Chương 4: Ba Vị Cháu Nuôi
Buổi tối.
Trên bàn cơm chỉ có một mình Lưu Ngọc Luy, vì cậu ngất xỉu tới bây giờ mới tỉnh, những người khác đều đã ăn uống no đủ.
Ở Hàn Quốc thì ăn món Hàn, đối với ẩm thực thì cậu không bắt bẻ như thị hiếu thẩm mỹ, ăn gì cũng được. Lúc ở trại mồ côi, muối ớt với cơm, cậu cũng có thể ăn hai chén.
Lưu Ngọc Luy mùi ngon mà lùa cơm, dù đói mấy ngày nhưng vẫn chú ý hình tượng, điềm đạm ăn. Không có ông chú mặc đồ đen canh gác, cũng không ăn cùng với người nhà giang hồ, cậu không hề áp lực.
Ngày tháng sau cứ như thế này thì cậu sẽ sống tốt thôi-
Cạch.
Quản gia thấy cậu ăn ngon miệng, ông bật cười: "Cậu chủ nhỏ, ăn xong đến phòng hội nghị nhé, gia chủ và những cậu chủ khác đang đợi." Hình như cậu chủ đáng yêu hơn trước.
Lưu Ngọc Luy run tay, làm miếng kim chi rớt cái bẹp xuống mặt bàn: "..."
Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện cậu không phải cậu chủ thật, định họp bàn kiếm kế ném cậu làm mồi cho cá?! Bữa cơm này là bữa cơm đưa tiễn á?!
Quản gia thấy cậu không đáp lại, nghi hoặc một xíu rồi lui ra ngoài. Ông cho rằng cậu đang ăn, không thể đáp lời.
_______
Phòng hội nghị của gia đình nhà họ Lưu.
Ngồi ở thượng tọa, chính giữa bàn dài hình chữ nhật, Lưu Vạn Xuân khoanh tay, nét mặt cương nghị không thể khinh thường, dáng ngồi thẳng tắp, cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo sơ mi cổ trụ. Tuy đã sắp sáu mươi, nhưng không bệnh không ốm, càng già càng dẻo dai.
Ông ấy chính là người ai thấy cũng phải nể mặt mấy phần, cúi đầu chào hỏi.
Ngoài ông nội Lưu ra, trong phòng còn có ba người đàn ông khác.
Người hầu nữ mang nước vào, rót cho trà cho từng người, ngại ngùng trộm ngắm ba vị cậu chủ điển trai. Thật không uổng công cô ta tranh bể đầu cũng muốn dành công việc bưng trà rót nước.
Lưu Vạn Xuân chỉ có một đứa cháu ruột là Lưu Ngọc Luy, tuy nhiên, ông cũng có nhận vài đứa cháu nuôi do những gia đình quyền quý khác gửi đến để móc nối quan hệ. Người muốn được tổ chức hắc đạo bảo kê nhiều như cá diếc dưới sông. Mấy ông chủ tập đoàn lớn tất nhiên cũng muốn thuê người ám sát đối thủ, mà băng đảng giang hồ chính là cái nôi.
Ngồi đây ba người, là cháu nuôi xuất sắc nhất trong đồng lứa.
Jo Seo Yun, Lương Hàn Văn, Lưu Ngọc Luy đều đã gặp qua, chỉ còn thanh niên đào hoa lăng nhăng là cậu chưa biết đến.
Jo Seo Yun hớn hở liếc nhìn Lương Hàn Văn: "Nghe nói anh đánh tới Lưu Ngọc Lu ngất xỉu, thật vậy chăng?"
Hai người còn lại cũng đưa mắt nhìn Lương Hàn Văn.
Lương Hàn Văn đẩy mắt kính, chậm rãi nói: "Ngất xỉu là thật, nhưng tôi không có đánh cậu ta." Lưu Ngọc Luy đột nhiên lăn đùng ra xỉu, anh ta cũng ngạc nhiên không kém quản gia.
Bình thường Lưu Ngọc Luy khi bị anh chỉa súng vào đầu thì sẽ sung sướng vô cùng, sau đó kêu anh bắn cậu ta vài phát, như tên bệnh hoạn.
Không biết có phải vì bị anh từ chối tình cảm hay không mà cậu ta cứ nhốt mình trong phòng mấy ngày nay, không ai gặp bóng người.
Jo Seo Yun nhớ lại tình cảnh khi đi thăm Lưu Ngọc Luy, cười to: "Cái mặt đã xấu rồi còn bị cậu ta lăn lộn thành thây ma như vậy. Ngu hết chỗ chê."
Lương Hàn Văn chối bay chối biến: "Không phải lỗi của tôi."
"Khụ khụ!" Thanh niên còn lại ho vài tiếng nhắc nhở hai người đừng quá trớn, ông nội ruột của người ta còn ngồi lù lù kia kìa.
Lưu Vạn Xuân không nói gì, ông ấy chỉ ngồi đó uống trà.
Jo Seo Yun nhắm lại miệng, chuyển đề tài một cách cứng nhắc: "Anh Noah về khi nào đấy?"
Người anh kết nghĩa này của cậu ta, là ngôi sao rất nổi tiếng, tuấn tú xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, cử chỉ tao nhã như vương công quốc tộc Âu. Nhưng được cái này thì mất cái kia, lịch sử tình trường của anh trai này, có thể viết thành sách.
Giang Noah chống cằm, liếc mắt đưa thính với người hầu nữ: "Ông bảo có chuyện quan trọng muốn thông báo, cho nên vừa mới xuống máy bay anh liền đến." Cho nên hiện tại hắn cũng hơi mệt mỏi.
Lương Hàn Văn cập nhật tin tức rất mau: "Nghe nói ở Việt vừa xảy ra một trận đấu súng của bang phái? Gần với nơi tổ chức sự kiện của cậu? Tôi sẽ phái người về đó điều tra rõ hơn."
Giang Noah cũng vì vụ việc lần này mà phải ở lại Việt Nam mấy ngày, thương tiếc nói: "Đúng vậy, gián điệp của băng Nam Xưởng gài vào Tứ Hải bị phát hiện, bọn kia lên kế hoạch ăn chặn mấy lô hàng. Hai băng này nhìn nhau không vừa mắt lâu rồi. Tiếc một cái là liên lụy người vô tội."
Người chết cũng chính là quán quân, người mà hắn sẽ trao giải, Lưu Ngọc Ly.
Chuyện này làm dấy lên ngọn sóng, đưa những hắc bang đang hoạt động trong nước lọt ra ngoài ánh sáng. Lưu Ngọc Ly là ngôi sao lớn nổi tiếng ở quốc nội, cái chết của cậu làm rất nhiều người sợ giang hồ lại càng sợ hơn, nhưng trong lòng ai ai cũng căm phẫn, cảnh sát cũng bị quần chúng tạo áp lực, vào cuộc điều tra.
Hiện tại lực lượng công an đang cho người truy lùng kẻ đã nổ súng bắn chết người.
Giang Noah cố nhớ lại tên của đàn em: "Người chết hình như tên là...Lưu Ngọc Ly?"
Cạch.
Lưu Ngọc Luy sững sốt, ngẩng đầu lên, vô thức đáp: "...Hả, gì?"
Hình như cậu nghe thấy ai gọi tên cúng cơm của mình?
Trên bàn cơm chỉ có một mình Lưu Ngọc Luy, vì cậu ngất xỉu tới bây giờ mới tỉnh, những người khác đều đã ăn uống no đủ.
Ở Hàn Quốc thì ăn món Hàn, đối với ẩm thực thì cậu không bắt bẻ như thị hiếu thẩm mỹ, ăn gì cũng được. Lúc ở trại mồ côi, muối ớt với cơm, cậu cũng có thể ăn hai chén.
Lưu Ngọc Luy mùi ngon mà lùa cơm, dù đói mấy ngày nhưng vẫn chú ý hình tượng, điềm đạm ăn. Không có ông chú mặc đồ đen canh gác, cũng không ăn cùng với người nhà giang hồ, cậu không hề áp lực.
Ngày tháng sau cứ như thế này thì cậu sẽ sống tốt thôi-
Cạch.
Quản gia thấy cậu ăn ngon miệng, ông bật cười: "Cậu chủ nhỏ, ăn xong đến phòng hội nghị nhé, gia chủ và những cậu chủ khác đang đợi." Hình như cậu chủ đáng yêu hơn trước.
Lưu Ngọc Luy run tay, làm miếng kim chi rớt cái bẹp xuống mặt bàn: "..."
Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện cậu không phải cậu chủ thật, định họp bàn kiếm kế ném cậu làm mồi cho cá?! Bữa cơm này là bữa cơm đưa tiễn á?!
Quản gia thấy cậu không đáp lại, nghi hoặc một xíu rồi lui ra ngoài. Ông cho rằng cậu đang ăn, không thể đáp lời.
_______
Phòng hội nghị của gia đình nhà họ Lưu.
Ngồi ở thượng tọa, chính giữa bàn dài hình chữ nhật, Lưu Vạn Xuân khoanh tay, nét mặt cương nghị không thể khinh thường, dáng ngồi thẳng tắp, cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo sơ mi cổ trụ. Tuy đã sắp sáu mươi, nhưng không bệnh không ốm, càng già càng dẻo dai.
Ông ấy chính là người ai thấy cũng phải nể mặt mấy phần, cúi đầu chào hỏi.
Ngoài ông nội Lưu ra, trong phòng còn có ba người đàn ông khác.
Người hầu nữ mang nước vào, rót cho trà cho từng người, ngại ngùng trộm ngắm ba vị cậu chủ điển trai. Thật không uổng công cô ta tranh bể đầu cũng muốn dành công việc bưng trà rót nước.
Lưu Vạn Xuân chỉ có một đứa cháu ruột là Lưu Ngọc Luy, tuy nhiên, ông cũng có nhận vài đứa cháu nuôi do những gia đình quyền quý khác gửi đến để móc nối quan hệ. Người muốn được tổ chức hắc đạo bảo kê nhiều như cá diếc dưới sông. Mấy ông chủ tập đoàn lớn tất nhiên cũng muốn thuê người ám sát đối thủ, mà băng đảng giang hồ chính là cái nôi.
Ngồi đây ba người, là cháu nuôi xuất sắc nhất trong đồng lứa.
Jo Seo Yun, Lương Hàn Văn, Lưu Ngọc Luy đều đã gặp qua, chỉ còn thanh niên đào hoa lăng nhăng là cậu chưa biết đến.
Jo Seo Yun hớn hở liếc nhìn Lương Hàn Văn: "Nghe nói anh đánh tới Lưu Ngọc Lu ngất xỉu, thật vậy chăng?"
Hai người còn lại cũng đưa mắt nhìn Lương Hàn Văn.
Lương Hàn Văn đẩy mắt kính, chậm rãi nói: "Ngất xỉu là thật, nhưng tôi không có đánh cậu ta." Lưu Ngọc Luy đột nhiên lăn đùng ra xỉu, anh ta cũng ngạc nhiên không kém quản gia.
Bình thường Lưu Ngọc Luy khi bị anh chỉa súng vào đầu thì sẽ sung sướng vô cùng, sau đó kêu anh bắn cậu ta vài phát, như tên bệnh hoạn.
Không biết có phải vì bị anh từ chối tình cảm hay không mà cậu ta cứ nhốt mình trong phòng mấy ngày nay, không ai gặp bóng người.
Jo Seo Yun nhớ lại tình cảnh khi đi thăm Lưu Ngọc Luy, cười to: "Cái mặt đã xấu rồi còn bị cậu ta lăn lộn thành thây ma như vậy. Ngu hết chỗ chê."
Lương Hàn Văn chối bay chối biến: "Không phải lỗi của tôi."
"Khụ khụ!" Thanh niên còn lại ho vài tiếng nhắc nhở hai người đừng quá trớn, ông nội ruột của người ta còn ngồi lù lù kia kìa.
Lưu Vạn Xuân không nói gì, ông ấy chỉ ngồi đó uống trà.
Jo Seo Yun nhắm lại miệng, chuyển đề tài một cách cứng nhắc: "Anh Noah về khi nào đấy?"
Người anh kết nghĩa này của cậu ta, là ngôi sao rất nổi tiếng, tuấn tú xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, cử chỉ tao nhã như vương công quốc tộc Âu. Nhưng được cái này thì mất cái kia, lịch sử tình trường của anh trai này, có thể viết thành sách.
Giang Noah chống cằm, liếc mắt đưa thính với người hầu nữ: "Ông bảo có chuyện quan trọng muốn thông báo, cho nên vừa mới xuống máy bay anh liền đến." Cho nên hiện tại hắn cũng hơi mệt mỏi.
Lương Hàn Văn cập nhật tin tức rất mau: "Nghe nói ở Việt vừa xảy ra một trận đấu súng của bang phái? Gần với nơi tổ chức sự kiện của cậu? Tôi sẽ phái người về đó điều tra rõ hơn."
Giang Noah cũng vì vụ việc lần này mà phải ở lại Việt Nam mấy ngày, thương tiếc nói: "Đúng vậy, gián điệp của băng Nam Xưởng gài vào Tứ Hải bị phát hiện, bọn kia lên kế hoạch ăn chặn mấy lô hàng. Hai băng này nhìn nhau không vừa mắt lâu rồi. Tiếc một cái là liên lụy người vô tội."
Người chết cũng chính là quán quân, người mà hắn sẽ trao giải, Lưu Ngọc Ly.
Chuyện này làm dấy lên ngọn sóng, đưa những hắc bang đang hoạt động trong nước lọt ra ngoài ánh sáng. Lưu Ngọc Ly là ngôi sao lớn nổi tiếng ở quốc nội, cái chết của cậu làm rất nhiều người sợ giang hồ lại càng sợ hơn, nhưng trong lòng ai ai cũng căm phẫn, cảnh sát cũng bị quần chúng tạo áp lực, vào cuộc điều tra.
Hiện tại lực lượng công an đang cho người truy lùng kẻ đã nổ súng bắn chết người.
Giang Noah cố nhớ lại tên của đàn em: "Người chết hình như tên là...Lưu Ngọc Ly?"
Cạch.
Lưu Ngọc Luy sững sốt, ngẩng đầu lên, vô thức đáp: "...Hả, gì?"
Hình như cậu nghe thấy ai gọi tên cúng cơm của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất