Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 49

Trước Sau
Tắm xong đi ra ngoài đã gần 12 giờ đêm, lúc này cả căn nhà chìm trong yên lặng, bên ngoài, thành phố trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Nguyễn Thanh Tuấn chống tay lên cằm, nằm trên giường. Anh không biết từ khi cậu tắm xong điện thoại trên tay không có ý định rời thay vào đó là tiếng chuông báo tin nhắn cứ ting ting liên tục không có ý định dừng lại, anh quan sát vẻ mặt cậu, biểu cảm lạnh thanh thỉnh thoảng mày hơi nhíu lại.

Anh không biết là cậu có chuyện gì nhưng mỗi khi anh có ý định áp sáp, tiến lại gần để xem thì nhận lại là ánh mắt hung dữ hình viên đạn như muốn giết chết anh chỉ anh anh sát lại thêm 1cm.

" Muộn rồi đấy, ngủ đi thôi". Nguyễn Thanh Tuấn chống tay lên giường uể oải làm cái ngáp ngủ, dạo gần đây anh ngủ có chút không ngon cũng không biết tại sao.

"Bộ mày mắc ngủ lắm hả?". Nguyễn Tùng Khanh chẳng thèm nhìn anh một cái để lại một câu rồi tiếp tục nện ngón tay xuống bàn phím.

Đôi mắt của anh nặng trĩu, sắp cụp xuống tới nơi nhưng anh vẫn cố gắng vỗ vỗ hai má tỉnh táo. Anh trên giường nhàm chán bật dậy, nghe thấy tiếng động Nguyễn Tùng Khanh đưa cặp mắt sắc bén sang anh.

Anh cái gì cũng chưa làm! Nguyễn Thanh Tuấn vẫy vẫy tay:" Tao không xem lén tin nhắn của mày, mặc kệ tao."

Dứt lời cậu ngoảnh mặt quay đi, đúng như lời anh nói là mặc kệ anh. Anh thở dài một tiếng thật khẽ, chạy đến bên tủ nơi mà cậu đi đám gấu bông của anh mua. Anh mua cho cậu vậy mà cậu lãng phí như vậy, Nguyễn Thanh Tuấn lấy con nhỏ nhất ra, sau nghĩ lại tiếp tục tìm dưới cái bao là con cá mập xanh trông khá dễ thương, là con to nhất mà anh mua.

Cặp mắt của nó màu xanh dương, nhếch lên giống như đang giận dữ anh cảm tưởng tới cậu, như đúc ra từ một lò. Cảm thấy thỏa mãn, anh cầm ra nhìn thật rồi bật cười thanh tiếng.

Nguyễn Tùng Khanh ngồi một bên nhìn anh cười ngây ngô, miệng cậu thốt ra một lời nhỏ:" Thằng điên."



Cậu quay trở lại với công việc chính, màn hình điện thoại sáng là khung chat màu đen, tên người cậu đang nhắn chính là Trần Hải Yến.

Cậu hỏi:" Trưa nay mang cơm sang thế nào?".

Trần Hải Yến bên kia trả lời lại:" Anh Tuấn có nhận rồi."

"Có khen gì không?".

" Không có anh ơi, em có hỏi thì anh Tuấn bảo là cũng được. Em nên làm gì tiếp theo đây?".

"Tuần mang cơm vài lần sang, đừng quá nhiều cẩn thận nó nghi ngờ là hỏng. Thỉnh thoảng bảo thằng Tiến lấy cớ rủ đi chơi nhậu hay cafe gì đấy, tăng việc gặp mặt lên. Kiếm chuyện nói vào, đừng để nó mặt lạnh không nói là toang ngay từ lúc đấy."

Nguyễn Tùng Khanh lấy theo ý hiểu của mình, cậu cũng không rõ kế hoạch của mình có ổn không nhưng cậu chỉ có biết tầm này, cậu không có thời gian rảnh mà lên google tìm hộ.

Vẫn là nên tự lực cánh sinh, Trần Hải Yến bên kia gật đầu cảm thấn triết lý quả thật rất sâu sắc.

" Anh có yêu ai bao giờ chưa mà hay vậy?" Cô hỏi lại.

Nguyễn Tùng Khanh nhìn thấy thầm giật mình, lòng cậu chốc lại nhói lên thật sự rất khó chịu. Cậu đưa tay lên xoa xoa đôi mắt mỏi mệt nhưng vẫn chưa thể đi ngủ.



" Anh rồi. Rồi mới nghĩ có em được như thế."

"Uầy, sao anh Tiến lại bảo anh chưa có người yêu."

"Thằng Tiến thì biết cái gì, với cả anh với người ta không hợp liền tan rồi." Đây là cậu đang nói dối, đúng nói dối không biết ngại chưa đến nhưng đã tan thành thứ nào rồi.

"Mai em có tiếp tục mang cơm cho anh Tuấn được không ạ?".

"Mang cách buổi ra, nếu ngày nào cũng mang thì em hơi tốn tiền đấy."

Trần Hải Yến bên kia khó hiểu mà chau mày nhắn hỏi:" Tại sao?".

" Nếu hôm nào cũng mang thì phải có cái lý do hợp lý, chính đáng để mang đến. Nếu vậy thì cứ làm luôn cho cả thằng Tiến, nếu nó có hỏi thì cứ lấy tạm lý do là em cho cả hai luôn. Thi thoảng, không... rảnh thì cứ nhắn tin với nó đừng có ngại. Nó tuy bên ngoài trông có vẻ cứng rắn nhưng lâu ngày cũng phải nổi lên thiện cảm thôi. Quan trọng là thời gian, em có chịu được hay không mà thôi."

"Em làm được chỉ cần là kết quả tốt, bao lâu em cũng chờ."

Nguyễn Tùng Khanh đánh giá cao độ lỳ lợm của cô, như vậy mới có thể trở thành ứng cử viên xuất sắc người yêu tiếp theo của anh chứ.

Nghĩ đến đây, cậu ngoái lại muốn lén nhìn anh đang làm gì. Cậu giật nảy người lên, đôi mắt đằng xa đang chằm chằm dính chặt trên người cậu. Nguyễn Thanh Tuấn đáp lại cái ánh mắt nghi hoặc của cậu, từ nãy đến giờ anh đã ngáp ngủ gần chục lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau