Chương 25: Anh ở phía sau dung túng cho em
Quý Vân một thân tàn tạ, trông mà kinh hãi, đang cố gắng đưa ánh mắt cầu cứu về phía Dương Hạ, nhưng đối với anh chỉ có kinh bỉ cùng sự tức giận tột độ.
"Là mày giết ông ta ?" Dương Hạ bình thản ngắm nhìn Quý Vân thảm hại.
"Không....em...kh...không....là...ức...là.....cậu....ta...Á....!!"
"Con mẹ nó mày còn dám cãi!!!" Đám đàn em tức giận đạp Quý Vân mấy phát đau điếng, làm cô ta chỉ biết bấy lực mà kêu thất thanh.
Sắp chết rồi, nhưng Quý Vân vẫn ngông cuồng cho rằng bản thân có thể thoát được. Liền ra sức biện bạch. Khổ một nỗi, những lời chối tội của cô vừa rồi chỉ làm tăng lên lòng hận thù mãnh liệt trong Dương Hạ. Anh không vội đáp lại Quý Vân.
Tạ Mẫn mang theo máy tình, cắm một ổ cứng vào trong, sau đó nhờ vài thao tác, màn hình camera ở chỗ trường quay vừa rồi đã hiện ra. Quý Vân nhìn mà boàng hoàng, trước khi thực hiện kế hoạch không phải đã chuẩn bị rất kỹ rồi sao ? Tại sao còn có camera ở đó, chuyện này cô hoàn toàn không biết, càng không ngờ tới được.
Màn hình máy tính hiển thị cảnh đầu tiên : đó lại là cảnh Quý Vân lén bỏ loại độc Strychnine vào túi của Hoa Bảo. Cảnh thứ hai lại là cảnh Quý Vân từ trong góc tối bỏ độc vào ly rượu của quản lý Triệu.
Hai cảnh này hiển thị rất rõ ràng, rõ mồn một, không thể chối đi đâu được. Quý Vân kinh hoảng , cô trợn tròn mắt nhìn màn hình máy tính
Dương Hạ nhìn màn hình máy tỉnh, cười khẩy, sau đó quay ra nhìn Quý Vân “Còn muốn nói gì nữa ?”
Thực ra chuyện này anh đã sớm lắm rõ. Có một điều mà cả Hoa Bảo lẫn Quý Vân đều không biết. Đời nào Dương Hạ lại để bảo bối của mình ở một nơi xa lạ như vậy mà không có người theo dõi. Trước khi đến trường quay, anh đã sớm cho người lắp camera ở khắp nơi, để nếu có việc, Dương Hạ cũng có thể nhờ camera mà trông chừng em. Không ngờ được Hoa Bảo lại sảy ra việc nghiêm trọng như vậy.
Làm cho Dương Hạ vô cùng hối hận, nếu lúc đó mình không đi thì Hoa Bảo cũng không phải chịu đau như vậy. Về sau này, anh tuyệt đối không bao giờ để bảo bối của mình rời xa mình dù chỉ là một chút.
"Má...!!! Mày ăn gan cũng lớn phết, hôm nay ông đây đánh cho mày chết!!"
"Nghe nói ở khu chợ đen có cả việc đấu giá máy con điếm như mày, lão đại, có thể cho con nhỏ này vào đó!!"
"Trước đó thì cho nó xuống tầng hầm đi, cho bọn tù nhân ở đó chơi trước!!"
Tầng hầm của biết thự chính nhà họ Thẩm chuyên giam dữ những tù nhân của Thẩm Dương Hạ, có rất nhiều tên đàn ông bợm chợn, lâu ngày bị nhốt lên cực kỳ thiếu công cụ phát tiết. Quý Vân vào đó chỉ có nước bị chơi đến chết.
Bọn đàn em vừa đánh Quý Vân vừa vui vẻ nói chuyện, Cô ta trong cơn đau đớn cũng phải khủng hoảng chấn động. Cô mặt mũi bầm dập cố gắng lê lết đến chân Dương Hạ. Khổ sở xin tha
"Ức....Thẩm Dương Hạ...tôi....tôi....sai rồi.....làm ơn tha cho tôi.....anh bắt tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được!!"
"Không tồi, để xem liệu bảo bối của tao có muốn mày làm chó canh cửa cho em ấy không!!" Dương Hạ rất muốn tìm thứ gì đó làm trò mua vui cho Hoa Bảo, vừa hay có cô ta. Nếu Hoa Bảo muốn cô ta làm chó của mình, anh nhất định đào tạo Quý Vân thành con chỉ trung thành của em. Còn nếu em không muốn thì Quý Vân thực sự chẳng cần dữ lại
"Muốn cô ta làm bia tập bắn cho em" Hoa Bảo đứng bên ngoài của nhìn vào trong, nhìn một màn kinh dị trước mắt. Nhưng lại không hề sợ hãi, với giọng điều nhẹ nhàng pha chút mệt mỏi. Em nói mong muốn của mình cho Dương Hạ .
Anh ngạc nhiên nhìn Hoa Bảo, sao Bảo bối lại dậy rồi, còn chứng kiến cảnh máu me này, anh lo lắng bảo bối nhà mình sẽ bị dọa sợ. Liền nhanh chóng đừng đậy, nhanh chân bước về phía em.
Lo lắng mà bế em lại, anh tức giận nhìn đôi chân chần không mang dép của em. Nếu bị cảm thì phải làm sao ?
"Dép đâu ?!!"
"Là mày giết ông ta ?" Dương Hạ bình thản ngắm nhìn Quý Vân thảm hại.
"Không....em...kh...không....là...ức...là.....cậu....ta...Á....!!"
"Con mẹ nó mày còn dám cãi!!!" Đám đàn em tức giận đạp Quý Vân mấy phát đau điếng, làm cô ta chỉ biết bấy lực mà kêu thất thanh.
Sắp chết rồi, nhưng Quý Vân vẫn ngông cuồng cho rằng bản thân có thể thoát được. Liền ra sức biện bạch. Khổ một nỗi, những lời chối tội của cô vừa rồi chỉ làm tăng lên lòng hận thù mãnh liệt trong Dương Hạ. Anh không vội đáp lại Quý Vân.
Tạ Mẫn mang theo máy tình, cắm một ổ cứng vào trong, sau đó nhờ vài thao tác, màn hình camera ở chỗ trường quay vừa rồi đã hiện ra. Quý Vân nhìn mà boàng hoàng, trước khi thực hiện kế hoạch không phải đã chuẩn bị rất kỹ rồi sao ? Tại sao còn có camera ở đó, chuyện này cô hoàn toàn không biết, càng không ngờ tới được.
Màn hình máy tính hiển thị cảnh đầu tiên : đó lại là cảnh Quý Vân lén bỏ loại độc Strychnine vào túi của Hoa Bảo. Cảnh thứ hai lại là cảnh Quý Vân từ trong góc tối bỏ độc vào ly rượu của quản lý Triệu.
Hai cảnh này hiển thị rất rõ ràng, rõ mồn một, không thể chối đi đâu được. Quý Vân kinh hoảng , cô trợn tròn mắt nhìn màn hình máy tính
Dương Hạ nhìn màn hình máy tỉnh, cười khẩy, sau đó quay ra nhìn Quý Vân “Còn muốn nói gì nữa ?”
Thực ra chuyện này anh đã sớm lắm rõ. Có một điều mà cả Hoa Bảo lẫn Quý Vân đều không biết. Đời nào Dương Hạ lại để bảo bối của mình ở một nơi xa lạ như vậy mà không có người theo dõi. Trước khi đến trường quay, anh đã sớm cho người lắp camera ở khắp nơi, để nếu có việc, Dương Hạ cũng có thể nhờ camera mà trông chừng em. Không ngờ được Hoa Bảo lại sảy ra việc nghiêm trọng như vậy.
Làm cho Dương Hạ vô cùng hối hận, nếu lúc đó mình không đi thì Hoa Bảo cũng không phải chịu đau như vậy. Về sau này, anh tuyệt đối không bao giờ để bảo bối của mình rời xa mình dù chỉ là một chút.
"Má...!!! Mày ăn gan cũng lớn phết, hôm nay ông đây đánh cho mày chết!!"
"Nghe nói ở khu chợ đen có cả việc đấu giá máy con điếm như mày, lão đại, có thể cho con nhỏ này vào đó!!"
"Trước đó thì cho nó xuống tầng hầm đi, cho bọn tù nhân ở đó chơi trước!!"
Tầng hầm của biết thự chính nhà họ Thẩm chuyên giam dữ những tù nhân của Thẩm Dương Hạ, có rất nhiều tên đàn ông bợm chợn, lâu ngày bị nhốt lên cực kỳ thiếu công cụ phát tiết. Quý Vân vào đó chỉ có nước bị chơi đến chết.
Bọn đàn em vừa đánh Quý Vân vừa vui vẻ nói chuyện, Cô ta trong cơn đau đớn cũng phải khủng hoảng chấn động. Cô mặt mũi bầm dập cố gắng lê lết đến chân Dương Hạ. Khổ sở xin tha
"Ức....Thẩm Dương Hạ...tôi....tôi....sai rồi.....làm ơn tha cho tôi.....anh bắt tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được!!"
"Không tồi, để xem liệu bảo bối của tao có muốn mày làm chó canh cửa cho em ấy không!!" Dương Hạ rất muốn tìm thứ gì đó làm trò mua vui cho Hoa Bảo, vừa hay có cô ta. Nếu Hoa Bảo muốn cô ta làm chó của mình, anh nhất định đào tạo Quý Vân thành con chỉ trung thành của em. Còn nếu em không muốn thì Quý Vân thực sự chẳng cần dữ lại
"Muốn cô ta làm bia tập bắn cho em" Hoa Bảo đứng bên ngoài của nhìn vào trong, nhìn một màn kinh dị trước mắt. Nhưng lại không hề sợ hãi, với giọng điều nhẹ nhàng pha chút mệt mỏi. Em nói mong muốn của mình cho Dương Hạ .
Anh ngạc nhiên nhìn Hoa Bảo, sao Bảo bối lại dậy rồi, còn chứng kiến cảnh máu me này, anh lo lắng bảo bối nhà mình sẽ bị dọa sợ. Liền nhanh chóng đừng đậy, nhanh chân bước về phía em.
Lo lắng mà bế em lại, anh tức giận nhìn đôi chân chần không mang dép của em. Nếu bị cảm thì phải làm sao ?
"Dép đâu ?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất