Chương 70
Chơi một hồi, cuối cùng Tùng Khanh cũng nghỉ không chơi nữa bởi cậu đã bị cấm chat 24 giờ và uy tín bay mẹ xuống 93.
Vũ Minh Tiến coi như không biết gì dẫn cậu đi ăn uống cho sảng khoái rồi đèo cậu về.
Nguyễn Thanh Tuấn qua một hồi lâu mãi không thấy cậu về, đã khá muộn. Lâu không gặp cậu, anh có chút nhớ cậu. Không phải, không phải có chút mà rất nhớ. Nhìn túi xoài với cóc non đang treo ở xe kìm lòng không được mà dài rốt cuộc cậu đi đâu được cơ chứ? Xe mặc dù vẫn ở đây nhưng người lại không có nhà. Anh không dám liên lạc qua cho cậu bởi anh đang e ngại điều gì đó!
Ngay lúc anh do dự có nên nhắn cho cậu không thì một xe máy phi thẳng vào trong, anh trợn tròn mắt ngạc nhiên là cậu và Vũ Minh Tiến. Trong đầu anh nảy ra vô số câu hỏi, hai người rốt cuộc đi đâu? Sao giờ này mới về?
Từ bao giờ họ thân thiết như vậy!
Cậu cũng hắn chẳng khác là bao, cùng một câu hỏi sao anh lại ở đây? Cậu tỏ ra bình tĩnh xuống xe, mặt lạnh nhìn anh. Hắn vẫn còn ngồi trên xe lập tức nhận ra bầu không khí trầm lắng thay đổi, bức bối đang bóp nghẹt cả ba.
Hắn không dám lên tiếng, nhúc nhích cũng không hít thở đều phải thật khẽ.
Cuối cùng cậu thở dài, phá tan bầu không khí ngột ngạt này chậm rãi nói:" Mày tới đây là gì?"
Anh yên lặng một chút, không hiểu sao lòng anh lại khó chịu đến thế? Tay từ bao giờ đã siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng không mang lại cảm giác đau đớn. Lôi ra túi xoài theo trên xe nhét vào tay cậu:"
Cầm lấy, mẹ tao cho mày."
Vũ Minh Tiến kinh ngạc, hắn lén lút giơ ngón tay chỉ vào hắn, vậy còn của tao đâu?
Anh lên xe, dứt khoát lái xe rời đi với sự bực tức, hàm răng đã đay nghiến vào nhau. Cậu không nói lời nào, anh đi rồi cậu quay qua hắn đang ngơ ngác, nhét túi xoài vào lòng hắn.
"Cầm lấy, cho mày về mà ăn."
"Ở thế còn mày." Từ ngạc nhiên này sang kinh hỉ khác, hắn nhận ra mà hỏi lại.
"Tao không ăn, đang nhiệt." Đấy là cậu nói điêu, cậu không bị nhiệt lại rất thích đồ chua chua như vậy nhưng nhớ tới thứ mà Trần Hải Yến đăng trưa nay cậu lại không nuốt nổi.
Thấy cậu vào thang máy lên tầng, hắn cũng không nói gì thêm. Quả nhiên là hai thằng này giận nhau nên thằng
Tuấn mới mang đồ sang xin lỗi nhưng thằng Khanh không chấp nhận, hắn cho là vậy gật đầu, hài lòng ra về.
Nửa đêm, Vũ Minh Tiến nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục làm hắn bừng tỉnh, đôi mắt dính chặt nheo hết lại, trong bóng tối hắn đưa tay mò mẫm muốn xem là ai dám gọi giờ này.
Màn hình điện thoại sáng chói chiếu vào mắt hắn khiến hắn không khỏi khó chịu nhanh chóng bắt máy, giọng còn đang ngái ngủ:" Alo... ai, đấy."
"Mày với thằng Khanh tối nay đi đâu thế hả?
Một giọng nói giận dữ, hung hăng quát lớn làm hắn cầm điên thoại giật nảy mình rớt điện thoại rơi xuống sống mũi, bốp một tiếng, hắn đau điếng hét lại:" Thẳng điên này! Mày bị điên à! Có chuyện gì ngày mai nói, sao mày cứ phải phá hoại giấc ngủ của người khác mới chịu được hả? Mày phải cho tao ngủ chứ, mày xem bây giờ là mấy giờ rồi?".
"Tao không biết, nhưng tao... không chịu được."
"Chịu cái gì?" Hắn khó hiểu nhận ra giọng anh giống như đang nói mớ ngà ngà say.
"Mày uống rượu à?".
"ป้."
Hắn không đáp lại, điện thoại bị tắt bố nó rồi. Vũ Minh Tiến bực tức chửi thầm trong lòng "bố thẳng điên, một túi xoài phải trả giá quá đắt".
Bên kia, Nguyễn Tùng Khanh không ngủ được quá nhiều đúng 6 giờ sáng cậu đã tỉnh, rèm cửa hôm nay được hé một chút đón ánh mặt trời. Cậu sửa soạn bản thân chạy nhanh xuống dưới mua ổ bánh mì.
"Lại bánh mì à con, ăn nhiều không tốt đâu."
"Không sao đâu bà, con chỉ là qua ủng hộ thôi".
"Thôi, ủng hộ bà quá nhiều rồi. Một cái xe hàng này bà đã biết ơn con lắm rồi."
"Không có gì đâu bà."
Cậu mỉm cười, nhận lấy bánh mì từ bà liền quay trở về ăn xong sẽ đến quán mở cửa chuẩn bị.
Nguyễn Thanh Tuấn mấy ngày nay luôn cứ bị cô tới quấy làm phiền, anh tỏ ra khó chịu cũng như nghi ngờ. Dù cho ở quán anh cũng căn dăn nhân viên 1 và nhân viên 2 nếu Trần Hải Yến tới thì bảo không có đây. Nhìn tới hộp cơm cô mang cho anh, anh lại không nuốt nổi cứ để cho hai thằng kia ăn.
Mấy hôm nay đã không tới nhà cậu, cô lại quá quấn lấy anh bữa trưa qua mang cơm cho thì thôi nhưng đến tối cũng lấy lý do qua nhà bạn bè chơi, mà anh nhớ quan hệ bạn bè của cô tương đối rộng việc gì cứ phải loang quanh, quanh quẩn nhà anh mấy ngày trời.
Nhân viên 1: Em nói rồi, là đã love rồi.
Nhân viên 2: Em nhắc anh rồi mà anh không tin, đấy rõ ràng là yêu anh nên mới vậy. Em có người yêu em rõ.
Anh nghe nó đi, tin nó thì có ảnh hưởng làm sao đâu nhờ. Lỳ thế.Bạn bè khác giới căn bản không bao giờ bền lâu, trên đời không có chuyện gì là không thể xảy ra cả. Nhất là tình bạn khác giới.1: Mà cái chị đấy cũng đẹp mà anh, mình yêu chị ấy có ảnh hưởng gì đâu. Em thấy chị ấy cũng giàu.
2: Tất nhiên có phải là mày đâu mà mày cũng. Chị kia giàu thì sếp mình nghèo chắc, quan trọng là anh có thích chị kia không thôi.
Vũ Minh Tiến coi như không biết gì dẫn cậu đi ăn uống cho sảng khoái rồi đèo cậu về.
Nguyễn Thanh Tuấn qua một hồi lâu mãi không thấy cậu về, đã khá muộn. Lâu không gặp cậu, anh có chút nhớ cậu. Không phải, không phải có chút mà rất nhớ. Nhìn túi xoài với cóc non đang treo ở xe kìm lòng không được mà dài rốt cuộc cậu đi đâu được cơ chứ? Xe mặc dù vẫn ở đây nhưng người lại không có nhà. Anh không dám liên lạc qua cho cậu bởi anh đang e ngại điều gì đó!
Ngay lúc anh do dự có nên nhắn cho cậu không thì một xe máy phi thẳng vào trong, anh trợn tròn mắt ngạc nhiên là cậu và Vũ Minh Tiến. Trong đầu anh nảy ra vô số câu hỏi, hai người rốt cuộc đi đâu? Sao giờ này mới về?
Từ bao giờ họ thân thiết như vậy!
Cậu cũng hắn chẳng khác là bao, cùng một câu hỏi sao anh lại ở đây? Cậu tỏ ra bình tĩnh xuống xe, mặt lạnh nhìn anh. Hắn vẫn còn ngồi trên xe lập tức nhận ra bầu không khí trầm lắng thay đổi, bức bối đang bóp nghẹt cả ba.
Hắn không dám lên tiếng, nhúc nhích cũng không hít thở đều phải thật khẽ.
Cuối cùng cậu thở dài, phá tan bầu không khí ngột ngạt này chậm rãi nói:" Mày tới đây là gì?"
Anh yên lặng một chút, không hiểu sao lòng anh lại khó chịu đến thế? Tay từ bao giờ đã siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng không mang lại cảm giác đau đớn. Lôi ra túi xoài theo trên xe nhét vào tay cậu:"
Cầm lấy, mẹ tao cho mày."
Vũ Minh Tiến kinh ngạc, hắn lén lút giơ ngón tay chỉ vào hắn, vậy còn của tao đâu?
Anh lên xe, dứt khoát lái xe rời đi với sự bực tức, hàm răng đã đay nghiến vào nhau. Cậu không nói lời nào, anh đi rồi cậu quay qua hắn đang ngơ ngác, nhét túi xoài vào lòng hắn.
"Cầm lấy, cho mày về mà ăn."
"Ở thế còn mày." Từ ngạc nhiên này sang kinh hỉ khác, hắn nhận ra mà hỏi lại.
"Tao không ăn, đang nhiệt." Đấy là cậu nói điêu, cậu không bị nhiệt lại rất thích đồ chua chua như vậy nhưng nhớ tới thứ mà Trần Hải Yến đăng trưa nay cậu lại không nuốt nổi.
Thấy cậu vào thang máy lên tầng, hắn cũng không nói gì thêm. Quả nhiên là hai thằng này giận nhau nên thằng
Tuấn mới mang đồ sang xin lỗi nhưng thằng Khanh không chấp nhận, hắn cho là vậy gật đầu, hài lòng ra về.
Nửa đêm, Vũ Minh Tiến nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục làm hắn bừng tỉnh, đôi mắt dính chặt nheo hết lại, trong bóng tối hắn đưa tay mò mẫm muốn xem là ai dám gọi giờ này.
Màn hình điện thoại sáng chói chiếu vào mắt hắn khiến hắn không khỏi khó chịu nhanh chóng bắt máy, giọng còn đang ngái ngủ:" Alo... ai, đấy."
"Mày với thằng Khanh tối nay đi đâu thế hả?
Một giọng nói giận dữ, hung hăng quát lớn làm hắn cầm điên thoại giật nảy mình rớt điện thoại rơi xuống sống mũi, bốp một tiếng, hắn đau điếng hét lại:" Thẳng điên này! Mày bị điên à! Có chuyện gì ngày mai nói, sao mày cứ phải phá hoại giấc ngủ của người khác mới chịu được hả? Mày phải cho tao ngủ chứ, mày xem bây giờ là mấy giờ rồi?".
"Tao không biết, nhưng tao... không chịu được."
"Chịu cái gì?" Hắn khó hiểu nhận ra giọng anh giống như đang nói mớ ngà ngà say.
"Mày uống rượu à?".
"ป้."
Hắn không đáp lại, điện thoại bị tắt bố nó rồi. Vũ Minh Tiến bực tức chửi thầm trong lòng "bố thẳng điên, một túi xoài phải trả giá quá đắt".
Bên kia, Nguyễn Tùng Khanh không ngủ được quá nhiều đúng 6 giờ sáng cậu đã tỉnh, rèm cửa hôm nay được hé một chút đón ánh mặt trời. Cậu sửa soạn bản thân chạy nhanh xuống dưới mua ổ bánh mì.
"Lại bánh mì à con, ăn nhiều không tốt đâu."
"Không sao đâu bà, con chỉ là qua ủng hộ thôi".
"Thôi, ủng hộ bà quá nhiều rồi. Một cái xe hàng này bà đã biết ơn con lắm rồi."
"Không có gì đâu bà."
Cậu mỉm cười, nhận lấy bánh mì từ bà liền quay trở về ăn xong sẽ đến quán mở cửa chuẩn bị.
Nguyễn Thanh Tuấn mấy ngày nay luôn cứ bị cô tới quấy làm phiền, anh tỏ ra khó chịu cũng như nghi ngờ. Dù cho ở quán anh cũng căn dăn nhân viên 1 và nhân viên 2 nếu Trần Hải Yến tới thì bảo không có đây. Nhìn tới hộp cơm cô mang cho anh, anh lại không nuốt nổi cứ để cho hai thằng kia ăn.
Mấy hôm nay đã không tới nhà cậu, cô lại quá quấn lấy anh bữa trưa qua mang cơm cho thì thôi nhưng đến tối cũng lấy lý do qua nhà bạn bè chơi, mà anh nhớ quan hệ bạn bè của cô tương đối rộng việc gì cứ phải loang quanh, quanh quẩn nhà anh mấy ngày trời.
Nhân viên 1: Em nói rồi, là đã love rồi.
Nhân viên 2: Em nhắc anh rồi mà anh không tin, đấy rõ ràng là yêu anh nên mới vậy. Em có người yêu em rõ.
Anh nghe nó đi, tin nó thì có ảnh hưởng làm sao đâu nhờ. Lỳ thế.Bạn bè khác giới căn bản không bao giờ bền lâu, trên đời không có chuyện gì là không thể xảy ra cả. Nhất là tình bạn khác giới.1: Mà cái chị đấy cũng đẹp mà anh, mình yêu chị ấy có ảnh hưởng gì đâu. Em thấy chị ấy cũng giàu.
2: Tất nhiên có phải là mày đâu mà mày cũng. Chị kia giàu thì sếp mình nghèo chắc, quan trọng là anh có thích chị kia không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất