Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ

Chương 38: Bạn Cũ Nhưng Không Bằng Xưa (11)

Trước Sau
Hắn đứng ngược sáng trông lại càng cao lớn hơn. Lúc trước, người này luôn thích mặc kính trang để dễ dàng hoạt động, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, liền cảm nhận được một luồng khí hung tàn từ người hắn xộc thẳng vào mặt. Nhưng bây giờ, hắn lại thích mặc cẩm y tay thụng rộng rãi, tuy sự hung ác giữa hai đầu mày đã biến mất, nhưng thay vào đó lại giống như bị đè chặt xuống ở tận sâu bên trong.

Chưa kể ánh mắt của hắn ngay giờ phút này vô cùng u tối, giống như có một cơn lốc xoáy đang hình thành, có thể xé nát tất cả mọi thứ.

Triều Từ vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy được người này xuất hiện một cách im hơi lặng tiếng, không nói không rằng mà chỉ nhìn cậu, nhưng Triều Từ không hề có một chút hoảng sợ.

Cậu chậm rãi rót trà đã pha xong ra chén, hơi ngẩng đầu nhìn vào người đàn ông này, nơi khóe miệng gợi lên một nụ cười mỉm nhưng lại không mang theo một chút độ ấm nào.

"Sao ngươi lại tới đây?" Cậu hỏi.

"Ta không nên tới đây sao?" Lục Diễn đang đứng ở cách đó không xa trước mặt cậu, giọng nói vô cùng lạnh lùng.

Nhưng Triều Từ không bị bộ dáng này của hắn dọa cho sợ hãi, cậu khẽ gật đầu rồi nói: "Đúng là không nên tới."

"Đã kết thúc năm năm rồi." Triều Từ nhấp một ngụm trà.

"Đã kết thúc rồi." Lục Diễn gật đầu, đôi mắt của hắn đột nhiên trở nên đỏ ngầu phủ kín đầy tơ máu, "Nhưng vẫn còn nợ nần cần phải giải quyết."

Triều Từ hơi nhướng mắt: "Tại sao lại nói như vậy?"

"Ta và Lục Tắc Dịch, thực sự rất giống nhau phải không?" Hắn gằn từng chữ một mà hỏi cậu.

Hắn nhìn chằm chằm vào Triều Từ, không muốn bỏ sót một chút biểu cảm nào trên người cậu.

Hắn nhìn thấy động tác của Triều Từ đột nhiên khựng lại sau khi nghe được ba chữ "Lục Tắc Dịch".

Lục Diễn thấy cậu như vậy, một nụ cười nhạo báng dần dần xuất hiện trên môi hắn.

Khuôn mặt của hắn vô cùng lạnh lẽo giống như một cơn gió lốc, còn trong lòng thì như bị xé toạc ra thành những lỗ thủng to lớn, cơn gió lốc gào thét thổi tới, len lỏi qua từng lỗ thủng bên trong lòng hắn, lạnh đến rùng mình.

Triều Từ chỉ khựng lại một chốc, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.

"Ngươi đã biết rồi." Cậu cười khẽ, giương mắt cẩn thận nhìn Lục Diễn.

Ánh mắt của cậu không giống như đang nhìn người đã chung sống với mình năm năm nay, mà giống như đang nhìn một món đồ.

Là một bức họa, hoặc là một thứ gì khác.

Cậu nhìn chăm chú một lúc lâu, sau đó mới thả lỏng mặt mày.

Cậu thở dài: "Năm năm trước khi nhìn thấy ngươi, lúc đó ta chỉ cảm thấy hai người thật giống nhau. Nhưng bây giờ nhìn lại thì khác nhau hoàn toàn."

Nghe vậy, vẻ rét lạnh trên gương mặt của Lục Diễn nhạt dần đi, hắn khẽ nhếch đôi môi mỏng của mình, bình tĩnh mà nhìn Triều Từ.

"Đây chính là nguyên nhân khiến ngươi nóng lòng muốn rời đi phải không?" Lục Diễn cười, "Càng ở chung với ta lại càng phát hiện ra không giống, cảm thấy gai mắt nên mới dứt khoát ra đi, mắt không thấy tâm không phiền đúng không?"

"Đây đúng là một trong những nguyên nhân." Triều Từ gật đầu, giống như không cảm nhận được hơi thở đáng sợ của người này đang tỏa ra xung quanh.

"Nguyên nhân còn lại chính là không muốn chặt đứt nòi giống của Lục Tắc Dịch phải không?" Hắn tiếp tục gặng hỏi, giọng nói cũng càng lúc càng lạnh nhạt.

"Ngươi đã tìm thấy quyển sách ta để lại bên trong thư phòng." Triều Từ đoán ra ngay.

"Đúng vậy, thứ mà ngươi yêu thích đến như thế lại dễ dàng bỏ lại ở đó, chẳng lẽ ngươi cố ý muốn cho ta biết?"

"Ngươi nghĩ nhiều quá rồi." Triều Từ đặt chén trà xuống, "Ngươi có biết hay không, cùng ta không quan hệ."

Thực tế là Triều Từ đã cố tình để nó ở đó.

Triều Từ trước nay luôn làm việc rất cẩn thận, cho dù nhiệm vụ sắp hoàn thành nhưng cậu vẫn duy trì thiết lập của mình, ngày đó khi rời khỏi động phủ, cậu không mang theo bất cứ thứ gì khác ngoại trừ quyển sách này.

Nhưng lần này quay lại, cậu đã nhờ hệ thống âm thầm trả quyển sách về lại chỗ cũ, việc này khiến cậu tốn rất nhiều điểm.



Tuy nhiên những lời cậu nói ra vừa nãy cũng không có gì là sai cả.

Ít nhất không có gì sai khi lừa gạt Lục Diễn.

"Cũng đúng." Lục Diễn gật đầu, "Kẻ thế thân bất tài như ta nào có tư cách để ngươi phải bày mưu."

"Lời muốn nói cũng đã nói hết, ngươi trở về đi." Triều Từ nói.

"Tại sao phải trở về?" Lục Diễn hỏi ngược lại, "Chỉ mới xong chuyện này thôi, còn chuyện khác vẫn chưa xong."

Triều Từ nhíu mày, tựa hồ có chút không kiên nhẫn: "Coi như là ta vì Lục Tắc Dịch mới đưa ra thỏa thuận năm năm với ngươi đi, nhưng Triều Từ ta tự nhận chưa từng bạc đãi ngươi, cũng không thiếu ngươi cái gì, ngươi còn muốn giải quyết nợ nần gì nữa?"

"Ngươi không nợ ta gì cả." Lục Diễn gật đầu, ánh mắt hắn tăm tối, "Nếu muốn trách, thì trách ngươi nuôi sói trong nhà."

Triều Từ há miệng, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên cậu phát hiện mình không thể phát ra được âm thanh nào cả.

Trong lòng cậu hoảng sợ, chưa kịp phản ứng lại thì trước mắt đột nhiên tối sầm.

Lục Diễn đỡ lấy cơ thể ngã xuống của Triều Từ rồi bế cậu lên, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu, ánh mắt của hắn lạnh lẽo như hồ băng, đáng sợ như đầm lầy.

Trách ngươi vì đã không nói điều này với ta ngay từ đầu, ta đã từng cho rằng ngươi nhất kiến chung tình với ta.

Trách ngươi vì đã đối xử hết lòng hết dạ với ta suốt năm năm qua, khiến ta không ngừng bị ngươi hấp dẫn, trái tim này cũng đã bị ngươi cướp mất.

Trách ngươi vì đã để cho ta trưởng thành như vậy, khiến lòng ta bị vây nhốt trong sự tham lam và đố kị.

Triều Từ, tất cả là lỗi của ngươi.

............

Khi Triều Từ tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở bên trong tẩm cung rộng lớn đúng như dự đoán.

Chiếc giường mà cậu đang nằm cũng rất lớn, nhưng khi cậu khẽ trở tay thì nghe được có tiếng xích sắt cọ xát vào nhau.

Triều Từ âm thầm trợn trắng mắt.

【Mấy người này ngoại trừ chơi trò này ra, chẳng làm được gì khác. 】Triều Từ khinh thường.

【Đúng là nên chặt gãy chân của cậu thì mới dứt khoát nhỉ? 】Hệ thống nói.

【......】Triều Từ có hơi ngại,【Quên đi, như vậy cũng khá tốt.】

Cậu vội chuyển sang đề tài khác:【Thật ra tôi cảm thấy khi bị những người này kéo trở lại, ngoại trừ không có phương hướng cụ thể ra, thì lừa gạt bọn họ còn dễ làm hơn nhiệm vụ đeo bám kia.】

【Dù sao, đã có điều kiện tiên quyết là tình cảm sâu đậm của bọn họ dành cho tôi. Tình yêu vốn dĩ như một trò đùa, ai yêu nhiều hơn thì sẽ tổn thương nhiều hơn, vì vậy tôi chỉ cần giày xéo hắn là được.】

【Thật ra cậu không cần phải làm đến mức đó, chỉ cần sống yên ổn bên cạnh bọn họ một đời là bọn họ đã thỏa mãn rồi.】Hệ thống nói.

【Thôi đi.】 Triều Từ trừng mắt,【Ai mà biết tên Lục Diễn ngu ngốc đó sống đến chừng nào? Tôi có cảm giác hắn có thể sống đến lúc thế giới này diệt vong luôn, chẳng lẽ tôi còn phải ở cùng với hắn cho đến lúc đó? Cứ cho là tuổi thọ của hắn và người phàm giống nhau đi, thì tôi cũng không muốn ở cùng với hắn, ông đây còn phải về sớm để nghỉ phép tiếp!】

【Tùy cậu thôi.】Hệ thống đáp lại cho có, mà thật ra nó cũng nhân tiện nhắc tới mà thôi.

Những kẻ dám làm công việc xuyên nhanh này, những cái khác không nói tới, chỉ riêng tâm địa thôi đã đen tối và tàn nhẫn rồi, sao có thể động lòng trắc ẩn với những người này.

【Từ giờ sẽ là những ngày tháng vận động cơ thể thường xuyên.】Triều Từ nằm ở trên giường mà xúc động, 【Chức năng thận của mấy đối tượng nhiệm vụ này đúng là đỉnh thật sự. Sinh hoạt kiểu này sướng thì sướng đó, nhưng mà làm thường xuyên quá thì cũng không tốt lắm. Cũng may là thân thể này không phải của tôi, nếu không chắc tôi phải đổi điểm để lấy thuốc bổ thận rồi.】

Hệ thống:【......】

Cái tên ngu ngốc này suốt ngày chỉ toàn suy nghĩ những chuyện gì đâu.

Khi đang tám nhảm với hệ thống thì Triều Từ nghe được có tiếng bước chân.

Cậu hơi ngẩng đầu lên, quả nhiên là tên Lục Diễn đang đi vào.



Trong tích tắc Triều Từ đã vào vai, cậu kéo theo sợi xích sắt nặng nề cố gắng ngồi dậy, nhìn Lục Diễn bằng vẻ mặt vô cùng khó chịu: "Ngươi đây là muốn làm gì?"

"Tiền bối." Lục Diễn đi tới, trịch thượng mà nhìn Triều Từ, "Ngài cảm thấy thế nào?"

Hắn lại khôi phục kiểu xưng hô tiền bối, trước đây hắn gọi cậu là tiền bối còn có một chút tôn trọng, nhưng bây giờ chỉ toàn là ái muội và bỡn cợt.

Chẳng giống như đang gọi tiền bối, mà giống như đang gọi tình nhân bé nhỏ.

Triều Từ chỉ nhìn hắn, không nói lời nào.

"Chúng ta đã làm đạo lữ với nhau được năm năm rồi, vậy mà mấy chuyện chăn gối còn chưa làm thật, trong lòng vãn bối có chút tiếc nuối." Lục Diễn nói.

Triều Từ nhìn hắn, trong mắt chỉ toàn sự lạnh lẽo: "Ngươi và ta đã không còn là đạo lữ nữa."

"Khi đó tiền bối vội vàng rời đi, vẫn chưa chiêu cáo cho thiên hạ biết, nên khế ước giữa ta và ngài vẫn chưa kết thúc, bây giờ trong hai giới này, có ai mà không biết ta và Triều Từ ngài vẫn là đạo lữ, vậy tại sao ngài lại nói là không còn?"

Triều Từ mím môi.

Ngày đó, cậu cũng biết thời gian của mình không còn nhiều nên cũng không giải quyết những chuyện này. Dù sao thì hai ba tháng nữa cậu cũng sẽ chết, tất cả những chuyện này đều sẽ kết thúc.

Nhưng không ngờ...

"Thỏa thuận lúc trước giữa ta và ngươi, ngươi sao có thể không biết?" Thanh âm của cậu có chút run rẩy.

"Chỉ là nói miệng mà thôi." Lục Diễn cười khẽ, "Bây giờ ta là dao, ngài là cá, ta nói không là không, có là có."

"Lục Diễn!" Triều Từ lạnh giọng.

Nhưng Lục Diễn lại rất bình tĩnh, hắn nói: "Tiền bối, không bằng tiết kiệm một chút sức lực, lát nữa lại gọi tên ta. Bằng không, đến lúc đó dù ngài có hao hết sức lực, vãn bối cũng sẽ không nương tay."

Sắc mặt của Triều Từ cực kỳ khó coi, cậu vẫn chưa rõ rốt cuộc Lục Diễn muốn làm cái gì.

"Cút đi!" Cậu chỉ có thể hét với Lục Diễn giống như một con thú bị mắc bẫy, nhưng trong lòng cả hai người đều rất rõ ràng, hành động này không có tác dụng gì cả.

Lục Diễn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh và trắng trẻo của Triều Từ, hắn chỉ dùng một chút lực đã có thể kéo cả người Triều Từ qua.

Triều Từ bị kéo mạnh một cách thô bạo, xích sắt bị kéo lê phát ra âm thanh leng keng, cả người của cậu lảo đảo ngã vào đầu vai của Lục Diễn.

Cậu phát hiện tay chân của mình không còn một chút sức lực nào, xem ra không phải chỉ bị xiềng xích đơn giản như vậy.

Lục Diễn nghe được tiếng thở gấp của Triều Từ ở bên tai.

Hắn nhéo mặt Triều Từ, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của cậu khiến cho hắn bật cười.

"Ngài thích ông ấy đến như vậy sao?" Hắn nói, "Tại sao phải vì một người đã chết mấy trăm năm rồi mà thủ thân như ngọc?"

Ngữ khí của hắn rất nhẹ, dường như chỉ còn lại tiếng thở, nhưng đây chính là dấu hiệu nguy hiểm nhất.

"Liên quan gì đến ngươi?" Triều Từ cười lạnh, "Chẳng lẽ ta không muốn lên giường với ngươi là do ta thủ thân sao? Sao ngươi biết chắc mấy trăm năm nay ta chưa lên giường với ai? Chẳng qua ta thấy ngươi là thằng nhãi con miệng còn hôi sữa, khinh thường làm những chuyện này với ngươi thôi."

"A."

Lục Diễn cau mày, bóp chặt quai hàm của Triều Từ.

"Ngài tốt nhất là nên cầu nguyện những lời ngài nói không phải là sự thật đi."

............

Bên trong tẩm cung tràn ngập hương hoa hải đường, có âm thanh liên tục vang lên.

Đó là tiếng thở dốc và tiếng khóc không ngừng của một người, cùng tiếng thì thầm lạnh lùng, tràn đầy tàn nhẫn của một người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau