Chương 59
Tập duyệt xong thấy ổn cũng đã tầm 9 giờ tối, Nguyễn Tùng Khanh bị tiếng động lớn làm bừng tỉnh, cậu cứ ngồi ngây ngốc từ ban nãy đến giờ, thanh niên bắt đầu dọn dẹp đồ để ra về. Cậu đứng dậy muốn rời đi đến khi chân còn chưa bước cậu phát hiện ra có người đang ngồi đây. Tiếng hít thở đều đều thật nhẹ, đầu dựa vào thành ghế nghiêng sang một bên ngủ ngon lành.
Chỉ có những lúc anh ngủ, mới là lúc cậu nhận ra anh còn giống ngày xưa, thời gian đang làm con người xung quanh cậu thay đổi quá nhiều khiến cậu sợ hãi, vô tình xây dựng một thể giới cho riêng mình, tách biệt cậu với mọi người. Nhưng khi cậu nhốt mình trong đó, cậu mới cảm thấy yên lòng, bình thản.
Cậu nhẹ nhàng bước qua không phát ra tiếng động nào đến khi tắt điện kiểm tra hết một lượt thanh niên mới phát hiện còn sót lại anh đang ngủ gục ở hàng ghế phía cuối.
"..."
Nguyễn Thanh Tuấn ngáp ngủ, lòng thầm trách mắng cậu. Đúng lúc thấy cậu đang đứng cùng với hai người khá quen mắt dưới cột đèn đầu ngõ, anh píp còi vài cái lái xe chạy tới thấy Trần Hải Yến tay xách theo vali đằng sau.
Vũ Minh Tiến thấy anh liền cười ra mặt, vẫy tay chào.
"Bọn mày về quê mà đéo rủ rê gì cả, chẳng thằng nào thèm rủ. Để tao về một mình, chúng mày có còn coi tao là bạn không?"
Anh hất cằm hướng cô: "Về một mình của mày đấy à?"
"Anh Tuấn."
Nguyễn Tùng Khanh không muốn dài dòng hay dông dài, cậu bình thản chỉ vào Trần Hải Yến: "Nhà mày nhiều phòng cho cái Yến qua ngủ ké mấy hôm kìa."
Anh khó hiểu nhìn cậu, lại nghi ngờ: "Mắc mớ gì? Quê mày sao mày không về? Tự dưng theo thằng Tiến qua đây?"
"Đâu có, em về suốt chán thì phải đi nơi khác chơi tí chứ. Với cả tại anh Tiến rủ rê, năn nỉ em qua em mới qua đây đón trung thu đấy chứ. Chứ anh làm như em dễ dãi lắm ý."
Cô phản bác lại lén đưa ánh mắt cầu cứu ra. Hắn dù không cam tâm nhưng vẫn phụ nàng nói dối.
"Rủ qua chơi thôi, giờ này mà để nó thuê khách sạn thì không an toàn, đàn bà con gái tay chân yếu mềm xảy ra chuyện gì bất trắc thì sao? Bạn bè rủ nhau về quê chơi mà mày tỏ thái độ đa nghi thế?"
Anh: "Đề nó ngủ nhà mày không được à? Lúc về sao không tính toán trước đi."
"Ừ, tính toán là cho qua nhà mày ngủ đấy."
Cậu thêm lời: "Ga lăng lên, cho gái qua nhà ngủ nhờ làm sai mà cứ hỏi lắm. Mày coi cách mày làm bạn xem được à?"
"Không phải, ý là sao không ngủ nhà thằng Tiến?"
Vũ Minh Tiến nhún vai: "Chịu thôi, nhà tao chẳng còn phòng."
Anh bỗng dưng quay sang nhìn cậu, Nguyễn Tùng Khanh tay xỏ túi quần, bên trong mơn trớn một góc điện thoại, cậu ngoảng đi chỗ khác làm ngơ: "Đéo liên quan."
"Cho mày ngủ ké đêm nay, mai thuê khách sạn mà ở."
Tràn Hải Yến: "Tại sao? Nhà anh có chỗ thì cho em ngủ nhờ vài hôm không được à?"
"Tai tiếng đấy, tao còn độc thân. Mày qua ngủ một đêm thôi là hàng xóm cũng quanh đã đủ trêu tao như người nổi tiếng rồi."
"Thì làm sao? Anh lo xa thế, hay là anh ngại có gì cứ bảo em với anh là bạn bè là được."
Cô bĩu môi, Nguyễn Tùng Khanh không muốn làm nghe cãi nhau, cậu theo con đường thẳng về nhà, cứ cách một đoạn đường mới có bóng đèn sáng cũng may nhà dân sáng đèn chiếu hẳn ra ngoài đường nên cậu bớt sợ.
Cậu đang không vui, bước chân ngày một nhanh vì liều thuốc bổ tinh thần của cậu đang ở nhà chờ cậu.
Nguyễn Thanh Tuấn muốn đưa cậu về cuối cùng thì phải rước của nợ này về. Vũ Minh Tiến về trước không có qua nhà anh chơi như mọi lần, anh đành phải đưa cô qua nhà mình. Trời gió mát, đêm nay không trăng Trần Hải Yến lén lút nắm lấy góc áo anh. Trong đêm tối, hạnh phúc nhỏ nhoi của cô dần được mở lối.
Mẹ anh nằm trên sofa xem phim, nghe thấy tiếng còi xe đạp điện: "'Sao về sớm thế?"
"Chán quá nên về thôi ạ. Mẹ ơi, nhà mình trên tầng còn phòng cho khách chưa có làm phòng để đồ đúng không?"
"Ừ, làm sao?"
Bà ngoái đầu lại thấy bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, bề ngoài cao ráo, trắng trẻo, con nhà gia giáo có khác ăn mặc lịch sự khá hợp ý bà. Mẹ anh ngạc nhiên vội đứng dậy.
"Đây là?"
"Cháu chào cô ạ. Cháu là bạn anh Tuấn."
"Ái chà, vậy mà cô cứ tưởng..."
Mẹ anh cười híp lại, bà không có ý dấu giếm ý nghĩ của mình. Trần Hải Yến vui sướng khi nghe bà nói được nửa câu, cô biết nửa câu sau là như nào. Chỉ cần có được thiện cảm của bà thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.
"Không phải đâu cô ạ. Bọn cháu chỉ là bạn bè đơn thuần mà thôi." Cô chối trong hạnh phúc, anh mặc kệ đi vào trong phòng bếp rót nước uống, cổ họng anh sớm đã khát khô giờ có một dòng nước mát đi vào cổ họng xoa dịu sự khô nóng ấy. Anh thoải mái mà kêu nhẹ một tiếng.
"Cháu tên gì vậy?"
"Cháu là Trần Hải Yến ạ."
Chỉ có những lúc anh ngủ, mới là lúc cậu nhận ra anh còn giống ngày xưa, thời gian đang làm con người xung quanh cậu thay đổi quá nhiều khiến cậu sợ hãi, vô tình xây dựng một thể giới cho riêng mình, tách biệt cậu với mọi người. Nhưng khi cậu nhốt mình trong đó, cậu mới cảm thấy yên lòng, bình thản.
Cậu nhẹ nhàng bước qua không phát ra tiếng động nào đến khi tắt điện kiểm tra hết một lượt thanh niên mới phát hiện còn sót lại anh đang ngủ gục ở hàng ghế phía cuối.
"..."
Nguyễn Thanh Tuấn ngáp ngủ, lòng thầm trách mắng cậu. Đúng lúc thấy cậu đang đứng cùng với hai người khá quen mắt dưới cột đèn đầu ngõ, anh píp còi vài cái lái xe chạy tới thấy Trần Hải Yến tay xách theo vali đằng sau.
Vũ Minh Tiến thấy anh liền cười ra mặt, vẫy tay chào.
"Bọn mày về quê mà đéo rủ rê gì cả, chẳng thằng nào thèm rủ. Để tao về một mình, chúng mày có còn coi tao là bạn không?"
Anh hất cằm hướng cô: "Về một mình của mày đấy à?"
"Anh Tuấn."
Nguyễn Tùng Khanh không muốn dài dòng hay dông dài, cậu bình thản chỉ vào Trần Hải Yến: "Nhà mày nhiều phòng cho cái Yến qua ngủ ké mấy hôm kìa."
Anh khó hiểu nhìn cậu, lại nghi ngờ: "Mắc mớ gì? Quê mày sao mày không về? Tự dưng theo thằng Tiến qua đây?"
"Đâu có, em về suốt chán thì phải đi nơi khác chơi tí chứ. Với cả tại anh Tiến rủ rê, năn nỉ em qua em mới qua đây đón trung thu đấy chứ. Chứ anh làm như em dễ dãi lắm ý."
Cô phản bác lại lén đưa ánh mắt cầu cứu ra. Hắn dù không cam tâm nhưng vẫn phụ nàng nói dối.
"Rủ qua chơi thôi, giờ này mà để nó thuê khách sạn thì không an toàn, đàn bà con gái tay chân yếu mềm xảy ra chuyện gì bất trắc thì sao? Bạn bè rủ nhau về quê chơi mà mày tỏ thái độ đa nghi thế?"
Anh: "Đề nó ngủ nhà mày không được à? Lúc về sao không tính toán trước đi."
"Ừ, tính toán là cho qua nhà mày ngủ đấy."
Cậu thêm lời: "Ga lăng lên, cho gái qua nhà ngủ nhờ làm sai mà cứ hỏi lắm. Mày coi cách mày làm bạn xem được à?"
"Không phải, ý là sao không ngủ nhà thằng Tiến?"
Vũ Minh Tiến nhún vai: "Chịu thôi, nhà tao chẳng còn phòng."
Anh bỗng dưng quay sang nhìn cậu, Nguyễn Tùng Khanh tay xỏ túi quần, bên trong mơn trớn một góc điện thoại, cậu ngoảng đi chỗ khác làm ngơ: "Đéo liên quan."
"Cho mày ngủ ké đêm nay, mai thuê khách sạn mà ở."
Tràn Hải Yến: "Tại sao? Nhà anh có chỗ thì cho em ngủ nhờ vài hôm không được à?"
"Tai tiếng đấy, tao còn độc thân. Mày qua ngủ một đêm thôi là hàng xóm cũng quanh đã đủ trêu tao như người nổi tiếng rồi."
"Thì làm sao? Anh lo xa thế, hay là anh ngại có gì cứ bảo em với anh là bạn bè là được."
Cô bĩu môi, Nguyễn Tùng Khanh không muốn làm nghe cãi nhau, cậu theo con đường thẳng về nhà, cứ cách một đoạn đường mới có bóng đèn sáng cũng may nhà dân sáng đèn chiếu hẳn ra ngoài đường nên cậu bớt sợ.
Cậu đang không vui, bước chân ngày một nhanh vì liều thuốc bổ tinh thần của cậu đang ở nhà chờ cậu.
Nguyễn Thanh Tuấn muốn đưa cậu về cuối cùng thì phải rước của nợ này về. Vũ Minh Tiến về trước không có qua nhà anh chơi như mọi lần, anh đành phải đưa cô qua nhà mình. Trời gió mát, đêm nay không trăng Trần Hải Yến lén lút nắm lấy góc áo anh. Trong đêm tối, hạnh phúc nhỏ nhoi của cô dần được mở lối.
Mẹ anh nằm trên sofa xem phim, nghe thấy tiếng còi xe đạp điện: "'Sao về sớm thế?"
"Chán quá nên về thôi ạ. Mẹ ơi, nhà mình trên tầng còn phòng cho khách chưa có làm phòng để đồ đúng không?"
"Ừ, làm sao?"
Bà ngoái đầu lại thấy bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, bề ngoài cao ráo, trắng trẻo, con nhà gia giáo có khác ăn mặc lịch sự khá hợp ý bà. Mẹ anh ngạc nhiên vội đứng dậy.
"Đây là?"
"Cháu chào cô ạ. Cháu là bạn anh Tuấn."
"Ái chà, vậy mà cô cứ tưởng..."
Mẹ anh cười híp lại, bà không có ý dấu giếm ý nghĩ của mình. Trần Hải Yến vui sướng khi nghe bà nói được nửa câu, cô biết nửa câu sau là như nào. Chỉ cần có được thiện cảm của bà thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.
"Không phải đâu cô ạ. Bọn cháu chỉ là bạn bè đơn thuần mà thôi." Cô chối trong hạnh phúc, anh mặc kệ đi vào trong phòng bếp rót nước uống, cổ họng anh sớm đã khát khô giờ có một dòng nước mát đi vào cổ họng xoa dịu sự khô nóng ấy. Anh thoải mái mà kêu nhẹ một tiếng.
"Cháu tên gì vậy?"
"Cháu là Trần Hải Yến ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất