Lục Tổng Muốn Nói Chuyện Yêu Đương!
Chương 1
"Alo, mẹ. Con về rồi, mẹ ra mở cửa cho con đi."
"Tiểu tử sao con lại biết chẳng biết chọn thời điểm vậy, mẹ với ba con giờ này đang..."
"Mẹ, mẹ nói gì vậy?"
"Mẹ với ba con đi du lịch châu Âu hai tháng nữa mới về. Con bảo trọng. Lần sau về cũng phải thông báo một tiếng nhớ chưa. Đừng có tự tiện về muốn tạo bất ngờ. Cố lên nha bảo bối."
"Tút, tút..."
Lục Ân Nhị không còn cách nào khác, anh đành phải gọi điện cho bạn gái của mình, tiếng chuông phải reo hồi lâu mới có người bắt máy, bên đầu giây âm thanh ồn ào nhiễu loạn thật khó có thể nghe rõ được giọng nói đối phương. Giọng nói ngọt ngào, mềm nhũn lại ngắt quãng đứt từng đợt vang lên. Anh có chút nghi ngờ cẩn thận nghe kĩ.
"Alo, bảo bối. Em đang làm gì vậy?".
"A, em đang đang... bận phụ ba mẹ sửa soạn bữa tiệc."
"Tiệc gì vậy, có cần anh qua phụ không? Anh về nước rồi nè bảo bối, hay là hôm nay chúng ta gặp nhau luôn đi. Em gửi địa chỉ nhà ra đây."
Đầu dây bên kia có vẻ giật mình, kinh ngạc ngập ngừng mãi mới nói:" Bảo bối, em hiện tại không có ở nhà... không bằng.... a, chúng ta hẹn hôm khác đi."
Anh ngạc nhiên hỏi lại:" Vậy em đang ở đâu?"
"Em đang du lịch cùng ba mẹ bên châu Âu mất rồi. Để khi khác em gọi nhé gọi lại anh sau nha, ba mẹ em gọi rồi."
"Khoan đã, vậy.... tút tút."
Lục Ân Nhị bỏ điện thoại ra nhìn màn hình điện thoại chỉ còn khung trò chuyện của cả hai, anh tức tối oán trách bên châu Âu có gì vui cơ chứ? Sao ai cũng đi du lịch bên đấy! Mà anh giận dỗi đối phương chưa có nói xong đã vội vàng tắt máy như vậy sao?
Bây giờ trời đã tối, anh đành phải thở dài từ bỏ việc muốn vào biệt thự ở, người làm đến cả quản gia đều được ba mẹ cho nghỉ ngơi hai tháng bồi dưỡng luôn rồi. Giờ qua nhà đại ca cũng không được, nghe mẹ nói đại ca dạo gần đây có xích mích. Anh sợ qua sẽ vạ lây chính mình.
Đành nén xuống tiếng thở dài kéo theo vali đi thuê khách sạn, có ai ngờ rằng nhị thiếu gia Lục gia giờ này phải lưu lạc ngoài đường thế này. Bỗng nhiên điện thoại trong tay reo lên, anh vội bắt máy là của đại ca, đại thiếu gia Lục gia Lục Đại Cường.
Anh vui mừng cất giọng gọi:" Đại ca".
"Tiểu Nhị, về rồi à."
Một giọng nói trầm ổn, đặc biệt khàn, từng câu từng chữ đều vô cùng từ tốn nói ra mang uy lực, phong thái cùng khí chất của người kế thừa Lục gia.
"Ân, mới về. Sao đại ca biết mà gọi vậy?".
"Ba mẹ nhắn qua cho anh, sao về muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà không được phải không?".
"Ân, ai cũng đi châu Âu tắm trắng rồi. Ai cũng không có nhà may mà còn đại ca. Đại ca, em qua đấy được không? Lâu không có được thấy tiểu Bắc, em nhớ thằng bé a. Em có mang quà về cho nó đây."
Lục Ân Nhị háo hức muốn gặp con trai cưng của Lục Đại Cường, hồi anh đi du học còn ở bên Đức, lúc ấy chị dâu vẫn mang bầu vài tháng sau mới sinh ra Lục Đình Bắc. Đại ca chỉ có thể gọi video quay cho anh xem, thằng nhỏ hồi đó bụ bẫm tròn vo khả ái làm sao nhưng mà không thể về. Giờ anh về rồi, anh muốn thăm luôn.
" Giờ này thì không được rồi."
"Tại sao? Thằng nhỏ ngủ rồi sao?".
"Không...." Lục Đại Cường thả nhẹ âm lượng nói tiếp: "Chị dâu cậu đem thằng bé về nhà ngoại rồi."
"What? Tại sao. Đại ca, có phải anh làm gì khiến chị dâu phật lòng phải không?".
"Không có, cậu không cần nghĩ anh tồi tệ đến mức vợ phải về nhà ngoại như vậy. Chị dâu cậu nhớ nhà nên về thôi."
"Vậy mà em cứ tưởng..."
"Đừng có tưởng vớ vẩn, có chỗ ngủ chưa?".
"Chị dâu không có nhà em qua nhé."
"Không được. Cậu qua thì bừa bộn lắm, tôi cũng lười dọn."
Lục Ân Nhị hoang mang ngơ ngác hỏi lại:" Người làm đâu".
"Chị cậu cho nghỉ vài hôm rồi."
Đại ca, rõ ràng là anh làm chị dâu giận dỗi nên mới bỏ về ngoại mà còn nói dối, đời ai người làm lại cho nghỉ giữa chừng như vậy.
Anh nói một câu vô tình làm tổn thương đến trái tim nhỏ của Lục Đại Cường:" Đại ca, sợ vợ sao?"
Lục Ân Nhị thở dài, trung tâm thành phố B là sầm uất phát triển và nổi trội nhất về mọi mặt so với các thành phố khác. Cả thành phố đang chìm trong áng sáng màu sắc, đường cao tốc nhuốm màu cam nhạt ấm áp, bầu trời đêm đen đầy sao, gió có chút yên.
Anh bắt xe qua Đương Sư gia trang, khu nhà B12, nơi này an ninh nghiêm ngặt, quản lý bảo vệ 24/24 nếu có nguy hiểm có thể báo động người tới bất cứ lúc nào. Vì là nơi an toàn nên chỗ này đa số dành cho người nổi tiếng hay những thiếu gia, tiểu thư nhà giàu có nhất nhì từ các thành phố tới ở.
Căn nhà rộng rãi, khuôn viên thoáng mát, riêng tư luôn được ưu tiến đặt lên hàng đầu với bức tường cao bằng tầng 1. Nội thất bên trong đều là hàng tân tiến, mẫu đồ dùng mới nhất trên thị trường với giả cả đắt đỏ.
"Tiểu tử sao con lại biết chẳng biết chọn thời điểm vậy, mẹ với ba con giờ này đang..."
"Mẹ, mẹ nói gì vậy?"
"Mẹ với ba con đi du lịch châu Âu hai tháng nữa mới về. Con bảo trọng. Lần sau về cũng phải thông báo một tiếng nhớ chưa. Đừng có tự tiện về muốn tạo bất ngờ. Cố lên nha bảo bối."
"Tút, tút..."
Lục Ân Nhị không còn cách nào khác, anh đành phải gọi điện cho bạn gái của mình, tiếng chuông phải reo hồi lâu mới có người bắt máy, bên đầu giây âm thanh ồn ào nhiễu loạn thật khó có thể nghe rõ được giọng nói đối phương. Giọng nói ngọt ngào, mềm nhũn lại ngắt quãng đứt từng đợt vang lên. Anh có chút nghi ngờ cẩn thận nghe kĩ.
"Alo, bảo bối. Em đang làm gì vậy?".
"A, em đang đang... bận phụ ba mẹ sửa soạn bữa tiệc."
"Tiệc gì vậy, có cần anh qua phụ không? Anh về nước rồi nè bảo bối, hay là hôm nay chúng ta gặp nhau luôn đi. Em gửi địa chỉ nhà ra đây."
Đầu dây bên kia có vẻ giật mình, kinh ngạc ngập ngừng mãi mới nói:" Bảo bối, em hiện tại không có ở nhà... không bằng.... a, chúng ta hẹn hôm khác đi."
Anh ngạc nhiên hỏi lại:" Vậy em đang ở đâu?"
"Em đang du lịch cùng ba mẹ bên châu Âu mất rồi. Để khi khác em gọi nhé gọi lại anh sau nha, ba mẹ em gọi rồi."
"Khoan đã, vậy.... tút tút."
Lục Ân Nhị bỏ điện thoại ra nhìn màn hình điện thoại chỉ còn khung trò chuyện của cả hai, anh tức tối oán trách bên châu Âu có gì vui cơ chứ? Sao ai cũng đi du lịch bên đấy! Mà anh giận dỗi đối phương chưa có nói xong đã vội vàng tắt máy như vậy sao?
Bây giờ trời đã tối, anh đành phải thở dài từ bỏ việc muốn vào biệt thự ở, người làm đến cả quản gia đều được ba mẹ cho nghỉ ngơi hai tháng bồi dưỡng luôn rồi. Giờ qua nhà đại ca cũng không được, nghe mẹ nói đại ca dạo gần đây có xích mích. Anh sợ qua sẽ vạ lây chính mình.
Đành nén xuống tiếng thở dài kéo theo vali đi thuê khách sạn, có ai ngờ rằng nhị thiếu gia Lục gia giờ này phải lưu lạc ngoài đường thế này. Bỗng nhiên điện thoại trong tay reo lên, anh vội bắt máy là của đại ca, đại thiếu gia Lục gia Lục Đại Cường.
Anh vui mừng cất giọng gọi:" Đại ca".
"Tiểu Nhị, về rồi à."
Một giọng nói trầm ổn, đặc biệt khàn, từng câu từng chữ đều vô cùng từ tốn nói ra mang uy lực, phong thái cùng khí chất của người kế thừa Lục gia.
"Ân, mới về. Sao đại ca biết mà gọi vậy?".
"Ba mẹ nhắn qua cho anh, sao về muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà không được phải không?".
"Ân, ai cũng đi châu Âu tắm trắng rồi. Ai cũng không có nhà may mà còn đại ca. Đại ca, em qua đấy được không? Lâu không có được thấy tiểu Bắc, em nhớ thằng bé a. Em có mang quà về cho nó đây."
Lục Ân Nhị háo hức muốn gặp con trai cưng của Lục Đại Cường, hồi anh đi du học còn ở bên Đức, lúc ấy chị dâu vẫn mang bầu vài tháng sau mới sinh ra Lục Đình Bắc. Đại ca chỉ có thể gọi video quay cho anh xem, thằng nhỏ hồi đó bụ bẫm tròn vo khả ái làm sao nhưng mà không thể về. Giờ anh về rồi, anh muốn thăm luôn.
" Giờ này thì không được rồi."
"Tại sao? Thằng nhỏ ngủ rồi sao?".
"Không...." Lục Đại Cường thả nhẹ âm lượng nói tiếp: "Chị dâu cậu đem thằng bé về nhà ngoại rồi."
"What? Tại sao. Đại ca, có phải anh làm gì khiến chị dâu phật lòng phải không?".
"Không có, cậu không cần nghĩ anh tồi tệ đến mức vợ phải về nhà ngoại như vậy. Chị dâu cậu nhớ nhà nên về thôi."
"Vậy mà em cứ tưởng..."
"Đừng có tưởng vớ vẩn, có chỗ ngủ chưa?".
"Chị dâu không có nhà em qua nhé."
"Không được. Cậu qua thì bừa bộn lắm, tôi cũng lười dọn."
Lục Ân Nhị hoang mang ngơ ngác hỏi lại:" Người làm đâu".
"Chị cậu cho nghỉ vài hôm rồi."
Đại ca, rõ ràng là anh làm chị dâu giận dỗi nên mới bỏ về ngoại mà còn nói dối, đời ai người làm lại cho nghỉ giữa chừng như vậy.
Anh nói một câu vô tình làm tổn thương đến trái tim nhỏ của Lục Đại Cường:" Đại ca, sợ vợ sao?"
Lục Ân Nhị thở dài, trung tâm thành phố B là sầm uất phát triển và nổi trội nhất về mọi mặt so với các thành phố khác. Cả thành phố đang chìm trong áng sáng màu sắc, đường cao tốc nhuốm màu cam nhạt ấm áp, bầu trời đêm đen đầy sao, gió có chút yên.
Anh bắt xe qua Đương Sư gia trang, khu nhà B12, nơi này an ninh nghiêm ngặt, quản lý bảo vệ 24/24 nếu có nguy hiểm có thể báo động người tới bất cứ lúc nào. Vì là nơi an toàn nên chỗ này đa số dành cho người nổi tiếng hay những thiếu gia, tiểu thư nhà giàu có nhất nhì từ các thành phố tới ở.
Căn nhà rộng rãi, khuôn viên thoáng mát, riêng tư luôn được ưu tiến đặt lên hàng đầu với bức tường cao bằng tầng 1. Nội thất bên trong đều là hàng tân tiến, mẫu đồ dùng mới nhất trên thị trường với giả cả đắt đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất