Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 57

Trước Sau
Cậu không nói trực tiếp cầm lên bọc bim bên trong có đến 15 gói nhỏ, cậu nhặt thêm hai cái bánh bông lan trên mặt phủ lớp chà bông thật dày. Ra quầy tính tiền, Nguyễn Thanh Tuấn giật mình khi đối phương cứ nhìn chằm chằm anh, anh lúng túng đi ra ngoài chờ cậu. Nguyễn Tùng Khanh thấy, cậu thấy nhưng cậu tỏ ra như chưa có chuyện gì.

Cậu về nhà hai đứa cháu đã chạy loanh quanh, lon ton trong sân nhỏ và Đỗ Tiến Hùng đang phải vất vả chạy theo bưng cái bát cháo đi khắp nơi nịnh nọt từng đứa để xúc được thìa cháo.

"Chú Khanh về kìa, nào xem chú có gì cho cháu nào. Chú cho cháu mượn cái bánh cho cháo ăn xong cháu trả."

Nguyễn Tùng Khanh mặt mày giãn ra, lòng vui lên đi vào trong sân nhìn hai đứa, đứa nào cũng giống nhau.

"Nào là Lan? Nào là Hương thế? Ra chú cho bim bim này."

"Ấy chết, chú cất đi để hai đứa nó thấy nó đòi không chịu ăn cháu đâu."

Nguyễn Thanh Tuấn đi đằng sau, anh trong hai đứa giống hệt nhau nhưng một đứa váy hồng hoa, một đứa váy vàng nhân vật hoạt hình. Đặc điểm chung, chắc là cắt moi. Ai cắt tóc cho hai đứa vậy!?

Đỗ Tiến Hùng phát hiện có người đằng sau cậu vội mở miệng : "A, đây là?"

"Bạn anh thôi. Con nhà cô Xuân cuối làng."

"À, cái nhà trồng nhiều cây đấy á?"

"Đúng rồi." Nguyễn cái mẫu đất rộng nhất thôn chả ấn tượng.

"Em chào anh."

"Xin chào, đám cưới hai vợ chồng anh có đi nhưng mà không gặp mặt nên chắc không biết."

"À vâng, nhiều người quá muốn đi hết cũng khó."

"Hai đứa nhà đây à?"



"Vâng, gần hai tuổi mà bập bệ được có vài chữ. Lan, Hương chào chú đi."

Nguyễn Tùng Khanh trông qua hai người đang đi vào ngõ cụt thì ra tay giúp đỡ.

"Đã ăn sáng chưa?"

"Em chưa, nhà em vừa mới đánh răng rửa mặt. Cho hai đứa này ăn xong mới ăn được."

"Thế đưa đây, anh cho hai đứa ăn cho vào tranh thủ ăn sáng đi."

Cậu nhận lấy bát cháo đã vơi nửa còn chút âm ấm. Đỗ Tiến Hùng chạy vào trong nhà để hai đứa ở lại, hai đứa thấy bố đi liền bắt đầu mếu máo muốn theo bố. Cậu vội bóc bánh bông lan ra dụ dỗ.

''Lan, Hương ra đây chú cho bánh này. Ra đây, ra đây."

Cậu vẫy tay tạm thời bát cháo nhét vào tay anh, Nguyễn Thanh Tuấn nhận lấy, anh đi theo cậu. Có vẻ cậu rất yêu thích trẻ con.

"Ăn miếng cháo rồi ăn miếng bánh nào. Nào chú Tuấn đút cho cháu một miếng cháo nhé."

Anh nghe cậu bảo vậy vội xúc một thìa cháo, cậu nhìn tới thì quát lên: "Mày xúc thế cho bố nó ăn à. Trẻ con thì xúc nhỏ thôi, vơi ra, nửa thìa."

Anh tỏ ra lúng túng vội gạt bớt xuống, hai đứa đã há miệng chờ sẵn tranh nhau ăn trước, anh chậm rãi đút cho đứa thứ nhất rồi đến đứa thứ hai. Cảm giác anh đã đạt được một thành tích gì đó. Nguyễn Tùng Khanh cũng xé mẩu bánh nhỏ đưa cho hai đứa, nuốt cháo xong con bé đưa luôn miếng bánh vào miệng nhai chậm rãi nhìn cậu.

Cái miệng nhỏ cứ tóp tép ra sức ăn.

Nguyễn Thanh Tuấn kìm không được lòng mà khóe miệng nhếch lên, cũng dễ thương đấy chứ. Anh đưa tay muốn xoa xoa cái đầu nhỏ đang lắc lư thì bị cậu tát vào tay một tiếng đau điếng, trừng mắt. Nguyễn Tùng Khanh đe dọa anh, mỉm cười với hai đứa cháu.

"Chú Tuấn cho thêm miếng cháo nữa nhé rồi ăn bánh tiếp."



Hai đứa hiểu ý ngẩng đầu lên nhìn anh. Cả ba người ngồi một người đứng, bữa ăn sáng nhanh chóng đã xong, cậu bế một đứa lên nhưng không biết tên là Lan hay Hương nữa. Anh cũng muốn bế nhưng con bé sợ không theo người lạ, lon ton chạy vào trong nhà.

Cậu bóc bịch bim mua riêng cho hai đứa cháu mình. Nguyễn Tùng Khanh thơm má sữa, mềm mại.

Nguyễn Thanh Tuấn cũng muốn lại gần, sờ má chút thôi cũng được nhưng bị xanh lá, đành tủi thân thu tay về.

Ở lại không lâu thì bị cậu đuổi về, anh ấm ức ra về, đứa cháu cũng theo nữa. Nó giãy xuống muốn tự chạy đi chơi, cậu đi lên tầng cầm lấy chiếc điện thoại đang sạc, màn hình ở góc nhỏ bị vụn vỡ.

Khung chat hiện lên, tất cả người nhắn với cậu xuất hiện trong một hàng dọc. Cậu ấn vào, không nghĩ quá nhiều nhập một dòng tin nhắn ngắn gọn gửi qua.

Bên kia, Trần Hải Yến đang làm cơm cuộn định mang sang cho anh thì nghe thấy tiếng chuông của tin nhắn, cô bỏ hộp cơm xuống, tháo gang tay thực phẩm đang đeo giở ra.

"Bảo thằng Tiến nó chở về quê đi."

Là của cậu, một câu không đầu không đuôi, cô khó hiểu nhắn hỏi lại: "Quê nào anh? Quê em hay quê anh Tiến."

"Quê thẳng chồng tương lai em ý. Thẳng chồng em nó về quê rồi, giờ nó không có trên đấy đâu."

Trần Hải Yễn ngạc nhiên, vâng vầng dạ dạ liền rời khỏi cuộc trò chuyện, cô nhắn tin cho Vũ Minh Tiền rồi chạy đi thu xếp quần áo.

"Sao em biết nó về quê?"

Vũ Minh Tiến đi qua nhà cô, hắn thấy cô bận rộn ngơ ngác hỏi.

"Anh Khanh bảo em."

"Ngày gì mà hai thẳng này rủ nhau về quê cơ chứ?"

"Trung thu chứ còn gì nữa. Anh không thấy ngoài đường Kinh đô đầy ra à."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau