Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính

Chương 10: Thế giới 1: Đại thiếu gia hoa tâm 10

Trước Sau
Ánh đèn màu xanh tối le lói trong căn phòng, Nhạc Thiên ngồi giữa đám người, nhàn nhã gác chân, nốc hết ly này đến ly khác mà mọi người đưa đến, vẻ mặt thích ý, mơ hồ đối đáp lại sự thăm dò của người khác.

Từ Đào ngồi bên cạnh thấy sắc mặt cậu càng lúc càng đỏ, đưa tay khều khều, nhỏ giọng nói: “Uống ít thôi.”

Lục Thiên Ninh vẫn luôn chú ý đến hai người, vội vàng đưa một ly cocktail “Depth Bomb” (1) cho Nhạc Thiên, “Nói gì vậy? Đã đi chơi thì phải chơi cho tới.”

Nhạc Thiên cười gật đầu, “Chuẩn rồi.” Nhận ly nở nụ cười ngọt ngào với Lục Thiên Ninh, nói: “Hai ta uống một ly nhé?”

Nụ cười trên mặt Lục Thiên Ninh cứng đờ.

Mặc dù hắn nhận được tin ngầm, bảo là Thẩm Nhạc Thiên đã bị xòa tên, nhưng trạng thái của Thẩm Nhạc Thiên thật sự quá bình tĩnh quá thản nhiên, làm Lục Thiên Ninh nhất thời cũng không quyết định được chắc chắn là nên đối xử với cậu bằng thái độ nào, trong lúc đang khó xử, một ly rượu đã được nhét vào trong tay hắn.

Ngẩng đầu lên là đối diện với gương mặt tươi cười rạng rỡ mắt mày cong cong của Thẩm Nhạc Thiên, dường như Lục Thiên Ninh bị nét cười của cậu bỏ thuốc, ma xui quỷ khiến nâng ly lên uống một hơi cạn sạch.

Dòng rượu đậm đặc chảy qua cuống họng, mắt Lục Thiên Ninh nhìn lom lom vào Thẩm Nhạc Thiên, trông thấy đối phương nở nụ cười tán thưởng, hắn không khỏi thẳng lưng mình, bất giác cảm thấy mình ngập tràn khí thế đàn ông.

“Tửu lượng của anh Lục cao ghê,” Nhạc Thiên giơ ngón tay cái lên với Lục Thiên Ninh, “Thêm một ly nữa!” Rồi thét lên với Từ Đào ngồi cạnh: “Bảo nhà bếp nấu hai món, uống không thì chán lắm.”

Từ Đào: “… ờm.”

Ở Lam Nguyệt kiếm đâu ra nhà bếp? Từ Đào đoán là Nhạc Thiên hình như đã say rồi, tình cảnh hắn với Nhạc Thiên uống say lần trước vẫn còn rõ ràng trước mắt, tửu lượng của Nhạc Thiên cũng chỉ bình thường mà thôi.

Trong lòng thoáng do dự trong chốc lát, Từ Đào thừa dịp không có ai chú ý lặng lẽ đứng lên đi vào vệ sinh, đứng trong phòng riêng đấu tranh chừng mười phút, cuối cùng vẫn run run rẩy rẩy bấm điện thoại gọi cho Thẩm gia.

Là người làm nhận, giọng nói hoạt bát động lòng người, “Alo, xin chào, là Thẩm trạch đây.”

Từ Đào hỏi: “Có Thẩm tiên sinh đó không?”

Người giúp việc hẳn là đã được dạy dỗ nghiêm chỉnh, lảng tránh hỏi ngược lại: “Ngài là ai vậy?”

“Tôi không tiện nói ra mình là ai, nhưng nhờ cô nhắn lại cho Thẩm tiên sinh giùm tôi, Nhạc Thiên đang bị chuốc rượu ở Lam Nguyệt, đã say lắm rồi,” Từ Đào dừng một chút, “Nếu như chú ấy còn quan tâm cậu ta, thì hãy đến đón cậu ta về đi.”

Người giúp việc nhẹ nhàng trả: “Được rồi, cảm ơn ngài.” Sau khi cúp điện thoại, lập tức lên gõ cửa phòng làm việc của Thẩm Lập Hành ngay.

“Vào đi.”

Bởi vì Thẩm Lập Hành đang ở nhà, nên chỉ mặc áo sơmi màu xám trắng, tay áo vén lên khuỷu tay, mái tóc buông xuống hiền hòa, đứng bên cửa sổ đọc tài liệu trên tay.

“Tiên sinh, ban nãy có người gọi điện đến nói là thiếu gia đang say ở Lam Nguyệt.” Người làm chuyển lời lại.

Thẩm Lập Hành ngước mắt lên, vẻ mặt lạnh lùng cứ như là một một pho tượng đá, lạnh nhạt nói: “Biết rồi, ra ngoài đi.”

Người giúp việc theo lời lui ra, đứng ngay cạnh cửa nói thầm: “Tiên sinh thật sự không quan tâm thiếu gia nữa sao? Sao có thể…”



Mỗi lần thiếu gia tự cho là yên lặng bỏ trốn không một tiếng động, thật ra tiên sinh đều nhìn trong mắt, đứng lặng nhìn bóng lưng rời đi của thiếu gia trên ban công rất lâu.

Hai chú cháu với nhau mà, giận dỗi gì chứ? Người làm âu sầu lo nghĩ.

Cô giúp việc đã làm ở Thẩm gia gần mười năm rồi, trong lòng đã thầm xem Thẩm gia là ngôi nhà thứ hai của mình, đỡ lan can cầu thang chậm rãi đi xuống, vẻ mặt lo lắng.

Vừa mới đi tới chỗ ngoặt, nghe thấy tiếng bước ổn trọng truyền đến từ phía sau, cô giúp việc quay đầu lại nhìn, thấy Thẩm Lập Hành đã mặc thêm một cái áo khoác màu đen thuần, sắc mặt nặng nề, đi lướt qua bên người cô như gió.

Cô giúp việc vỗ vỗ ngực mình, vậy là được rồi.

Ở một diễn biến khác, bên trong phòng riêng của Lam Nguyệt đã là cảnh tượng “thây chất đầy động”, tất cả đã say đến bất tỉnh nhân sự, nằm ngang dọc tứ tung, chỉ có Nhạc Thiên vẫn còn thảnh thơi rót rượu cho mình, dù mặt cậu đã đỏ chót, nhưng trông vẫn rất tỉnh táo.

Hệ thống: Haizz, một đám phàm nhân mà lại vọng tưởng khiêu chiến tửu lượng của một con voi.

Sau khi Từ Đào quay lại, còn giúp Nhạc Thiên cản bớt mấy ly, rồi cũng ngã gục trên ghế salon, lầm bầm lầu bầu gọi tên Nhạc Thiên, Nhạc Thiên uống hết giọt rượu cuối cùng trong ly, từ từ đứng dậy, vừa nhấc chân, lại bị kéo tay lại, là Lục Thiên Ninh đang nằm dưới đất.

Lục Thiên Ninh đã uống tới hai mắt nhìn thẳng, kéo tay Nhạc Thiên không chịu buông, lè lưỡi nói: “Đừng, đừng đi…”

Sức của người khi say rất mạnh, Nhạc Thiên không tránh được ngồi khụy xuống, bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, “Thả ra.”

Lục Thiên Ninh nhìn Nhạc Thiên chằm chằm, trong mắt hận không thể mọc ra cái móc, hắn bỗng nhiên dùng sức, ôm Nhạc Thiên vào trong lòng.

Nhạc Thiên sửng sốt trong nháy mắt, đưa tay đang định đẩy ra, Lục Thiên Ninh ngả vào bả vai của cậu, môi ghé vào bên tai cậu, rù rì nói: “Cậu, giả… ức, giả bộ con mẹ cậu…zzz.”

Nhạc Thiên: “…” Bất ngờ quá nên tạm thời không biết nên đánh thằng chó này ở đâu nữa.

Bị Lục Thiên Ninh quấn chặt như rắn, Nhạc Thiên hơi cong gối quỳ xuống, muốn đẩy hắn ra, vừa động chân, lại bị đôi chân dài của Lục Thiên Ninh chặn trên chặn dưới, lưng cũng bị hắn quấn chặt hơn nữa.

“Sao tên chó chết này khỏe thế?” Nhạc Thiên bị hắn siết đỏ hết cả mặt, mắt kính cũng rơi qua một bên, nằm ngã dưới sàn, bị ánh đèn chiếu thẳng vào mắt, trong mắt nhập nhòe nước mắt, “Hỡi hệ thống đệ nhất vũ trụ, giúp đối tác của mày chút đi.”

Hệ thống: “Tôi rất muốn giúp cậu, nhưng hình như không cần rồi.”

Nhạc Thiên: “⊙▽⊙?”

Cửa phòng bị đẩy ra một cái “rầm”, bên ngoài bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, tiếng bước chân đều đặn chậm rãi đến gần, Nhạc Thiên híp mắt ngửa đầu lên nhìn, chỉ trông thấy một bóng dưới cao to dưới ánh đén xanh mờ, áo khoác màu đen, phóng khoáng rắn rỏi.

Khi người đó cúi người đến gần, Nhạc Thiên mới nhận ra đó là Thẩm Lập Hành.

“Uầy, phòng tối thế này, mà dung nhan của Thẩm Lập Hành cũng sáng lấp lánh được nữa.” Nhạc Thiên hưng phấn nói với hệ thống, nở một nụ cười ngây ngô khi say với Thẩm Lập Hành, mềm mại ngọt ngào kêu: “Chú út~”

Mặt Thẩm Lập Hành không cảm xúc, duỗi tay kéo cánh tay của Lục Thiên Ninh, một tiếng thét thảm thương lập tức truyền đến bên tai Nhạc Thiên, Lục Thiên Ninh trở mình buông Nhạc Thiên ra, ôm tay mình lăn qua lăn lại trên đất la đau, Nhạc Thiên thầm mặc niệm ba giây cho Lục Thiên Ninh, rồi lại tiếp tục hi hi cười khúc khích với Thẩm Lập Hành, vô cùng chuyên chú nghiêng đầu làm bộ dễ thương.



“Đứng lên.” Thẩm Lập Hành trầm giọng nói.

Để bảo đảm hình tượng tửu lượng kém, Nhạc Thiên chỉ có thể tiếp tục giả vờ say, lầm bầm không rõ: “Người con thích nhất là…chú út!”

Con ngươi đen nhánh của Thẩm Lập Hành lóe lên, hàng mi vừa dài vừa dày chậm rãi xuôi xuống, che khuất mi mắt, im lặng duỗi tay ôm Nhạc Thiên, Nhạc Thiên thuận theo ôm vai Thẩm Lập Hành.

Cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng khi gương mặt của Nhạc Thiên tựa vào lồng ngực hắn, Thẩm Lập Hành cúi đầu nhìn lướt qua đám người trong phòng, nói với giám đốc mặt mày tái mét đang sợ hãi đứng ngay trước cửa: “Đưa tụi nó về nhà.”

Giám đốc nhìn thấy Thẩm Lập Hành bước đến, lưng không khỏi thẳng lên, vội vội vàng vàng đáp: “Được, được.”

Thẩm Lập Hành tự lái xe đến, là chiếc xe thể thao màu đỏ rực mà Nhạc Thiên rất thích, không gian bên trong xe nhỏ hẹp, Thẩm Lập Hành phải mất kha khá sức mới sắp xếp cho Nhạc Thiên ngồi yên trên ghế phụ được.

Ánh mắt của Thẩm Lập Hành dừng trên Nhạc Thiên thật lâu.

Nhạc Thiên sốt sắng nói: “Có phải là hắn ta phát hiện ra tao đang giả bộ ngủ rồi không?”

Hệ thống: “Khá giống, ánh mắt rất sắc bén.”

Nhạc Thiên cố gắng khiến hơi thở mình đều đều, rồi lại cố gắng uốn éo vai một cách tự nhiên nhất, định dùng cánh tay để ngăn trở tầm mắt của Thẩm Lập Hành, cậu vừa cử động, Thẩm Lập Hành cũng di chuyển theo, hắn chậm rãi ghé đến gần, cúi người tiến tới bên tai Nhạc Thiên.

“Mẹ nó, không lẽ hắn ta định chửi tao hả?” Nhạc Thiên căm tức nói, tên chó chết Lục Thiên Ninh, cậu sẽ không bỏ qua cho hắn.

Vành tai nóng rực đột nhiên bị một đôi môi mềm mại lạnh lẽo chạm vào, Nhạc Thiên kinh ngạc, chỉ nghe giọng nói nhẹ nhàng, chầm chậm của Thẩm Lập Hành.

“Tôi cũng vậy.”

__

(1) “Depth Bomb”: Nguyên văn “深水炸弹”

 

Là một loại cocktail đặc biệt. Cho Reb Bull vào ly lớn tầm 2/3 ly sau đó cho whisky hoặc vodka vào ly nhỏ rồi trộn với bia. Là một loại cocktail rất phổ biến và được ưa chuộng.

Lược từ:

Tui copy tên tiếng Trung vào gg dịch thì nó ra là “Depth Bomb”, đúng hay không thì cũng không rõ nữa, không biết gì về mấy cái cocktail đó hết @@

 

------oOo------

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau