Chủ Bá Hôm Nay Cứu Vớt Thế Giới Sao
Quyển 3 Chương 5: Quyển 3 Chương 5
Cố nam thần quá trâu!!!
Phác Nhất Minh đương nhiên là không đâm xuống được rồi.
Cành cây to cỡ tám người khiên, Đằng Đông còn có thể thoải mái bẻ gảy, mấy cái dùng để trói cậu lại càng không đáng để nhắc tới.
Nháy mắt khi kim tiêm sắp đâm vào cổ Đằng Đông, cậu liền giơ tay nắm chặt cổ tay Phác Nhất Minh, ánh sáng lạnh của kim loại cứ như vậy dừng lại cách cổ cậu khoảng ba bốn cm, hoàn toàn không thể tiến tiếp.
"Nếu chuyện này vinh quang như vây, tại sao chính ngươi không thử đi?" Đằng Đông vẫn duy trì nụ cười, vặn tay Phác Nhất Minh, đem kim tiêm thay đổi qua chỗ khác.
Kết quả thứ thuốc gì đó vốn dĩ được chuẩn bị cho Đằng Đông, bị đẩy ngược lại tiêm vào cổ Phác Nhất Minh.
Gã lui về sau vài bước, đem kim tiêm trên cổ mình rút xuống, chất lỏng trong đó đã mất hơn phân nửa, trong mắt gã lộ ra sự hoảng sợ (cho dừa =))), miệng đóng mở đóng mở hồi lâu, mới phát ra được âm thanh.
Gã cầm ống tiêm trong tay, gào lên với blouse trắng đang đứng một bên sửng sốt chưa kịp phản ứng: "Giết nó, giết nó cho ta!" Gã ôm cổ, nghiêng ngả lảo đảo đi về hướng cửa, "Không......không thể nào......làm sao có thể.......chắc chắn có biện pháp giải quyết, sẽ có biện pháp....."
Đằng Đông xoay người một cái, lăn qua bên kia giường bệnh, mượn giường bệnh trốn tránh đạn của nhóm người áo blouse trắng.
"Nhất thời thích thể hiện, tiếp theo có thể sẽ bị đem đi hỏa tang a." Đằng Đông nhe răng nói với màn hình phát sóng, cực kì bất đắc dĩ, "Hiện tại có biện pháp tốt gì có thể chạy đi không?"
[Tôi tính toán một chút, chủ bá có thể lăn qua bên cạnh đống máy móc kia, dùng đại dụng cụ gì đó đập bể kính thủy tinh]
[Có thể bị đạn bắn trúng đó]
[Phương pháp này được không vậy?]
[Hít thở hít thở hít thở hít thở, không được, tay tui vẫn cứ run, làm sao bây giờ]
[Tôi không nghĩ ra được biện pháp nào tốt cả, mọi người mau nghĩ cách giúp Đông Đông]
Đằng Đông tính một chút, nếu động tác của cậu đủ nhanh, chắc có thể lông tóc vô thương mà lăn được đến đằng sau cái máy bên kia. Mà bây giờ cậu không đi cũng không được, mấy kẻ blouse trắng cầm súng kia sắp đi gần tới đây rồi.
Sau khi tiếng súng dừng lại phòng thí nghiệm liền chìm vào im lặng, vậy nên tiếng bước chân của nhóm blouse trắng vang lên vô cùng rõ ràng.
Phác Nhất Minh đi ra khỏi phòng liền ngã quỵ xuống đất, phát ra một tiếng 'bịch' hấp dẫn sự chú ý của nhóm blouse trắng, Đằng Đông nắm chặt cơ hội này nghiêng người lăn tới đằng sau đống máy móc kia.
Việc này cũng chỉ kéo khoảng cách ra thêm 1m.
Ngay lúc Đằng Đông cắn chặt răng, chuẩn bị đứng dậy kiếm vật nào đó đập kính thủy tinh, phòng thí nghiệm vang lên cái 'Rầm'.
Tất cả mọi người đều bị tiếng nổ này hấp dẫn, nhìn về hướng truyền ra âm thanh —– trên đầu.
Chỉ thấy nóc nhà vốn hoàn hảo không bị gì hiện tại giống như bị cái gì đó trực tiếp xé ra, xuất hiện một vết nứt cực lớn, thậm chí có thể thấy được bầu trời.
Vết nứt hoành tráng kia làm trái tim Đằng Đông đập nhanh hơn, mặt cậu cũng vô thức cười tươi lên.
"Cố Khế." Cậu nhỏ giọng nói ra cái tên này không hề do dự.
Tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều khiếp sợ —– vết nứt kia giống như bị bàn tay ai đó xé ra, như thể xé một cái túi đóng gói, trực tiếp xé ra hơn nửa cái nóc nhà chỗ này.
Gió đêm thổi vào trong phòng, thổi tan mùi máu tươi tràn ngập trong này.
Có một người đứng bên cạnh lỗ hỏng bị xé ra của nóc nhà, y nhẹ nhàng nhảy xuống, từ trên nóc nhà nhảy xuống chính giữa phòng thí nghiệm.
Nhóm blouse trắng đều chỉa súng về phía người đột nhiên xuất hiện này.
Nam nhân trẻ tuổi mới lên sân khấu này khiến trong lòng bọn họ dâng lên nỗi khiếp sợ vô hình, người này nhiều lắm chỉ mới hai mươi mấy, mặc một bộ trường bào màu trắng, tóc dài đen nhánh tung bay, môi mỏng nhạt màu khẽ cong, đôi mắt tối đen lạnh nhạt đảo qua người bọn họ, trong cặp mắt kia rõ ràng không hề chứa khinh thường và miệt thị, nhưng trong chớp mắt đó bọn họ cảm thấy bản thân như chỉ là hạt bụi nhỏ bé ngoài đường.
Thanh niên không để ý tới bọn họ, y đi tới bên cạnh phòng kính thủy tinh, gõ nhẹ ngón tay lên mặt kính, kính thủy tinh chống đạn cứ thế mà bị bể thành bột phấn, bay đi theo gió đêm, y vươn tay về phía Đằng Đông nãy giờ vẫn còn ngồi xổm đằng sau đống máy móc: "Có bị thương không?"
"Cố Khế!" Đằng Đông kích động đứng lên từ sau đống máy móc, đi tới nắm cái tay đang giơ ra của Cố Khế, "Em không sao, rất khỏe luôn, sức sống tràn đầy 100%!"
Cố Khế không nói chuyện, trực tiếp ôm cậu, nắm cầm nâng lên, tàn bạo hôn xuống.
[Trời ạ! Ôm tim]
[Quá kích thích]
[Vì phương thức lên sân khấu này của Cố nam thần, tui sẽ làm fan của anh ấy thêm 3 vạn năm nữa]
[Trời ạ tui cũng muốn có người bạn trai như Cố nam thần]
[Cố nam thần soái ngây người]
[Cố nam thần thiên hạ vô song, liếm liếm liếm]
[Trời ơi trời ơi, tâm thiếu nữ của tui]
[Aaaaaaaaaaaa]
[Chậu cẩu lương thiệt là lớn]
[Đông Đông và Cố nam thần hợp sức ngược cẩu]
[Cẩu độc thân không có nhân quyền]
[Nga nga nga nga nga nga nga nga tận mắt chứng kiến CP của mình phát đường, nằm vật xuống]
"Em thiệt là, dọa chết anh rồi." Cố Khế buông Đằng Đông ra, "Kết thúc cuộc họp anh mới xem phát sóng của em được, may mắn là tới kịp."
"Thật xin lỗi......" Đằng Đông liếm liếm môi do Cố Khế hôn hơi thô bạo mà sưng lên, ngượng ngùng gãi gãi cái ót, "Là do em quá bất cẩn."
"Không sao, đây không phải lỗi của em." Cố Khế nói xong, nhìn đám áo blouse trắng giơ súng đang đứng ngốc lăng, đáy mắt lộ ra tia âm u,"Xử lí xong vụ này, em phải tranh thủ học xong chương trình tiểu học của đại thế giới càng sớm càng tốt cho anh."
"Các ngươi còn ở đó mà thất thần! Mau chóng giết chết cặp gay đó!" Cuối phòng thí nghiệm truyền đến tiếng gầm giận dữ, Đằng Đông quay đầu nhìn lại, thấy một người có khuôn mặt tương tự Phác Nhất Minh có điều lớn tuổi hơn nhiều, mặt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm cậu và Cố Khế, ngoài lửa giận bừng bừng ở mặt ngoài, sâu trong đôi mắt của gã còn có sự lo sợ bị liều mạng áp chế.
Đằng Đông còn chú ý tới nam nhân kia đang cầm điện thoại mà Cố Khế cho cậu.
"Điện thoại di động của em." Đằng Đông chỉ chỉ nam nhân kia.
Cố Khế ừ một tiếng, lập tức biến mất, Đằng Đông hoàn toàn thấy không rõ thân ảnh (có từ nào thay thế từ này không nhở?.?) của Cố Khế, chỉ vài giây sau giám sát đại đại đã trở lại bên cạnh cậu, lúc này các người mặc áo blouse trắng đều được y đối xử công bằng, toàn bộ súng ống bị Cố Khế trực tiếp bẻ thành bánh quai chèo vứt xuống đất, nhóm áo blouse trắng thì té sấp mặt rên la thống khổ trên mặt đất.
Nam nhân ở cuối phòng kia đương nhiên cũng không tránh thoát được, khi Cố Khế lấy lại điện thoại từ trong tay gã, thuận tay đem gã dán lên tường phòng thí nghiệm luôn.
Đằng Đông nhìn một chút, nam nhân đáng thương kia muốn kéo cũng kéo không ra được.
Khi Cố Khế trở lại bên cạnh Đằng Đông, ngoại trừ mang điện thoại về đưa cho cậu, trong tay còn cầm không ít tư liệu, Cố Khế đọc nhanh như gió, nhanh chóng xem xong đống tài liệu này, nhíu mày.
"Trên đó viết gì vậy?" Đằng Đông hỏi.
"Về loại thuốc em gửi cho anh." Cố Khế nói, "Bọn họ có ý định dùng loại thuốc này biến con người thành vũ khí, tuy nhiên loại thuốc này chỉ là bán thành phẩm. Hiện tại, nếu dùng loại thuốc này sẽ khiến người dùng mất đi lý trí, thích ăn máu thịt của vật sống, hơn nửa thân thể cũng sẽ từ từ hư thối, loại thuốc này sẽ lây qua đường máu."
Trong lúc Đằng Đông và Cố Khế đang nói chuyện với nhau, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng thở dốc nặng nề, Đằng Đông nghiêng đầu nhìn, thấy Phác Nhất Minh lúc nãy bị kim đâm đang có ý định đứng lên.
Khuôn mặt gã không còn nét tuấn tú nhã nhặn như trước nữa, làn da gã vàng như nến, còn có vài chỗ xuất hiện màu đen không bình thường, cả người khô quắt lại, ánh mắt lồi ra ngoài, giống như sắp rớt ra ngoài luôn rồi, nước miếng gã cũng không kìm được mà chảy xuống ướt áo.
Sau khi gã cố gắng đứng dậy xong, hành động đầu tiên là hướng tới chỗ nhóm người blouse trắng đang nằm vật trên đất, cầm cánh tay của một người trong đó cắn xuống.
"A—–!" Blouse trắng kêu lên thảm thiết, Phác Nhất Minh cứ thế mà kéo xuống một miếng thịt, còn kèm theo một phần vải áo bị rách ra.
Phác Nhất Minh dường như cảm thấy nó rất ngon còn nhai nhai vài cái.
"Xem ra em đã đoán đúng, cái này sợ là virus tang thi......" Một màn trước mắt này Đằng Đông đã thấy không ít lần trong phim truyền hình và tiểu thuyết.
Cố Khế: "Tang thi?"
Đằng Đông: "Người địa cầu gọi cái này là tang thi."
Đằng Đông tiến lên phía trước, lấy thuốc kháng sinh không chết được, lần lượt cho Phác Nhất Minh và người bị gã cắn uống.
Đằng Đông phủi phủi tay: "Nếu đã nhìn thấy, thì không thể xem như không biết được, mấy kẻ nghiên cứu viên này quả thực là mất trí hết rồi....." Cậu quay đầu cười nói với Cố Khế, "Giám sát đại đại, anh có hứng thú với việc phá hủy nơi này không?"
"Nam nhân đích thực là gì?" Đằng Đông nhìn màn hình, vò vò đầu mình nói, "Là khi quay đầu đi thì đằng sau sẽ nổ tung!" (ờm giống như kiểu khi mấy siêu nhân tiêu diệt xong quái vật sẽ quay đầu đi, sau đó quái vật nổ ngủm lửa bừng bừng)
Đằng sau cậu lửa không ngừng bốc lên, phòng thí nghiệm được ngụy trang thành nhà kho bỏ hoang kia cũng chìm sâu trong biển lửa, đống máy móc bên trong đều bị cậu đập bể hết, toàn bộ tư liệu cũng bị đốt luôn, cuối cùng Cố Khế cho nguyên cái phòng thí nghiệm này nổ luôn.
"Những người này phải xử lí sao đây?" Trang X xong, Đằng Đông cuối đầu nhìn đám người được mang ra, nhóm nghiên cứu viên đều bị trói ngô lại, mấy người bị bắt nhốt phi pháp để làm vật thí nghiệm đứng trong gió đêm nhìn căn phòng thí nghiệm chìm trong lửa kia, có người cười ha ha, có người lệ rơi đầy mặt, nhưng phần lớn người vẫn còn đang dại ra, hiển nhiên sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm họ sẽ phải mất một khoảng thời gian dài mới khôi phục lại.
Việc mấy kẻ nghiên cứu viên này làm hoàn toàn mất đi tính người, nhưng Đằng Đông trước kia là công dân 5 tốt, cao lắm là giết vài con muỗi dẫm lên hai ba con sâu, tuy hiện tại trong lòng cậu có ý niệm muốn giết người, vẫn là không dám động thủ.
"Giao bọn họ cho tôi đi." Lúc này, một nam nhân bị bắt làm vật thí nghiệm đứng dậy, bộ dáng rất gầy, ánh mắt hắn nhìn mấy nghiên cứu viên ngồi trên đất tràn đầy thù hận, "Nhà tôi có chút bối cảnh, tôi sẽ đem từng thứ từng thứ tôi đã phải chịu trả lại cho bọn họ từng chút một."
Đằng Đông lấy một cái điện thoại rơi ra từ trên người nhóm áo blouse trắng đưa cho nam nhân kia.
Nam nhân nhận lấy điện thoại, nhìn theo bóng dáng thanh niên mặc trường bào ôm lấy thiếu niên tóc ngắn biến mất trong màn đêm, sau đó hắn cuối đầu, bấm dãy số gọi về nhà: "Ba....."
Phác Nhất Minh đương nhiên là không đâm xuống được rồi.
Cành cây to cỡ tám người khiên, Đằng Đông còn có thể thoải mái bẻ gảy, mấy cái dùng để trói cậu lại càng không đáng để nhắc tới.
Nháy mắt khi kim tiêm sắp đâm vào cổ Đằng Đông, cậu liền giơ tay nắm chặt cổ tay Phác Nhất Minh, ánh sáng lạnh của kim loại cứ như vậy dừng lại cách cổ cậu khoảng ba bốn cm, hoàn toàn không thể tiến tiếp.
"Nếu chuyện này vinh quang như vây, tại sao chính ngươi không thử đi?" Đằng Đông vẫn duy trì nụ cười, vặn tay Phác Nhất Minh, đem kim tiêm thay đổi qua chỗ khác.
Kết quả thứ thuốc gì đó vốn dĩ được chuẩn bị cho Đằng Đông, bị đẩy ngược lại tiêm vào cổ Phác Nhất Minh.
Gã lui về sau vài bước, đem kim tiêm trên cổ mình rút xuống, chất lỏng trong đó đã mất hơn phân nửa, trong mắt gã lộ ra sự hoảng sợ (cho dừa =))), miệng đóng mở đóng mở hồi lâu, mới phát ra được âm thanh.
Gã cầm ống tiêm trong tay, gào lên với blouse trắng đang đứng một bên sửng sốt chưa kịp phản ứng: "Giết nó, giết nó cho ta!" Gã ôm cổ, nghiêng ngả lảo đảo đi về hướng cửa, "Không......không thể nào......làm sao có thể.......chắc chắn có biện pháp giải quyết, sẽ có biện pháp....."
Đằng Đông xoay người một cái, lăn qua bên kia giường bệnh, mượn giường bệnh trốn tránh đạn của nhóm người áo blouse trắng.
"Nhất thời thích thể hiện, tiếp theo có thể sẽ bị đem đi hỏa tang a." Đằng Đông nhe răng nói với màn hình phát sóng, cực kì bất đắc dĩ, "Hiện tại có biện pháp tốt gì có thể chạy đi không?"
[Tôi tính toán một chút, chủ bá có thể lăn qua bên cạnh đống máy móc kia, dùng đại dụng cụ gì đó đập bể kính thủy tinh]
[Có thể bị đạn bắn trúng đó]
[Phương pháp này được không vậy?]
[Hít thở hít thở hít thở hít thở, không được, tay tui vẫn cứ run, làm sao bây giờ]
[Tôi không nghĩ ra được biện pháp nào tốt cả, mọi người mau nghĩ cách giúp Đông Đông]
Đằng Đông tính một chút, nếu động tác của cậu đủ nhanh, chắc có thể lông tóc vô thương mà lăn được đến đằng sau cái máy bên kia. Mà bây giờ cậu không đi cũng không được, mấy kẻ blouse trắng cầm súng kia sắp đi gần tới đây rồi.
Sau khi tiếng súng dừng lại phòng thí nghiệm liền chìm vào im lặng, vậy nên tiếng bước chân của nhóm blouse trắng vang lên vô cùng rõ ràng.
Phác Nhất Minh đi ra khỏi phòng liền ngã quỵ xuống đất, phát ra một tiếng 'bịch' hấp dẫn sự chú ý của nhóm blouse trắng, Đằng Đông nắm chặt cơ hội này nghiêng người lăn tới đằng sau đống máy móc kia.
Việc này cũng chỉ kéo khoảng cách ra thêm 1m.
Ngay lúc Đằng Đông cắn chặt răng, chuẩn bị đứng dậy kiếm vật nào đó đập kính thủy tinh, phòng thí nghiệm vang lên cái 'Rầm'.
Tất cả mọi người đều bị tiếng nổ này hấp dẫn, nhìn về hướng truyền ra âm thanh —– trên đầu.
Chỉ thấy nóc nhà vốn hoàn hảo không bị gì hiện tại giống như bị cái gì đó trực tiếp xé ra, xuất hiện một vết nứt cực lớn, thậm chí có thể thấy được bầu trời.
Vết nứt hoành tráng kia làm trái tim Đằng Đông đập nhanh hơn, mặt cậu cũng vô thức cười tươi lên.
"Cố Khế." Cậu nhỏ giọng nói ra cái tên này không hề do dự.
Tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều khiếp sợ —– vết nứt kia giống như bị bàn tay ai đó xé ra, như thể xé một cái túi đóng gói, trực tiếp xé ra hơn nửa cái nóc nhà chỗ này.
Gió đêm thổi vào trong phòng, thổi tan mùi máu tươi tràn ngập trong này.
Có một người đứng bên cạnh lỗ hỏng bị xé ra của nóc nhà, y nhẹ nhàng nhảy xuống, từ trên nóc nhà nhảy xuống chính giữa phòng thí nghiệm.
Nhóm blouse trắng đều chỉa súng về phía người đột nhiên xuất hiện này.
Nam nhân trẻ tuổi mới lên sân khấu này khiến trong lòng bọn họ dâng lên nỗi khiếp sợ vô hình, người này nhiều lắm chỉ mới hai mươi mấy, mặc một bộ trường bào màu trắng, tóc dài đen nhánh tung bay, môi mỏng nhạt màu khẽ cong, đôi mắt tối đen lạnh nhạt đảo qua người bọn họ, trong cặp mắt kia rõ ràng không hề chứa khinh thường và miệt thị, nhưng trong chớp mắt đó bọn họ cảm thấy bản thân như chỉ là hạt bụi nhỏ bé ngoài đường.
Thanh niên không để ý tới bọn họ, y đi tới bên cạnh phòng kính thủy tinh, gõ nhẹ ngón tay lên mặt kính, kính thủy tinh chống đạn cứ thế mà bị bể thành bột phấn, bay đi theo gió đêm, y vươn tay về phía Đằng Đông nãy giờ vẫn còn ngồi xổm đằng sau đống máy móc: "Có bị thương không?"
"Cố Khế!" Đằng Đông kích động đứng lên từ sau đống máy móc, đi tới nắm cái tay đang giơ ra của Cố Khế, "Em không sao, rất khỏe luôn, sức sống tràn đầy 100%!"
Cố Khế không nói chuyện, trực tiếp ôm cậu, nắm cầm nâng lên, tàn bạo hôn xuống.
[Trời ạ! Ôm tim]
[Quá kích thích]
[Vì phương thức lên sân khấu này của Cố nam thần, tui sẽ làm fan của anh ấy thêm 3 vạn năm nữa]
[Trời ạ tui cũng muốn có người bạn trai như Cố nam thần]
[Cố nam thần soái ngây người]
[Cố nam thần thiên hạ vô song, liếm liếm liếm]
[Trời ơi trời ơi, tâm thiếu nữ của tui]
[Aaaaaaaaaaaa]
[Chậu cẩu lương thiệt là lớn]
[Đông Đông và Cố nam thần hợp sức ngược cẩu]
[Cẩu độc thân không có nhân quyền]
[Nga nga nga nga nga nga nga nga tận mắt chứng kiến CP của mình phát đường, nằm vật xuống]
"Em thiệt là, dọa chết anh rồi." Cố Khế buông Đằng Đông ra, "Kết thúc cuộc họp anh mới xem phát sóng của em được, may mắn là tới kịp."
"Thật xin lỗi......" Đằng Đông liếm liếm môi do Cố Khế hôn hơi thô bạo mà sưng lên, ngượng ngùng gãi gãi cái ót, "Là do em quá bất cẩn."
"Không sao, đây không phải lỗi của em." Cố Khế nói xong, nhìn đám áo blouse trắng giơ súng đang đứng ngốc lăng, đáy mắt lộ ra tia âm u,"Xử lí xong vụ này, em phải tranh thủ học xong chương trình tiểu học của đại thế giới càng sớm càng tốt cho anh."
"Các ngươi còn ở đó mà thất thần! Mau chóng giết chết cặp gay đó!" Cuối phòng thí nghiệm truyền đến tiếng gầm giận dữ, Đằng Đông quay đầu nhìn lại, thấy một người có khuôn mặt tương tự Phác Nhất Minh có điều lớn tuổi hơn nhiều, mặt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm cậu và Cố Khế, ngoài lửa giận bừng bừng ở mặt ngoài, sâu trong đôi mắt của gã còn có sự lo sợ bị liều mạng áp chế.
Đằng Đông còn chú ý tới nam nhân kia đang cầm điện thoại mà Cố Khế cho cậu.
"Điện thoại di động của em." Đằng Đông chỉ chỉ nam nhân kia.
Cố Khế ừ một tiếng, lập tức biến mất, Đằng Đông hoàn toàn thấy không rõ thân ảnh (có từ nào thay thế từ này không nhở?.?) của Cố Khế, chỉ vài giây sau giám sát đại đại đã trở lại bên cạnh cậu, lúc này các người mặc áo blouse trắng đều được y đối xử công bằng, toàn bộ súng ống bị Cố Khế trực tiếp bẻ thành bánh quai chèo vứt xuống đất, nhóm áo blouse trắng thì té sấp mặt rên la thống khổ trên mặt đất.
Nam nhân ở cuối phòng kia đương nhiên cũng không tránh thoát được, khi Cố Khế lấy lại điện thoại từ trong tay gã, thuận tay đem gã dán lên tường phòng thí nghiệm luôn.
Đằng Đông nhìn một chút, nam nhân đáng thương kia muốn kéo cũng kéo không ra được.
Khi Cố Khế trở lại bên cạnh Đằng Đông, ngoại trừ mang điện thoại về đưa cho cậu, trong tay còn cầm không ít tư liệu, Cố Khế đọc nhanh như gió, nhanh chóng xem xong đống tài liệu này, nhíu mày.
"Trên đó viết gì vậy?" Đằng Đông hỏi.
"Về loại thuốc em gửi cho anh." Cố Khế nói, "Bọn họ có ý định dùng loại thuốc này biến con người thành vũ khí, tuy nhiên loại thuốc này chỉ là bán thành phẩm. Hiện tại, nếu dùng loại thuốc này sẽ khiến người dùng mất đi lý trí, thích ăn máu thịt của vật sống, hơn nửa thân thể cũng sẽ từ từ hư thối, loại thuốc này sẽ lây qua đường máu."
Trong lúc Đằng Đông và Cố Khế đang nói chuyện với nhau, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng thở dốc nặng nề, Đằng Đông nghiêng đầu nhìn, thấy Phác Nhất Minh lúc nãy bị kim đâm đang có ý định đứng lên.
Khuôn mặt gã không còn nét tuấn tú nhã nhặn như trước nữa, làn da gã vàng như nến, còn có vài chỗ xuất hiện màu đen không bình thường, cả người khô quắt lại, ánh mắt lồi ra ngoài, giống như sắp rớt ra ngoài luôn rồi, nước miếng gã cũng không kìm được mà chảy xuống ướt áo.
Sau khi gã cố gắng đứng dậy xong, hành động đầu tiên là hướng tới chỗ nhóm người blouse trắng đang nằm vật trên đất, cầm cánh tay của một người trong đó cắn xuống.
"A—–!" Blouse trắng kêu lên thảm thiết, Phác Nhất Minh cứ thế mà kéo xuống một miếng thịt, còn kèm theo một phần vải áo bị rách ra.
Phác Nhất Minh dường như cảm thấy nó rất ngon còn nhai nhai vài cái.
"Xem ra em đã đoán đúng, cái này sợ là virus tang thi......" Một màn trước mắt này Đằng Đông đã thấy không ít lần trong phim truyền hình và tiểu thuyết.
Cố Khế: "Tang thi?"
Đằng Đông: "Người địa cầu gọi cái này là tang thi."
Đằng Đông tiến lên phía trước, lấy thuốc kháng sinh không chết được, lần lượt cho Phác Nhất Minh và người bị gã cắn uống.
Đằng Đông phủi phủi tay: "Nếu đã nhìn thấy, thì không thể xem như không biết được, mấy kẻ nghiên cứu viên này quả thực là mất trí hết rồi....." Cậu quay đầu cười nói với Cố Khế, "Giám sát đại đại, anh có hứng thú với việc phá hủy nơi này không?"
"Nam nhân đích thực là gì?" Đằng Đông nhìn màn hình, vò vò đầu mình nói, "Là khi quay đầu đi thì đằng sau sẽ nổ tung!" (ờm giống như kiểu khi mấy siêu nhân tiêu diệt xong quái vật sẽ quay đầu đi, sau đó quái vật nổ ngủm lửa bừng bừng)
Đằng sau cậu lửa không ngừng bốc lên, phòng thí nghiệm được ngụy trang thành nhà kho bỏ hoang kia cũng chìm sâu trong biển lửa, đống máy móc bên trong đều bị cậu đập bể hết, toàn bộ tư liệu cũng bị đốt luôn, cuối cùng Cố Khế cho nguyên cái phòng thí nghiệm này nổ luôn.
"Những người này phải xử lí sao đây?" Trang X xong, Đằng Đông cuối đầu nhìn đám người được mang ra, nhóm nghiên cứu viên đều bị trói ngô lại, mấy người bị bắt nhốt phi pháp để làm vật thí nghiệm đứng trong gió đêm nhìn căn phòng thí nghiệm chìm trong lửa kia, có người cười ha ha, có người lệ rơi đầy mặt, nhưng phần lớn người vẫn còn đang dại ra, hiển nhiên sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm họ sẽ phải mất một khoảng thời gian dài mới khôi phục lại.
Việc mấy kẻ nghiên cứu viên này làm hoàn toàn mất đi tính người, nhưng Đằng Đông trước kia là công dân 5 tốt, cao lắm là giết vài con muỗi dẫm lên hai ba con sâu, tuy hiện tại trong lòng cậu có ý niệm muốn giết người, vẫn là không dám động thủ.
"Giao bọn họ cho tôi đi." Lúc này, một nam nhân bị bắt làm vật thí nghiệm đứng dậy, bộ dáng rất gầy, ánh mắt hắn nhìn mấy nghiên cứu viên ngồi trên đất tràn đầy thù hận, "Nhà tôi có chút bối cảnh, tôi sẽ đem từng thứ từng thứ tôi đã phải chịu trả lại cho bọn họ từng chút một."
Đằng Đông lấy một cái điện thoại rơi ra từ trên người nhóm áo blouse trắng đưa cho nam nhân kia.
Nam nhân nhận lấy điện thoại, nhìn theo bóng dáng thanh niên mặc trường bào ôm lấy thiếu niên tóc ngắn biến mất trong màn đêm, sau đó hắn cuối đầu, bấm dãy số gọi về nhà: "Ba....."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất