quyết định cấm Lâm Khinh ra ngoài cho nên buổi sáng y vừa ra khỏi cửa đã thấy một loạt thị vệ đi kè kè đằng sau.
Quá mất hứng, Lâm Khinh đành đóng cửa vào, quyết định ở trong phòng không ra ngoài nữa. Y lại bắt đầu lôi phù lục ra để luyện tập nhưng không thể tập trung.
Gần hai tuần rồi. Lam Túc ở đâu mà không đến đón y chứ, có lẽ giờ này đại hội tông môn cũng sắp bắt đầu rồi.
Ma Linh giới vào ban đêm không hề im lặng, thỉnh thoảng lại có tiếng ma thú rít gào.
Bởi vì ban ngày chịu kinh hách quá lớn nên ban đêm Lâm Khinh ngủ không yên ổn, y mơ thấy mình bị trói ở trong một trận pháp hình sao màu đen, bị từng chưởng từng chưởng của Lý Hạo Dương đập nát hết xương cốt. Mà ở bên cạnh đó chính là Lam Túc đang khoanh tay đứng xem. Ánh mắt lạnh lùng không hề có tình cảm.
Giấc mơ quá chân thật, trong cơn đau đớn khôn nguôi y lại cảm nhận được kết giới trong phòng biến thành màu trắng bạc nhu hoà rồi sáng rực lên, một hơi thở quen thuộc vương vất trong không khí.
Trước giường Lâm Khinh đột nhiên hiện ra một người.
Trải qua một thời gian khá lâu nên bây giờ Lâm Khinh đã luyện được tính cảnh giác rất mạnh, dứt khoát cắt đứt cơn mơ hoang đường kia mà tỉnh lại, chờ khi người kia đến gần y lập tức mở mắt ra, không ngờ nhìn thấy nam nhân đang cúi đầu xuống, y vội vàng hoảng hốt lùi hẳn ra đằng sau.
Nam nhân nhìn thấy trong mắt Lâm Khinh toàn là kinh hoàng thì lòng đau nhói, khẽ khàng ôm lấy y vào lòng.
Lâm Khinh còn chưa phân biệt được mơ hay thật, vội vã tung một chưởng thật mạnh, nam nhân không đề phòng nên hứng trọn đòn tấn công, ngã lùi về phía sau.
"A..."
Lúc này Lâm Khinh mới cảm nhận được hơi thở quen thuộc của nam nhân trước mặt, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của hắn thì mới giật mình.
"Huynh..."
Ai dè người kia không tức giận, vừa mở miệng đã là câu trêu đùa ngả ngớn.
"Mới mấy ngày không gặp, đệ định mưu sát trượng phu hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất