Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 77: Yêu đương qua mạng bằng đồ Chơi tình thú với nam thần

Trước Sau
Thầy Tô đã hậm hực mất mấy ngày vì chuyện này, cuối cùng vẫn phải do Trâu Bắc Viễn đeo lại cái tạp dề trắng kia lần nữa mới dỗ dành được anh.

Trong khoảng thời gian đó Tô Mặc có tới tìm Tô Minh để báo cho anh biết tiến triển của chuyện làm lễ cưới với Khuất Diên Hy. Vì những hành vi của ba mẹ nhà họ Tô nên nhà họ Khuất và họ đã trở mặt với nhau hoàn toàn. Cha Khuất nói thẳng cho dù Tô Mặc có qua ở rể ở nhà họ Khuất thì ông ấy cũng không đưa bất cứ một đồng nào tiền cưới cho nhà họ Tô.

Tất nhiên là Tô Chí Tùng không chịu, nói rất nhiều lời khó nghe mắng chửi nhà họ Khuất không ra gì. Lần này cuối cùng thì Tô Mặc cũng đã dám cứng rắn vùng dậy, vì có thể kết hôn với Khuất Diên Hy mà không tiếc cãi nhau một trận to với Tô Chí Tùng trước mặt cha mẹ nhà họ Khuất. Cậu ta chọc cho Tô Chí Tùng tức tới suýt chút nữa đã lên cơn nhồi máu não tại chỗ.

Lúc Tô Mặc kể chuyện này cho Tô Minh nghe thì gần như là buồn muốn khóc, cậu ta không ngờ bậc phụ mẫu mà cậu ta vẫn luôn kính yêu bấy lâu nay vậy mà chỉ để ý tới mặt mũi và tiền cưới trong chuyện cưới hỏi của cậu ta, rất thất vọng về họ.

Tô Minh nghe xong cũng không phát biểu ý kiến gì về tất cả những hành vi của ba mẹ nhà họ Tô, chỉ nghiêm túc dùng thủ ngữ nói với em trai: Bọn họ không ra tiền thì thôi, tôi chuẩn bị chút của hồi môn cho cậu.

Trâu Bắc Viễn ngồi bên cạnh uống trà phổ nhĩ hóng chuyện, thấy câu này thì suýt chút nữa đã phụt cười. Hắn cũng hùa theo nói: "Đúng đúng đúng, tôi cũng ra một phần tiền cho anh làm của hồi môn nha."

Tô Mặc: "..."

Tô Minh nhìn Trâu Bắc Viễn một cái, tiếp tục khua tay: Huống hồ gì suốt bao nhiêu năm nay tiền cậu tặng quà cho tôi cũng không ít, tôi coi như giữ tiền giúp cậu, tính cả lãi cho cậu.

Tô Mặc trừng to mắt, chột dạ hỏi: "Tặ-tặng quà gì ạ?"

Trâu Bắc Viễn lập tức buông tách trà xuống đứng dậy: "Em nhớ ra em vẫn còn chút chuyện phải làm, em ra ngoài một chuyến đây."

Tô Minh lấy điện thoại của Tô Mặc ra khỏi túi cậu ta, dùng mặt của mình mở khoá màn hình điện thoại. Sau đó anh nhanh chóng tìm được app Quả Tương comic trong mục app ẩn.

"Trâu Bắc Viễn!" Tô Mặc trợn trừng mắt nhìn về phía bóng lưng đang nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường của Trâu Bắc Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đm cậu bán đứng tôi!"

Sau đó lúc Tô Mặc kết hôn, Trâu Bắc Viễn đã phải tặng một chiếc xe cho Tô Mặc để làm "của hồi môn" thì chuyện này mới xong được. Nhưng mà đó đã là chuyện của mùa hè năm sau rồi.

-

Chiều chủ nhật tuần này, Trâu Tĩnh Nam qua nhà của cô út thăm bà ngoại thì biết được tin tức trọng đại về chuyện anh mình come out. Cô lập tức gọi cho Trâu Bắc Viễn chỉ trích hắn dám lén chơi gay sau lưng cô, còn lấy danh em gái họ Tô ra để lừa gạt cô. Hành vi này vô cùng tồi tệ, nghiêm khắc yêu cầu Trâu Bắc Viễn phải mời cô ăn một bữa thay lời xin lỗi

Trâu Bắc Viễn chê cô nói nhiều quá, nói: "Anh chuyển tiền qua Wechat cho mày, mày với bạn mày đi ăn đi."

"Không được!"

Trâu Bắc Viễn: "Chuyển cho mày mười ngàn."

Trâu Tĩnh Nam không hề bị lung lay: "Một trăm ngàn cũng không được! Anh đừng hòng dùng tiền để sỉ nhục em! Anh với Tô Minh hai người còn có cả đồng phạm Tô Mặc gạt em tới không hay biết gì, mọi người bắt buộc phải mời em ăn rồi đích thân xin lỗi em! Rốt cuộc anh có xem em là em gái anh không vậy! Chuyện anh là đồng tính tại sao em lại là người cuối cùng biết vậy chứ!"

Trâu Bắc Viễn bật loa trên điện thoại trong lúc cô nói chuyện, vừa nghe tai này lọt tai kia vừa kí tên lên card giúp Tô Minh. Hắn lười nhác nói: "Anh không đồng tính, anh là trai thẳng, chẳng qua bạn trai anh vừa hay là đồng tính thôi."

Trâu Tĩnh Nam tức tới chửi um lên: "Anh thẳng, anh thẳng như bút ấy, anh còn thẳng hơn cái đầu uốn lọn em mới uốn nữa!"

Cuộc đối thoại của hai anh em này chọc Tô Minh phì cười. Anh buông bút xuống, làm động tác thủ ngữ nói: Bảo em ấy qua nhà ăn cơm đi, tối nay anh vào bếp chiêu đãi em gái của em.

Trâu Bắc Viễn xót cho tay của Tô Minh mấy hôm nay mỏi nhừ, bảo: "Không cần, không cần thiết phải nấu cho nó ăn đâu."

Trâu Tĩnh Nam: "Trâu Bắc Viễn! Em nghe thấy rồi đó! Bây giờ em đi tàu điện ngầm qua đó, tốt nhất là anh nên mời em ăn cái gì đắt vào đi!"

Ngắt máy xong Trâu Bắc Viễn hỏi Tô Minh: "Thật sự muốn cho nó qua chỗ anh ăn à? Thế đóng card kí tên trên bàn này của anh phải làm sao?"

Tô Minh nghĩ nghĩ, dùng thủ ngữ nói: Cất lên trước giúp anh đi.



Trâu Bắc Viễn chia đống giấy đã kí và chưa kí ra cất vào trong hai thùng khác nhau, sách mẫu cũng cất lên kệ sách trong phòng ngủ. Hai người lại kiểm tra lại hết một lượt chắc chắn trong phòng khách không còn thứ gì làm lộ thân phận của Tô Minh nữa, sau đó mới cùng nhau ra ngoài đi siêu thị mua đồ tươi.

Lúc Trâu Tĩnh Nam tới thì Tô Minh đang bận rộn trong bếp, Trâu Bắc Viễn mặc tạp dề làm phụ bếp cho Tô Minh. Trâu Tĩnh Nam đứng trước cửa phòng bếp nhìn một lúc, cơn hờn dỗi ầm ĩ cũng tiêu tan hết, chỉ cảm thấy khung cảnh này ấm áp tới mức cô muốn khóc.

Cô lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên thấy anh mình đeo tạp dề, rửa rau còn rửa thuần thục như vậy nữa.

Hai người đàn ông này đứng cạnh nhau, tuy là không nói gì hết nhưng động tác lại cực kì ăn ý.

Tô Minh trông có vẻ rất yêu anh cô, ánh mắt lúc nhìn anh cô cứ lấp lánh đầy sao.

Ánh mắt rõ ràng thế này, nhẽ ra cô phải phát hiện ra từ sớm rồi mới phải.

Trâu Tĩnh Nam không nhìn nữa, nhìn nữa chỉ muốn khóc hơn thôi.

... Trâu Bắc Viễn trai thẳng như thép mà cũng có bạn trai rồi, nghĩ lại mình đang mười chín tuổi trong độ tuổi đẹp nhất, vậy mà tay của con trai còn chưa từng nắm bao giờ. Tự nhiên cảm thấy một họng cơm chó này nuốt vô đắng nghét.

Lúc ăn cơm thì Trâu Tĩnh Nam chợt nhớ ra một chuyện, chỉ chỉ đầu đũa về phía Trâu Bắc Viễn: "Lần đầu tiên em gặp anh Tô Minh ý, anh bảo anh Tô Minh đã có người mình thích rồi, không lẽ lúc đó hai người đã yêu nhau rồi hả?"

"Vẫn chưa." Trâu Bắc Viễn vẫn còn nhớ rõ như in ngày hôm đó, vì hôm đó là lần đầu tiên Tô Minh hôn hắn, hơn nữa còn là Tô Minh chủ động hôn hắn: "Lúc ăn cơm trong bệnh viện vẫn còn chưa yêu nhau, tối về nhà rồi mới yêu nhau."

Trâu Tĩnh Nam lặng lẽ cắn một miếng cá, tủi thân quá chừng: "... Đừng có lấy cơm chó kích thích em nữa, chó độc thân tụi em cũng có tôn nghiêm của mình nha."

Trâu Bắc Viễn cười: "Mày tự muốn hỏi mà."

Trâu Tĩnh Nam rưng rưng: "Gâu gâu."

Trâu Bắc Viễn ăn cơm xong thì vô cùng tự nhiên đi rửa chén, Tô Minh đứng dọn bàn thì nghe thấy Trâu Tĩnh Nam gửi voice chat cho bạn ngoài sofa: "Bảy giờ rưỡi tối nay bắt đầu mở đặt trước đó, còn năm phút nữa, hai tụi mình cùng giành."

Đối phương cũng là một cô nhóc, giọng nghe có vẻ khá lạnh lùng: "Ok."

Trâu Tĩnh Nam trông có vẻ rất không yên tâm, dặn dò: "Cậu đừng mải lo chơi game để quên mất đó, tớ nói cậu nghe, sách xuất bản của Mưu thỏ quỹ sói khó mua hơn hết tất cả mấy cuốn truyện tranh kia, nếu như không giành được thì tớ sẽ khóc chết mất."

Cô nhóc: "Yên tâm, nếu không giành được thì tớ lên sàn hải sản* mua lại với giá cao cho cậu."

*Là sàn XianYu chuyên pass mấy món goods, sách,...

Trâu Tĩnh Nam: "Không cần! Cậu giành hộ tớ đàng hoàng đi!"

Cô nhóc: "Biết rồi."

Tô Minh sửng sốt, bây giờ mới nhớ ra tối nay mở bán đặt trước sách xuất bản của mình.

Anh rời mắt ra khỏi người Trâu Tĩnh Nam, mặt không đổi sắc bưng đĩa đi vào bếp.

Mấy phút sau, trong phòng khách vang lên tiếng kêu rên của Trâu Tĩnh Nam: "ÁAAAAAAA, tớ không giành được, hết sạch trong mấy giây rồi! Cậu có giành được không?"

Cô nhóc có giọng lạnh lùng kia: "Hả? Bắt đầu rồi hả? Đợi một chút, tớ đánh nốt ván này đã."

Trâu Tĩnh Nam giận dữ nói: "Lý Hàm Chiêu! Tớ biết ngay mà! Tớ phải tuyệt giao với cậu!"



Tô Minh đang lau bệ bếp trong phòng bếp:...

Trâu Bắc Viễn vẫn luôn ở trong bếp nên không nghe được đoạn trước, mở vòi nước ra bắt đầu rửa nồi. Hắn nhìn thấy vẻ mặt của Tô Minh, cười nói: "Đừng để ý tới nó, nó hay nổi điên vậy đó, quen là được."

Tiếng nước kêu ào ào, không nghe rõ bên kia nói gì nữa. Nhưng nhìn phản ứng của Trâu Tĩnh Nam thì chắc là đối phương đang dỗ dành cô.

Tô Minh cúi đầu bật cười một tiếng, khua tay với Trâu Bắc Viễn: Lát nữa đưa một món quà cho em gái em mang về đi.

Thế là, hôm nay lúc Trâu Tĩnh Nam rời khỏi nhà Tô Minh đã trở thành người đầu tiên cầm được tập hai của Mưu thỏ quỹ sói có chữ kí tay sớm nhất trên toàn trang mạng, đi mà cứ như đang bay.

-

Ngày tháng cứ trôi qua từng ngày như thế, đầu tháng mười một họ đi tham gia hôn lễ của Trần Mộc Siêu và Lâm San San, còn gặp được Trình Kiến Vân trong buổi lễ cưới nữa.

Trâu Bắc Viễn chính thức add Wechat của Trình Kiến Vân dưới danh nghĩa của bạn trai Tô Minh, bảo sau này chuyện Tô Minh tập luyện hồi phục chức năng ngôn ngữ phải nhờ chủ nhiệm Trình rồi.

Tuy là nói chuyện nghe rất khách sáo nhưng Trình Kiến Vân cứ cảm thấy hắn đang tuyên bố chủ quyền vậy, đang dùng một cách trông có vẻ rất thân thiện nói cho Trình Kiến Vân biết: Tô Minh là người của tôi.

Trình Kiến Vân chưa từng thích cô gái nào, chắc là cũng sẽ không thích đàn ông. Nhưng lúc Tô Minh nhìn Trâu Bắc Viễn, ánh mắt như thể cả thế giới này chỉ còn có mình Trâu Bắc Viễn kia khiến cho trong lòng anh ta nảy ra một chút cảm giác rất lạ.

Không rõ có phải là ghen tị hay không, chắc là cũng không sâu đậm tới mức ghen tị. Chỉ là giống như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng bị ném vào một cục đá nhỏ, trong lòng dâng trào từng đợt sóng chua xót.

Sau lễ cưới, số ngày Trâu Bắc Viễn còn được ở bên cạnh Tô Minh chỉ còn lại có mấy ngày nữa thôi.

Dạo gần đây lần nào Tô Minh làm tình với hắn đều không nhịn được mà khóc, Tô Minh nói là do đau nhưng Trâu Bắc Viễn biết đó là do Tô Minh không nỡ rời xa mình.

Rõ ràng có mấy lần động tác của hắn rất nhẹ nhàng thế nhưng Tô Minh vẫn khóc rất dữ.

Trâu Bắc Viễn đã có vô số lần lung lay, muốn ở lại để ở bên Tô Minh, hoặc là muốn đưa Tô Minh đi theo cùng.

Nhưng cho dù Tô Minh có khóc dữ dội tới mức nào cũng chưa từng nói lời nào muốn lui bước.

Trâu Bắc Viễn cảm thấy bản thân mình ít nhất cũng phải nên trở nên dũng cảm giống như Tô Minh vậy.

Ba ngày trước khi chia xa, hành lý của Trâu Bắc Viễn đã sắp xếp hòm hòm rồi. Tô Minh lại đưa cho hắn một cái hộp màu hồng rất đẹp, bảo hắn mang theo cùng.

Cái hộp không to lắm, mở ra thì bên trong có một thứ trông giống như điện thoại, cũng là màu hồng, có màn hình và cả một cái đồ sạc pin màu hồng đi kèm.

Trâu Bắc Viễn lấy cái thứ kia ra, khó hiểu hỏi: "Điện thoại hồng? Tặng cho em hả?"

Tô Minh vươn tay mở màn hình lên, nhập mật khẩu là ngày sinh nhật của Trâu Bắc Viễn vào.

Trên màn hình lập tức hiện ra rất nhiều nút bấm, trên mỗi nút bấm đều có chữ đính kèm "Điều chỉnh tốc độ", "Điều chỉnh nhiệt độ", "Điều chỉnh độ rung", "Xoay thủ công", "Đồng bộ hình ảnh", vân vân.

Chức năng trông có vẻ hơi phức tạp, vì có một vài chữ trên nút bấm Trâu Bắc Viễn không hiểu lắm có nghĩa là gì.

Nhưng trực giác mách bảo hắn đây không phải là thứ gì quá đàng hoàng.

Trâu Bắc Viễn nhướn mày, cười như không cười nhìn Tô Minh, hỏi: "Đây là gì vậy?"

Tô Minh lấy điện thoại của mình ra gõ chữ: Không phải em đã xem bộ truyện tranh đó rồi sao? "Yêu đương qua mạng bằng đồ chơi tình thú với nam thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau