Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót

Chương 26: Đêm nguyên tiêu

Trước Sau
Tối hôm đó nhà bếp ở biệt viện Vân thiếu sáng rực vân thiếu với bộ đồ màu trắng với mái tóc thả dài qua eo nhưng y vẫn quấn chiếc vải màu đỏ trên đầu. Yên nhiên thì lại mặc bộ đồ màu đỏ sặc sỡ tóc búi hai bên như hai chiếc bánh ú. Chỉ có mỗi lạc lam vẫn một bộ quần áo màu hồng giống như thường ngày.

Vân thiếu và yên nhiên thấy thế cũng không nói gì, bởi vì họ biết tiền mua y phục của lạc lam chắc chắn là để mua hết y phục cho bọn họ và thức ăn rồi.

lạc lam thấy vân thiếu và yên nhiên đang đứng ở cửa phòng vân thiếu không nói gì, yên nhiên liền cầm hai chiếc đèn hình hoa sen đưa cho vân thiếu và yên nhiên nói:

“ Cho đệ và yên nhiên này.”

“ Nhanh đi thả đi xong vào ăn cơm.”

Vân thiếu và yên nhiên đưa tay nhận lấy xong vẻ mặt vẫn hơi mất mát nói:

“ tỷ không thả sao.”

lạc lam liền cười nói với vẻ mặt hiền dịu ánh trăng chiếu vào khuôn mặt thanh mảnh đấy làm cho vân thiếu và yên nhiên có hơi áy náy. Sau đó y cũng không nói gì nữa liền cầm chặt chiếc đèn trong tay sau đó nhanh chóng nói:

“ Vậy để đệ đi lấy bút viết ước nguyện của mình đây.”

Yên nhiên cũng chạy theo vân thiếu nói:

“ muội cũng đi đây.”

hai người lấy bút viết xong thì mỗi người một góc đang chăm chú viết ước nguyện của mình, thì ở cạnh tao vân thiếu truyền đến hơi thở ấm áp của ai đó cậu liền giật mình nhìn ra đằng sau. Thấy vương uyên ở ngay bên cạnh mình chỉ còn cách vài mi - li- mét nữa là môi của hai người chạm nhau.

Vân thiếu thấy thế liền đẩy vương uyên ra nói lớn:

“ ngươi dám nhìn trộm ta.”

Sau đó liền lấy tay chắn vương uyên lại.

Mặt y có hơi đỏ nửa vì ngại nửa lại vì giận.

yên nhiên đang chăm chú viết nghe thấy tiếng vân thiếu, liền quay ra phía vân thiếu hỏi:

“ vân ca ca có chuyện gì vậy???”

thì liền để ý đằng sau mình cũng có người, đó là trường ca đang đứng ở đằng sau lưng mình nhìn trộm.

Cô liền ôm chiếc đèn vào người nói:

“ ngươi nhìn trộm ta viết để làm gì.”

“ Muốn ăn đòn hả.”

trường ca vội lùi về sau nói:

“ Ta chỉ tò mò chút thôi.”

Thấy vân thiếu tức giận đưa tay chắn trước mặt mình.

Vương uyên vẻ mặt vẫn nhở nhơ nghiêng đầu nói:

“ Ta chỉ là muốn xem ngươi viết cái gì thôi mà.”

“ Không được sao.”

Vân thiếu tức giận nói:

“ Không!!! “



Vương uyên không vội vàng trái lại rất bình tĩnh nói:

“ Nhỡ ngươi nói viết xấu về ta thì sao.”

Vân thiếu trợn mắt nói:

“ Hừ…ngươi không làm việc xấu, sao lại sợ người khác viết xấu về mình chứ.”

//tinh//

“ Chúc mừng kí chủ đã có được 5 độ hảo cảm của vương uyên tổng độ hảo cảm của kí chủ bây giờ là 20 mong kí chủ tiếp tục cố gắng.”

Vân thiếu trợn mắt lên nghĩ:

“ Tên thần kinh!!!.”

Vương uyên khoanh tay cười khẩy nói:

“ Ta chưa chuyện gì là chưa từng làm lên nhất định là phải sợ rồi.”

Vân thiếu liền quay lưng lại phùng má nói:

“ Không nói chuyện với ngươi nữa ta đi thả đèn.”

Vương uyên liền đưa tay véo má y nói:

“ Ngươi ghét ta thế à.”

Vân thiếu liền trừng mắt với Vương uyên nói:

“ bỏ ra.”

vương uyên thấy thế cũng không chịu bỏ lại càng véo mạnh hơn. Vân thiếu tức giận liền lấy tay bên kia của hắn lên cắn thật mạnh.

Vương uyên đau đến nỗi kêu to lên:

“ aaa… ngươi là chó à.”

“ Nhả ra,nhanh lên.”

Vân thiếu thấy hắn đau lại càng cắn mạnh hơn vương uyên thấy thế liền bỏ tay ra nói:

“ Ta bỏ tay ra rồi ngươi đừng cắn nữa.”

Trường ca và yên nhiên ở bên cạnh thấy hai người đang gây lộn liền nhanh chóng chạy đến chỗ vương uyên và vân thiếu kéo họ ra nói:

“ Vân ca ca có chuyện gì vậy???”

“ chủ tử có chuyện gì vậy???”

Vân thiếu liền lấy tay che má nói:

“ Hắn véo má ta.”

Vương uyên cũng không chịu thua liền chỉ tay vào vân thiếu khó chịu nói:

“ không phải ngươi cũng cắn ta rồi sao.”

Vân thiếu trợn mắt chỉ vào vương uyên nói:



“ Nhưng ngươi véo má ta trước.”

Vương uyên quả thật là không thể phản bác liền cãi cùn:

“ thế thì sao, ngươi cũng cắn ta rồi, cái này coi như hòa “

vân thiếu không nói gì vì biết cãi cũng không cãi lại lên liền ôm đèn đi sau đó đẩy vương uyên ra nói:

“ ta đi thả đèn.”

Yên nhiên thấy thế cũng ôm đèn đi theo sau vân thiếu. Hai người đi ra đằng sau viện của vân thiếu, vương uyên và trường ca cũng lặng lẽ theo sau. Đến một bức tường cao cách biệt viện với thế giới bên ngoài, hai người bị kẹt ở đó phải trèo qua mới được vì ở bên ngoài là một con sông lớn.

Vân thiếu thấy thế liền gọi thầm:

“ Hệ thống, hệ thống.”

hệ thống liền xuất hiện nói:

“ Có chuyện gì vậy.”

Vân thiếu hớn hở nói:

“ Ngươi từng bảo ta có một thần khí sao.”

Hệ thống:

“ đúng rồi.”

Vân thiếu hơi rụt rè nói:

“ Vậy làm cách nào để triệu nó ra vậy.”

Hệ thống thở dài nói:

“ Ta còn tưởng chuyện gì.”

“Ngươi chỉ cần nói. “

“ băng hàn thanh tới.”

“ Là được.”

vân thiếu ngạc nhiên nói:

“ dễ vậy ư. “

Hệ thống:

“ ừ vì nó đã nhận ngươi làm chủ nhân và đã kí khế ước với linh thú khổng tước ngàn năm trong người ngươi lên đã là kiếm linh rồi, chỉ cần mất thêm một thời gian nữa là có thể hóa hình.”

Vân thiếu vui mừng nói:

“ Vậy không phải ta quá lời rồi sao.”

vân thiếu không chờ được nữa liền háo hức nói:

“ băng hàn kiếm tới.”

Một thanh kiếm màu trắng phát sáng rực rỡ xuất hiện với tay cầm treo tua hình lông phượng màu xanh lam được đính thêm vài viên ngọc nhỏ lấp lánh, sặc sỡ. Lưỡi kiếm được làm bằng pha lê màu trắng có thể phát sáng trong bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau