Chương 2: Thiếu tá Carey
Ivan bị giữ chặt suốt chặng đường và ngụy trang trong bộ đồ của anh.
Mùi pheromone và mùi máu thơm nồng người đàn ông dệt thành một tấm lưới kín bao bọc lấy cậu thật chặt và không ngừng cám dỗ cậu.
Chàng trai trẻ đang tự đấu tranh tư tưởng như trong cuộc chiến giữa trời và người.
Tiểu hắc nhân đang chuẩn bị tư thế, nói vào tai cậu một cách thôi thúc: Bây giờ là thời điểm tốt nhất để cắn hắn! Nếu cậu tiếp tục nhịn đói, cậu sẽ chết và cậu sẽ không có gì cả. Cuộc sống quan trọng hơn!
Chàng trai da trắng nhỏ bé ở trên lưng Carey dùng vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ: Ngươi nói đúng.
Vì vậy, cậu lặng lẽ ngồi xổm trên vai người đàn ông, chóp mũi không ngừng hếch lên, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh khụt khịt giống như một con chó sữa nhỏ.
Nó đang đến gần hơn, nó đang đến gần hơn...
Càng đến gần cổ người đàn ông, mùi máu lẫn mùi của loài chim thiên đường kia càng nồng nặc hơn.
Ivan nuốt nước bọt, những chiếc răng nanh nhỏ lặng lẽ nhô ra khỏi nướu. Vừa định chạm vào làn da của người đàn ông thì đã bị vỗ nhẹ vào đầu. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông phát ra từ anh ta: "Này, phải thành thật nhé?"
Ma cà rồng nhỏ ngạc nhiên rụt cổ lại và nhanh chóng rụt lại những chiếc răng nanh nhỏ của mình vào trong rồi "Ồ" một tiếng, cái đầu đầy tóc đập vào vai người đàn ông, cả người choáng váng.
Khi hai người bước vào bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc ập vào mặt khiến chú ma cà rồng nhỏ này không chịu được liên tục hắt hơi mấy cái. Cậu xoa xoa chóp mũi, khó chịu nheo mắt, nước mắt lưng tròng, chóp mũi lại bắt cử động, phát ra tiếng hắt hơi thật to.
Ma cà rồng có khứu giác nhạy cảm khác thường. Ivan đã nhịn đói quá lâu, chức năng cơ thể suy giảm nghiêm trọng. Hiện tại cậu căn bản không thể khống chế được giác quan của mình, chỉ có thể bị động chịu đựng.
Vừa nghĩ đến việc phải làm, cậu đã được đặt lên giường trong phòng tư vấn. Người đàn ông cúi xuống và cởi chiếc áo khoác của mình đưa về phía cậu.
"Mặc quần áo vào ngay ngắn đi, tôi sẽ gọi bác sĩ." Nói xong, anh giơ tay cậu bé lên, để cậu tự mình cầm quần áo rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Người đàn ông chỉ bước đi được hai bước, mùi pheromone còn đọng lại xung quanh cũng bị lôi đi, thay vào đó là mùi thuốc khử trùng khó chịu. Cậu vội vàng nhảy khỏi giường lao vào vòng tay của người đàn ông, tư thế giống như đang ôm một khúc gỗ mong được cứu mạng khi rơi xuống nước.
Carey liền sửng sốt bởi hành động của anh, không biết nên cười hay khóc liền kéo tiểu ma cà rồng ra khỏi ngực mình: "Nhóc con à, chúng ta phải cần dè chừng một chút"
Ivan chớp chớp mắt, dùng hai tay che miệng và mũi, nghẹn ngào phát ra âm thanh "ư" nhỏ xíu" rồi gật đầu. Hàng mi dài của thiếu niên dưới ánh sáng trắng sáng phản chiếu bóng dáng sâu thẳm, trông mềm mại như sáp. Carey bế cậu trở lại giường rồi lại ngồi xuống, dặn cậu đừng chạy lung tung nữa, sau khi nghe được câu đáp lại của cậu, anh mới yên tâm quay người đi ra ngoài.
Ivan ngồi trên giường bệnh cứng ngắc, trong lòng hoảng hốt không biết phải làm gì tiếp theo, mùi máu ngọt ngào đột nhiên xuyên qua kẽ ngón tay xộc vào mũi. Cậu di chuyển chóp mũi lại ngửi mấy lần, cuối cùng nhìn vào căn phòng ẩn giấu bên trong: Ở đó có mùi máu, mùi rất nhẹ, nhưng cậu sẽ không bao giờ nghe nhầm.
Ma cà rồng nhỏ khả ái liền nhảy xuống khỏi giường, rón rén đi tới cửa, chăm chú lắng nghe rồi xác nhận bên trong không có hơi thở của con người, liền thấp thỏm mở cửa đi vào bên trong căn phòng.
Một mùi máu ngọt ngào hiển nhiên càng nồng nặc hơn trong phòng xộc thẳng vào mũi của cậu, Ivan vốn hiện đang là một con ma cà rồng đói khát, trong nháy mắt sẽ nhận ra ngay mùi máu ở đâu.
Hóa ra đó là trong một cái tủ đông, sau khi mở ra, phía trên có mấy gói huyết tương màu đỏ sậm, cậu liếm môi thèm thuồng, cầm lấy một cái túi, thoăn thoắt cắn mở ra rồi uống một ngụm. Tiếng nuốt ừng ực đặc càng lúc càng lớn hơn trong căn phòng kín vốn chỉ có thể nghe thấy tiếng kim tiêm.
Khi uống máu ngon lành, nước da nhợt nhạt của cậu trở nên hồng hào với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được sự khác biệt, vết thương đang chảy máu trên lưng bắt đầu từ từ lành lại và đóng vảy.
Đang uống ngấu nghiến, cách đó không xa vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Con ma cà rồng nhỏ đang ăn trộm đồ giật giật đôi tai, cơ thể cứng đờ, vội vàng nuốt nốt chỗ máu còn lại, vội vàng vo túi máu thành một cục rồi nhét lại vào lớp trong cùng của tủ đông, vội vàng quay trở lại. đến giường giả vờ như chưa hề cử động và ngồi im lặng.
Cúi đầu nhìn, thấy trên đầu ngón tay vẫn còn dính vết máu, cậu vội vàng đưa vào miệng liếm sạch, khi cửa bị đẩy ra, cậu nhanh chóng đặt tay xuống, lưng thẳng tắp, toàn thân căng thẳng.
- Tiền bối, anh đã vất vả rồi. Nếu chỉ là một vết xước thôi thì có thể xử lý nhanh chóng. Còn nếu có vấn đề khác thì có thể kiểm tra thêm vài lần nữa." Một vị Omega tuấn mỹ mặc áo khoác trắng, người đàn ông này có chiều cao tương đương Ivan, mái tóc màu đỏ với một cái kẹp tóc nhỏ phía trên đầu, đang nói chuyện thì nhìn thấy thiếu niên trên giường, cả người đều sửng sốt.
Cả phòng khám vang lên tiếng kêu lớn của người đàn ông này.
"Fanfan! Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Cậu không có thuế bị liên lạc sao, nếu không tìm được cậu, mọi người sẽ gọi cảnh sát, cậu biết mà! Tại sao cậu lại mất tích sau kỳ nghỉ lễ vậy hả?" Nói rồi, anh ta chạy ngay đến chỗ Ivan và nắm lấy cánh tay của cậu để kiểm tra cẩn thận.
"Tiền bối nói cậu bạn bị đau lưng à? Cậu đã làm gì vậy? Mau nói cho tôi biết ngay"
Ivan đột nhiên bị xúc động, e dè rụt cổ rồi cẩn thận thu tay lại, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn Kaili. Tại sao ở đây lại có người biết mình vậy? Điều này thật kỳ lạ...
Người bác sĩ tóc đỏ không chú ý đến vẻ ngoài kỳ lạ của Ivan, nhìn thấy cậu đã thu tay lại cũng không để ý, anh đi thẳng tới vén quần áo lên, nói với Carey: "Tiền bối, xin hãy tránh xa cậu ta ra. Không sao đâu, Fanfan là bạn cùng phòng của tôi, tôi sẽ chữa trị vết thương cho cậu ấy, cậu ấy sẽ ổn ngay thôi!"
Ivan không ngờ người đàn ông này lại trực tiếp tới cởi quần áo cho mình, sắc mặt của cậy chuyển sang tái nhợt vì sợ hãi, hai tay nhanh chóng túm lấy vạt áo của hắn, không cho hắn có cơ hội nào.
Vết thương ở lưng của cậu bây giờ đã được chữa lành hoàn toàn nhờ khả năng phục hồi mạnh mẽ của ma cà rồng. Nếu thật sự cởi bỏ quần áo, chẳng phải sẽ bị phát hiện ngay sao!
"Không, không, tôi ổn..." Ivan vừa nói vừa dịch người sang một bên. Khi cậu di chuyển, một đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng ở cửa. Người đó trông đang rất khó chịu. Nếu anh ta phát hiện ra mình là ma cà rồng thì chuyện gì sẽ xảy ra đây...
Cậu cảm giác được lúc này bản thân mình đã trở thành một ma cà rồng hèn nhát, cơ thể của cậu đột nhiên trở nên run rẩy nhìn về phía anh đang ngồi: Nếu anh ấy bị giết thì phải làm sao?
Người đàn ông ở cửa do dự một lúc, sau đó đi về phía hai người bọn họ. Tuy nhiên, anh không nói bất cứ điều gì, chỉ kéo chiếc rèm đang che chắn chiếc giường lên. "Tôi sẽ đợi cậu trong phòng."Giọng nói anh dần thấp xuống, như thể đang sử một sự uy nghi mà không ai có thể từ chối.
Người tóc đỏ kia đặt ngón trỏ của mình trên môi, ra hiệu một cử chỉ im lặng cho cậu đừng nói gì cả và thì thầm, " Tiền bối rất bận rộn, đừng lãng phí thời gian của anh ấy. Cậu cứ nằm xuống, tôi sẽ giúp cậu. " Vừa nói xong, chàng trai bước ra ngoài lấy thuốc.
Ivan lặng lẽ ngồi chặt trên giường không muốn động đậy, dường như cả người cậu đang bị hít bởi hàng loạt thỏi nam châm bên dưới giường vậy, một tí cử động cũng không muốn. Hai tay cậu đặt trên áo, có ý định cởi ra nhưng lại dẹp bỏ ngay ý định đó.
Ivan liền nghĩ, phía sau lưng của mình như thế nào rồi nhỉ, mọi thứ vẫn ổn chứ, nỗi lo lắng này lan xuống đến các ngón chân của cậu rồi đây. Khá lắm chắc vẫn sẽ còn sót lại một ít vảy chưa được bong ra.
"Sao cậu chưa cởi?" Chàng trai tóc đỏ kia đã quay lại, đột ngột mở rèm rồi lẩm bẩm vài câu. Nhìn thấy Ivan giữ nguyên tay trên áo như thế không có ý định cử động. Liền với tay tới mở áo của cậu ra kéo xuống. Ivan giật mình, cậu dùng hết sức lấy tay giữ lấy quần áo của mình từ chối sự đụng chạm của con người kia. Hai người cùng mất thăng bằng rồi ngã uỵch xuống giường.
"Để tôi tự làm" - Ivan cố gắng trấn tĩnh và giữ vững giọng nói, lẫn sâu phía trong vẫn là một sự run rẩy và cố phát ra âm thanh. Nếu ban nãy không dùng máu để hồi phục lại sức mạnh, cậu cũng không biết làm cách nào để thoát khỏi hành động mạnh mẽ của người kia.
Phía rèm cửa đột ngột bị kéo sang một bên. Hai người sõng soài phía dưới giường còn đang ngơ ngác chưa biết phải làm gì tiếp theo liền bị âm thanh kia làm cho giật mình, cả hai cùng quay đầu lại nhìn về phía rèm. Là Carey, người đàn ông bận quân phục đen đang nhìn cả hai người, con ngươi đen láy của anh như đang hiện lên một tia âm mưu cực kỳ khó hiểu.
Chàng trai Omega tóc đỏ kia phản ứng ngay lập tức bằng cách đỡ Ivan đứng dậy. Cẩn thận kéo ngay ngắn lại quần áo cho Ivan rồi quay sang chuẩn bị thuốc: " Ở đây có sẵn tăm bông, cồn y tế và thuốc giảm đau. Một ngày phải rửa sạch ít nhất hai lần, cậu nhớ kỹ nhé. Tầm hai ngày nữa vết thương sẽ ổn".
Sau đó hắn quay đầu lại về phía người đàn ông đang đứng nhìn hai người, nở một nụ cười tươi đến mức khiến cặp chân mày của hắn biến thành hình cong như nửa vầng trăng nhỏ: " Không sao đâu Kaili, cảm ơn anh đã đến đây với Ivan, chờ cậu ấy khỏi bệnh chúng tôi sẽ cùng qua cảm tạ anh".
Ivan nhìn sang chàng thiếu niên tóc đỏ bằng ánh mắt dụ hoặc với một chút suy nghĩ: "Không biết ban nãy đã thôi miên được hắn chưa nhỉ? Là rồi đúng không? Nếu không hắn đâu thể cười tươi được như thế kia?".
Nói rồi nhìn lại phía Carey, có lẽ anh đã thỏa thuận được với tên bác sĩ kia rồi. Anh nhìn sang cậu, khóe môi nhếch lên kèm theo gật đầu chào tạm biệt rồi quay chân rời khỏi.
Chàng trai tóc đỏ đi theo người đàn ông thẳng ra cửa, mỉm cười vẫy tay chào người anh ta và không ngừng nói những lời kính trọng. Ivan nhìn người bóng lưng anh rời đi dần liền thở dài nhẹ nhõm, cậu định nhảy ra khỏi giường rời đi ngay lập tức.
Thật bất ngờ, cánh cửa phòng bệnh liền bị đóng sầm lại. Chàng trai tóc đỏ vừa bình tĩnh đột nhiên hét toáng và gần như muốn phát điên liên: "A!! Đó là thiếu tá Carey đây! Ivan, cậu có chuyện gì vậy, mau nói cho tôi biết!"
Nói xong, anh ta nhảy lên ôm chặt lấy Ivan một cái, tiếp lời: "Đó là Thiếu tá Carey! Anh ta dựa vào thành tích cực nổi bật của mình được nhận vào học viện quân sự, đồng thời là sinh viên chuyên ngành duy nhất ba năm liên tiếp được thăng cấp ba! Cậu có biết không vậy?"
Cậu ta liến thoắng không ngừng: " Thật khó để có thể gặp và bắt chuyện được anh ấy. Chúa ơi, cậu đã nói chuyện gì với anh ấy vậy? Hơn nữa, cái mà cậu đang mặc? Đúng vậy, đó cũng là quần áo của anh ấy đúng không? Trên đó vẫn có quân hàm kia kìa"
Nói xong, hắn cúi đầu nhìn chính mình một hồi: "Này, nhìn tớ thế nào, tớ có đang ăn mặc chỉnh tề không? Vừa rồi tớ cư xử như thế nào? Có đang chảy nước miếng với tiền bối không ta."
Ivan mím môi, ánh mắt sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút choáng váng với hàng loạt câu hỏi.
Thiếu niên tóc đỏ thấy Ivan hồi lâu không nói lời nào, không xác định được liền hỏi: "Sao cậu không nói gì vậy? Chẳng lẽ...Vừa rồi tớ ra mặt xấu hổ lắm hả? Có thật không? Trời ạ, nếu là thật chắc bây giờ tớ sẽ tự tử cho đỡ quê luôn mất"
Ivan chớp mắt, một đôi mắt xanh trong suốt, trên đó phản chiếu ánh sáng trắng sáng như bầu trời đầy sao. "Vừa rồi cậu hỏi rất nhiều vấn đề, tớ chỉ là... không biết nên trả lời cái nào trước" Cậu nói vừa sốt sắng nuốt nước bọt liên tục: " Tớ đã nói gì với người Thiếu tá đó... À, tớ chỉ là vô tình làm người đó sợ. Người đó, sau đó...tớ bị người ấy đánh?"
Chàng trai tóc đó: "Cậu nói gì cơ?"
_________________________________
Mùi pheromone và mùi máu thơm nồng người đàn ông dệt thành một tấm lưới kín bao bọc lấy cậu thật chặt và không ngừng cám dỗ cậu.
Chàng trai trẻ đang tự đấu tranh tư tưởng như trong cuộc chiến giữa trời và người.
Tiểu hắc nhân đang chuẩn bị tư thế, nói vào tai cậu một cách thôi thúc: Bây giờ là thời điểm tốt nhất để cắn hắn! Nếu cậu tiếp tục nhịn đói, cậu sẽ chết và cậu sẽ không có gì cả. Cuộc sống quan trọng hơn!
Chàng trai da trắng nhỏ bé ở trên lưng Carey dùng vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ: Ngươi nói đúng.
Vì vậy, cậu lặng lẽ ngồi xổm trên vai người đàn ông, chóp mũi không ngừng hếch lên, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh khụt khịt giống như một con chó sữa nhỏ.
Nó đang đến gần hơn, nó đang đến gần hơn...
Càng đến gần cổ người đàn ông, mùi máu lẫn mùi của loài chim thiên đường kia càng nồng nặc hơn.
Ivan nuốt nước bọt, những chiếc răng nanh nhỏ lặng lẽ nhô ra khỏi nướu. Vừa định chạm vào làn da của người đàn ông thì đã bị vỗ nhẹ vào đầu. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông phát ra từ anh ta: "Này, phải thành thật nhé?"
Ma cà rồng nhỏ ngạc nhiên rụt cổ lại và nhanh chóng rụt lại những chiếc răng nanh nhỏ của mình vào trong rồi "Ồ" một tiếng, cái đầu đầy tóc đập vào vai người đàn ông, cả người choáng váng.
Khi hai người bước vào bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc ập vào mặt khiến chú ma cà rồng nhỏ này không chịu được liên tục hắt hơi mấy cái. Cậu xoa xoa chóp mũi, khó chịu nheo mắt, nước mắt lưng tròng, chóp mũi lại bắt cử động, phát ra tiếng hắt hơi thật to.
Ma cà rồng có khứu giác nhạy cảm khác thường. Ivan đã nhịn đói quá lâu, chức năng cơ thể suy giảm nghiêm trọng. Hiện tại cậu căn bản không thể khống chế được giác quan của mình, chỉ có thể bị động chịu đựng.
Vừa nghĩ đến việc phải làm, cậu đã được đặt lên giường trong phòng tư vấn. Người đàn ông cúi xuống và cởi chiếc áo khoác của mình đưa về phía cậu.
"Mặc quần áo vào ngay ngắn đi, tôi sẽ gọi bác sĩ." Nói xong, anh giơ tay cậu bé lên, để cậu tự mình cầm quần áo rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Người đàn ông chỉ bước đi được hai bước, mùi pheromone còn đọng lại xung quanh cũng bị lôi đi, thay vào đó là mùi thuốc khử trùng khó chịu. Cậu vội vàng nhảy khỏi giường lao vào vòng tay của người đàn ông, tư thế giống như đang ôm một khúc gỗ mong được cứu mạng khi rơi xuống nước.
Carey liền sửng sốt bởi hành động của anh, không biết nên cười hay khóc liền kéo tiểu ma cà rồng ra khỏi ngực mình: "Nhóc con à, chúng ta phải cần dè chừng một chút"
Ivan chớp chớp mắt, dùng hai tay che miệng và mũi, nghẹn ngào phát ra âm thanh "ư" nhỏ xíu" rồi gật đầu. Hàng mi dài của thiếu niên dưới ánh sáng trắng sáng phản chiếu bóng dáng sâu thẳm, trông mềm mại như sáp. Carey bế cậu trở lại giường rồi lại ngồi xuống, dặn cậu đừng chạy lung tung nữa, sau khi nghe được câu đáp lại của cậu, anh mới yên tâm quay người đi ra ngoài.
Ivan ngồi trên giường bệnh cứng ngắc, trong lòng hoảng hốt không biết phải làm gì tiếp theo, mùi máu ngọt ngào đột nhiên xuyên qua kẽ ngón tay xộc vào mũi. Cậu di chuyển chóp mũi lại ngửi mấy lần, cuối cùng nhìn vào căn phòng ẩn giấu bên trong: Ở đó có mùi máu, mùi rất nhẹ, nhưng cậu sẽ không bao giờ nghe nhầm.
Ma cà rồng nhỏ khả ái liền nhảy xuống khỏi giường, rón rén đi tới cửa, chăm chú lắng nghe rồi xác nhận bên trong không có hơi thở của con người, liền thấp thỏm mở cửa đi vào bên trong căn phòng.
Một mùi máu ngọt ngào hiển nhiên càng nồng nặc hơn trong phòng xộc thẳng vào mũi của cậu, Ivan vốn hiện đang là một con ma cà rồng đói khát, trong nháy mắt sẽ nhận ra ngay mùi máu ở đâu.
Hóa ra đó là trong một cái tủ đông, sau khi mở ra, phía trên có mấy gói huyết tương màu đỏ sậm, cậu liếm môi thèm thuồng, cầm lấy một cái túi, thoăn thoắt cắn mở ra rồi uống một ngụm. Tiếng nuốt ừng ực đặc càng lúc càng lớn hơn trong căn phòng kín vốn chỉ có thể nghe thấy tiếng kim tiêm.
Khi uống máu ngon lành, nước da nhợt nhạt của cậu trở nên hồng hào với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được sự khác biệt, vết thương đang chảy máu trên lưng bắt đầu từ từ lành lại và đóng vảy.
Đang uống ngấu nghiến, cách đó không xa vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Con ma cà rồng nhỏ đang ăn trộm đồ giật giật đôi tai, cơ thể cứng đờ, vội vàng nuốt nốt chỗ máu còn lại, vội vàng vo túi máu thành một cục rồi nhét lại vào lớp trong cùng của tủ đông, vội vàng quay trở lại. đến giường giả vờ như chưa hề cử động và ngồi im lặng.
Cúi đầu nhìn, thấy trên đầu ngón tay vẫn còn dính vết máu, cậu vội vàng đưa vào miệng liếm sạch, khi cửa bị đẩy ra, cậu nhanh chóng đặt tay xuống, lưng thẳng tắp, toàn thân căng thẳng.
- Tiền bối, anh đã vất vả rồi. Nếu chỉ là một vết xước thôi thì có thể xử lý nhanh chóng. Còn nếu có vấn đề khác thì có thể kiểm tra thêm vài lần nữa." Một vị Omega tuấn mỹ mặc áo khoác trắng, người đàn ông này có chiều cao tương đương Ivan, mái tóc màu đỏ với một cái kẹp tóc nhỏ phía trên đầu, đang nói chuyện thì nhìn thấy thiếu niên trên giường, cả người đều sửng sốt.
Cả phòng khám vang lên tiếng kêu lớn của người đàn ông này.
"Fanfan! Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Cậu không có thuế bị liên lạc sao, nếu không tìm được cậu, mọi người sẽ gọi cảnh sát, cậu biết mà! Tại sao cậu lại mất tích sau kỳ nghỉ lễ vậy hả?" Nói rồi, anh ta chạy ngay đến chỗ Ivan và nắm lấy cánh tay của cậu để kiểm tra cẩn thận.
"Tiền bối nói cậu bạn bị đau lưng à? Cậu đã làm gì vậy? Mau nói cho tôi biết ngay"
Ivan đột nhiên bị xúc động, e dè rụt cổ rồi cẩn thận thu tay lại, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn Kaili. Tại sao ở đây lại có người biết mình vậy? Điều này thật kỳ lạ...
Người bác sĩ tóc đỏ không chú ý đến vẻ ngoài kỳ lạ của Ivan, nhìn thấy cậu đã thu tay lại cũng không để ý, anh đi thẳng tới vén quần áo lên, nói với Carey: "Tiền bối, xin hãy tránh xa cậu ta ra. Không sao đâu, Fanfan là bạn cùng phòng của tôi, tôi sẽ chữa trị vết thương cho cậu ấy, cậu ấy sẽ ổn ngay thôi!"
Ivan không ngờ người đàn ông này lại trực tiếp tới cởi quần áo cho mình, sắc mặt của cậy chuyển sang tái nhợt vì sợ hãi, hai tay nhanh chóng túm lấy vạt áo của hắn, không cho hắn có cơ hội nào.
Vết thương ở lưng của cậu bây giờ đã được chữa lành hoàn toàn nhờ khả năng phục hồi mạnh mẽ của ma cà rồng. Nếu thật sự cởi bỏ quần áo, chẳng phải sẽ bị phát hiện ngay sao!
"Không, không, tôi ổn..." Ivan vừa nói vừa dịch người sang một bên. Khi cậu di chuyển, một đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng ở cửa. Người đó trông đang rất khó chịu. Nếu anh ta phát hiện ra mình là ma cà rồng thì chuyện gì sẽ xảy ra đây...
Cậu cảm giác được lúc này bản thân mình đã trở thành một ma cà rồng hèn nhát, cơ thể của cậu đột nhiên trở nên run rẩy nhìn về phía anh đang ngồi: Nếu anh ấy bị giết thì phải làm sao?
Người đàn ông ở cửa do dự một lúc, sau đó đi về phía hai người bọn họ. Tuy nhiên, anh không nói bất cứ điều gì, chỉ kéo chiếc rèm đang che chắn chiếc giường lên. "Tôi sẽ đợi cậu trong phòng."Giọng nói anh dần thấp xuống, như thể đang sử một sự uy nghi mà không ai có thể từ chối.
Người tóc đỏ kia đặt ngón trỏ của mình trên môi, ra hiệu một cử chỉ im lặng cho cậu đừng nói gì cả và thì thầm, " Tiền bối rất bận rộn, đừng lãng phí thời gian của anh ấy. Cậu cứ nằm xuống, tôi sẽ giúp cậu. " Vừa nói xong, chàng trai bước ra ngoài lấy thuốc.
Ivan lặng lẽ ngồi chặt trên giường không muốn động đậy, dường như cả người cậu đang bị hít bởi hàng loạt thỏi nam châm bên dưới giường vậy, một tí cử động cũng không muốn. Hai tay cậu đặt trên áo, có ý định cởi ra nhưng lại dẹp bỏ ngay ý định đó.
Ivan liền nghĩ, phía sau lưng của mình như thế nào rồi nhỉ, mọi thứ vẫn ổn chứ, nỗi lo lắng này lan xuống đến các ngón chân của cậu rồi đây. Khá lắm chắc vẫn sẽ còn sót lại một ít vảy chưa được bong ra.
"Sao cậu chưa cởi?" Chàng trai tóc đỏ kia đã quay lại, đột ngột mở rèm rồi lẩm bẩm vài câu. Nhìn thấy Ivan giữ nguyên tay trên áo như thế không có ý định cử động. Liền với tay tới mở áo của cậu ra kéo xuống. Ivan giật mình, cậu dùng hết sức lấy tay giữ lấy quần áo của mình từ chối sự đụng chạm của con người kia. Hai người cùng mất thăng bằng rồi ngã uỵch xuống giường.
"Để tôi tự làm" - Ivan cố gắng trấn tĩnh và giữ vững giọng nói, lẫn sâu phía trong vẫn là một sự run rẩy và cố phát ra âm thanh. Nếu ban nãy không dùng máu để hồi phục lại sức mạnh, cậu cũng không biết làm cách nào để thoát khỏi hành động mạnh mẽ của người kia.
Phía rèm cửa đột ngột bị kéo sang một bên. Hai người sõng soài phía dưới giường còn đang ngơ ngác chưa biết phải làm gì tiếp theo liền bị âm thanh kia làm cho giật mình, cả hai cùng quay đầu lại nhìn về phía rèm. Là Carey, người đàn ông bận quân phục đen đang nhìn cả hai người, con ngươi đen láy của anh như đang hiện lên một tia âm mưu cực kỳ khó hiểu.
Chàng trai Omega tóc đỏ kia phản ứng ngay lập tức bằng cách đỡ Ivan đứng dậy. Cẩn thận kéo ngay ngắn lại quần áo cho Ivan rồi quay sang chuẩn bị thuốc: " Ở đây có sẵn tăm bông, cồn y tế và thuốc giảm đau. Một ngày phải rửa sạch ít nhất hai lần, cậu nhớ kỹ nhé. Tầm hai ngày nữa vết thương sẽ ổn".
Sau đó hắn quay đầu lại về phía người đàn ông đang đứng nhìn hai người, nở một nụ cười tươi đến mức khiến cặp chân mày của hắn biến thành hình cong như nửa vầng trăng nhỏ: " Không sao đâu Kaili, cảm ơn anh đã đến đây với Ivan, chờ cậu ấy khỏi bệnh chúng tôi sẽ cùng qua cảm tạ anh".
Ivan nhìn sang chàng thiếu niên tóc đỏ bằng ánh mắt dụ hoặc với một chút suy nghĩ: "Không biết ban nãy đã thôi miên được hắn chưa nhỉ? Là rồi đúng không? Nếu không hắn đâu thể cười tươi được như thế kia?".
Nói rồi nhìn lại phía Carey, có lẽ anh đã thỏa thuận được với tên bác sĩ kia rồi. Anh nhìn sang cậu, khóe môi nhếch lên kèm theo gật đầu chào tạm biệt rồi quay chân rời khỏi.
Chàng trai tóc đỏ đi theo người đàn ông thẳng ra cửa, mỉm cười vẫy tay chào người anh ta và không ngừng nói những lời kính trọng. Ivan nhìn người bóng lưng anh rời đi dần liền thở dài nhẹ nhõm, cậu định nhảy ra khỏi giường rời đi ngay lập tức.
Thật bất ngờ, cánh cửa phòng bệnh liền bị đóng sầm lại. Chàng trai tóc đỏ vừa bình tĩnh đột nhiên hét toáng và gần như muốn phát điên liên: "A!! Đó là thiếu tá Carey đây! Ivan, cậu có chuyện gì vậy, mau nói cho tôi biết!"
Nói xong, anh ta nhảy lên ôm chặt lấy Ivan một cái, tiếp lời: "Đó là Thiếu tá Carey! Anh ta dựa vào thành tích cực nổi bật của mình được nhận vào học viện quân sự, đồng thời là sinh viên chuyên ngành duy nhất ba năm liên tiếp được thăng cấp ba! Cậu có biết không vậy?"
Cậu ta liến thoắng không ngừng: " Thật khó để có thể gặp và bắt chuyện được anh ấy. Chúa ơi, cậu đã nói chuyện gì với anh ấy vậy? Hơn nữa, cái mà cậu đang mặc? Đúng vậy, đó cũng là quần áo của anh ấy đúng không? Trên đó vẫn có quân hàm kia kìa"
Nói xong, hắn cúi đầu nhìn chính mình một hồi: "Này, nhìn tớ thế nào, tớ có đang ăn mặc chỉnh tề không? Vừa rồi tớ cư xử như thế nào? Có đang chảy nước miếng với tiền bối không ta."
Ivan mím môi, ánh mắt sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút choáng váng với hàng loạt câu hỏi.
Thiếu niên tóc đỏ thấy Ivan hồi lâu không nói lời nào, không xác định được liền hỏi: "Sao cậu không nói gì vậy? Chẳng lẽ...Vừa rồi tớ ra mặt xấu hổ lắm hả? Có thật không? Trời ạ, nếu là thật chắc bây giờ tớ sẽ tự tử cho đỡ quê luôn mất"
Ivan chớp mắt, một đôi mắt xanh trong suốt, trên đó phản chiếu ánh sáng trắng sáng như bầu trời đầy sao. "Vừa rồi cậu hỏi rất nhiều vấn đề, tớ chỉ là... không biết nên trả lời cái nào trước" Cậu nói vừa sốt sắng nuốt nước bọt liên tục: " Tớ đã nói gì với người Thiếu tá đó... À, tớ chỉ là vô tình làm người đó sợ. Người đó, sau đó...tớ bị người ấy đánh?"
Chàng trai tóc đó: "Cậu nói gì cơ?"
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất