Chương 192: Tiêu Gia 3
Tất cả mọi người đứng ở nơi đây xôn xao nhìn về phía nam nhân tuấn mỹ một cách yêu dị đằng xa, cảm thấy khí chất người này thật quen thuộc.
Nhưng Lý Hạo Dương chưa nói gì, chẳng ai dám mở miệng dò xét.
Hoa Vô Tình không để ý đến ai, y truyền âm với Ma Viên hầu một lúc rồi vẫy tay, một con ma thú cấp chín khổng lồ cứ thế cun cút chạy đi.
Y quay sang truyền âm với Diệp mạch.
"Vị sư điệt của huynh thì không biết nhưng trước đó có một người một thú ở đây, độ kiếp chính là yêu thú. Hai người bọn họ đã lên truyền tống trận đi nơi khác rồi."
Diệp Mạch gật đầu. "Lam Túc nguyên thần rất mạnh, tuy tu vi không theo kịp nhưng bảo vệ mình chắc không vấn đề. Chúng ta có nên đi dò xét truyền tống trận đó không?"
"Tốt hơn hết là phá huỷ nó đi. Ta không muốn có gì phát sinh."
Hoa Vô Tình nói xong mặc kệ Diệp Mạch mà biến mất tại chỗ. Tất cả mọi người đều kinh hoàng.
"Y đi đâu rồi?" Mọi người còn chưa hết ngỡ ngàng thì từ xa đã vang lên một tiếng nổ lớn.
"Uỳnh."
Cả vùng đất bốc lên khói bụi mù mịt, Cửu Âm chi địa rung lên. Âm khí tràn ra bị Hoa Vô Tình dùng tay đẩy về.
Làm xong mọi việc Hoa Vô Tình mới quay trở lại bên cạnh Diệp Mạch, "Ta cần đi tìm một số tài liệu phá trận, giờ rời khỏi đây đã."
Diệp Mạch mặc kệ. "Tuỳ đệ thôi, ta hôm nay tình nguyện làm tuỳ tùng của đệ, chỉ đâu đánh đó."
Hai người trao đổi một hồi rồi Hoa Vô Tình mới nhớ ra, quay sang chất vấn Lý Hạo Dương.
"Dạ Huyền đâu rồi? Ngươi bảo đưa chúng ta đi gặp hắn mà?"
Lý Hạo Dương nhún vai, "Ta làm sao biết được hắn đang ở đâu, ta chỉ là sư phụ hắn chứ đâu phải cha hắn."
Diệp Mạch cau mày, đang định phản bác Lý Hạo Dương lại nói tiếp.
"Huyễn phù thần trận được giải ta sẽ giao hắn cho các ngươi."
Hoa Vô Tình nheo mắt phương xinh đẹp nhìn dáng vẻ chay mặn không ăn kia, con ngươi hẹp dài hiện lên một tầng sương mù.
"Việc phá trận không vội được, ít nhất phải một tháng nữa."
"Một tháng thì một tháng, trước đó các ngươi cứ ở Ma linh giới này mà làm khách."
"Không được. Vậy hãy đưa ta đến nơi trồng Tử vĩ lan hoa. Ta muốn thu hồi nó, một tháng sau ta sẽ quay lại phá trận. Hi vọng lúc đó ngươi giữ chữ tín giao Dạ Huyền còn nguyên vẹn cho chúng ta, nếu không một Ma linh giới nhỏ bé này chứ hai cái như vậy cũng không đủ ta diệt."
Lý Hạo Dương nghĩ trận sắp phá, giữ cái cây đó cũng không để làm gì, lập tức đồng ý.
"Được, để ta đích thân đưa ngươi đi."
Tất cả mọi người không ai dám nói thêm một câu nào. Thật sự khí tức của Hoa Vô Tình quá khủng bố.
Đợi ba người đi xa rồi Cẩn Vệ Hồng mới dám lầm bầm.
"Nam nhân đó là ai? Trông thật giống Dạ Huyền đường chủ."
Túc Phi đứng cạnh khoanh tay hờ hững nói.
"Ngươi ngậm mồm lại. Đó không phải là người chúng ta có thể bàn tán đến. Ngươi xem từ nãy tới giờ Lý Hạo Dương có dám hó hé câu nào không?"
Cẩn Vệ Hồng loé ánh mắt ác độc lên, mặt làm bộ hoảng sợ.
"Ngươi... ngươi thế mà dám gọi thẳng tên của giáo chủ."
Túc Phi nhếch miệng cười, chẳng đáp trả câu nào.
***
"Lam Túc, hay là huynh tạm thời vào trong không gian đợi ta, ta chơi ở đây vài ngày rồi đưa huynh đi độ kiếp."
Trong lúc Lam Túc mặc quần áo cho mình, Lâm Khinh lười biếng nói.
Thật sự y không thể nghĩ ra lý do tự dưng Lam Túc xuất hiện ở đây, rồi còn cả thân phận của hắn nữa, nếu phải giải thích thì quá mức rắc rối. Tốt hơn hết hắn không nên đi ra bây giờ.
Lam Túc tối sầm mặt, "Đệ đừng có mơ nữa."
Lâm Khinh chẳng thể hiểu được suy nghĩ của nam nhân, biết là không khuyên được nên đành mặc kệ hắn vậy.
Lúc hai người mở được cửa ra ngoài thì đã có một nô bộc đứng ngoài đợi sẵn, lúc nhìn thấy Lam Túc đáng lẽ ra phải cực kỳ ngạc nhiên, nhưng tên nô bộc này vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh.
"Mời hai vị công tử đi theo ta."
Lam Túc rất tự nhiên cầm tay Lâm Khinh kéo y đi như thể đây là nhà mình.
Lầu son gác tía, sương khói mù mịt, từng tiếng đàn xen kẽ tiếng nước róc rách làm cho nơi này nhiễm đôi phần tiên khí. Từ đằng xa đã ngửi thấy mùi linh tửu thơm ngào ngạt.
Thị nữ bưng bê liên tục đi ra đi vào, bầu không khí cực kỳ vui vẻ.
Nói là tiệc tẩy trần kỳ thực cũng chỉ là người trong gia tộc tụ tập lại, tổng cộng được có bốn bàn dài. Mọi người ngồi quây lại xung quanh.
Tiêu Nam nhìn thấy Lâm Khinh dẫn đầu đi tới thì vui mừng vẫy tay. "Lâm Khinh, nơi này."
Lâm Khinh cười với hắn rồi kéo Lam Túc đến chào hỏi Tiêu gia gia chủ Tiêu Cảnh.
"Tiêu bá bá, đây là bằng... à đây là đạo lữ của con, tên là Lam Túc."
Lâm Khinh vốn dĩ định giới thiệu bằng hữu nhưng mà Lam Túc bấm mạnh tay y một cái, y đành đổi giọng.
Tiêu Cảnh nhìn người đứng bên cạnh bằng hữu của nhi tử nhà mình, ngạc nhiên là lão không hề cảm nhận được linh lực trên người hắn.
Người không nhìn rõ sâu cạn là người nguy hiểm nhất, Tiêu Cảnh không dám chậm trễ vội vàng giơ tay ra.
"Chào Lam công tử, đã là bằng hữu của Tiêu Nam thì đều là khách của Tiêu gia, hai người cứ tự nhiên đi thôi."
Lam Túc không đưa tay ra, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh một lúc lâu, sau cùng hắn mới nói.
"Rất vui được gặp mặt." Lâm Khinh nhìn một bộ dáng cao cao tại thượng của hắn mà ngứa mắt, vội huých mạnh.
Cuối cùng Lam Túc cũng phải đưa tay ra, lúc chạm tay Tiêu Cảnh lại cảm giác được một khí tức nhè nhẹ.
Mọi người trong yến tiệc vẫn đang nhìn chằm chằm hai người, mọi người cố kị nên không dám bàn tán, nhưng mà trong lòng đều thắc mắc hai vị khách không mời mà tới này là ai.
Lâm Khinh thì không nghĩ nhiều vậy, chỉ cảm giác Tiêu gia thật hiếu khách, y nhanh nhẹn kéo Lam Túc lại chỗ Tiêu Nam.
Tiêu Nam còn chưa tiêu hoá được tin tức vừa nghe được, hắn có nghe nhầm không nhỉ? Có phải Lâm Khinh vừa giới thiệu người bên cạnh là đạo lữ hắn không?
Nhưng người bên cạnh không phải là Lam Túc à? Là nam nhân hàng thật giá thật đó.
"Lâm Khinh, Lam ca, hai người..."
Lam Túc giơ bàn tay đang nắm chặt ra, hất hàm, "Như ngươi thấy, đừng hỏi nhiều."
Thật sự Tiêu Nam vẫn còn ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ bởi vị tên là Lam Túc này. Biến dị lôi linh căn hiếm gặp. Là người đứng đầu chuỗi thức ăn trong những Thiên chi kiêu tử.
Nhưng vì lạnh lùng khó gần nên ít có người nào dám đứng cách hắn ba thước ấy chứ, không ngờ Lâm Khinh lại dũng cảm vậy.
Bị Tiêu Nam nhìn chằm chằm, Lam Túc liếc mắt một cái, sát khí trong đó loé ra, Tiêu Nam thấy toát mồ hôi hột, vội cúi đầu xuống.
Chẳng biết hắn đã trêu chọc gì vị này vậy?
Lâm Khinh dây thần kinh thô, vừa ngồi xuống nhìn thịt yêu thú đã vui mừng sáp tới, nào còn để ý đến ai.
Thịt yêu thú ở vùng này đều có vị mặn tự nhiên của biển, hầu hết đều có hệ thuỷ, Lâm Khinh ăn thấy có lợi cho tu vi cực kỳ.
Lam Túc nhìn người trong lòng mắt sáng rực khi nhìn thấy thức ăn thì vui vẻ, hết lòng ngồi xé thịt phục vụ y.
Lâm Khinh vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của mọi người, thấy y rất thân thiện nên đều bỏ qua người bên cạnh mà hỏi han y.
Chỉ có vị đệ đệ của Tiêu Cảnh liên tục nhìn sang bên này, cả người buồn bực.
Rõ ràng lão đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ?
Núi cao hoàng đế xa. Ở đây gần với Hải Sa môn, tin tức ít lưu thông. Mọi người đều biết Thiên Huyền tông có một vị tông chủ rất lợi hại tên là Thiên Lam chân nhân, nhưng ít ai có thể nhận ra diện mạo của người này, bởi vậy nên họ đều không biết mình đang ngồi uống rượu ăn thịt với người gần như quan trọng bậc nhất Tu chân giới.
Mà thật ra có biết cũng ít ai dám trèo cao lên Lam Túc, nhìn qua đã biết hắn là người khó dây vào rồi.
Tiêu Nam bên cạnh vui vẻ rót rượu vào chén từng người.
"Lam đại ca, Lâm Khinh, hai người uống thử xem, đây là rượu do chính tay cha ta chưng cất, mùi thơm hay chất lượng đều là tuyệt hảo."
Lam Túc nhìn chén rượu, ngửi một chút rồi đưa lên miệng nhấp, bộ dạng cực kỳ đẹp mắt, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Lâm Khinh bên cạnh không được như vậy, y cầm chén lên tu cái ực. Trông hệt như trâu uống nước gạo.
"Rượu ngon. Cho ta chén nữa."
Lâm Khinh đang cười nói thì bỗng nhiên từ đan điền một cỗ khí nóng bùng phát, lan toả khắp kinh mạch toàn thân, y trợn mắt, đồng tử giãn ra, miệng phun một ngụm máu đỏ tươi làm người nơi đây hoảng loạn.
"Sao vậy? Có chuyện gì vậy?"
Lam Túc giật mình, vội đỡ Lâm Khinh không cho y ngã xuống, bàn tay thăm dò kinh mạch của y.
"Là Hủ Thi Tán. Lý Hạo Dương ngươi lại dám lừa ta, lão già này chết chắc rồi."
Lam Túc gầm lên, lại cảm nhận người trong lòng lịm đi, máu từ miệng trào ra liên tục, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ.
Nhưng Lý Hạo Dương chưa nói gì, chẳng ai dám mở miệng dò xét.
Hoa Vô Tình không để ý đến ai, y truyền âm với Ma Viên hầu một lúc rồi vẫy tay, một con ma thú cấp chín khổng lồ cứ thế cun cút chạy đi.
Y quay sang truyền âm với Diệp mạch.
"Vị sư điệt của huynh thì không biết nhưng trước đó có một người một thú ở đây, độ kiếp chính là yêu thú. Hai người bọn họ đã lên truyền tống trận đi nơi khác rồi."
Diệp Mạch gật đầu. "Lam Túc nguyên thần rất mạnh, tuy tu vi không theo kịp nhưng bảo vệ mình chắc không vấn đề. Chúng ta có nên đi dò xét truyền tống trận đó không?"
"Tốt hơn hết là phá huỷ nó đi. Ta không muốn có gì phát sinh."
Hoa Vô Tình nói xong mặc kệ Diệp Mạch mà biến mất tại chỗ. Tất cả mọi người đều kinh hoàng.
"Y đi đâu rồi?" Mọi người còn chưa hết ngỡ ngàng thì từ xa đã vang lên một tiếng nổ lớn.
"Uỳnh."
Cả vùng đất bốc lên khói bụi mù mịt, Cửu Âm chi địa rung lên. Âm khí tràn ra bị Hoa Vô Tình dùng tay đẩy về.
Làm xong mọi việc Hoa Vô Tình mới quay trở lại bên cạnh Diệp Mạch, "Ta cần đi tìm một số tài liệu phá trận, giờ rời khỏi đây đã."
Diệp Mạch mặc kệ. "Tuỳ đệ thôi, ta hôm nay tình nguyện làm tuỳ tùng của đệ, chỉ đâu đánh đó."
Hai người trao đổi một hồi rồi Hoa Vô Tình mới nhớ ra, quay sang chất vấn Lý Hạo Dương.
"Dạ Huyền đâu rồi? Ngươi bảo đưa chúng ta đi gặp hắn mà?"
Lý Hạo Dương nhún vai, "Ta làm sao biết được hắn đang ở đâu, ta chỉ là sư phụ hắn chứ đâu phải cha hắn."
Diệp Mạch cau mày, đang định phản bác Lý Hạo Dương lại nói tiếp.
"Huyễn phù thần trận được giải ta sẽ giao hắn cho các ngươi."
Hoa Vô Tình nheo mắt phương xinh đẹp nhìn dáng vẻ chay mặn không ăn kia, con ngươi hẹp dài hiện lên một tầng sương mù.
"Việc phá trận không vội được, ít nhất phải một tháng nữa."
"Một tháng thì một tháng, trước đó các ngươi cứ ở Ma linh giới này mà làm khách."
"Không được. Vậy hãy đưa ta đến nơi trồng Tử vĩ lan hoa. Ta muốn thu hồi nó, một tháng sau ta sẽ quay lại phá trận. Hi vọng lúc đó ngươi giữ chữ tín giao Dạ Huyền còn nguyên vẹn cho chúng ta, nếu không một Ma linh giới nhỏ bé này chứ hai cái như vậy cũng không đủ ta diệt."
Lý Hạo Dương nghĩ trận sắp phá, giữ cái cây đó cũng không để làm gì, lập tức đồng ý.
"Được, để ta đích thân đưa ngươi đi."
Tất cả mọi người không ai dám nói thêm một câu nào. Thật sự khí tức của Hoa Vô Tình quá khủng bố.
Đợi ba người đi xa rồi Cẩn Vệ Hồng mới dám lầm bầm.
"Nam nhân đó là ai? Trông thật giống Dạ Huyền đường chủ."
Túc Phi đứng cạnh khoanh tay hờ hững nói.
"Ngươi ngậm mồm lại. Đó không phải là người chúng ta có thể bàn tán đến. Ngươi xem từ nãy tới giờ Lý Hạo Dương có dám hó hé câu nào không?"
Cẩn Vệ Hồng loé ánh mắt ác độc lên, mặt làm bộ hoảng sợ.
"Ngươi... ngươi thế mà dám gọi thẳng tên của giáo chủ."
Túc Phi nhếch miệng cười, chẳng đáp trả câu nào.
***
"Lam Túc, hay là huynh tạm thời vào trong không gian đợi ta, ta chơi ở đây vài ngày rồi đưa huynh đi độ kiếp."
Trong lúc Lam Túc mặc quần áo cho mình, Lâm Khinh lười biếng nói.
Thật sự y không thể nghĩ ra lý do tự dưng Lam Túc xuất hiện ở đây, rồi còn cả thân phận của hắn nữa, nếu phải giải thích thì quá mức rắc rối. Tốt hơn hết hắn không nên đi ra bây giờ.
Lam Túc tối sầm mặt, "Đệ đừng có mơ nữa."
Lâm Khinh chẳng thể hiểu được suy nghĩ của nam nhân, biết là không khuyên được nên đành mặc kệ hắn vậy.
Lúc hai người mở được cửa ra ngoài thì đã có một nô bộc đứng ngoài đợi sẵn, lúc nhìn thấy Lam Túc đáng lẽ ra phải cực kỳ ngạc nhiên, nhưng tên nô bộc này vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh.
"Mời hai vị công tử đi theo ta."
Lam Túc rất tự nhiên cầm tay Lâm Khinh kéo y đi như thể đây là nhà mình.
Lầu son gác tía, sương khói mù mịt, từng tiếng đàn xen kẽ tiếng nước róc rách làm cho nơi này nhiễm đôi phần tiên khí. Từ đằng xa đã ngửi thấy mùi linh tửu thơm ngào ngạt.
Thị nữ bưng bê liên tục đi ra đi vào, bầu không khí cực kỳ vui vẻ.
Nói là tiệc tẩy trần kỳ thực cũng chỉ là người trong gia tộc tụ tập lại, tổng cộng được có bốn bàn dài. Mọi người ngồi quây lại xung quanh.
Tiêu Nam nhìn thấy Lâm Khinh dẫn đầu đi tới thì vui mừng vẫy tay. "Lâm Khinh, nơi này."
Lâm Khinh cười với hắn rồi kéo Lam Túc đến chào hỏi Tiêu gia gia chủ Tiêu Cảnh.
"Tiêu bá bá, đây là bằng... à đây là đạo lữ của con, tên là Lam Túc."
Lâm Khinh vốn dĩ định giới thiệu bằng hữu nhưng mà Lam Túc bấm mạnh tay y một cái, y đành đổi giọng.
Tiêu Cảnh nhìn người đứng bên cạnh bằng hữu của nhi tử nhà mình, ngạc nhiên là lão không hề cảm nhận được linh lực trên người hắn.
Người không nhìn rõ sâu cạn là người nguy hiểm nhất, Tiêu Cảnh không dám chậm trễ vội vàng giơ tay ra.
"Chào Lam công tử, đã là bằng hữu của Tiêu Nam thì đều là khách của Tiêu gia, hai người cứ tự nhiên đi thôi."
Lam Túc không đưa tay ra, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh một lúc lâu, sau cùng hắn mới nói.
"Rất vui được gặp mặt." Lâm Khinh nhìn một bộ dáng cao cao tại thượng của hắn mà ngứa mắt, vội huých mạnh.
Cuối cùng Lam Túc cũng phải đưa tay ra, lúc chạm tay Tiêu Cảnh lại cảm giác được một khí tức nhè nhẹ.
Mọi người trong yến tiệc vẫn đang nhìn chằm chằm hai người, mọi người cố kị nên không dám bàn tán, nhưng mà trong lòng đều thắc mắc hai vị khách không mời mà tới này là ai.
Lâm Khinh thì không nghĩ nhiều vậy, chỉ cảm giác Tiêu gia thật hiếu khách, y nhanh nhẹn kéo Lam Túc lại chỗ Tiêu Nam.
Tiêu Nam còn chưa tiêu hoá được tin tức vừa nghe được, hắn có nghe nhầm không nhỉ? Có phải Lâm Khinh vừa giới thiệu người bên cạnh là đạo lữ hắn không?
Nhưng người bên cạnh không phải là Lam Túc à? Là nam nhân hàng thật giá thật đó.
"Lâm Khinh, Lam ca, hai người..."
Lam Túc giơ bàn tay đang nắm chặt ra, hất hàm, "Như ngươi thấy, đừng hỏi nhiều."
Thật sự Tiêu Nam vẫn còn ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ bởi vị tên là Lam Túc này. Biến dị lôi linh căn hiếm gặp. Là người đứng đầu chuỗi thức ăn trong những Thiên chi kiêu tử.
Nhưng vì lạnh lùng khó gần nên ít có người nào dám đứng cách hắn ba thước ấy chứ, không ngờ Lâm Khinh lại dũng cảm vậy.
Bị Tiêu Nam nhìn chằm chằm, Lam Túc liếc mắt một cái, sát khí trong đó loé ra, Tiêu Nam thấy toát mồ hôi hột, vội cúi đầu xuống.
Chẳng biết hắn đã trêu chọc gì vị này vậy?
Lâm Khinh dây thần kinh thô, vừa ngồi xuống nhìn thịt yêu thú đã vui mừng sáp tới, nào còn để ý đến ai.
Thịt yêu thú ở vùng này đều có vị mặn tự nhiên của biển, hầu hết đều có hệ thuỷ, Lâm Khinh ăn thấy có lợi cho tu vi cực kỳ.
Lam Túc nhìn người trong lòng mắt sáng rực khi nhìn thấy thức ăn thì vui vẻ, hết lòng ngồi xé thịt phục vụ y.
Lâm Khinh vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của mọi người, thấy y rất thân thiện nên đều bỏ qua người bên cạnh mà hỏi han y.
Chỉ có vị đệ đệ của Tiêu Cảnh liên tục nhìn sang bên này, cả người buồn bực.
Rõ ràng lão đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ?
Núi cao hoàng đế xa. Ở đây gần với Hải Sa môn, tin tức ít lưu thông. Mọi người đều biết Thiên Huyền tông có một vị tông chủ rất lợi hại tên là Thiên Lam chân nhân, nhưng ít ai có thể nhận ra diện mạo của người này, bởi vậy nên họ đều không biết mình đang ngồi uống rượu ăn thịt với người gần như quan trọng bậc nhất Tu chân giới.
Mà thật ra có biết cũng ít ai dám trèo cao lên Lam Túc, nhìn qua đã biết hắn là người khó dây vào rồi.
Tiêu Nam bên cạnh vui vẻ rót rượu vào chén từng người.
"Lam đại ca, Lâm Khinh, hai người uống thử xem, đây là rượu do chính tay cha ta chưng cất, mùi thơm hay chất lượng đều là tuyệt hảo."
Lam Túc nhìn chén rượu, ngửi một chút rồi đưa lên miệng nhấp, bộ dạng cực kỳ đẹp mắt, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Lâm Khinh bên cạnh không được như vậy, y cầm chén lên tu cái ực. Trông hệt như trâu uống nước gạo.
"Rượu ngon. Cho ta chén nữa."
Lâm Khinh đang cười nói thì bỗng nhiên từ đan điền một cỗ khí nóng bùng phát, lan toả khắp kinh mạch toàn thân, y trợn mắt, đồng tử giãn ra, miệng phun một ngụm máu đỏ tươi làm người nơi đây hoảng loạn.
"Sao vậy? Có chuyện gì vậy?"
Lam Túc giật mình, vội đỡ Lâm Khinh không cho y ngã xuống, bàn tay thăm dò kinh mạch của y.
"Là Hủ Thi Tán. Lý Hạo Dương ngươi lại dám lừa ta, lão già này chết chắc rồi."
Lam Túc gầm lên, lại cảm nhận người trong lòng lịm đi, máu từ miệng trào ra liên tục, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất