Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 39

Trước Sau
"Anh Tuấn có chuyện gì mà trông vui vậy?".

" Mày tìm cho anh cơm hộp thanh đạm một chút, ít dầu mỡ mà không dầu mỡ càng tốt."

Nhân viên 1:" Anh ăn uống healthy vậy? Anh tập gym à hay là giảm cân."

" Mày bớt hỏi chuyện đi, cứ tìm đi rồi chuẩn bị cho anh tối anh cho về sớm mà đi chơi với người yêu".

Nhân viên 2 chạy ra:" Anh Tuấn ơi, ông chủ yêu dấu của em ơi."

"Uệ, o..."

Nguyễn Thanh Tuấn vỗ vỗ lưng thằng nhân viên của mình:" Mày đừng ghê tởm như vậy".

"Em biết, người yêu em đang giảm cân nên em biết. Anh để em rồi tối anh cho em về sớm đi chơi với người yêu nhé".

"Thằng kia, anh Tuấn đang hỏi tao mà vớ vẩn ít thôi."

"Nhưng mày không biết thì để tao, tránh ra. Cơ hội chỉ dành cho kẻ có lợi thế." Nhân viên 2 vỗ ngực tự đắc, ánh mắt trông chờ vào anh. Nguyễn Thanh Tuấn gật đầu chỉ tay vào thằng nhân viên 2:" Vậy được, mày chuẩn bị cho anh xong thì để ra ngoài này, buổi trưa anh mang đi, tối cho mày về sớm đi chơi với người yêu."

"Ok anh ơi, trưa em mang qua cho anh."

Anh vẫy vẫy tay rồi đi ra quầy thu ngân ngồi, điều hòa mát rượi chạy hết công suất làm mát cả quán. Anh làm cái ngáp ngủ mới được một tiếng đồng hề trôi qua mà anh đã thấy nhớ cậu cứ như đã xa nhau nguyên một ngày trời. Màn hình máy tính hiện lên hình ảnh lần trước, anh vào file tìm lại ảnh đó rồi chuyển qua điện thoại làm màn hình nền.

Nguyễn Tùng Khanh tới quán, mấy đứa nhân viên đã bắt đầu vào làm, cậu vào nhanh phụ giúp.

"Loảng, xoảng".



"Em xin lỗi, em xin lỗi ạ".

" Mày làm cái đéo gì thế hả?".

"Em thật sự xin lỗi anh chị, em không có cố ý."

" Mày không cố ý thế này cho qua à?".

"..."

"Gọi quản lý của mày ra đây."

Tiếng chửi bới, quát tháo cùng với tiếng run sợ, yếu mềm cầu xin được cho qua đều lọt vào tai cậu không thiếu từ nào.

Sinh viên nhỏ chạy vào gọi cậu, cậu nhanh chân chạy ra xem:" Có chuyện gì?".

Một thanh niên cao lớn đứng chắn cho bạn nữ váy trắng đằng sau, phần chân váy bị dướt dính một vệt màu xanh cùng với kem lên trông khá nhức mắt.

"Nhân viên quán làm việc kiểu gì đổ nước lên váy bạn gái tôi. Giải quyết cho hẳn hoi đàng hoàng không ông đây xử lý cả đám mấy người." Thanh niên to tiếng chỉ tay thẳng mặt cậu gằn từng câu từng chữ một mà nói.

Cậu không có sợ, bộ dáng này thì dọa được ai nhìn qua cũng biết là boy phố, quần bò xọc xọc vài phát trắng rồi thêm kim tuyến sau đít quần, mũ đang đội trên đầu là gucci, áo đen cộc tay chữ gucci xọc ngang. Nguyễn Tùng Khanh thở dài, âm thầm che bai gu thẩm mỹ.

Cậu nhẹ nhàng khuyên giải, tránh ảnh hưởng tới những khách hàng xung quanh đang ghé mắt lại đây hóng hớt. Cậu cúi người ấn đầu vừa gây ra tội, cúi người vuông góc giọng thành tâm, thành khẩn.

"Thật sự xin lỗi các bạn, nhân viên của mình đã quá cẩu thả để chuyện không may xảy ra. Mình là quản lý xin chịu trách nhiệm, đồ các bạn gọi ngày hôm nay sẽ được miễn phí thêm nữa khi các bạn về gọi thêm hai món mang về sẽ không phải trả tiền. Không biết hai bạn cảm thấy thế nào? Bọn mình xin nhận lỗi bất cẩn này, sẽ không lần sau làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của hai bạn với quán."



Bạn nữ đằng sau giao động, ban nãy đúng là nhân viên quán bị vấp chân gần bàn bọn họ nên xảy ra chuyện này, tuy là đã ảnh hưởng đến dự định, kế hoạch của ngày hôm nay nhưng suy cho cùng cũng không thể trách phạt người ta quá nặng, họ cũng biết lỗi và xin lồi rồi. Mọi người đang nhìn hết lại đây, không ít người xôn xao, bàn tán.

"Kìa, người ta đã thành khẩn xin lỗi rồi thì cho qua đi."

" Tao thay quan nay tac trach qua."

"Người ta cũng xin lỗi rồi còn gì, chuyện này chẳng ai muốn ngu đâu mà cố tình".

" Tắc bồn cầu nhà mày ấy, trẻ ranh trẻ nhỏ không biết gì thì nín mõm vào."

"Ngã kiểu gì mới hay tự dưng đến cái bàn đấy là ngã mà phải có gì mới vấp được chứ."

" Thằng kia ban nãy thò nguyên cặp giò ra ngoài chả vấp."

"Mắt mũi con bé nhân viên để đâu đấy, đui à?".

"Mày đui ý, nhân viên nó đi qua thì thằng đấy thò chân ra."

"..."

Thanh niên định làm lớm chuyện để đòi tiền mà dư luận lại đang đổ xô về phía quán nước, hắn tỏ ra lúng túng. Bạn nữ bên cạnh hoài nghi nhìn hắn, váy nàng hiện tại đang bị nhuốm bẩn mà nhân viên ban nãy muốn lấy lau đi giúp thế mà lại cản lại không cho.

Lời ra thì tiếng vào, Nguyễn Tùng Khanh nghe được hết, thở dài một cái nặng trĩu liếc mắt sang cái camera phía xa, quán có camera mà hắn cũng không để ý sao, hành động cũng phải biết chọn địa điểm chứ, điểm này có phải điểm mù của camera đâu.

Cậu cẩn thận chỉ tay vào camera, mọi người khó hiểu nhìn theo cái chỉ của cậu lập tức hiểu ra mà ồ vào nói.

Thanh niên cuống quá, biết mình cụt đường liền tỏ ra rộng lượng tha thứ cho qua rồi kéo bạn nữ trong cái ngơ ngác. Xem ra còn khá tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau