Chương 4
Đồng tử màu đen bị nước thấm đẫm trở nên sâu thẳm, đôi mắt Thời Hoài như biết nói chuyện, có thể biểu đạt rất nhiều cảm xúc, nốt ruồi đuôi mắt đỏ như máu, giống như bị người ta dùng kim châm một cái rỉ máu, hàng lông mi không quá run nhưng lại khiến người ta đau lòng, đôi môi mất đi màu hồng hào vốn có, nhưng khóe môi vẫn hơi cong lên như đang mỉm cười.
Thời Hoài khóc giống một cơn mưa nhỏ lành lạnh.
Mang theo hơi lạnh len lỏi vào xương cốt, mùa đông ở phương nam hầu như toàn như vậy, nhiệt độ quá thấp khiến người ta lạnh thấu xương.
"Vì sao... Bắt nạt tôi, vui lắm sao?"
Ngu Trì Cảnh như bị mưa xối ướt người thành chú cún dính đầy bùn, lần đầu tiên hắn không biết phải làm sao, lệ khí trên người hắn bỗng chốc hóa thành mây tan, hắn chớp mắt, mãi sau mới nói được một câu.
"Tôi không bắt nạt cậu, nhưng..." - Ngu Trì Cảnh khẽ thở dài, hắn hít một hơi ngắn, nói: "Xin lỗi."
Hắn nhớ mình chưa từng nói xin lỗi ai, kể cả Tạ Du, hắn cũng chưa từng nói xin lỗi.
Nước mắt của Thời Hoài đúng là thứ rất nguy hiểm.
Thời Hoài tóm lấy áo hắn, tóm rất chặt, há miệng mấy lần vẫn không thể nói lời nào, cuối cùng cậu chỉ có thể khóc, khóc đến mức hai mắt không mở ra được, nghẹn ngào không thở nổi.
Ngu Trì Cảnh không biết nên làm gì.
Khóc lâu rồi, Thời Hoài chóng mặt, hơi nghiêng ngả ngã vào lòng Ngu Trì Cảnh, Ngu Trì Cảnh cũng đỡ lấy cậu, ôm cậu, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quá thấp, hắn cứng đờ duỗi tay vỗ vỗ lưng cậu.
"Mệt thì nghỉ một lát đã, đừng khóc."
Thời Hoài ghé vào ngực hắn, rất yên tĩnh, nhưng hắn biết Thời Hoài vẫn đang khóc, bởi vì nước mắt nóng bỏng của Thời Hoài thấm qua lớp áo như muốn thiêu cháy lồng ngực hắn.
Hai người cứ thế trầm mặc, không ai nói câu gì.
Ngu Trì Cảnh nghĩ, hóa ra có người có thể dùng nước mắt để câu lấy một người. Thời Hoài mới chỉ khóc trong lòng hắn một lần, Ngu Trì Cảnh đã cảm thấy mình thích người này.
Ngu Trì Cảnh nhận thua.
Đau thì đau. Hắn thậm chí còn không sợ chết cơ mà.
Ngu Trì Cảnh hơi giật cánh tay, muốn nói gì đó, người trong ngực lại mở miệng nói trước: "Ghét... các cậu."
Hắn bị Thời Hoài đẩy ra, cánh tay còn lơ lửng giữa không trung, bóng đêm dày đặc kéo xuống từ bao giờ, hắn không thấy được vẻ mặt của Thời Hoài, chỉ biết Thời Hoài nhìn hắn một cái rất sâu, sau đó quay người chạy mất.
Ngu Trì Cảnh không đuổi theo, hắn đứng yên tại chỗ rất lâu. Hắn không biết cảm tình của mình đã trôi đi đâu mất rồi, nhưng bây giờ nó đột nhiên xuất hiện, có lẽ do hắn có được quá ít tình yêu, hắn cũng hi vọng Thời Hoài cho hắn một chút tình yêu.
Thời Hoài có rất nhiều tình yêu.
Cũng có lẽ, hắn muốn cho Thời Hoài một chút tình yêu. Chỉ một chút tình yêu, trong số cảm tình ít ỏi đến đáng thương, gần như không còn nữa của hắn.
——
Khi Ngu Trì Cảnh bước vào phòng học, đúng lúc thấy những kẻ kia lại dùng giấy bọc thứ gì đó ném vào bàn Thời Hoài. Vẻ mặt hắn không có gì thay đổi, đáy mắt lại tối sầm, hắn chậm rãi bước đến, đứng sau bọn họ, âm trầm mở miệng: "Lấy ra."
Những kẻ kia đều ngẩn người, nhìn hắn không hiểu gì, hắn hơi nhíu mày, biểu tình có vẻ đáng sợ.
"Không nghe thấy?"
"Nghe, nghe thấy."
Vài người luống cuống nhặt đồ ra, sau đó rụt đầu tránh đi chỗ khác. Người trong lớp không biết Ngu Trì Cảnh định làm gì, khi nhìn thấy Ngu Trì Cảnh chuyển bàn của Thời Hoài đến chỗ hắn, ai cũng kinh ngạc, có người còn thấp giọng mắng Thời Hoài là đồ đê tiện chỉ biết quyến rũ người khác, một giây sau đã bị Ngu Trì Cảnh ném cục giấy sượt qua huyệt thái dương, cậu ta sợ tới mức ngồi im như phỗng, không dám mở miệng ra nữa.
Ngu Trì Cảnh đứng đó, tầm mắt chậm rãi lướt một vòng quanh phòng, hắn không nói gì, ai cũng tự hiểu.
Cơn ác mộng bọn họ dệt nên cho Thời Hoài sẽ phải kết thúc từ bây giờ.
Mãi đến giờ ra chơi Thời Hoài mới đến, cậu cúi đầu đi vào từ cửa sau, sau đó ngơ ngác đứng trước vị trí trống không của mình, không biết phải làm gì, còn tưởng rằng những kẻ kia lại giở trò mới. Một người chỉ chỉ phía Ngu Trì Cảnh, cậu nhìn qua đó, đúng lúc đối diện với tầm mắt của Ngu Trì Cảnh.
Ngu Trì Cảnh không nói gì, gõ ngón trỏ lên chiếc bàn bên cạnh mình.
Thời Hoài vẫn ngơ ngác, có người thấp giọng nói cậu mau chóng đi qua đó, đừng để Ngu Trì Cảnh giận, cậu nghe xong cúi đầu đáng thương sợ hãi đi đến bên cạnh Ngu Trì Cảnh, lúc này cậu mới phát hiện Ngu Trì Cảnh đổi bàn với cậu, bây giờ, chiếc bàn bị vẽ xấu xí bẩn thỉu biến thành bàn của Ngu Trì Cảnh.
"Tớ... bàn của tớ."
Thời Hoài nhỏ giọng nói.
Ngu Trì Cảnh nhìn thoáng qua, gật đầu: "Bây giờ là của tôi."
"Tớ, tớ ngồi đâu?"
Ngu Trì Cảnh ngẩng đầu nhìn cậu, không biết cậu thực sự ngốc hay bị dọa sợ, hắn nhíu mày, lại bị dáng vẻ khiếp đảm của cậu làm tiêu tan cơn bực bội, cố gắng ra vẻ nhu hòa hơn.
"Ngồi cạnh tôi, bên này."
Thời Hoài cắn môi, cẩn thận ngồi cạnh hắn, sau đó lấy sách ra, cậu cố mở to nhất có thể, vùi đầu vào trong sách.
Ngu Trì Cảnh nhìn cậu, mở ngăn bàn lấy thuốc mỡ ra, để sang bên bàn cậu.
"Cậu bị thương, bôi thuốc."
Thời Hoài như con thỏ nhát gan, nhanh chóng nhìn hắn một cái rồi lập tức thu hồi tầm mắt, lắc đầu. Ngu Trì Cảnh cau mày lặp lại một lần, giọng hơi thấp, Thời Hoài lại nhích ra sau một chút, cách hắn xa hơn một chút, sau đó lại lắc đầu.
Ngu Trì Cảnh hơi bực vì Thời Hoài kháng cự hắn, hắn vươn tay định tóm lấy tay Thời Hoài, không ngờ còn chưa chạm vào mà Thời Hoài đã sợ đến mức đỏ mắt, bả vai cũng run lên, vẻ hoảng sợ trong mắt cậu giống hệt tối hôm qua.
Ngu Trì Cảnh sửng sốt một lát, thu tay về.
Hắn quên mất Thời Hoài vẫn còn sợ chuyện tối hôm qua, hắn không nên nảy sinh ý định ép buộc Thời Hoài làm gì cả, hắn cũng nhớ rõ Thời Hoài còn nói ghét hắn, đáng lẽ hắn phải hiền hòa hơn.
Ngu Trì Cảnh phiền lòng nhíu mày, đứng lên, vòng qua Thời Hoài ra khỏi phòng học. Hắn đi rồi, nước mắt của Thời Hoài lập tức rơi xuống, càng lúc càng nhiều, có người quay lại nhìn, ghét bỏ cau mày, muốn mắng cậu nhưng lại không dám chỉ có thể lườm cậu. Cậu không có tâm trạng để ý đến những người này, chỉ ngẩng đầu nhìn theo hướng Ngu Trì Cảnh đi, sau đó nằm bò trên bàn khóc.
Ngu Trì Cảnh trở về nhìn thấy cảnh tượng thế này, một người bé nhỏ nằm khóc sụt sùi như mèo con bị lạc, nước mắt đã đọng thành vũng trên mặt bàn.
Hắn thở dài, đặt túi đồ lên mặt bàn, sau đó lấy ra một chai nước trái cây, một túi kẹo, một lọ cồn và một túi tăm bông.
Hắn đặt nước trái cây trên bàn Thời Hoài lại mở gói kẹo ra, đổ hết vào tay Thời Hoài.
"Bôi thuốc, có thể ăn kẹo."
Ngu Trì Cảnh ngồi xuống, rõ ràng hắn đang nói lời như dỗ trẻ con, nhưng lại khô cằn hết sức. Thời Hoài ngơ ngác, mặt cậu đỏ vì khóc, chỉ biết nhìn hắn. Hắn tưởng thái độc của mình không ổn, cố nói bằng giọng hiền từ hơn: "Được không? Có thể ngoan ngoãn bôi thuốc không?"
Thời Hoài hít hít mũi, hơi tủi thân gật đầu. Ngu Trì Cảnh cũng thở phào, mở nắp chai nước đưa cho Thời Hoài, Thời Hoài sợ hãi cầm lấy, nghe thấy hắn nói: "Nước đào, không biết cậu có thích không, ngọt."
Cậu chậm rãi uống một ngụm, vị nước đào ngọt thanh khiến cậu lại muốn khóc.
Ngu Trì Cảnh mở lọ cồn, cầm hai cái tăm bông thấm cồn.
"Đưa tay cho tôi."
Thời Hoài ngoan ngoãn duỗi tay, Ngu Trì Cảnh nắm cánh tay gầy yếu của Thời Hoài cảm thấy không thoải mái, hắn xòe tay đỡ lấy lòng bàn tay của Thời Hoài.
Tay Thời Hoài rất nhỏ, tay hắn lại rất lớn, khi tay hắn đặt dưới tay Thời Hoài, tay cậu có vẻ càng thêm nhỏ bé đáng yêu, ngón tay nhỏ dài đẹp như ngọc, đẹp đến mức biến vết thương kia thành tội ác.
Ngu Trì Cảnh nhìn chằm chằm vết thương, đột nhiên cảm thấy không thở nổi.
Thời Hoài khóc giống một cơn mưa nhỏ lành lạnh.
Mang theo hơi lạnh len lỏi vào xương cốt, mùa đông ở phương nam hầu như toàn như vậy, nhiệt độ quá thấp khiến người ta lạnh thấu xương.
"Vì sao... Bắt nạt tôi, vui lắm sao?"
Ngu Trì Cảnh như bị mưa xối ướt người thành chú cún dính đầy bùn, lần đầu tiên hắn không biết phải làm sao, lệ khí trên người hắn bỗng chốc hóa thành mây tan, hắn chớp mắt, mãi sau mới nói được một câu.
"Tôi không bắt nạt cậu, nhưng..." - Ngu Trì Cảnh khẽ thở dài, hắn hít một hơi ngắn, nói: "Xin lỗi."
Hắn nhớ mình chưa từng nói xin lỗi ai, kể cả Tạ Du, hắn cũng chưa từng nói xin lỗi.
Nước mắt của Thời Hoài đúng là thứ rất nguy hiểm.
Thời Hoài tóm lấy áo hắn, tóm rất chặt, há miệng mấy lần vẫn không thể nói lời nào, cuối cùng cậu chỉ có thể khóc, khóc đến mức hai mắt không mở ra được, nghẹn ngào không thở nổi.
Ngu Trì Cảnh không biết nên làm gì.
Khóc lâu rồi, Thời Hoài chóng mặt, hơi nghiêng ngả ngã vào lòng Ngu Trì Cảnh, Ngu Trì Cảnh cũng đỡ lấy cậu, ôm cậu, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quá thấp, hắn cứng đờ duỗi tay vỗ vỗ lưng cậu.
"Mệt thì nghỉ một lát đã, đừng khóc."
Thời Hoài ghé vào ngực hắn, rất yên tĩnh, nhưng hắn biết Thời Hoài vẫn đang khóc, bởi vì nước mắt nóng bỏng của Thời Hoài thấm qua lớp áo như muốn thiêu cháy lồng ngực hắn.
Hai người cứ thế trầm mặc, không ai nói câu gì.
Ngu Trì Cảnh nghĩ, hóa ra có người có thể dùng nước mắt để câu lấy một người. Thời Hoài mới chỉ khóc trong lòng hắn một lần, Ngu Trì Cảnh đã cảm thấy mình thích người này.
Ngu Trì Cảnh nhận thua.
Đau thì đau. Hắn thậm chí còn không sợ chết cơ mà.
Ngu Trì Cảnh hơi giật cánh tay, muốn nói gì đó, người trong ngực lại mở miệng nói trước: "Ghét... các cậu."
Hắn bị Thời Hoài đẩy ra, cánh tay còn lơ lửng giữa không trung, bóng đêm dày đặc kéo xuống từ bao giờ, hắn không thấy được vẻ mặt của Thời Hoài, chỉ biết Thời Hoài nhìn hắn một cái rất sâu, sau đó quay người chạy mất.
Ngu Trì Cảnh không đuổi theo, hắn đứng yên tại chỗ rất lâu. Hắn không biết cảm tình của mình đã trôi đi đâu mất rồi, nhưng bây giờ nó đột nhiên xuất hiện, có lẽ do hắn có được quá ít tình yêu, hắn cũng hi vọng Thời Hoài cho hắn một chút tình yêu.
Thời Hoài có rất nhiều tình yêu.
Cũng có lẽ, hắn muốn cho Thời Hoài một chút tình yêu. Chỉ một chút tình yêu, trong số cảm tình ít ỏi đến đáng thương, gần như không còn nữa của hắn.
——
Khi Ngu Trì Cảnh bước vào phòng học, đúng lúc thấy những kẻ kia lại dùng giấy bọc thứ gì đó ném vào bàn Thời Hoài. Vẻ mặt hắn không có gì thay đổi, đáy mắt lại tối sầm, hắn chậm rãi bước đến, đứng sau bọn họ, âm trầm mở miệng: "Lấy ra."
Những kẻ kia đều ngẩn người, nhìn hắn không hiểu gì, hắn hơi nhíu mày, biểu tình có vẻ đáng sợ.
"Không nghe thấy?"
"Nghe, nghe thấy."
Vài người luống cuống nhặt đồ ra, sau đó rụt đầu tránh đi chỗ khác. Người trong lớp không biết Ngu Trì Cảnh định làm gì, khi nhìn thấy Ngu Trì Cảnh chuyển bàn của Thời Hoài đến chỗ hắn, ai cũng kinh ngạc, có người còn thấp giọng mắng Thời Hoài là đồ đê tiện chỉ biết quyến rũ người khác, một giây sau đã bị Ngu Trì Cảnh ném cục giấy sượt qua huyệt thái dương, cậu ta sợ tới mức ngồi im như phỗng, không dám mở miệng ra nữa.
Ngu Trì Cảnh đứng đó, tầm mắt chậm rãi lướt một vòng quanh phòng, hắn không nói gì, ai cũng tự hiểu.
Cơn ác mộng bọn họ dệt nên cho Thời Hoài sẽ phải kết thúc từ bây giờ.
Mãi đến giờ ra chơi Thời Hoài mới đến, cậu cúi đầu đi vào từ cửa sau, sau đó ngơ ngác đứng trước vị trí trống không của mình, không biết phải làm gì, còn tưởng rằng những kẻ kia lại giở trò mới. Một người chỉ chỉ phía Ngu Trì Cảnh, cậu nhìn qua đó, đúng lúc đối diện với tầm mắt của Ngu Trì Cảnh.
Ngu Trì Cảnh không nói gì, gõ ngón trỏ lên chiếc bàn bên cạnh mình.
Thời Hoài vẫn ngơ ngác, có người thấp giọng nói cậu mau chóng đi qua đó, đừng để Ngu Trì Cảnh giận, cậu nghe xong cúi đầu đáng thương sợ hãi đi đến bên cạnh Ngu Trì Cảnh, lúc này cậu mới phát hiện Ngu Trì Cảnh đổi bàn với cậu, bây giờ, chiếc bàn bị vẽ xấu xí bẩn thỉu biến thành bàn của Ngu Trì Cảnh.
"Tớ... bàn của tớ."
Thời Hoài nhỏ giọng nói.
Ngu Trì Cảnh nhìn thoáng qua, gật đầu: "Bây giờ là của tôi."
"Tớ, tớ ngồi đâu?"
Ngu Trì Cảnh ngẩng đầu nhìn cậu, không biết cậu thực sự ngốc hay bị dọa sợ, hắn nhíu mày, lại bị dáng vẻ khiếp đảm của cậu làm tiêu tan cơn bực bội, cố gắng ra vẻ nhu hòa hơn.
"Ngồi cạnh tôi, bên này."
Thời Hoài cắn môi, cẩn thận ngồi cạnh hắn, sau đó lấy sách ra, cậu cố mở to nhất có thể, vùi đầu vào trong sách.
Ngu Trì Cảnh nhìn cậu, mở ngăn bàn lấy thuốc mỡ ra, để sang bên bàn cậu.
"Cậu bị thương, bôi thuốc."
Thời Hoài như con thỏ nhát gan, nhanh chóng nhìn hắn một cái rồi lập tức thu hồi tầm mắt, lắc đầu. Ngu Trì Cảnh cau mày lặp lại một lần, giọng hơi thấp, Thời Hoài lại nhích ra sau một chút, cách hắn xa hơn một chút, sau đó lại lắc đầu.
Ngu Trì Cảnh hơi bực vì Thời Hoài kháng cự hắn, hắn vươn tay định tóm lấy tay Thời Hoài, không ngờ còn chưa chạm vào mà Thời Hoài đã sợ đến mức đỏ mắt, bả vai cũng run lên, vẻ hoảng sợ trong mắt cậu giống hệt tối hôm qua.
Ngu Trì Cảnh sửng sốt một lát, thu tay về.
Hắn quên mất Thời Hoài vẫn còn sợ chuyện tối hôm qua, hắn không nên nảy sinh ý định ép buộc Thời Hoài làm gì cả, hắn cũng nhớ rõ Thời Hoài còn nói ghét hắn, đáng lẽ hắn phải hiền hòa hơn.
Ngu Trì Cảnh phiền lòng nhíu mày, đứng lên, vòng qua Thời Hoài ra khỏi phòng học. Hắn đi rồi, nước mắt của Thời Hoài lập tức rơi xuống, càng lúc càng nhiều, có người quay lại nhìn, ghét bỏ cau mày, muốn mắng cậu nhưng lại không dám chỉ có thể lườm cậu. Cậu không có tâm trạng để ý đến những người này, chỉ ngẩng đầu nhìn theo hướng Ngu Trì Cảnh đi, sau đó nằm bò trên bàn khóc.
Ngu Trì Cảnh trở về nhìn thấy cảnh tượng thế này, một người bé nhỏ nằm khóc sụt sùi như mèo con bị lạc, nước mắt đã đọng thành vũng trên mặt bàn.
Hắn thở dài, đặt túi đồ lên mặt bàn, sau đó lấy ra một chai nước trái cây, một túi kẹo, một lọ cồn và một túi tăm bông.
Hắn đặt nước trái cây trên bàn Thời Hoài lại mở gói kẹo ra, đổ hết vào tay Thời Hoài.
"Bôi thuốc, có thể ăn kẹo."
Ngu Trì Cảnh ngồi xuống, rõ ràng hắn đang nói lời như dỗ trẻ con, nhưng lại khô cằn hết sức. Thời Hoài ngơ ngác, mặt cậu đỏ vì khóc, chỉ biết nhìn hắn. Hắn tưởng thái độc của mình không ổn, cố nói bằng giọng hiền từ hơn: "Được không? Có thể ngoan ngoãn bôi thuốc không?"
Thời Hoài hít hít mũi, hơi tủi thân gật đầu. Ngu Trì Cảnh cũng thở phào, mở nắp chai nước đưa cho Thời Hoài, Thời Hoài sợ hãi cầm lấy, nghe thấy hắn nói: "Nước đào, không biết cậu có thích không, ngọt."
Cậu chậm rãi uống một ngụm, vị nước đào ngọt thanh khiến cậu lại muốn khóc.
Ngu Trì Cảnh mở lọ cồn, cầm hai cái tăm bông thấm cồn.
"Đưa tay cho tôi."
Thời Hoài ngoan ngoãn duỗi tay, Ngu Trì Cảnh nắm cánh tay gầy yếu của Thời Hoài cảm thấy không thoải mái, hắn xòe tay đỡ lấy lòng bàn tay của Thời Hoài.
Tay Thời Hoài rất nhỏ, tay hắn lại rất lớn, khi tay hắn đặt dưới tay Thời Hoài, tay cậu có vẻ càng thêm nhỏ bé đáng yêu, ngón tay nhỏ dài đẹp như ngọc, đẹp đến mức biến vết thương kia thành tội ác.
Ngu Trì Cảnh nhìn chằm chằm vết thương, đột nhiên cảm thấy không thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất