Chương 194: Vân Hi2
Ai thì không biết chứ lão rất hay lên đất liền, hiển nhiên đã được nghe nhiều lần truyền thuyết về vị tông chủ thần bí này, lần gần đây nhất là vị tông chủ họ Lam thần bí này đột nhiên có một vị đạo lữ là nam nhân, hơn nữa vị đạo lữ này còn bị Ma linh giới bắt đi.
Tại sao bây giờ họ lại xuất hiện ở đây.
Bên dưới vang lên một trận ồn ào làm gián đoạn mạch suy nghĩ của lão, liếc mắt nhìn xuống, thấy trận thế bên dưới mà hết hồn.
"Là kẻ nào ngang nhiên xông vào đại trận của chúng ta."
Bên dưới là gia chủ Vân gia. Vân Ích Tiên, lão năm nay đã gần bảy trăm tuổi, tu vi ngang ngửa với Tiêu Cảnh, vừa liếc mắt đã nhìn thấy lão Tiêu trên phi kiếm, tưởng rằng lão đến gây sự.
"Tiêu Cảnh lão già rụt cổ kia? Cớ gì không xuống đây? Lão làm gì trên đó?"
Lam Túc đứng ở đây hiển nhiên Tiêu Cảnh không dám nói gì, chỉ im lặng đứng bên cạnh. Mà Lam Túc không thèm liếc mắt đến Vân Ích Tiên, chỉ nhìn chăm chăm vào nữ nhân tu vi Hợp thể kỳ đang ngồi khoanh chân ở trên trên núi.
"Vân Hi tiên tử. Đạo lữ của ta bị thương rất nặng. Cứu một mạng người bằng xây bảy toà thành, nếu y được cứu. Vân gia về sau ta sẽ nâng đỡ."
Tiêu Cảnh nghe nói như vậy thì tái mét mặt, định đứng ra, Tiêu Nam bên cạnh giật ống tay áo lão, nhất thời lão mới nhớ ra nhi tử nhà mình là bằng hữu vị đang nằm kia. Chắc sẽ không liên luỵ gì đến gia tộc đâu nhỉ.
Lam Túc chờ đợi một chén trà, đến khi cảm thấy mất kiên nhẫn mới nhăn mi lại. Nếu không phải còn việc nhờ vả người ta, hắn sao lại nhún nhường thế này.
Một Vân gia chứ mười Vân gia cũng không đủ để hắn diệt.
Đúng lúc hắn sắp bộc phát khí thế. Người bên dưới chợt mở mắt, tiếp theo một giọng nói trong trẻo truyền đến.
Giọng nói này tuy không lớn nhưng vang vọng khắp ngọn núi, bình bình thản thản, không có độ ấm.
"Mời các hạ đến nhà làm khách."
Lam Túc thở ra một hơi, điều khiển phi kiếm đi xuống, người bên dưới tự khắc giãn ra thành một vòng tròn.
Ngay lúc này. Giọng nói lại vang lên, lúc trước ở trên không nhận ra, ở dưới mới thấy dư vị quanh quẩn khắp dãy núi.
"Mời các hạ mang người bệnh đến chỗ tiểu nữ."
Lam Túc bế Lâm Khinh định bước đi, nghĩ ngợi điều gì lại bộc phát khí thế, quay lại nói với ba người đằng sau.
"Các ngươi đứng đợi ở đây!"
"Đạo hữu cứ đi đi, đừng lo cho bọn ta." Tiêu Cảnh cố tỏ ra thân thiện mà vẫy tay.
Lam Túc dứt khoát nhảy một bước, một bước này tuy nhẹ tựa lông hồng nhưng có thể đi xa mười thước. Lúc này Vân gia gia chủ mới nuốt nước bọt nói.
"Đó là ai? Tại sao lại động lòng trắc ẩn của Vân Hi tiên tử?"
Đúng vậy. Vân Hi tiên tử là quỷ thần y, y thuật thần sầu, nhưng mà nàng chữa bệnh tuỳ theo cảm xúc. Chỉ hợp mắt mới chữa, còn tu vi cao tuyệt ra sao cũng mặc kệ.
Ngay cả Ngâm Thiên Dự hồi trước cũng là vậy. Tiêu gia vừa đến Vân Hi đã cho mời người vào.
"Hừ. Vân Hi tiên tử mà biết lũ con cháu khốn nạn của người còn lấy cớ chữa bệnh chèn ép gia tộc người khác thì không biết giấu mặt vào đâu. Ngươi tự lo cho mình đi, đừng xen vào việc của người khác nữa."
Không ngờ lão nói câu này xong mặt mo của Vân gia gia chủ không cãi lại được câu nào. Kỳ thực lão cũng có chỗ khó xử. Vân gia chuyên về dược liệu, nào có cần công thức ủ rượu làm gì, nhưng mà lệnh của Hải sa môn bọn họ làm sao dám trái cơ chứ.
Nói đi thì cũng phải nói lại, Hải Sa môn bảo kê Vân gia, Vân gia làm con chó cụp đuôi chạy theo, đây là lựa chọn của bọn họ, còn trách móc được gì.
Ài. Nếu Vân Hi tiên tử khôi phục lại thì tốt rồi.
Lam Túc đi thẳng hướng Vân Hi tiên tử ở, đó là một ngọn núi cao thẳng tắp, gần như không liên quan đến bên dưới chân núi. Trên núi có một căn nhà nhỏ, một nữ nhân tóc búi cao đang ngồi sắp xếp dược liệu. Lam Túc dù không để ý đến ai nhưng bản lĩnh nhớ người rất tốt, chỉ liếc cái là nhận ra nữ nhân đó là Ngâm Thiên Dự.
Ngâm Thiên Dự nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn lên, hơi căng thẳng nói.
"Lam Túc, hoá ra chính là huynh à? Ta còn tưởng đâu mình nghe nhầm."
Lam Túc không có thời gian tâm sự, chỉ ậm ờ, "Vân Hi tiên tử bên trong à? Ta vào trước. Người quan trọng hơn."
Ngâm Thiên Dự cũng tò mò không rõ đạo lữ của Lam Túc là ai, nhìn quần áo nhuộm đầy máu, cổ chân trắng nõn lộ ra sau lớp y phục, nàng thầm nghĩ chắc là một mỹ nữ nào đó.
Ai dè lúc Lam Túc bế người đó sượt qua, mái tóc Lâm Khinh trượt xuống, cả khuôn mặt lộ ra, dù đầy máu nhưng mà nhìn phát có thể nhận ra là ai.
Ngâm Thiên Dự trợn trừng mắt.
Đây... đây chẳng phải là Lâm Khinh hay sao?
Chưa kịp xác nhận lại đã thấy bóng lưng của Lam Túc khuất sau cánh cửa.
Vân Hi tiên tử đã chờ sẵn bên trong. Không ngờ nàng trông cũng khá trẻ, nhìn qua tầm ba mươi tuổi, khí tức trên người hỗn loạn, mái tóc, màu môi hay đôi lông mày đều trắng toát, nhìn qua còn khá giống bạch phát ma nữ.
Nàng đang ngồi trên giường, đôi mắt lim dim khép hờ, xung quanh căn phòng không có gì ngoài hai cái giường, chẳng giống phòng nữ nhi thường tình.
Lam Túc nhìn khí tức của nàng thì hơi nhướng mày. Người mà đến bệnh của mình còn chẳng chữa được thì liệu có thể chữa cho người khác không?
Hắn trong lòng còn hoài nghi nhưng hắn vẫn nhanh chân lấy ra thảm lông trong nhẫn trải ra rồi đem Lâm Khinh đặt lên chiếc giường đá duy nhất trên phòng.
Vân Hi tiên tử cúi đầu nhìn chăm chú, sau đó cầm lấy tay Lâm Khinh rồi bắt mạch, từng tia sáng màu xanh từ đầu ngón tay nàng liên tiếp chui vào cơ thể của y. Mi Lam Túc khẽ nhăn lại nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ.
Vân Hi tiên tử trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên phun một ngụm máu ra. Lam Túc hoảng hồn lao tới.
"Sao vậy? Có vấn đề gì?"
Hiển nhiên hắn chẳng lo lắng gì Vân Hi mà tâm tư dành hết cho người trên giường rồi, hắn luống cuống kiểm tra Lâm Khinh, sau khi thấy y không sao thì mới đứng dậy.
Vân Hi không lau máu, điềm nhiên đáp.
"May mắn y vừa phát bệnh. Hủ thi tán này còn thiếu một vị thuốc, nếu phát bệnh thì thuốc tiên cũng không cứu được."
"Kể cả người chế thuốc cũng không cứu nổi?"
Vân Hi khẳng định. "Phải."
Tâm tình Lam Túc hạ thấp đến cực điểm, điều này nghĩa là gì? có phải ngay từ đầu Lý Hạo Dương đã muốn y chết rồi không?
Hắn quay sang nhìn Vân Hi, ánh mắt có ý tứ cầu xin. "Vậy ngươi cứu được không?"
Vân Hi vẫn lạnh nhạt nói, cứ như sinh tử của người trước mặt chả là gì. "Ta cùng lắm chỉ giữ được cho y khỏi chết trong vòng một trăm ngày. Một trăm ngày này ngươi phải tìm một loại thực vật không có linh lực tên là Thảo hồng bì để cho y ăn. Chỉ cần ăn nó là độc tố tự giải.
Thảo hồng bì, hiển nhiên là Lam Túc chưa nghe thấy bao giờ.
"Thuốc đó ở đâu có?"
Vân Hi tiên tử trầm ngâm nói. "Năm xưa trong một bí cảnh ta nhặt được một cuốn thư tịch về y dược, trong đó là hàng vạn căn bệnh và cách chữa trên đời. Nhưng hay thay đều không chữa bằng đan dược."
Nàng trầm ngâm nhớ lại.
"Thảo Hồng bì là ta thấy đề tên như vậy, cũng nhìn hình dáng của nó nhưng mà năm ngàn năm qua ta cũng chưa từng thấy bao giờ."
Nàng nhìn Lam Túc, như để khẳng định mà bổ sung.
"Trong thư tịch còn rất nhiều loại thuốc không tên mà ta chưa từng nhìn thấy, có thể Nhật Nguyệt đại lục không có."
Nói xong nàng phẩy tay, một cuốn thư tịch dày cộp hiện ra, tự động chạy về trang có chữ 'Thảo hồng bì.'
"Là ngôn ngữ của Nhật Nguyệt đại lục?"
"Là... nhưng ta cũng không dám khẳng định."
Lam Túc thở dài, nhìn kỹ hình dáng loại cỏ kia rồi đóng thư tịch lại, đoạn nói:
"Thôi vậy, tiên tử cố hết sức để cứu y đi. Một trăm ngày này ta sẽ gắng sức đi kiếm thảo dược."
Vân Hi tiên tử nhìn rõ ưu sầu trong mắt hắn, khoé miệng nhếch lên tự giễu.
"Được. Nhưng ngươi nên giữ lời hứa. Bảo vệ Vân gia an toàn. Ta chỉ cần lời hứa đó có giá trị một trăm năm."
Lam Túc dứt khoát đồng ý. "Được, nhưng ta chỉ hứa bảo vệ các ngươi còn mạng, còn chuyện khác ta không quan tâm."
Vân Hi cười gượng, nàng cảm thấy sinh mệnh của mình đang trôi đi dần dần, nàng được giải thoát nhưng còn cơ nghiệp của huynh trưởng để lại, nàng sợ mình chết đi rồi sẽ có một đám người đến chia năm xẻ bảy Vân gia.
Dù đã dựa dẫm Hải sa môn nhưng nàng vẫn cảm thấy không ổn. Phàn Lữ không phải là người tốt, từ lâu đã mong muốn y thuật của nàng.
"Được. Ta đồng ý. Giờ bế y đi theo ta."
Tại sao bây giờ họ lại xuất hiện ở đây.
Bên dưới vang lên một trận ồn ào làm gián đoạn mạch suy nghĩ của lão, liếc mắt nhìn xuống, thấy trận thế bên dưới mà hết hồn.
"Là kẻ nào ngang nhiên xông vào đại trận của chúng ta."
Bên dưới là gia chủ Vân gia. Vân Ích Tiên, lão năm nay đã gần bảy trăm tuổi, tu vi ngang ngửa với Tiêu Cảnh, vừa liếc mắt đã nhìn thấy lão Tiêu trên phi kiếm, tưởng rằng lão đến gây sự.
"Tiêu Cảnh lão già rụt cổ kia? Cớ gì không xuống đây? Lão làm gì trên đó?"
Lam Túc đứng ở đây hiển nhiên Tiêu Cảnh không dám nói gì, chỉ im lặng đứng bên cạnh. Mà Lam Túc không thèm liếc mắt đến Vân Ích Tiên, chỉ nhìn chăm chăm vào nữ nhân tu vi Hợp thể kỳ đang ngồi khoanh chân ở trên trên núi.
"Vân Hi tiên tử. Đạo lữ của ta bị thương rất nặng. Cứu một mạng người bằng xây bảy toà thành, nếu y được cứu. Vân gia về sau ta sẽ nâng đỡ."
Tiêu Cảnh nghe nói như vậy thì tái mét mặt, định đứng ra, Tiêu Nam bên cạnh giật ống tay áo lão, nhất thời lão mới nhớ ra nhi tử nhà mình là bằng hữu vị đang nằm kia. Chắc sẽ không liên luỵ gì đến gia tộc đâu nhỉ.
Lam Túc chờ đợi một chén trà, đến khi cảm thấy mất kiên nhẫn mới nhăn mi lại. Nếu không phải còn việc nhờ vả người ta, hắn sao lại nhún nhường thế này.
Một Vân gia chứ mười Vân gia cũng không đủ để hắn diệt.
Đúng lúc hắn sắp bộc phát khí thế. Người bên dưới chợt mở mắt, tiếp theo một giọng nói trong trẻo truyền đến.
Giọng nói này tuy không lớn nhưng vang vọng khắp ngọn núi, bình bình thản thản, không có độ ấm.
"Mời các hạ đến nhà làm khách."
Lam Túc thở ra một hơi, điều khiển phi kiếm đi xuống, người bên dưới tự khắc giãn ra thành một vòng tròn.
Ngay lúc này. Giọng nói lại vang lên, lúc trước ở trên không nhận ra, ở dưới mới thấy dư vị quanh quẩn khắp dãy núi.
"Mời các hạ mang người bệnh đến chỗ tiểu nữ."
Lam Túc bế Lâm Khinh định bước đi, nghĩ ngợi điều gì lại bộc phát khí thế, quay lại nói với ba người đằng sau.
"Các ngươi đứng đợi ở đây!"
"Đạo hữu cứ đi đi, đừng lo cho bọn ta." Tiêu Cảnh cố tỏ ra thân thiện mà vẫy tay.
Lam Túc dứt khoát nhảy một bước, một bước này tuy nhẹ tựa lông hồng nhưng có thể đi xa mười thước. Lúc này Vân gia gia chủ mới nuốt nước bọt nói.
"Đó là ai? Tại sao lại động lòng trắc ẩn của Vân Hi tiên tử?"
Đúng vậy. Vân Hi tiên tử là quỷ thần y, y thuật thần sầu, nhưng mà nàng chữa bệnh tuỳ theo cảm xúc. Chỉ hợp mắt mới chữa, còn tu vi cao tuyệt ra sao cũng mặc kệ.
Ngay cả Ngâm Thiên Dự hồi trước cũng là vậy. Tiêu gia vừa đến Vân Hi đã cho mời người vào.
"Hừ. Vân Hi tiên tử mà biết lũ con cháu khốn nạn của người còn lấy cớ chữa bệnh chèn ép gia tộc người khác thì không biết giấu mặt vào đâu. Ngươi tự lo cho mình đi, đừng xen vào việc của người khác nữa."
Không ngờ lão nói câu này xong mặt mo của Vân gia gia chủ không cãi lại được câu nào. Kỳ thực lão cũng có chỗ khó xử. Vân gia chuyên về dược liệu, nào có cần công thức ủ rượu làm gì, nhưng mà lệnh của Hải sa môn bọn họ làm sao dám trái cơ chứ.
Nói đi thì cũng phải nói lại, Hải Sa môn bảo kê Vân gia, Vân gia làm con chó cụp đuôi chạy theo, đây là lựa chọn của bọn họ, còn trách móc được gì.
Ài. Nếu Vân Hi tiên tử khôi phục lại thì tốt rồi.
Lam Túc đi thẳng hướng Vân Hi tiên tử ở, đó là một ngọn núi cao thẳng tắp, gần như không liên quan đến bên dưới chân núi. Trên núi có một căn nhà nhỏ, một nữ nhân tóc búi cao đang ngồi sắp xếp dược liệu. Lam Túc dù không để ý đến ai nhưng bản lĩnh nhớ người rất tốt, chỉ liếc cái là nhận ra nữ nhân đó là Ngâm Thiên Dự.
Ngâm Thiên Dự nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn lên, hơi căng thẳng nói.
"Lam Túc, hoá ra chính là huynh à? Ta còn tưởng đâu mình nghe nhầm."
Lam Túc không có thời gian tâm sự, chỉ ậm ờ, "Vân Hi tiên tử bên trong à? Ta vào trước. Người quan trọng hơn."
Ngâm Thiên Dự cũng tò mò không rõ đạo lữ của Lam Túc là ai, nhìn quần áo nhuộm đầy máu, cổ chân trắng nõn lộ ra sau lớp y phục, nàng thầm nghĩ chắc là một mỹ nữ nào đó.
Ai dè lúc Lam Túc bế người đó sượt qua, mái tóc Lâm Khinh trượt xuống, cả khuôn mặt lộ ra, dù đầy máu nhưng mà nhìn phát có thể nhận ra là ai.
Ngâm Thiên Dự trợn trừng mắt.
Đây... đây chẳng phải là Lâm Khinh hay sao?
Chưa kịp xác nhận lại đã thấy bóng lưng của Lam Túc khuất sau cánh cửa.
Vân Hi tiên tử đã chờ sẵn bên trong. Không ngờ nàng trông cũng khá trẻ, nhìn qua tầm ba mươi tuổi, khí tức trên người hỗn loạn, mái tóc, màu môi hay đôi lông mày đều trắng toát, nhìn qua còn khá giống bạch phát ma nữ.
Nàng đang ngồi trên giường, đôi mắt lim dim khép hờ, xung quanh căn phòng không có gì ngoài hai cái giường, chẳng giống phòng nữ nhi thường tình.
Lam Túc nhìn khí tức của nàng thì hơi nhướng mày. Người mà đến bệnh của mình còn chẳng chữa được thì liệu có thể chữa cho người khác không?
Hắn trong lòng còn hoài nghi nhưng hắn vẫn nhanh chân lấy ra thảm lông trong nhẫn trải ra rồi đem Lâm Khinh đặt lên chiếc giường đá duy nhất trên phòng.
Vân Hi tiên tử cúi đầu nhìn chăm chú, sau đó cầm lấy tay Lâm Khinh rồi bắt mạch, từng tia sáng màu xanh từ đầu ngón tay nàng liên tiếp chui vào cơ thể của y. Mi Lam Túc khẽ nhăn lại nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ.
Vân Hi tiên tử trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên phun một ngụm máu ra. Lam Túc hoảng hồn lao tới.
"Sao vậy? Có vấn đề gì?"
Hiển nhiên hắn chẳng lo lắng gì Vân Hi mà tâm tư dành hết cho người trên giường rồi, hắn luống cuống kiểm tra Lâm Khinh, sau khi thấy y không sao thì mới đứng dậy.
Vân Hi không lau máu, điềm nhiên đáp.
"May mắn y vừa phát bệnh. Hủ thi tán này còn thiếu một vị thuốc, nếu phát bệnh thì thuốc tiên cũng không cứu được."
"Kể cả người chế thuốc cũng không cứu nổi?"
Vân Hi khẳng định. "Phải."
Tâm tình Lam Túc hạ thấp đến cực điểm, điều này nghĩa là gì? có phải ngay từ đầu Lý Hạo Dương đã muốn y chết rồi không?
Hắn quay sang nhìn Vân Hi, ánh mắt có ý tứ cầu xin. "Vậy ngươi cứu được không?"
Vân Hi vẫn lạnh nhạt nói, cứ như sinh tử của người trước mặt chả là gì. "Ta cùng lắm chỉ giữ được cho y khỏi chết trong vòng một trăm ngày. Một trăm ngày này ngươi phải tìm một loại thực vật không có linh lực tên là Thảo hồng bì để cho y ăn. Chỉ cần ăn nó là độc tố tự giải.
Thảo hồng bì, hiển nhiên là Lam Túc chưa nghe thấy bao giờ.
"Thuốc đó ở đâu có?"
Vân Hi tiên tử trầm ngâm nói. "Năm xưa trong một bí cảnh ta nhặt được một cuốn thư tịch về y dược, trong đó là hàng vạn căn bệnh và cách chữa trên đời. Nhưng hay thay đều không chữa bằng đan dược."
Nàng trầm ngâm nhớ lại.
"Thảo Hồng bì là ta thấy đề tên như vậy, cũng nhìn hình dáng của nó nhưng mà năm ngàn năm qua ta cũng chưa từng thấy bao giờ."
Nàng nhìn Lam Túc, như để khẳng định mà bổ sung.
"Trong thư tịch còn rất nhiều loại thuốc không tên mà ta chưa từng nhìn thấy, có thể Nhật Nguyệt đại lục không có."
Nói xong nàng phẩy tay, một cuốn thư tịch dày cộp hiện ra, tự động chạy về trang có chữ 'Thảo hồng bì.'
"Là ngôn ngữ của Nhật Nguyệt đại lục?"
"Là... nhưng ta cũng không dám khẳng định."
Lam Túc thở dài, nhìn kỹ hình dáng loại cỏ kia rồi đóng thư tịch lại, đoạn nói:
"Thôi vậy, tiên tử cố hết sức để cứu y đi. Một trăm ngày này ta sẽ gắng sức đi kiếm thảo dược."
Vân Hi tiên tử nhìn rõ ưu sầu trong mắt hắn, khoé miệng nhếch lên tự giễu.
"Được. Nhưng ngươi nên giữ lời hứa. Bảo vệ Vân gia an toàn. Ta chỉ cần lời hứa đó có giá trị một trăm năm."
Lam Túc dứt khoát đồng ý. "Được, nhưng ta chỉ hứa bảo vệ các ngươi còn mạng, còn chuyện khác ta không quan tâm."
Vân Hi cười gượng, nàng cảm thấy sinh mệnh của mình đang trôi đi dần dần, nàng được giải thoát nhưng còn cơ nghiệp của huynh trưởng để lại, nàng sợ mình chết đi rồi sẽ có một đám người đến chia năm xẻ bảy Vân gia.
Dù đã dựa dẫm Hải sa môn nhưng nàng vẫn cảm thấy không ổn. Phàn Lữ không phải là người tốt, từ lâu đã mong muốn y thuật của nàng.
"Được. Ta đồng ý. Giờ bế y đi theo ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất