Chương 1: Thiếu đánh thật
Trần Tỷ:
Thiếu đánh thật.
Đường Tự Đình cười trông thiếu đánh thật, mồm sắp ngoác tới tận cổ họng luôn rồi, không biết là nhận được tin nhắn của ai mà đọc đến hăng say, co chân ngồi ở đầu bên kia ghế sofa, hơi nghiêng người về phía tôi.
Tôi biết trong WeChat của anh ấy có rất nhiều cậu bé, cậu này cậu nấy đều trắng trẻo sạch sẽ, eo thon mông vểnh, không có ngọn đèn nào là cạn dầu.
Nhưng tôi cũng biết Đường Tự Đình không có cái gan đó, nếu anh ấy dám ngoại tình trước khi chia tay với tôi, tôi sẽ cắt đứt thứ ở ngay đũng quần anh ấy cho chó ăn, dù sao thì giữ lại cũng vô ích.
Nhắc đến chó, Đường Tự Đình luôn muốn nuôi một con Golden Retriever (*), ba năm trước, con Golden Retriever của đồng nghiệp anh ấy sinh vài con cún con, nghe nói anh ấy muốn nuôi thì tặng cho anh ấy một con nhưng tôi sống chết không đồng ý. Tôi không thích tất cả các loài động vật có lông, vì điều này mà Đường Tự Đình từng nói tôi không có trái tim khiến cho tôi rất tức giận, có trái tim hay không phụ thuộc vào việc có nuôi chó hay không à?
(*)Golden Retriever, còn gọi là chó săn lông vàng hoặc chó tha mồi, là giống chó có kích thước trung bình, là loài chó có bản năng truy tìm và phát hiện con mồi rất nhạy bén nên có thể làm chó đặc vụ để dò tìm Ma túy,... Đặc điểm chung của loài này là rất hiền lành và thông minh, trung thành và thích chơi đùa.
Tôi chưa bao giờ nói với anh ấy rằng tôi không thích những thứ có lông là vì tôi bị dị ứng với lông động vật, nhưng anh ấy dường như không quan tâm đến tôi chút nào.
Nhìn đi, con ngươi gần như dán chặt vào điện thoại có muốn xé cũng không xé ra được, nhìn cái dáng vẻ anh ấy cười kìa.
Nếu một ngày nào đó tôi thật sự nắm được điểm yếu của anh ấy thì tôi sẽ xé xác anh ấy ra thành từng mảnh rồi ném xuống biển cho cá mập ăn.
Trước đây tôi và Đường Tự Đình rất thường đến thủy cung, mặc dù cá mập ở đó không lớn nhưng răng của bọn chúng trông cũng khá đáng sợ, cắn người nhất định sẽ rất khủng khiếp.
Nghĩ đến cá mập, tôi còn giơ cánh tay lên vặn cổ tay, cố tình tạo ra một chút tiếng động.
Tôi biết Đường Tự Đình đã nghe thấy, khóe mắt tôi nhìn thấy lưng anh ấy căng chặt và thẳng lên nhưng chỉ cũng kéo dài trong vài giây mà thôi, vài giây sau lại trở lại dáng vẻ như cũ, xem ra không có ý định để ý đến tôi.
Không để ý thì không để ý, tôi cũng chỉ không vui trong một lúc ngắn ngủi mà thôi.
Từ năm mười chín tuổi tôi đã ở bên anh ấy rồi, năm nay chúng tôi đã ở bên nhau được bảy năm nên tôi đã hiểu Đường Tự Đình quá rõ. Bây giờ anh ấy còn chưa dừng lại thì có lẽ không phải là tin nhắn gì đáng xấu hổ, cùng lắm là đang nói chuyện với cái thằng cha Diệp Tam Nhi kia thôi.
Không phải tôi nói chứ, anh ấy chỉ cần vểnh mông lên thôi, sắp đánh rắm thế nào tôi còn biết nữa là.
Nhưng đã ở bên nhau bảy năm rồi, nói ra cũng là một khoảng thời gian khá dài, đôi khi tôi cũng cảm thấy hai đứa bọn tôi như vậy thật sự rất mệt mỏi, cảm thấy có hơi chán ngấy rồi.
Tôi không biết khi nào tôi và Đường Tự Đình sẽ chia tay.
Có thể là ngày mai, có thể là phải qua vài năm nữa.
Bây giờ tôi vẫn chưa biết.
—
Đường Tự Đình:
Thiếu đánh thật.
Trần Tỷ lại muốn nhìn trộm điện thoại của tôi nữa, con mắt như mọc ra cái móc câu, sắp sửa liếc ra xa hai dặm rồi.
Tôi không quen với tật xấu này của em ấy, phải vạch trần mọi thứ của mình và đào ra hết ra cho nhau xem hay sao? Thời gian dài trôi qua, ai cũng sẽ ngứa mắt thôi, hơn nữa tôi cũng chẳng làm gì cả.
Tôi không tin Trần Tỷ em ấy không có dù chỉ một chút tâm địa gian xảo nào.
Nhìn vẻ ngoài của em ấy thành thật thế thôi nhưng thật ra có rất nhiều tâm tư, số người theo đuổi em ấy vẫn luôn không hề ít, một đàn anh thời đại học của em ấy đến bây giờ vẫn thường xuyên hẹn em ấy đi ăn, mãi vẫn chưa từ bỏ tâm tư với em ấy, nếu như không phải bình thường tôi theo dõi sát sao thì góc tường đã sớm bị người ta đào thủng rồi.
Nhưng tôi cũng biết Trần Tỷ chưa bao giờ đi chơi riêng với hắn, có lẽ đơn thuần chỉ là không muốn cãi nhau với tôi.
Bọn tôi ở bên nhau đã bảy năm rồi, hai người bọn tôi thường xuyên cãi nhau, hầu như là tôi cãi không lại em ấy, em ấy nói gì cũng có lý, vừa mở miệng ra là bô lô ba la bô lô ba la, một chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể khiến cho em ấy nói đến tám trăm năm trước rồi sang tám trăm năm sau, tôi thấy điểm này của em ấy cực kỳ phiền.
Tôi đã nghe thấy tiếng em ấy bẻ ngón tay rồi đến bẻ cổ tay, đây là tín hiệu nguy hiểm nhưng hôm nay tôi không muốn để ý đến em ấy, tôi cũng không làm chuyện gì thẹn với lòng thì phải sợ em ấy làm gì?
Tôi thoát khỏi WeChat, bật Vương Giả Vinh Diệu (*) lên mở một trận game với Diệp Tam Nhi, thằng cháu kia vừa nói chuyện với tôi trên WeChat xong mà mãi không online, tôi đợi một lúc không thấy người đâu thì vứt điện thoại đi không chơi nữa.
(*) Vương Giả Vinh Diệu là một đấu trường trực tuyến nhiều người chơi được phát triển và phát hành bởi Tencent Games trên các nền tảng di động iOS và Android, dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Được phát hành vào năm 2015, nó đã trở thành một trong những game MOBA phù hợp nhất ở Trung Quốc đại lục.
Trần Tỷ ngồi ở đầu bên kia ghế sofa xem TV, một chương trình thiếu nhi thôi mà cũng dán chặt mắt vào, tôi biết sự chú ý của em ấy hoàn toàn không đặt lên TV.
Đúng như dự đoán, em ấy lại bắt đầu bóc da môi, tật xấu này tôi đã nói với em ấy nhiều lần lắm rồi nhưng vẫn không sửa được.
Mỗi khi em ấy mất tập trung hay ngẩn ngơ sẽ thích xé lớp da trên môi, bảy năm trước đã thế này, bây giờ vẫn vậy.
Tôi đã nói với em ấy không ít lần rằng tật xấu này của em ấy là do uống quá ít nước, mỗi ngày tôi đều giám sát em ấy uống nước đúng giờ nhưng vẫn không hiệu quả.
Bởi vì không chỉ khi mất tập trung hay ngẩn ngơ thì Trần Tỷ mới bóc mà khi em ấy cảm thấy bất an cũng bóc, đã thành thói quen rồi.
Bây giờ tôi đã quay đầu lại nhìn em ấy hồi lâu nhưng em ấy vẫn luôn không có phản ứng gì, đây là đang ngẩn ngơ chứ không phải bất an.
Tôi nhìn chằm chằm vào môi dưới của em ấy một lúc lâu, để mà nói thì một người có hai cánh môi nhưng sao lại khác nhau nhiều vậy nhỉ? Trần Tỷ chưa bao giờ bóc môi trên, môi trên lúc nào cũng đỏ mọng, lúc cắn vào rất mềm mại, vô cùng quyến rũ người khác, mặc dù môi dưới cũng đỏ và ẩm nhưng bởi vì thường xuyên bị em ấy xé nên rất thường xuất hiện lớp da khô.
Trước đây tôi rất thích hôn em ấy, còn cố tình cọ xát môi dưới của em ấy, thật lòng mà nói, cảm giác thô ráp mang theo một chút châm chích khi cọ vào môi đó cũng khá kích thích.
Nhưng tôi và và em ấy đã ở bên nhau bảy năm rồi, ham muốn về phương diện này đã sớm không còn mãnh liệt như vậy nữa.
Đôi khi tôi cũng nghĩ hai đứa bọn tôi cứ tôi tiếp tục thế này có ý nghĩa gì không, sau nhiều lần cãi vã, tôi còn tưởng bọn tôi sắp chia tay nhưng lại vẫn luôn ở bên nhau.
Tôi không biết khi nào tôi và Trần Tỷ sẽ chia tay.
Có thể là ngày mai, có thể là phải qua vài năm nữa.
Bây giờ tôi vẫn chưa biết.
—
Gin: thử một thể loại truyện mới theo dạng kể chuyện =))) bình thường mình không quá thích đọc ngôi thứ nhất đâu nhưng mà lối kể ngôi thứ nhất trong truyện này khá là hợp nên đành nhảy hố thuiii
Thiếu đánh thật.
Đường Tự Đình cười trông thiếu đánh thật, mồm sắp ngoác tới tận cổ họng luôn rồi, không biết là nhận được tin nhắn của ai mà đọc đến hăng say, co chân ngồi ở đầu bên kia ghế sofa, hơi nghiêng người về phía tôi.
Tôi biết trong WeChat của anh ấy có rất nhiều cậu bé, cậu này cậu nấy đều trắng trẻo sạch sẽ, eo thon mông vểnh, không có ngọn đèn nào là cạn dầu.
Nhưng tôi cũng biết Đường Tự Đình không có cái gan đó, nếu anh ấy dám ngoại tình trước khi chia tay với tôi, tôi sẽ cắt đứt thứ ở ngay đũng quần anh ấy cho chó ăn, dù sao thì giữ lại cũng vô ích.
Nhắc đến chó, Đường Tự Đình luôn muốn nuôi một con Golden Retriever (*), ba năm trước, con Golden Retriever của đồng nghiệp anh ấy sinh vài con cún con, nghe nói anh ấy muốn nuôi thì tặng cho anh ấy một con nhưng tôi sống chết không đồng ý. Tôi không thích tất cả các loài động vật có lông, vì điều này mà Đường Tự Đình từng nói tôi không có trái tim khiến cho tôi rất tức giận, có trái tim hay không phụ thuộc vào việc có nuôi chó hay không à?
(*)Golden Retriever, còn gọi là chó săn lông vàng hoặc chó tha mồi, là giống chó có kích thước trung bình, là loài chó có bản năng truy tìm và phát hiện con mồi rất nhạy bén nên có thể làm chó đặc vụ để dò tìm Ma túy,... Đặc điểm chung của loài này là rất hiền lành và thông minh, trung thành và thích chơi đùa.
Tôi chưa bao giờ nói với anh ấy rằng tôi không thích những thứ có lông là vì tôi bị dị ứng với lông động vật, nhưng anh ấy dường như không quan tâm đến tôi chút nào.
Nhìn đi, con ngươi gần như dán chặt vào điện thoại có muốn xé cũng không xé ra được, nhìn cái dáng vẻ anh ấy cười kìa.
Nếu một ngày nào đó tôi thật sự nắm được điểm yếu của anh ấy thì tôi sẽ xé xác anh ấy ra thành từng mảnh rồi ném xuống biển cho cá mập ăn.
Trước đây tôi và Đường Tự Đình rất thường đến thủy cung, mặc dù cá mập ở đó không lớn nhưng răng của bọn chúng trông cũng khá đáng sợ, cắn người nhất định sẽ rất khủng khiếp.
Nghĩ đến cá mập, tôi còn giơ cánh tay lên vặn cổ tay, cố tình tạo ra một chút tiếng động.
Tôi biết Đường Tự Đình đã nghe thấy, khóe mắt tôi nhìn thấy lưng anh ấy căng chặt và thẳng lên nhưng chỉ cũng kéo dài trong vài giây mà thôi, vài giây sau lại trở lại dáng vẻ như cũ, xem ra không có ý định để ý đến tôi.
Không để ý thì không để ý, tôi cũng chỉ không vui trong một lúc ngắn ngủi mà thôi.
Từ năm mười chín tuổi tôi đã ở bên anh ấy rồi, năm nay chúng tôi đã ở bên nhau được bảy năm nên tôi đã hiểu Đường Tự Đình quá rõ. Bây giờ anh ấy còn chưa dừng lại thì có lẽ không phải là tin nhắn gì đáng xấu hổ, cùng lắm là đang nói chuyện với cái thằng cha Diệp Tam Nhi kia thôi.
Không phải tôi nói chứ, anh ấy chỉ cần vểnh mông lên thôi, sắp đánh rắm thế nào tôi còn biết nữa là.
Nhưng đã ở bên nhau bảy năm rồi, nói ra cũng là một khoảng thời gian khá dài, đôi khi tôi cũng cảm thấy hai đứa bọn tôi như vậy thật sự rất mệt mỏi, cảm thấy có hơi chán ngấy rồi.
Tôi không biết khi nào tôi và Đường Tự Đình sẽ chia tay.
Có thể là ngày mai, có thể là phải qua vài năm nữa.
Bây giờ tôi vẫn chưa biết.
—
Đường Tự Đình:
Thiếu đánh thật.
Trần Tỷ lại muốn nhìn trộm điện thoại của tôi nữa, con mắt như mọc ra cái móc câu, sắp sửa liếc ra xa hai dặm rồi.
Tôi không quen với tật xấu này của em ấy, phải vạch trần mọi thứ của mình và đào ra hết ra cho nhau xem hay sao? Thời gian dài trôi qua, ai cũng sẽ ngứa mắt thôi, hơn nữa tôi cũng chẳng làm gì cả.
Tôi không tin Trần Tỷ em ấy không có dù chỉ một chút tâm địa gian xảo nào.
Nhìn vẻ ngoài của em ấy thành thật thế thôi nhưng thật ra có rất nhiều tâm tư, số người theo đuổi em ấy vẫn luôn không hề ít, một đàn anh thời đại học của em ấy đến bây giờ vẫn thường xuyên hẹn em ấy đi ăn, mãi vẫn chưa từ bỏ tâm tư với em ấy, nếu như không phải bình thường tôi theo dõi sát sao thì góc tường đã sớm bị người ta đào thủng rồi.
Nhưng tôi cũng biết Trần Tỷ chưa bao giờ đi chơi riêng với hắn, có lẽ đơn thuần chỉ là không muốn cãi nhau với tôi.
Bọn tôi ở bên nhau đã bảy năm rồi, hai người bọn tôi thường xuyên cãi nhau, hầu như là tôi cãi không lại em ấy, em ấy nói gì cũng có lý, vừa mở miệng ra là bô lô ba la bô lô ba la, một chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể khiến cho em ấy nói đến tám trăm năm trước rồi sang tám trăm năm sau, tôi thấy điểm này của em ấy cực kỳ phiền.
Tôi đã nghe thấy tiếng em ấy bẻ ngón tay rồi đến bẻ cổ tay, đây là tín hiệu nguy hiểm nhưng hôm nay tôi không muốn để ý đến em ấy, tôi cũng không làm chuyện gì thẹn với lòng thì phải sợ em ấy làm gì?
Tôi thoát khỏi WeChat, bật Vương Giả Vinh Diệu (*) lên mở một trận game với Diệp Tam Nhi, thằng cháu kia vừa nói chuyện với tôi trên WeChat xong mà mãi không online, tôi đợi một lúc không thấy người đâu thì vứt điện thoại đi không chơi nữa.
(*) Vương Giả Vinh Diệu là một đấu trường trực tuyến nhiều người chơi được phát triển và phát hành bởi Tencent Games trên các nền tảng di động iOS và Android, dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Được phát hành vào năm 2015, nó đã trở thành một trong những game MOBA phù hợp nhất ở Trung Quốc đại lục.
Trần Tỷ ngồi ở đầu bên kia ghế sofa xem TV, một chương trình thiếu nhi thôi mà cũng dán chặt mắt vào, tôi biết sự chú ý của em ấy hoàn toàn không đặt lên TV.
Đúng như dự đoán, em ấy lại bắt đầu bóc da môi, tật xấu này tôi đã nói với em ấy nhiều lần lắm rồi nhưng vẫn không sửa được.
Mỗi khi em ấy mất tập trung hay ngẩn ngơ sẽ thích xé lớp da trên môi, bảy năm trước đã thế này, bây giờ vẫn vậy.
Tôi đã nói với em ấy không ít lần rằng tật xấu này của em ấy là do uống quá ít nước, mỗi ngày tôi đều giám sát em ấy uống nước đúng giờ nhưng vẫn không hiệu quả.
Bởi vì không chỉ khi mất tập trung hay ngẩn ngơ thì Trần Tỷ mới bóc mà khi em ấy cảm thấy bất an cũng bóc, đã thành thói quen rồi.
Bây giờ tôi đã quay đầu lại nhìn em ấy hồi lâu nhưng em ấy vẫn luôn không có phản ứng gì, đây là đang ngẩn ngơ chứ không phải bất an.
Tôi nhìn chằm chằm vào môi dưới của em ấy một lúc lâu, để mà nói thì một người có hai cánh môi nhưng sao lại khác nhau nhiều vậy nhỉ? Trần Tỷ chưa bao giờ bóc môi trên, môi trên lúc nào cũng đỏ mọng, lúc cắn vào rất mềm mại, vô cùng quyến rũ người khác, mặc dù môi dưới cũng đỏ và ẩm nhưng bởi vì thường xuyên bị em ấy xé nên rất thường xuất hiện lớp da khô.
Trước đây tôi rất thích hôn em ấy, còn cố tình cọ xát môi dưới của em ấy, thật lòng mà nói, cảm giác thô ráp mang theo một chút châm chích khi cọ vào môi đó cũng khá kích thích.
Nhưng tôi và và em ấy đã ở bên nhau bảy năm rồi, ham muốn về phương diện này đã sớm không còn mãnh liệt như vậy nữa.
Đôi khi tôi cũng nghĩ hai đứa bọn tôi cứ tôi tiếp tục thế này có ý nghĩa gì không, sau nhiều lần cãi vã, tôi còn tưởng bọn tôi sắp chia tay nhưng lại vẫn luôn ở bên nhau.
Tôi không biết khi nào tôi và Trần Tỷ sẽ chia tay.
Có thể là ngày mai, có thể là phải qua vài năm nữa.
Bây giờ tôi vẫn chưa biết.
—
Gin: thử một thể loại truyện mới theo dạng kể chuyện =))) bình thường mình không quá thích đọc ngôi thứ nhất đâu nhưng mà lối kể ngôi thứ nhất trong truyện này khá là hợp nên đành nhảy hố thuiii
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất