Chương 54
" Thôi Khanh vào tắm rửa, rửa mặt cho mát đi. Cha con lâu ngày không gặp tự dưng lại cãi nhau thế này. Đi đi, đừng nói gì gì nữa, về nhà đã xem xép cái mồm rồi, cha con tâm sự nói chuyện sau, giờ trưa rồi đấy, người ta nói cho. Nhanh đi rồi còn ăm cơm nghỉ ngơi."
Bố cậu bỏ đi trước. Ông " hừ" mạnh một tiếng vào trong nhà tiếp tục xem tivi. Mẹ cậu thì trút xuống tiếng thở dài đầy não lòng, lâu rồi con trai không về, vui còn chưa kịp thì cha con đã xích mích cãi nhau. Bà là người ở giữa chỉ có thể ra sức căn ngăn.
Mẹ cậu đưa tay xoa xoa bên má của cậu. Nguyễn Tùng Khanh mặt lạnh vào trong nhà ngó lơ đi bố mình, ông biết cũng chẳng đoái hoài đến. Cậu chạy nhanh lên tầng tắm qua nước lạnh, ào ào vài cái rồi xuống bếp.
Dưới bếp là một căn nhà nhỏ, trước đây là nhà kho, bên trong phần mái thấp lại bị nhét đống củi khô thành ra thêm chật chội và hẹp hơn, màng nhện giăng đầy bốn góc tường, tường chỉ chát lớp mi măng mỏng, hiện tại có dấu vết của rạn nứt, gạch đỏ đen kịt lại do khói bốc lên lâu ngày.
Bóng đèn nhỏ được bật lên chỉ tổ mang thêm cái cảm giác nóng bức. Nguyễn Tùng Khanh cúi thấp người chui vào bên trong mở miệng nói:" Có bếp ga sao mẹ không dùng lại chui vào đây cho nóng, có phòng bếp hẳn hoi lại không dùng đi nấu cái chỗ nấu rượu rồi lấy muối miếc lại phải chạy ra chạy vào đi lấy có vất không."
Bên cạnh còn có một phòng bếp khác nhưng lại ít được dùng tới.
"Vừa nấu rượu, còn lửa nên mẹ nấu. Thôi lên nhà đi, vừa tắm xong xuống đây cho bụi bẩn, khói nó ám vào người cho rồi mổ hôi mồ kê ra. Về nhà đi xa mệt thì lên nhà nghỉ đi."
"Không có, con đi nhanh mà. Sáng giờ trời không có nắng nóng như này đâu, mẹ cứ lên nhà trước đi, còn luộn rau thôi đúng không? Để con, mẹ cứ lên tắm cho mát đi."
Cậu đẩy mẹ lên trên nhà, trước khi đi mẹ cậu nán lại tháo cái nón đội trên đầu xuống đội cho cậu, nhẹ giọng bảo:" Đội vào, không khói bụi nó ám vào đầu tóc."
Nguyễn Tùng Khanh kéo quai nón xuống cằm, cười cười đuổi mẹ lên. Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài sân nhỏ nắng gắt cơm nếp được ủ ngoài đầy đậy một lớp vải trắng mỏng, mùi chua chua bốc lên nồng nặc.
Nước trong xoong nhỏ giờ mới sôi, cậu cho rau muống vào, cầm đũa nhấn xuống, chạy sang bên kia tìm lọ bột canh. Phòng bếp còn có một lỗ thông hơi nhỏ, khói chẳng thể bay ra hết mà còn đọng lại chút ít rồi quanh quẩn bên trên, cứ như tiên cảnh đầy khói mờ bao quanh.
Bữa trưa được giải quyết trong bầu không khí đầy khó xử và gượng ép, tuy bố con giận nhau nhưng không vì thế mà bữa cơm không ngồi ăn chung. Chỉ có mẹ cậu là cùng cậu trò chuyện hỏi thăm sống trên Hà Nội thế nào?.
" Cũng ổn mẹ à, mẹ không cần lo đâu. Trên đấy có mấy đứa nhân viên dễ bảo nên làm việc nó cũng nhàn." Xong cậu bỗng dưng lại nói lí nhí giống như chỉ dành cho mình cậu nghe:" Đợi mấy bữa con khỏe, con sẽ kiếm thêm việc làm."
"Thế có người yêu chưa? Có thì dẫn về cho bố mẹ xem tí."
Nguyễn Tùng Khanh sững sờ, nụ cười trên môi chợt cứng đờ:" Yêu đương gì mẹ. Con còn chưa có tiền, giờ phải có tiền mới dễ yêu."
" Vừa nghèo vừa xấu như nó có chó nó cũng không thèm." Bố cậu bất ngờ lên tiếng.
" Khiếp hồi xưa ông cũng thế thôi, tôi hoa khôi của làng mà mang cái đôi mắt mù mới vớ phải ông. Chứ không cũng theo thằng khác tốt hơn rồi."
Bố cậu trầm mặc không nói gì, hậm hực tiếp tục ăn cơm. Mẹ cậu nói vậy chứ không có ý gì, bà không cho rằng con trai mình thua kém bất cứ ai.
Cậu không phản ứng lại, phảng phất như cậu chưa nghe thấy gì. Bữa cơm kết thúc, mọi chuyện dừng lại ở đây và không ai đôi co gì thêm.
Chiều, nắng lên cao, cái nóng đỉnh điểm. Bước ra ngoài ánh nắng chói đến gay gắt khiến người khác phải nheo mắt lại nhìn, mức độ sáng chói quá khủng khiếp.
Hai giờ chiều là lúc mà chẳng ai muốn ra ngoài, tầm này tiếng ve kêu điên lên, ồn ào, vang khắp cả xóm làng này. Cậu không có ngủ được, mơ màng bật dậy, đôi mắt thể hiện vẻ mệt mỏi, lúc này bố mẹ cậu vẫn đang trong phòng nghỉ ngơi, cậu rón rén xuống tầng uống nước. Bước ra khỏi phòng như bước vào cái lò hun mang hình dáng ngôi nhà.
Cái nắng nóng cũng dần vơi đi, tiếng ve dần dần tắt ngúm. Nguyễn Tùng Khanh theo mẹ ra vườn, cậu mặc quần dài, áo khoác chống nắng thêm đôi gang tay làm vườn mẹ đưa cho.
"Mới về sao cứ theo mẹ làm cái gì thế không biết?". Mẹ cậu lườm cậu một cái.
Bà nói vậy nhưng lại không có ý trách móc gì cậu chẳng qua bà xót cho cậu ở trên vất vả, về nhà đáng ra nên được nghỉ ngơi hay đi chơi cho khuây khỏa mà giờ lại vác mặt vào vườn thế này. Cậu nhất quyết muốn theo bà vào vườn phụ giúp, nếu bớt được việc nào cho mẹ thì cậu sẽ làm.
Bố cậu bỏ đi trước. Ông " hừ" mạnh một tiếng vào trong nhà tiếp tục xem tivi. Mẹ cậu thì trút xuống tiếng thở dài đầy não lòng, lâu rồi con trai không về, vui còn chưa kịp thì cha con đã xích mích cãi nhau. Bà là người ở giữa chỉ có thể ra sức căn ngăn.
Mẹ cậu đưa tay xoa xoa bên má của cậu. Nguyễn Tùng Khanh mặt lạnh vào trong nhà ngó lơ đi bố mình, ông biết cũng chẳng đoái hoài đến. Cậu chạy nhanh lên tầng tắm qua nước lạnh, ào ào vài cái rồi xuống bếp.
Dưới bếp là một căn nhà nhỏ, trước đây là nhà kho, bên trong phần mái thấp lại bị nhét đống củi khô thành ra thêm chật chội và hẹp hơn, màng nhện giăng đầy bốn góc tường, tường chỉ chát lớp mi măng mỏng, hiện tại có dấu vết của rạn nứt, gạch đỏ đen kịt lại do khói bốc lên lâu ngày.
Bóng đèn nhỏ được bật lên chỉ tổ mang thêm cái cảm giác nóng bức. Nguyễn Tùng Khanh cúi thấp người chui vào bên trong mở miệng nói:" Có bếp ga sao mẹ không dùng lại chui vào đây cho nóng, có phòng bếp hẳn hoi lại không dùng đi nấu cái chỗ nấu rượu rồi lấy muối miếc lại phải chạy ra chạy vào đi lấy có vất không."
Bên cạnh còn có một phòng bếp khác nhưng lại ít được dùng tới.
"Vừa nấu rượu, còn lửa nên mẹ nấu. Thôi lên nhà đi, vừa tắm xong xuống đây cho bụi bẩn, khói nó ám vào người cho rồi mổ hôi mồ kê ra. Về nhà đi xa mệt thì lên nhà nghỉ đi."
"Không có, con đi nhanh mà. Sáng giờ trời không có nắng nóng như này đâu, mẹ cứ lên nhà trước đi, còn luộn rau thôi đúng không? Để con, mẹ cứ lên tắm cho mát đi."
Cậu đẩy mẹ lên trên nhà, trước khi đi mẹ cậu nán lại tháo cái nón đội trên đầu xuống đội cho cậu, nhẹ giọng bảo:" Đội vào, không khói bụi nó ám vào đầu tóc."
Nguyễn Tùng Khanh kéo quai nón xuống cằm, cười cười đuổi mẹ lên. Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài sân nhỏ nắng gắt cơm nếp được ủ ngoài đầy đậy một lớp vải trắng mỏng, mùi chua chua bốc lên nồng nặc.
Nước trong xoong nhỏ giờ mới sôi, cậu cho rau muống vào, cầm đũa nhấn xuống, chạy sang bên kia tìm lọ bột canh. Phòng bếp còn có một lỗ thông hơi nhỏ, khói chẳng thể bay ra hết mà còn đọng lại chút ít rồi quanh quẩn bên trên, cứ như tiên cảnh đầy khói mờ bao quanh.
Bữa trưa được giải quyết trong bầu không khí đầy khó xử và gượng ép, tuy bố con giận nhau nhưng không vì thế mà bữa cơm không ngồi ăn chung. Chỉ có mẹ cậu là cùng cậu trò chuyện hỏi thăm sống trên Hà Nội thế nào?.
" Cũng ổn mẹ à, mẹ không cần lo đâu. Trên đấy có mấy đứa nhân viên dễ bảo nên làm việc nó cũng nhàn." Xong cậu bỗng dưng lại nói lí nhí giống như chỉ dành cho mình cậu nghe:" Đợi mấy bữa con khỏe, con sẽ kiếm thêm việc làm."
"Thế có người yêu chưa? Có thì dẫn về cho bố mẹ xem tí."
Nguyễn Tùng Khanh sững sờ, nụ cười trên môi chợt cứng đờ:" Yêu đương gì mẹ. Con còn chưa có tiền, giờ phải có tiền mới dễ yêu."
" Vừa nghèo vừa xấu như nó có chó nó cũng không thèm." Bố cậu bất ngờ lên tiếng.
" Khiếp hồi xưa ông cũng thế thôi, tôi hoa khôi của làng mà mang cái đôi mắt mù mới vớ phải ông. Chứ không cũng theo thằng khác tốt hơn rồi."
Bố cậu trầm mặc không nói gì, hậm hực tiếp tục ăn cơm. Mẹ cậu nói vậy chứ không có ý gì, bà không cho rằng con trai mình thua kém bất cứ ai.
Cậu không phản ứng lại, phảng phất như cậu chưa nghe thấy gì. Bữa cơm kết thúc, mọi chuyện dừng lại ở đây và không ai đôi co gì thêm.
Chiều, nắng lên cao, cái nóng đỉnh điểm. Bước ra ngoài ánh nắng chói đến gay gắt khiến người khác phải nheo mắt lại nhìn, mức độ sáng chói quá khủng khiếp.
Hai giờ chiều là lúc mà chẳng ai muốn ra ngoài, tầm này tiếng ve kêu điên lên, ồn ào, vang khắp cả xóm làng này. Cậu không có ngủ được, mơ màng bật dậy, đôi mắt thể hiện vẻ mệt mỏi, lúc này bố mẹ cậu vẫn đang trong phòng nghỉ ngơi, cậu rón rén xuống tầng uống nước. Bước ra khỏi phòng như bước vào cái lò hun mang hình dáng ngôi nhà.
Cái nắng nóng cũng dần vơi đi, tiếng ve dần dần tắt ngúm. Nguyễn Tùng Khanh theo mẹ ra vườn, cậu mặc quần dài, áo khoác chống nắng thêm đôi gang tay làm vườn mẹ đưa cho.
"Mới về sao cứ theo mẹ làm cái gì thế không biết?". Mẹ cậu lườm cậu một cái.
Bà nói vậy nhưng lại không có ý trách móc gì cậu chẳng qua bà xót cho cậu ở trên vất vả, về nhà đáng ra nên được nghỉ ngơi hay đi chơi cho khuây khỏa mà giờ lại vác mặt vào vườn thế này. Cậu nhất quyết muốn theo bà vào vườn phụ giúp, nếu bớt được việc nào cho mẹ thì cậu sẽ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất