Anh Không Phải O! – Không Phải Em Cũng Muốn!
Chương 4: Thanh Đường, anh chẳng thay đổi gì cả.
Quả thật anh rất thích nụ hôn của đối phương. Lần trước trở về anh còn bị nó quấy nhiễu mấy lần trong giấc mơ. Trong mơ anh như một lữ khách đường xa thiếu nước trầm trọng mà điên cuồng đòi hỏi đối phương cho anh càng nhiều. Nụ hôn của đối phương giống như suối nguồn thanh mát tưới tắn cho quãng đời buồn tẻ nhàm chán của anh thêm phần sinh động. Bởi vì nó mà lắm lúc anh nghĩ mình đã thiếu thốn quá lâu, mặc dù anh trước nay đều rất lãnh đạm với những mối quan hệ yêu đương xung quanh. Cũng có không ít B, thậm trí là O tìm đến anh muốn cùng anh yêu đương nhưng anh không đồng ý.
Là do anh đang chờ đợi cái gì... Hay chỉ vì anh đã thất vọng với hai chữ tình yêu?
Thời điểm môi lưỡi của đối phương rời đi đôi môi sưng đỏ mỹ lệ của anh còn kéo theo một sợi chỉ bạc sắc tình khiến người đỏ mặt hoảng hốt. Nửa muốn chạy trốn, nửa lại muốn tiến xa hơn.
Nhưng hai người chỉ dừng ở đó rồi em dìu anh đến khi hô hấp của hai người dần bình ổn lại. Và đương nhiên, viên thuốc kia đã đến được nơi nó cần sau khi bị hai người đá qua đá lại đến mềm nhũn từ lâu. Cũng đã không có đường nhổ ra nữa.
Thanh Đường xấu hổ muốn chết nhưng lại bị hôn đến nhũn chân, chỉ có thể đợi cho bản thân lấy được sức lực rồi mới có thể đứng thẳng được. Anh bị người này hành quá hung ác, đến tầm mắt đều mờ đi. Nhưng trong lúc đó anh vẫn không nhịn được, còn có một chút tủi thân mà thì thầm trong ngực hắn: "Rốt cuộc cậu muốn thế nào đây..."
Âm thanh của anh mang theo giọng mũi khàn khàn đến có chút câu nhân. Đến anh còn cảm thấy không ổn chứ đừng nói gì người đang ôm anh. Anh rõ ràng cảm nhận được cơ thể đối phương nổi lên biến hóa khiến anh đỏ mặt, mặc dù lúc hôn anh đừng nói là hắn mà cả anh đều có chút không kiềm giữ được rồi. Cho nên âm thanh của anh lúc này cứ như chất xúc tác thêm vậy.
Chỉ là sau đó đối phương vẫn tiếp tục ôm anh, không có làm ra hành động gì khác, còn trả lời anh nữa: "Không phải anh đã biết rồi sao?"
"..."
Anh không biết! Anh mới không hiểu!
"Tại sao chứ?"
"Tại sao cái gì?"
"Cậu... Tại sao phải cố chấp như vậy?"
Mười lăm năm đủ để thay đổi cả một con người.
"Nghe nói cậu còn là một học bá, Alpha tinh anh trong tinh anh..."
Gia cảnh lại tốt, là thiếu gia gia đình danh giá, muốn thành tích có thành tích, muốn ngoại hình có ngoại hình. Mười lăm năm qua đảm bảo có biết bao người theo đuổi hắn, hắn cũng có thể thích người khác... Thanh Đường anh không cho rằng mười lăm năm nay đối phương chỉ nhớ anh. Đến anh còn chẳng nhớ hắn...
Thanh Đường cười khổ. Làm sao anh nhớ hắn được. Một phần vì lúc đó hắn còn quá nhỏ, anh cũng vậy. Một phần vì anh chưa từng đặt lời hứa đó trong lòng. Cùng với hoàn cảnh gia đình sau khi anh theo mẹ rời đi chỗ đó, triệt để cắt đứt nhân duyên với đối phương, hình ảnh của người này lại chưa từng hiện lên trong lòng anh lần nào. Cùng lắm có đọng lại, cho nên anh mới ở dưới sự quấy nhiễu của đối phương nhớ lại. Nhưng đó chỉ là một hồi ức tốt đẹp... Anh cho là vậy.
Cố chấp như vậy... Xứng đáng sao?
"Thanh Đường, em không trách anh đã quên. Em biết lúc đó anh chỉ đang dỗ con nít."
"..."
Thanh Đường vụng trộm nhếch môi khi nghe ra tủi thân cùng bất lực trong lời nói của đối phương. Khụ, anh không phải cố ý đâu.
Nhưng không biết có phải cảm nhận được mình đang bị cười nhạo hay không người này bỗng nhiên ôm siết lấy anh, làm anh mém chút là bật thốt ra một tiếng kinh hô. Được được, anh không chấp nhận với hắn. Hoặc có lẽ đến anh cũng cho rằng anh có lỗi trong chuyện này nên mới nhiều lần chột dạ vì hành vi sát muối vào vết thương với người này.
"Thanh Đường, anh chẳng khác gì cả."
Bỗng nhiên người này đổi giọng khiến anh nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Anh không thay đổi sao...
Có lẽ đi.
"Có khi anh nói đúng. Mười lăm năm rồi, có cái gì để nhớ, để cố chấp."
"..."
Bỗng nhiên anh rất muốn giãy giụa mặc dù anh chẳng hiểu tại sao. Là bởi vì anh không nỡ ư...
Nhưng cuối cùng anh vẫn cam chịu không nói lời nào, im lặng dựa vào lòng ngực rắn rỏi trước mặt, cảm nhận từng cơn chấn động do đối phương tạo ra theo từng lời hắn nói: "Nhưng em nhìn thấy anh rồi lại cố chấp thì biết làm sao."
"..."
Anh có nên vui không?
Không biết. Anh chỉ nghe mình nói: "Cậu tùy tiện đến thế à?"
Anh nghĩ mình không phải nghĩ như vậy, nhưng thốt ra lại thành như vậy.
Quả nhiên từ đỉnh đầu nghe thấy âm thanh oán giận của đối phương: "Em mới không tùy tiện!"
"Thanh Đường! Anh có thể quên em nhưng không được nghĩ xấu cho em!"
"..."
Anh nghĩ xấu cho hắn cái gì?
Ủa mà sao tự nhiên tiết tấu của chuyện này lại càng chạy càng không đúng thế nhỉ? Trước đó...
Anh còn chưa nghĩ ra trước đó đã có chuyện gì đã bị đối phương nắm tay lôi ra khỏi chỗ họ đang vụng trộm làm chuyện không thể cho người biết nãy giờ, khiến anh mém chút là chới với.
Là do anh đang chờ đợi cái gì... Hay chỉ vì anh đã thất vọng với hai chữ tình yêu?
Thời điểm môi lưỡi của đối phương rời đi đôi môi sưng đỏ mỹ lệ của anh còn kéo theo một sợi chỉ bạc sắc tình khiến người đỏ mặt hoảng hốt. Nửa muốn chạy trốn, nửa lại muốn tiến xa hơn.
Nhưng hai người chỉ dừng ở đó rồi em dìu anh đến khi hô hấp của hai người dần bình ổn lại. Và đương nhiên, viên thuốc kia đã đến được nơi nó cần sau khi bị hai người đá qua đá lại đến mềm nhũn từ lâu. Cũng đã không có đường nhổ ra nữa.
Thanh Đường xấu hổ muốn chết nhưng lại bị hôn đến nhũn chân, chỉ có thể đợi cho bản thân lấy được sức lực rồi mới có thể đứng thẳng được. Anh bị người này hành quá hung ác, đến tầm mắt đều mờ đi. Nhưng trong lúc đó anh vẫn không nhịn được, còn có một chút tủi thân mà thì thầm trong ngực hắn: "Rốt cuộc cậu muốn thế nào đây..."
Âm thanh của anh mang theo giọng mũi khàn khàn đến có chút câu nhân. Đến anh còn cảm thấy không ổn chứ đừng nói gì người đang ôm anh. Anh rõ ràng cảm nhận được cơ thể đối phương nổi lên biến hóa khiến anh đỏ mặt, mặc dù lúc hôn anh đừng nói là hắn mà cả anh đều có chút không kiềm giữ được rồi. Cho nên âm thanh của anh lúc này cứ như chất xúc tác thêm vậy.
Chỉ là sau đó đối phương vẫn tiếp tục ôm anh, không có làm ra hành động gì khác, còn trả lời anh nữa: "Không phải anh đã biết rồi sao?"
"..."
Anh không biết! Anh mới không hiểu!
"Tại sao chứ?"
"Tại sao cái gì?"
"Cậu... Tại sao phải cố chấp như vậy?"
Mười lăm năm đủ để thay đổi cả một con người.
"Nghe nói cậu còn là một học bá, Alpha tinh anh trong tinh anh..."
Gia cảnh lại tốt, là thiếu gia gia đình danh giá, muốn thành tích có thành tích, muốn ngoại hình có ngoại hình. Mười lăm năm qua đảm bảo có biết bao người theo đuổi hắn, hắn cũng có thể thích người khác... Thanh Đường anh không cho rằng mười lăm năm nay đối phương chỉ nhớ anh. Đến anh còn chẳng nhớ hắn...
Thanh Đường cười khổ. Làm sao anh nhớ hắn được. Một phần vì lúc đó hắn còn quá nhỏ, anh cũng vậy. Một phần vì anh chưa từng đặt lời hứa đó trong lòng. Cùng với hoàn cảnh gia đình sau khi anh theo mẹ rời đi chỗ đó, triệt để cắt đứt nhân duyên với đối phương, hình ảnh của người này lại chưa từng hiện lên trong lòng anh lần nào. Cùng lắm có đọng lại, cho nên anh mới ở dưới sự quấy nhiễu của đối phương nhớ lại. Nhưng đó chỉ là một hồi ức tốt đẹp... Anh cho là vậy.
Cố chấp như vậy... Xứng đáng sao?
"Thanh Đường, em không trách anh đã quên. Em biết lúc đó anh chỉ đang dỗ con nít."
"..."
Thanh Đường vụng trộm nhếch môi khi nghe ra tủi thân cùng bất lực trong lời nói của đối phương. Khụ, anh không phải cố ý đâu.
Nhưng không biết có phải cảm nhận được mình đang bị cười nhạo hay không người này bỗng nhiên ôm siết lấy anh, làm anh mém chút là bật thốt ra một tiếng kinh hô. Được được, anh không chấp nhận với hắn. Hoặc có lẽ đến anh cũng cho rằng anh có lỗi trong chuyện này nên mới nhiều lần chột dạ vì hành vi sát muối vào vết thương với người này.
"Thanh Đường, anh chẳng khác gì cả."
Bỗng nhiên người này đổi giọng khiến anh nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Anh không thay đổi sao...
Có lẽ đi.
"Có khi anh nói đúng. Mười lăm năm rồi, có cái gì để nhớ, để cố chấp."
"..."
Bỗng nhiên anh rất muốn giãy giụa mặc dù anh chẳng hiểu tại sao. Là bởi vì anh không nỡ ư...
Nhưng cuối cùng anh vẫn cam chịu không nói lời nào, im lặng dựa vào lòng ngực rắn rỏi trước mặt, cảm nhận từng cơn chấn động do đối phương tạo ra theo từng lời hắn nói: "Nhưng em nhìn thấy anh rồi lại cố chấp thì biết làm sao."
"..."
Anh có nên vui không?
Không biết. Anh chỉ nghe mình nói: "Cậu tùy tiện đến thế à?"
Anh nghĩ mình không phải nghĩ như vậy, nhưng thốt ra lại thành như vậy.
Quả nhiên từ đỉnh đầu nghe thấy âm thanh oán giận của đối phương: "Em mới không tùy tiện!"
"Thanh Đường! Anh có thể quên em nhưng không được nghĩ xấu cho em!"
"..."
Anh nghĩ xấu cho hắn cái gì?
Ủa mà sao tự nhiên tiết tấu của chuyện này lại càng chạy càng không đúng thế nhỉ? Trước đó...
Anh còn chưa nghĩ ra trước đó đã có chuyện gì đã bị đối phương nắm tay lôi ra khỏi chỗ họ đang vụng trộm làm chuyện không thể cho người biết nãy giờ, khiến anh mém chút là chới với.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất