Chủ Bá Hôm Nay Cứu Vớt Thế Giới Sao
Quyển 5 Chương 3: Quyển 5 Chương 3
Edit: Vermillion
Beta: Fox
Đằng Đông ngồi trên nóc trạm xăng, nhìn trăng thở dài.
Tất nhiên cậu không phải người có tâm hồn thơ ca gì gì đó, nên sẽ không có chuyện học người xưa nâng chén rượu ngắm trăng làm thơ, cậu chỉ là đang gác đêm mà thôi.
Lúc tối cậu hoàn toàn không thể giúp được gì, cả buổi chỉ toàn cầm điện thoại đứng ở góc tường chim chuột với Cố Khế.
Đợi đến khi cậu cúp máy, biểu tình của khán giả đối với cậu đều đã trở thành "Khinh bỉ".
[Có chồng quên khán giả, chủ bá cậu là đồ vô lương tâm]
[Cảm nhận được sự đau khổ khi bị vứt bỏ]
[Đông Đông cậu là người đàn ông bội bạc anh anh anh]
[Trò chuyện với Cố nam thần thôi mà có gì phải —— A —– thời gian dài quá rồi đó]
[Khà khà khà vợ chồng son người ta nói chuyện, mi không hiểu được đâu]
[Đã tự biên soạn ra 300 đoạn đối thoại đủ loại ô ô ô, tài xế già một đạp liền đạp nát chân ga]
[Tài xế già mang tui mang tui theo với]
[Lén lên xe của tài xế già, xuất phát]
Lúc cậu vào lại trạm xăng, bên trong đã quét dọn sạch sẽ xong hết rồi, chính giữa đặt một cái bàn nhỏ, đồ ăn đã được bày hết lên bàn, mặc dù đa phần là rau xào đơn giản, nhưng hương vị rất ngon.
Ăn uống no đủ, Đằng Đông cảm thấy mình nên làm gì đó để cống hiến lại cho mọi người, cầm đi một cây kim hay một đường chỉ của nhân dân, cũng phải báo đáp lại cho nhân dân.
Vậy nên cậu hăng hái giơ tay báo danh gác đêm, được sắp xếp gác từ nửa đêm tới sáng chung với đầu bếp Lý.
Lão Lý nhìn chằm chằm đằng sau trạm xăng, cả người núp vào trong bóng đêm, mỗi tay cầm một con dao, tư thái dũng mãnh như thể chỉ cần có con tang thi nào dám tới đây liền sẽ bị đem đi làm thịt bằm không hơn không kém.
Đằng Đông canh phía trước trạm xăng, đứng trên mặt đất không thể nhìn xa được, cậu liền dứt khoát nhảy lên trên nóc trạm xăng, ôm thanh kiếm Cố Khế cho cậu, khoanh chân ngẩn người nhìn chằm chằm màng đêm mù mịt.
Khán giả trong phòng phát sóng không ít người là động vật sống về đêm liền gác đêm chung với Đằng Đông, giúp Đằng Đông đuổi cơn buồn ngủ đi.
Vào đông, ban đêm cực kì lạnh lẽo, nhưng mà áo lót chống lạnh, bao tay và miếng lót giầy của đại thế giới hiệu quả vô cùng tốt, Đằng Đông hoàn toàn không cảm thấy lạnh dù chỉ một chút, gương mặt bị lộ ra bên ngoài cùng với cơ thể được bảo hộ tốt cứ như đang ở hai thế giới khác nhau, sau đó cậu không thể không lấy một cái chăn lông quấn đầu lại, cuối cùng chỉ chừa lại hai con mắt, cách ăn mặc y chang bọn trộm cắp cướp giực.
Hai tiếng trôi qua, gió êm sóng lặng, làn đạn trong phòng phát sóng đã đi từ phong cách thịnh hành bây giờ, chạy tới bài tập nhà trường cho gần đây, sau đó nhảy tới chính sách mới nhất của quốc gia lại ngừng ở việc trị liệu bệnh vô sinh.
[Đông Đông vất vả rồi]
[Đấm đấm bả vai bóp bóp chân cho Đông Đông]
[Cẩn thận Cố nam thần đánh chết mi nga]
[Còn mấy tiếng nửa?]
[Bốn tiếng nửa là trời sáng]
[Bình thường gác đêm lúc đầu sẽ không có chuyện gì, càng gần đến lúc kết thúc thì có chuyện lớn xảy ra]
[Ha ha ha sao có thể chứ, ngươi xem phim truyền hình quá nhiều rồi đó]
[Ách...... Tui cảm thấy dựa vào thể chất của Đông Đông, nói không chừng đúng vậy nha]
[Hào quang của tiểu vương tử cẩu huyết]
[Đám miệng quạ đen các ngươi mau ngậm miệng lại]
Đằng Đông mới vừa thấy từ miệng quạ đen này, xa xa liền có một trận lửa bốc lên, khán giả nháy mắt đều yên tĩnh lại.
Sau đó đầy màn hình đều là 666.
[Tui phục miệng quạ đen này rồi]
[Bội phục bội phục]
[Này nha, tức giận a, kẻ nào miệng quạ đen a]
[Cúi đầu lạy thế lực miệng quạ đen]
Đằng Đông nhảy từ nốc trạm xăng xuống, liền phát hiện lão Lý cũng đã chạy tới bên này, ông bị gió đêm đông lạnh cả người đều run run, nhưng vẫn nắm chặt con dao trong tay cảnh giác hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Không biết." Đằng Đông lắc đầu, "Cách đây không xa, hình như có cái gì đó đang bốc cháy."
Lão Lý hoạt động chân tay tại chỗ một chút: "Ta đi kêu mọi người dậy."
Đằng Đông gật gật đầu, tay phải đặt lên chuôi kiếm, nhìn chằm chằm về phương hướng ánh lửa phát ra.
Không bao lâu mọi người trong trạm xăng đều chỉnh đốn xong, vài người sức chiến đấu yếu đều trốn vào một căn phòng an toàn nhất, có năng lực chiến đấu đều cằm lấy vũ khí của mình đứng bên cạnh Đằng Đông, khẩn trương chờ đợi.
Thần kinh buộc chặt không lâu, nguồn gốc của ngọn lửa kia rốt cuộc xuất hiện trước mắt mọi người, phía trước là vài người đang chạy trốn, trong đó có một người không ngừng phóng quả cầu lửa về phía sau, phỏng chừng ánh lửa chính là từ trong tay hắn.
Mà phía sau bọn họ, là một con tang thi to lớn, cao khoảng chừng 3m.
Con tang thi kia chạy có chút chậm, nhưng nó lại rất cao, một bước rất lớn, có thể theo sát gắt gao mấy người này, nó quơ hai tay qua lại giống như là đang chụp ruồi bọ mà chụp mấy người đang chạy trốn, chụp bên trái một cái chụp bên phải một cái.
Mỗi một cái đều rất mạnh, may mắn nó hành động chậm chạp, thời gian nó đưa hai tay ra cũng đủ để người ta phản ứng, bằng không mấy người kia sớm đã bị chụp thành bánh nhân thịt dẹp lép.
"Lên xe." Lão Lưu tài xế xe bus đưa ra quyết định, "Chúng ta đánh không lại thứ này."
Tân Tư Tư lập tức chạy về phòng, đem đồ vật khiên lên vai, dẫn theo vài người sức chiến đấu yếu lên xe bus trước.
Mấy người còn lại cũng lên xe sau đó, Đằng Đông là người cuối cùng lên xe, nhưng khi lão Lưu vừa mới chuẩn bị khởi động xe bus, một đạo sấm sét xuyên trời bổ tới, khiến một lốp xe bus trực tiếp nổ tung.
"Mở cửa xe." Đằng Đông nói với lão Lưu.
"Mọi người chạy nhanh về phía trước, tôi lập tức theo sau." Đằng Đông rút trường kiếm bên hông ra, nhảy xuống xe bus.
"Tiểu Đằng!" Mấy nam nhân trên xe bus đều cầm vũ khí đứng lên theo, "Sao có thể để ngươi đi một mình, chúng ta đều có thể đánh, đánh chết một con tang thi nữa xem như kiếm thêm kinh nghiệm."
Đằng Đông cười cười, chỉ có thể thuận miệng nói đại một lý do: "Không cần lo lắng, tôi có dị năng, đánh không lại vẫn có thể chạy được."
Vì chứng minh lời mình nói Đằng Đông nhảy nhẹ lên, trực tiếp nhảy qua đỉnh xe bus, dừng ở bên kia, đi thẳng về phía đối diện con tang thi to lớn kia.
Đằng Đông chạy đến gần đó, liếc mắt một cái, hầy, thật sự là oan gia ngõ hẹp.
Trong đám người đang chạy kia, vừa vặn có Nhạc Hâm Minh, còn có bạn trai trước kia của gã và Phan Tử người lăn giường với bạn trai của gã.
Mấy người này lúc chạy còn không quên trách cứ nhau, trong đó Nhạc Hâm Minh và Phan Tử là hung dữ nhất.
Chậc chậc, đều là người, sao lại chênh lệch lớn như vậy.
Đằng Đông sẽ không chào hỏi bọn họ, cậu trực tiếp nhảy qua đầu bọn họ, đáp xuống mu bàn tay con tang thi khổng lồ, lấy đà nhảy lên cánh tay nó rồi lại nhảy tiếp lên vai, trường kiếm trong tay nghiêng một chút đâm vào, cắm thẳng vào đầu tang thi.
Rút kiếm ra, Đằng Đông né tránh cánh tay to lớn đang múa may quay cuồng của nó, dừng trên mặt đất, con tang thi khổng lồ bị một kiếm tay của cậu làm bị thương, nhưng cũng không mất mạng, chỉ có điều động tác của nó càng thêm chậm chạp, tuy nhiên giá trị thù hận của nó tất cả đều nằm trên người Đằng Đông.
Còn kém viết trên đầu Đằng Đông câu "Ta muốn đánh chết ngươi."
Đằng Đông xoay người, lần thứ 2 tránh thoát "Chụp tay hung mãnh" của tang thi khổng lồ, cậu đột nhiên nhớ tới trước đó Cố Khế có gửi cho mình một món kinh hỉ "Thuốc tiêu độc 48".
Tên thuốc tiêu độc thật sự là có khả năng hướng dẫn rất cao, Cố Khế sẽ không nhàm chán đến mức nói giỡn cái này với cậu.
Đằng Đông sờ sờ hầu bao, trong tay lập tức xuất hiện một lọ bình thuốc tiêu độc, thuốc tiêu độc vì để tiện sử dụng, còn có vòi xịt, vặt mở là có thể trực tiếp sử dụng.
Mắt thấy con tang thi khổng lồ chụp tay trên mặt đất lần thứ 2, Đằng Đông dùng trò cũ, xuất hiện lại trên vai nó, lúc này kiếm của Đằng Đông đã nằm lại vô vỏ nghỉ ngơi, tay phải cậu giơ thuốc tiêu độc 48 lên, cuồng phun một trận lên đầu tang thi khổng lồ.
Trong không khí nổi lên mùi thuốc khử trùng nồng đậm, Đằng Đông vội vàng bịt kín cái mũi lại, nhảy khỏi xác tang thi.
Cậu vừa mới đáp xuống đất, tang thi khổng lồ kia liền ngã xuống đất cái ầm, Đằng Đông tò mò quay đầu lại thăm dò, toàn bộ tang thi đều bị hòa tan, một viên tinh hạch cực lớn tỏa sáng lấp lánh.
Đằng Đông: "......"
Đây thật sự là thuốc tiêu độc chứ không phải thuốc phân hủy thi thể hả?
Tưởng tượng một chút, dùng loại thuốc tiêu độc như vầy, người đại thế giới thật đáng sợ.
Đằng Đông đi đến trước xác tang thi, cho dù tinh hạch cậu không dùng được, nhưng người tiểu thế giới này thì có thể.
Lãng phí một cái chăn lông lấy viên tinh hạch kia ra, Đằng Đông mang theo tấm chăn được cuộn tốt chuẩn bị rời đi, vài người bị tang thi đuổi theo lại nhích tới đây.
Cho dù bây giờ trời tối đen như mực, nhưng ánh trăng lại không tồi, xung quanh lại không có mấy kiến trúc che lại, mấy người này lập tức nhận ra Đằng Đông.
Đằng Đông với bọn họ không có gì để nói, trực tiếp xoay người bước đi.
Đi ngang qua thân thể Đằng Đông lóe một cái, tránh thoát một trảo của Nhạc Hâm Minh.
"Rất...rất xin lỗi anh, anh có thể tặng viên tinh hạch này cho em được không?" Nhạc Hâm Minh dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Đằng Đông, "Em có một người bạn cần dùng viên tinh hạch này gấp."
"Người bạn kia của ngươi ở chỗ nào, để tôi nhìn thử xem." Đằng Đông dừng bước lại, "Nếu hắn thực sự cần gấp, tôi cũng không để ý làm một việc tốt."
"Hắn......hắn......" Nhạc Hâm Minh trong lúc nhất thời có chút cà lăm.
Đằng Đông nở nụ cười: "Không thể nói, vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại."
"Khoan đã!" Nhạc Hâm Minh vội vội vàng vàng muốn đuổi theo, nhưng gã làm sao có thể chạy nhanh bằng Đằng chủ bá.
Đằng Đông đang muốn đuổi theo mọi người trên xe bus, không nghĩ tới bên cạnh lại bổ tới một đạo sấm sét.
Khẳng định là tên gia hỏa vừa mới phá hư lốp xe bus khi nãy đánh lén cậu!
Lúc nãy sốt ruộc giải quyết con tang thi khổng lồ kia, không để ý người nọ, không nghĩ tới hắn thế mà dám lộ đầu ra nữa, Đằng Đông giơ kiếm liền phóng tới phương hướng của tia sấm kia.
Vốn dĩ Đằng Đông nghĩ kia có thể là một tên dị năng giả, không nghĩ tới thế mà lại là một con tang thi.
Người này sau khi biến thành tang thi, phần lớn khuôn mặt đều bị hủy, dọc đường đi số lượng tang thi Đằng Đông giết tuy không đến một ngàn, nhưng cũng có đến mấy trăm, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy con tang thi này quen mắt một cách lạ lùng.
Đằng Đông: "......Cảnh tượng mình muốn đến gần tang thi này thật vi diệu a......."
Đương nhiên trước khi xác minh con tang thi này có thật sự là mình đã nhận thức không, Đằng Đông vẫn không quên công việc của mình ——- chặt rớt đầu nó xuống trước.
Mà sau khi khán giả tiếp thu ý kiến nhau, thành công trợ giúp Đằng Đông tìm về trí nhớ liên quan đến con tang thi này.
[Là con tang thi lúc cứu vị tỷ tỷ kia gặp được]
[Đúng đúng đúng, tui nhớ rõ, con tang thi kia đặc biệt kỳ quái, Đông Đông giết nó rất nhiều lần mà]
[Tui vẫn có chút ấn tượng với con tang thi đó, phong cách ăn mặc của nó không tồi]
[Tìm được rồi, xem lại thu hình lần trước! Tui chụp màn hình lại! Quần áo giống, đồng hồ vàng trên tay cũng giống, chắc chắn là con tang thi kia]
[Không phải Đông Đông đã giết chết nó rồi sao?]
[Ngọa tào con tang thi này thật trâu, còn có thể sống lại?]
[Gần đây luôn làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, chủ bá hay là cậu cho tui con tang thi này để làm thí nghiệm nha]
[Lại nói tiếp tia sấm sét hồi nãy là do nó phóng?]
[Kia có phải không nó biết suy nghĩ? Có thể nhắm chuẩn vào lốp xe bus như vậy cơ mà......]
[Càng nghĩ càng thấy kinh khủng]
Nhìn con tang thi bị mình chém rớt đầu rồi vẫn có thể đứng lên lại, Đằng Đông trầm mặc một lát, dứt khoát giơ bình thuốc tiêu độc 48 lên, tiêu độc toàn thân cho con tang thi đó.
Hoàn thành sự nghiệp tiêu độc vĩ đại, Đằng Đôn vỗ vỗ tay, sung sướng rời đi, lúc đi còn gặp thoáng qua Nhạc Hâm Minh, thiếu niên khi nãy còn giả bộ đáng thương với cậu, bây giờ trong mắt của gã tất cả đều là thù hận.
Đằng Đông: "......"
Chẳng lẽ vừa rồi cậu đã vô tình làm chuyện thương thiên hại lí* gì rồi hả?
*thương thiên hại lí: nhẫn tâm không có tính người.
Hình như từ sau khi trở thành chủ bá của công ty đại vũ trụ, cậu luôn mạc danh kỳ diệu mà hấp dẫn thêm không ít thù hận.
Đằng Đông: "......Chẳng lẽ chủ bá dưới trướng công ty đại vũ trụ tự mang buff trào phúng?"
[Đại khái là do bọn đó ghen tị với tài hoa của chủ bá á]
[Chính xác chủ bá cực kì ưu tú]
[Ai, người ưu tú luôn dễ dàng bị người khác ghen ghét]
Đằng Đông: "Ra là vậy, đều tại tôi rất ưu tú a......"
[666666666]
[Chưa từng thấy qua người nào mặt dày như vậy luôn]
[Muốn quỳ với trình độ tự luyến của chủ bá]
Đằng Đông cầm theo tấm chăn bắt đầu chạy, cũng không quan tâm đến thù hận của Nhạc Hâm Minh, bởi vì cậu xác thực không có làm chuyện xấu gì cả.
Không làm chuyện đuối lí, không sợ quỹ gõ cửa.
Lúc khán giả đang nhiệt liệt thảo luận chuyện của Nhạc Hâm Minh, mà do góc độ của màn hình, khán giả lại nhìn chằm chằm màn hình, nhiều cặp mắt, bọn họ thấy rất nhiều sự việc liền kể lại cho Đằng chủ bá.
[Phương hướng mà tên họ Nhạc đi không phải là chỗ của con tang thi kia sao?]
[Giống như là vậy]
[Ngọa tào thiệt kìa]
[Ánh mắt vừa rồi gã nhìn Đông Đông, chẳng lẽ là do Đông Đông giết con tang thi kia sao?]
[Chẳng lẽ con tang thi kia là người thân của gã?]
[Nhìn không giống]
[Tui cảm thấy không giống người thân]
[Đồng tình]
[Tỷ tỷ âm mưu lại tới rồi đây, viết truyện khá nhiều, trong đầu tất cả đều là tưởng tượng, tui đến bàn luận về âm mưu lần này một chút. Con tang thi kia kỳ thật chính là thuộc hạ của Nhạc Hâm Minh, cho nên mới công kích lốp xe bus, Nhạc Hâm Minh muốn đem mọi người trong xe bus đưa đi cho tang thi ăn, nói không chừng con tang thi khổng lồ kia cũng là thuộc hạ của gã!]
[666666 tưởng tượng này trọn điểm là 100 thì tui cho 120 điểm, không sợ cô kiêu ngạo]
[Không thể đâu, nếu tui có thể khống chế tang thi, thì việc gì mà tui còn phải ôm đùi người khác chứ, họ Nhạc kia hết lần này đến lần khác đều muốn ôm đùi Đông Đông nhà tui]
[Dù sao đi nữa, cho dù không phải giống như âm mưu mà tỷ tỷ kia nói, tui chắc chắn rằng con tang thi kia cùng tên họ Nhạc không thoát được quan hệ]
[Mọi người suy nghĩ nhiều quá rồi, nói không chừng chỉ là trùng hợp]
[Không giống trùng hợp]
[Mặc kệ thế nào, sau này nếu Đông Đông thấy gã họ Nhạc kia phải cẩn thận gã một chút]
[Sợ cái gì, Đông Đông nhà tui dưới sự thao/luyện của Cố nam thần đã trâu bò hơn trước kia không biết bao nhiêu lần rồi, nếu không được liền đóng cửa thả Cố nam thần]
[Đóng cửa, thả Cố nam thần, 6666666]
[Thả Cố nam thần làm gì, đóng cửa, thả cẩu FA, mỗi người một đạp là có thể đem toàn bộ người có thể gây hại cho Đông Đông giết hết]
[Gâu gâu gâu]
[Che ngực hộc máu, các ngươi không cần tàn nhẫn như vậy, cầu cho cẩu FA một đường sống]
wordpress của mình: xuongkeo.wordpress.com
Beta: Fox
Đằng Đông ngồi trên nóc trạm xăng, nhìn trăng thở dài.
Tất nhiên cậu không phải người có tâm hồn thơ ca gì gì đó, nên sẽ không có chuyện học người xưa nâng chén rượu ngắm trăng làm thơ, cậu chỉ là đang gác đêm mà thôi.
Lúc tối cậu hoàn toàn không thể giúp được gì, cả buổi chỉ toàn cầm điện thoại đứng ở góc tường chim chuột với Cố Khế.
Đợi đến khi cậu cúp máy, biểu tình của khán giả đối với cậu đều đã trở thành "Khinh bỉ".
[Có chồng quên khán giả, chủ bá cậu là đồ vô lương tâm]
[Cảm nhận được sự đau khổ khi bị vứt bỏ]
[Đông Đông cậu là người đàn ông bội bạc anh anh anh]
[Trò chuyện với Cố nam thần thôi mà có gì phải —— A —– thời gian dài quá rồi đó]
[Khà khà khà vợ chồng son người ta nói chuyện, mi không hiểu được đâu]
[Đã tự biên soạn ra 300 đoạn đối thoại đủ loại ô ô ô, tài xế già một đạp liền đạp nát chân ga]
[Tài xế già mang tui mang tui theo với]
[Lén lên xe của tài xế già, xuất phát]
Lúc cậu vào lại trạm xăng, bên trong đã quét dọn sạch sẽ xong hết rồi, chính giữa đặt một cái bàn nhỏ, đồ ăn đã được bày hết lên bàn, mặc dù đa phần là rau xào đơn giản, nhưng hương vị rất ngon.
Ăn uống no đủ, Đằng Đông cảm thấy mình nên làm gì đó để cống hiến lại cho mọi người, cầm đi một cây kim hay một đường chỉ của nhân dân, cũng phải báo đáp lại cho nhân dân.
Vậy nên cậu hăng hái giơ tay báo danh gác đêm, được sắp xếp gác từ nửa đêm tới sáng chung với đầu bếp Lý.
Lão Lý nhìn chằm chằm đằng sau trạm xăng, cả người núp vào trong bóng đêm, mỗi tay cầm một con dao, tư thái dũng mãnh như thể chỉ cần có con tang thi nào dám tới đây liền sẽ bị đem đi làm thịt bằm không hơn không kém.
Đằng Đông canh phía trước trạm xăng, đứng trên mặt đất không thể nhìn xa được, cậu liền dứt khoát nhảy lên trên nóc trạm xăng, ôm thanh kiếm Cố Khế cho cậu, khoanh chân ngẩn người nhìn chằm chằm màng đêm mù mịt.
Khán giả trong phòng phát sóng không ít người là động vật sống về đêm liền gác đêm chung với Đằng Đông, giúp Đằng Đông đuổi cơn buồn ngủ đi.
Vào đông, ban đêm cực kì lạnh lẽo, nhưng mà áo lót chống lạnh, bao tay và miếng lót giầy của đại thế giới hiệu quả vô cùng tốt, Đằng Đông hoàn toàn không cảm thấy lạnh dù chỉ một chút, gương mặt bị lộ ra bên ngoài cùng với cơ thể được bảo hộ tốt cứ như đang ở hai thế giới khác nhau, sau đó cậu không thể không lấy một cái chăn lông quấn đầu lại, cuối cùng chỉ chừa lại hai con mắt, cách ăn mặc y chang bọn trộm cắp cướp giực.
Hai tiếng trôi qua, gió êm sóng lặng, làn đạn trong phòng phát sóng đã đi từ phong cách thịnh hành bây giờ, chạy tới bài tập nhà trường cho gần đây, sau đó nhảy tới chính sách mới nhất của quốc gia lại ngừng ở việc trị liệu bệnh vô sinh.
[Đông Đông vất vả rồi]
[Đấm đấm bả vai bóp bóp chân cho Đông Đông]
[Cẩn thận Cố nam thần đánh chết mi nga]
[Còn mấy tiếng nửa?]
[Bốn tiếng nửa là trời sáng]
[Bình thường gác đêm lúc đầu sẽ không có chuyện gì, càng gần đến lúc kết thúc thì có chuyện lớn xảy ra]
[Ha ha ha sao có thể chứ, ngươi xem phim truyền hình quá nhiều rồi đó]
[Ách...... Tui cảm thấy dựa vào thể chất của Đông Đông, nói không chừng đúng vậy nha]
[Hào quang của tiểu vương tử cẩu huyết]
[Đám miệng quạ đen các ngươi mau ngậm miệng lại]
Đằng Đông mới vừa thấy từ miệng quạ đen này, xa xa liền có một trận lửa bốc lên, khán giả nháy mắt đều yên tĩnh lại.
Sau đó đầy màn hình đều là 666.
[Tui phục miệng quạ đen này rồi]
[Bội phục bội phục]
[Này nha, tức giận a, kẻ nào miệng quạ đen a]
[Cúi đầu lạy thế lực miệng quạ đen]
Đằng Đông nhảy từ nốc trạm xăng xuống, liền phát hiện lão Lý cũng đã chạy tới bên này, ông bị gió đêm đông lạnh cả người đều run run, nhưng vẫn nắm chặt con dao trong tay cảnh giác hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Không biết." Đằng Đông lắc đầu, "Cách đây không xa, hình như có cái gì đó đang bốc cháy."
Lão Lý hoạt động chân tay tại chỗ một chút: "Ta đi kêu mọi người dậy."
Đằng Đông gật gật đầu, tay phải đặt lên chuôi kiếm, nhìn chằm chằm về phương hướng ánh lửa phát ra.
Không bao lâu mọi người trong trạm xăng đều chỉnh đốn xong, vài người sức chiến đấu yếu đều trốn vào một căn phòng an toàn nhất, có năng lực chiến đấu đều cằm lấy vũ khí của mình đứng bên cạnh Đằng Đông, khẩn trương chờ đợi.
Thần kinh buộc chặt không lâu, nguồn gốc của ngọn lửa kia rốt cuộc xuất hiện trước mắt mọi người, phía trước là vài người đang chạy trốn, trong đó có một người không ngừng phóng quả cầu lửa về phía sau, phỏng chừng ánh lửa chính là từ trong tay hắn.
Mà phía sau bọn họ, là một con tang thi to lớn, cao khoảng chừng 3m.
Con tang thi kia chạy có chút chậm, nhưng nó lại rất cao, một bước rất lớn, có thể theo sát gắt gao mấy người này, nó quơ hai tay qua lại giống như là đang chụp ruồi bọ mà chụp mấy người đang chạy trốn, chụp bên trái một cái chụp bên phải một cái.
Mỗi một cái đều rất mạnh, may mắn nó hành động chậm chạp, thời gian nó đưa hai tay ra cũng đủ để người ta phản ứng, bằng không mấy người kia sớm đã bị chụp thành bánh nhân thịt dẹp lép.
"Lên xe." Lão Lưu tài xế xe bus đưa ra quyết định, "Chúng ta đánh không lại thứ này."
Tân Tư Tư lập tức chạy về phòng, đem đồ vật khiên lên vai, dẫn theo vài người sức chiến đấu yếu lên xe bus trước.
Mấy người còn lại cũng lên xe sau đó, Đằng Đông là người cuối cùng lên xe, nhưng khi lão Lưu vừa mới chuẩn bị khởi động xe bus, một đạo sấm sét xuyên trời bổ tới, khiến một lốp xe bus trực tiếp nổ tung.
"Mở cửa xe." Đằng Đông nói với lão Lưu.
"Mọi người chạy nhanh về phía trước, tôi lập tức theo sau." Đằng Đông rút trường kiếm bên hông ra, nhảy xuống xe bus.
"Tiểu Đằng!" Mấy nam nhân trên xe bus đều cầm vũ khí đứng lên theo, "Sao có thể để ngươi đi một mình, chúng ta đều có thể đánh, đánh chết một con tang thi nữa xem như kiếm thêm kinh nghiệm."
Đằng Đông cười cười, chỉ có thể thuận miệng nói đại một lý do: "Không cần lo lắng, tôi có dị năng, đánh không lại vẫn có thể chạy được."
Vì chứng minh lời mình nói Đằng Đông nhảy nhẹ lên, trực tiếp nhảy qua đỉnh xe bus, dừng ở bên kia, đi thẳng về phía đối diện con tang thi to lớn kia.
Đằng Đông chạy đến gần đó, liếc mắt một cái, hầy, thật sự là oan gia ngõ hẹp.
Trong đám người đang chạy kia, vừa vặn có Nhạc Hâm Minh, còn có bạn trai trước kia của gã và Phan Tử người lăn giường với bạn trai của gã.
Mấy người này lúc chạy còn không quên trách cứ nhau, trong đó Nhạc Hâm Minh và Phan Tử là hung dữ nhất.
Chậc chậc, đều là người, sao lại chênh lệch lớn như vậy.
Đằng Đông sẽ không chào hỏi bọn họ, cậu trực tiếp nhảy qua đầu bọn họ, đáp xuống mu bàn tay con tang thi khổng lồ, lấy đà nhảy lên cánh tay nó rồi lại nhảy tiếp lên vai, trường kiếm trong tay nghiêng một chút đâm vào, cắm thẳng vào đầu tang thi.
Rút kiếm ra, Đằng Đông né tránh cánh tay to lớn đang múa may quay cuồng của nó, dừng trên mặt đất, con tang thi khổng lồ bị một kiếm tay của cậu làm bị thương, nhưng cũng không mất mạng, chỉ có điều động tác của nó càng thêm chậm chạp, tuy nhiên giá trị thù hận của nó tất cả đều nằm trên người Đằng Đông.
Còn kém viết trên đầu Đằng Đông câu "Ta muốn đánh chết ngươi."
Đằng Đông xoay người, lần thứ 2 tránh thoát "Chụp tay hung mãnh" của tang thi khổng lồ, cậu đột nhiên nhớ tới trước đó Cố Khế có gửi cho mình một món kinh hỉ "Thuốc tiêu độc 48".
Tên thuốc tiêu độc thật sự là có khả năng hướng dẫn rất cao, Cố Khế sẽ không nhàm chán đến mức nói giỡn cái này với cậu.
Đằng Đông sờ sờ hầu bao, trong tay lập tức xuất hiện một lọ bình thuốc tiêu độc, thuốc tiêu độc vì để tiện sử dụng, còn có vòi xịt, vặt mở là có thể trực tiếp sử dụng.
Mắt thấy con tang thi khổng lồ chụp tay trên mặt đất lần thứ 2, Đằng Đông dùng trò cũ, xuất hiện lại trên vai nó, lúc này kiếm của Đằng Đông đã nằm lại vô vỏ nghỉ ngơi, tay phải cậu giơ thuốc tiêu độc 48 lên, cuồng phun một trận lên đầu tang thi khổng lồ.
Trong không khí nổi lên mùi thuốc khử trùng nồng đậm, Đằng Đông vội vàng bịt kín cái mũi lại, nhảy khỏi xác tang thi.
Cậu vừa mới đáp xuống đất, tang thi khổng lồ kia liền ngã xuống đất cái ầm, Đằng Đông tò mò quay đầu lại thăm dò, toàn bộ tang thi đều bị hòa tan, một viên tinh hạch cực lớn tỏa sáng lấp lánh.
Đằng Đông: "......"
Đây thật sự là thuốc tiêu độc chứ không phải thuốc phân hủy thi thể hả?
Tưởng tượng một chút, dùng loại thuốc tiêu độc như vầy, người đại thế giới thật đáng sợ.
Đằng Đông đi đến trước xác tang thi, cho dù tinh hạch cậu không dùng được, nhưng người tiểu thế giới này thì có thể.
Lãng phí một cái chăn lông lấy viên tinh hạch kia ra, Đằng Đông mang theo tấm chăn được cuộn tốt chuẩn bị rời đi, vài người bị tang thi đuổi theo lại nhích tới đây.
Cho dù bây giờ trời tối đen như mực, nhưng ánh trăng lại không tồi, xung quanh lại không có mấy kiến trúc che lại, mấy người này lập tức nhận ra Đằng Đông.
Đằng Đông với bọn họ không có gì để nói, trực tiếp xoay người bước đi.
Đi ngang qua thân thể Đằng Đông lóe một cái, tránh thoát một trảo của Nhạc Hâm Minh.
"Rất...rất xin lỗi anh, anh có thể tặng viên tinh hạch này cho em được không?" Nhạc Hâm Minh dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Đằng Đông, "Em có một người bạn cần dùng viên tinh hạch này gấp."
"Người bạn kia của ngươi ở chỗ nào, để tôi nhìn thử xem." Đằng Đông dừng bước lại, "Nếu hắn thực sự cần gấp, tôi cũng không để ý làm một việc tốt."
"Hắn......hắn......" Nhạc Hâm Minh trong lúc nhất thời có chút cà lăm.
Đằng Đông nở nụ cười: "Không thể nói, vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại."
"Khoan đã!" Nhạc Hâm Minh vội vội vàng vàng muốn đuổi theo, nhưng gã làm sao có thể chạy nhanh bằng Đằng chủ bá.
Đằng Đông đang muốn đuổi theo mọi người trên xe bus, không nghĩ tới bên cạnh lại bổ tới một đạo sấm sét.
Khẳng định là tên gia hỏa vừa mới phá hư lốp xe bus khi nãy đánh lén cậu!
Lúc nãy sốt ruộc giải quyết con tang thi khổng lồ kia, không để ý người nọ, không nghĩ tới hắn thế mà dám lộ đầu ra nữa, Đằng Đông giơ kiếm liền phóng tới phương hướng của tia sấm kia.
Vốn dĩ Đằng Đông nghĩ kia có thể là một tên dị năng giả, không nghĩ tới thế mà lại là một con tang thi.
Người này sau khi biến thành tang thi, phần lớn khuôn mặt đều bị hủy, dọc đường đi số lượng tang thi Đằng Đông giết tuy không đến một ngàn, nhưng cũng có đến mấy trăm, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy con tang thi này quen mắt một cách lạ lùng.
Đằng Đông: "......Cảnh tượng mình muốn đến gần tang thi này thật vi diệu a......."
Đương nhiên trước khi xác minh con tang thi này có thật sự là mình đã nhận thức không, Đằng Đông vẫn không quên công việc của mình ——- chặt rớt đầu nó xuống trước.
Mà sau khi khán giả tiếp thu ý kiến nhau, thành công trợ giúp Đằng Đông tìm về trí nhớ liên quan đến con tang thi này.
[Là con tang thi lúc cứu vị tỷ tỷ kia gặp được]
[Đúng đúng đúng, tui nhớ rõ, con tang thi kia đặc biệt kỳ quái, Đông Đông giết nó rất nhiều lần mà]
[Tui vẫn có chút ấn tượng với con tang thi đó, phong cách ăn mặc của nó không tồi]
[Tìm được rồi, xem lại thu hình lần trước! Tui chụp màn hình lại! Quần áo giống, đồng hồ vàng trên tay cũng giống, chắc chắn là con tang thi kia]
[Không phải Đông Đông đã giết chết nó rồi sao?]
[Ngọa tào con tang thi này thật trâu, còn có thể sống lại?]
[Gần đây luôn làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, chủ bá hay là cậu cho tui con tang thi này để làm thí nghiệm nha]
[Lại nói tiếp tia sấm sét hồi nãy là do nó phóng?]
[Kia có phải không nó biết suy nghĩ? Có thể nhắm chuẩn vào lốp xe bus như vậy cơ mà......]
[Càng nghĩ càng thấy kinh khủng]
Nhìn con tang thi bị mình chém rớt đầu rồi vẫn có thể đứng lên lại, Đằng Đông trầm mặc một lát, dứt khoát giơ bình thuốc tiêu độc 48 lên, tiêu độc toàn thân cho con tang thi đó.
Hoàn thành sự nghiệp tiêu độc vĩ đại, Đằng Đôn vỗ vỗ tay, sung sướng rời đi, lúc đi còn gặp thoáng qua Nhạc Hâm Minh, thiếu niên khi nãy còn giả bộ đáng thương với cậu, bây giờ trong mắt của gã tất cả đều là thù hận.
Đằng Đông: "......"
Chẳng lẽ vừa rồi cậu đã vô tình làm chuyện thương thiên hại lí* gì rồi hả?
*thương thiên hại lí: nhẫn tâm không có tính người.
Hình như từ sau khi trở thành chủ bá của công ty đại vũ trụ, cậu luôn mạc danh kỳ diệu mà hấp dẫn thêm không ít thù hận.
Đằng Đông: "......Chẳng lẽ chủ bá dưới trướng công ty đại vũ trụ tự mang buff trào phúng?"
[Đại khái là do bọn đó ghen tị với tài hoa của chủ bá á]
[Chính xác chủ bá cực kì ưu tú]
[Ai, người ưu tú luôn dễ dàng bị người khác ghen ghét]
Đằng Đông: "Ra là vậy, đều tại tôi rất ưu tú a......"
[666666666]
[Chưa từng thấy qua người nào mặt dày như vậy luôn]
[Muốn quỳ với trình độ tự luyến của chủ bá]
Đằng Đông cầm theo tấm chăn bắt đầu chạy, cũng không quan tâm đến thù hận của Nhạc Hâm Minh, bởi vì cậu xác thực không có làm chuyện xấu gì cả.
Không làm chuyện đuối lí, không sợ quỹ gõ cửa.
Lúc khán giả đang nhiệt liệt thảo luận chuyện của Nhạc Hâm Minh, mà do góc độ của màn hình, khán giả lại nhìn chằm chằm màn hình, nhiều cặp mắt, bọn họ thấy rất nhiều sự việc liền kể lại cho Đằng chủ bá.
[Phương hướng mà tên họ Nhạc đi không phải là chỗ của con tang thi kia sao?]
[Giống như là vậy]
[Ngọa tào thiệt kìa]
[Ánh mắt vừa rồi gã nhìn Đông Đông, chẳng lẽ là do Đông Đông giết con tang thi kia sao?]
[Chẳng lẽ con tang thi kia là người thân của gã?]
[Nhìn không giống]
[Tui cảm thấy không giống người thân]
[Đồng tình]
[Tỷ tỷ âm mưu lại tới rồi đây, viết truyện khá nhiều, trong đầu tất cả đều là tưởng tượng, tui đến bàn luận về âm mưu lần này một chút. Con tang thi kia kỳ thật chính là thuộc hạ của Nhạc Hâm Minh, cho nên mới công kích lốp xe bus, Nhạc Hâm Minh muốn đem mọi người trong xe bus đưa đi cho tang thi ăn, nói không chừng con tang thi khổng lồ kia cũng là thuộc hạ của gã!]
[666666 tưởng tượng này trọn điểm là 100 thì tui cho 120 điểm, không sợ cô kiêu ngạo]
[Không thể đâu, nếu tui có thể khống chế tang thi, thì việc gì mà tui còn phải ôm đùi người khác chứ, họ Nhạc kia hết lần này đến lần khác đều muốn ôm đùi Đông Đông nhà tui]
[Dù sao đi nữa, cho dù không phải giống như âm mưu mà tỷ tỷ kia nói, tui chắc chắn rằng con tang thi kia cùng tên họ Nhạc không thoát được quan hệ]
[Mọi người suy nghĩ nhiều quá rồi, nói không chừng chỉ là trùng hợp]
[Không giống trùng hợp]
[Mặc kệ thế nào, sau này nếu Đông Đông thấy gã họ Nhạc kia phải cẩn thận gã một chút]
[Sợ cái gì, Đông Đông nhà tui dưới sự thao/luyện của Cố nam thần đã trâu bò hơn trước kia không biết bao nhiêu lần rồi, nếu không được liền đóng cửa thả Cố nam thần]
[Đóng cửa, thả Cố nam thần, 6666666]
[Thả Cố nam thần làm gì, đóng cửa, thả cẩu FA, mỗi người một đạp là có thể đem toàn bộ người có thể gây hại cho Đông Đông giết hết]
[Gâu gâu gâu]
[Che ngực hộc máu, các ngươi không cần tàn nhẫn như vậy, cầu cho cẩu FA một đường sống]
wordpress của mình: xuongkeo.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất