Chương 15: Thời hạn đã đến
Thấm thoát đã trôi qua ba ngày, hôm nay sắc trời xem ra không được tốt, phía trên mây đen tụ lại gió thu lùa qua dự cảm sẽ có mưa. Dưới sân chính điện của Mạc Quy Sơn, Bắc Nha Ty mặc một thân tang y cầm theo một trường đao lớn đứng đó dõng dạt nói lớn:
"Diệp Tử Thanh! thời hạn ba ngày đã đến, mau giao Vũ Vấn Kỳ ra"
Phía trên, cánh cửa chính điện vẫn đóng chật. Bên trong một thiếu niên trẻ tuổi đang hớt hãi chạy đến chỗ Diệp Tử Thanh nói lớn:
"Chưởng môn! Bắc Nha Ty đã đến dưới cổng chính điện đòi người"
Biết trước là hắn sẽ tới nên Diệp Tử Thanh không lấy làm ngạc nhiên, bình tĩnh mà đáp
"Ta biết rồi"
Lúc này giọng nói của Vũ Vấn Kỳ vang lên:
"Để ta giao chiến với hắn, chuyện này ta không muốn phải liên lụy tới người khác"
Diệp Tử Thanh hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt sắc bén lộ vẻ giận dữ nói:
"Việc ta đã quyết, ngươi không cần nói thêm"
Ngay lập tức, một tia linh khí vụt nhanh đến. Xung quanh người của Vũ Vấn Kỳ xuất hiện một kết giới.
"Ở yên đây! Chờ ta"
Giọng nói Diệp Tử Thanh ôn nhu, trầm ấm phát ra khiến Vũ Vấn Kỳ hơi sửng người. Giây sau đó hắn sực tỉnh mà nói lớn:
"Đứng lại! Ai cho phép ngươi tự quyết định sống chết của ta. Ngươi mau thả ta ra"
"Đứng lại, có nghe không hả?"
Vũ Vấn Kỳ dùng sức đập mạnh vào kết giới, tức giận dùng sức la hét nhưng Diệp Tử Thanh không thèm quay lại.
Lúc này bên ngoài sân chính điện, ánh cửa đã được mở. Một thân thanh y cao lãnh trong cửa bước ra, trên tay còn mang theo một thanh kiếm màu trắng có khắc dòng chữ Thượng Tích đang từ từ đi xuống. Thấy người đi ra chỉ có mỗi mình Diệp Tử Thanh, Bắc Nha Ty liền nổi sinh khí mà nói:
"Vũ Vấn Kỳ đâu? giao hắn ra đây mau"
Bên trên Diệp Tử Thanh nghe hỏi thì cũng dõng dạc đáp lại:
"Thứ lỗi cho tại hạ không thể giao người, nếu hôm nay ngươi vẫn kiên quyết muốn bắt ngưòi vậy hãy bước qua xác của ta trước"
Bắc Nha Ty phun một bãi nước bọt trỏ mặt lên noia:
"Khá hay cho Diệp Tử Thanh, ngươi ăn nói không giữ lời. Đúng là một ngụy quân tử không hơn không kém."
"Nếu đã không giao người vậy đừng trách ta độc ác."
Dứt lời, giữa đất trời mênh mông đột nhiên lại truyền đến một tiếng hét lớn. Trong nhất thời cả bầu không khí tịch mịch xung quanh đều nhẹ rung lên. Tựa như không có thứ gì có thể ngăn cản được hắn, bên tay trường đao huyết dài sắc nhọn, điên cuồng như muốn nghiền nát không khí đang lao đến người Diệp Tử Thanh. Song nhãn Diệp Tử Thanh khẽ mở to, tức khắc rút kiếm đối mặt trường đao của đối phương tiến tới.
[Leng keng]
Tiếng vũ khí mạnh mẽ va chạm vào nhau không chút lưu tình, trong khoảnh khắc tất cả đòn tấn công của Bắc Nha Ty đều bị Diệp Tử Thanh đón chặn. Ngay lúc Bắc Nha Ty giơ đao lên hướng thẳng đến Diệp Tử Thanh chém xuống, một thanh kiếm đột nhiên phóng ra từ không trung hung hăng cắm thẳng đến người hắn. Thanh kiếm xước nhẹ qua tay, sau đó xoay đầu bay hướng lên không trung. Từ phía trên cơ hồ vọng ra giọng nói:
"Ta ở trên đây cơ mà"
Ánh mắt Bắc Nha Ty hướng đến nơi phát ra giọng nói, tưca thì hắn thấy Diệp Tử Thanh đang ngự kiếm lơ lửng trên không. Xung quanh y còn có một vài thanh kiếm tương tự đang bay dập dìu cạnh bên. Bắc Nha Ty giật mình, quay lại nhìn kẻ địch trươc mắt thì phát hiện ra nãy giờ chỉ là một ảo ảnh của Diệp Tử Thanh. Bấy giờ bên trong cánh cửa chính điện mọi người xung quanh hết thảy đều chú ý đến màn trình diễn của hai vương giả ngoài kia.
Một thiếu niên trẻ tuổi ở gần đó bỗng nói:
"Tần Châu, sư phụ của ngươi lợi hại thật. Ngươi đúng là tu ba kiếp mới được phúc hạnh này"
Nghe thế người tên Tần Châu liền vểnh mặt hởn hở đáp:
"Ta thấy tên Bắc Nha Ty đó còn không bằng một góc cửa sư phụ ta"
Lại có một giọng nói khác vang lên:
"Các ngươi đoán xem ai sẽ thắn"
Tần Châu xoay đầu nhìn sang người vừa nói câu đó, tức thì hắn đánh vào đầu đối phương một cái rồi nói:
"Ngươi đó, bảo ngươi ngốc còn không chịu. Chắc chắn là sư phụ của chúng ta thắng rồi"
Liên Thanh ôm đầu ngốc nghếch hướng Tần Châu đáp:
"Sau ngươi lại đánh đầu ta"
Liền sau đó Tần Châu cười lớn nói:
"Tại ngươi ngốc"
Bên ngoài bỗng nhiên từ trên không trung, ánh hồng quang phá lên mang theo một tiếng oanh động trời đánh thẳng xuống dưới, trận chiến không cân tài cân sức lại một lần nữa tiếp tục. Diệp Tử Thanh bắt lấy kiếm khí từ trên trời như tia sét lao xuống, Bắc Nha Ty nghiêng người né một kiếm sắc bén chém tới. Diệp Tử Thanh liên tục tấn công dồn dập, đường kiếm uyển chuyển linh hoạt luồn lách khắp nơi khiến cho người đối diện không khỏi lạc hồn.
Khuôn mặt tàn ác của Bắc Nha Ty khẽ nhếch lên lộ một tia âm lãnh, bất ngờ mà vung tay đánh cản hết những đường kiếm chém đến mình. Ánh mắt Diệp Tử Thanh hiện lên một tia tình tự phức tạp khó phát giác, y điên cuồng tấn công dồn dập hơn. Thống lên một tiếng đau đớn, vũ khí trong tay bị Diệp Tử Thanh đánh bay ra xa, Bắc Nha Ty nhất thời bị Diệp Tử Thanh đánh đẩy lùi xuống vài bước.
[Tí tách] máu trên mặt Bắc Nha Ty từng giọt từng giọt tiếp chảy xuống. Lau đi vết máu, Bắc Nha Ty lúc này đã tay không tấc sắc mà nói.
"Khá lắm! Là ngươi ép ta"
Nghe vậy Diệp Tử Thanh liền kinh ngạc ngẩng đầu lên, toàn bộ bầu trời Mạc Quy Sơn đều một mảng tĩnh mịch. Tình hình xem ra không được tốt lắm.
Như là đã ở một thế giới khác, cả bầu trời đột biến chuyển một màu đỏ như máu, những cơn cuồng phong bão tố đủ để xé rách cả bầu trời. Nam nhân trước mặt đã trở thành một yêu thú, loại sinh vật mang thuộc tính hắc ám, có cả ma khí hung tàn huyết đỏ bay rộp xung quanh.
Là huyết lang tộc tưởng chừng như đã bị diệt vong.
Bắc Nha Ty đã trở lại nguyên hình vốn có của hắn, lúc này sức mạnh của hắn đã được nâng cao đáng kể.
"Ngươi sám hối đi là vừa"
Bắc Nha Ty di chuyển như một tia sét, chớp nháy ẩn hiện xuất hiện sau lưng Diệp Tử Thanh hung hăng tung một chưởng. Do phân tâm nên y đã bị hắn đánh một chưởng bay ra xa hàng chục mét. Không để Diệp Tử Thanh kịp trở tay, tựa như một ác ma đầy mê hoặc bước lên từ nơi sâu nhất của địa ngục, những sợi lông ướt đẫm quấn lấy thân thể hoàn mỹ của Diệp Tử Thanh siết chặt khiến hô hấp của người đối diện bị ngưng lại. Đè xuống cảm giác khó chịu trên người, Diệp Tử Thanh dùng tay tạo một khối linh lực tấn công vào cơ thể hắn.
[Khụ] Diệp Tử Thanh ho sặc sụa, khuôn mặt tuấn tú trở nên trắng bệnh vì thiếu dưỡng khí.
"Hắn nhanh quá"
Chưa kịp phản ứng thì bên tai đột ngột truyền đến tiếng động, sát khí vô cùng bạo ngược cửa Bắc Nha Ty đang nhào tới. Trong nháy mắt Diệp Tử Thanh thi chuyển động tác, ánh hồng chói mắt xuất hiện đỡ lấy tia sát khí lao tới. Cơ thể bị đẩy lùi đi xa, Diệp Tử Thanh chật vật ngăn chặn thân ảnh Bắc Nha Ty. Bất tri bất giác đầu lưỡi y tỏa ra thứ mùi tanh tưởi nồng đậm của máu, từ nơi khóe miệng y một cổ dịch thể lỏng màu đỏ trào ra. Y căn bản biết rõ nếu cứ để bản rhân ở thế bị động thì sẽ rất nguy hiểm.
Mấy ngày nay Diệp Tử Thanh dùng phần lớn linh lực để áp chế độc tính cho Vũ Vấn Kỳ, nên bây giờ thể trạng bị hao hụng rất nhiều. Hiện tại lại đụng độ với tên ma đầu điên cuồng như hắn, Diệp Tử Thanh chỉ biết cố gắng đến đâu thì đến. Dùng hết sức lực Diệp Tử Thanh thi chuyển kiểm pháp triệu Thươnh Tích lao đến đâm thẳng vào người hắn. Máu từ trên miệng chảy xuống, Diệp Tử Thanh mất sức té quỵ xuống đất.
Linh lực đột nhiên bị phản phệ, Diệp Tử Thanh đoán được nguyên nhân là do Vũ Vấn Kỳ đã phá kết giới.
Thay vì nhân lúc Bắc Nha Ty bị đánh lùi mà dưỡng lại khí, Diệp Tử Thanh đứng dậy, nhẹ tay lau đi vết máu trên mặt hắn, song nhãn nhắm nghiền tức giận mà thi chú. Chỉ thấy màn sương mỏng theo đôi chân thon dài của nam nhân di chuyển lên trên, sau đó, lại dãn ra giống như một tấm lưới, nhẹ nhàng quấn lấy thân thể của Bắc Nha Ty. Mà ngay lúc đó, trong góc phòng, có một khối hắc sắc, thoạt nhìn có chút gầy gò đang di chuyển từ từ ra.
"Chỉ là một trận pháp nhỏ bé mà muốn giữ chân ta"
Vũ Vấn Kỳ khóe miệng lộ ý cười nói:
"Ngươi sai rồi"
Lúc này, thân ảnh huyền diệu từ giữa không trung tựa như nước chảy lúc nhanh lúc chậm dần dần biến hóa, một khắc sau trên giữa bầu trời thân thể bán trong suốt như một đạo quang chói mắt mà dũng mãnh phóng thẳng đến chỗ Bắc Nha Ty. Khí lực cường đại đến mức khiến những đệ tử ở xa xa cũng không chống đỡ nổi mà bị hất văng lên khỏi mặt đất. Một tiếng nổ cực lớn, trong thời khắc Diệp Tử Thanh nhất thời như một quả đạn hạt nhân bạo tạc bùng nổ, ánh sáng cường liệt khiến cho hết thảy mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Tiếp đó, toàn độ đất trời một trận chấn động điên cuồng mãnh liệt, dư âm của cơn bạo tạc trong nháy mắt liền phá hủy toàn bộ kiến trúc trong phạm vi vài trăm thước. Bắc Nha Ty trên miệng một ngụm máu tươi, cứ vậy phun ra.
Diệp Tử Thanh sau đòn đó sắc mặt có chút tái nhợt, cú đánh vừa rồi y đã dùng hơn phân nửa nội lực. Chắc sẽ khiến cho đối phương nội thương không ít. Giây tiếp theo đó, Bắc Nha Ty và Diệp Tử Thanh trong nháy mắt liền biến mất, lúc ẩn lúc hiện. Tiếng vũ khí va chạm nhai thanh âm trong trẻo truyền đến, thân ảnh hai người một lần nữa lại không thấy, tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn rõ. Trong một khoảng thời gian ngắn thì không thể quyết định được ai thắng ai bại.
"Diệp Tử Thanh! thời hạn ba ngày đã đến, mau giao Vũ Vấn Kỳ ra"
Phía trên, cánh cửa chính điện vẫn đóng chật. Bên trong một thiếu niên trẻ tuổi đang hớt hãi chạy đến chỗ Diệp Tử Thanh nói lớn:
"Chưởng môn! Bắc Nha Ty đã đến dưới cổng chính điện đòi người"
Biết trước là hắn sẽ tới nên Diệp Tử Thanh không lấy làm ngạc nhiên, bình tĩnh mà đáp
"Ta biết rồi"
Lúc này giọng nói của Vũ Vấn Kỳ vang lên:
"Để ta giao chiến với hắn, chuyện này ta không muốn phải liên lụy tới người khác"
Diệp Tử Thanh hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt sắc bén lộ vẻ giận dữ nói:
"Việc ta đã quyết, ngươi không cần nói thêm"
Ngay lập tức, một tia linh khí vụt nhanh đến. Xung quanh người của Vũ Vấn Kỳ xuất hiện một kết giới.
"Ở yên đây! Chờ ta"
Giọng nói Diệp Tử Thanh ôn nhu, trầm ấm phát ra khiến Vũ Vấn Kỳ hơi sửng người. Giây sau đó hắn sực tỉnh mà nói lớn:
"Đứng lại! Ai cho phép ngươi tự quyết định sống chết của ta. Ngươi mau thả ta ra"
"Đứng lại, có nghe không hả?"
Vũ Vấn Kỳ dùng sức đập mạnh vào kết giới, tức giận dùng sức la hét nhưng Diệp Tử Thanh không thèm quay lại.
Lúc này bên ngoài sân chính điện, ánh cửa đã được mở. Một thân thanh y cao lãnh trong cửa bước ra, trên tay còn mang theo một thanh kiếm màu trắng có khắc dòng chữ Thượng Tích đang từ từ đi xuống. Thấy người đi ra chỉ có mỗi mình Diệp Tử Thanh, Bắc Nha Ty liền nổi sinh khí mà nói:
"Vũ Vấn Kỳ đâu? giao hắn ra đây mau"
Bên trên Diệp Tử Thanh nghe hỏi thì cũng dõng dạc đáp lại:
"Thứ lỗi cho tại hạ không thể giao người, nếu hôm nay ngươi vẫn kiên quyết muốn bắt ngưòi vậy hãy bước qua xác của ta trước"
Bắc Nha Ty phun một bãi nước bọt trỏ mặt lên noia:
"Khá hay cho Diệp Tử Thanh, ngươi ăn nói không giữ lời. Đúng là một ngụy quân tử không hơn không kém."
"Nếu đã không giao người vậy đừng trách ta độc ác."
Dứt lời, giữa đất trời mênh mông đột nhiên lại truyền đến một tiếng hét lớn. Trong nhất thời cả bầu không khí tịch mịch xung quanh đều nhẹ rung lên. Tựa như không có thứ gì có thể ngăn cản được hắn, bên tay trường đao huyết dài sắc nhọn, điên cuồng như muốn nghiền nát không khí đang lao đến người Diệp Tử Thanh. Song nhãn Diệp Tử Thanh khẽ mở to, tức khắc rút kiếm đối mặt trường đao của đối phương tiến tới.
[Leng keng]
Tiếng vũ khí mạnh mẽ va chạm vào nhau không chút lưu tình, trong khoảnh khắc tất cả đòn tấn công của Bắc Nha Ty đều bị Diệp Tử Thanh đón chặn. Ngay lúc Bắc Nha Ty giơ đao lên hướng thẳng đến Diệp Tử Thanh chém xuống, một thanh kiếm đột nhiên phóng ra từ không trung hung hăng cắm thẳng đến người hắn. Thanh kiếm xước nhẹ qua tay, sau đó xoay đầu bay hướng lên không trung. Từ phía trên cơ hồ vọng ra giọng nói:
"Ta ở trên đây cơ mà"
Ánh mắt Bắc Nha Ty hướng đến nơi phát ra giọng nói, tưca thì hắn thấy Diệp Tử Thanh đang ngự kiếm lơ lửng trên không. Xung quanh y còn có một vài thanh kiếm tương tự đang bay dập dìu cạnh bên. Bắc Nha Ty giật mình, quay lại nhìn kẻ địch trươc mắt thì phát hiện ra nãy giờ chỉ là một ảo ảnh của Diệp Tử Thanh. Bấy giờ bên trong cánh cửa chính điện mọi người xung quanh hết thảy đều chú ý đến màn trình diễn của hai vương giả ngoài kia.
Một thiếu niên trẻ tuổi ở gần đó bỗng nói:
"Tần Châu, sư phụ của ngươi lợi hại thật. Ngươi đúng là tu ba kiếp mới được phúc hạnh này"
Nghe thế người tên Tần Châu liền vểnh mặt hởn hở đáp:
"Ta thấy tên Bắc Nha Ty đó còn không bằng một góc cửa sư phụ ta"
Lại có một giọng nói khác vang lên:
"Các ngươi đoán xem ai sẽ thắn"
Tần Châu xoay đầu nhìn sang người vừa nói câu đó, tức thì hắn đánh vào đầu đối phương một cái rồi nói:
"Ngươi đó, bảo ngươi ngốc còn không chịu. Chắc chắn là sư phụ của chúng ta thắng rồi"
Liên Thanh ôm đầu ngốc nghếch hướng Tần Châu đáp:
"Sau ngươi lại đánh đầu ta"
Liền sau đó Tần Châu cười lớn nói:
"Tại ngươi ngốc"
Bên ngoài bỗng nhiên từ trên không trung, ánh hồng quang phá lên mang theo một tiếng oanh động trời đánh thẳng xuống dưới, trận chiến không cân tài cân sức lại một lần nữa tiếp tục. Diệp Tử Thanh bắt lấy kiếm khí từ trên trời như tia sét lao xuống, Bắc Nha Ty nghiêng người né một kiếm sắc bén chém tới. Diệp Tử Thanh liên tục tấn công dồn dập, đường kiếm uyển chuyển linh hoạt luồn lách khắp nơi khiến cho người đối diện không khỏi lạc hồn.
Khuôn mặt tàn ác của Bắc Nha Ty khẽ nhếch lên lộ một tia âm lãnh, bất ngờ mà vung tay đánh cản hết những đường kiếm chém đến mình. Ánh mắt Diệp Tử Thanh hiện lên một tia tình tự phức tạp khó phát giác, y điên cuồng tấn công dồn dập hơn. Thống lên một tiếng đau đớn, vũ khí trong tay bị Diệp Tử Thanh đánh bay ra xa, Bắc Nha Ty nhất thời bị Diệp Tử Thanh đánh đẩy lùi xuống vài bước.
[Tí tách] máu trên mặt Bắc Nha Ty từng giọt từng giọt tiếp chảy xuống. Lau đi vết máu, Bắc Nha Ty lúc này đã tay không tấc sắc mà nói.
"Khá lắm! Là ngươi ép ta"
Nghe vậy Diệp Tử Thanh liền kinh ngạc ngẩng đầu lên, toàn bộ bầu trời Mạc Quy Sơn đều một mảng tĩnh mịch. Tình hình xem ra không được tốt lắm.
Như là đã ở một thế giới khác, cả bầu trời đột biến chuyển một màu đỏ như máu, những cơn cuồng phong bão tố đủ để xé rách cả bầu trời. Nam nhân trước mặt đã trở thành một yêu thú, loại sinh vật mang thuộc tính hắc ám, có cả ma khí hung tàn huyết đỏ bay rộp xung quanh.
Là huyết lang tộc tưởng chừng như đã bị diệt vong.
Bắc Nha Ty đã trở lại nguyên hình vốn có của hắn, lúc này sức mạnh của hắn đã được nâng cao đáng kể.
"Ngươi sám hối đi là vừa"
Bắc Nha Ty di chuyển như một tia sét, chớp nháy ẩn hiện xuất hiện sau lưng Diệp Tử Thanh hung hăng tung một chưởng. Do phân tâm nên y đã bị hắn đánh một chưởng bay ra xa hàng chục mét. Không để Diệp Tử Thanh kịp trở tay, tựa như một ác ma đầy mê hoặc bước lên từ nơi sâu nhất của địa ngục, những sợi lông ướt đẫm quấn lấy thân thể hoàn mỹ của Diệp Tử Thanh siết chặt khiến hô hấp của người đối diện bị ngưng lại. Đè xuống cảm giác khó chịu trên người, Diệp Tử Thanh dùng tay tạo một khối linh lực tấn công vào cơ thể hắn.
[Khụ] Diệp Tử Thanh ho sặc sụa, khuôn mặt tuấn tú trở nên trắng bệnh vì thiếu dưỡng khí.
"Hắn nhanh quá"
Chưa kịp phản ứng thì bên tai đột ngột truyền đến tiếng động, sát khí vô cùng bạo ngược cửa Bắc Nha Ty đang nhào tới. Trong nháy mắt Diệp Tử Thanh thi chuyển động tác, ánh hồng chói mắt xuất hiện đỡ lấy tia sát khí lao tới. Cơ thể bị đẩy lùi đi xa, Diệp Tử Thanh chật vật ngăn chặn thân ảnh Bắc Nha Ty. Bất tri bất giác đầu lưỡi y tỏa ra thứ mùi tanh tưởi nồng đậm của máu, từ nơi khóe miệng y một cổ dịch thể lỏng màu đỏ trào ra. Y căn bản biết rõ nếu cứ để bản rhân ở thế bị động thì sẽ rất nguy hiểm.
Mấy ngày nay Diệp Tử Thanh dùng phần lớn linh lực để áp chế độc tính cho Vũ Vấn Kỳ, nên bây giờ thể trạng bị hao hụng rất nhiều. Hiện tại lại đụng độ với tên ma đầu điên cuồng như hắn, Diệp Tử Thanh chỉ biết cố gắng đến đâu thì đến. Dùng hết sức lực Diệp Tử Thanh thi chuyển kiểm pháp triệu Thươnh Tích lao đến đâm thẳng vào người hắn. Máu từ trên miệng chảy xuống, Diệp Tử Thanh mất sức té quỵ xuống đất.
Linh lực đột nhiên bị phản phệ, Diệp Tử Thanh đoán được nguyên nhân là do Vũ Vấn Kỳ đã phá kết giới.
Thay vì nhân lúc Bắc Nha Ty bị đánh lùi mà dưỡng lại khí, Diệp Tử Thanh đứng dậy, nhẹ tay lau đi vết máu trên mặt hắn, song nhãn nhắm nghiền tức giận mà thi chú. Chỉ thấy màn sương mỏng theo đôi chân thon dài của nam nhân di chuyển lên trên, sau đó, lại dãn ra giống như một tấm lưới, nhẹ nhàng quấn lấy thân thể của Bắc Nha Ty. Mà ngay lúc đó, trong góc phòng, có một khối hắc sắc, thoạt nhìn có chút gầy gò đang di chuyển từ từ ra.
"Chỉ là một trận pháp nhỏ bé mà muốn giữ chân ta"
Vũ Vấn Kỳ khóe miệng lộ ý cười nói:
"Ngươi sai rồi"
Lúc này, thân ảnh huyền diệu từ giữa không trung tựa như nước chảy lúc nhanh lúc chậm dần dần biến hóa, một khắc sau trên giữa bầu trời thân thể bán trong suốt như một đạo quang chói mắt mà dũng mãnh phóng thẳng đến chỗ Bắc Nha Ty. Khí lực cường đại đến mức khiến những đệ tử ở xa xa cũng không chống đỡ nổi mà bị hất văng lên khỏi mặt đất. Một tiếng nổ cực lớn, trong thời khắc Diệp Tử Thanh nhất thời như một quả đạn hạt nhân bạo tạc bùng nổ, ánh sáng cường liệt khiến cho hết thảy mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Tiếp đó, toàn độ đất trời một trận chấn động điên cuồng mãnh liệt, dư âm của cơn bạo tạc trong nháy mắt liền phá hủy toàn bộ kiến trúc trong phạm vi vài trăm thước. Bắc Nha Ty trên miệng một ngụm máu tươi, cứ vậy phun ra.
Diệp Tử Thanh sau đòn đó sắc mặt có chút tái nhợt, cú đánh vừa rồi y đã dùng hơn phân nửa nội lực. Chắc sẽ khiến cho đối phương nội thương không ít. Giây tiếp theo đó, Bắc Nha Ty và Diệp Tử Thanh trong nháy mắt liền biến mất, lúc ẩn lúc hiện. Tiếng vũ khí va chạm nhai thanh âm trong trẻo truyền đến, thân ảnh hai người một lần nữa lại không thấy, tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn rõ. Trong một khoảng thời gian ngắn thì không thể quyết định được ai thắng ai bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất