Chương 90
"Đã ai đói chưa?".
Tùng Khanh ngẩng đầu, cậu đưa mắt dõi ra ngoài nắng đã lên cao, sáng nay đi sớm cũng chưa kịp ăn gì. Đúng là có chút đói.
"Trang ăn gì không?".
"Em á, em ăn gì cũng được. Nhưng mà sắp đến lướt mình vào rồi sợ ăn không kịp. Hay là thôi, để trưa rồi ăn một thể."
Cậu liếc qua bảng số trên kia đúng là còn hai số nữa sẽ tới mình thì từ nỏ ý định cho cả đám lớt qua ăn qua gì đó.
Hai đứa cũng chưa ăn sáng, cậu véo nhẹ cái má phúng phính cúi thấp xuống bên tai cái Hương:" Hương có đói không?".
Cái Hương như không để ý tới, ánh mắt vẫn là cứ chăm chú vào màn hình điện thoại, cậu kiên nhẫn hỏi thêm vài lần nữa cái Hương lúc này mới gật đầu theo phản xạ.
Khám mất nguyên buổi sáng đúng tầm trưa 11 rưỡi là khoảng thời gian nghỉ trưa vừa kịp khám đã xong, không có bệnh nặng chỉ là trẻ nhỏ dễ bệnh vặt linh tinh thôi không sao. Lúc này Thu Trang cùng cậu mới buông bỏ được nỗi lo lắng xuống.
Nguyễn Thanh Tuấn đưa bốn người họ về khách sạn gần cạnh bệnh viện đề nghỉ ngơi, anh đã đặt phòng từ trước tới chỉ việc nhận chìa khóa rồi lên phòng. Vốn dĩ sẽ là về nhà nhưng lâu ba mẹ con họ không lên đây chơi, quyết định khám xong sẽ cho hai đứa đi khu vui chơi giải trí. Mà nhà cậu lại xa nơi đó thành ra thuê khách sạn ở qua trưa là được, tiền là anh bỏ nên cậu không phản đối.
"Ăm gì trưa nay nào?".
Tùng Khanh đặt cái Hương xuống giường, Nguyễn Thu Trang lấy khăn nhúng qua nước mát lau mặt cho hai đứa, mặt đứa nào đứa nấy cũng sáng sủa hẳn lên.
"Anh Tuấn đi mua đồ ăn ạ?".
"Ừ, ba mẹ con ăn gì đây để anh đi mua. Hai đứa đã ăn được cơm chưa?".
"Ăn được rồi anh ạ, trưa nay nóng quá cũng chẳng muốn ăn."
"Ăn phở nhá, hay là bún. Nóng cũng phải ăn qua không thể nhịn được."
Nguyễn Thanh Tuấn chạy đi mua đô ăn cho hai đứa nhỏ và ba người lớn. Anh chạy vội ra ngoài trong cái nắng chói chang cùng nóng nực, anh ghé vào quán cơm gà bỗng nhiên thấy một hình bóng quen thuộc, Vũ Minh Tiến.
Một dải vải trắng đeo trên cổ, anh hoài nghi đi vào kinh ngạc nhìn hắn. Hắn cũng thế trợn tròn mắt nhìn anh, cả hai mất mấy giây để ngạc nhiên, ngỡ ngàng.
"Sao mày lại ở đây?".
"Mày bị làm sao đấy?".
"Mày bị làm sao đấy?".
Cả hai cùng đồng thanh hỏi. Anh bàng hoàng khi hắn phải bó bột ở tay trái còn tay phải vẫn hoạt động bình thường, hắn bị như vậy từ bao giờ, mà lại chẳng thông báo anh một tiếng! Sắc mặt hắn tiều tụy, xanh xao xuống sắc rất nhiều, gương mặt phờ phạc, đôi mắt như mất hồn, hai má nhận ra rõ hóp lại, bờ môi thì khô giống như chẳng còn chút huyết nào.
Vũ Minh Tiến có chút lúng túng, không ngờ lại gặp bạn mình ở tình huống nát bét thế này, hắn xấu hổ mà giả bộ gãi đầu cười cười:" Sao mày lại ở đây? Nhà xa mà ra đây ăn à?".
"Cháu thằng Khanh ốm mới đưa nó đi khám về, giờ mua thức ăn đây."
"Thể có nặng không? Vậy nhanh đi, để bọn trẻ con đói thì..."
Nguyễn Thanh Tuấn:"Tao đặt đồ trước rồi, giờ ra lấy không cần mày lo. Cái quan trọng là mày bị làm sao đây?
Bạn bè què tay không nói tiếng nào vậy, ai đánh mày hay là xô xát ở đâu. Bị từ bao giờ đây."
Anh quan tâm hắn khiến hắn càng cảm thấy áy náy, tội lỗi, đành thở dài trút bỏ gánh nặng trong lòng:" Không sao, bị nhẹ mà thôi. Không may bị ngã, xô xát trên công ty."
"Nhìn cái vẻ của mày không giống xô xát đâu, mày nói thật đi. Đời ai xô xát đến gầy đi mấy lạng thịt thế này, là con Yến phải không? Mày cứ dây vào nó làm gì không biết."
"Không phải đâu, mày đừng có nghi ngờ cái Yến." Vũ Minh Tiến khuyên ngăn anh dừng lại việc nghi ngờ, cái này chỉ là gián tiếp do cái Yến gây ra nhưng hắn chưa một lần trách tội cô. Anh nhìn hẳn bênh vực cô ta như vậy không khỏi nổi cáu mà gắn giọng nói không màng đây là nơi công cộng rất nhiều người.
"Biết ngay, loại chẳng tốt đẹp gì. Nếu không phải vì mày, tao cũng chẳng thèm để ý đến nó mới đầu cứ sán sán là mất thiện cảm rồi. Mày... ưm".
Hắn sợ hãi, trợn mắt lên đưa tay còn lành lặn bịt miệng Nguyễn Thanh Tuấn, hắn làm động tác nan nỉ xin anh đừng nói lát có gì về nhắn tin sau giờ cứ mua đồ ăn về cho hai đứa trẻ kia đi. Trước con mắt của mấy chục người đang nhìn tới, anh mới dừng lại không nói nữa. Anh ngại ngùng cùng lúng túng, chẹp miệng một tiếng kéo hắn ra một góc muốn tiếp tục hỏi chuyện nhưng Vũ Minh Tiến đã ngăn cản anh:" Mày định để hai đứa cháu của thằng
Khanh đói à? Còn không mang đồ về, có gì nhắn tin tao với mày nói chuyện sau. Nói bên ngoài không tiện, bị người ta đánh giá cho thiếu lịch sự."
Anh mới nhớ ra, vội lấy đồ nhanh chân chạy về trước chuyện của hắn anh sẽ hỏi sau. Ưu tiên đầu tiên chính là sợ cậu bị đói, anh buộc chặt túi thức ăn vào tay lái xe đạp ga phóng đi.
Tùng Khanh ngẩng đầu, cậu đưa mắt dõi ra ngoài nắng đã lên cao, sáng nay đi sớm cũng chưa kịp ăn gì. Đúng là có chút đói.
"Trang ăn gì không?".
"Em á, em ăn gì cũng được. Nhưng mà sắp đến lướt mình vào rồi sợ ăn không kịp. Hay là thôi, để trưa rồi ăn một thể."
Cậu liếc qua bảng số trên kia đúng là còn hai số nữa sẽ tới mình thì từ nỏ ý định cho cả đám lớt qua ăn qua gì đó.
Hai đứa cũng chưa ăn sáng, cậu véo nhẹ cái má phúng phính cúi thấp xuống bên tai cái Hương:" Hương có đói không?".
Cái Hương như không để ý tới, ánh mắt vẫn là cứ chăm chú vào màn hình điện thoại, cậu kiên nhẫn hỏi thêm vài lần nữa cái Hương lúc này mới gật đầu theo phản xạ.
Khám mất nguyên buổi sáng đúng tầm trưa 11 rưỡi là khoảng thời gian nghỉ trưa vừa kịp khám đã xong, không có bệnh nặng chỉ là trẻ nhỏ dễ bệnh vặt linh tinh thôi không sao. Lúc này Thu Trang cùng cậu mới buông bỏ được nỗi lo lắng xuống.
Nguyễn Thanh Tuấn đưa bốn người họ về khách sạn gần cạnh bệnh viện đề nghỉ ngơi, anh đã đặt phòng từ trước tới chỉ việc nhận chìa khóa rồi lên phòng. Vốn dĩ sẽ là về nhà nhưng lâu ba mẹ con họ không lên đây chơi, quyết định khám xong sẽ cho hai đứa đi khu vui chơi giải trí. Mà nhà cậu lại xa nơi đó thành ra thuê khách sạn ở qua trưa là được, tiền là anh bỏ nên cậu không phản đối.
"Ăm gì trưa nay nào?".
Tùng Khanh đặt cái Hương xuống giường, Nguyễn Thu Trang lấy khăn nhúng qua nước mát lau mặt cho hai đứa, mặt đứa nào đứa nấy cũng sáng sủa hẳn lên.
"Anh Tuấn đi mua đồ ăn ạ?".
"Ừ, ba mẹ con ăn gì đây để anh đi mua. Hai đứa đã ăn được cơm chưa?".
"Ăn được rồi anh ạ, trưa nay nóng quá cũng chẳng muốn ăn."
"Ăn phở nhá, hay là bún. Nóng cũng phải ăn qua không thể nhịn được."
Nguyễn Thanh Tuấn chạy đi mua đô ăn cho hai đứa nhỏ và ba người lớn. Anh chạy vội ra ngoài trong cái nắng chói chang cùng nóng nực, anh ghé vào quán cơm gà bỗng nhiên thấy một hình bóng quen thuộc, Vũ Minh Tiến.
Một dải vải trắng đeo trên cổ, anh hoài nghi đi vào kinh ngạc nhìn hắn. Hắn cũng thế trợn tròn mắt nhìn anh, cả hai mất mấy giây để ngạc nhiên, ngỡ ngàng.
"Sao mày lại ở đây?".
"Mày bị làm sao đấy?".
"Mày bị làm sao đấy?".
Cả hai cùng đồng thanh hỏi. Anh bàng hoàng khi hắn phải bó bột ở tay trái còn tay phải vẫn hoạt động bình thường, hắn bị như vậy từ bao giờ, mà lại chẳng thông báo anh một tiếng! Sắc mặt hắn tiều tụy, xanh xao xuống sắc rất nhiều, gương mặt phờ phạc, đôi mắt như mất hồn, hai má nhận ra rõ hóp lại, bờ môi thì khô giống như chẳng còn chút huyết nào.
Vũ Minh Tiến có chút lúng túng, không ngờ lại gặp bạn mình ở tình huống nát bét thế này, hắn xấu hổ mà giả bộ gãi đầu cười cười:" Sao mày lại ở đây? Nhà xa mà ra đây ăn à?".
"Cháu thằng Khanh ốm mới đưa nó đi khám về, giờ mua thức ăn đây."
"Thể có nặng không? Vậy nhanh đi, để bọn trẻ con đói thì..."
Nguyễn Thanh Tuấn:"Tao đặt đồ trước rồi, giờ ra lấy không cần mày lo. Cái quan trọng là mày bị làm sao đây?
Bạn bè què tay không nói tiếng nào vậy, ai đánh mày hay là xô xát ở đâu. Bị từ bao giờ đây."
Anh quan tâm hắn khiến hắn càng cảm thấy áy náy, tội lỗi, đành thở dài trút bỏ gánh nặng trong lòng:" Không sao, bị nhẹ mà thôi. Không may bị ngã, xô xát trên công ty."
"Nhìn cái vẻ của mày không giống xô xát đâu, mày nói thật đi. Đời ai xô xát đến gầy đi mấy lạng thịt thế này, là con Yến phải không? Mày cứ dây vào nó làm gì không biết."
"Không phải đâu, mày đừng có nghi ngờ cái Yến." Vũ Minh Tiến khuyên ngăn anh dừng lại việc nghi ngờ, cái này chỉ là gián tiếp do cái Yến gây ra nhưng hắn chưa một lần trách tội cô. Anh nhìn hẳn bênh vực cô ta như vậy không khỏi nổi cáu mà gắn giọng nói không màng đây là nơi công cộng rất nhiều người.
"Biết ngay, loại chẳng tốt đẹp gì. Nếu không phải vì mày, tao cũng chẳng thèm để ý đến nó mới đầu cứ sán sán là mất thiện cảm rồi. Mày... ưm".
Hắn sợ hãi, trợn mắt lên đưa tay còn lành lặn bịt miệng Nguyễn Thanh Tuấn, hắn làm động tác nan nỉ xin anh đừng nói lát có gì về nhắn tin sau giờ cứ mua đồ ăn về cho hai đứa trẻ kia đi. Trước con mắt của mấy chục người đang nhìn tới, anh mới dừng lại không nói nữa. Anh ngại ngùng cùng lúng túng, chẹp miệng một tiếng kéo hắn ra một góc muốn tiếp tục hỏi chuyện nhưng Vũ Minh Tiến đã ngăn cản anh:" Mày định để hai đứa cháu của thằng
Khanh đói à? Còn không mang đồ về, có gì nhắn tin tao với mày nói chuyện sau. Nói bên ngoài không tiện, bị người ta đánh giá cho thiếu lịch sự."
Anh mới nhớ ra, vội lấy đồ nhanh chân chạy về trước chuyện của hắn anh sẽ hỏi sau. Ưu tiên đầu tiên chính là sợ cậu bị đói, anh buộc chặt túi thức ăn vào tay lái xe đạp ga phóng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất