Chương 31: Thoát Chết
Hiện giờ, cái la bàn Thái công này đang nằm trong tay tôi, nhìn nó, tôi gật đầu thỏa mãn, cái kim nam châm trên cái la bàn nổi lềnh bềnh, xung quanh còn có chằng chịt vết khắc, nhìn hoa lệ vô cùng.
“Thôi con đi nhé bà, đợi con qua được đợt nguy hiểm này rồi, con sẽ về thăm bà.” Tôi không nỡ nhìn bà lâu thêm, vội xoay người rời đi.
Bà nội cũng không cản tôi, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: “Cháu ngoan, con nhớ kỹ, trên thế gian này, quỷ thần cũng không hề đáng sợ, cái đáng sợ nhất, chính là lòng người.”
“Dạ con nhớ rồi.” Tôi gật gật đầu, sau đó bước qua bậc cửa đi thật nhanh. Lúc này tôi không dám gần gũi bà nhiều, vì nếu không cẩn thận, bà nội tôi cũng có khả năng bị lôi kéo vào trò chơi này, đây là điều tôi không hề muốn xảy ra.
Sau khi rời khỏi thôn Trần Gia Câu, tôi bắt đầu đón xe, chẳng phải đợi lâu, một chiếc xe đò đã xuát hiện, tôi không nói nhiều, lập tức leo lên. Vào hẳn trong xe rồi, tôi mới phát hiện là mình đã chậm.
“Tôi muốn xuống xe.” Tôi vội vàng nói với tài xế, thái độ ông ấy cứng ngắc, lạnh lùng nói: “Không được.” Tiếp đó, ông ta cho xe chạy tiếp. Bánh xe bắt đầu lăn trên đường, tôi thở dài rồi tìm một cái ghế trống để ngồi.
Trên xe đã có không ít người, nhưng chẳng ai nói với ai tiếng nào, cả chuyến xe vô cùng tĩnh lặng. Nhìn những hành khách mặt trắng mặt xanh, tôi lắc lắc đầu.
Không ngờ, vậy mà tôi lại leo lên trúng chuyến xe lúc đi, mọi người trên đây đều đã chết, ngay cả tài xế cũng vậy.
“Anh trai, ngồi đây nè.” Một cô bé mặc áo hồng đang ngồi trên ghế dùng tay ngoắt ngoắt tôi.
Tôi miễn cưỡng bước tới, ngồi xuống cạnh cô bé.
“Anh trai, anh trốn không thoát đâu...” Cô bé mỉm cười, sắc mặt đầy quỷ dị, đôi mắt cũng đỏ ngầu.
“Xem ra ta đã bị các ngươi ám rồi.” Tôi liếc nhìn cô bé, chuyện đã tới nước này, ngược lại, tôi không còn sợ hãi nữa rồi. Dù sao thì hiện giờ tôi cũng đã là cá trong chậu, cả chiếc xe này, trừ tôi ra, tất cả đều là người chết.
“Đúng vậy, ai bảo ngươi đón xe trễ vậy chứ, đây là chuyến xe đường dài, chỉ cần leo lên, thì không xuống được nữa.” Cô bé cười lạnh.
“Không đi xuống được thật sao? Thôi, cũng không sao.” Nói xong, tôi không nén được mà đảo mắt nhìn quanh, những hành khách bình thản ngồi trên ghế, da của ai cũng trắng xanh, thậm chí, trên người còn có mùi xác chết.
Trong số họ, có người mặt mày thống khổ, có người thần sắc vô cảm, cũng có người tự cào vào cổ họng của mình, cũng may bây giờ là ban ngày, nên cũng không quá đáng sợ.
Nhưng tôi hiểu rõ, nếu tôi cứ ở trên xe, đêm tới, tình cảnh của tôi sẽ thảm hơn gấp bội phần.
“Tôi hỏi ông, không được xuống xe thật sao?” Tôi hỏi tài xế.
Ông ấy vừa lái xe vừa trả lời câu hỏi của tôi, giọng khàn khàn như đến từ địa ngục: “Chưa tới nơi thì cậu vẫn chưa được xuống xe.”
“Vậy tại sao lần trước tôi lại xuống dễ vậy chứ?” Tôi mạnh dạn hỏi.
Tài xê không trả lời, chỉ im lặng lái xe, còn tôi phát hiện ra, dường như có gì đó bất ổn, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Hiện tại, xe đang chạy rất nhanh, còn hành khách trên xe thì vẫn rất bình thản, không có chút thay đổi gì.
Tôi biết ngay lúc này đây, tôi cần phải làm gì đó, nếu không, tôi sẽ chết. Tài xế thì chạy ngày càng nhanh, cảnh vật xung quanh trôi xoành xoạch, với tốc độ này, rất dễ gặp tai nạn.
Không, nhất định tôi phải làm gì đó, nội tâm tôi vùng vẫy thốt lên, đồng thời, đầu tôi bắt đầu suy tính, nhìn những người chết xung quanh, rồi nhìn tài xế, manh mối hội tụ lại trong về não của tôi.
Rất nhanh, vẻ mặt sợ hãi của tôi đã hồi phục lại, biến thành một nụ cười, tôi đã nghĩ được cách thoát ra khỏi chuyến xe này rồi, mà cách này, nhất định thành công.
Tôi đứng lên đi tới trước mặt tài xế, ông ấy vẫn cứ lái xe, làm bộ như không thấy tôi bước tới, nhưng ngay lúc tôi đưa tay ra, ông ấy liền phản ứng.
“Cậu muốn làm gì?” Ông ấy lạnh lùng hỏi.
“Này bác tài xế, không lẽ ông không biết, lúc lái xe không được dùng điện thoạit sao?” Tôi cười, sau đó chụp lấy điện thoại bên cạnh ông ấy.
Tiếp theo, tôi tắt máy, ngay lập tức, chuyện kỳ lạ xảy ra, chiếc xe vốn đang chạy với tốc độ điên cuồng bắt đầu chậm lại, còn những hành khách vốn tĩnh lặng trên xe, mặt cũng trở nên u ám
“Sao cậu phát hiện được vậy?” Tài xế bỗng quay lại hỏi, đầu của ông ta xoay một trăm tám mươi độ, cổ vặn thành một vòng tròn, ông ấy ngước gương mặt lạnh lẽo lên nhìn tôi, cảnh tượng này quả thật rất kinh tởm, nhưng tôi vẫn bình tĩnh nhìn xoáy vào ông ấy, sau đó mới mở miệng: “Đơn giản mà, tôi đã biết từ lâu rồi.”
“Lúc vừa bước lên xe, tôi đã để ý, cả chiếc xe này toàn là người chết, ngay cả ông cũng không ngoại lệ.” Tôi cười nói.
“Cho nên cậu mới đòi xuống xe?” Tài xế hỏi.
“Đúng vậy, lúc đó tôi không hề nghĩ là mình sẽ gặp lại các ông, nhưng ngay sau khi lên xe, tôi liền phát hiện, mọi việc không hề đơn giản, tôi vẫn lên trúng chuyến xe này, đã vậy còn không có cơ hội nào để đi xuống nữa.”
“Lúc đó tôi liền nghĩ, tại sao lần trước tôi xuống xe rất dễ dàng, mà lần này lại không? Tiếp theo, dựa vào sự quen thuộc với đường xá ở đây, tôi nghĩ ngay tới một lí do.”
“Đó là, khi chuyến xe này chưa đi qua cây cầu Nhị Hà, thì tôi vẫn chưa thể chết, nên dĩ nhiên là có thể xuống xe, bởi vì, đây vốn là một chiếc xe chỉ chở toàn người chết, chứ không phải là người sống.” Tôi cười lạnh nói.
“Nói tiếp đi.” Tài xế thờ ơ, ông ấy vừa nhìn tôi vừa lái xe, cũng chẳng cần quan sát con đường trước mặt, cứ thế mà chạy bon bon.
“Trước đó, ngay sau khi xuống xe, tôi đã bắt một chiếc xe khác, khi đi ngang qua cây cầu Nhị Hà, người lái xe đã kể với tôi rằng, trước đây từng có một chuyến xe bị lật rơi xuống nước, toàn bộ hành khách trên xe, không còn ai may mắn sống sót.
“Thôi con đi nhé bà, đợi con qua được đợt nguy hiểm này rồi, con sẽ về thăm bà.” Tôi không nỡ nhìn bà lâu thêm, vội xoay người rời đi.
Bà nội cũng không cản tôi, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: “Cháu ngoan, con nhớ kỹ, trên thế gian này, quỷ thần cũng không hề đáng sợ, cái đáng sợ nhất, chính là lòng người.”
“Dạ con nhớ rồi.” Tôi gật gật đầu, sau đó bước qua bậc cửa đi thật nhanh. Lúc này tôi không dám gần gũi bà nhiều, vì nếu không cẩn thận, bà nội tôi cũng có khả năng bị lôi kéo vào trò chơi này, đây là điều tôi không hề muốn xảy ra.
Sau khi rời khỏi thôn Trần Gia Câu, tôi bắt đầu đón xe, chẳng phải đợi lâu, một chiếc xe đò đã xuát hiện, tôi không nói nhiều, lập tức leo lên. Vào hẳn trong xe rồi, tôi mới phát hiện là mình đã chậm.
“Tôi muốn xuống xe.” Tôi vội vàng nói với tài xế, thái độ ông ấy cứng ngắc, lạnh lùng nói: “Không được.” Tiếp đó, ông ta cho xe chạy tiếp. Bánh xe bắt đầu lăn trên đường, tôi thở dài rồi tìm một cái ghế trống để ngồi.
Trên xe đã có không ít người, nhưng chẳng ai nói với ai tiếng nào, cả chuyến xe vô cùng tĩnh lặng. Nhìn những hành khách mặt trắng mặt xanh, tôi lắc lắc đầu.
Không ngờ, vậy mà tôi lại leo lên trúng chuyến xe lúc đi, mọi người trên đây đều đã chết, ngay cả tài xế cũng vậy.
“Anh trai, ngồi đây nè.” Một cô bé mặc áo hồng đang ngồi trên ghế dùng tay ngoắt ngoắt tôi.
Tôi miễn cưỡng bước tới, ngồi xuống cạnh cô bé.
“Anh trai, anh trốn không thoát đâu...” Cô bé mỉm cười, sắc mặt đầy quỷ dị, đôi mắt cũng đỏ ngầu.
“Xem ra ta đã bị các ngươi ám rồi.” Tôi liếc nhìn cô bé, chuyện đã tới nước này, ngược lại, tôi không còn sợ hãi nữa rồi. Dù sao thì hiện giờ tôi cũng đã là cá trong chậu, cả chiếc xe này, trừ tôi ra, tất cả đều là người chết.
“Đúng vậy, ai bảo ngươi đón xe trễ vậy chứ, đây là chuyến xe đường dài, chỉ cần leo lên, thì không xuống được nữa.” Cô bé cười lạnh.
“Không đi xuống được thật sao? Thôi, cũng không sao.” Nói xong, tôi không nén được mà đảo mắt nhìn quanh, những hành khách bình thản ngồi trên ghế, da của ai cũng trắng xanh, thậm chí, trên người còn có mùi xác chết.
Trong số họ, có người mặt mày thống khổ, có người thần sắc vô cảm, cũng có người tự cào vào cổ họng của mình, cũng may bây giờ là ban ngày, nên cũng không quá đáng sợ.
Nhưng tôi hiểu rõ, nếu tôi cứ ở trên xe, đêm tới, tình cảnh của tôi sẽ thảm hơn gấp bội phần.
“Tôi hỏi ông, không được xuống xe thật sao?” Tôi hỏi tài xế.
Ông ấy vừa lái xe vừa trả lời câu hỏi của tôi, giọng khàn khàn như đến từ địa ngục: “Chưa tới nơi thì cậu vẫn chưa được xuống xe.”
“Vậy tại sao lần trước tôi lại xuống dễ vậy chứ?” Tôi mạnh dạn hỏi.
Tài xê không trả lời, chỉ im lặng lái xe, còn tôi phát hiện ra, dường như có gì đó bất ổn, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Hiện tại, xe đang chạy rất nhanh, còn hành khách trên xe thì vẫn rất bình thản, không có chút thay đổi gì.
Tôi biết ngay lúc này đây, tôi cần phải làm gì đó, nếu không, tôi sẽ chết. Tài xế thì chạy ngày càng nhanh, cảnh vật xung quanh trôi xoành xoạch, với tốc độ này, rất dễ gặp tai nạn.
Không, nhất định tôi phải làm gì đó, nội tâm tôi vùng vẫy thốt lên, đồng thời, đầu tôi bắt đầu suy tính, nhìn những người chết xung quanh, rồi nhìn tài xế, manh mối hội tụ lại trong về não của tôi.
Rất nhanh, vẻ mặt sợ hãi của tôi đã hồi phục lại, biến thành một nụ cười, tôi đã nghĩ được cách thoát ra khỏi chuyến xe này rồi, mà cách này, nhất định thành công.
Tôi đứng lên đi tới trước mặt tài xế, ông ấy vẫn cứ lái xe, làm bộ như không thấy tôi bước tới, nhưng ngay lúc tôi đưa tay ra, ông ấy liền phản ứng.
“Cậu muốn làm gì?” Ông ấy lạnh lùng hỏi.
“Này bác tài xế, không lẽ ông không biết, lúc lái xe không được dùng điện thoạit sao?” Tôi cười, sau đó chụp lấy điện thoại bên cạnh ông ấy.
Tiếp theo, tôi tắt máy, ngay lập tức, chuyện kỳ lạ xảy ra, chiếc xe vốn đang chạy với tốc độ điên cuồng bắt đầu chậm lại, còn những hành khách vốn tĩnh lặng trên xe, mặt cũng trở nên u ám
“Sao cậu phát hiện được vậy?” Tài xế bỗng quay lại hỏi, đầu của ông ta xoay một trăm tám mươi độ, cổ vặn thành một vòng tròn, ông ấy ngước gương mặt lạnh lẽo lên nhìn tôi, cảnh tượng này quả thật rất kinh tởm, nhưng tôi vẫn bình tĩnh nhìn xoáy vào ông ấy, sau đó mới mở miệng: “Đơn giản mà, tôi đã biết từ lâu rồi.”
“Lúc vừa bước lên xe, tôi đã để ý, cả chiếc xe này toàn là người chết, ngay cả ông cũng không ngoại lệ.” Tôi cười nói.
“Cho nên cậu mới đòi xuống xe?” Tài xế hỏi.
“Đúng vậy, lúc đó tôi không hề nghĩ là mình sẽ gặp lại các ông, nhưng ngay sau khi lên xe, tôi liền phát hiện, mọi việc không hề đơn giản, tôi vẫn lên trúng chuyến xe này, đã vậy còn không có cơ hội nào để đi xuống nữa.”
“Lúc đó tôi liền nghĩ, tại sao lần trước tôi xuống xe rất dễ dàng, mà lần này lại không? Tiếp theo, dựa vào sự quen thuộc với đường xá ở đây, tôi nghĩ ngay tới một lí do.”
“Đó là, khi chuyến xe này chưa đi qua cây cầu Nhị Hà, thì tôi vẫn chưa thể chết, nên dĩ nhiên là có thể xuống xe, bởi vì, đây vốn là một chiếc xe chỉ chở toàn người chết, chứ không phải là người sống.” Tôi cười lạnh nói.
“Nói tiếp đi.” Tài xế thờ ơ, ông ấy vừa nhìn tôi vừa lái xe, cũng chẳng cần quan sát con đường trước mặt, cứ thế mà chạy bon bon.
“Trước đó, ngay sau khi xuống xe, tôi đã bắt một chiếc xe khác, khi đi ngang qua cây cầu Nhị Hà, người lái xe đã kể với tôi rằng, trước đây từng có một chuyến xe bị lật rơi xuống nước, toàn bộ hành khách trên xe, không còn ai may mắn sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất