Chương 2: Little beast
Hôm nay khu nhà tôi bị cắt điện.
Trời mùa hè nắng như đổ lửa, nóng như thiêu đốt, nếu không có điều hoà thì nhất định tôi sẽ ngất vì bị sốc nhiệt.
"Nóng chết đi được." - Tôi nằm dài dưới sàn, dùng sự mát lạnh của nền gạch để xua đi cái nóng đang bám trên da.
"Đi cafe sách không?"
"Nắng lắm, em không muốn bước ra đường đâu!!!"
"Anh bao!"
"Cho em mười phút."
"Hai phút!"
"Em gọi Nguyên Diệp đi cùng."
"... Vậy thì mười lăm phút."
Ha~ được hưởng máy lạnh còn không mất tiền dù có phải làm bóng đèn thì ông đây cũng sẽ làm cái bóng đèn sáng nhất trên con đường tình yêu của hai người.
Tôi chạy vội về phòng, chải lại tóc rồi cột cao lên, chọn nhanh cái croptop linen màu trắng, cái áo sơ mi mỏng màu xanh dương nhạt.
"Chắc vẫn nên mặc quần dài đi, nắng khiếp đi được." - Tôi tự lẩm bẩm, rồi với tay lấy cái quần vải linen ống rộng cùng màu với áo.
Tôi xếp sấp đề cương lại, sao khi đếm đủ đề các môn rồi thì bỏ vào túi đeo chéo. Lục tung đầu giường tìm sạc dự phòng cùng tai nghe, tôi còn chụp lấy điện thoại đang nằm chỏng chơ trên bàn gọi nhanh một cuộc cho Nguyên Diệp.
"Đi cafe sách giải đề với tớ đi!" - Không đợi cậu ấy trả lời tôi liền nhanh tay cúp máy.
Tôi cầm theo chai kem chống nắng bước xuống lầu, anh trai vẫn đang rất nhàn nhã nằm bấm điện thoại. Không phải anh ấy định mặc như thế này ra đường đấy chứ?
"Anh không thay đồ à?"
"Đi với em thì thay đồ làm gì?"
"Em gọi cho Nguyên Diệp rồi." - Tôi ngồi xuống sofa, để túi xách qua một bên rồi bắt đầu bôi kem chống nắng.
"Đi lên chọn đồ với anh!" - Anh ấy bật dậy nhanh như lò xo vậy, nắm lấy cổ tay tôi kéo theo tôi đi lên lầu. Lớp kem chống nắng tôi vừa chấm lên mặt còn chưa kịp tán ra.
"Anh màu mè làm gì, cứ chọn đồ như mọi khi anh đi đánh bóng rỗ là được. Lấy thêm cái nón kết màu xám lông chuột kia kìa, chọn quần thể thao màu xám hoặc màu đen ấy. Đổi cái áo khác đi, bốc mùi lên rồi anh còn không chịu đem giặt!"
Tôi đến phát điên với anh ấy mất thôi. Vì anh ấy mà tôi đã quên mất việc phải tán lớp kem chống nắng trên mặt. Bây giờ thì tốt rồi, đã khô lại hết rồi còn đâu. Hại tôi sau khi giúp anh ấy chọn xong đồ còn phải đi tẩy trang rồi bôi kem lại từ đầu.
Tiếng chuông cửa vang lên chưa được một nữa thì anh ấy đã chạy xuống lầu để mở cửa. Tôi mặc kệ, chẳng quản được nhiều như vậy trước hết vẫn phải ưu tiên da mặt của bản thân đã.
"Cửu Ngọc!! Em xong chưa vậy?" - Tần Phong Diệt lại lớn tiếng gọi tên của tôi. Lẽ ra trước khi anh ấy xuống lầu tôi nên nhét chai kem chống nắng vào miệng anh ấy mới đúng.
"Còn la lối nữa thì em sẽ mách với cậu tư là anh đánh em! Không phải da ai cũng trâu bò như da của anh đâu!" - Tôi đứng từ ban công trên tầng ném chai kem chống nắng về phía anh ấy, cũng may lực ném không mạnh lắm. Không thì lại trúng phải người đang đứng bên cạnh anh ấy tôi lại tự rước thêm phiền phức.
Tôi chọn giày sandal cho thoáng, còn anh trai thì cứ giày thể thao mà nhét chân vào. Chắc phải nói mẹ bắt anh ấy tự giặt vớ của mình mới được.
Đi bộ mười lăm phút thì cũng đến được tiệm cafe, vẫn còn may trên đường có bóng cây nên cũng không đến nỗi bị say nắng.
Vào bên trong tiệm được cảm nhận hơi máy lạnh tôi cảm giác như được sống lại.
Gọi là cafe sách nhưng thật ra chổ này là một nhà sách lớn kết hợp với tiệm cafe. Không gian yên tĩnh, cửa kính cách âm rất thích hợp để làm việc và học tập.
Sau khi chọn nước tôi nhanh chóng xách theo túi đề chạy đến dãy bàn dài bằng gỗ trước cửa kính tìm một chổ ngồi có khung cảnh thật đẹp. Anh trai tôi là dạng quen ăn mềm không thích ăn cứng nên thường sẽ chọn sofa cách tôi không xa mà ngồi xuống, còn ngồi chung với ai thì chắc cũng chẳng cần phải nói thêm.
Sau khi nhận được nước thì tôi bắt đầu giải đề. Kỳ thi tuyển vào cấp ba cũng chỉ còn ba tuần nữa, đích mà tôi nhắm đến là khối nâng cao của ngôi trường mà anh trai đang theo học. Sức học của Nguyên Diệp không bằng tôi, chỉ cần vào được khối nâng cao thì ít nhất tôi không cần phải học cùng một lớp với cậu ấy nữa.
Đang làm một nửa đề tiếng anh thì tôi tra không thấy từ cần tìm trong từ điển. Nhắc tới mới nhớ, cuốn từ điển tôi đang dùng là của anh hai để lại cho tôi, cũng khá cũ rồi, có nhiều từ mới không tra ra được. Hết cách tôi chỉ có thể tự mua một cuốn mới để còn tự học tiếp thôi.
Tôi rời khỏi bàn, cầm theo điện thoại đi tới khu nhà sách. Hôm nay vừa vặn tập truyện tôi theo dõi ra tập mới, tiện thể mua luôn mới được. Tôi đi một vòng rồi dừng lại ở khu từ điển, trong chúng nó như cái rừng vậy thật không thích chút nào. Nếu ép tôi ngồi giải đề tiếng anh thì tôi thà giải hai mươi sấp đề hoá còn hơn.
"Em gái xinh đẹp đi nhà sách có một mình thôi à?"
"Chứ anh muốn nhìn thấy tôi đi nửa mình à? Vậy thì đợi đến mười hai giờ đêm sẽ thấy nhiều lắm." - Tôi hơi ngước mắt lên nhìn, rồi cũng hạ mắt rất nhanh.
Đám phiền phức, ngoài trêu chọc những người yếu thế hơn mình thì chẳng còn biết làm gì khác.
"Cô em này có cá tính thiệt nha."
Tôi không muốn mất thời gian đôi co với lũ mất não này liền nhanh chóng xoay người rời đi. Nhưng bọn này giống như lũ linh cẩu đói khát vậy, một khi đã chọn được con mồi thì sẽ luôn cắn chặt không nhả.
"Nào em gái, đi đâu mà vội vậy? Đi chơi với tụi anh một lúc nào."
Một trong số tên đó nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo ngược tôi lại về phía chúng. Tôi cũng không phải trái hồng mềm mặc kệ người ta nắn bóp, tôi xoay cổ tay cố gắng giằn tay của mình ra khỏi tay của hắn.
"Buông ra ngay, đừng có bám lấy tôi."
"Xin lỗi, nếu như các anh còn làm phiền bạn nhỏ này nữa thì tôi sẽ gọi bảo vệ đấy."
Có ai đó đã giúp tôi thoát khỏi cái nắm tay rất chặt kia, cũng đã có ai đó nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi về phía đối phương. Tôi không kịp nhìn thấy gì cả, chỉ ngưởi thấy mùi quýt thoang thoảng vô cùng quen thuộc. Tôi vô thức nắm chặt lấy bàn tay đang nắm tay mình.
Nghe tới bảo vệ tụi kia liền bực tức kéo nhau rời khỏi, cũng không quên nói mấy câu chửi rủa. Sau khi thấy đám đấy rời khỏi nhà sach, tôi mới yên tâm thở phào một hơi rồi quay sang nhìn người bên cạnh.
"Quả nhiên là anh."
"Sao em biết là anh?"
"Trên người anh lúc nào em cũng nghe được mùi quýt thoang thoảng. Mà em thì thích (mùi quýt) lắm."
"Là vậy à..."
Tôi nhìn thấy vành tai của anh Hanzawa đỏ lên từng chút một. Tôi không muốn khiến anh ấy cảm thấy khó xử, cũng như tự mình hành hạ trái tim đang đập như điên của mình. Có lẽ nên đến đây thôi.
"Ây, hai người có thể quan tâm đến xung quanh một chút được không? Anh không có nhu cầu đến nhà sách để ăn cơm đâu."
Bên cạnh còn có người khác??
"Midori, đừng có doạ em ấy."
Anh Hanzawa kéo tôi về phía sau, để tôi có thể trốn sau lưng anh ấy. Từ nãy đến giờ anh ấy vẫn luôn nắm lấy tay tôi, chưa hề buông ra. Tôi nắm tay chặt lại thêm một chút, ngón cái cọ cọ lên mu bàn tay của anh. Thật ấm áp, cũng thật an tâm. Giống như những lúc anh trai đứng ra bảo vệ tôi vậy.
"Anh không có à nha. Được rồi, mau đi thôi chúng ta sắp trễ rồi. Tạm biệt em nhé, bạn nhỏ."
"C... Chào anh ạ." - Tôi hơi ló mặt ra, nhỏ giọng lên tiếng.
"Ý anh là anh và Masato phải đi rồi. Em có thể thả thằng bé ra được không, bạn nhỏ?"
Tôi hơi tiếc nuối, chầm chậm thả tay ra. Trên tay vẫn còn chút hơi ấm, thật sự khiến người ta luyến tiếc không muống buông tay.
"Anh ra ngoài đợi em một lát, em sẽ ra ngay."
"Hiểu rồi, vậy anh ra gọi điện thoại trước."
Đợi đến khi bạn anh ấy rời khỏi, thì tôi liền bị anh dồn vào góc giữa hai kệ sách. Nguy rồi, tim đập nhanh quá rồi. Tôi cũng thật sự rất muốn hôn anh ấy.
"Em sẽ không giận anh chứ?"
"Giận anh? Giận anh chuyện gì?"
"Vậy là sẽ không giận đúng không?"
"Nhưng mà em phải biết đó là chuyện gì thì mới quyết định có giận hay không chứ!" - Tôi hơi bực mình, tay cũng khoanh lại trước ngực.
Tôi nhìn anh một lúc nhưng anh lại chẳng nói gì. Tôi hơi quay người sang chổ khác thì rất nhanh ngay lúc tôi không chú ý anh lại cúi xuống hôn lên má tôi.
"Gặp lại em sau nhé, em bé."
Tôi đứng ngây người tại chổ, một lúc sau chân hoàn toàn không còn sức lực. Tôi ngồi sụp xuống sàn giấu mặt dưới cánh tay, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng và hai tai đang rất nóng.
Mất một lúc lâu tôi mới có thể bình tĩnh lại. Tôi đứng dậy xem như không có chuyện gì xảy ra, lấy đại một quyển từ điển rồi lại chạy qua hàng truyện tranh lấy nhanh mấy cuốn mà tôi còn chẳng kịp nhìn tựa rồi đem ra quầy thu ngân.
Sau khi quét mã để thanh toán tôi đem theo bọc sách về chổ ngồi thu dọn đề cương. Bây giờ tôi chỉ muốn trốn đâu đó một góc mà thôi.
Tôi gởi tin nhắn cho anh trai nói là mình sẽ về nhà trước rồi rời khỏi tiệm cafe. Tôi chạy thẳng một mạch về nhà, chạy nhanh đến nỗi có lúc tôi còn quên cả hít thở. Trên người tôi vẫn còn vương lại một ít mùi quýt nhàn nhạt, bây giờ ngửi thấy chỉ thấy điên đảo thần hồn.
Từ lúc đó cho đến hôm đi thi tôi trốn biệt trong nhà không đi ra ngoài. Trừ những lúc ăn cơm và vệ sinh cá nhân, còn lại tôi đều trốn trong phòng, không làm đề thì ngủ, không ngủ thì chơi game. Toàn bộ sinh hoạt của một tháng đều gói gọn trong phòng. Cho đến còn lại vài ngày trước khi thi tôi mới chịu bước chân ra ngoài.
Có một đêm tôi mất ngủ, trong lúc đang làm đề thì tôi nghe thấy tiếng cửa dưới nhà mở ra. Tôi tưởng là ba về nên vội vàng mở cửa sổ ban công ra đứng xem, thì ra không phải ba tôi về mà là anh trai tôi đang lén đi vụng trộm với người trong lòng nhỏ bé của anh ấy.
Tôi đứng đợi đến khi hai người họ đi khuất thì đóng cửa ban công. Chuyện yêu đương của họ, tôi không quan tâm. Cái tôi thất vọng nhất chính là sự thay đổi của anh trai. Anh ấy hoàn toàn muốn gạt bỏ tôi ra khỏi cuộc sống của anh ấy, cáu gắt với tôi, luôn lấy tôi để làm cái cớ cho chính mình. Tôi ghét như vậy, tôi ghét bản thân bị người khác lấy ra làm nguyên nhân để người khác có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Cuối cùng cũng tới ngày thi.
Tôi thi bốn môn toán, cổ ngữ, anh văn và môn tự chọn trong vòng hai ngày. Toán và môn hoá tự chọn thì không có gì đáng để tôi lo lắng. Anh văn cũng không có gì gọi là quá sức, chỉ có cổ ngữ thì tôi có hơi miễn cưỡng một chút.
Thi xong rồi tôi cùng Nguyên Diệp và anh trai hẹn nhau đi ăn ở quán lẩu quen gần nhà. Tôi ăn rất thỏa mãn, ăn đến bụng nhỏ căng tròn. Sau khi mãn nguyện xoa xoa bụng nhỏ thì anh trai lại nói tôi tự đi về trước, tôi hơi khó chịu nhưng cũng chẳng làm được gì chỉ có thể miễn cưỡng đi bộ vài vòng để tiêu hoá bớt đồ ăn rồi tự mình về nhà.
Tôi một mình ở nhà đợi anh trai đến gần mười giờ đêm vẫn chưa thấy anh ấy về. Bỗng nhiên bụng tôi đau quặn từng cơn, đau đến mức cả người mồ hôi túa ra như tắm, chân run rẩy đến mức không thể đứng vững. Tôi gọi điện thoại cho anh trai nhưng anh ấy lại không nghe máy. Hết cách tôi chỉ có thể gọi cho anh Hanzawa.
Tôi cuộn tròn người nằm trên sofa, đau đến mức việc hít thở đối với tôi cũng vô cùng khó khăn. Tiếng khoá cửa điện tử vang lên, tiếng bước chân gấp gáp, anh ấy đến cũng nhanh thật.
"Cửu Ngọc, em thấy sao rồi?"
"Chắc em sắp được đi gặp ông ngoại rồi..."
"Đừng có nói gỡ, thuốc em để ở đâu?"
"Trong ngăn kéo dưới tivi, lọ thứ tư từ trái qua. Lẽ ra lúc nãy em không nên ăn nhiều như vậy..." - Tôi cố gắng nói thật mạch lạc, vừa dứt câu thì tôi hoàn toàn không còn chút sức nào nữa. Hít thở cũng khó chỉ có thể mở miệng mà ngáp như cá.
"Nào, em cố gắng một chút." - Sau khi lấy được thuốc anh ấy đỡ tôi ngồi dậy. Cả người tôi mềm nhũn chỉ có thể dựa hết vào người anh.
Tôi bỏ thuốc vào miệng, uống một hớp nước rồi cố gắng nuốt xuống. Cả quá trình gian nan như một một hành trình dài vô tận vậy.
"Anh trai em đâu?"
"Không biết, chắc đang chết ở cái xó nào đó rồi." - Tôi trượt khỏi người anh, nằm co ro trên ghế sofa đợi thuốc có tác dụng.
"Cửu Ngọc..." - Anh nắm lấy cổ chân tôi, kéo chân để tôi có thể nằm thẳng ra.
Anh để chân tôi gác lên đùi của mình, còn giúp tôi xoa bóp. Tôi cảm thấy nếu như tôi có tìm người yêu chắc cũng chỉ cỡ này mà thôi.
Cỡ này?
Cỡ anh Hanzawa?
Tôi mở to mắt nhìn anh ấy. Tính cách thì có thể tương đối đi nhưng còn cái nhan sắc này...
Vẫn là thôi đi, của trời cho không ngắm thì phí.
"Còn nhìn nữa mặt anh sẽ thủng một lỗ mất." - Anh vừa cười vừa giúp tôi xoa bụng, cơn đau ban đầu cũng đã giảm đi ít nhiều.
"Không sao, nếu thật sự bị nhìn mất một miếng thịt thì em sẽ đền cho anh." - Tôi cười khúc khích, chỉ là được người khác nhìn lâu một chút còn sợ bị thân bị cắn mất một miếng thịt hay sao.
"Vậy em làm thế nào để đền cho anh?"
Không biết từ lúc nào mà anh đã nằm trên người tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, con ngươi màu đen tuyền hơi di động cảm giác như muốn đem tôi chìm vào nơi sâu nhất. Mùi quýt thơm mát cứ quấn lấy tâm trí tôi, thật muốn ôm anh ấy, cũng thật muốn hôn anh ấy.
Bàn tay tôi chạm vào khuôn mặt anh, đường nét rất tinh tế, cũng rất nam tính. Không giống như tôi, đường nét mềm mại, còn rất nữ tính. Anh nắm lấy tay tôi, hôn vào lòng bàn tay, hôn lên mu bàn tay rồi hôn lên môi tôi.
Tôi có chút sửng sốt, cũng có chút sợ hãi nhưng lại không muốn đẩy anh ra. Đã sắp một năm rồi, em thích anh đã sắp được một năm rồi.
Người ta nói, thích một người bảy ngày đó chính là cảm nắng.
Thích một người hơn trăm ngày đó chính là yêu.
Còn em, đã thích anh sắp được ba trăm sáu mươi lăm ngày rồi. Vậy thì sự yêu thích này của em phải gọi là gì đây?
Trời mùa hè nắng như đổ lửa, nóng như thiêu đốt, nếu không có điều hoà thì nhất định tôi sẽ ngất vì bị sốc nhiệt.
"Nóng chết đi được." - Tôi nằm dài dưới sàn, dùng sự mát lạnh của nền gạch để xua đi cái nóng đang bám trên da.
"Đi cafe sách không?"
"Nắng lắm, em không muốn bước ra đường đâu!!!"
"Anh bao!"
"Cho em mười phút."
"Hai phút!"
"Em gọi Nguyên Diệp đi cùng."
"... Vậy thì mười lăm phút."
Ha~ được hưởng máy lạnh còn không mất tiền dù có phải làm bóng đèn thì ông đây cũng sẽ làm cái bóng đèn sáng nhất trên con đường tình yêu của hai người.
Tôi chạy vội về phòng, chải lại tóc rồi cột cao lên, chọn nhanh cái croptop linen màu trắng, cái áo sơ mi mỏng màu xanh dương nhạt.
"Chắc vẫn nên mặc quần dài đi, nắng khiếp đi được." - Tôi tự lẩm bẩm, rồi với tay lấy cái quần vải linen ống rộng cùng màu với áo.
Tôi xếp sấp đề cương lại, sao khi đếm đủ đề các môn rồi thì bỏ vào túi đeo chéo. Lục tung đầu giường tìm sạc dự phòng cùng tai nghe, tôi còn chụp lấy điện thoại đang nằm chỏng chơ trên bàn gọi nhanh một cuộc cho Nguyên Diệp.
"Đi cafe sách giải đề với tớ đi!" - Không đợi cậu ấy trả lời tôi liền nhanh tay cúp máy.
Tôi cầm theo chai kem chống nắng bước xuống lầu, anh trai vẫn đang rất nhàn nhã nằm bấm điện thoại. Không phải anh ấy định mặc như thế này ra đường đấy chứ?
"Anh không thay đồ à?"
"Đi với em thì thay đồ làm gì?"
"Em gọi cho Nguyên Diệp rồi." - Tôi ngồi xuống sofa, để túi xách qua một bên rồi bắt đầu bôi kem chống nắng.
"Đi lên chọn đồ với anh!" - Anh ấy bật dậy nhanh như lò xo vậy, nắm lấy cổ tay tôi kéo theo tôi đi lên lầu. Lớp kem chống nắng tôi vừa chấm lên mặt còn chưa kịp tán ra.
"Anh màu mè làm gì, cứ chọn đồ như mọi khi anh đi đánh bóng rỗ là được. Lấy thêm cái nón kết màu xám lông chuột kia kìa, chọn quần thể thao màu xám hoặc màu đen ấy. Đổi cái áo khác đi, bốc mùi lên rồi anh còn không chịu đem giặt!"
Tôi đến phát điên với anh ấy mất thôi. Vì anh ấy mà tôi đã quên mất việc phải tán lớp kem chống nắng trên mặt. Bây giờ thì tốt rồi, đã khô lại hết rồi còn đâu. Hại tôi sau khi giúp anh ấy chọn xong đồ còn phải đi tẩy trang rồi bôi kem lại từ đầu.
Tiếng chuông cửa vang lên chưa được một nữa thì anh ấy đã chạy xuống lầu để mở cửa. Tôi mặc kệ, chẳng quản được nhiều như vậy trước hết vẫn phải ưu tiên da mặt của bản thân đã.
"Cửu Ngọc!! Em xong chưa vậy?" - Tần Phong Diệt lại lớn tiếng gọi tên của tôi. Lẽ ra trước khi anh ấy xuống lầu tôi nên nhét chai kem chống nắng vào miệng anh ấy mới đúng.
"Còn la lối nữa thì em sẽ mách với cậu tư là anh đánh em! Không phải da ai cũng trâu bò như da của anh đâu!" - Tôi đứng từ ban công trên tầng ném chai kem chống nắng về phía anh ấy, cũng may lực ném không mạnh lắm. Không thì lại trúng phải người đang đứng bên cạnh anh ấy tôi lại tự rước thêm phiền phức.
Tôi chọn giày sandal cho thoáng, còn anh trai thì cứ giày thể thao mà nhét chân vào. Chắc phải nói mẹ bắt anh ấy tự giặt vớ của mình mới được.
Đi bộ mười lăm phút thì cũng đến được tiệm cafe, vẫn còn may trên đường có bóng cây nên cũng không đến nỗi bị say nắng.
Vào bên trong tiệm được cảm nhận hơi máy lạnh tôi cảm giác như được sống lại.
Gọi là cafe sách nhưng thật ra chổ này là một nhà sách lớn kết hợp với tiệm cafe. Không gian yên tĩnh, cửa kính cách âm rất thích hợp để làm việc và học tập.
Sau khi chọn nước tôi nhanh chóng xách theo túi đề chạy đến dãy bàn dài bằng gỗ trước cửa kính tìm một chổ ngồi có khung cảnh thật đẹp. Anh trai tôi là dạng quen ăn mềm không thích ăn cứng nên thường sẽ chọn sofa cách tôi không xa mà ngồi xuống, còn ngồi chung với ai thì chắc cũng chẳng cần phải nói thêm.
Sau khi nhận được nước thì tôi bắt đầu giải đề. Kỳ thi tuyển vào cấp ba cũng chỉ còn ba tuần nữa, đích mà tôi nhắm đến là khối nâng cao của ngôi trường mà anh trai đang theo học. Sức học của Nguyên Diệp không bằng tôi, chỉ cần vào được khối nâng cao thì ít nhất tôi không cần phải học cùng một lớp với cậu ấy nữa.
Đang làm một nửa đề tiếng anh thì tôi tra không thấy từ cần tìm trong từ điển. Nhắc tới mới nhớ, cuốn từ điển tôi đang dùng là của anh hai để lại cho tôi, cũng khá cũ rồi, có nhiều từ mới không tra ra được. Hết cách tôi chỉ có thể tự mua một cuốn mới để còn tự học tiếp thôi.
Tôi rời khỏi bàn, cầm theo điện thoại đi tới khu nhà sách. Hôm nay vừa vặn tập truyện tôi theo dõi ra tập mới, tiện thể mua luôn mới được. Tôi đi một vòng rồi dừng lại ở khu từ điển, trong chúng nó như cái rừng vậy thật không thích chút nào. Nếu ép tôi ngồi giải đề tiếng anh thì tôi thà giải hai mươi sấp đề hoá còn hơn.
"Em gái xinh đẹp đi nhà sách có một mình thôi à?"
"Chứ anh muốn nhìn thấy tôi đi nửa mình à? Vậy thì đợi đến mười hai giờ đêm sẽ thấy nhiều lắm." - Tôi hơi ngước mắt lên nhìn, rồi cũng hạ mắt rất nhanh.
Đám phiền phức, ngoài trêu chọc những người yếu thế hơn mình thì chẳng còn biết làm gì khác.
"Cô em này có cá tính thiệt nha."
Tôi không muốn mất thời gian đôi co với lũ mất não này liền nhanh chóng xoay người rời đi. Nhưng bọn này giống như lũ linh cẩu đói khát vậy, một khi đã chọn được con mồi thì sẽ luôn cắn chặt không nhả.
"Nào em gái, đi đâu mà vội vậy? Đi chơi với tụi anh một lúc nào."
Một trong số tên đó nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo ngược tôi lại về phía chúng. Tôi cũng không phải trái hồng mềm mặc kệ người ta nắn bóp, tôi xoay cổ tay cố gắng giằn tay của mình ra khỏi tay của hắn.
"Buông ra ngay, đừng có bám lấy tôi."
"Xin lỗi, nếu như các anh còn làm phiền bạn nhỏ này nữa thì tôi sẽ gọi bảo vệ đấy."
Có ai đó đã giúp tôi thoát khỏi cái nắm tay rất chặt kia, cũng đã có ai đó nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi về phía đối phương. Tôi không kịp nhìn thấy gì cả, chỉ ngưởi thấy mùi quýt thoang thoảng vô cùng quen thuộc. Tôi vô thức nắm chặt lấy bàn tay đang nắm tay mình.
Nghe tới bảo vệ tụi kia liền bực tức kéo nhau rời khỏi, cũng không quên nói mấy câu chửi rủa. Sau khi thấy đám đấy rời khỏi nhà sach, tôi mới yên tâm thở phào một hơi rồi quay sang nhìn người bên cạnh.
"Quả nhiên là anh."
"Sao em biết là anh?"
"Trên người anh lúc nào em cũng nghe được mùi quýt thoang thoảng. Mà em thì thích (mùi quýt) lắm."
"Là vậy à..."
Tôi nhìn thấy vành tai của anh Hanzawa đỏ lên từng chút một. Tôi không muốn khiến anh ấy cảm thấy khó xử, cũng như tự mình hành hạ trái tim đang đập như điên của mình. Có lẽ nên đến đây thôi.
"Ây, hai người có thể quan tâm đến xung quanh một chút được không? Anh không có nhu cầu đến nhà sách để ăn cơm đâu."
Bên cạnh còn có người khác??
"Midori, đừng có doạ em ấy."
Anh Hanzawa kéo tôi về phía sau, để tôi có thể trốn sau lưng anh ấy. Từ nãy đến giờ anh ấy vẫn luôn nắm lấy tay tôi, chưa hề buông ra. Tôi nắm tay chặt lại thêm một chút, ngón cái cọ cọ lên mu bàn tay của anh. Thật ấm áp, cũng thật an tâm. Giống như những lúc anh trai đứng ra bảo vệ tôi vậy.
"Anh không có à nha. Được rồi, mau đi thôi chúng ta sắp trễ rồi. Tạm biệt em nhé, bạn nhỏ."
"C... Chào anh ạ." - Tôi hơi ló mặt ra, nhỏ giọng lên tiếng.
"Ý anh là anh và Masato phải đi rồi. Em có thể thả thằng bé ra được không, bạn nhỏ?"
Tôi hơi tiếc nuối, chầm chậm thả tay ra. Trên tay vẫn còn chút hơi ấm, thật sự khiến người ta luyến tiếc không muống buông tay.
"Anh ra ngoài đợi em một lát, em sẽ ra ngay."
"Hiểu rồi, vậy anh ra gọi điện thoại trước."
Đợi đến khi bạn anh ấy rời khỏi, thì tôi liền bị anh dồn vào góc giữa hai kệ sách. Nguy rồi, tim đập nhanh quá rồi. Tôi cũng thật sự rất muốn hôn anh ấy.
"Em sẽ không giận anh chứ?"
"Giận anh? Giận anh chuyện gì?"
"Vậy là sẽ không giận đúng không?"
"Nhưng mà em phải biết đó là chuyện gì thì mới quyết định có giận hay không chứ!" - Tôi hơi bực mình, tay cũng khoanh lại trước ngực.
Tôi nhìn anh một lúc nhưng anh lại chẳng nói gì. Tôi hơi quay người sang chổ khác thì rất nhanh ngay lúc tôi không chú ý anh lại cúi xuống hôn lên má tôi.
"Gặp lại em sau nhé, em bé."
Tôi đứng ngây người tại chổ, một lúc sau chân hoàn toàn không còn sức lực. Tôi ngồi sụp xuống sàn giấu mặt dưới cánh tay, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng và hai tai đang rất nóng.
Mất một lúc lâu tôi mới có thể bình tĩnh lại. Tôi đứng dậy xem như không có chuyện gì xảy ra, lấy đại một quyển từ điển rồi lại chạy qua hàng truyện tranh lấy nhanh mấy cuốn mà tôi còn chẳng kịp nhìn tựa rồi đem ra quầy thu ngân.
Sau khi quét mã để thanh toán tôi đem theo bọc sách về chổ ngồi thu dọn đề cương. Bây giờ tôi chỉ muốn trốn đâu đó một góc mà thôi.
Tôi gởi tin nhắn cho anh trai nói là mình sẽ về nhà trước rồi rời khỏi tiệm cafe. Tôi chạy thẳng một mạch về nhà, chạy nhanh đến nỗi có lúc tôi còn quên cả hít thở. Trên người tôi vẫn còn vương lại một ít mùi quýt nhàn nhạt, bây giờ ngửi thấy chỉ thấy điên đảo thần hồn.
Từ lúc đó cho đến hôm đi thi tôi trốn biệt trong nhà không đi ra ngoài. Trừ những lúc ăn cơm và vệ sinh cá nhân, còn lại tôi đều trốn trong phòng, không làm đề thì ngủ, không ngủ thì chơi game. Toàn bộ sinh hoạt của một tháng đều gói gọn trong phòng. Cho đến còn lại vài ngày trước khi thi tôi mới chịu bước chân ra ngoài.
Có một đêm tôi mất ngủ, trong lúc đang làm đề thì tôi nghe thấy tiếng cửa dưới nhà mở ra. Tôi tưởng là ba về nên vội vàng mở cửa sổ ban công ra đứng xem, thì ra không phải ba tôi về mà là anh trai tôi đang lén đi vụng trộm với người trong lòng nhỏ bé của anh ấy.
Tôi đứng đợi đến khi hai người họ đi khuất thì đóng cửa ban công. Chuyện yêu đương của họ, tôi không quan tâm. Cái tôi thất vọng nhất chính là sự thay đổi của anh trai. Anh ấy hoàn toàn muốn gạt bỏ tôi ra khỏi cuộc sống của anh ấy, cáu gắt với tôi, luôn lấy tôi để làm cái cớ cho chính mình. Tôi ghét như vậy, tôi ghét bản thân bị người khác lấy ra làm nguyên nhân để người khác có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Cuối cùng cũng tới ngày thi.
Tôi thi bốn môn toán, cổ ngữ, anh văn và môn tự chọn trong vòng hai ngày. Toán và môn hoá tự chọn thì không có gì đáng để tôi lo lắng. Anh văn cũng không có gì gọi là quá sức, chỉ có cổ ngữ thì tôi có hơi miễn cưỡng một chút.
Thi xong rồi tôi cùng Nguyên Diệp và anh trai hẹn nhau đi ăn ở quán lẩu quen gần nhà. Tôi ăn rất thỏa mãn, ăn đến bụng nhỏ căng tròn. Sau khi mãn nguyện xoa xoa bụng nhỏ thì anh trai lại nói tôi tự đi về trước, tôi hơi khó chịu nhưng cũng chẳng làm được gì chỉ có thể miễn cưỡng đi bộ vài vòng để tiêu hoá bớt đồ ăn rồi tự mình về nhà.
Tôi một mình ở nhà đợi anh trai đến gần mười giờ đêm vẫn chưa thấy anh ấy về. Bỗng nhiên bụng tôi đau quặn từng cơn, đau đến mức cả người mồ hôi túa ra như tắm, chân run rẩy đến mức không thể đứng vững. Tôi gọi điện thoại cho anh trai nhưng anh ấy lại không nghe máy. Hết cách tôi chỉ có thể gọi cho anh Hanzawa.
Tôi cuộn tròn người nằm trên sofa, đau đến mức việc hít thở đối với tôi cũng vô cùng khó khăn. Tiếng khoá cửa điện tử vang lên, tiếng bước chân gấp gáp, anh ấy đến cũng nhanh thật.
"Cửu Ngọc, em thấy sao rồi?"
"Chắc em sắp được đi gặp ông ngoại rồi..."
"Đừng có nói gỡ, thuốc em để ở đâu?"
"Trong ngăn kéo dưới tivi, lọ thứ tư từ trái qua. Lẽ ra lúc nãy em không nên ăn nhiều như vậy..." - Tôi cố gắng nói thật mạch lạc, vừa dứt câu thì tôi hoàn toàn không còn chút sức nào nữa. Hít thở cũng khó chỉ có thể mở miệng mà ngáp như cá.
"Nào, em cố gắng một chút." - Sau khi lấy được thuốc anh ấy đỡ tôi ngồi dậy. Cả người tôi mềm nhũn chỉ có thể dựa hết vào người anh.
Tôi bỏ thuốc vào miệng, uống một hớp nước rồi cố gắng nuốt xuống. Cả quá trình gian nan như một một hành trình dài vô tận vậy.
"Anh trai em đâu?"
"Không biết, chắc đang chết ở cái xó nào đó rồi." - Tôi trượt khỏi người anh, nằm co ro trên ghế sofa đợi thuốc có tác dụng.
"Cửu Ngọc..." - Anh nắm lấy cổ chân tôi, kéo chân để tôi có thể nằm thẳng ra.
Anh để chân tôi gác lên đùi của mình, còn giúp tôi xoa bóp. Tôi cảm thấy nếu như tôi có tìm người yêu chắc cũng chỉ cỡ này mà thôi.
Cỡ này?
Cỡ anh Hanzawa?
Tôi mở to mắt nhìn anh ấy. Tính cách thì có thể tương đối đi nhưng còn cái nhan sắc này...
Vẫn là thôi đi, của trời cho không ngắm thì phí.
"Còn nhìn nữa mặt anh sẽ thủng một lỗ mất." - Anh vừa cười vừa giúp tôi xoa bụng, cơn đau ban đầu cũng đã giảm đi ít nhiều.
"Không sao, nếu thật sự bị nhìn mất một miếng thịt thì em sẽ đền cho anh." - Tôi cười khúc khích, chỉ là được người khác nhìn lâu một chút còn sợ bị thân bị cắn mất một miếng thịt hay sao.
"Vậy em làm thế nào để đền cho anh?"
Không biết từ lúc nào mà anh đã nằm trên người tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, con ngươi màu đen tuyền hơi di động cảm giác như muốn đem tôi chìm vào nơi sâu nhất. Mùi quýt thơm mát cứ quấn lấy tâm trí tôi, thật muốn ôm anh ấy, cũng thật muốn hôn anh ấy.
Bàn tay tôi chạm vào khuôn mặt anh, đường nét rất tinh tế, cũng rất nam tính. Không giống như tôi, đường nét mềm mại, còn rất nữ tính. Anh nắm lấy tay tôi, hôn vào lòng bàn tay, hôn lên mu bàn tay rồi hôn lên môi tôi.
Tôi có chút sửng sốt, cũng có chút sợ hãi nhưng lại không muốn đẩy anh ra. Đã sắp một năm rồi, em thích anh đã sắp được một năm rồi.
Người ta nói, thích một người bảy ngày đó chính là cảm nắng.
Thích một người hơn trăm ngày đó chính là yêu.
Còn em, đã thích anh sắp được ba trăm sáu mươi lăm ngày rồi. Vậy thì sự yêu thích này của em phải gọi là gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất