Chương 2: Vị Diện 1: Nước Mắt Của Kim Chủ Chương 1.1
Trong tiếng hoan hô réo rắt của người hâm mộ phía dưới, từng đoàn nghệ sĩ từ từ tiến vào bên trong hậu trường. Hầu như ở đây không phải là ảnh đế, ảnh hậu cũng là ngôi sao hạng A, ai cũng khoác trên mình những bộ cánh lộng lẫy đến từ các thương hiệu đắt đỏ trên thế giới nhưng chỉ có duy nhất một thiếu niên đứng phía góc khuất nhìn qua thì trông thật giản dị.
Tế Thủy tay cầm ly rượu, lắc lắc rồi thưởng thức vài ngụm, tư thế ung dung đến mức khiến người khác phải nghi ngờ đây có phải vị thiếu gia nào đó mới nổi mà bọn họ chưa biết tói hay không. Nhưng đáng tiếc nhìn đi quẩn lại cũng chỉ là một tiểu minh tinh mới nổi nhờ leo lên giường của người khác thôi.
"Đứng được trên cả thảm đỏ, kim chủ của cậu quả thật hào phóng đối với nhân tình." - Vị ảnh đế Tôn Huy quả thật nổi danh không nể nang ai, thẳng thắn mỉa mai hắn ngay trước mặt tất cả mọi người - "Còn mang theo một con mèo? Dù gì cũng có danh tình nhân của Bạch tổng, sao lại đi nuôi một con mèo hoang không đáng một xu như thế này."
Tôn Huy vốn định đưa tay sờ vào đầu của Huyền Miêu đang phe phẩy đuôi, ung dung nằm trên vai Tế Thủy, nhưng ai ngờ nó lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Tôn Huy, thậm chí vươn móng vuốt định cao cả tay của gã.
"Đúng là chủ nào tớ nấy, đều vô văn hóa như nhau." - Tôn Huy nghiến răng, hừ lạnh một tiếng định bỏ đi.
Tế Thủy hạ mắt nhìn về phía Tôn Huy, môi nhếch lên một độ cung hoàn hảo, thần thái thường thường, không có vẻ gì là giận vì lời sỉ nhục của gã, chỉ chậm rãi nói: "Mèo đương nhiên không thích chó rồi."
"Cậu nói ai là chó?" - Tôn Huy trợn mắt, hướng về Tế Thủy, gằn giọng hỏi.
"Vu vơ thôi, ai nhột thì tự khắc trả lời." - Tế Thủy nhìn xuống ly rượu vang, khẽ lắc lắc một chút rồi đặt xuống cái bàn gần đó.
Hậu trường ai cũng ngỡ ngàng trước miệng lưỡi sắc bén của Tế Thủy, rõ ràng bình thường hắn rất nhút nhát, thậm chí một lời nói cũng ngại ngùng để nói ra. Đối diện với lời châm chọc của đồng nghiệp càng không dám lên tiếng đáp trả, không ngờ hôm nay lại...
"Ngươi đã nhận được toàn bộ ký ức của Lưu Thủy chưa?" - Huyền Miêu đung đưa cái đuôi, nằm vắt vẻo trên vai hắn, nghiêng đầu quay sang hỏi hán.
Tế Thủy gật đầu, dù có chút chưa quen với thân thể này, nhưng cũng may bản năng thích ứng của hắn khá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tế Thủy đã có điều khiển được cơ thể này rồi: "Hiện tại, phải làm gì?"
"Nhiệm vụ của ngươi ở vị diện này rất đơn giản, chỉ cần ngươi lấy được giọt nước mắt thật lòng của Bạch Vũ Quân thì tất cả sẽ xong, ở lại hay không tùy vào quyết định của ngươi." - Huyền Miêu liếm liếm chân mình, thản nhiên phổ biến lại tất cả cách thức thực hiện của nhiệm vụ lần này.
"Tích Lệ Luân Hồi" có thể xem như là một trò chơi của địa phủ dành cho những kẻ được một trong mười phán quan chọn ra. Đặc biệt, những kẻ này đều phải là những kẻ chết vì tự sát, Dương thọ chưa tận nhưng đã phải xuống địa phủ. Cái kết đương nhiên là hóa thành ngạ quỷ, hoặc phải chịu tra tấn trăm ngàn cay đắng vì đã phạm phải tội lớn nhất của sát sinh, khi luân hồi cũng không thể hoặc rất khó trở lại kiếp người được. Nhưng vẫn còn một cơ hội cho bọn họ nếu được một trong mười phán quán lựa chọn để tham gia vào "Tích Lệ Luân Hồi".
Không chỉ có thể giảm bớt năm chờ đợi mà nếu như làm tốt trò chơi còn có thể tùy ý lựa chọn gia cảnh, thân thế của mình ở kiếp sau. Quả thật, rất nhiều ưu ái...
Tế Thủy khéo léo nhân lúc đám đông mà rời đi, khi đám chó săn kia không biết gì. Khi tìm được một nơi yên tĩnh, thích hợp để làm một điếu thuốc thì Tế Thủy mới lên tiếng hỏi: "Thân thể này cũng tự sát vì kim chủ của mình?"
"Phải, Lưu Thủy vì yêu Bạch Vũ Quân quá sâu đậm nên khi y đưa ra lời đề nghị chấm dứt bao dưỡng thì cuộc đời của cậu ta cũng xem như hoang phế." - Huyền Miêu không thích những kẻ si tình mà chết, càng không bao giờ muốn lựa chọn những kẻ như vậy để tham gia trò chơi này. Nhưng một câu phủ định của Tế Thủy lại khiến Huyền Miêu thay đổi sự kiên định của mình suốt hàng trăm năm qua.
Tế Thủy không đáp, chỉ nhẹ nhàng cười một cái: "Đôi lúc, dày vò linh hồn còn đau hơn cả thể xác."
Lưu Thủy - Diễn viên mới vào nghề, diễn xuất tạm ổn, nhan sắc thường thường, không có gia thế cũng không có tài nguyên, thường bị quản lý ngó lơ, không quan tâm. Bỗng chốc một đêm nổi tiếng vì scandal với Bạch Vũ Quân cũng là cổ đông lớn nhất của công ty giải trí Bạch Hoàng. Một bước chân từ gà thành phượng hoàng khiến ai ai cũng phải đỏ mắt ghen tị. Nhưng thật sự là phượng hoàng hay cái bẫy có vùng vẫy cỡ nào vẫn không thể thoát ra được? Chẳng ai biết cả...
"Ngươi nghĩ mình làm tốt nhiệm vụ lần này không?" - Huyền Miêu thú vị ghé sát tai hắn hỏi.
"Không biết." - Tế Thủy không tự tin mình sẽ dành được giọt nước mắt trân quý từ tận sâu trái tim của người đàn ông bạc tình, chỉ xem mình là trò chơi. Cũng không tự ti đến mức chưa làm đã sợ, gọi chung lại hắn rất bình thường.
Hệt như thái độ của Tế Thủy đối với cái chết, không sợ hãi cũng chẳng chờ mong được giải thoát. Chỉ chậm rãi nhắm mắt chờ đợi... Có lẽ đây là một trong số ít nguyên do Huyền Miêu lựa chọn Tế Thủy đại diện cho mình tham gia.
Tế Thủy tay cầm ly rượu, lắc lắc rồi thưởng thức vài ngụm, tư thế ung dung đến mức khiến người khác phải nghi ngờ đây có phải vị thiếu gia nào đó mới nổi mà bọn họ chưa biết tói hay không. Nhưng đáng tiếc nhìn đi quẩn lại cũng chỉ là một tiểu minh tinh mới nổi nhờ leo lên giường của người khác thôi.
"Đứng được trên cả thảm đỏ, kim chủ của cậu quả thật hào phóng đối với nhân tình." - Vị ảnh đế Tôn Huy quả thật nổi danh không nể nang ai, thẳng thắn mỉa mai hắn ngay trước mặt tất cả mọi người - "Còn mang theo một con mèo? Dù gì cũng có danh tình nhân của Bạch tổng, sao lại đi nuôi một con mèo hoang không đáng một xu như thế này."
Tôn Huy vốn định đưa tay sờ vào đầu của Huyền Miêu đang phe phẩy đuôi, ung dung nằm trên vai Tế Thủy, nhưng ai ngờ nó lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Tôn Huy, thậm chí vươn móng vuốt định cao cả tay của gã.
"Đúng là chủ nào tớ nấy, đều vô văn hóa như nhau." - Tôn Huy nghiến răng, hừ lạnh một tiếng định bỏ đi.
Tế Thủy hạ mắt nhìn về phía Tôn Huy, môi nhếch lên một độ cung hoàn hảo, thần thái thường thường, không có vẻ gì là giận vì lời sỉ nhục của gã, chỉ chậm rãi nói: "Mèo đương nhiên không thích chó rồi."
"Cậu nói ai là chó?" - Tôn Huy trợn mắt, hướng về Tế Thủy, gằn giọng hỏi.
"Vu vơ thôi, ai nhột thì tự khắc trả lời." - Tế Thủy nhìn xuống ly rượu vang, khẽ lắc lắc một chút rồi đặt xuống cái bàn gần đó.
Hậu trường ai cũng ngỡ ngàng trước miệng lưỡi sắc bén của Tế Thủy, rõ ràng bình thường hắn rất nhút nhát, thậm chí một lời nói cũng ngại ngùng để nói ra. Đối diện với lời châm chọc của đồng nghiệp càng không dám lên tiếng đáp trả, không ngờ hôm nay lại...
"Ngươi đã nhận được toàn bộ ký ức của Lưu Thủy chưa?" - Huyền Miêu đung đưa cái đuôi, nằm vắt vẻo trên vai hắn, nghiêng đầu quay sang hỏi hán.
Tế Thủy gật đầu, dù có chút chưa quen với thân thể này, nhưng cũng may bản năng thích ứng của hắn khá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tế Thủy đã có điều khiển được cơ thể này rồi: "Hiện tại, phải làm gì?"
"Nhiệm vụ của ngươi ở vị diện này rất đơn giản, chỉ cần ngươi lấy được giọt nước mắt thật lòng của Bạch Vũ Quân thì tất cả sẽ xong, ở lại hay không tùy vào quyết định của ngươi." - Huyền Miêu liếm liếm chân mình, thản nhiên phổ biến lại tất cả cách thức thực hiện của nhiệm vụ lần này.
"Tích Lệ Luân Hồi" có thể xem như là một trò chơi của địa phủ dành cho những kẻ được một trong mười phán quan chọn ra. Đặc biệt, những kẻ này đều phải là những kẻ chết vì tự sát, Dương thọ chưa tận nhưng đã phải xuống địa phủ. Cái kết đương nhiên là hóa thành ngạ quỷ, hoặc phải chịu tra tấn trăm ngàn cay đắng vì đã phạm phải tội lớn nhất của sát sinh, khi luân hồi cũng không thể hoặc rất khó trở lại kiếp người được. Nhưng vẫn còn một cơ hội cho bọn họ nếu được một trong mười phán quán lựa chọn để tham gia vào "Tích Lệ Luân Hồi".
Không chỉ có thể giảm bớt năm chờ đợi mà nếu như làm tốt trò chơi còn có thể tùy ý lựa chọn gia cảnh, thân thế của mình ở kiếp sau. Quả thật, rất nhiều ưu ái...
Tế Thủy khéo léo nhân lúc đám đông mà rời đi, khi đám chó săn kia không biết gì. Khi tìm được một nơi yên tĩnh, thích hợp để làm một điếu thuốc thì Tế Thủy mới lên tiếng hỏi: "Thân thể này cũng tự sát vì kim chủ của mình?"
"Phải, Lưu Thủy vì yêu Bạch Vũ Quân quá sâu đậm nên khi y đưa ra lời đề nghị chấm dứt bao dưỡng thì cuộc đời của cậu ta cũng xem như hoang phế." - Huyền Miêu không thích những kẻ si tình mà chết, càng không bao giờ muốn lựa chọn những kẻ như vậy để tham gia trò chơi này. Nhưng một câu phủ định của Tế Thủy lại khiến Huyền Miêu thay đổi sự kiên định của mình suốt hàng trăm năm qua.
Tế Thủy không đáp, chỉ nhẹ nhàng cười một cái: "Đôi lúc, dày vò linh hồn còn đau hơn cả thể xác."
Lưu Thủy - Diễn viên mới vào nghề, diễn xuất tạm ổn, nhan sắc thường thường, không có gia thế cũng không có tài nguyên, thường bị quản lý ngó lơ, không quan tâm. Bỗng chốc một đêm nổi tiếng vì scandal với Bạch Vũ Quân cũng là cổ đông lớn nhất của công ty giải trí Bạch Hoàng. Một bước chân từ gà thành phượng hoàng khiến ai ai cũng phải đỏ mắt ghen tị. Nhưng thật sự là phượng hoàng hay cái bẫy có vùng vẫy cỡ nào vẫn không thể thoát ra được? Chẳng ai biết cả...
"Ngươi nghĩ mình làm tốt nhiệm vụ lần này không?" - Huyền Miêu thú vị ghé sát tai hắn hỏi.
"Không biết." - Tế Thủy không tự tin mình sẽ dành được giọt nước mắt trân quý từ tận sâu trái tim của người đàn ông bạc tình, chỉ xem mình là trò chơi. Cũng không tự ti đến mức chưa làm đã sợ, gọi chung lại hắn rất bình thường.
Hệt như thái độ của Tế Thủy đối với cái chết, không sợ hãi cũng chẳng chờ mong được giải thoát. Chỉ chậm rãi nhắm mắt chờ đợi... Có lẽ đây là một trong số ít nguyên do Huyền Miêu lựa chọn Tế Thủy đại diện cho mình tham gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất