Chương 50
Nguyễn Tùng Khanh cuối cùng cũng đứng dậy, tóc đã khô từ lâu. Khăn lau tóc được vắt trên ghế, anh thấy cậu có ý định lên giường vội chạy theo nhảy lên giường chào đón cậu, còn giang rộng vòng tay chờ cậu vào.
Nguyễn Tùng Khanh liếc khinh bỉ Nguyễn Thanh Tuấn rồi thu tầm mắt, điện trong phòng tắt ngúm, cả căn phòng ngủ chìm trong bóng đêm vài giây sau bóng đèn ngủ được bật lên.
Cậu thấy anh tha lôi theo con cá mập liền nói:" Lôi cái của nợ đấy ra làm gì? Để nhà tao chật nhà, cầm về cho con vợ tương lai màu xài."
" Đâu có, cái này tao mua để dùng không cho con nào cả. Ôm gấu bông dễ ngủ hơn đấy thử xem."
Anh đưa đến trước mặt cậu, Nguyễn Tùng Khanh nhìn con cá mập dễ thương trước mắt nhịn không được từ từ nhận lấy, hai tay cậu ôm lấy thứ mềm mại, tỏa ra một mùi hương nhẹ bị dính từ người anh sang.
" Cách xa tao ra."
Cậu nằm ở sát giường bên ngoài, anh thì sát thành giường bên trong. Nguyễn Thanh Tuấn ấm ức, cậu vậy mà hắt hủi anh. Cậu thật sự ôm con gấu đấy đi ngủ, có lẽ do cậu quá mệt nên mới chỉ một lúc sau cậu liền chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng hít thở đều đều, khe khẽ ổn định. Khóe miệng cậu nhếch lên mìm cười giống như trong mơ đang mơ thấy cái gì đó rất hạnh phúc.
Anh một bên bị cô đơn, lẻ loi, anh nghiến răng nghiến lợi hối hận tại sao lại có thể như vậy. Ôm con gấu đấy sướng hơn ôm anh sao?.
Nguyễn Thanh Tuấn trằn trọc cả đêm không ngủ được, đôi mắt bơ phờ, mất hồn, ủ rũ. Nguyễn Tùng Khanh thấy vậy tỏ ra thờ ơ, cậu ăn bữa sáng anh mua về rồi đi làm. Giờ hầu như đều là anh tự chuốc lấy việc khổ, sáng nào cũng dậy sớm mua đồ ăn cho cậu mà trong khi cậu không có nhu cầu đó cũng như không có ép anh phải làm vậy.
Ngồi trước quầy thu ngân, anh mệt mỏi mà muốn gục xuống ngủ một lát nhưng bên tai lại phát tới tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch.
Anh cố tỉnh táo, đôi mắt thâm quầng cố phải mở ra. Khách tới sao?.
" Anh Tuan?"
Nguyễn Thanh Tuấn hoài nghi đôi tai của mình, anh nghe như giọng Trần Hải Yến đang ở đây?. Anh đưa đôi mắt hướng lên nhìn không phải là mơ mà là thật.
" Mày tới đây làm gì, nghiện chơi net à?".
Giọng anh khàn khàn, mớ ngủ. Cô tưởng anh bị bệnh liền lo lắng.
"Anh bị ốm à? Sao giọng nghe khàn khàn vậy ?"
"Ốm khí gió gì. Tao buồn ngủ, nói đi tới đây làm gì? Muốn chơi xuống chỗ cũ hôm qua được ngồi chỗ nào qua chỗ đấy mà ngồi."
" Không phải, em mang cơm cho anh."
Nguyễn Thanh Tuấn bàng hoàng, không khỏi hoài nghi:" Mày mang cho tao? Làm gì?".
"Em mới học nấu ăn ấy, nên là nấu có chút nhiều tiện mang cho anh Tiến với anh thử giúp em. Sau này em lấy chồng đỡ nhọc chứ sao?".
Anh cười cười, đôi mắt híp híp lại:" Mày đăng quả cap lên facebook, ối thằng nó nhận vào làm vợ. Khiếp girl phố đòi làm nữ công gia chánh, người vợ đảm đang, bố cười cho".
" Kệ em, thì anh cứ thử giúp em đi. Em còn nấu lâu dài, anh Tiến nãy nhận còn khen ngon kia kìa".
" Thằng này tài, đến shit nó còn ăn được nữa là. Cứ để đấy lát anh mày ăn, có chơi không? Không thì về."
" Anh việc gì phải đuổi em như vậy?".
" Thế tao hỏi mày, mày ở lại đây làm gì. Nhân viên trông cửa chắc?".
" Thì em về nhưng anh cũng đừng nói như vậy, nghe như đang đuổi chó ý."
" Không, tao đuổi cẩu đấy."
Anh cười phá lên, Trần Hải Yến lần đầu được nói chuyện với anh mà cười như vậy cũng không dám nói nhiều sợ anh cảm thấy phiền phức, phải biết đủ rồi rút lui.
"Anh nhớ ăn xong nhắn cho em xin ý kiến nhé. Nhớ đấy, hôm nào gặp nhau rồi trả cho em hộp cơm."
"Ok ok, mày về đi."
" Ăn luôn đi không nguội mất ngon."
" Biết rồi, về đi."
Nguyễn Thanh Tùng mệt mỏi, anh ngáp ngủ lần nữa. Lúc này thằng nhân viên 1 đi ra với sự tò mò.
"Anh Tuấn, ai vậy? Người yêu anh à?".
" Không."
" Thế sao có cơm hộp thế này, nói thật đi nào, chỉ có người yêu mới làm cơm hộp cho ăn thôi. Anh nói đi đúng không?".
Anh có phần cạn lời lúc này anh không còn sức lực mà nói gì thêm, vẫy vẫy tay:" Mày ăn đi, cho biết mùi vị cơm người yêu làm thế nào. Chứ tội thằng độc thân không biết mùi vị tình yêu là gì."
Dứt lời, Nguyễn Thanh Tuấn gục mặt xuống bàn ngủ, nhân viên 2 từ trong đi ra thấy thằng nhân viên 1 đang cầm hộp cơm.
" Hộp cơm đâu vậy?".
"Ngườu yêu anh Tuấn mang đến xong anh cho tao ăn."
"Tội nghiệp, mà khoan... người yêu nào? Anh Tuấn làm gì có người yêu."
"Có, mày chả biết gì thì thôi."
" Biết chứ sao không? Có phải cái chị mà tóc đen mà.."
"Ai chả tóc đen, mày ngáo à."
Nhân viên 1 mở ra hộp cơm, bên trong là một cái đùi gà rán, cơm trắng còn nóng, canh cá nấu dưa. Đôi mắt hai tên sáng lên mà không thèm nhắc đến người yêu ông chủ mình là ai, hiện tại đùi gà kia ai ăn mới là quan trọng.
Nguyễn Tùng Khanh liếc khinh bỉ Nguyễn Thanh Tuấn rồi thu tầm mắt, điện trong phòng tắt ngúm, cả căn phòng ngủ chìm trong bóng đêm vài giây sau bóng đèn ngủ được bật lên.
Cậu thấy anh tha lôi theo con cá mập liền nói:" Lôi cái của nợ đấy ra làm gì? Để nhà tao chật nhà, cầm về cho con vợ tương lai màu xài."
" Đâu có, cái này tao mua để dùng không cho con nào cả. Ôm gấu bông dễ ngủ hơn đấy thử xem."
Anh đưa đến trước mặt cậu, Nguyễn Tùng Khanh nhìn con cá mập dễ thương trước mắt nhịn không được từ từ nhận lấy, hai tay cậu ôm lấy thứ mềm mại, tỏa ra một mùi hương nhẹ bị dính từ người anh sang.
" Cách xa tao ra."
Cậu nằm ở sát giường bên ngoài, anh thì sát thành giường bên trong. Nguyễn Thanh Tuấn ấm ức, cậu vậy mà hắt hủi anh. Cậu thật sự ôm con gấu đấy đi ngủ, có lẽ do cậu quá mệt nên mới chỉ một lúc sau cậu liền chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng hít thở đều đều, khe khẽ ổn định. Khóe miệng cậu nhếch lên mìm cười giống như trong mơ đang mơ thấy cái gì đó rất hạnh phúc.
Anh một bên bị cô đơn, lẻ loi, anh nghiến răng nghiến lợi hối hận tại sao lại có thể như vậy. Ôm con gấu đấy sướng hơn ôm anh sao?.
Nguyễn Thanh Tuấn trằn trọc cả đêm không ngủ được, đôi mắt bơ phờ, mất hồn, ủ rũ. Nguyễn Tùng Khanh thấy vậy tỏ ra thờ ơ, cậu ăn bữa sáng anh mua về rồi đi làm. Giờ hầu như đều là anh tự chuốc lấy việc khổ, sáng nào cũng dậy sớm mua đồ ăn cho cậu mà trong khi cậu không có nhu cầu đó cũng như không có ép anh phải làm vậy.
Ngồi trước quầy thu ngân, anh mệt mỏi mà muốn gục xuống ngủ một lát nhưng bên tai lại phát tới tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch.
Anh cố tỉnh táo, đôi mắt thâm quầng cố phải mở ra. Khách tới sao?.
" Anh Tuan?"
Nguyễn Thanh Tuấn hoài nghi đôi tai của mình, anh nghe như giọng Trần Hải Yến đang ở đây?. Anh đưa đôi mắt hướng lên nhìn không phải là mơ mà là thật.
" Mày tới đây làm gì, nghiện chơi net à?".
Giọng anh khàn khàn, mớ ngủ. Cô tưởng anh bị bệnh liền lo lắng.
"Anh bị ốm à? Sao giọng nghe khàn khàn vậy ?"
"Ốm khí gió gì. Tao buồn ngủ, nói đi tới đây làm gì? Muốn chơi xuống chỗ cũ hôm qua được ngồi chỗ nào qua chỗ đấy mà ngồi."
" Không phải, em mang cơm cho anh."
Nguyễn Thanh Tuấn bàng hoàng, không khỏi hoài nghi:" Mày mang cho tao? Làm gì?".
"Em mới học nấu ăn ấy, nên là nấu có chút nhiều tiện mang cho anh Tiến với anh thử giúp em. Sau này em lấy chồng đỡ nhọc chứ sao?".
Anh cười cười, đôi mắt híp híp lại:" Mày đăng quả cap lên facebook, ối thằng nó nhận vào làm vợ. Khiếp girl phố đòi làm nữ công gia chánh, người vợ đảm đang, bố cười cho".
" Kệ em, thì anh cứ thử giúp em đi. Em còn nấu lâu dài, anh Tiến nãy nhận còn khen ngon kia kìa".
" Thằng này tài, đến shit nó còn ăn được nữa là. Cứ để đấy lát anh mày ăn, có chơi không? Không thì về."
" Anh việc gì phải đuổi em như vậy?".
" Thế tao hỏi mày, mày ở lại đây làm gì. Nhân viên trông cửa chắc?".
" Thì em về nhưng anh cũng đừng nói như vậy, nghe như đang đuổi chó ý."
" Không, tao đuổi cẩu đấy."
Anh cười phá lên, Trần Hải Yến lần đầu được nói chuyện với anh mà cười như vậy cũng không dám nói nhiều sợ anh cảm thấy phiền phức, phải biết đủ rồi rút lui.
"Anh nhớ ăn xong nhắn cho em xin ý kiến nhé. Nhớ đấy, hôm nào gặp nhau rồi trả cho em hộp cơm."
"Ok ok, mày về đi."
" Ăn luôn đi không nguội mất ngon."
" Biết rồi, về đi."
Nguyễn Thanh Tùng mệt mỏi, anh ngáp ngủ lần nữa. Lúc này thằng nhân viên 1 đi ra với sự tò mò.
"Anh Tuấn, ai vậy? Người yêu anh à?".
" Không."
" Thế sao có cơm hộp thế này, nói thật đi nào, chỉ có người yêu mới làm cơm hộp cho ăn thôi. Anh nói đi đúng không?".
Anh có phần cạn lời lúc này anh không còn sức lực mà nói gì thêm, vẫy vẫy tay:" Mày ăn đi, cho biết mùi vị cơm người yêu làm thế nào. Chứ tội thằng độc thân không biết mùi vị tình yêu là gì."
Dứt lời, Nguyễn Thanh Tuấn gục mặt xuống bàn ngủ, nhân viên 2 từ trong đi ra thấy thằng nhân viên 1 đang cầm hộp cơm.
" Hộp cơm đâu vậy?".
"Ngườu yêu anh Tuấn mang đến xong anh cho tao ăn."
"Tội nghiệp, mà khoan... người yêu nào? Anh Tuấn làm gì có người yêu."
"Có, mày chả biết gì thì thôi."
" Biết chứ sao không? Có phải cái chị mà tóc đen mà.."
"Ai chả tóc đen, mày ngáo à."
Nhân viên 1 mở ra hộp cơm, bên trong là một cái đùi gà rán, cơm trắng còn nóng, canh cá nấu dưa. Đôi mắt hai tên sáng lên mà không thèm nhắc đến người yêu ông chủ mình là ai, hiện tại đùi gà kia ai ăn mới là quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất