Chương 15: "Người nào sống mà không mệt mỏi."
Edit: OhHarry
Ma Xuyên đi một mình phía trước, còn tôi tụt lại phía sau cậu ta, luôn giữ khoảng cách tầm hai mét.
Từ lúc ra khỏi nhà Xuân Na, cậu ta không nói năng với tôi thêm lần nào và cũng không cho tôi dìu nữa, vết thương trên tay thì vừa đi, cậu vừa tự sơ cứu khẩn cấp được — quấn trực tiếp chuỗi ngọc Hòa Điền màu xanh lơ vào tay áo rồi cắm cành cây nhặt dưới đất qua, siết chặt để tạo áp lực cầm máu.
Dọc trên nền đất vàng là các chấm máu li ti nằm rải rác, khoảng cách ban đầu dày đặc, về sau có xu hướng giãn dần ra, chắc do quá trình cầm máu bắt đầu có hiệu quả.
"Còn bao xa nữa?" Đi được năm phút, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng trạm y tế đâu, không nhịn được hỏi.
Ma Xuyên đi phía trước đột nhiên dừng lại, cậu ta kinh ngạc ngoái đầu nhìn tôi, chỗ ấn đường cau chặt, tỏ thái độ "sao cậu vẫn còn ở đây".
"Tôi biết đường, tôi tự đi được." Sau khi khéo léo bày tỏ nguyện vọng muốn tôi cút đi, không đợi tôi trả lời, cậu ta đã bước tiếp về phía trước một mình.
Không muốn tôi đi theo thì đừng chắn dao cho tôi chứ.
Tôi chửi thầm trong lòng, sải bước tới bên cạnh cậu ta: "Cái liềm ban nãy gỉ thế, nhỡ vết thương của cậu bị uốn ván thì làm sao? Trạm y tế chỗ các cậu có tiêm mũi này không? Hay đi bệnh viện nhé?"
Tôi hỏi một lèo ba câu nhưng hình như cậu ta không nghe thấy, đúng lúc này, ở khúc ngoặt phía trước có hai người phụ nữ cõng gùi đi tới. Vốn dĩ hai người đang cười đùa, nhưng sau khi trông thấy Ma Xuyên thì lập tức dừng lại, nép vào rìa đường, đợi Ma Xuyên tới gần thì khom người, cúi chào cậu ta tới tấp.
「Tần Già.」
Ma Xuyên khẽ gật đầu chào lại họ.
Người phụ nữ lớn tuổi hơn gỡ gùi xuống, cầm ra hai quả táo đỏ sậm, nhét vào tay Ma Xuyên.
「Hôm nay tôi mới mua trên chợ phiên, ngài mang về ăn nhé.」
Người phụ nữ trẻ hơn cũng lấy ra từ trong gùi hai củ khoai tây, biếu Ma Xuyên: 「Đây là nhà tôi tự trồng, ngài cầm đi.」
Lúc thấy hai người, Ma Xuyên đã sớm đưa cánh tay phải ra sau lưng, hiện tại cậu ta chỉ có một tay để cầm nên cũng khó giữ. Thấy cậu ta sắp không giữ nổi nữa, tôi chậc nhẹ một tiếng, trực tiếp giành táo với khoai về mình — Mỗi túi đút một quả táo, mỗi tay cầm một củ khoai tây.
Biếu quà xong, hai người phụ nữ vui vẻ rời đi.
Thấy hai người đã đi xa, khóe môi Ma Xuyên nhanh chóng trễ xuống, vẻ mệt mỏi ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Cả ngày cứ giả vờ thế cậu có mệt không?" Nhìn cậu ta như vậy, tôi cũng oải theo.
Tuy ít nhiều gì mỗi người cũng có tính hai mặt, một mặt là thầm kín, một mặt là xã giao, thế nhưng phần lớn mọi người đều có ranh giới phân chia rất rõ ràng giữa hai mặt này, ai cũng tự biết nên dùng mặt nào vào trường hợp nào. Tuy nhiên ranh giới của Ma Xuyên lại rất mơ hồ.
Dường như cậu ta đang cố gắng xóa bỏ tính cách ban đầu của mình, xây dựng lên hình tượng "Tần Già" ăn khớp với nhận thức của đại chúng thông qua sự nín nhịn, kiềm chế, ngụy trang.
"Ngũ trược ác thế, người nào sống mà không mệt mỏi." Cậu ta khéo léo né tránh câu hỏi của tôi, đi về trước thêm trăm mét nữa thì rẽ vào một khoảng sân nhỏ đơn sơ chẳng đáng để mắt.
Tôi nhìn tấm biển treo trước cửa — "Trạm y tế Bằng Cát", đến nơi rồi.
Trạm y tế là một gian nhà nhỏ chẳng lớn hơn nhà vệ sinh công cộng ở Hải thành là bao, ngay cả mặt tiền bên ngoài cũng mang phong cách tương tự, ốp gạch men trắng đơn giản, bên trong có một ông bác sĩ già hơn sáu mươi tuổi tóc hoa râm ngồi khám bệnh.
Cũng như đa số người dân Tằng Lộc, ông bác sĩ nuôi tóc dài, không vấn đơn giản sau gáy mà tết thành từng bím nhỏ, buộc thành một túm thả bên người, trông rất mốt. Ông lão đang ngồi sau quầy nghe đài, thấy có người đi vào, ông nhìn đại ra cửa một cái, thấy là tôi thì không tỏ vẻ gì, nhưng khi rời mắt sang Ma Xuyên, sắc mặt ông lập tức thay đổi, cuống quýt đi vòng ra từ sau quầy.
「Tần Già, sao ngài lại tới đây?」
Ma Xuyên giơ cánh tay phải lên cho ông xem vết máu trên tay áo: 「Cháu bất cẩn bị thương nhẹ, máu ngưng chảy rồi, bác băng bó đơn giản lại cho cháu là được.」
Ông bác sĩ hoảng hồn, vội bảo Ma Xuyên ngồi xuống, cẩn thận tháo "dụng cụ cầm máu" trên tay cậu ta ra.
Trường bào mùa đông của người Tằng Lộc rất dày, tay áo của Tần Già đã dày lại còn rộng, vì hơi vướng víu nên Ma Xuyên rút hẳn cánh tay ra khỏi áo bào trắng để bác sĩ kiểm tra vết thương cho tiện.
Cậu ta mặc một chiếc áo bó tay màu trắng tinh ở bên trong, lúc này, nửa ống tay áo đã bị máu nhuốm đỏ thẫm. Ngoài ra, vì áp lực cầm máu mà miếng vải còn dính sát vào miệng vết thương, dù ông bác sĩ có gỡ cẩn thận đến mấy thì vết thương cũng vẫn rỉ máu tươi.
Chắc do áo dày đã cản cho Ma Xuyên một phần lực, thế nên dù áo choàng bị rạch rách một đường to nhưng miệng vết thương trên cánh tay lại không dài lắm, tầm mười centimet và cũng không quá sâu, chẳng qua dính máu nhầy nhụa nên trông khá đáng sợ.
Tôi cấu hai củ khoai tây, thấy hơi chóng mặt nhưng vẫn ép mình không được rời mắt: "Bác ơi, ở đây bác có tiêm uốn ván không?"
「Sao cơ?」
Ông bác sĩ không hiểu tiếng Hạ, mờ mịt nhìn Ma Xuyên:
「Bác cứ lo việc băng bó của bác đi, đừng bận tâm đến cậu ta.」Ma Xuyên nói mà mặt không biến sắc.
Ông bác sĩ nghe lời gật đầu, không ngó ngàng gì đến tôi nữa.
Củ khoai tây trong tay tôi không còn là khoai nữa mà đã biến thành bóng bóp tay. Tôi hít sâu một hơi, bóp hai củ khoai tây rồi quay người rời đi.
Hai người kia không quan tâm đến tôi nên đương nhiên chẳng ai gọi tôi lại.
Tôi chạy một mạch về viện nghiên cứu, mượn Nghiêm Sơ Văn chìa khóa xe rồi đưa táo trong túi với khoai tây trên tay cho nó.
"Mày... mày lấy đống này ở đâu đây? À không, mày đi đâu thế hả?" Nó cầm rau quả đẫy tay, nghệt mặt nhìn tôi lên xe nổ máy.
Tôi hạ cửa sổ xe xuống, hỏi: "Bệnh viện hạng ba gần nhất là ở đâu?"
"Bệnh viên hạng ba? Sao mày phải đến bệnh viện?" Vừa nghe đến từ "bệnh viện", Nghiêm Sơ Văn đã trở nên lo lắng.
"Tạm thời không nói rõ được, đợi tao về sẽ kể chi tiết cho mày sau, mày nói cho tao biết ở đâu trước đi."
"Bệnh viện hạng ba gần nhất thì phải vào trong thành phố, cách đây hơn trăm kilomet đấy." Nghiêm Sơ Văn nói tên bệnh viện và chỉ sơ qua cách đi từ Thố Nham Tung cho tôi.
Nếu đi bằng đường cao tốc, tình hình giao thông mà tốt thì cũng chỉ mất hơn một giờ.
"Rồi, vậy tao đi đây." Cài đặt dẫn đường xong, tôi tạm biệt Nghiêm Sơ Văn rồi lái thẳng xe đến trạm y tế.
Khi tôi quay lại trạm y tế, ông bác sĩ vừa băng bó vết thương cho Ma Xuyên xong. Ông ấy chỉ là lang vườn, bình thường khám cảm vặt bệnh nhẹ còn được, chứ nếu bảo khâu vết thương thì đúng là lực bất tòng tâm.
Vừa vén rèm lên, tôi đã nghe thấy tiếng ông cụ khuyên Ma Xuyên đến bệnh viện lớn khám, trong lời lộ rõ vẻ thiếu tự tin, hình như cũng không quá tin tưởng vào y thuật của bản thân.
Tôi vừa vào thì hai người cùng lúc nhìn về phía tôi, Ma Xuyên mặc áo choàng vào được nửa chừng rồi cứ đứng sững ở đó.
"Cậu..." Cậu ta khó hiểu, "Cậu tới đây nữa làm gì?"
Tôi phớt lờ cậu ta, đi tới nhặt chuỗi hạt dính máu trên bàn lên rồi mỉm cười với ông bác sĩ: "Cảm ơn bác nhé."
Bất kể ông ấy có hiểu hay không, tôi vẫn phải lễ phép đến nơi đến chốn.
Sau đó, tôi choàng eo Ma Xuyên, đưa cậu ta ra ngoài mà không quan tâm gì.
Ma Xuyên bị tôi kéo nên đi hơi loạng choạng, cậu ta cau mày khó hiểu: "Tính làm gì vậy hả?"
"Đưa cậu đến bệnh viện tiêm."
Nói xong thì chúng tôi cũng đã bước qua cửa để ra ngoài. Dù đã hơn năm giờ chiều nhưng mặt trời vẫn chưa lặn hoàn toàn, bầu trời chuyển dần từ màu xanh đậm sang màu xanh nhạt, sau lại đến vàng ở phía chân trời. Nhiệt độ thay đổi từng chút theo màn đêm, sương trắng hà ra từ miệng càng trở nên rõ ràng.
"Vết thương này không cần đến bệnh viện." Cậu ta hất tay tôi ra, kéo áo lên, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng về đền Lộc Vương.
Tôi siết chặt chuỗi hạt trong tay, ép mạnh đến nỗi mấy hạt ngọc màu ngọc bích kia cũng phải phát ra tiếng rên rỉ đau đớn không chịu nổi.
"Nếu cậu không lên xe, cậu sẽ là là ngôn quan Tằng Lộc đầu tiên chết do bị uốn ván!" Tôi gào lên theo bóng lưng của cậu ta, hoàn toàn không màng đến hình tượng, "Sau khi cậu chết, Lê Ương sẽ kế nhiệm trở thành Tần Già, sau đó thằng bé cũng giống cậu, bị bắt thôi học, quay lại cái nơi khủng khiếp này! Mẹ kiếp thằng bé mới có tám tuổi, nếu cậu đành lòng thì cứ chờ chết đi! Quan tâm tôi làm gì? Đệch bà tôi có bảo cậu chặn dao cho tôi đéo đâu!"
Người phía trước dừng lại, tôi nhắm mắt, cố gắng xoa dịu nhịp thở run run.
Không cần thuyết phục thêm nữa, chỉ cần một Lê Ương là đã chọc đúng vào điểm yếu của cậu ta, khiến cậu ta không thể ngoan cố nữa. Chỉ trong vài giây, người đàn ông mà trước đó không thể thuyết phục kia bất ngờ đổi hướng, tự mở cửa ghế phó lái ngồi lên.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, đi qua đi lại mấy lần, thấy tâm trạng ổn hơn rồi mới bước vào trong xe. Ma Xuyên ngoảnh mặt ra ngoài, không nhìn tôi. Tôi ném chuỗi hạt trong tay cho cậu ta, suốt chặng đường sau đó, ngoại trừ giọng nữ máy móc phát ra từ app chỉ đường trên điện thoại thì trong xe không còn âm thanh nào khác.
App chỉ đường hiển thị nơi này cách bệnh viện một trăm sáu mươi cây số, theo lộ trình đệ xuất, muộn nhất là hai tiếng nữa chúng tôi sẽ đến nơi. Không ngờ trên đường cao tốc lại xảy ra tai nạn, tình trạng ùn tắc kéo dài hàng mấy kilomet.
Thấy từ sáu giờ đến bảy giờ mà tốc độ xe vẫn chậm rì rì, phía trước là một khoảng đỏ rực, tôi nôn nóng hạ cửa sổ xe xuống, chống khuỷu tay lên khung cửa, cứ chốc chốc lại ngó ra ngoài.
Bầu trời phía sau đã tối đen như mực, thế như đằng trước vẫn còn một dải đường sáng từ ánh mặt trời le lói sắp tàn. Trời lặn vàng nung, đoàn xe lưu động chậm rãi tiến về phía chân trời, khung cảnh hùng vĩ, tĩnh lặng khiến tôi có cảm giác déjà vu như đang ở trong phần đầu của một bộ phim thảm họa.
(*) Trời lặn vàng nung: một câu thơ trong bài "Vĩnh ngộ lạc – Nguyên tiêu" của Lý Thanh Chiếu.
"Cậu đói không?" Tôi quay mặt sang hỏi Ma Xuyên.
Cậu ta nhìn dòng xe bên ngoài cửa sổ, nghe thấy lời tôi nói, cậu ta dừng động tác gảy chuỗi hạt trên tay, đáp lại bằng hai từ.
"Không đói."
Còn tôi thì hơi đói, nếu biết trước thế này thì tôi đã giữ lại hai quả táo kia rồi, trông chúng có vẻ rất ngọt. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ.
Đến khi Nghiêm Sơ Văn gọi tới thì đã là hơn tám giờ, chúng tôi đã sớm vượt qua nút đường ùn tắc nhất, còn mấy cây nữa là đến bệnh viện.
Điện thoại được kết nối với bluetooth của ô tô, tôi ấn nút nghe, thế nhưng tiếng phát ra từ loa lại là giọng của Niết Bằng.
Anh ấy sốt ruột hỏi tôi về tình hình của Ma Xuyên, hỏi chúng tôi đi đâu mà sao chẳng thấy ai cả.
"Tần Già của các anh lớn tồ bồ thế, chẳng lẽ em lại bắt cóc được cậu t..."
「Tôi không sao.」Ma Xuyên ngắt lời tôi, tiếp tục chủ đề, 「Bọn tôi đang trên đường đến bệnh viện, tới nơi giờ đây. Xuân Na sao rồi?」
「Mạnh Ân bảo sẽ không ngăn Xuân Na đi học nữa, nhưng tôi chẳng tin được cậu ta nên đã gửi con bé đến nhà cô Chu rồi. Ngài yên tâm, nhà cô Chu cũng có hai cô con gái, chị ấy có kinh nghiệm.」
Ma Xuyên thở dài, đáp: 「Cảm ơn cô Chu giúp tôi nhé.」
Hai người trao đổi mấy câu quan trọng, Niết Bằng biết Ma Xuyên không sao thì cũng an lòng, chẳng mấy chốc đã đổi người nghe máy.
"Bách Dận, tao nghe anh Niết Bằng kể tình hình cụ thể rồi, bị dao cứa thì đến bệnh viện khám vẫn yên tâm hơn, bọn mày vẫn chưa đến nơi à?" Nghiêm Sơ Văn hỏi.
"Tắc đường, đến ngay đây." App chỉ dẫn hiển thị bệnh viện nằm ở phía bên phải đường, tôi rảo mắt, thấy ở đằng trước không xa có một tòa nhà màu trắng, chắc hẳn là nơi đó.
Nghiêm Sơ Văn: "Thế ok, có chuyện gì thì gọi ngay nhé."
Tôi cúp máy, lái xe rẽ vào cổng bệnh viện. Vốn dĩ tôi tính để Ma Xuyên tới phòng cấp cứu trước, còn mình thì từ từ tìm chỗ đỗ xe, thế nhưng khi cậu ta vừa mở cửa, tôi bỗng nhớ ra một vấn đề quan trọng.
"Khoan đã, cậu có tiền không?"
Bình thường, không có nơi nào ở Thố Nham Tung yêu cầu cậu ta trả tiền, thế nên chắc hẳn cậu ta sẽ không mang theo tiền mặt trên người, mà trông cậu ta cũng chẳng giống như sẽ cầm điện thoại theo bên mình.
"Tiền?" Dường như Ma Xuyên cũng vừa ý thức được vấn đề này, cậu ta mờ mịt đứng đực ra tại chỗ.
"Đúng thế, thần tử đại nhân, khám bệnh ở thế giới bên ngoài là phải dùng tiền đấy, ngài không biết ư?" May sao lúc nào tôi cũng trữ sẵn ít tiền mặt để phòng trừ trường hợp khẩn cấp, tôi lục túi, lấy ví của mình ra rồi đưa hết mấy tờ có mệnh giá trăm tệ cho cậu ta.
"Cậu sẽ khám chứ?" Tôi hỏi lại với vẻ chẳng mấy yên tâm.
Cậu ta im lặng nhìn tôi, cầm lấy tiền trong tay tôi rồi bước xuống xe.
"Đừng gọi tôi như thế." Cửa xe bị đóng sập lại rất mạnh, như thể cậu ta đang giận tôi vì tôi coi thường cậu ta.
—
Hồi Nam Tước: Ngũ trược gồm kiếp trược (nạn đói, thiên tai, bệnh tật, chiến tranh, gọi là kiếp trược), kiến trược (tà pháp sinh sôi, lan tràn khắp thế gian, phần lớn bỏ qua nhân quả đạo lý, không tu hành thiện pháp, gọi là kiến trược), phiền não trược (ái dục, tham lam, nịnh hót giả dối, gọi là chúng sinh trược), chúng sinh trược (mọi người không làm việc thiện, không hiếu thảo với cha mẹ, không sợ ác nghiệp quả báo, không giữ cấm giới, gọi là chúng sinh trược), mạng trược (thời cổ có thể sống thọ đến tám mươi nghìn tuổi, bây giờ chúng ta chỉ có thể sống đến một trăm tuổi, ngay cả một trăm cũng rất ít, gọi mà mạng trược), và phiền não trược. Năm trạng thái tồn tại trong không gian, thời gian của chúng sinh này được gọi là "ngũ trược ác thế".
Ma Xuyên đi một mình phía trước, còn tôi tụt lại phía sau cậu ta, luôn giữ khoảng cách tầm hai mét.
Từ lúc ra khỏi nhà Xuân Na, cậu ta không nói năng với tôi thêm lần nào và cũng không cho tôi dìu nữa, vết thương trên tay thì vừa đi, cậu vừa tự sơ cứu khẩn cấp được — quấn trực tiếp chuỗi ngọc Hòa Điền màu xanh lơ vào tay áo rồi cắm cành cây nhặt dưới đất qua, siết chặt để tạo áp lực cầm máu.
Dọc trên nền đất vàng là các chấm máu li ti nằm rải rác, khoảng cách ban đầu dày đặc, về sau có xu hướng giãn dần ra, chắc do quá trình cầm máu bắt đầu có hiệu quả.
"Còn bao xa nữa?" Đi được năm phút, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng trạm y tế đâu, không nhịn được hỏi.
Ma Xuyên đi phía trước đột nhiên dừng lại, cậu ta kinh ngạc ngoái đầu nhìn tôi, chỗ ấn đường cau chặt, tỏ thái độ "sao cậu vẫn còn ở đây".
"Tôi biết đường, tôi tự đi được." Sau khi khéo léo bày tỏ nguyện vọng muốn tôi cút đi, không đợi tôi trả lời, cậu ta đã bước tiếp về phía trước một mình.
Không muốn tôi đi theo thì đừng chắn dao cho tôi chứ.
Tôi chửi thầm trong lòng, sải bước tới bên cạnh cậu ta: "Cái liềm ban nãy gỉ thế, nhỡ vết thương của cậu bị uốn ván thì làm sao? Trạm y tế chỗ các cậu có tiêm mũi này không? Hay đi bệnh viện nhé?"
Tôi hỏi một lèo ba câu nhưng hình như cậu ta không nghe thấy, đúng lúc này, ở khúc ngoặt phía trước có hai người phụ nữ cõng gùi đi tới. Vốn dĩ hai người đang cười đùa, nhưng sau khi trông thấy Ma Xuyên thì lập tức dừng lại, nép vào rìa đường, đợi Ma Xuyên tới gần thì khom người, cúi chào cậu ta tới tấp.
「Tần Già.」
Ma Xuyên khẽ gật đầu chào lại họ.
Người phụ nữ lớn tuổi hơn gỡ gùi xuống, cầm ra hai quả táo đỏ sậm, nhét vào tay Ma Xuyên.
「Hôm nay tôi mới mua trên chợ phiên, ngài mang về ăn nhé.」
Người phụ nữ trẻ hơn cũng lấy ra từ trong gùi hai củ khoai tây, biếu Ma Xuyên: 「Đây là nhà tôi tự trồng, ngài cầm đi.」
Lúc thấy hai người, Ma Xuyên đã sớm đưa cánh tay phải ra sau lưng, hiện tại cậu ta chỉ có một tay để cầm nên cũng khó giữ. Thấy cậu ta sắp không giữ nổi nữa, tôi chậc nhẹ một tiếng, trực tiếp giành táo với khoai về mình — Mỗi túi đút một quả táo, mỗi tay cầm một củ khoai tây.
Biếu quà xong, hai người phụ nữ vui vẻ rời đi.
Thấy hai người đã đi xa, khóe môi Ma Xuyên nhanh chóng trễ xuống, vẻ mệt mỏi ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Cả ngày cứ giả vờ thế cậu có mệt không?" Nhìn cậu ta như vậy, tôi cũng oải theo.
Tuy ít nhiều gì mỗi người cũng có tính hai mặt, một mặt là thầm kín, một mặt là xã giao, thế nhưng phần lớn mọi người đều có ranh giới phân chia rất rõ ràng giữa hai mặt này, ai cũng tự biết nên dùng mặt nào vào trường hợp nào. Tuy nhiên ranh giới của Ma Xuyên lại rất mơ hồ.
Dường như cậu ta đang cố gắng xóa bỏ tính cách ban đầu của mình, xây dựng lên hình tượng "Tần Già" ăn khớp với nhận thức của đại chúng thông qua sự nín nhịn, kiềm chế, ngụy trang.
"Ngũ trược ác thế, người nào sống mà không mệt mỏi." Cậu ta khéo léo né tránh câu hỏi của tôi, đi về trước thêm trăm mét nữa thì rẽ vào một khoảng sân nhỏ đơn sơ chẳng đáng để mắt.
Tôi nhìn tấm biển treo trước cửa — "Trạm y tế Bằng Cát", đến nơi rồi.
Trạm y tế là một gian nhà nhỏ chẳng lớn hơn nhà vệ sinh công cộng ở Hải thành là bao, ngay cả mặt tiền bên ngoài cũng mang phong cách tương tự, ốp gạch men trắng đơn giản, bên trong có một ông bác sĩ già hơn sáu mươi tuổi tóc hoa râm ngồi khám bệnh.
Cũng như đa số người dân Tằng Lộc, ông bác sĩ nuôi tóc dài, không vấn đơn giản sau gáy mà tết thành từng bím nhỏ, buộc thành một túm thả bên người, trông rất mốt. Ông lão đang ngồi sau quầy nghe đài, thấy có người đi vào, ông nhìn đại ra cửa một cái, thấy là tôi thì không tỏ vẻ gì, nhưng khi rời mắt sang Ma Xuyên, sắc mặt ông lập tức thay đổi, cuống quýt đi vòng ra từ sau quầy.
「Tần Già, sao ngài lại tới đây?」
Ma Xuyên giơ cánh tay phải lên cho ông xem vết máu trên tay áo: 「Cháu bất cẩn bị thương nhẹ, máu ngưng chảy rồi, bác băng bó đơn giản lại cho cháu là được.」
Ông bác sĩ hoảng hồn, vội bảo Ma Xuyên ngồi xuống, cẩn thận tháo "dụng cụ cầm máu" trên tay cậu ta ra.
Trường bào mùa đông của người Tằng Lộc rất dày, tay áo của Tần Già đã dày lại còn rộng, vì hơi vướng víu nên Ma Xuyên rút hẳn cánh tay ra khỏi áo bào trắng để bác sĩ kiểm tra vết thương cho tiện.
Cậu ta mặc một chiếc áo bó tay màu trắng tinh ở bên trong, lúc này, nửa ống tay áo đã bị máu nhuốm đỏ thẫm. Ngoài ra, vì áp lực cầm máu mà miếng vải còn dính sát vào miệng vết thương, dù ông bác sĩ có gỡ cẩn thận đến mấy thì vết thương cũng vẫn rỉ máu tươi.
Chắc do áo dày đã cản cho Ma Xuyên một phần lực, thế nên dù áo choàng bị rạch rách một đường to nhưng miệng vết thương trên cánh tay lại không dài lắm, tầm mười centimet và cũng không quá sâu, chẳng qua dính máu nhầy nhụa nên trông khá đáng sợ.
Tôi cấu hai củ khoai tây, thấy hơi chóng mặt nhưng vẫn ép mình không được rời mắt: "Bác ơi, ở đây bác có tiêm uốn ván không?"
「Sao cơ?」
Ông bác sĩ không hiểu tiếng Hạ, mờ mịt nhìn Ma Xuyên:
「Bác cứ lo việc băng bó của bác đi, đừng bận tâm đến cậu ta.」Ma Xuyên nói mà mặt không biến sắc.
Ông bác sĩ nghe lời gật đầu, không ngó ngàng gì đến tôi nữa.
Củ khoai tây trong tay tôi không còn là khoai nữa mà đã biến thành bóng bóp tay. Tôi hít sâu một hơi, bóp hai củ khoai tây rồi quay người rời đi.
Hai người kia không quan tâm đến tôi nên đương nhiên chẳng ai gọi tôi lại.
Tôi chạy một mạch về viện nghiên cứu, mượn Nghiêm Sơ Văn chìa khóa xe rồi đưa táo trong túi với khoai tây trên tay cho nó.
"Mày... mày lấy đống này ở đâu đây? À không, mày đi đâu thế hả?" Nó cầm rau quả đẫy tay, nghệt mặt nhìn tôi lên xe nổ máy.
Tôi hạ cửa sổ xe xuống, hỏi: "Bệnh viện hạng ba gần nhất là ở đâu?"
"Bệnh viên hạng ba? Sao mày phải đến bệnh viện?" Vừa nghe đến từ "bệnh viện", Nghiêm Sơ Văn đã trở nên lo lắng.
"Tạm thời không nói rõ được, đợi tao về sẽ kể chi tiết cho mày sau, mày nói cho tao biết ở đâu trước đi."
"Bệnh viện hạng ba gần nhất thì phải vào trong thành phố, cách đây hơn trăm kilomet đấy." Nghiêm Sơ Văn nói tên bệnh viện và chỉ sơ qua cách đi từ Thố Nham Tung cho tôi.
Nếu đi bằng đường cao tốc, tình hình giao thông mà tốt thì cũng chỉ mất hơn một giờ.
"Rồi, vậy tao đi đây." Cài đặt dẫn đường xong, tôi tạm biệt Nghiêm Sơ Văn rồi lái thẳng xe đến trạm y tế.
Khi tôi quay lại trạm y tế, ông bác sĩ vừa băng bó vết thương cho Ma Xuyên xong. Ông ấy chỉ là lang vườn, bình thường khám cảm vặt bệnh nhẹ còn được, chứ nếu bảo khâu vết thương thì đúng là lực bất tòng tâm.
Vừa vén rèm lên, tôi đã nghe thấy tiếng ông cụ khuyên Ma Xuyên đến bệnh viện lớn khám, trong lời lộ rõ vẻ thiếu tự tin, hình như cũng không quá tin tưởng vào y thuật của bản thân.
Tôi vừa vào thì hai người cùng lúc nhìn về phía tôi, Ma Xuyên mặc áo choàng vào được nửa chừng rồi cứ đứng sững ở đó.
"Cậu..." Cậu ta khó hiểu, "Cậu tới đây nữa làm gì?"
Tôi phớt lờ cậu ta, đi tới nhặt chuỗi hạt dính máu trên bàn lên rồi mỉm cười với ông bác sĩ: "Cảm ơn bác nhé."
Bất kể ông ấy có hiểu hay không, tôi vẫn phải lễ phép đến nơi đến chốn.
Sau đó, tôi choàng eo Ma Xuyên, đưa cậu ta ra ngoài mà không quan tâm gì.
Ma Xuyên bị tôi kéo nên đi hơi loạng choạng, cậu ta cau mày khó hiểu: "Tính làm gì vậy hả?"
"Đưa cậu đến bệnh viện tiêm."
Nói xong thì chúng tôi cũng đã bước qua cửa để ra ngoài. Dù đã hơn năm giờ chiều nhưng mặt trời vẫn chưa lặn hoàn toàn, bầu trời chuyển dần từ màu xanh đậm sang màu xanh nhạt, sau lại đến vàng ở phía chân trời. Nhiệt độ thay đổi từng chút theo màn đêm, sương trắng hà ra từ miệng càng trở nên rõ ràng.
"Vết thương này không cần đến bệnh viện." Cậu ta hất tay tôi ra, kéo áo lên, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng về đền Lộc Vương.
Tôi siết chặt chuỗi hạt trong tay, ép mạnh đến nỗi mấy hạt ngọc màu ngọc bích kia cũng phải phát ra tiếng rên rỉ đau đớn không chịu nổi.
"Nếu cậu không lên xe, cậu sẽ là là ngôn quan Tằng Lộc đầu tiên chết do bị uốn ván!" Tôi gào lên theo bóng lưng của cậu ta, hoàn toàn không màng đến hình tượng, "Sau khi cậu chết, Lê Ương sẽ kế nhiệm trở thành Tần Già, sau đó thằng bé cũng giống cậu, bị bắt thôi học, quay lại cái nơi khủng khiếp này! Mẹ kiếp thằng bé mới có tám tuổi, nếu cậu đành lòng thì cứ chờ chết đi! Quan tâm tôi làm gì? Đệch bà tôi có bảo cậu chặn dao cho tôi đéo đâu!"
Người phía trước dừng lại, tôi nhắm mắt, cố gắng xoa dịu nhịp thở run run.
Không cần thuyết phục thêm nữa, chỉ cần một Lê Ương là đã chọc đúng vào điểm yếu của cậu ta, khiến cậu ta không thể ngoan cố nữa. Chỉ trong vài giây, người đàn ông mà trước đó không thể thuyết phục kia bất ngờ đổi hướng, tự mở cửa ghế phó lái ngồi lên.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, đi qua đi lại mấy lần, thấy tâm trạng ổn hơn rồi mới bước vào trong xe. Ma Xuyên ngoảnh mặt ra ngoài, không nhìn tôi. Tôi ném chuỗi hạt trong tay cho cậu ta, suốt chặng đường sau đó, ngoại trừ giọng nữ máy móc phát ra từ app chỉ đường trên điện thoại thì trong xe không còn âm thanh nào khác.
App chỉ đường hiển thị nơi này cách bệnh viện một trăm sáu mươi cây số, theo lộ trình đệ xuất, muộn nhất là hai tiếng nữa chúng tôi sẽ đến nơi. Không ngờ trên đường cao tốc lại xảy ra tai nạn, tình trạng ùn tắc kéo dài hàng mấy kilomet.
Thấy từ sáu giờ đến bảy giờ mà tốc độ xe vẫn chậm rì rì, phía trước là một khoảng đỏ rực, tôi nôn nóng hạ cửa sổ xe xuống, chống khuỷu tay lên khung cửa, cứ chốc chốc lại ngó ra ngoài.
Bầu trời phía sau đã tối đen như mực, thế như đằng trước vẫn còn một dải đường sáng từ ánh mặt trời le lói sắp tàn. Trời lặn vàng nung, đoàn xe lưu động chậm rãi tiến về phía chân trời, khung cảnh hùng vĩ, tĩnh lặng khiến tôi có cảm giác déjà vu như đang ở trong phần đầu của một bộ phim thảm họa.
(*) Trời lặn vàng nung: một câu thơ trong bài "Vĩnh ngộ lạc – Nguyên tiêu" của Lý Thanh Chiếu.
"Cậu đói không?" Tôi quay mặt sang hỏi Ma Xuyên.
Cậu ta nhìn dòng xe bên ngoài cửa sổ, nghe thấy lời tôi nói, cậu ta dừng động tác gảy chuỗi hạt trên tay, đáp lại bằng hai từ.
"Không đói."
Còn tôi thì hơi đói, nếu biết trước thế này thì tôi đã giữ lại hai quả táo kia rồi, trông chúng có vẻ rất ngọt. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ.
Đến khi Nghiêm Sơ Văn gọi tới thì đã là hơn tám giờ, chúng tôi đã sớm vượt qua nút đường ùn tắc nhất, còn mấy cây nữa là đến bệnh viện.
Điện thoại được kết nối với bluetooth của ô tô, tôi ấn nút nghe, thế nhưng tiếng phát ra từ loa lại là giọng của Niết Bằng.
Anh ấy sốt ruột hỏi tôi về tình hình của Ma Xuyên, hỏi chúng tôi đi đâu mà sao chẳng thấy ai cả.
"Tần Già của các anh lớn tồ bồ thế, chẳng lẽ em lại bắt cóc được cậu t..."
「Tôi không sao.」Ma Xuyên ngắt lời tôi, tiếp tục chủ đề, 「Bọn tôi đang trên đường đến bệnh viện, tới nơi giờ đây. Xuân Na sao rồi?」
「Mạnh Ân bảo sẽ không ngăn Xuân Na đi học nữa, nhưng tôi chẳng tin được cậu ta nên đã gửi con bé đến nhà cô Chu rồi. Ngài yên tâm, nhà cô Chu cũng có hai cô con gái, chị ấy có kinh nghiệm.」
Ma Xuyên thở dài, đáp: 「Cảm ơn cô Chu giúp tôi nhé.」
Hai người trao đổi mấy câu quan trọng, Niết Bằng biết Ma Xuyên không sao thì cũng an lòng, chẳng mấy chốc đã đổi người nghe máy.
"Bách Dận, tao nghe anh Niết Bằng kể tình hình cụ thể rồi, bị dao cứa thì đến bệnh viện khám vẫn yên tâm hơn, bọn mày vẫn chưa đến nơi à?" Nghiêm Sơ Văn hỏi.
"Tắc đường, đến ngay đây." App chỉ dẫn hiển thị bệnh viện nằm ở phía bên phải đường, tôi rảo mắt, thấy ở đằng trước không xa có một tòa nhà màu trắng, chắc hẳn là nơi đó.
Nghiêm Sơ Văn: "Thế ok, có chuyện gì thì gọi ngay nhé."
Tôi cúp máy, lái xe rẽ vào cổng bệnh viện. Vốn dĩ tôi tính để Ma Xuyên tới phòng cấp cứu trước, còn mình thì từ từ tìm chỗ đỗ xe, thế nhưng khi cậu ta vừa mở cửa, tôi bỗng nhớ ra một vấn đề quan trọng.
"Khoan đã, cậu có tiền không?"
Bình thường, không có nơi nào ở Thố Nham Tung yêu cầu cậu ta trả tiền, thế nên chắc hẳn cậu ta sẽ không mang theo tiền mặt trên người, mà trông cậu ta cũng chẳng giống như sẽ cầm điện thoại theo bên mình.
"Tiền?" Dường như Ma Xuyên cũng vừa ý thức được vấn đề này, cậu ta mờ mịt đứng đực ra tại chỗ.
"Đúng thế, thần tử đại nhân, khám bệnh ở thế giới bên ngoài là phải dùng tiền đấy, ngài không biết ư?" May sao lúc nào tôi cũng trữ sẵn ít tiền mặt để phòng trừ trường hợp khẩn cấp, tôi lục túi, lấy ví của mình ra rồi đưa hết mấy tờ có mệnh giá trăm tệ cho cậu ta.
"Cậu sẽ khám chứ?" Tôi hỏi lại với vẻ chẳng mấy yên tâm.
Cậu ta im lặng nhìn tôi, cầm lấy tiền trong tay tôi rồi bước xuống xe.
"Đừng gọi tôi như thế." Cửa xe bị đóng sập lại rất mạnh, như thể cậu ta đang giận tôi vì tôi coi thường cậu ta.
—
Hồi Nam Tước: Ngũ trược gồm kiếp trược (nạn đói, thiên tai, bệnh tật, chiến tranh, gọi là kiếp trược), kiến trược (tà pháp sinh sôi, lan tràn khắp thế gian, phần lớn bỏ qua nhân quả đạo lý, không tu hành thiện pháp, gọi là kiến trược), phiền não trược (ái dục, tham lam, nịnh hót giả dối, gọi là chúng sinh trược), chúng sinh trược (mọi người không làm việc thiện, không hiếu thảo với cha mẹ, không sợ ác nghiệp quả báo, không giữ cấm giới, gọi là chúng sinh trược), mạng trược (thời cổ có thể sống thọ đến tám mươi nghìn tuổi, bây giờ chúng ta chỉ có thể sống đến một trăm tuổi, ngay cả một trăm cũng rất ít, gọi mà mạng trược), và phiền não trược. Năm trạng thái tồn tại trong không gian, thời gian của chúng sinh này được gọi là "ngũ trược ác thế".
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất