Tháng Ngày Tôi Làm Npc Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 3: (Q1) hảo cảm của NPC
Tần Tuyên tuy mắc bệnh tự kỷ không đồng nghĩa với việc cậu ngu ngốc, ngược lại cậu rất thông minh.
Từ việc mình chết đến lúc sống lại ở trong lâu đài cổ cậu đã hiểu đại khái tình hình của bản thân, cậu luôn sống ngơ ngác trong thế giới của bản thân, bác sĩ Lý Thần đã từng đọc rất nhìu tiểu thuyết cho cậu nghe, đa số đó là những quyển tiểu thuyết ấm áp nhưng cũng có nhắc đến việc chết đi sống lại họ gọi đó là trọng sinh!
Tần Tuyên nhìn những người mới đến, tuy bọn họ nói chuyện cậu nghe không hiểu mấy nhưng cậu lại vô thức muốn nghe, cậu không muốn mình chỉ sống ngơ ngác như vậy.
Cậu muốn trước lúc chết có thể hiểu rõ một chút kiến thức để khi gặp bác sĩ Lý cậu sẽ kể cho anh ấy nghe.
Chín người chơi nhìn bàn đồ ăn xa hoa trước mặt không ai dám động đũa, bởi trong quy tắc không có nhắc đến, nếu tùy ý ăn sợ sẽ có chuyện không tốt.
Tiêu Tự Nguyên liếc nhìn một vòng trong lòng đã có một xuy đoán.
trong căn lâu đài này có hơn năm mươi NPC người hầu, một quản gia và một vị chủ nhà là Tiểu Vương Tử.
Trong lâu đài này dùng đèn treo sáng chói, trong các chỗ dễ thấy đều treo lên vài bức tranh, đa số những bức tranh này là vẽ người, nét vẽ nguệch ngoạc giống như trẻ con, phối hợp với phó bản này khiến người kinh sợ.
Người chơi mới đều chỉnh tâm lý rất nhanh, bọn họ cũng âm thầm quan sát NPC và các bức tranh, càng nhìn họ càng cảm thấy sợ hãi.
Trong những bức tranh này có cái vẻ một người phụ nữ tóc dài đang treo cổ, một người đàn ông tay chân dài ngoằng mặc bộ vest đen, rất nhiều bức ảnh kinh dị.
trong người mới có một người phụ nữ trung niên đang run rẩy, bởi thứ cô ta vừa dùng nĩa lấy lên đó là một ngón tay người, trên đó còn có một hình xăm bằng mực, rõ ràng đây là của tên côn đồ kia.
“ Aaaaaaaaa “ bà ta vừa la hét vừa vứt cái nĩa kia đi, mà hướng cái nĩa bay đến chính là mặt của Tần Tuyên.
Người hầu trong phòng nhìn thấy cảnh này đều đồng loạt dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn đám người chơi, mà quản gia đã nhanh tay chụp được cái nĩa đang bay đến.
ông nhẹ nhàng đặt cái nĩa xuống mềm giọng an ủi dỗ dành Tiểu Vương Tử rồi mới nhìn đến người phụ nữ kia.
Khoé miệng ông ta nhếc lên đến tận mang tai lộ ra một hàng răng sắc bén như lưỡi cưa, máu tươi chảy xuống lênh láng.
“ mang bà ta xuống nhốt lại đi, dám hành thịch Tiểu Vương Tử phải phạt”
Mà lúc ông ta quay đầu nhìn thiếu niên khuôn mặt đáng sợ đã biến trở lại, nữ cười dịu dàng lại hiện lên trên miệng “ Tiểu Vương Tử tôi đã đưa bà ta xuống nhốt lại rồi, bảy ngày sau sẽ trả người trở về giới trẻ thời nay thật là vô phép tắc mà “
Tần Tuyên nghe lời ông nói gật nhẹ đầu, thứ cậu thấy chính là bà ta không thích món kia nên mới tức giận ném nĩa.
Cậu không biết là thứ cậu nhìn thấy khác với người khác.
Mà sắc mặt của những người khác khi thấy cảnh này đều đồng loạt trắng hơn vài phần, bởi vì lời của quản gia đã khiến cho họ hơi lạnh lòng.
Hảo cảm của NPC đối với họ chắc chắn sẽ vì chuyện này mà giảm xuống ba điểm.
Chu Hồng thấp giọng chửi một tiếng “ đệt, đám người chơi mới này thật đúng là gánh nặng mà. “
Tiêu Tự Nguyên nhìn một vòng lạnh giọng nói “ các người tốt nhất nên biết điều, một đám thiểu năng trí tuệ “
mặc dù đây là phó bản cấp một nhưng độ khó của nó lại là năm sao không ai dám coi thường, đến cả người chơi lâu năm bước vào phó bản này cũng chôn thây ở đây huống chi bọn họ còn phải dẫn dắt người mới.
Người chơi lúc này không ai dám ăn thịt nữa, khi nhìn thấy ngón tay kia bọn họ biết rõ đây là thịt gì, cả đám chỉ lặng lẽ ăn rau xanh.
Tần Tuyên nhìn đám khách nhân đột nhiên không muốn ăn thịt dê nướng nữa có chút mờ mịt, chẳng lẽ thịt dê nướng khó ăn đến vậy ư?
Bác quản gia nói đúng, những công tử quý tộc này tính cách thật sấu, thà ăn rau xanh cũng không muốn ăn thịt.
“ hảo cảm của NPC Tiểu Vương Tử giảm xuống 2 điểm, hảo cảm của các người chơi còn lại là 3 điểm “
“ lưu ý nếu hảo cảm của NPC Tiểu Vương Tử xuống 0 sẽ kích hoạt nhiệm vụ ẩn đặc biệt “ giọng nói máy móc của hệ thống vang lên như đang vui vẻ khi người gặp họa.
Nữ sinh trong đám người mới thì thào hỏi Chu Hồng “ chị, nhiệm vụ ẩn là gì ạ?”
chu Hồng liếc nhìn cô bé khẽ lắc đầu “ nhiệm vụ ẩn trong mỗi phó bản đều sẽ khác nhau, tùy theo hảo cảm của NPC đối với người chơi, nếu hảo cảm đạt 100 thì nhiệm vụ sẽ trốn chạy trong một thời gian nhất định.
Còn nếu mà hảo cảm của NPC xuống 0 điểm thì nhiệm vụ được kích hoạt sẽ là cuộc đuổi giết giới hạn phạm vi, có thể nói nhiệm vụ phụ này có chín mươi chín phần trăm xác xuất tử vong “
Nghe thấy lời này sắc mặt của những người chơi mới khác đều trắng bệch.
......................
Lời của tác giả.
Bởi vì thụ là NPC nên góc nhìn của cậu sẽ khác với người chơi nha.
Thụ mắc bệnh tự kỷ nhưng chỉ số IQ rất cao.
Còn âm thanh của hệ thống giống bác sĩ là vì nó thâm nhập vào đại não thụ để biết được cậu rất ỷ lại vào người bác sĩ đã tận tâm kéo cậu ra khỏi thế giới riêng của mình
Từ việc mình chết đến lúc sống lại ở trong lâu đài cổ cậu đã hiểu đại khái tình hình của bản thân, cậu luôn sống ngơ ngác trong thế giới của bản thân, bác sĩ Lý Thần đã từng đọc rất nhìu tiểu thuyết cho cậu nghe, đa số đó là những quyển tiểu thuyết ấm áp nhưng cũng có nhắc đến việc chết đi sống lại họ gọi đó là trọng sinh!
Tần Tuyên nhìn những người mới đến, tuy bọn họ nói chuyện cậu nghe không hiểu mấy nhưng cậu lại vô thức muốn nghe, cậu không muốn mình chỉ sống ngơ ngác như vậy.
Cậu muốn trước lúc chết có thể hiểu rõ một chút kiến thức để khi gặp bác sĩ Lý cậu sẽ kể cho anh ấy nghe.
Chín người chơi nhìn bàn đồ ăn xa hoa trước mặt không ai dám động đũa, bởi trong quy tắc không có nhắc đến, nếu tùy ý ăn sợ sẽ có chuyện không tốt.
Tiêu Tự Nguyên liếc nhìn một vòng trong lòng đã có một xuy đoán.
trong căn lâu đài này có hơn năm mươi NPC người hầu, một quản gia và một vị chủ nhà là Tiểu Vương Tử.
Trong lâu đài này dùng đèn treo sáng chói, trong các chỗ dễ thấy đều treo lên vài bức tranh, đa số những bức tranh này là vẽ người, nét vẽ nguệch ngoạc giống như trẻ con, phối hợp với phó bản này khiến người kinh sợ.
Người chơi mới đều chỉnh tâm lý rất nhanh, bọn họ cũng âm thầm quan sát NPC và các bức tranh, càng nhìn họ càng cảm thấy sợ hãi.
Trong những bức tranh này có cái vẻ một người phụ nữ tóc dài đang treo cổ, một người đàn ông tay chân dài ngoằng mặc bộ vest đen, rất nhiều bức ảnh kinh dị.
trong người mới có một người phụ nữ trung niên đang run rẩy, bởi thứ cô ta vừa dùng nĩa lấy lên đó là một ngón tay người, trên đó còn có một hình xăm bằng mực, rõ ràng đây là của tên côn đồ kia.
“ Aaaaaaaaa “ bà ta vừa la hét vừa vứt cái nĩa kia đi, mà hướng cái nĩa bay đến chính là mặt của Tần Tuyên.
Người hầu trong phòng nhìn thấy cảnh này đều đồng loạt dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn đám người chơi, mà quản gia đã nhanh tay chụp được cái nĩa đang bay đến.
ông nhẹ nhàng đặt cái nĩa xuống mềm giọng an ủi dỗ dành Tiểu Vương Tử rồi mới nhìn đến người phụ nữ kia.
Khoé miệng ông ta nhếc lên đến tận mang tai lộ ra một hàng răng sắc bén như lưỡi cưa, máu tươi chảy xuống lênh láng.
“ mang bà ta xuống nhốt lại đi, dám hành thịch Tiểu Vương Tử phải phạt”
Mà lúc ông ta quay đầu nhìn thiếu niên khuôn mặt đáng sợ đã biến trở lại, nữ cười dịu dàng lại hiện lên trên miệng “ Tiểu Vương Tử tôi đã đưa bà ta xuống nhốt lại rồi, bảy ngày sau sẽ trả người trở về giới trẻ thời nay thật là vô phép tắc mà “
Tần Tuyên nghe lời ông nói gật nhẹ đầu, thứ cậu thấy chính là bà ta không thích món kia nên mới tức giận ném nĩa.
Cậu không biết là thứ cậu nhìn thấy khác với người khác.
Mà sắc mặt của những người khác khi thấy cảnh này đều đồng loạt trắng hơn vài phần, bởi vì lời của quản gia đã khiến cho họ hơi lạnh lòng.
Hảo cảm của NPC đối với họ chắc chắn sẽ vì chuyện này mà giảm xuống ba điểm.
Chu Hồng thấp giọng chửi một tiếng “ đệt, đám người chơi mới này thật đúng là gánh nặng mà. “
Tiêu Tự Nguyên nhìn một vòng lạnh giọng nói “ các người tốt nhất nên biết điều, một đám thiểu năng trí tuệ “
mặc dù đây là phó bản cấp một nhưng độ khó của nó lại là năm sao không ai dám coi thường, đến cả người chơi lâu năm bước vào phó bản này cũng chôn thây ở đây huống chi bọn họ còn phải dẫn dắt người mới.
Người chơi lúc này không ai dám ăn thịt nữa, khi nhìn thấy ngón tay kia bọn họ biết rõ đây là thịt gì, cả đám chỉ lặng lẽ ăn rau xanh.
Tần Tuyên nhìn đám khách nhân đột nhiên không muốn ăn thịt dê nướng nữa có chút mờ mịt, chẳng lẽ thịt dê nướng khó ăn đến vậy ư?
Bác quản gia nói đúng, những công tử quý tộc này tính cách thật sấu, thà ăn rau xanh cũng không muốn ăn thịt.
“ hảo cảm của NPC Tiểu Vương Tử giảm xuống 2 điểm, hảo cảm của các người chơi còn lại là 3 điểm “
“ lưu ý nếu hảo cảm của NPC Tiểu Vương Tử xuống 0 sẽ kích hoạt nhiệm vụ ẩn đặc biệt “ giọng nói máy móc của hệ thống vang lên như đang vui vẻ khi người gặp họa.
Nữ sinh trong đám người mới thì thào hỏi Chu Hồng “ chị, nhiệm vụ ẩn là gì ạ?”
chu Hồng liếc nhìn cô bé khẽ lắc đầu “ nhiệm vụ ẩn trong mỗi phó bản đều sẽ khác nhau, tùy theo hảo cảm của NPC đối với người chơi, nếu hảo cảm đạt 100 thì nhiệm vụ sẽ trốn chạy trong một thời gian nhất định.
Còn nếu mà hảo cảm của NPC xuống 0 điểm thì nhiệm vụ được kích hoạt sẽ là cuộc đuổi giết giới hạn phạm vi, có thể nói nhiệm vụ phụ này có chín mươi chín phần trăm xác xuất tử vong “
Nghe thấy lời này sắc mặt của những người chơi mới khác đều trắng bệch.
......................
Lời của tác giả.
Bởi vì thụ là NPC nên góc nhìn của cậu sẽ khác với người chơi nha.
Thụ mắc bệnh tự kỷ nhưng chỉ số IQ rất cao.
Còn âm thanh của hệ thống giống bác sĩ là vì nó thâm nhập vào đại não thụ để biết được cậu rất ỷ lại vào người bác sĩ đã tận tâm kéo cậu ra khỏi thế giới riêng của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất