Vô Hạn Sủng Ái

Chương 74: 74

Trước Sau
" Lão công... Đau..." Thanh niên khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao, cự vật khổng lồ xâm nhập vào trong thân thể.

Cảm giác rất đau đớn khiến thanh niên bật khóc nức nở, móng tay đều đâm sâu vào cánh tay của nam nhân.

" Bảo bối, sẽ không đau...Một lát nữa sẽ không đau..." Nam nhân bị nơi mềm mại bao chặt lấy, cảm giác dục tiên dục tử muốn bắn ra. Hắn cắn chặt răng mới có thể kiềm chế lại được.

Những nụ hôn vụn vặt rơi trên khuôn mặt của ái nhân, hôn cạn đi những giọt nước mắt. Hắn nhẹ nhàng mút lấy đôi môi ngọt ngào của thanh niên.

Thanh niên thân thể chậm rãi thả lỏng, đón nhận nụ hôn của lão công. Nam nhân dần gia tăng thêm nụ hôn, liếm mút gặm nhấm từ trong ra ngoài.

Thanh niên không thể theo kịp tốc độ của nam nhân phát ra những tiếng rên rỉ ngọt lịm. Nước miếng không thể nuốt hết chảy ra khỏi miệng, dọc theo cần cổ mảnh khảnh chảy xuống.

"A!!" Thanh niên bất giác thét lên, nam nhân chờ cho hắn không để ý dùng sức đâm mạnh vào bên trong. Cảm giác xỏ xuyên lên tận đến đầu não khiến hắn không phải ứng lại kịp.

"U..." Nam nhân gương mặt thể hiện ra sự khoái cảm cùng sung sướng. Hắn chậm rãi luân động chờ cho người dưới thân thích ứng.

"Um..." Nam nhân chậm chạp động tác khiến hắn cảm nhận rõ ràng được tiểu Tinh Tuyền ở bên trong thân thể to lớn, nóng bỏng.

Thân thể thanh niên quá mức ngây ngô, đây là lần đầu tiên trong đời làm chuyện người lớn. Thanh niên không thể cầm cự nổi mà ngất lịm đi. Nam nhân dùng khuôn mặt thỏa mãn ôm thanh niên vào trong nhà tắm, săn sóc tỉ mỉ.

Nữa đêm thanh niên phát sốt cao doạ nam nhân một phen nhảy dựng. Chạy nhanh ôm người đến bệnh viện.

Bệnh viện đã được thông báo trước, từ lâu đã chờ sẵn ở cửa. Nam nhân cẩn thận đặt ái nhân lên xe đẩy, bàn tay hai người luôn nắm chặt lấy nhau.

"Khụ khụ, Hoắc tiên sinh... Tiểu tiên sinh thân thể yếu đuối, không thể quá lao lực..." Vị bác sĩ trẻ khuôn mặt đỏ ửng hồng lên vì ngại ngùng. Nguyên nhân dẫn đến phát sốt đó chính là nơi đó có chút bị rách, sưng tấy...

"Được, ta đã biết. " Nam nhân áy náy hiện rõ lên khuôn mặt. Hắn nên kiềm chế một chút mới phải, làm hại bảo bối phải chịu khổ. Hắn thật là đáng chết mà.



"Ngươi đã đến rồi." Thanh niên hạ sốt, nam nhân mới yên tâm đưa ái nhân trở về Tô gia, có chút lưu luyến mà hôn lên trán của thanh niên.

Hoắc Tinh Tuyền tự mình lái xe đến Ân trạch. Nơi này đối với hắn vô cùng mơ hồ, hắn nhớ bản thân đến nơi này là vào một năm sau khi mẫu thân mất.

"Bà ngoại." Đón tiếp hắn có Ân lão thái thái cùng với Ân Mộng. Hắn cung kính đối với nàng chào hỏi. Không mấy để ý đến ánh mắt bừng bừng lửa giận của Ân Mộng.

" Biểu đệ thật có hiếu, đến thăm bà ngoại lại đi tay không. " Ân Mộng bằng cách nào cũng muốn Hoắc Tinh Tuyền phải xấu mặt trước mặt bà ngoại. Mà hắn, lại cho nàng cơ hội. Ra mắt trưởng bối đi tay không đó chính là không lễ phép, ko tôn kính trưởng bối. Mà Ân lão thái thái lại là một người đặt nặng lễ tiết.

" Không cần thiết. " Nam nhân lời nói thẳng thắn khiến Ân Mộng sửng sốt, Ân lão thái thái nhíu mày. Nàng tìm kiếm từ khuôn mặt nam nhân hình bóng con gái đã mất của nàng. Nhưng nam nhân rất giống phụ thân đã chết của hắn. Ân lão thái thái cực chán ghét Hoắc gia, chính bọn họ đã gián tiếp giết đi con gái của nàng.

"Không biết ngài gọi ta đến là có chuyện gì? " Ân lão thái thái nhấp một ngụm trà, hương trà thoang thoảng rơi vào chóp mũi làm nàng thoải mái.

"Những cô gái ở đây, ngươi chọn một cái. " Ân lão thái thái nàng không phải là người thích vòng vo, nói thẳng vào vấn đề là tính cách của nàng. Ân lão thái thái cho nữ quản gia đặt một xấp ảnh đến trước mặt nam nhân.

Gồm có năm bức ảnh, trong nằm bức ảnh này có nam lẫn nữ, mỗi người đều sở hữu nét đẹp riêng biệt. Ăn lão thái thái ý tưởng quá mức rõ ràng, hắn còn không hiểu sao.

" Hắn đã chết, ngươi không thể cứ như vậy đi xuống. Chọn một người, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi gặp mặt. "

Những người nàng chọn đều là thiếu gia/ tiểu thư con nhà danh giá. Đáng quý hơn một Lâm Tử Thanh xuất thân xấu hổ kia.

" Cảm ơn ý tốt của ngài. Nhưng ta sẽ không làm vậy. " Vậy ra đây chính là mục đích chính Ân lão thái thái muốn gặp gỡ hắn. Nếu như nàng vì hắn mà nghĩ vậy hắn chân thành cảm kích. Nhưng vì một lý do nào khác...Nam nhân ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

"Ta vì ngươi hao tâm tổn phí ngươi cuối cùng cho ta một đáp án như vậy?" Ân lão thái thái bị chọc tức đến không nhẹ. Ân Mộng ngồi một bên cẩn thận cho nàng thuận khí. " Không lẽ ngươi muốn cứ như vậy cô độc một mình?" Nàng thật sự quan tâm đến người cháu ngoại duy nhất này. Nàng dùng nhiều năm như vậy để suy nghĩ.

Để biết bản thân đã sai rồi. Đứa nhỏ đó không có tội gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau