Vị Trí Trong Tim

Chương 15

Trước Sau
Thông qua camera ẩn đã được lắm sẵn trên xe Tô Minh Viễn có thể thấy được mọi loạt hành động của bọn họ, hắn ngắm nhìn gương mặt vui vẻ của bạn nhỏ nhà mình, nhìn nụ cười tươi rói, lắng nghe điệu cười khanh khách của bạn nhỏ thực khiến trái tim của hắn tan chảy a.

Những người còn lại bên cạnh hắn thì xem Dạ An như một vị cứu tinh, vừa rồi bọn họ thống kê doanh thu tháng này mà công ty đã thu được và số liệu giảm đi 0,8 % nên trong lòng ai nấy đều không khỏi lo sợ. Cũng may mắn làm sao Kỷ Trạch nảy số nhanh, anh chàng kịp lấy iPad ra truy cập vào hệ thống camera để cho hắn xem tình hình bạn nhỏ. Ngôn Tình Xuyên Không

Nhờ có hành động nghĩa hiệp vừa rồi mà các cổ đông liền tung hô anh chàng với danh hiệu 'hiệp sĩ' này kia.

Hiện giờ Dạ An đang được hai người họ đưa đến thủy cung chơi, vì đã được Châu Nghi tung tiền trước nên xung quanh nơi này ngoại trừ nhân viên thủy cung ra thì chả có ai cả.

Bước vào sau cánh cửa là một đường hầm đi bộ bằng kính, hai bên xung quanh và phía trên đầu là khu vực của các loài vật bơi lội. Nhìn thấy khung cảnh này Dạ An rất háo hứng, đôi chân nhỏ lon ton chạy về phía trước, hai người ở sau thậm chí còn có thể thấy được hình ảnh hường phấn mấy bông hoa đang nở rộ xung quanh bạn nhỏ nữa kia kìa.

Càng vào sâu bên trong các loài vật càng phong phú hơn, nào là cá heo, cá ngựa, các loài cá cảnh và đặc biệt hơn hết còn có nàng tiên cá do nhân viên thủy cung hoá trang thành.

"Cá a."

"Là nàng tiên cá đấy." Châu Nghi nhẹ giọng giải đáp thắc mắc về nàng tiên cá cho anh dâu nhỏ nghe.

"Nàng cá đẹp."

Đối với một số bạn nhỏ khác khi nhìn thấy nàng tiên cá đều nhận thấy được họ chỉ là do nhân viên đóng giả thôi nhưng chỉ riêng bạn nhỏ là bị đánh lừa, nhìn thấy nàng tiên cá xinh đẹp Dạ An liền tròn mắt nhìn, hai tay nhỏ áp lên tấm kính, miệng nhỏ cười khanh khách khi nhìn thấy nàng tiên cá bơi bơi xung quanh làm trò.



Bạch Quân và Châu Nghi ở phía sau liền nhanh chóng bắt tay vào việc cần làm, cả hai mỗi người một cái điện thoại chụp lia lịa ảnh với mục đích dùng nó để làm công cụ kiếm tiền trao đổi với người anh lớn mặt liệt của bọn họ.

"Phi vụ lần này xem ra sẽ thu được rất nhiều tiền rồi."

Việc đưa anh dâu nhỏ đi thuỷ cung chính là một sự lựa chọn đúng đắn a, nhan sắc của Dạ An thường ngày đã đẹp rồi nay đứng ở đây lại càng trở nên đẹp đẽ lung linh hơn, giờ bọn họ đã hiểu sao anh Tô nhà họ lại không nỡ để bạn nhỏ phải xa mình rồi đấy.

Đi một vòng dưới này xong Châu Nghi lại đưa bạn nhỏ lên khu vực ngoài trời để xem cá heo và hải cẩu biểu diễn. Bạn nhỏ được mặc một cái áo mưa màu vàng hình con vịt bịt kín từ đầu đến chân trông rất mi nhon dễ thương. Mắt to tròn quan sát mấy chú hải cẩu làm trò từ đầu đến cuối không thèm rời mắt chút nào.

"Quân a, cá.... con cá heo kìa." Dạ An một tay kéo kéo áo mưa của anh chàng, tay còn lại chỉ về hướng hai con cá voi đang bơi ra ngoài cùng với nhân viên huấn luyện.

Nghe thấy bạn nhỏ nói vậy Bạch Quân cũng thuận miệng khen ngợi "Đúng rồi, Tiểu An giỏi quá, là con cá heo."

"Dạ An có muốn sờ cá heo không?" Châu Nghi ngồi bên cạnh cũng quay sang hỏi. Nghe thấy được sờ cá heo hai mắt Dạ An liền sáng mắt, đầu nhỏ gật gật, miệng lắp bắp kêu "Muốn... muốn sờ ạ."

"Vậy chúng ta xem xong nốt màn biểu diễn của cá heo rồi xuống nha."

"Dạ."

Màn biểu diễn của mấy chú cá heo rất nhanh liền bắt đầu, hai huấn luyện viên và hai chú cá heo phối hợp với nhau làm thành một màn biểu diễn rất ăn ý. Hai chú cá heo thay phiên nhau nhảy qua từng cái vòng một, tâng bóng thành vòng tròn, hoặc là nhảy lên để post dáng.

Sau gần 10 phút màn biểu diễn liền kết thúc Châu Nghi liền dẫn Dạ An và Bạch Quân xuống dưới khu vực biểu diễn để cho bạn nhỏ sờ thử cá heo.



"Huấn luyện viên Trương, huấn luyện viên Sở" Châu Nghi vui vẻ đưa tay lên vẫy gọi, vì đối phương là người mà cô nàng quen biết đã lâu nên cô nàng mới dám mạo phạm tỏ ý rủ anh dâu nhỏ đi xuống sờ cá heo a.

Nghe thấy có người gọi mình hai vị huấn luyện viên kia liền quay sang nhìn "Xin chào Châu tiểu thư."

"Ô, Châu Nghi."

Thấy vị huấn luyện viên Trương gọi mình bằng kính ngữ như vậy cô nàng liền giở giọng trêu chọc "Sao vậy? Sao lại gọi tôi bằng kính ngữ vậy?"

"Hay là lại sợ tiểu cưng bảo bối của anh ở nhà ghen tuông."

"Cô cứ nói quá, em ấy sẽ không ghen tuông lồng lộn đâu, đặc biệt là sẽ không ghen tuông với một đứa khùng điên." Huấn luyện viên kia khoác lên mình chiếc khăn tắm, gã sải bước đi đến chỗ Dạ An và Bạch Quân "Tôi là huấn luyện viên Trương, rất vui được làm quen."

Người còn lại cũng nhanh đi đến làm quen "Cứ gọi tôi là huấn luyện viên Sở."

Bạch Quân thấy họ đến cũng theo lẽ mà giới thiệu bản thân "Tôi là Bạch Quân, còn vị đây là phu nhân Tô gia _ Dạ An."

"...." Dạ An im lặng đứng núp phía sau lưng Bạch Quân, cậu chính là e ngại bọn họ a.

Thấy bạn nhỏ có vẻ phòng bị với mình hai vị huấn luyện viên chỉ đành im lặng hướng ánh mắt cầu cứu sang Châu Nghi và Bạch Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau