Khu Phố Đen

Chương 3: Hoàng hôn

Trước Sau
Bài viết sôi nổi nhất trên trang của trường!!

- Nghe nói năm nay khối 10 cực kỳ phong phú nha, lâu lắm rồi mới có học bá không cần thi chuyển cấp mà được tuyển thẳng luôn cơ, cái phong phú hơn là xuất hiện nhân vật ở khu phố đen đó, lâu lắm rồi mới có người trẻ sống ở khu phố đen học đến cấp ba cơ.

Cái này chưa phải điểm máu chốt, điểm máu chốt chính là hai nhân vật được kể trên đều đẹp trai cực kỳ, một người mang nét tươi sáng thân thiện, một người mang nét đẹp lạnh lùng,diễm lệ. Lại còn chung một lớp, ngồi chung một bàn.

Top Comemt:

- Học bá này tôi biết, là Trạch Trực Cảnh, nhà còn giàu nữa.

- Nghe học sinh trong lớp 10-4 nói học bá có hứng thú với học sinh ở khu phố đen kia.

... Rep comemt: Tớ cũng nghe, nhưng hình như học sinh ở khu phố đen kia là nam cơ mà nhỉ?...

- Tớ gặp bạn học sinh ở khu phố đen rồi, đẹp hơn nhiều so với học bá mà?

- Mọi người nên tránh xa học sinh ở khu phố đen kia đi, nghe nói lạnh lùng hung dữ lắm.

Dực Dụ ngồi chơi game trong quán nét, cậu tìm một góc tối ít ai thấy được, bên cạnh là Cố Phong mãi luyên thuyên về cái bài viết xàm xí trên trang của trường kia.

''Waoo Dực Dụ, tớ không ngờ mới đi học hai ngày mà cậu hot tới vậy luôn đó, có vài bạn nữ tìm phương thức liên lạc của cậu nữa ''

Dực Dụ nghe đến cái bài viết đó liền nhớ tới cái tên thần kinh học giỏi họ Trạch kia lại bực bội trong người, nhân vật trong game cũng vừa hay out luôn khiến cậu tức điên bỏ máy không chơi nữa.

Cố Phong thấy liền hỏi ''Sao thế? không chơi nữa à''

Dực Dụ ''Không chơi nữa, ra ngoài dạo đây''



Nói xong cậu bỏ ra khỏi quán nét kia, đi đến công viên gần đó dạo bộ một chút cũng đến giờ chiều rồi, hoàng hôn xuống làm đỏ rực một vùng trời khiến người ta thoải mái nén lại một chút, cặp vợ chồng kia đang đạp xe cũng dừng lại, cô gái lấy điện thoại chụp cảnh trước mặt.

Dực Dụ đứng sau nhìn thấy phát hiện bức ảnh cô gái kia chụp cực kỳ đẹp, cậu chờ hai người đó chạy xe đi tiếp rồi bản thân mới móc điện thoại ra mở khung camera chụp giống như cô gái kia.

Bức ảnh của cậu chụp ra cũng đẹp không thua gì cô gái đó, nhìn bầu trời rực đỏ chiếu xuống dưới hồ loang lổ ánh sáng lấp lánh, khu phố này cách xa khu phố đen chỉ khoảng hai cây nhưng lại trái ngược nhau hoàn toàn.

Ở đây sạch sẽ, yên tĩnh, có cảnh đẹp không như khu phố đen luôn ồn ào tiếng chửi thề tục tĩu, rác bỏ khắp nơi, bạo lực là chuyện thường ngày ở đó, còn ở đây mọi chuyện đều có cảnh sát tuần tra khu phố lo hết nên mọi người đều nề nếp.

Năm phút sau, trời đột nhiên nhanh chóng kéo may đen đổ mưa một cách khó hiểu, mọi người xung quanh chạy đi nhanh về nhà, Dực Dụ đi không được mấy bước thì nghe tiếng chó rên rĩ như đang cầu cứu thê thảm.

Cậu khựng lại, nhìn xung quanh không còn bóng người, trời mưa cứ tiếp tục rơi ào ạt, tiếng chó kêu càng ngày càng lớn.

Dực Dụ nhắm mắt cố nghe tiếng thật kỹ liền nhìn về phía sau lưng mình bên dưới thành hồ có chú chó con đang mắc kẹt chân vào đóng cây hoa leo trên thành xung quanh hồ, chó con bị treo ngược còn vài xăng-ti-mét nữa là đụng mặt hồ, lỡ như dây leo đứt thì chó con lại rơi xuống hồ nước kia.

Cậu do dự một lúc rồi cũng không nỡ bỏ mặt nó, trước tiên là phải trèo qua lang cang trước cái đã. Dực Dụ trèo qua, ngồi khom xuống một tay giữ chặt lang can, một tay đỡ chó con lên mặt đất phẳng rồi loay hoay gỡ đống dây dưới chân.

Đây rõ ràng là trẻ con nghịch ngợm cột chân chó con thả xuống đây, nút thắc như thế chắc chắn là con người thắc rồi.

Vừa mở ra được đột nhiên một giọng nói gọi to ''Dực Dụ!! ''

Khiến cậu giật mình không phản ứng kịp liền thả tay ra khỏi lang can theo quán tính không vững liền ngã xuống hồ.

''.....''

Cậu mở mắt nhìn xung quanh toàn là nước, không hít thở được. ngột ngạt....

[Mẹ kiếp ông đây không biết bơi]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau