Chương 17
...****************...
Cảnh diễn:
Thái Tử ( Hạ Minh) đang ngồi trên Trà lầu uống trà, tiện thể ngắm nhìn phía dưới. Anh bắt gặp Vũ Yến đang dùng khinh công lao nhanh đến cứu một đứa trẻ khỏi chân của ngựa, rồi đặt cậu bé đến một nơi an toàn, không quên an ủi chấn an đứa bé.
Còn người trên xe ngựa lúc này cũng bước xuống, gương mặt vênh váo mà bước đến đưa tay chỉ thẳng mặt của Vũ Yến nói '' Nè, ngươi muốn chết à. Bổn thế tử đang muốn dùng ngựa dẫm nát thằng nhóc này, ngươi là cái thá gì mà dám cứu nó chứ ''.
Vũ Yến thấy được người trước mặt, tuy rất tức giận nhưng cô lại không thể làm gì được, chỉ có thể hạ giọng, cúi người nhượng bộ '' Thưa thế tử, dù sao đứa bé còn nhỏ như vậy, không biết đã chọc giận gì người mà đến mức này ạ ''.
Người tự xưng là thế tử lúc này tức giận, giơ tay dán xuống một tát vào mặt cô '' Tiện nhân to gan, bổn thế tử làm gì cũng không đến lượt ngươi quản ''.
Y nhược thủ vai nữ chính lúc này khuôn mặt lập tức biến sắc, tức giận đưa tay đánh ngược lại bạn diễn vai thế tử này một tiếng chát rất vang. Làm cho đạo diễn choáng váng mà cầm loa hô Cắt.
Lúc này cậu ở trên lầu nhìn thấy, sau tiếng hô cắt của đạo diễn liền lập tức đi xuống, bạn diễn vai thế tử kia bị ăn tát đến bây giờ còn đang ôm mặt ngơ ngác nhìn cô, cậu bước đến quan tâm, cũng như trấn an cậu ta.
Còn bên đạo diễn, ông tức giận đi đến chất vấn cô ta '' Cô làm cái gì vậy hả, không đọc kịch bản sao, ai bảo cô tát chứ ''.
Cô ta thấy mình làm sai, liền làm ra bộ dáng đáng thương bảo '' Xin lỗi đạo diễn, là cậu ta tát tôi mạnh quá nên tôi theo phản xạ tát lại, tôi... Tôi không có cố ý, xin lỗi đạo diễn ''.
Thiếu niên diễn vai thế tử này tên là Vĩ Kì, đang ôm mặt ngơ ngác thì thấy cô bảo như thế, tức giận đi lên phản bác '' Cô náo láo, rõ ràng là tôi tát rất nhẹ, cô lại tát tôi mạnh như vậy, tôi chưa tìm cô tính sổ đã là mai rồi, còn ở đó mà vu oan cho tôi. Tôi.... ''. Cậu nhóc còn muốn nói thêm nhưng bị cậu cản lại '' Đừng nói nữa, sẽ bị thù đấy ''.
Nghe cậu nói thì nhóc con này mới ngừng lại, dùng ánh mắt cảm kích nhìn cậu, rồi lại quay sang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn '' Hừ ''.
Cậu nhóc với cái tuổi mới lớn, nên ăn nói không chút kiêng nể gì, nói đến độ làm chô cô ta xấu hổ mà không thể phản bác.
Đạo diễn cũng thuộc loại lão luyện trong nghề, vừa nhìn đã biết ai đúng ai sai, ông cũng có tiếng nói rất lớn trong giới, nên không thèm nể nang mà tức giận chỉ thẳng mặt cô bảo '' Nếu còn xuất hiện tình trạng như vậy nữa, thì dù cho cô có là diễn viên được yêu thích nhất bây giờ đi nữa thì tôi vẫn sẽ đá cô ra khỏi đoàn, nhớ kĩ vào ''. Xong rồi ông quay lại chỗ máy quay, cầm loa lên thông báo '' Tất cả mọi người vào lại vị trí, trong vòng 5p phải lấy lại tinh thần cho tôi ''.
Cậu cũng nhanh chóng chở lại chỗ diễn, trước khi đi thì bị Vĩ Kì níu lại, nhỏ giọng nói vào tai cậu '' Cảm ơn anh đã giúp em bình tĩnh lại, hihi ''.
Cậu cũng không để ý lắm, chỉ mỉm cười gật đầu với cậu xem như trả lời rồi bước nhanh đến vị trí diễn, dù sao cậu có khuyên thì nhóc đó có thèm bình tĩnh đâu, ghét ra cả mặt luôn ấy chứ.
Vì cảnh diễn tát khi nãy bị gián đoạn nên phải diễn lại, lần này nhóc con dùng lực lại không hề nhẹ, mà hoàn trả lại cái tát lúc nãy cho cô ta. Dù cô ta có tức đến mấy thì cũng không làm được gì, chỉ đừng nuốt cục tức xuống mà diễn tiếp. Đạo diễn bên ngoài cũng nhìn ra được, nhưng ông lại không hề hô cắt, ngầm đồng ý cho cậu đánh lại, cũng coi như hòa, rất công bằng.
Cảnh diễn:
Sau khi Vũ Yến bị tát, vô cùng tức giận muốn xông đến đánh chết hắn ta, nhưng cuối cùng cô vẫn đè lại cơn tức giận, định quỳ xuống xin lỗi hắn để hắn tha cho.
Mọi người xung quay đều tụm lại vây xem, nhưng chẳng ai dám ra mặt giúp đỡ, dù sau hắn cũng là thế tử quyền quý. Khi đầu gối cô còn một chút là chạm đất thì Hạ Minh từ từ bước đến, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp vang lên '' Ồ, ta lại không biết thế tử oai phong như vậy từ khi nào đó ''.
Hắn ta nghe được tiếng người khác mỉa mai mình, định quay lại đánh người. Thì gương mặt lạnh lẽo kia xuất hiện trước tầm mắt của hắn, khiến hắn ta từ hổ trong giây lát biến thành cún con.
Hắn khom lưng, cười cười bảo '' Thần tham kiến Thái Tử ''.
Mọi người xung quanh nghe hắn nói xong, lập tức sợ hãi mà quỳ rạp xuống đất, còn không quên dập đầu thỉnh an '' Tham kiến Thái tử ''.
Thái tử từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh đi vài phần nhìn hắn ta bảo '' Tại sao ngươi không quỳ, ngươi đang bất kính với ta à ''.
Hắn ta lập tức sợ hãi mà quỳ sụp xuống đất '' Thần không dám, thái tử bớt giận ''.
||||| Truyện đề cử: Hậu Duệ Kiếm Thần |||||
Hạ Minh hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn những dân thường kia, thị vệ lập tức hiểu ý, lên tiếng nói '' Các ngươi đứng lên đi và tránh xa chỗ này một chút ''.
Mọi người như nhận được ân xá, lập tức đứng dậy rồi nhanh chóng tránh xa chỗ này ra.
Còn tên thế tử kia cũng định đứng dậy thì lại bị thị vệ dùng dân đạp quỳ xuống trở lại, khó chịu cất giọng '' Ai bảo ngươi được miễn, yên phận quỳ cho ta ''.
Còn Hạ Minh lúc này đi lại chỗ của cô ta, dùng tay nâng cằm cô lên ngắm nhìn, rồi cất giọng trầm thấp nói '' Chậc, là một mỹ nữ mà ngươi lại không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Lỡ đánh hủy dung nữ nhi nhà người ta thì sao ''.
Vũ Yến bị anh nâng cằm, có chút khó chịu muốn tránh đi lại bị anh dùng lực, cưỡng ép bắt cô quay đầu lại '' Ngươi dám tránh, ta bẻ đầu ngươi ''.
Không biết là vì câu nói hay là ánh mắt lạnh đến thấu xương như chỉ giây phút sau cậu thật sự sẽ bẻ đầu cô vậy. Khiến cô sợ hãi lùi lại vài bước về sau rồi vấp té '' Aaaa... ''.
Đạo diễn tức giận hô cắt, cầm loa chửi thẳng '' Y Nhược, lại làm sao nữa. Cô có biết mình đang kéo chân người mới hay không ''.
Cô bị té, còn bị đạo diễn mắng trước mặt nhiều người như vậy, có chút tức giận cùng uất ức mà rơi lệ, ấp úng nói không nên lời '' Tôi... ''.
Đạo diễn vừa tức vừa không thể làm gì, dù sao cô ta vẫn là con gái, nếu còn mắng nữa chắc mai ông lên báo luôn quá. Phó đạo diễn bên cạnh cũng khuyên nhủ ông '' Thôi bình tĩnh, đưa loa để tui nói cho ''.
Sau đó ông cầm loa lên nói '' Được rồi, Y Nhược ra ngoài nghỉ ngơi đều chỉnh lại trạng thái một lúc đi. Mọi người cũng nghĩ ngơi 15p, Nam An đi thay đổi y phục để quay cảnh sau. Chúng ta đổi cảnh quay, nam chính cũng đều chỉnh lại trạng thái chuẩn bị ''.
Phó đạo diễn nhanh chóng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, trợ lý của Y Nhược cũng nhanh chóng đi vào đỡ cô dậy rồi liên tục trấn an để cô ngừng khóc.
Lâm Tú bên ngoài cũng đi nhanh vào, cô dẫn cậu đến chỗ trang điểm để dặm lại phấn, trong lúc đợi được dặm lại phấn cô đưa cậu chai nước đã mở nắm sẵn để cậu uống, sau đó rút ra tấm khăn giấy, cẩn thận chấm nhẹ mồ hôi trên mặt cậu đi.
Cậu thì đang khát nên vui vẻ nhận lấy chai nước, chốc lát sau chỉ còn lại vỏ chai rỗng. Lâm Tú cũng bảo đưa chai cho cô đem bỏ, cậu lưỡng lự một lúc mới đưa cho cô đem vứt, rồi một mình ngồi đợi thợ makeup.
Rất nhanh sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần mình, ngẩng đầu lên định xem là ai đến thì trên mũi lại truyền đến cảm xúc bị khìu nhẹ, cậu cảnh giác lùi ra sau nhíu mày nhìn người tự tiện động tay trước mặt.
Cậu kinh ngạc khi thấy người trước mặt là Nam Mộc, còn anh thì lại bật cười trước phản ứng này của cậu '' Dễ thương thật ''.
Cậu hơi ngượng khi được khen dễ thương, né tránh ánh mắt của anh ta mà hỏi '' Sao anh lại ở đây ''.
'' Sao anh lại không thể ở đây ''. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, cười đùa bảo.
Còn cậu thì khó hiểu mà nhìn anh '' Dù sao anh cũng có phòng trang điểm riêng mà, đâu cần đến đây ''.
Anh bật cười mà đáp lại '' Anh đến đây là để gặp em, chứ có đến trang điểm đâu mà lại không đến được. Chẳng phải lát nữa chúng ta sẽ diễn chung sau, vì vậy anh muốn đến đối diễn với em ''.
Cậu không chút do dự mà thẳng thừng từ chối anh ta '' Anh là diễn viên lão luyện, đâu cần đối diễn với người mới làm gì. Với lại, em cũng không cần phải đối diễn ''.
Anh thừa biết mình sẽ bị cậu từ chối, nên việc anh đến đây chủ yếu là đến nhìn cậu, cũng như sợ cậu bị Y Nhược làm khó dễ '' À, vậy thì không đối diễn nữa, chúng ta nói chuyện khác có được không ''.
Cậu lại phũ phàng mà mỉm cười nói '' Chúng ta không thân đến mức nói chuyện phiếm đâu ạ ''.
Anh bị cậu làm cho bật cười '' Rốt cuộc anh từng làm chuyện gì có lỗi với em à, sao lần nào cũng phũ phàng như thế ''.
Mặc dù anh ta không làm chuyện gì có lỗi cả, nhưng mỗi khi cậu nhìn thấy anh ta sẽ thấy không vui. Vì con người mà, ai chẳng ích kỷ cùng ghen tị chứ, mỗi lần cậu nhìn thấy anh, thì sẽ nhớ lại những hành động thiên vị của ba mẹ dành cho anh, khiến cậu không vui khi gặp anh là vậy.
Cảnh diễn:
Thái Tử ( Hạ Minh) đang ngồi trên Trà lầu uống trà, tiện thể ngắm nhìn phía dưới. Anh bắt gặp Vũ Yến đang dùng khinh công lao nhanh đến cứu một đứa trẻ khỏi chân của ngựa, rồi đặt cậu bé đến một nơi an toàn, không quên an ủi chấn an đứa bé.
Còn người trên xe ngựa lúc này cũng bước xuống, gương mặt vênh váo mà bước đến đưa tay chỉ thẳng mặt của Vũ Yến nói '' Nè, ngươi muốn chết à. Bổn thế tử đang muốn dùng ngựa dẫm nát thằng nhóc này, ngươi là cái thá gì mà dám cứu nó chứ ''.
Vũ Yến thấy được người trước mặt, tuy rất tức giận nhưng cô lại không thể làm gì được, chỉ có thể hạ giọng, cúi người nhượng bộ '' Thưa thế tử, dù sao đứa bé còn nhỏ như vậy, không biết đã chọc giận gì người mà đến mức này ạ ''.
Người tự xưng là thế tử lúc này tức giận, giơ tay dán xuống một tát vào mặt cô '' Tiện nhân to gan, bổn thế tử làm gì cũng không đến lượt ngươi quản ''.
Y nhược thủ vai nữ chính lúc này khuôn mặt lập tức biến sắc, tức giận đưa tay đánh ngược lại bạn diễn vai thế tử này một tiếng chát rất vang. Làm cho đạo diễn choáng váng mà cầm loa hô Cắt.
Lúc này cậu ở trên lầu nhìn thấy, sau tiếng hô cắt của đạo diễn liền lập tức đi xuống, bạn diễn vai thế tử kia bị ăn tát đến bây giờ còn đang ôm mặt ngơ ngác nhìn cô, cậu bước đến quan tâm, cũng như trấn an cậu ta.
Còn bên đạo diễn, ông tức giận đi đến chất vấn cô ta '' Cô làm cái gì vậy hả, không đọc kịch bản sao, ai bảo cô tát chứ ''.
Cô ta thấy mình làm sai, liền làm ra bộ dáng đáng thương bảo '' Xin lỗi đạo diễn, là cậu ta tát tôi mạnh quá nên tôi theo phản xạ tát lại, tôi... Tôi không có cố ý, xin lỗi đạo diễn ''.
Thiếu niên diễn vai thế tử này tên là Vĩ Kì, đang ôm mặt ngơ ngác thì thấy cô bảo như thế, tức giận đi lên phản bác '' Cô náo láo, rõ ràng là tôi tát rất nhẹ, cô lại tát tôi mạnh như vậy, tôi chưa tìm cô tính sổ đã là mai rồi, còn ở đó mà vu oan cho tôi. Tôi.... ''. Cậu nhóc còn muốn nói thêm nhưng bị cậu cản lại '' Đừng nói nữa, sẽ bị thù đấy ''.
Nghe cậu nói thì nhóc con này mới ngừng lại, dùng ánh mắt cảm kích nhìn cậu, rồi lại quay sang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn '' Hừ ''.
Cậu nhóc với cái tuổi mới lớn, nên ăn nói không chút kiêng nể gì, nói đến độ làm chô cô ta xấu hổ mà không thể phản bác.
Đạo diễn cũng thuộc loại lão luyện trong nghề, vừa nhìn đã biết ai đúng ai sai, ông cũng có tiếng nói rất lớn trong giới, nên không thèm nể nang mà tức giận chỉ thẳng mặt cô bảo '' Nếu còn xuất hiện tình trạng như vậy nữa, thì dù cho cô có là diễn viên được yêu thích nhất bây giờ đi nữa thì tôi vẫn sẽ đá cô ra khỏi đoàn, nhớ kĩ vào ''. Xong rồi ông quay lại chỗ máy quay, cầm loa lên thông báo '' Tất cả mọi người vào lại vị trí, trong vòng 5p phải lấy lại tinh thần cho tôi ''.
Cậu cũng nhanh chóng chở lại chỗ diễn, trước khi đi thì bị Vĩ Kì níu lại, nhỏ giọng nói vào tai cậu '' Cảm ơn anh đã giúp em bình tĩnh lại, hihi ''.
Cậu cũng không để ý lắm, chỉ mỉm cười gật đầu với cậu xem như trả lời rồi bước nhanh đến vị trí diễn, dù sao cậu có khuyên thì nhóc đó có thèm bình tĩnh đâu, ghét ra cả mặt luôn ấy chứ.
Vì cảnh diễn tát khi nãy bị gián đoạn nên phải diễn lại, lần này nhóc con dùng lực lại không hề nhẹ, mà hoàn trả lại cái tát lúc nãy cho cô ta. Dù cô ta có tức đến mấy thì cũng không làm được gì, chỉ đừng nuốt cục tức xuống mà diễn tiếp. Đạo diễn bên ngoài cũng nhìn ra được, nhưng ông lại không hề hô cắt, ngầm đồng ý cho cậu đánh lại, cũng coi như hòa, rất công bằng.
Cảnh diễn:
Sau khi Vũ Yến bị tát, vô cùng tức giận muốn xông đến đánh chết hắn ta, nhưng cuối cùng cô vẫn đè lại cơn tức giận, định quỳ xuống xin lỗi hắn để hắn tha cho.
Mọi người xung quay đều tụm lại vây xem, nhưng chẳng ai dám ra mặt giúp đỡ, dù sau hắn cũng là thế tử quyền quý. Khi đầu gối cô còn một chút là chạm đất thì Hạ Minh từ từ bước đến, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp vang lên '' Ồ, ta lại không biết thế tử oai phong như vậy từ khi nào đó ''.
Hắn ta nghe được tiếng người khác mỉa mai mình, định quay lại đánh người. Thì gương mặt lạnh lẽo kia xuất hiện trước tầm mắt của hắn, khiến hắn ta từ hổ trong giây lát biến thành cún con.
Hắn khom lưng, cười cười bảo '' Thần tham kiến Thái Tử ''.
Mọi người xung quanh nghe hắn nói xong, lập tức sợ hãi mà quỳ rạp xuống đất, còn không quên dập đầu thỉnh an '' Tham kiến Thái tử ''.
Thái tử từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh đi vài phần nhìn hắn ta bảo '' Tại sao ngươi không quỳ, ngươi đang bất kính với ta à ''.
Hắn ta lập tức sợ hãi mà quỳ sụp xuống đất '' Thần không dám, thái tử bớt giận ''.
||||| Truyện đề cử: Hậu Duệ Kiếm Thần |||||
Hạ Minh hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn những dân thường kia, thị vệ lập tức hiểu ý, lên tiếng nói '' Các ngươi đứng lên đi và tránh xa chỗ này một chút ''.
Mọi người như nhận được ân xá, lập tức đứng dậy rồi nhanh chóng tránh xa chỗ này ra.
Còn tên thế tử kia cũng định đứng dậy thì lại bị thị vệ dùng dân đạp quỳ xuống trở lại, khó chịu cất giọng '' Ai bảo ngươi được miễn, yên phận quỳ cho ta ''.
Còn Hạ Minh lúc này đi lại chỗ của cô ta, dùng tay nâng cằm cô lên ngắm nhìn, rồi cất giọng trầm thấp nói '' Chậc, là một mỹ nữ mà ngươi lại không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Lỡ đánh hủy dung nữ nhi nhà người ta thì sao ''.
Vũ Yến bị anh nâng cằm, có chút khó chịu muốn tránh đi lại bị anh dùng lực, cưỡng ép bắt cô quay đầu lại '' Ngươi dám tránh, ta bẻ đầu ngươi ''.
Không biết là vì câu nói hay là ánh mắt lạnh đến thấu xương như chỉ giây phút sau cậu thật sự sẽ bẻ đầu cô vậy. Khiến cô sợ hãi lùi lại vài bước về sau rồi vấp té '' Aaaa... ''.
Đạo diễn tức giận hô cắt, cầm loa chửi thẳng '' Y Nhược, lại làm sao nữa. Cô có biết mình đang kéo chân người mới hay không ''.
Cô bị té, còn bị đạo diễn mắng trước mặt nhiều người như vậy, có chút tức giận cùng uất ức mà rơi lệ, ấp úng nói không nên lời '' Tôi... ''.
Đạo diễn vừa tức vừa không thể làm gì, dù sao cô ta vẫn là con gái, nếu còn mắng nữa chắc mai ông lên báo luôn quá. Phó đạo diễn bên cạnh cũng khuyên nhủ ông '' Thôi bình tĩnh, đưa loa để tui nói cho ''.
Sau đó ông cầm loa lên nói '' Được rồi, Y Nhược ra ngoài nghỉ ngơi đều chỉnh lại trạng thái một lúc đi. Mọi người cũng nghĩ ngơi 15p, Nam An đi thay đổi y phục để quay cảnh sau. Chúng ta đổi cảnh quay, nam chính cũng đều chỉnh lại trạng thái chuẩn bị ''.
Phó đạo diễn nhanh chóng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, trợ lý của Y Nhược cũng nhanh chóng đi vào đỡ cô dậy rồi liên tục trấn an để cô ngừng khóc.
Lâm Tú bên ngoài cũng đi nhanh vào, cô dẫn cậu đến chỗ trang điểm để dặm lại phấn, trong lúc đợi được dặm lại phấn cô đưa cậu chai nước đã mở nắm sẵn để cậu uống, sau đó rút ra tấm khăn giấy, cẩn thận chấm nhẹ mồ hôi trên mặt cậu đi.
Cậu thì đang khát nên vui vẻ nhận lấy chai nước, chốc lát sau chỉ còn lại vỏ chai rỗng. Lâm Tú cũng bảo đưa chai cho cô đem bỏ, cậu lưỡng lự một lúc mới đưa cho cô đem vứt, rồi một mình ngồi đợi thợ makeup.
Rất nhanh sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần mình, ngẩng đầu lên định xem là ai đến thì trên mũi lại truyền đến cảm xúc bị khìu nhẹ, cậu cảnh giác lùi ra sau nhíu mày nhìn người tự tiện động tay trước mặt.
Cậu kinh ngạc khi thấy người trước mặt là Nam Mộc, còn anh thì lại bật cười trước phản ứng này của cậu '' Dễ thương thật ''.
Cậu hơi ngượng khi được khen dễ thương, né tránh ánh mắt của anh ta mà hỏi '' Sao anh lại ở đây ''.
'' Sao anh lại không thể ở đây ''. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, cười đùa bảo.
Còn cậu thì khó hiểu mà nhìn anh '' Dù sao anh cũng có phòng trang điểm riêng mà, đâu cần đến đây ''.
Anh bật cười mà đáp lại '' Anh đến đây là để gặp em, chứ có đến trang điểm đâu mà lại không đến được. Chẳng phải lát nữa chúng ta sẽ diễn chung sau, vì vậy anh muốn đến đối diễn với em ''.
Cậu không chút do dự mà thẳng thừng từ chối anh ta '' Anh là diễn viên lão luyện, đâu cần đối diễn với người mới làm gì. Với lại, em cũng không cần phải đối diễn ''.
Anh thừa biết mình sẽ bị cậu từ chối, nên việc anh đến đây chủ yếu là đến nhìn cậu, cũng như sợ cậu bị Y Nhược làm khó dễ '' À, vậy thì không đối diễn nữa, chúng ta nói chuyện khác có được không ''.
Cậu lại phũ phàng mà mỉm cười nói '' Chúng ta không thân đến mức nói chuyện phiếm đâu ạ ''.
Anh bị cậu làm cho bật cười '' Rốt cuộc anh từng làm chuyện gì có lỗi với em à, sao lần nào cũng phũ phàng như thế ''.
Mặc dù anh ta không làm chuyện gì có lỗi cả, nhưng mỗi khi cậu nhìn thấy anh ta sẽ thấy không vui. Vì con người mà, ai chẳng ích kỷ cùng ghen tị chứ, mỗi lần cậu nhìn thấy anh, thì sẽ nhớ lại những hành động thiên vị của ba mẹ dành cho anh, khiến cậu không vui khi gặp anh là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất