Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 2)

Chương 61

Trước Sau
 

 

Vụ án thứ 2: Thảm án ở trường đại học.

 

Bọn họ hẹn gặp nhau trong một nhà hàng, dưới con mắt của Lâm Diêu, người kia trông khá căng thẳng, vẫn lén nhìn xung quanh, mà Tư Đồ cũng rất chuyên nghiệp, lên tiếng, “Anh cứ việc nói thẳng, chúng tôi xong liền đi, không cần đề phòng ai cả.”

Người kia có chút mất hứng nhìn Tư Đồ, chỉ vào Lâm Diêu hỏi “Đây là ai?”

“Trợ lý của tôi.”

Lâm Diêu không lên tiếng, đoán chừng nếu người này biết thân phận của mình, tám phần mười sẽ không chịu nói. Vì thế hắn tỏ ra là một người trợ lý, giúp Tư Đồ châm trà rót nước, có chút phong cách vợ hiền.

Người kia nào có tâm trạng ăn uống gì, hắn vội vàng nói, “Chuyện cậu hỏi thăm đúng thật là có vấn đề, theo giám định ban đầu ở hiện trường, phía chịu trách nhiệm rõ ràng là ở tài xế.”

“Anh có thể nói rõ ràng một chút không?” Lâm Diêu nhất thời quên mất, lên tiếng hỏi. Tư Đồ không để ý người kia trừng mắt với Lâm Diêu, nói, “Trợ lý của tôi có tính cách như vậy, đừng để ý.”

“Hừ! Tôi gặp phải cậu đúng là xui xẻo. Tôi tìm người nghe ngóng, tài xế kia say rượu, vượt tốc độ, là vậy đó.”

Quả nhiên trùng khớp với lời đồn trong trường, Lâm Diêu không tỏ thái độ gì, trong lòng thì thầm nghĩ.

“Vậy tại sao các anh không viết vào báo cáo?” Tư Đồ chỉ hỏi vấn đề mấu chốt.

“Chuyện này nhắc tới cũng lạ, sau khi nghe cậu nói chuyện này, tôi cố tình tìm tài liệu của vụ án xem, không biết bị thay đổi từ lúc nào, nhưng mà, tôi không biết là do ai làm.”

“Chí ít, người quản lý hồ sơ như anh không có quyền này đúng không?”

“Cậu có thấy mình nói nhảm không, tôi to gan cỡ nào mà dám sửa hồ sơ?”

“Còn hình ảnh? Ảnh chụp của người chết cũng không có?”

“Có nhưng ít. Chỉ có giữ những tấm chụp vết thương và ảnh tử vong do bên pháp y cung cấp. Nhưng tôi dám chắc chắn là thiếu. Về phần thiếu cái nào thì tôi không nhớ.”

Tư Đồ đốt điếu thuốc lá, hồi lâu mới lên tiếng, “Ý của tôi là anh vẫn luôn không rõ ràng, mấy manh mối đó tôi tìm đại người nào cũng có thể hỏi ra, hay anh muốn tôi đi bắt ghen tại trận nữa?”

Lâm Diêu suýt nữa bật cười, thì ra là vậy, đại ca này ra ngoài ăn vụng, bị Tư Đồ nắm thóp, chịu khó đi, ai bảo anh là hột vịt thúi, không nhận tội cả con ruồi cũng chán.

Người kia trông như muốn khóc, “Cậu có bản lĩnh được chưa, tôi lạy cậu, đừng bao giờ nói cho vợ tôi biết, con mụ đó có thể nấu tôi luôn.”

“Vậy thì nói cho tôi biết.” Tư Đồ căn bản không thông cảm cho người này, hắn muốn gì thì phải có, nếu đối phương có điều giấu diếm, hắn cũng sẽ bỏ công đi bắt ghen cho bằng được.

Người kia gật đầu, “Cậu đừng tưởng muốn hỏi được mấy cái này thì dễ, tôi bỏ tiền mời khách, chuốc say đồng nghiệp mới moi ra được mấy cái này. Mặt khác, tôi cho cậu biết một tin tức, tai nạn xe đó có nhân chứng mục kích.”

“Nhân chứng mục kích?”



Người kia lấy trong túi ra tờ giấy được gấp lại, để lên bàn, nói, “Có chuyện gì cậu đi hỏi người này đi, tôi chỉ có thể giúp tới đây.”

Tư Đồ gật đầu, giống như làm ảo thuật lấy ra một cuộn phim, đưa cho người kia, “Lần sau tìm chỗ kín đáo chút, cái hẻm anh chọn, so với chợ chả khác gì mấy.” Nói xong, cầm tờ giấy nhỏ, cùng Lâm Diêu rời khỏi nhà hàng.

Khiến Lâm Diêu thấy lạ là, Tư Đồ không đi gặp nhân chứng mục kích vụ của Lương Tuyết ngay, mà là cùng hắn ngồi trong xe phân tích vụ án.

Tư Đồ cho rằng động cơ của thảm án ngày 13 ở trường đại học S là báo thù. Nhưng vụ này càng tra càng ra nhiều người. Hắn có một cảm giác, hung thủ còn một mục đích khác, giống như là, như là…

“Còn muốn đưa tới vụ án có bối cảnh lớn hơn.” Lâm Diêu đón lời phân tích, nói ra suy luận của mình.

“Còn thiếu châm ngòi thôi, em nghĩ đi, phải giết năm người để rút ra mấu chốt, cái giá phải trả cũng quá cao rồi.”

“Nếu vấn đề này còn đáng sợ hơn cả giết năm người thì sao?”

Tư Đồ sửng sốt, nhíu mày trầm tư thật lâu, mới nói, “Bên đội giao thông bóp méo hồ sơ, mất ảnh người chết, Mã Đào và Tôn Cường mất tích… Xem ra vấn đề này không nhỏ.”

Lâm Diêu gật đầu, có đôi khi Tư Đồ giống như con sâu trong bụng hắn, có thể nhìn thấu toàn bộ từ trong ra ngoài. Vậy thì chuyện kế tiếp sẽ không tốn quá nhiều lời để thương lượng. Vì vậy Lâm Diêu nói, “Bước tiếp theo chính là xao sơn chấn hổ (*).”

(*) Công kích khiến kẻ địch hoảng sợ. Giống như câu rung cây nhát khỉ.

“Đúng vậy. Dùng tất cả các cách tìm ra Mã Đào và Tôn Cường!”

Lâm Diêu đột nhiên nhớ tới một chuyện, trêu nghẹo, “Anh cả ngày bận rộn tra án, khi nào rảnh rỗi đi bắt ghen thế?”

“Tranh thủ, tranh thủ.”

Lâm Diêu dở khóc dở cười nhìn hắn, “Đầu óc của anh không làm biến thái thật đáng tiếc.”

“Còn kém xa, anh sẽ cố gắng.”

“Cút.”

Từ hôm nay, tất cả thông tin tìm người lớn nhỏ, mỗi cá nhân đều có nguy cơ liên quan tới vụ án.

Kì lạ là, Tư Đồ chỉ làm dáng thôi, chỉ qua một ngày, hắn đã từ bỏ tìm người mất tích, mà là lén đi điều tra tập đoàn Hải Thiên, Lâm Diêu cố gắng moi ra lý do vì sao, Tư Đồ lại cứ ấp úng không nói rõ rốt cuộc là tại sao, Lâm Diêu cũng không thèm quan tâm hắn nữa, dù sao Lâm Diêu cũng là người hiểu rõ người đàn ông của mình nhất, đợi tới lúc nên nói, hắn sẽ nói với mình.

Mà lúc Tư Đồ một mình chạy đông chạy tây, Lâm Diêu lại an ổn ở tổ trọng án, bàn tình hình cụ thể của vụ án với Đàm Ninh.

Đầu tiên bọn họ nói về năm người bị hại, họ đều có mặt trong cuộc thi biện luận năm đó, cũng nhắc tới tai nạn của Lương Tuyết.

Lương Tuyết bị tai nạn lúc 6 giờ, địa điểm là cửa tây trường đại học S. Người đầu tiên phát hiện là Vương Lệ Lệ, có người nói, lúc đó Lương Tuyết chưa chết. Tài xế gây chuyện còn chở Lương Tuyết đến bệnh viện. Cùng đi tới bệnh viện còn có phó chủ nhiệm Mã Hân và Vương Lệ Lệ, hai người chết phát hiện ở ngày 13. Ba người đưa Lương Tuyết đến bệnh viện Ái Tâm cấp cứu, kết quả vì Lương Tuyết bị nội tạng xuất huyết quá nhiều mà chết.

Bởi vì gây ra cái chết, vụ tai nạn được xếp vào vụ án hình sự. Theo đội giao thông điều tra hiện trường cẩn thận, kết luận trách nhiệm thuộc về Lương Tuyết, Tôn Cường không chịu bất kì trách nhiệm hình sự nào.

Trước lúc này, hắn đã cùng Tư Đồ nghe được phần lớn tình hình, bây giờ nghe Đàm Ninh nói cũng thấy không có gì lạ. Nhưng chuyện tiếp theo Đàm Ninh nói, kéo tới sự hứng thú của Lâm Diêu.



“Tổ trưởng cảm thấy rất lạ, bác sĩ chữa trị cho Lương Tuyết, vào tháng ba năm nay đột nhiên ra nước ngoài học chuyên sâu, hai y tá cũng bị điều đi chỗ khác cứu trợ cho dân nghèo, căn bản không liên lạc được. Chúng tôi chỉ tìm được y tá gây mê, đối phương có vẻ không biết gì, ngoại trừ ở mặt chuyên nghiệp thì làm tốt ra, hắn không cung cấp cái gì có giá trị.

Một vụ tai nạn xảy ra, tài xế gây chuyện mất tích, bác sĩ đi nước ngoài, y tá đổi nơi làm việc, những người còn lại bị giết, tình huống này cũng đủ để cho chúng ta nghi ngờ. Tổ trưởng đặc biệt vì vụ của Lương Tuyết, đã hỏi qua hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng gọi luật sư luôn, mỗi một câu đều trả lời rất cẩn thận, chúng tôi không có cách với ông ta. Nhưng mà, vụ án của Lương Tuyết cho thấy rõ ràng có vấn đề, cho nên, tổ trưởng đặc biệt điều vài người đi tìm ba mẹ của Lương Tuyết.”

“Chờ đã, tôi vẫn luôn cho là mọi người tìm được ba mẹ của Lương Tuyết rồi mới triển khai điều tra. Thảo nào không ai nói với tôi những chuyện này.”

“Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với họ nhưng không có hồi âm, bọn họ giống như bốc hơi rồi vậy. Nói thật, nếu vụ tai nạn của Lương Tuyết có cái gì kì lạ, điều này sẽ khiến ba mẹ cô ta thành kẻ tình nghi.”

Thật sự kì lạ quá, Tôn Cương mất tích, Mã Đào mất tích, cho tới bây giờ ba mẹ Lương Tuyết cũng mất tích, vụ án này rốt cuộc còn dính tới bao nhiêu người nữa? Còn tưởng bên tổ trưởng nắm chút tình huống của ba mẹ Lương Tuyết, không nghĩ tới giờ lại liên quan nhiều người như vậy.

Rời khỏi tổ trọng án, Lâm Diêu và Tư Đồ hẹn gặp ở một quán cà phê.

Trong quán cà phê, Lâm Diêu nói cho Tư Đồ nghe những gì Đàm Ninh điều tra được, hắn trầm mặc một hồi mới lên tiếng, “Xem ra đối thủ của chúng ta rất mạnh, không chỉ xóa tài liệu trong hồ sơ cảnh sát, thậm chí còn có thể làm bệnh viện điều người đi. Anh cũng không muốn bị đánh úp trở tay không kịp, anh phải rời khỏi đây vài ngày. Tiểu Diêu, nhân chứng mục kích kia, em đi hỏi giùm anh, còn nữa, thời cơ bây giờ xem ra rất thích hợp, em đi so chiêu với tập đoàn Hải Thiên kia đi.”

“Anh nghi ngờ tập đoàn Hải Thiên?”

Tư Đồ gật đầu nói, “Em nghĩ thử đi, bác sĩ ra nước ngoài học chuyên sâu, nhóm y tá bị điều đi giúp người nghèo, còn có Tôn Cường bị mất tích. Ai mới có thế lực và tài lực to như thế?”

“Không đúng. Chuyện bệnh viện tôi vừa nói cho anh biết, mà anh đã điều tra tập đoàn Hải Thiên được vài ngày rồi. Tư Đồ, rốt cuộc vì sao anh lại nghi ngờ tập đoàn Hải Thiên?”

Tư Đồ cười bất đắc dĩ, “Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp ông hiệu trưởng không? Anh có nói, trong phòng có mùi xì gà rất đắt tiền, bắt đầu từ lúc đó, anh đã nghi ngờ tập đoàn Hải Thiên.”

“Chỉ bằng một mùi thuốc lá?”

“Tiểu Diêu, một lần trùng hợp chúng ta có thể quên, hai lần trùng hợp có thể gọi là kỳ tích, nhưng ba lần trùng hợp thì đó là âm mưu. Đầu tiên, tập đoàn Hải Thiên tổ chức cuộc thi, có dính líu đến bốn trong năm người chết, đây là trùng hợp thứ nhất, sau đó Tập Đông Bình nhảy lầu, chúng ta tra được vụ án của Lương Tuyết, phát hiện cô ta cũng tham gia cuộc thi biện luận, đây là trùng hợp thứ hai, cuối cùng, thảm án xảy ra vào ngày 13, mấy bữa sau, một vị nhân sĩ giàu có đến thăm hiệu trưởng trường đại học S, anh tin chắc người đó thuộc tập đoàn Hải Thiên, đây là trùng hợp thứ ba. Bây giờ Đàm Ninh tra được, vị bác sĩ chữa trị cho Lương Tuyết xuất ngoại, y tá bị điều đi, em nghĩ xem, có liên quan tới tập đoàn Hải Thiên không?”

Tư Đồ nói từ đầu tới cuối, Lâm Diêu chỉ có thể gật đầu, nhìn như vậy, tập đoàn Hải Thiên đúng là đáng nghi, nhưng mà, cùng lắm cũng chỉ là một sự nghi ngờ, bất kể là Tư Đồ hay tổ trọng án, ai cũng không tìm được dấu hiệu tập đoàn này can thiệp vào vụ án.

Lâm Diêu rất rõ Tư Đồ, hắn xử lý vụ án sẽ không theo khuôn phép cũ mà chúng ta biết, trình bày suy luận cũng lướt như gió không theo lẽ thường, ở nơi không ai nhận ra đã kết án trước, không thể chắc chắn bất cứ chuyện gì. Bởi vậy nếu muốn miếng vàng Tư Đồ này phát sáng, cách tốt nhất là cứ kệ hắn, để hắn tự làm theo ý mình.

“Được rồi, anh chuyên tâm lo điều tra tập đoàn Hải Thiên với vụ Lương Tuyết đi.”

“Không được, anh phải ra ngoài vài hôm, tập đoàn Hải Thiên e là phải nhờ em lo. Anh chỉ lo Đông Minh lo nhiều việc, không rảnh tay để làm.”

Lâm Diêu cười khổ, không thể làm gì khác hơn là nói, “Yên tâm, có tôi ở đây, mặc kệ nước ở đâu sâu cỡ nào, tôi cũng có thể khuấy đục, nó đừng hòng trong.”

Người nào đó mỉm cười, “Biết biết, em quang minh lỗi lạc, anh âm hiểm đê tiện. Cục cưng, cứ oai dương thỏa thích đi, có biến thái anh đây chống lưng cho.”

Lâm Diêu lần đầu tiên ở trước mặt mọi người sờ mặt Tư Đồ, còn dịu dàng căn dặn, “Đi cẩn thận.”

Hết chương 16.

 

------oOo------

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau