Nam Chính Mỗi Ngày Đều Muốn Công Lược Ta

Chương 9: Hoạ thuỷ quỷ

Trước
Trong chớp mắt, Sở Ngư lập tức thu tay về, không chút do dự huy động pháp quyết, lập ra một đạo thủy thuẫn che ở trước người.

Quả nhiên, ngay sau đó, một tiếng đập nặng nề vang lên trên thủy thuẫn, dòng nước nhẹ nhàng lập tức trở nên hỗn loạn.

Tạ Hi tuy rằng vẫn luôn run rẩy ôm chặt eo Sở Ngư, bộ dáng thực sợ hãi nhưng sắc mặt y lại cực kỳ bình tĩnh. Phát hiện điều không đúng, y lập tức bấm pháp quyết, tạo ra một ngọn lửa soi sáng.

Ánh lửa chiếu sáng thế giới dưới nước, chiếu ra bộ dạng thứ đang có ý đồ đột phá phòng ngự của hắn.

Đó là một quái vật to lớn, thân hình xanh sẫm mang hình dạng tương đương con người. Làn da nó xanh sẫm mọc đầy vảy, phản chiếu lại ánh lửa những tia sáng vụn vặt nhàn nhạt. Phần đầu bị bẹp thoạt nhìn có chút buồn cười. Đôi mắt nó âm lệ, phía dưới là cái miệng to đầy máu, lộ ra dày đặc răng nhọn.

Thủy quỷ!

Sở Ngư vừa sờ đến cái tay đầy vảy kia mới lập tức phản ứng rút tay lại.

Nhưng mà đáng sợ không phải thủy quỷ.

Sở Ngư nương ánh lửa khắp quét mắt nơi, hơi cười gượng.

Đáng sợ chính là một đám thủy quỷ cơ!

Nơi này là đáy sông, không bất ngờ khi phía trước hắn rậm rạp đầy thủy quỷ, có những con to hơn so với con trước mặt không ít. Tuy đám thuỷ quỷ cấp thấp này chỉ tương đương với trình độ Luyện Khí kỳ, nhưng vẫn có quá nhiều con ở đây!

Sở Ngư rét lạnh sống lưng, rốt cuộc hiểu ra nguyên nhân vì sao nhiệm vụ này một tháng rồi chưa người nhận.

Một con thủy quỷ giết không được tu sĩ Trúc Cơ? Được, vậy một đám thủy quỷ đi.

Bị ánh lửa làm kinh sợ, đám thủy quỷ tạm thời không dám tuỳ tiện cử động, Sở Ngư cũng không dám tùy tiện hành động. Tuy nói trong sông thích hợp cho thuộc tính linh lực hệ thủy của hắn hoạt động, nhưng thế lại càng thích hợp cho thủy quỷ vốn sinh ra lớn lên ở trong sông!

Ánh mắt chậm rãi tìm tòi một trận, Sở Ngư rốt cuộc thấy được Tầm Sanh.

Ở trong miệng con thủy quỷ to nhất.

Thủy quỷ kia giống như rất tò mò với thanh kiếm này, ngậm trong miệng một lát, ngửa đầu, bắt đầu từng đoạn một đem Tầm Sanh nuốt vào bụng.

****! Huynh đệ ngươi bình tĩnh!

Mắt thấy bội kiếm sắp bị nuốt, Sở Ngư rốt cuộc bất chấp luôn. Ở khoảng cách này hẵn vẫn có thể triệu hoán Tầm Sanh. Sở Ngư một bên bấm tay niệm thần chú chuẩn bị trốn, một bên yên lặng triệu hoán Tầm Sanh.

Tầm Sanh mờ mịt toả ra một tầng thủy lam quang, rung động một trận, còn chưa kịp bay qua đã bị thủy quỷ "Ực" một tiếng nuốt vào bụng.

Sở Ngư: "......"

Tạ Hi: "......"

WTF!!!

Sở Ngư giận dữ, nghiến răng dùng toàn lực triệu hoán Tầm Sanh. Thủy quỷ kia lập tức run rẩy, khiến đám thủy yêu xung quanh nhìn lại. Co giật một trận, một búng máu màu lục đậm đột nhiên bắn toé ra, đem vùng nước gần đó nhuộm xanh sẫm một mảnh.

Ánh thủy lam quang như ánh trăng, thoắt cái xuất hiện bên cạnh Sở Ngư. Sở Ngư một tay bắt lấy, tay còn lại ôm chặt Tạ Hi hướng phía trên bơi lên.

Phía sau lại không có thủy quỷ đuổi theo.

Sở Ngư thoáng nhìn xuống, mơ hồ thấy được đám thủy quỷ còn lại điên cuồng mà nhào tới thuỷ quỷ bị Tầm Sanh mổ bụng kia. Máu màu xanh sẫm cơ hồ muốn nhuộm đục nước sông.

Trong lòng phát lạnh, Sở Ngư càng thêm dốc hết sức lực, một đường hướng lên phía trên, trồi lên trên mặt nước.



Xung quanh là bờ rừng yên tĩnh. Hiện tại là mùa thu, trong rừng cây không sai biệt lắm đều chỉ còn lại cành khô, lá vàng khô rụng đầy đất. Sở Ngư thở phì phò, ôm Tạ Hi lên bờ. Thuận tay đem Tầm Sanh cắm xuống mặt đất, nhẹ nhàng thở dài.

Nếu hắn đoán không sai, con thuỷ quỷ tò mò không sợ chết mà muốn nuốt kiếm kia đã bị đồng loại gặm đến cái gì cũng không còn.

Loại quỷ cấp thấp này không hề có linh tính, càng sẽ không để ý đó có phải đồng loại hay không. Một khi có một con bị thương, liền sẽ trở thành đồ ăn trong mắt đồng loại của nó.

Tạ Hi khuôn mặt nhỏ trắng bệch: "Đại sư huynh, mới vừa rồi là?"

"Chính là thủy quỷ mà chúng ta muốn diệt trừ." Sở Ngư rút một mảnh vải từ ngực áo ướt nhẹp của hắn, lau qua nước trên mặt. Nhìn bốn phía, "Thật phiền phức. Nếu ta không nhầm, nơi này là phụ cận của Thanh Hà trấn."

Hắn chỉ lo đánh giá bốn phía, lại không chú ý tới bộ dạng không chỉnh tề của chính mình.

Nguyên chủ Sở Ngư là kiểu người rất nặng hình tượng, mỗi ngày đều chải chuốt đến không còn chút cẩu thả, tinh xảo đến mức làm người khác nhìn không ra soi sót.

Tạ Hi không quá để ý Sở Ngư đang nói cái gì. Y khoanh chân ngồi ngay ngắn trước người Sở Ngư, nghiêm túc quan sát bộ dạng này của hắn.

Phát quan bạch ngọc bị nới lỏng, tóc đen ướt át xoã tung, dính sát vào trên cổ, trên mặt hắn. Tóc đen lẫn với làn da trắng, ngược lại làm ra vẻ hài hoà đẹp mắt. Quần áo hắn cực rối loạn, mới vừa rồi một hồi lôi kéo, vạt áo hơi mở rộng, lộ ra bờ ngực trắng nõn cường tráng.

Lại nhìn sườn mặt tinh xảo của hắn, sáng trong nhiên như nguyệt, linh nhiên như tuyết. Mỗi khi hơi nhíu mày, là khiến người khác nhịn không được muốn duỗi tay vuốt thẳng lông mày hắn.

Trong đầu Tạ Hi lại hiện ra cái ngày y xé mở hơn phân nửa quần áo Sở Ngư, rửa sạch miệng vết thương cho hắn, lộ ra đầu vai trắng nõn cùng ngực hắn.

Trong lòng vô cớ sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Tạ Hi dừng một chút, mê muội vươn tay, đè lên ngực Sở Ngư.

Sở Ngư có phải hay không cũng đặt tay như thế này lên ngực y, liên tục vận chuyển linh lực suốt ba tháng?

Sở Ngư còn đang nhìn xung quanh, giật mình: "Làm gì đó?"

Nói rồi nhẹ nhàng đẩy tay Tạ Hi ra, kéo lại quần áo.

Tạ Hi trong lòng tự dưng cảm thấy mất mát.

Sở Ngư nhìn cả người y ướt dầm dề, càng có vẻ môi hồng răng trắng, khuôn mặt bóng loáng. Hắn nhịn không được duỗi tay véo véo mặt nhỏ của y, đứng lên: "Tuy rằng dưới chân núi so với trên núi ấm áp hơn chút, nhưng vẫn là gió thu hiu quạnh. Đứng ở nơi này lâu quá dễ trúng gió. Chúng ta mau mau đến thị trấn, đem quần áo thay mới đi."

Tạ Hi bị nhéo mặt, trên má có chút hồng hồng. Nghe vậy mím môi, thấp giọng nói: "Ta sẽ dùng hỏa quyết."

A, quên mất nam chính ngũ hành thuật pháp đều tinh thông.

Sở Ngư chớp mắt, ngồi xuống cười cười chờ lò sưởi hình người này hình hong khô quần áo cho hắn.

Tạ Hi nhắm mắt, trên người dần tản ra nhiệt khí. Trong chốc lát, quần áo trên người đều khô ráo.

Sở Ngư thấy y thành công, kinh ngạc cảm thán không thôi nam chính còn nhỏ như vậy mà thao tác linh lực lại thật thành thục.

Tạ Hi mím môi, tay đặt trên vai ở Sở Ngư. Y rũ mắt nhìn nhìn mái tóc ướt của Sở Ngư, đột nhiên có ý nghĩ muốn trực tiếp đem lửa thiêu cháy quần áo hắn.

Tuy rằng rất muốn làm như vậy, nhưng Tạ Hi càng sợ Sở Ngư tức giận hơn. Y nghiêm túc cẩn thận đem quần áo Sở Ngư hong khô, lại cẩn thận mà đem mái tóc ướt dầm của hắn sấy khô. Làm xong, trên trán y đã toát đầy mồ hôi, lùi lại hai bước: "Đại sư huynh, xong rồi."

Sở Ngư vì động tác cẩn thận của Tạ Hi mà mơ màng sắp ngủ, nghe vậy lập tức tỉnh táo lại, đứng dậy rút Tầm Sanh quan sát.

Còn tốt, tuy rằng xui xẻo bị thủy quỷ kia nuốt vào, nhưng tiên kiếm chính là tiên kiếm, có thể tinh lọc chất dơ bẩn, hiện tại lại lãnh quang gió mát như cũ.

Tùy tay đem kiếm thu hồi vào vỏ, Sở Ngư cười xoa xoa đầu Tạ Hi: "Chờ lát nữa vào thị trấn, sư huynh mua đồ ăn ngon khao ngươi."

Tạ Hi mím môi cười cười, không nói chuyện. Sở Ngư cho là y đang thẹn thùng, suốt y quan, khôi phục bộ dạng mặt người dạ thú văn nhã, dựa vào linh lực tìm hướng đi trong rừng cây.

Tạ Hi vội vàng đuổi theo Sở Ngư, kéo lấy tay áo hắn. Sở Ngư thả chậm bước chân, suy nghĩ nên làm thế nào để trừ bỏ tai họa dưới đáy sông kia.



Tuy rằng thực lực thuỷ quỷ không mạnh, nhưng là giết một con tới một đám, giết xong một đám còn một đám nữa, ai có thể có nhiều linh lực dư thừa như vậy!

Trừ phi đem chúng một lưới bắt hết.

Cách này khả năng thành công khá nhỏ. Muốn một chiêu giết sạch, cũng là phải là tu vi Kim Đan kỳ hoặc ít nhất cũng phải là đỉnh Trúc Cơ hậu kỳ, "Ngụy đan" tu vi.

Sở Ngư nghĩ đến lòng bực bội, phía trước bỗng nhiên vọt tới tiếng người, không khí thế tục tùy theo nghênh đón.

Thiên Uyên Môn trừ bỏ đệ tử ngoại môn, có 3000 đệ tử. Bảy phong chủ đều chỉ thu một vài đệ tử quan môn, động phủ mặt khác nuôi thả tự giúp nhau tu luyện. Bên dưới là các trưởng lão chấp Kim Đan kỳ và đệ tử của họ, dưới cùng thất phong đều là đệ tử bình thường.

Đến nỗi những đệ tử ngoại môn hắn cơ hồ còn không thấy mặt.

Sở Ngư gần như mỗi ngày đều buồn chán ở Viễn Trần Phong, nhìn tới nhìn lui đều là mấy cái gương mặt lạnh lẽo thê thảm. Hiện giờ hạ đến thế tục, hắn cảm thấy đây mới là nơi cho người sống.

Bởi vì chậm trễ chút canh giờ, hiện tại đã là buổi trưa. Sở Ngư nghĩ Tạ Hi chắc cũng đã đói bụng, chỉ là ngượng ngùng không nói ra. Bày ra tư thái đoan chính cao quý lãnh diễm, hắn mang theo Tạ Hi bước vào trấn nhỏ.

Thị trấn so với tưởng tượng của hắn nhỏ hơn nhiều. Trên đường người cũng không nhiều lắm, chắc là do thủy quỷ gây họa nên có không ít người đã dọn khỏi trấn nhỏ. Thấy dáng người dung nhan bất phàm của Sở Ngư, người trong trấn nhìn lại, kinh ngạc cảm thán cực kỳ hâm mộ.

Sở Ngư bình tĩnh lơ đi.

Thị trấn cũng không lớn, không cần hỏi đường, đi rồi một lát liền thấy được khách điếm.

Buổi trưa nên người dùng cơm cũng nhiều. Sở Ngư nhìn người người chen chúc trong khách điếm, lại nhìn cái đuôi nhỏ bên người, lo lắng đi vào thì tiểu thiếu niên sẽ bị đè bẹp. Hắn lắc đầu, xoay người rời đi.

Cũng may góc đường còn có quán mì. Vừa vặn có khách nhân rời đi, Sở Ngư liền mang theo Tạ Hi ngồi vào bàn, gọi hai tô mì, rồi cúi đầu tiếp tục suy nghĩ.

Hắn khi phiền lòng chân mày sẽ lhơi hơi nhăn lại, Tạ Hi vẫn luôn chú ý biểu cảm của Sở Ngư, thấp giọng nói: "Đại sư huynh, huynh phiền lòng việc thủy quỷ sao?"

Sở Ngư bất đắc dĩ gật đầu.

Thật sự quá tệ! Ban đầu hắn cho rằng giết mười mấy con thủy quỷ để mài giũa kiếm phong còn chưa đủ. Không nghĩ tới cư nhiên là một đám, Sở Ngư đánh không lại.

Hơn nữa nếu chỉ có vài con thủy quỷ ra quấy rối, giết chúng cũng không giải quyết được vấn đề. Ai biết được trong đại bản doanh ở đáy sông của chúng còn bao nhiêu con. Người có một chút đầu óc đều sẽ không rút kiếm chạy xuống đáy sông đi đánh nhau với một đám thủy quỷ.

Nếu chúng toàn bộ lên bờ, nói không chừng còn có biện pháp.

Sở Ngư thở dài một tiếng: "Đáng tiếc......"

"Đáng tiếc cái gì?"

Đáng tiếc người này không có kinh nghiệm chiến đấy. Nếu có, cộng với môi trường nước phù hợp với Sở Ngư, hắn sẽ có thể trực tiếp xuống sông mà giết đám thuỷ quỷ cấp thấp kia, tuy rằng có chút quá sức, nhưng cũng không phải không có khả năng.

Trong lòng vẫn còn thở dài, Sở Ngư đột nhiên phát hiện không đúng.

Người vừa mới lên tiếng không phải Tạ Hi, mà là một giọng nói trầm ổn từ tính của thanh niên đang mỉm cười.

Sở Ngư chân mày run lên, đề phòng mà ngẩng đầu.

Đối diện hắn là thanh niên mặc tuyết thanh sắc áo gấm, tay áo thêu một mảnh lá phong, hình thái tuyệt đẹp. Thanh niên tóc dài thúc quan, ôm trường kiếm, mặt mày tuấn lãng, ý cười sáng quắc.

Chỉ ngồi đây đã khiến cho người khác cảm thấy hắn thực trầm ổn, ôn nhu ấm áp.

Nhanh chóng tìm thông tin người này ở trong đầu, Sở Ngư ngạc nhiên một chút: "Đại ca? Ngươi như thế nào lại ở đây?"

Khác với đại ca nam chính hắn muốn ôm đùi trong tương lai, đây là đại ca thật của Sở Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước