Chương 9
Đầu Đông người người nhà nhà đều đã bắt đầu treo những ngọn đèn nháp nháy xanh đỏ để chờ mùa Giáng Sinh đến. Cố Như Sơ ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài thông qua cửa kính, mọi người đều rất hân hoan, chỉ qua ngày Giáng Sinh thôi là đã đến năm mới rồi. Một năm cứ vậy mà kết thúc. Cậu nhìn những đứa nhóc chạy nhảy bên ngoài, trên tay cầm kẹo ngọt, quần áo đều dày bồng bềnh như những chú gấu bông nhỏ. Cố Như Sơ cũng từng mong chờ đến ngày Giáng Sinh.
Người ta thường nói Lễ Giáng Sinh là ngày an lành, mẹ cậu đã sinh ra đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà này vào ngày hôm ấy, ước mơ to lớn nhất chính là mong nó có một cuộc đời yên bình, mạnh khoẻ sống tốt. Vậy mà Cố Như Sơ đã huỷ hoại sự mong đợi ấy. Có lẽ đó mới là ý nghĩa tên của cậu.
Cố Như Sơ, như tỉnh sau cơn mơ.
Yếu ớt, bệnh tật, phải sống trong lồng kính, bị câm, thần trí mơ hồ,... Cậu đã đạp đổ tất cả sự kỳ vọng mà mọi người đặt lên người mình một cách tàn nhẫn. Thật nực cười khi dù vậy mọi người vẫn cứ yêu thương nó hết mực mà không oán than một lời nào, hoặc không phải là trước mặt nó...
"Nếu em lại đang suy nghĩ gì đó tiêu cực nữa thì tôi sẽ đánh em đấy." Lý Yên liếc nhìn biểu cảm của Cố Như Sơ, anh thấy vẻ mặt đó liền như đọc được suy nghĩ của cậu mà lên tiếng cắt ngang đoạn suy nghĩ đó.
Cố Như Sơ bị trúng tim đen lại ngoan ngoãn cúi đầu thật thấp né tránh anh. Lý Yên chạy được một đoạn thì từ từ tấp vào bên lề đường. Anh mở cửa xe bước ra ngoài, dặn cậu ở yên trong xe không được đi lung tung còn mình thì chạy đi đâu mất. Cố Như Sơ ngồi trong xe ngoan như lời anh nói, cậu chỉ có hơi ngứa tay, nhìn loạt nút bấm trên xe mà bản thân hiếu kỳ, cậu cứ kề sát mặt mình vào nó để đọc từng chữ một. Lúc trước cậu cũng rất muốn được ngồi trên xe như này, không phải cậu không có nhưng xe của ba không đến lượt Cố Như Sơ ngồi. Ba cậu có một chiếc xe bốn bánh xinh đẹp, lúc đó cậu nhìn nó mà hai mắt phát sáng muốn được leo lên ngồi thử một lần, chiếc xe nhỏ gọn có 4 chỗ, ba và dì ngồi ở phía trên, phía sau còn có Lạc Tâm, anh hai cậu và bà nội. Hết chỗ rồi, vậy nên thằng câm phải ở nhà nhìn họ đi chơi vui vẻ.
Cốc cốc———
Cửa kính xe bên cậu vang lên một cái khiến Cố Như Sơ giật mình, cậu nhìn ra ngoài, là Lý Yên. Rõ ràng anh đang cố ý doạ cậu, có phải là gì đâu chứ còn ở đó gõ cửa. Sau khi doạ xong mèo con tò mò của mình liền vui vẻ vòng ra phía bên kia mở cửa ngồi vào. Mùi hương của bánh bông lan nướng thơm ngào ngạt toả ra khắp xe khiến bụng Cố Như Sơ cào cào lên. Trẻ nhỏ nhìn phần bánh bốc khói trên tay Lý Yên rồi lại suy nghĩ. Cậu cũng từng muốn ăn nó vào mùa đông như này nên đã nói với ba mình, lúc đó Cố Thái Huy nhìn cậu đầy chán ghét, ánh mắt khinh thường ấy khiến Cố Như Sơ không dám đòi hỏi gì từ người khác nữa.
"Cho em!" Lý Yên đưa phần bánh đến trước mặt cậu, hơi nóng phả ra khiến gương mặt bị cái lạnh làm tê buốt được ấm dần dần, thoải mái vô vùng.
Cố Như Sơ rụt rè không dám nhận, cậu sợ vừa đưa tay cầm đã bị đánh mấy cái vào lưng. Nhìn như vậy Lý Yên mới đưa tay còn lại ra, anh bẻ một phần bánh nóng mềm rồi đưa đến trước miệng cậu, miếng bánh mềm chạm vào môi khiến Cố Như Sơ theo phản ứng mở miệng nhận lấy. Đầu lưỡi chạm vào ngón tay của Lý Yên mà bản thân cậu lại chẳng hay biết gì. Bánh nóng ăn vào khiến cả người cậu ấm lên, ngồi bên trong xe thêm máy sưởi vô cùng thoả mãn nhắm chặt mắt lại cảm nhận vị bánh ngọt ngào tan trong miệng. Lý Yên rút tay rồi lại đưa tay lên chạm vào môi mình một cái, anh nở nụ cười cũng thoả mãn không kém.
Cố Như Sơ: [Cái này có đắt không?]
Lý Yên đặt tay lên vô lăng ngả người nhìn cậu. Lại hỏi để trả tiền cho anh à? Cố Như Sơ lúc trong bệnh viện mỗi một thứ đều hỏi anh rõ ràng, bình nước biển này bao nhiêu, phòng này nằm một ngày bao nhiêu, phần cháo này anh mua hết bao tiền,... Những câu hỏi đại loại như vậy suốt lúc ở bệnh viện anh đã nghe rất nhiều rồi. Mỗi lần nói cậu đều muốn trả tiền lại cho anh. Lý đại gia đây thiếu chút tiền nuôi người yêu sao?
Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Em muốn trả tiền cho tôi thì hãy sống thật vui vẻ. Một nụ cười của em đổi được ngàn vàng."
Cố Như Sơ ngốc ngốc trẻ con không hiểu. Nụ cười có thể đổi thành tiền được sao? Có người không cần tiền chỉ cần cậu cười thôi sao? Đến cả Cố Minh cũng chưa từng nói như vậy bởi vì chẳng ai thích cậu. Đến cả người thân cũng không có, thứ thiết yếu nhất như vậy cũng bỏ rơi cậu thì ai cần lấy nụ cười này nữa chứ. Cố Như Sơ cúi đầu suy nghĩ, dù đã nói sẽ không nhớ đến nữa nhưng nó vẫn khó quên quá đi mất, cứ đôi lúc lại nhớ đến quãng thời gian tồi tệ ấy.
Thật khó chịu...
Cố Như Sơ ngồi trên xe không ngừng nghĩ lưng tung, nghĩ đến hai mắt ngấn nước cũng cố gắng kiềm lại không phát ra tiếng nhưng dù đã rất cố gắng vẫn bị Lý Yên phát hiện. Anh mở hộc để đồ bên tay phải ra đưa cho cậu vài tờ khăn giấy. Chỉ đi một đoạn đường mà cái đầu nhỏ của em bé nhà anh không biết nghĩ được bao nhiêu là thứ khiến anh không tập trung lái xe được.
Lý Yên dừng lại trước sảnh toà nhà của Cố Như Sơ, có thể thấy mẹ và ông ngoại của cậu đều đứng ở đó chờ cậu về nhà. Đến giờ Cố Như Sơ vẫn có chút e dè, nếu được cậu vẫn muốn quay lại bệnh viện hơn. Dù sao xảy ra chuyện đã rồi ấy cậu cũng không dám nhìn mặt mọi người trong nhà. Nỗi sợ cứ bủa vây bản thân. Chung Sở Dương cúi đầu cảm ơn Lý Yên đã đưa con trai bà về, ngỏ lời muốn mời anh lên nhà ăn cơm lại được khéo léo từ chối. Anh còn buổi họp đang chờ ở công ty, dù sao cho gia đình họ không gian giải quyết trước đã.
Lý Yên đặt tay lên đầu vò tóc Cố Như Sơ dịu dàng nói: "Ngoan nhé, lần sau gặp sẽ mua kẹo cho em ăn."
Lần sau của anh là ngày mai. Lần sau trong đầu Cố Như Sơ là không biết khi nào mới gặp lại anh. Cậu vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu, tay Lý Yên không nặng, toàn lực không đặt hết lên đầu cậu nên cử động cũng nhẹ nhàng nương theo động tác gật đầu ấy. Nhìn xe lăn bánh rời đi trong lòng bạn nhỏ lại có chút tiếc nuối, mong muốn níu kéo.
Chung Sở Dương nhìn thấy con trai mình cuối cùng cũng có được một người bạn trong lòng bà vui vẻ biết bao. Hai tay Cố Như Sơ một bên nắm tay ông, một bên nắm tay mẹ, khung cảnh ấm áp này lại xuất hiện vào mùa Đông. Cậu bước một chân qua cửa căn nhà, mọi thứ vẫn như cũ, Cố Văn đang ngồi trên ghế đan áo len, Cố Minh thì liên tục gõ phím điện thoại, bên đối diện họ còn có bà dì em gái của mẹ họ. Dù sao chuyện lớn thế này e là bên phía bà nội cũng sẽ biết. Ông ngoại lên tiếng, em trai nhỏ về rồi cả hai liền buông tất cả việc trên tay mình xuống muốn chạy đến chỗ cậu. Chung Sở Dương đưa tay ngăn lại, bà nói hai đứa cứ ngồi yên đó bà có chuyện muốn nói.
Cố Như Sơ ngồi giữa cạnh mẹ mình và Cố Văn. Mọi thứ cứ như một cơn mơ đầy nỗi đau thương mà không ai có thể quên được. Cố Như sơ cúi đầu sợ sệt. Cậu tự thấy bộ dạng của mình thật thảm hại.
Chung Sở Dương cất tiếng, vừa nói vừa vuốt phần tóc sau gáy của cậu: "Chuyện lúc trước đã qua rồi, sau này cũng đừng ai nhắc lại nữa. Quan trọng là con biết được con vẫn còn gia đình này bảo vệ con."
Nước mắt Cố Như Sơ cứ rơi không ngưng được. Gần đây cậu khóc rất nhiều, chắc có lẽ từ lúc Lý Yên nói với cậu hãy cứ thoải mái khóc ra để trong lòng không còn nặng nề nữa. Bởi vì có Lý Yên nên Cố Như Sơ mới biến thành một đứa trẻ yếu đuối đến thế, chỉ vài câu đã không ngăn được nước mắt mình.
Mọi người đang yên lặng đột nhiên bà dì lại lên tiếng: "Nuôi con sợ nhất là không nên người, con đó đã té một lần rồi khiến ai cũng lo lắng lại thêm một lần nữa. Cứ phải khiến cả nhà xào xáo vì mình, đứa nhỏ nào cũng hiểu chuyện chỉ có con là không biết, sao ngu quá vậy, có chết cũng không ai tội nghiệp đâu!"
Chung Sở Dương yên lặng, bà không nói gì cũng không nhìn đến chỗ em gái của mình. Bà xoay người nhìn Cố Minh lên tiếng: "Minh à!! Sao con làm anh mà lại thất bại vậy chứ? A Văn chỉ là anh ba thôi, nó chạy đến chạy lui nhờ vả người tìm Bối Bối. Còn con, ngay cả đứa em vì sao như vậy, mất tích ở đâu, có thể đến chỗ nào con cũng không biết."
Bà dì lại nói: "Minh à, con không nghĩ nó là em con thì thôi còn lo cho đứa con nhà bên kia hơn em mình nữa. Con cũng biết trẻ con thường nghĩ nhiều mà, kêu nó thành ra bộ dạng này tội lớn nhất cũng là nằm ở con đó."
Cố Minh cúi đầu, anh mím môi lại không dám đối diện với Cố Như Sơ thế nào: "Con xin lỗi mẹ Dương."
Chung Sở Dương nghiêng đầu thở dài. Bà ôm chặt lấy vai Cố Như Sơ an ủi rồi đối diện với em gái mình: "Khuyết! Đây là chuyện gia đình chị, nếu em có lòng thì an ủi lũ nhỏ, nếu em muốn mắng người thì ra đường tìm thím hai ông sáu mà mắng. Con trai của chị nó chết đi sống lại cả nhà rơm rớm nước mắt, ba thì tay chân run rẩy không đứng nổi, em thì sao? Em lớn tiếng dạy dỗ nó, lúc đó em có đi tìm Bối Bối sao? Nếu nói A Minh thất bại, em cũng thất bại, bậc trưởng bối như em cháu của mình em còn không nhớ nổi nó tên gì mà. Cố Như Sơ là con trai chị, từ nay về sau em đừng trước mặt nó nói nó ngu này ngu kia, cũng đừng nhắc đến chữ chết!!!"
Chung Tư Khuyết bị chị mình mắng trước mặt nhiều người mặt mũi đều đỏ hết lên, bộ dáng nghẹn ứ trong miệng không biết nên phản bác thế nào. Cố Văn nhìn thấy tình hình không vui vẻ lại nhìn em trai đang khóc cũng không chịu được.
"Thôi, dù sao mọi người cũng chưa ăn gì, hôm nay nhà không nấu cơm chúng ta ra ngoài ăn đi." Cố Văn cố kéo lại tâm trạng của mọi người. Anh vỗ chân Cố Minh rồi lại nắm tay Cố Như Sơ kéo lên. "Đi thôi, Bối Bối của chúng ta đói rồi, cả mặt xụ xuống thấy ghét quá đi."
Cả nhà 5 người bọn họ cùng ôm lấy nhau đi ra ngoài để lại bà dì tức giận mặt xanh mặt đỏ khó chịu mắng chửi phía sau. Cố Văn đi xa rồi liền nói mấy câu như bà dì thật đáng ghét bảo sao không cao lên nổi, chiều cao còn thua cả em trai của bọn họ. Chung Sở Dương nghe con nói xấu người khác vậy cũng lắc đầu cười theo, bà không thích các con học tính xấu như vậy nhưng bà biết Cố Văn sẽ không mang ác ý gì trong lòng.
Mọi người có thể cười được, có thể nói được, tạo ra một khoảng không thoải mái để Cố Như Sơ dễ tiếp nhận. Lúc cậu nằm trong bệnh viện ai cũng lo lắng không ăn ngủ nổi. Mỗi lần có điện thoại gọi đến mẹ cậu lại sợ sệt nhấc máy, bà sợ là từ bệnh viện gọi đến, cùng sợ Lý Yên im lặng nói một câu đau lòng rồi khóc. Nếu bà mất đi đứa con này bà cũng là một người mẹ thất bại. Nuôi con khôn lớn bà chỉ mong Cố Như Sơ có thể mạnh khoẻ sống tốt chứ không mong gì thêm nữa, vậy mà con trai mình ốm yếu có bệnh trong người, nung nấu một ý định rời bỏ thế giới này bà cũng không hay biết.
Cả nhà cũng dắt nhau đến quán hoành thánh cạnh ngõ nhỏ mà lúc trước vẫn thường lui đến. Nhìn thấy Cố Như Sơ ông chủ liền vui mừng ra mặt, trong cả dãy đường này ai mà không thích đứa trẻ này. Lúc trước cứ thấy cậu đi ngang là chạy đến dúi vào tay cậu vài thứ như kẹo, bánh hay đồ chơi nhỏ. Bởi vì Cố Như Sơ chính là con trai trong mơ của bọn họ, không chỉ xinh đẹp ngoan ngoãn mà còn rất giỏi, đứa nhỏ như vậy ai mà không thích được.
Ông chủ tiệm hoành thánh nhìn cậu nói: "Bối Bối xuất viện rồi đến đây ăn tiệm của bác sao? Hôm nay cứ ăn thoả cơn thèm mới thôi nhé, bác mời cháu."
Cố Như Sơ gương mặt vẫn buồn buồn, cậu lắc tay ngại ngùng biểu thị ông không cần làm vậy. Thật ra bản thân cậu cũng không ăn nhiều như thế. Hai bên cứ qua lại đến lúc vào bàn ngồi, khi 5 phần hoành thánh được bê ra phần nào cũng đều giống nhau chỉ có phần của Cố Như Sơ là đầy đủ, nhiều hoành thành và nhiều món ăn kèm theo nhất. Khói trong bát hoành thánh cứ bốc lên nghi ngút, mùi thơm chạy vào bao tử cậu khiến nó bắt đầu kêu lên vài tiếng nhỏ.
Trong lòng Cố Như Sơ thầm trách Lý Yên. Đều tại anh nói gì mà nếu không ăn sẽ gọi bác sĩ đến tiêm dịch dinh dưỡng vào người cậu, Cố Như Sơ bản tính vốn sợ kim tiêm lại còn đang ở bệnh viện nên nghe xong đã tự mình ăn ngon thật ngon. Lý Yên biến cậu từ người có thói quen không ăn gì trở thành người không ăn sẽ đói.
Cố Minh ăn được vài miếng thì lại đưa vài miếng thịt đến bát của Cố Như Sơ. Từ lúc em trai để lại lá thư đến lúc anh vào bệnh viện thăm, chưa một ngày nào Cố Minh có thể chợp mắt ngon giấc được. Mỗi lần nhắm mắt lại, những lời nói trong thư cứ vang lên bên tai anh, hình ảnh đứa nhỏ 12 tuổi nép một góc từ xa nhìn mọi người hạnh phúc với nhau mà không có nó. Cố Như Sơ đã quá lương thiện, nếu đổi lại là đứa trẻ khác nó đã khóc quấy lên kể tội với mẹ mình.
Cố Như Sơ buông đũa nhìn bát hoành thành đầy thịt của mình rồi từ tốn đưa lại vào bát của Cố Minh. Cậu từ chối việc được anh trai quan tâm mình như thế này. Cảm giác giống như anh trai cố gắng bù đắp, bù lỗi với bản thân cậu vậy.
[Em không cần, anh ăn đi] Cố Như Sơ biểu đạt
Sau một lúc, Cố Minh đặt tay mình lên tay em trai, anh nói: "Có thể tha lỗi cho anh không? Giống như em viết thư cho mẹ vậy. Anh xin lỗi..."
Cố Như Sơ không cảm thấy khó chịu gì trong lòng đã lâu, lúc trước cậu cũng rất muốn trách anh vì sao lại bỏ rơi cậu nhưng cuối cùng thì lý do như thế nào cũng không còn quan trọng nữa.
[Anh không có lỗi, em cũng không biết phải tha lỗi gì cho anh nhưng nếu anh tiếp tục bù đắp như thế này nữa em sẽ giận thật đấy!!]
Chung Sở Dương thở một hơi nhẹ lòng. Bà mỉm cười nhìn con trai mình an tâm, có chăng Lý Yên thật sự là người có công lớn nhất, bà vẫn muốn mời anh một bữa cơm cảm ơn. Nếu những ngày cuối cùng không có Lý Yên thì những ngày khởi đầu mới này đã không tồn tại. Anh giúp gia đình bà lại không muốn nhận lấy gì từ họ, thật lòng là một người rất tốt.
-
Cố Như Sơ nhìn bản thân trước gương, trong bộ đồng phục của trường, cậu lại muốn tháo bỏ mọi thứ rồi chạy trốn lần nữa. Nghỉ học hơn 1 tuần đã khiến não bộ cậu đình trệ trầm trọng, nếu quay lại trường học không chỉ đối mặt với những người bắt nạt kia, giáo viên và bạn học xung quanh cũng sẽ nhìn cậu bằng con mắt kì lạ. Cố Như Sơ sợ nhất là bị người khác nhìn mình bàn tán, cảm giác sau lưng cực kỳ khó chịu.
"Nhìn kìa, thằng câm đi học rồi!! Tao còn nghĩ mày trốn luôn rồi chứ."
Một lũ con trai lớn tiếng trong lớp, vừa nhìn thấy Cố Như Sơ như nhìn thấy miếng mồi ngon mà chạy đến vây quanh buông lời chế giễu. Tất cả xung quang ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía cậu khiến cả người Cố Như Sơ khó chịu co lại phòng thủ, cậu cúi mặt thật thấp dí sát vào mặt bàn, cánh tay cũng cong ép vào ôm lấy ngực mình. Tư thế này thật đúng là hèn.
"Mày mặt dày thật, vẫn dám lết đến đây đi học đấy à. Tao nghĩ mày phải chết xó ở đâu rồi."
Cố Như Sơ muốn về nhà, muốn về vỏ ốc của mình. Cậu sợ rồi, thật sự sợ rồi.
"Tao đang nói chuyện với mày đó!! Không có phép tắc."
"Đương nhiên rồi. Nó có cha sinh không có mẹ dạy mà."
Ầm——bum
Vài âm thanh tàn bạo cứ va vào nhau vang lên thật lớn. Cố Như Sơ tưởng như bản thân nhắm chặt mắt chìm vào giấc ngủ lại được kéo lên lại. Cậu mở nhẹ đôi mắt, ngẩng đầu nhìn khung cảnh trước mặt mình.
Lý......Lý Yên....?
"Cố——Như Sơ."
Lý Yên đang đứng trước mặt cậu, tay anh vẫn còn đang cuộn thành một nắm với chút máu dính trên đó.
Tên bị anh giáng một cú đang chật vật đứng vững lại: "Mày là cái thá gì chứ!!!? Dám tự tiện ra tay đánh tao như này, có tin ba tao sẽ cho mày không sống nổi ở thành phố này không?"
Lý Yên đang nhìn Cố Như Sơ của anh, đôi mắt cậu rưng rưng chứa đầy bi thương và tủi thân trong đó. Kém chút nữa. Kém chút nữa em bé của anh rơi lệ rồi. Tay Lý Yên vươn thẳng ra, lòng bàn tay chặn miệng tên đó lại, ngón tay bóp chặt lại hai bên miệng khiến nó muốn nứt xương ra từng mảnh. Mọi người xung quanh chỉ biết đứng xem náo nhiệt, không ai dám đi đến ngăn anh lại.
Hai mắt anh hung hăng nhìn hắn: "Còn mày? Mày là cái đếch gì, dám đụng vào người của tao?"
Âm thanh tàn bạo đó lại vang lên lần nữa, Cố Như Sơ sợ hãi nhắm chặt hai mắt quay đầu về phía khác. Bàn tay Lý Yên vẫn giữ nguyên thế nắm lấy đầu kẻ kia đập thẳng vào tường, hắn ta đau đến mơ hồ, máu chảy dài trên bức tường trắng.
Cố Như Sơ chạy đến bám lấy tay anh lắc lắc. Cậu thấy máu chân tay cũng run theo, nếu anh còn đánh nữa chắc chắn sẽ đánh chết tên này.
"Như Sơ——" Lý Yên buông bàn tay trên gương mặt tên kia ra. Anh không có ý định đến đây như thế này, ban đầu cũng không phải như vậy. Cố Như Sơ đã thấy anh đánh người mất rồi. "Tôi... em đừng sợ tôi."
Tay anh nắm lấy cổ tay áo của cậu, chỉ níu giữ một góc áo. Anh sợ cậu sẽ sợ anh rồi bỏ đi mất. Nếu vậy thì khó coi lắm.
"Cố Như Sơ!! Khụ, mày, mày dám đưa người vào đây đánh bạn học hả?"
Lý Yên lần nữa tức giận. Anh dùng tay còn lại che mắt của Cố Như Sơ, tay kia nắm lấy cổ áo tên đó vứt ra bên ngoài. Hắn va phải bàn ghế rồi ngã xuống khiến âm thanh càng lớn, bàn ghế cũng bị xê dịch va vào nhau đổ lên người hắn.
"Tao đã cho mày lên tiếng chưa?" Anh hít một hơi cố tự kiềm chế. "Múa đi. Tiếp tục đứng dậy múa cho tao xem!! Để tao xem xem lão Hoàng đẻ ra cái thứ gì, dám ra tay đánh cả người của tao."
Trông thấy Lý Yên còn muốn tiếp tục, Cố Như Sơ ôm lấy anh, tay siết chặt eo ngăn anh đến gần tên đó.
[Chúng ta đi rửa tay cho anh đi, tay anh bẩn rồi. Mặc kệ hắn, hắn ta bị điên mà, chúng ta đi thôi]
Cố Như Sơ bám lấy, kéo Lý Yên ra khỏi lớp. Trong lớp bây giờ là một mớ hỗn độn, ngoài lớp thì đông kín người, ai ai cũng vì âm thanh dữ dội mà kéo đến hóng chuyện. Cậu sợ nếu anh còn đánh nữa thì chuyện sẽ lớn nữa, nếu kéo theo phụ huynh vào thì không ổn tí nào.
Lý Yên để mặc cho em bé của mình kéo mình đi. Anh còn cảm thấy như vậy rất vui, mấy cú đánh lúc nãy cũng đầu tư không lỗ chút nào.
___________
Tác giả: Tôi thích âm thanh Yên Yên nựng cái đầu thằng nhóc kia cực chill, mê cái cách anh ta che mặt Sơ Sơ tránh cảnh bạo lực cho trẻ dưới 18 tuổi.
Người ta thường nói Lễ Giáng Sinh là ngày an lành, mẹ cậu đã sinh ra đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà này vào ngày hôm ấy, ước mơ to lớn nhất chính là mong nó có một cuộc đời yên bình, mạnh khoẻ sống tốt. Vậy mà Cố Như Sơ đã huỷ hoại sự mong đợi ấy. Có lẽ đó mới là ý nghĩa tên của cậu.
Cố Như Sơ, như tỉnh sau cơn mơ.
Yếu ớt, bệnh tật, phải sống trong lồng kính, bị câm, thần trí mơ hồ,... Cậu đã đạp đổ tất cả sự kỳ vọng mà mọi người đặt lên người mình một cách tàn nhẫn. Thật nực cười khi dù vậy mọi người vẫn cứ yêu thương nó hết mực mà không oán than một lời nào, hoặc không phải là trước mặt nó...
"Nếu em lại đang suy nghĩ gì đó tiêu cực nữa thì tôi sẽ đánh em đấy." Lý Yên liếc nhìn biểu cảm của Cố Như Sơ, anh thấy vẻ mặt đó liền như đọc được suy nghĩ của cậu mà lên tiếng cắt ngang đoạn suy nghĩ đó.
Cố Như Sơ bị trúng tim đen lại ngoan ngoãn cúi đầu thật thấp né tránh anh. Lý Yên chạy được một đoạn thì từ từ tấp vào bên lề đường. Anh mở cửa xe bước ra ngoài, dặn cậu ở yên trong xe không được đi lung tung còn mình thì chạy đi đâu mất. Cố Như Sơ ngồi trong xe ngoan như lời anh nói, cậu chỉ có hơi ngứa tay, nhìn loạt nút bấm trên xe mà bản thân hiếu kỳ, cậu cứ kề sát mặt mình vào nó để đọc từng chữ một. Lúc trước cậu cũng rất muốn được ngồi trên xe như này, không phải cậu không có nhưng xe của ba không đến lượt Cố Như Sơ ngồi. Ba cậu có một chiếc xe bốn bánh xinh đẹp, lúc đó cậu nhìn nó mà hai mắt phát sáng muốn được leo lên ngồi thử một lần, chiếc xe nhỏ gọn có 4 chỗ, ba và dì ngồi ở phía trên, phía sau còn có Lạc Tâm, anh hai cậu và bà nội. Hết chỗ rồi, vậy nên thằng câm phải ở nhà nhìn họ đi chơi vui vẻ.
Cốc cốc———
Cửa kính xe bên cậu vang lên một cái khiến Cố Như Sơ giật mình, cậu nhìn ra ngoài, là Lý Yên. Rõ ràng anh đang cố ý doạ cậu, có phải là gì đâu chứ còn ở đó gõ cửa. Sau khi doạ xong mèo con tò mò của mình liền vui vẻ vòng ra phía bên kia mở cửa ngồi vào. Mùi hương của bánh bông lan nướng thơm ngào ngạt toả ra khắp xe khiến bụng Cố Như Sơ cào cào lên. Trẻ nhỏ nhìn phần bánh bốc khói trên tay Lý Yên rồi lại suy nghĩ. Cậu cũng từng muốn ăn nó vào mùa đông như này nên đã nói với ba mình, lúc đó Cố Thái Huy nhìn cậu đầy chán ghét, ánh mắt khinh thường ấy khiến Cố Như Sơ không dám đòi hỏi gì từ người khác nữa.
"Cho em!" Lý Yên đưa phần bánh đến trước mặt cậu, hơi nóng phả ra khiến gương mặt bị cái lạnh làm tê buốt được ấm dần dần, thoải mái vô vùng.
Cố Như Sơ rụt rè không dám nhận, cậu sợ vừa đưa tay cầm đã bị đánh mấy cái vào lưng. Nhìn như vậy Lý Yên mới đưa tay còn lại ra, anh bẻ một phần bánh nóng mềm rồi đưa đến trước miệng cậu, miếng bánh mềm chạm vào môi khiến Cố Như Sơ theo phản ứng mở miệng nhận lấy. Đầu lưỡi chạm vào ngón tay của Lý Yên mà bản thân cậu lại chẳng hay biết gì. Bánh nóng ăn vào khiến cả người cậu ấm lên, ngồi bên trong xe thêm máy sưởi vô cùng thoả mãn nhắm chặt mắt lại cảm nhận vị bánh ngọt ngào tan trong miệng. Lý Yên rút tay rồi lại đưa tay lên chạm vào môi mình một cái, anh nở nụ cười cũng thoả mãn không kém.
Cố Như Sơ: [Cái này có đắt không?]
Lý Yên đặt tay lên vô lăng ngả người nhìn cậu. Lại hỏi để trả tiền cho anh à? Cố Như Sơ lúc trong bệnh viện mỗi một thứ đều hỏi anh rõ ràng, bình nước biển này bao nhiêu, phòng này nằm một ngày bao nhiêu, phần cháo này anh mua hết bao tiền,... Những câu hỏi đại loại như vậy suốt lúc ở bệnh viện anh đã nghe rất nhiều rồi. Mỗi lần nói cậu đều muốn trả tiền lại cho anh. Lý đại gia đây thiếu chút tiền nuôi người yêu sao?
Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Em muốn trả tiền cho tôi thì hãy sống thật vui vẻ. Một nụ cười của em đổi được ngàn vàng."
Cố Như Sơ ngốc ngốc trẻ con không hiểu. Nụ cười có thể đổi thành tiền được sao? Có người không cần tiền chỉ cần cậu cười thôi sao? Đến cả Cố Minh cũng chưa từng nói như vậy bởi vì chẳng ai thích cậu. Đến cả người thân cũng không có, thứ thiết yếu nhất như vậy cũng bỏ rơi cậu thì ai cần lấy nụ cười này nữa chứ. Cố Như Sơ cúi đầu suy nghĩ, dù đã nói sẽ không nhớ đến nữa nhưng nó vẫn khó quên quá đi mất, cứ đôi lúc lại nhớ đến quãng thời gian tồi tệ ấy.
Thật khó chịu...
Cố Như Sơ ngồi trên xe không ngừng nghĩ lưng tung, nghĩ đến hai mắt ngấn nước cũng cố gắng kiềm lại không phát ra tiếng nhưng dù đã rất cố gắng vẫn bị Lý Yên phát hiện. Anh mở hộc để đồ bên tay phải ra đưa cho cậu vài tờ khăn giấy. Chỉ đi một đoạn đường mà cái đầu nhỏ của em bé nhà anh không biết nghĩ được bao nhiêu là thứ khiến anh không tập trung lái xe được.
Lý Yên dừng lại trước sảnh toà nhà của Cố Như Sơ, có thể thấy mẹ và ông ngoại của cậu đều đứng ở đó chờ cậu về nhà. Đến giờ Cố Như Sơ vẫn có chút e dè, nếu được cậu vẫn muốn quay lại bệnh viện hơn. Dù sao xảy ra chuyện đã rồi ấy cậu cũng không dám nhìn mặt mọi người trong nhà. Nỗi sợ cứ bủa vây bản thân. Chung Sở Dương cúi đầu cảm ơn Lý Yên đã đưa con trai bà về, ngỏ lời muốn mời anh lên nhà ăn cơm lại được khéo léo từ chối. Anh còn buổi họp đang chờ ở công ty, dù sao cho gia đình họ không gian giải quyết trước đã.
Lý Yên đặt tay lên đầu vò tóc Cố Như Sơ dịu dàng nói: "Ngoan nhé, lần sau gặp sẽ mua kẹo cho em ăn."
Lần sau của anh là ngày mai. Lần sau trong đầu Cố Như Sơ là không biết khi nào mới gặp lại anh. Cậu vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu, tay Lý Yên không nặng, toàn lực không đặt hết lên đầu cậu nên cử động cũng nhẹ nhàng nương theo động tác gật đầu ấy. Nhìn xe lăn bánh rời đi trong lòng bạn nhỏ lại có chút tiếc nuối, mong muốn níu kéo.
Chung Sở Dương nhìn thấy con trai mình cuối cùng cũng có được một người bạn trong lòng bà vui vẻ biết bao. Hai tay Cố Như Sơ một bên nắm tay ông, một bên nắm tay mẹ, khung cảnh ấm áp này lại xuất hiện vào mùa Đông. Cậu bước một chân qua cửa căn nhà, mọi thứ vẫn như cũ, Cố Văn đang ngồi trên ghế đan áo len, Cố Minh thì liên tục gõ phím điện thoại, bên đối diện họ còn có bà dì em gái của mẹ họ. Dù sao chuyện lớn thế này e là bên phía bà nội cũng sẽ biết. Ông ngoại lên tiếng, em trai nhỏ về rồi cả hai liền buông tất cả việc trên tay mình xuống muốn chạy đến chỗ cậu. Chung Sở Dương đưa tay ngăn lại, bà nói hai đứa cứ ngồi yên đó bà có chuyện muốn nói.
Cố Như Sơ ngồi giữa cạnh mẹ mình và Cố Văn. Mọi thứ cứ như một cơn mơ đầy nỗi đau thương mà không ai có thể quên được. Cố Như sơ cúi đầu sợ sệt. Cậu tự thấy bộ dạng của mình thật thảm hại.
Chung Sở Dương cất tiếng, vừa nói vừa vuốt phần tóc sau gáy của cậu: "Chuyện lúc trước đã qua rồi, sau này cũng đừng ai nhắc lại nữa. Quan trọng là con biết được con vẫn còn gia đình này bảo vệ con."
Nước mắt Cố Như Sơ cứ rơi không ngưng được. Gần đây cậu khóc rất nhiều, chắc có lẽ từ lúc Lý Yên nói với cậu hãy cứ thoải mái khóc ra để trong lòng không còn nặng nề nữa. Bởi vì có Lý Yên nên Cố Như Sơ mới biến thành một đứa trẻ yếu đuối đến thế, chỉ vài câu đã không ngăn được nước mắt mình.
Mọi người đang yên lặng đột nhiên bà dì lại lên tiếng: "Nuôi con sợ nhất là không nên người, con đó đã té một lần rồi khiến ai cũng lo lắng lại thêm một lần nữa. Cứ phải khiến cả nhà xào xáo vì mình, đứa nhỏ nào cũng hiểu chuyện chỉ có con là không biết, sao ngu quá vậy, có chết cũng không ai tội nghiệp đâu!"
Chung Sở Dương yên lặng, bà không nói gì cũng không nhìn đến chỗ em gái của mình. Bà xoay người nhìn Cố Minh lên tiếng: "Minh à!! Sao con làm anh mà lại thất bại vậy chứ? A Văn chỉ là anh ba thôi, nó chạy đến chạy lui nhờ vả người tìm Bối Bối. Còn con, ngay cả đứa em vì sao như vậy, mất tích ở đâu, có thể đến chỗ nào con cũng không biết."
Bà dì lại nói: "Minh à, con không nghĩ nó là em con thì thôi còn lo cho đứa con nhà bên kia hơn em mình nữa. Con cũng biết trẻ con thường nghĩ nhiều mà, kêu nó thành ra bộ dạng này tội lớn nhất cũng là nằm ở con đó."
Cố Minh cúi đầu, anh mím môi lại không dám đối diện với Cố Như Sơ thế nào: "Con xin lỗi mẹ Dương."
Chung Sở Dương nghiêng đầu thở dài. Bà ôm chặt lấy vai Cố Như Sơ an ủi rồi đối diện với em gái mình: "Khuyết! Đây là chuyện gia đình chị, nếu em có lòng thì an ủi lũ nhỏ, nếu em muốn mắng người thì ra đường tìm thím hai ông sáu mà mắng. Con trai của chị nó chết đi sống lại cả nhà rơm rớm nước mắt, ba thì tay chân run rẩy không đứng nổi, em thì sao? Em lớn tiếng dạy dỗ nó, lúc đó em có đi tìm Bối Bối sao? Nếu nói A Minh thất bại, em cũng thất bại, bậc trưởng bối như em cháu của mình em còn không nhớ nổi nó tên gì mà. Cố Như Sơ là con trai chị, từ nay về sau em đừng trước mặt nó nói nó ngu này ngu kia, cũng đừng nhắc đến chữ chết!!!"
Chung Tư Khuyết bị chị mình mắng trước mặt nhiều người mặt mũi đều đỏ hết lên, bộ dáng nghẹn ứ trong miệng không biết nên phản bác thế nào. Cố Văn nhìn thấy tình hình không vui vẻ lại nhìn em trai đang khóc cũng không chịu được.
"Thôi, dù sao mọi người cũng chưa ăn gì, hôm nay nhà không nấu cơm chúng ta ra ngoài ăn đi." Cố Văn cố kéo lại tâm trạng của mọi người. Anh vỗ chân Cố Minh rồi lại nắm tay Cố Như Sơ kéo lên. "Đi thôi, Bối Bối của chúng ta đói rồi, cả mặt xụ xuống thấy ghét quá đi."
Cả nhà 5 người bọn họ cùng ôm lấy nhau đi ra ngoài để lại bà dì tức giận mặt xanh mặt đỏ khó chịu mắng chửi phía sau. Cố Văn đi xa rồi liền nói mấy câu như bà dì thật đáng ghét bảo sao không cao lên nổi, chiều cao còn thua cả em trai của bọn họ. Chung Sở Dương nghe con nói xấu người khác vậy cũng lắc đầu cười theo, bà không thích các con học tính xấu như vậy nhưng bà biết Cố Văn sẽ không mang ác ý gì trong lòng.
Mọi người có thể cười được, có thể nói được, tạo ra một khoảng không thoải mái để Cố Như Sơ dễ tiếp nhận. Lúc cậu nằm trong bệnh viện ai cũng lo lắng không ăn ngủ nổi. Mỗi lần có điện thoại gọi đến mẹ cậu lại sợ sệt nhấc máy, bà sợ là từ bệnh viện gọi đến, cùng sợ Lý Yên im lặng nói một câu đau lòng rồi khóc. Nếu bà mất đi đứa con này bà cũng là một người mẹ thất bại. Nuôi con khôn lớn bà chỉ mong Cố Như Sơ có thể mạnh khoẻ sống tốt chứ không mong gì thêm nữa, vậy mà con trai mình ốm yếu có bệnh trong người, nung nấu một ý định rời bỏ thế giới này bà cũng không hay biết.
Cả nhà cũng dắt nhau đến quán hoành thánh cạnh ngõ nhỏ mà lúc trước vẫn thường lui đến. Nhìn thấy Cố Như Sơ ông chủ liền vui mừng ra mặt, trong cả dãy đường này ai mà không thích đứa trẻ này. Lúc trước cứ thấy cậu đi ngang là chạy đến dúi vào tay cậu vài thứ như kẹo, bánh hay đồ chơi nhỏ. Bởi vì Cố Như Sơ chính là con trai trong mơ của bọn họ, không chỉ xinh đẹp ngoan ngoãn mà còn rất giỏi, đứa nhỏ như vậy ai mà không thích được.
Ông chủ tiệm hoành thánh nhìn cậu nói: "Bối Bối xuất viện rồi đến đây ăn tiệm của bác sao? Hôm nay cứ ăn thoả cơn thèm mới thôi nhé, bác mời cháu."
Cố Như Sơ gương mặt vẫn buồn buồn, cậu lắc tay ngại ngùng biểu thị ông không cần làm vậy. Thật ra bản thân cậu cũng không ăn nhiều như thế. Hai bên cứ qua lại đến lúc vào bàn ngồi, khi 5 phần hoành thánh được bê ra phần nào cũng đều giống nhau chỉ có phần của Cố Như Sơ là đầy đủ, nhiều hoành thành và nhiều món ăn kèm theo nhất. Khói trong bát hoành thánh cứ bốc lên nghi ngút, mùi thơm chạy vào bao tử cậu khiến nó bắt đầu kêu lên vài tiếng nhỏ.
Trong lòng Cố Như Sơ thầm trách Lý Yên. Đều tại anh nói gì mà nếu không ăn sẽ gọi bác sĩ đến tiêm dịch dinh dưỡng vào người cậu, Cố Như Sơ bản tính vốn sợ kim tiêm lại còn đang ở bệnh viện nên nghe xong đã tự mình ăn ngon thật ngon. Lý Yên biến cậu từ người có thói quen không ăn gì trở thành người không ăn sẽ đói.
Cố Minh ăn được vài miếng thì lại đưa vài miếng thịt đến bát của Cố Như Sơ. Từ lúc em trai để lại lá thư đến lúc anh vào bệnh viện thăm, chưa một ngày nào Cố Minh có thể chợp mắt ngon giấc được. Mỗi lần nhắm mắt lại, những lời nói trong thư cứ vang lên bên tai anh, hình ảnh đứa nhỏ 12 tuổi nép một góc từ xa nhìn mọi người hạnh phúc với nhau mà không có nó. Cố Như Sơ đã quá lương thiện, nếu đổi lại là đứa trẻ khác nó đã khóc quấy lên kể tội với mẹ mình.
Cố Như Sơ buông đũa nhìn bát hoành thành đầy thịt của mình rồi từ tốn đưa lại vào bát của Cố Minh. Cậu từ chối việc được anh trai quan tâm mình như thế này. Cảm giác giống như anh trai cố gắng bù đắp, bù lỗi với bản thân cậu vậy.
[Em không cần, anh ăn đi] Cố Như Sơ biểu đạt
Sau một lúc, Cố Minh đặt tay mình lên tay em trai, anh nói: "Có thể tha lỗi cho anh không? Giống như em viết thư cho mẹ vậy. Anh xin lỗi..."
Cố Như Sơ không cảm thấy khó chịu gì trong lòng đã lâu, lúc trước cậu cũng rất muốn trách anh vì sao lại bỏ rơi cậu nhưng cuối cùng thì lý do như thế nào cũng không còn quan trọng nữa.
[Anh không có lỗi, em cũng không biết phải tha lỗi gì cho anh nhưng nếu anh tiếp tục bù đắp như thế này nữa em sẽ giận thật đấy!!]
Chung Sở Dương thở một hơi nhẹ lòng. Bà mỉm cười nhìn con trai mình an tâm, có chăng Lý Yên thật sự là người có công lớn nhất, bà vẫn muốn mời anh một bữa cơm cảm ơn. Nếu những ngày cuối cùng không có Lý Yên thì những ngày khởi đầu mới này đã không tồn tại. Anh giúp gia đình bà lại không muốn nhận lấy gì từ họ, thật lòng là một người rất tốt.
-
Cố Như Sơ nhìn bản thân trước gương, trong bộ đồng phục của trường, cậu lại muốn tháo bỏ mọi thứ rồi chạy trốn lần nữa. Nghỉ học hơn 1 tuần đã khiến não bộ cậu đình trệ trầm trọng, nếu quay lại trường học không chỉ đối mặt với những người bắt nạt kia, giáo viên và bạn học xung quanh cũng sẽ nhìn cậu bằng con mắt kì lạ. Cố Như Sơ sợ nhất là bị người khác nhìn mình bàn tán, cảm giác sau lưng cực kỳ khó chịu.
"Nhìn kìa, thằng câm đi học rồi!! Tao còn nghĩ mày trốn luôn rồi chứ."
Một lũ con trai lớn tiếng trong lớp, vừa nhìn thấy Cố Như Sơ như nhìn thấy miếng mồi ngon mà chạy đến vây quanh buông lời chế giễu. Tất cả xung quang ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía cậu khiến cả người Cố Như Sơ khó chịu co lại phòng thủ, cậu cúi mặt thật thấp dí sát vào mặt bàn, cánh tay cũng cong ép vào ôm lấy ngực mình. Tư thế này thật đúng là hèn.
"Mày mặt dày thật, vẫn dám lết đến đây đi học đấy à. Tao nghĩ mày phải chết xó ở đâu rồi."
Cố Như Sơ muốn về nhà, muốn về vỏ ốc của mình. Cậu sợ rồi, thật sự sợ rồi.
"Tao đang nói chuyện với mày đó!! Không có phép tắc."
"Đương nhiên rồi. Nó có cha sinh không có mẹ dạy mà."
Ầm——bum
Vài âm thanh tàn bạo cứ va vào nhau vang lên thật lớn. Cố Như Sơ tưởng như bản thân nhắm chặt mắt chìm vào giấc ngủ lại được kéo lên lại. Cậu mở nhẹ đôi mắt, ngẩng đầu nhìn khung cảnh trước mặt mình.
Lý......Lý Yên....?
"Cố——Như Sơ."
Lý Yên đang đứng trước mặt cậu, tay anh vẫn còn đang cuộn thành một nắm với chút máu dính trên đó.
Tên bị anh giáng một cú đang chật vật đứng vững lại: "Mày là cái thá gì chứ!!!? Dám tự tiện ra tay đánh tao như này, có tin ba tao sẽ cho mày không sống nổi ở thành phố này không?"
Lý Yên đang nhìn Cố Như Sơ của anh, đôi mắt cậu rưng rưng chứa đầy bi thương và tủi thân trong đó. Kém chút nữa. Kém chút nữa em bé của anh rơi lệ rồi. Tay Lý Yên vươn thẳng ra, lòng bàn tay chặn miệng tên đó lại, ngón tay bóp chặt lại hai bên miệng khiến nó muốn nứt xương ra từng mảnh. Mọi người xung quanh chỉ biết đứng xem náo nhiệt, không ai dám đi đến ngăn anh lại.
Hai mắt anh hung hăng nhìn hắn: "Còn mày? Mày là cái đếch gì, dám đụng vào người của tao?"
Âm thanh tàn bạo đó lại vang lên lần nữa, Cố Như Sơ sợ hãi nhắm chặt hai mắt quay đầu về phía khác. Bàn tay Lý Yên vẫn giữ nguyên thế nắm lấy đầu kẻ kia đập thẳng vào tường, hắn ta đau đến mơ hồ, máu chảy dài trên bức tường trắng.
Cố Như Sơ chạy đến bám lấy tay anh lắc lắc. Cậu thấy máu chân tay cũng run theo, nếu anh còn đánh nữa chắc chắn sẽ đánh chết tên này.
"Như Sơ——" Lý Yên buông bàn tay trên gương mặt tên kia ra. Anh không có ý định đến đây như thế này, ban đầu cũng không phải như vậy. Cố Như Sơ đã thấy anh đánh người mất rồi. "Tôi... em đừng sợ tôi."
Tay anh nắm lấy cổ tay áo của cậu, chỉ níu giữ một góc áo. Anh sợ cậu sẽ sợ anh rồi bỏ đi mất. Nếu vậy thì khó coi lắm.
"Cố Như Sơ!! Khụ, mày, mày dám đưa người vào đây đánh bạn học hả?"
Lý Yên lần nữa tức giận. Anh dùng tay còn lại che mắt của Cố Như Sơ, tay kia nắm lấy cổ áo tên đó vứt ra bên ngoài. Hắn va phải bàn ghế rồi ngã xuống khiến âm thanh càng lớn, bàn ghế cũng bị xê dịch va vào nhau đổ lên người hắn.
"Tao đã cho mày lên tiếng chưa?" Anh hít một hơi cố tự kiềm chế. "Múa đi. Tiếp tục đứng dậy múa cho tao xem!! Để tao xem xem lão Hoàng đẻ ra cái thứ gì, dám ra tay đánh cả người của tao."
Trông thấy Lý Yên còn muốn tiếp tục, Cố Như Sơ ôm lấy anh, tay siết chặt eo ngăn anh đến gần tên đó.
[Chúng ta đi rửa tay cho anh đi, tay anh bẩn rồi. Mặc kệ hắn, hắn ta bị điên mà, chúng ta đi thôi]
Cố Như Sơ bám lấy, kéo Lý Yên ra khỏi lớp. Trong lớp bây giờ là một mớ hỗn độn, ngoài lớp thì đông kín người, ai ai cũng vì âm thanh dữ dội mà kéo đến hóng chuyện. Cậu sợ nếu anh còn đánh nữa thì chuyện sẽ lớn nữa, nếu kéo theo phụ huynh vào thì không ổn tí nào.
Lý Yên để mặc cho em bé của mình kéo mình đi. Anh còn cảm thấy như vậy rất vui, mấy cú đánh lúc nãy cũng đầu tư không lỗ chút nào.
___________
Tác giả: Tôi thích âm thanh Yên Yên nựng cái đầu thằng nhóc kia cực chill, mê cái cách anh ta che mặt Sơ Sơ tránh cảnh bạo lực cho trẻ dưới 18 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất