Hãy Nhắm Mắt Khi Trời Tối

Chương 4: Rạp hát con rối 2

Trước Sau
Sau khi mọi người nghe thấy lời này của cậu thì lập tức lấy quần áo và tay che kín miệng mũi, hóp lưng lại như mèo thoát khỏi nơi này, lách thân qua chỗ tường vỡ chui vào một đống hoang tàn.

"Bịch" một tiếng, một tấm bảng hiệu nhuộm màu đỏ tươi đập xuống, một góc khảm vào trong đống hoang tàn, mọi người thấy rõ vài từ "Rạp hát con rối".

Ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng mèo kêu thảm thiết, một con mèo mun không hiểu ra sao rơi xuống từ cửa số thủy tinh lung lay sắp đổ trên lầu ba, rơi thẳng vào trên cốt thép, đâm xuyên qua cái bụng yếu ớt của mèo mun, máu tươi bắn đầy đất, cốt thép cũng nhuộm thành màu đỏ sẫm, vô cùng quỷ dị ở trong đêm tối như này.

Cảnh tượng này phát sinh đột nhiên, mọi người đều bị hù dọa run hết cả người, Thịnh Mộc Vũ cau mày nhìn về hướng cửa sổ trên lầu ba kia, khi nãy rõ ràng cậu nhìn thấy một cánh tay nắm cổ mèo rồi ném ra, sau khi nhìn chằm chằm vài giây cũng không thấy gì, vẫn là cái cửa số cũ nát, ngay khi cậu định không nhìn nữa, một người phụ nữ đáng sợ mặc váy trắng đang đứng ở cửa sổ vẫy tay với cậu, môi đỏ mọng bắt đầu nứt ra, lộ ra một nụ cười làm người rợn cả tóc gáy.

Thịnh Mộc Vũ đột nhiên bị nữ quỷ dọa hết hồn, khi nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng.

"A a a a a! Quỷ a!" Tiếng thét chói tai của Hà Vân phá vỡ bầu trời, Thịnh Mộc Vũ bị cô nàng túm chặt cánh tay, hơi đau, nhưng cũng không nói gì.

Nhìn theo hướng Hà Vân run lẩy bẩy chỉ đến, một người đàn ông mặc âu phục bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong tay cầm một cái đèn lồng tản ra ánh sáng màu đỏ, một phần ánh sáng hắt vào trên mặt của đối phương, là một con rối gỗ, làm rất giống như thật, nếu như bỏ qua những vết nứt trên gương mặt, chính là một thương nhân ưu tú, diện mạo đoan chính, nói chuyện cũng không khác người bình thường nhiều lắm, chẳng qua tốc độ nói rất chậm, lề mà lề mề.

"Các vị khách quý... xin mời... vào bên trong, chúng tôi... đã chuẩn bị... xong phòng... cho các vị... rồi. "

Nói xong cũng không để ý mấy người có nghe rõ hay không, xoay người cầm theo đèn lồng đỏ đi vào trong phế tích.

"Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. " Thịnh Mộc Vũ ngáp một cái, vỗ cái tay đang đặt trên cánh tay cậu của Hà Vân, không quen thân thể tiếp xúc làm cậu không chút do dự bảo người ta buông ra, thanh âm uể oải, không có sợ hãi: "Đi thôi, đi đánh yêu quái. "

Mấy người nhìn cậu chàng xinh trai đang chậm rãi khoan thai theo sát phía sau con rối gỗ, ở trong lòng tặng cái like cho cậu, từ trước đến giờ chưa từng gặp qua người nào kiêu ngạo như thế, ngơ ngác nhìn nhau, ăn ý đi theo phía sau Thịnh Mộc Vũ.

Đi trong đống hoang toàn chưa được bao lâu, một ngồi nhà nhỏ ba tầng xuất hiện, xem ra niên đại đã rất lâu, mặt tường bên ngoài đều mất một tảng lớn, phía dưới nhà mọc đầy rêu xanh, vôi rớt một đống, cửa cũng nát đến nỗi không ngăn được gió...

"Các vị hãy mau chóng nghỉ ngơi, 6:30 ngày mai sẽ có biểu diễn con rối, hy vọng các vị đến rạp hát đúng giờ để xem, người vi phạm sẽ nhận được trừng phạt từ con rối, ngoài ra, buổi tối đừng tùy tiện đi lại, nghe thấy bất kỳ tiếng động gì cũng không nên hiếu kỳ, khi nói chuyện không nên đối mặt với cái gương... Chúc ngài có giấc mộng đẹp. "



Con rối giao phó xong thì biến mất ở trong phòng tối nhỏ.

Lúc này đồng hồ vừa vặn chỉ mười một giờ bốn mươi lăm, cách mười hai giờ còn mười lăm phút.

"Trước mười hai giờ phải lên giường ngủ, các người mau lên lầu hai chọn phòng đi. " Thịnh Mộc Vũ cắn bánh quy lấy từ bàn cơm, nhai kỹ nuốt chậm rồi nói.

Mấy người khác nghe vậy vội vàng đi lên lầu, chỉ có Thịnh Mộc Vũ ung dung ngồi trên ghế sô pha đen rách da ăn đồ ăn.

Hà Vân muốn đi vệ sinh, đã chạy vào phòng trên lầu hai để đi từ sớm, còn Tiêu Xảo Xảo đi ở phía sau thang lầu, thấy cậu còn chưa lên, thì vịn vào tay vịn trên cầu thang, lo lắng hỏi: "Anh vẫn chưa đi lên ngủ sao?"

"Đói bụng rồi, ăn no rồi lên sau. " vừa nói vừa bỏ một trái cherry vào trong miệng, dáng vẻ bình thản như mây trôi nước chảy này, tựa như tới đây nghỉ phép vậy.

Mặt Tiêu Xảo Xảo có chút co quắp, lại kính nể cậu thêm vài phần, trước khi đi vẫn còn có lòng tốt khuyên nhủ: "Anh hãy ăn nhanh rồi đi lên đi, qua xíu nữa có thể sẽ nguy hiểm ấy. "

Thịnh Mộc Vũ nói câu "cảm ơn" mơ hồ không rõ, đổi sang tư thế bắt chéo hai chân rồi ăn bánh mì chà bông.

Mười một giờ năm mươi lăm phút, Thịnh Mộc Vũ dùng khăn giấy ướt trên bàn chậm rãi lau tay, ngâm nga khúc nhạc đi lên lầu hai, vào căn phòng cuối cùng trên hành lang u ám.

Căn phòng sạch sẽ ngăn nắp không ngờ, điều này làm cho tâm tình của người hơi sạch sẽ nào đó tốt không ít, sau khi cởi giày liền lên giường nhắm mắt.

......

Rạng sáng hai giờ, Thịnh Mộc Vũ bị đánh thức bởi tiếng sột soạt ở trong phòng, chất lượng giấc ngủ của cậu không tốt cho lắm, hơi có tiếng động thì ngủ không an ổn ngay, chớ đừng nhắc tới loại này tạp âm cố ý chế tạo ra như này.

Vừa mở ra mắt thì Thịnh Mộc Vũ suýt chút nữa bị dọa giật mình, một con rối có khuôn mặt kinh khủng đang đứng trước cái gương vuốt mái tóc dài lưa thưa ở góc tường.

Thịnh Mộc Vũ nhớ đến lời nói của con rối nam kia, không nói hai lời kéo chăn qua đắp, che khuất hai mắt của mình.



Trong phòng lại vang lên tiếng sột soat, nhưng lần này còn có tiếng cót két, thanh âm từ xa đến gần, con rối kinh khủng đó đi tới trước giường của cậu, đi tới đi lui, phát ra âm thanh âm trầm khủng bố: "Không tìm thấy món đồ chơi xinh đẹp rồi, không tìm thấy món đồ chơi xinh đẹp rồi, không tìm thấy món đồ chơi xinh đẹp rồi..."

Cứ thế mà đợi trong chăn hết một đêm, trời đã sáng, ngoài cửa cũng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Hà Vân: "A a a a a a a a a a a! Có ai không!... "

Thịnh Mộc Vũ vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc đó thì tưởng rằng cô nàng đã xảy ra chuyện gì, lập tức vén chăn lên rồi xuống giường, tìm theo tiếng chạy tới.

Vừa tới cửa thì nhìn thấy Hà Vân đang khóc ngã ngồi trên đất, Tiêu Xảo Xảo ngồi xuống bên cạnh an ủi cô nàng với vẻ mặt tái nhợt, người đàn ông khôi ngô tên là Triệu Lực Nghiêm cũng có thái độ khác thường mà nôn mửa liên tục ở chỗ rẽ thang lầu.

Thịnh Mộc Vũ vừa nhìn thì biết chắc chắn đã xảy ra chuyện không hay, còn chưa đi vào phòng, mùi máu tanh nồng đậm lập tức xông vào mũi, cậu cố đè xuống cơn buồn nôn, đến cửa phòng thì nhìn thấy hai thi thể chết thảm.

Trong phòng đều là vết máu, giống hệt hiện trường giết người cỡ lớn, hai người trần trụi đầy máu nằm trên giường, là đôi tình nhân kia, bị làm thành hai con rối hình người, miệng bị khâu lại, tứ chi cũng bị chặt đứt rồi lại dùng dây khâu lại, một cái tròng mắt còn ở trong hốc mắt, cái còn lại bị móc ra, rớt xuống một nửa ở xung quanh mắt, còn có thể thấy một vài sợi dây thần kinh, khiến người ta ghét bỏ kinh khủng.

Thịnh Mộc Vũ chưa từng thấy cảnh tượng thế này nên cũng không nhịn được mà lui lại mấy bước nôn ọe ở bên cạnh.

Đúng lúc này, con rối nam lên đây, lần này gương mặt không còn không biểu cảm nữa, mà là mang theo một nụ cười nhìn có chút hả hê: "Khách quý đáng kính của tôi, múa rối ở rạp hát sắp bắt đầu rồi, xin mời vào sân xem, đừng ở lại trong phòng. "

"Được, chúng tôi sẽ đi ngay đây. " Tiêu Xảo Xảo trả lời.

Thịnh Mộc Vũ nhận lấy khăn giấy ướt đối phương đưa tới, tùy tiện lau mặt một thoáng, sắc mặt hơi trắng bệch, vỗ một cái vào cái lưng dày rộng đang khom xuống của Triệu Lực Nghiêm, đi đến rạp hát con rối bỏ hoang và ngồi xuống dưới sự dẫn dắt của con rối nam.

Mấy người không có ngồi cùng nhau, bởi vì có quy định, vị trí ngồi của bọn họ cũng được định sẵn.

Trong lúc nhất thời, Thịnh Mộc Vũ cũng không biết mình may hay là không may nữa, cậu ngồi vị trí số 6 hàng thứ nhất, vị trí center hàng thật giá thật, Tiêu Xảo Xảo ngồi cách cậu không xa, ở vị trí số 5 hàng thứ ba, Hà Vân ngồi ở vị trí số 4 hàng thứ sáu, Triệu Lực Nghiêm ngồi ở vị trí số 3 hàng thứ tám.

Tác giả có lời muốn nói: Mộc Ngư cục cưng dũng cảm quá, mami hôn nè ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau