Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 71

Trước Sau
Nguyễn Thanh Tuấn cuối cùng cũng chấp nhận nghe lời hắn, anh không còn cách nào khác đôi mặt với nó. Anh ngay lập tức nhắn cho Vũ Minh Tiến, hắn không có kinh ngạc ngược lại tỏ ra bình tĩnh.

"Thì làm sao? Nó thích mày mà, mày có thích thì yêu đi."

Một câu của hắn khiến anh sững lại, anh không biết anh còn chưa giải đáp được câu hỏi mà anh đặt ra ở chỗ cậu.

Nhưng anh nhận ra thái độ của mình luôn dửng dưng, lạnh nhạt, anh chỉ coi cô là bạn bè cùng lắm một người em gái không hơn không kém.

"Không."

Hắn nghe thấy thông báo không có vội xem, hắn đang thử trả lời hộ ai ngờ màn hình chỉ hiện lên đúng một chữ.

Hắn sốc hồi lâu, không biết nên vui hay nên mừng cho cô. Tuần này là tuần cuối và sát tuần sắp hết thời gian cô và ước định của hắn nên đặt dấu chấm hết. Kết quả bày ra trước mắt, hắn lại không có chút vui mừng, đôi mắt mỏi nhừ, uể oải nhắm lại, đầu ngửa ra ghế một lát đôi mắt hắn mở ra, một chút mờ ảo xen kẽ bao phủ tẩm nhìn hắn.

Hắn quay đầu, cô đứng từ xa đang trò chuyện cùng động nghiệp tươi cười, hắn muốn biết khi cô biết kết quả sẽ vui hay mừng đây.

Địa điểm đã được hẹn sẵn, Trần Hải Yến lấy cớ là đi tiệc bạn mời anh đi theo, Vũ Minh Tiến cùng Nguyễn Tùng Khanh cũng tới. Cậu vốn không có ý định tới làm npc cho chuyện tình người ta nhưng nghĩ lại cậu không biết tại sao mình là thay đổi ý định. Cậu cùng hắn ngồi trong một góc tối, cả hai hiểu ý nhau quan sát chính giữa. Hai người bọn họ tới đặc biệt sớm, có người nhận ra hắn, hắn khéo léo từ chối dẫn cậu vào một góc ngồi rượu không lên chỉ có hoa quả cùng chút đồ ăn nhậu, cậu tự mình xử đẹp.

Một lúc sau người tới dần đông, nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện trong cái đèn trắng sáng chĩa đến, anh giật mình sau bình tĩnh trở lại. Cô khoác tay anh tự nhiên kéo anh đi vào chính giữa, không một ai để ý ngó ngàng tới chỗ này, chẳng ánh sáng nào có thể chỉa tới gót giày cậu, trông qua cũng biết đều là con nhà giàu trên người từ váy hay bộ vest, phụ kiện cũng biết là đắt tiền.



Cậu khẽ cắn môi, bóng tối bao trùm cậu, Minh Tiến hắn không thể thấy rõ được cậu đang làm gì, sắc mặt của cậu.

Tiếng nhạc bắt đầu lên, tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực mà đập mạnh theo giai điệu nhạc, ánh đèn từ màu tối trở xuống bắt đầu xoay đều quanh. Mọi người chìm trong nhạc mà nhảy nhót hoặc chia nhóm ra bàn ngồi nói chuyện uống rượu. Nơi này chả khác quán bar là bao, cậu muốn chơi điện thoại nhưng thứ âm thanh lớn làm cậu luôn mất tập trung không thể chơi được đành ngậm ngùi cất đi chờ đợi.

Ánh mắt hắn từ nãy giờ đều chằm chằm dính chặt trên người cô đang nhảy múa quanh Nguyễn Thanh Tuấn, anh lờ đi như không thấy. Từ bao giờ anh đã chán ghét cái nơi này, mùi rượu cùng mùi nước hoa ngập ngụa nơi này, rượu nặng sộc thẳng vào mùi anh, anh đẩy chiếc ly ra xa.

"Anh Tuấn không uống à?".

"Không. Tao cai rồi."

"Ghê, sao lại cai, giờ còn trẻ mà không uống thì phí lắm."

Anh hờ hững nhìn tên kia, tay chống cằm lên ánh mắt hướng ra xa xăm. Trần Hải Yến thấy anh lạnh nhạt với chỗ này, lòng nổi lên một cổ cảm giác lo lắng. Mọi người chú tâm hết vào nhạc chờ bữa chính còn khá lâu nên ai cũng uống ngà ngà say.

Nguyễn Thanh Tuấn muốn đi ra ngoài một chút, anh hít bầu không khí trong lành, từ trên tầng cao nhìn xuống thành phố như thu hẹp vào trong mắt anh. Anh đứng trước, nhà vệ sinh sáng chói không có tôi tăm như phòng kia, anh hất nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo.

Từ khi anh đi ra ngoài cô đã ra tín hiệu cho mọi người chuẩn bị, bàn rượu nhanh được thanh niên trẻ khỏe lên lui ra, ánh đèn mờ ảo cũng được thay, một bó hoa nhét vào tay cô, Trần Hải Yến dấu sau lưng, có người bên ngoài canh.

Ai cũng hồi hộp, vội vàng ổn định chỉ có hai người trong góc nhỏ lại bình thản đối mặt, tiếng nhạc xập xình bị tắt đi thay vào đó là nhạc guitar du dương, có người đàn bên trên.



"Đánh đi." Cậu nói thật khẽ, hai cái tai nghe không dây được hắn bị sẵn để giết thời gian.

"Chưa có đồ."

"Mày lên thủ làm gì, lên dame đi. Núp thôi".

"Lên chưa, nó đang ăn caeser rồi.".

"Có nanh chưa?".

"Rồi."

"Nhảy vào đi, tao tốc biến lên."

Maloch luyện ngục từ trong bụi nhảy vào hang caeser khi nó còn 538 máu, giữa đội hình 5 người team bạn, cậu tốc biến thả hỏa bạo xuống, aya trên đầu maloch buff giáp. Team bên bạn cay cú quyết đánh thẳng mặt chứ không lui về hồi máu, khi đang 3v5 căng thẳng thì một tiếng victory vang lên, là thằng rừng nak cà chua đã đi đẩy lẻ từ lúc nào xuyên thẳng một đường của nó.

"Thắng rồi kìa, AFK cũng có cái hay."

Vũ Minh Tiến cảm thán, hắn nhìn qua cậu chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Cậu đang chăm chú tố cáo nó, hắn biết mình phải làm gì cũng liền làm theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau