Anh Không Phải O! – Không Phải Em Cũng Muốn!
Chương 3: Thuốc bổ thôi.
"Rốt cuộc cậu muốn cái gì!?"
Anh nhịn hết nổi quay lại hét vào mặt cái thằng nhóc bám dai như đỉa này ở ngay giữa cổng trường.
Âm thanh của anh không ngoại lệ lập tức rước lấy một đám ánh mắt nhìn tới đây. Nhưng mục tiêu của bọn họ lại không ở trên người anh.
"Wow! Thật cao!"
"Còn đẹp trai nữa! Là A sao?"
"A chứ còn gì nữa! Tôi muốn đi xin cái liên lạc! Không biết là học trưởng hay học đệ nữa a."
"Tôi cũng đi!"
Những lời bàn tán này ngày một nhiều lên, kèm theo tiếng bước chân tiến lại gần khiến lông mày Thanh Đường nhíu lại.
"Anh muốn đứng ở đây tiếp sao?"
Ngược lại là Tề Giản vẫn rất thản nhiên nhắc nhở anh.
Thanh Đường hậm hực trừng mắt nhìn hắn một cái rồi mới quay lưng đi tiếp.
Anh cho rằng nhanh một chút anh có thể bỏ lại cái người sắp bị đám nam nữ trong trường cầm chân kia. Ai biết chân trước anh vừa ngồi được lên xe, còn chưa kịp đóng cửa chân sau thân hình cao lớn của đối phương đã chui vào, khí thế như một con gấu không thể cản ngồi xuống bên cạnh anh.
"..." Thanh Đường muốn bùng nổ.
"Này... Đi đâu? Chỗ này không cho đỗ xe đâu."
Nhưng anh biểu tình căm giận còn chưa kịp xử lý cái người này đã bị tài xế thúc giục. Anh mím mím môi một hồi không biết làm sao chỉ có thể hộc ra địa chỉ của bệnh viện trung ương.
"Anh bị bệnh?"
Quả nhiên vừa nghe anh nói xong đối phương đã cất giọng hỏi. Nhưng lúc này anh chỉ có bực bội nhìn xe chạy đi, quay đầu không thèm nhìn hắn lấy một cái hờn giận gắt lại: "Liên quan gì cậu!"
Ai biết lời này vừa ra bên cạnh nhất thời im lặng xuống.
Mãi một lúc lâu cũng không thấy đối phương nói gì, trong xe lại dần dần nổi lên chút áp lực không thể làm lơ. Không biết tài xế lái xe có cảm thấy gì không nhưng anh thì sắp bị ép đến sắp không biết đặt tay để chân ở đâu rồi. Rõ ràng anh mới là người nên tức giận, sao cứ như anh oan ức đối phương vậy. Ở trong chuyện này anh có được cái ích lợi gì đâu chứ.
Thanh Đường mấy lần muốn quay đầu nhìn người bên cạnh, trong lòng còn có một chút áy náy không tên khiến anh không hiểu mà bực bội, nhưng đến cuối anh vẫn là xem đối phương thành không khí một đường cho đến khi xe tới được bệnh viện.
Có chuyện lúc nãy, anh không nói tiếng nào xuống xe đi thẳng vào bệnh viện. Bởi vì anh biết anh không thể đuổi được đối phương, lại không biết nên đối mặt với hắn thế nào... Rõ ràng anh đâu có nói sai...
Anh rất muốn hỏi đã mười lăm năm rồi, họ cũng đã không thấy nhau ngần ấy năm, chẳng hề có chút dính líu gì, sao đối phương phải chấp nhất với anh như vậy.
Tại sao đâu?
Lúc anh kiểm tra thân thể một lượt xong đứng trong phòng khám của bác sĩ, bác sĩ nhìn thấy tôn đại phật đứng bên cạnh anh muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua hắn nói chuyện với anh: "Các chỉ tiêu đều không có gì thay đổi. Tất cả đều rất ổn."
Thanh Đường cật lực bỏ qua ánh mắt nóng rực của người bên cạnh sau khi nghe bác sĩ nói chuyện. Anh biết đối phương có lẽ đã đoán được anh đến đây làm gì rồi. Nhưng sao anh phải chột dạ chứ!?
Anh nghĩ như vậy, rốt cuộc chịu bỏ qua hắn mà đối bác sĩ nói: "Thật sự không có gì sao ạ?"
"Đúng là không có. Có lẽ đó chỉ là một viên thuốc bổ thôi."
"..."
Thanh Đường câm nín một hồi, lại ở khóe mắt nhìn thấy người bên cạnh quay đầu nhìn qua hướng khác, biểu tình anh nhìn không thấy, có tức mà không nói được.
Ai biết khi anh đã không muốn tính toán với hắn, nhận mệnh buông xuôi rồi giây trước tạm biệt bác sĩ, giây sau anh đã bị người này cưỡng ép thực hiện hành vi đáng bị bỏ tù kia lần nữa.
Người này chẳng thèm đợi anh rời khỏi bệnh viện đã kéo anh vào một góc khuất kín đáo không người qua lại, ép anh lên tường cưỡng hôn anh lần nữa. Nhưng nếu chỉ là cưỡng hôn thôi không nói làm gì. Lúc cảm nhận được vị đắng quen thuộc kia xuất hiện trên đầu lưỡi, anh nói thật là anh chỉ muốn đánh chết cái tên tếu táo quá đáng này.
Anh hết đạp vào chân hắn, lại đánh vào lưng hắn nhưng đối phương vẫn bất động như một tảng đá trong khi anh thì sắp hết thở nổi. Đến lúc sắp không cản được để đối phương đẩy viên thuốc kia xuống nữa anh mới đánh bạo cắn răng xuống.
Mùi máu liền lan tràn trong khoan miệng của hai người.
Thanh Đường cứ nghĩ sẽ có hiệu quả, kết quả...
"A..."
Bất ngờ bị người thẳng eo ôm lấy, giữ chặt đầu anh ép anh môi lưỡi quyện vào nhau đến không dứt ra được anh không nén nổi bật thốt một tiếng rên rỉ. Đối phương đối với anh tàn nhẫn cũng trở nên ác liệt như hổ như báo, hung ác hôn anh đến mức đầu óc thiếu oxi, không thở nổi. Dần dần nụ hôn mang theo mùi máu tươi này trở nên biến vị từ lúc nào, tới cuối cùng hai tay anh đều nắm lấy vạt áo hắn đến nhăn nhúm, lại có chút tận hưởng nụ hôn từ bá đạo đến mang theo ôn nhu quyến luyến cùng cố chấp.
Anh nhịn hết nổi quay lại hét vào mặt cái thằng nhóc bám dai như đỉa này ở ngay giữa cổng trường.
Âm thanh của anh không ngoại lệ lập tức rước lấy một đám ánh mắt nhìn tới đây. Nhưng mục tiêu của bọn họ lại không ở trên người anh.
"Wow! Thật cao!"
"Còn đẹp trai nữa! Là A sao?"
"A chứ còn gì nữa! Tôi muốn đi xin cái liên lạc! Không biết là học trưởng hay học đệ nữa a."
"Tôi cũng đi!"
Những lời bàn tán này ngày một nhiều lên, kèm theo tiếng bước chân tiến lại gần khiến lông mày Thanh Đường nhíu lại.
"Anh muốn đứng ở đây tiếp sao?"
Ngược lại là Tề Giản vẫn rất thản nhiên nhắc nhở anh.
Thanh Đường hậm hực trừng mắt nhìn hắn một cái rồi mới quay lưng đi tiếp.
Anh cho rằng nhanh một chút anh có thể bỏ lại cái người sắp bị đám nam nữ trong trường cầm chân kia. Ai biết chân trước anh vừa ngồi được lên xe, còn chưa kịp đóng cửa chân sau thân hình cao lớn của đối phương đã chui vào, khí thế như một con gấu không thể cản ngồi xuống bên cạnh anh.
"..." Thanh Đường muốn bùng nổ.
"Này... Đi đâu? Chỗ này không cho đỗ xe đâu."
Nhưng anh biểu tình căm giận còn chưa kịp xử lý cái người này đã bị tài xế thúc giục. Anh mím mím môi một hồi không biết làm sao chỉ có thể hộc ra địa chỉ của bệnh viện trung ương.
"Anh bị bệnh?"
Quả nhiên vừa nghe anh nói xong đối phương đã cất giọng hỏi. Nhưng lúc này anh chỉ có bực bội nhìn xe chạy đi, quay đầu không thèm nhìn hắn lấy một cái hờn giận gắt lại: "Liên quan gì cậu!"
Ai biết lời này vừa ra bên cạnh nhất thời im lặng xuống.
Mãi một lúc lâu cũng không thấy đối phương nói gì, trong xe lại dần dần nổi lên chút áp lực không thể làm lơ. Không biết tài xế lái xe có cảm thấy gì không nhưng anh thì sắp bị ép đến sắp không biết đặt tay để chân ở đâu rồi. Rõ ràng anh mới là người nên tức giận, sao cứ như anh oan ức đối phương vậy. Ở trong chuyện này anh có được cái ích lợi gì đâu chứ.
Thanh Đường mấy lần muốn quay đầu nhìn người bên cạnh, trong lòng còn có một chút áy náy không tên khiến anh không hiểu mà bực bội, nhưng đến cuối anh vẫn là xem đối phương thành không khí một đường cho đến khi xe tới được bệnh viện.
Có chuyện lúc nãy, anh không nói tiếng nào xuống xe đi thẳng vào bệnh viện. Bởi vì anh biết anh không thể đuổi được đối phương, lại không biết nên đối mặt với hắn thế nào... Rõ ràng anh đâu có nói sai...
Anh rất muốn hỏi đã mười lăm năm rồi, họ cũng đã không thấy nhau ngần ấy năm, chẳng hề có chút dính líu gì, sao đối phương phải chấp nhất với anh như vậy.
Tại sao đâu?
Lúc anh kiểm tra thân thể một lượt xong đứng trong phòng khám của bác sĩ, bác sĩ nhìn thấy tôn đại phật đứng bên cạnh anh muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua hắn nói chuyện với anh: "Các chỉ tiêu đều không có gì thay đổi. Tất cả đều rất ổn."
Thanh Đường cật lực bỏ qua ánh mắt nóng rực của người bên cạnh sau khi nghe bác sĩ nói chuyện. Anh biết đối phương có lẽ đã đoán được anh đến đây làm gì rồi. Nhưng sao anh phải chột dạ chứ!?
Anh nghĩ như vậy, rốt cuộc chịu bỏ qua hắn mà đối bác sĩ nói: "Thật sự không có gì sao ạ?"
"Đúng là không có. Có lẽ đó chỉ là một viên thuốc bổ thôi."
"..."
Thanh Đường câm nín một hồi, lại ở khóe mắt nhìn thấy người bên cạnh quay đầu nhìn qua hướng khác, biểu tình anh nhìn không thấy, có tức mà không nói được.
Ai biết khi anh đã không muốn tính toán với hắn, nhận mệnh buông xuôi rồi giây trước tạm biệt bác sĩ, giây sau anh đã bị người này cưỡng ép thực hiện hành vi đáng bị bỏ tù kia lần nữa.
Người này chẳng thèm đợi anh rời khỏi bệnh viện đã kéo anh vào một góc khuất kín đáo không người qua lại, ép anh lên tường cưỡng hôn anh lần nữa. Nhưng nếu chỉ là cưỡng hôn thôi không nói làm gì. Lúc cảm nhận được vị đắng quen thuộc kia xuất hiện trên đầu lưỡi, anh nói thật là anh chỉ muốn đánh chết cái tên tếu táo quá đáng này.
Anh hết đạp vào chân hắn, lại đánh vào lưng hắn nhưng đối phương vẫn bất động như một tảng đá trong khi anh thì sắp hết thở nổi. Đến lúc sắp không cản được để đối phương đẩy viên thuốc kia xuống nữa anh mới đánh bạo cắn răng xuống.
Mùi máu liền lan tràn trong khoan miệng của hai người.
Thanh Đường cứ nghĩ sẽ có hiệu quả, kết quả...
"A..."
Bất ngờ bị người thẳng eo ôm lấy, giữ chặt đầu anh ép anh môi lưỡi quyện vào nhau đến không dứt ra được anh không nén nổi bật thốt một tiếng rên rỉ. Đối phương đối với anh tàn nhẫn cũng trở nên ác liệt như hổ như báo, hung ác hôn anh đến mức đầu óc thiếu oxi, không thở nổi. Dần dần nụ hôn mang theo mùi máu tươi này trở nên biến vị từ lúc nào, tới cuối cùng hai tay anh đều nắm lấy vạt áo hắn đến nhăn nhúm, lại có chút tận hưởng nụ hôn từ bá đạo đến mang theo ôn nhu quyến luyến cùng cố chấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất