Chương 132: Kháng cự
Thương Dĩ Nhu đi cất hộp sơ cấp cứu rồi quay lại, thấy Khúc Mịch mang hai ly sữa ấm từ dưới bếp lên.
Anh đúng là chẳng biết khách sáo, hoàn toàn coi đây là nhà của mình.
"Lấy sữa thay rồi, bày tỏ lời xin lỗi với tôi." Anh đưa cho cô một ly, thấy cô không nhận, cau mày nói, "Tôi hơi chóng mặt, người nào đó nên chịu trách nhiệm đúng không?"
"Chịu trách nhiệm? Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà!" Thương Dĩ Nhu nhận lấy ly sữa, hương sữa thơm ngào ngạt kích thích dạ dày. Cô vốn chẳng ăn gì cả, khi nãy lại ném đồ tốn không ít sức lực, bây giờ đột nhiên thấy đói.
Có giận thế nào cũng không thể để bản thân chịu thiệt, Thương Dĩ Nhu ngồi xuống sô pha uống sữa.
Khúc Mịch ngồi đối diện cô, vừa ngắm nhìn dáng vẻ cô uống sữa vừa mở laptop, âm nhạc vang lên lập tức khiến con người ta thả lỏng.
Thương Dĩ Nhu ném dép lê đi, ngồi xếp bằng thư giãn.
"Anh vẫn coi tôi là bệnh nhân đúng không?" Thương Dĩ Nhu hỏi, "Nếu tôi không lầm, bản nhạc này bác sĩ tâm lý thường mở khi điều trị cho bệnh nhân."
"Em nói đúng, tâm lý con người ít nhiều cũng có chỗ không khỏe. Giới hận giữa bệnh nhân và người thường rất mơ hồ, có bệnh hay không không ai dám tùy tiện đưa ra kết luận."
"Anh nói thế để kéo gần khoảng cách với tôi, muốn tôi mở lòng với anh thôi." Thương Dĩ Nhu qua hiểu kịch bản trị liệu tâm lý.
"Không, bản nhạc này tôi mở để mình nghe, lời này cũng để nói cho tôi nghe. Em biết tôi từng ở bệnh viện tâm thần ba năm mà." Chuyện này Khúc Mịch không phải chỉ mới nói lần đầu, "Tôi ở đó ba năm, thử ép mình bị điên, trải nghiệm thế giới của một người có vấn đề tâm lý. Sau đó cuối cùng tôi cũng thành công, ban ngày tôi luôn gặp ảo giác, bên tai luôn có người thì thầm nói chuyện, đến tối vừa nhắm mắt là sẽ gặp ác mộng, lần nào tỉnh lại cũng có cảm giác mình vừa đứng bên vực thẳm của cái chết vậy. Tôi thậm chí từng sợ nhắm mắt lại. Không thể không thừa nhận để thoát khỏi trạng thái đó, thuốc an thần có tác dụng rất lớn."
"Ý anh là tôi cần được tiêm thuốc?" Thương Dĩ Nhu không vui.
"Không, ý tôi là em cần một yếu tố bên ngoài giúp đỡ, yếu tố bên ngoài này bao gồm đến bệnh viện điều trị, nói chuyện với bác sĩ, cũng có thể là chia sẻ với bạn bè."
"Không cần, tôi có thể tự giải quyết!" Thương Dĩ Nhu ôm lấy hai vai, cố chấp nói.
"Em có thể giải quyết?" Khúc Mịch hừ một tiếng, "Nếu có thể tự giải quyết, em đã không ngất xỉu tại hiện trường vụ án. Thường ngày em thoạt nhìn rất bình thường, chẳng qua tính cách hơi lạnh lùng, cuộc sống đơn giản buồn tẻ, nhưng trên thực tế em đáng kháng cự việc giao tiếp với mọi người. Chuyện năm đó khiến em có sự khủng hoảng trong giao tiếp, nhất là đàn ông, sự khủng hoảng này đã thấm sâu vào trong người em..."
"Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe! Tôi thừa nhận làm anh bị thương là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Nếu anh cảm thấy không khỏe thì có thể đi bệnh viện, tôi trả tiền. Nhưng anh không thể vì chuyện này, lợi dụng sự áy náy của tôi mà xen vào việc riêng tư của tôi. Tôi không biết sao anh lại biết chuyện năm đó, cũng không rõ anh đã biết bao nhiêu, nhưng anh không phải đương sự, anh không có quyền lời ra tiếng vào. Tôi khỏe cũng được, điên cũng được, những điều này đều không liên quan tới anh!"
Trước giờ Thương Dĩ Nhu chưa từng dám nhớ lại sự việc năm đó, nghe Khúc Mịch nhắc đến, cơn ác mộng như núi lửa lập tức phun trào. Điều này khiến cô càng hoảng loạn, tay lại run rẩy.
Anh đúng là chẳng biết khách sáo, hoàn toàn coi đây là nhà của mình.
"Lấy sữa thay rồi, bày tỏ lời xin lỗi với tôi." Anh đưa cho cô một ly, thấy cô không nhận, cau mày nói, "Tôi hơi chóng mặt, người nào đó nên chịu trách nhiệm đúng không?"
"Chịu trách nhiệm? Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà!" Thương Dĩ Nhu nhận lấy ly sữa, hương sữa thơm ngào ngạt kích thích dạ dày. Cô vốn chẳng ăn gì cả, khi nãy lại ném đồ tốn không ít sức lực, bây giờ đột nhiên thấy đói.
Có giận thế nào cũng không thể để bản thân chịu thiệt, Thương Dĩ Nhu ngồi xuống sô pha uống sữa.
Khúc Mịch ngồi đối diện cô, vừa ngắm nhìn dáng vẻ cô uống sữa vừa mở laptop, âm nhạc vang lên lập tức khiến con người ta thả lỏng.
Thương Dĩ Nhu ném dép lê đi, ngồi xếp bằng thư giãn.
"Anh vẫn coi tôi là bệnh nhân đúng không?" Thương Dĩ Nhu hỏi, "Nếu tôi không lầm, bản nhạc này bác sĩ tâm lý thường mở khi điều trị cho bệnh nhân."
"Em nói đúng, tâm lý con người ít nhiều cũng có chỗ không khỏe. Giới hận giữa bệnh nhân và người thường rất mơ hồ, có bệnh hay không không ai dám tùy tiện đưa ra kết luận."
"Anh nói thế để kéo gần khoảng cách với tôi, muốn tôi mở lòng với anh thôi." Thương Dĩ Nhu qua hiểu kịch bản trị liệu tâm lý.
"Không, bản nhạc này tôi mở để mình nghe, lời này cũng để nói cho tôi nghe. Em biết tôi từng ở bệnh viện tâm thần ba năm mà." Chuyện này Khúc Mịch không phải chỉ mới nói lần đầu, "Tôi ở đó ba năm, thử ép mình bị điên, trải nghiệm thế giới của một người có vấn đề tâm lý. Sau đó cuối cùng tôi cũng thành công, ban ngày tôi luôn gặp ảo giác, bên tai luôn có người thì thầm nói chuyện, đến tối vừa nhắm mắt là sẽ gặp ác mộng, lần nào tỉnh lại cũng có cảm giác mình vừa đứng bên vực thẳm của cái chết vậy. Tôi thậm chí từng sợ nhắm mắt lại. Không thể không thừa nhận để thoát khỏi trạng thái đó, thuốc an thần có tác dụng rất lớn."
"Ý anh là tôi cần được tiêm thuốc?" Thương Dĩ Nhu không vui.
"Không, ý tôi là em cần một yếu tố bên ngoài giúp đỡ, yếu tố bên ngoài này bao gồm đến bệnh viện điều trị, nói chuyện với bác sĩ, cũng có thể là chia sẻ với bạn bè."
"Không cần, tôi có thể tự giải quyết!" Thương Dĩ Nhu ôm lấy hai vai, cố chấp nói.
"Em có thể giải quyết?" Khúc Mịch hừ một tiếng, "Nếu có thể tự giải quyết, em đã không ngất xỉu tại hiện trường vụ án. Thường ngày em thoạt nhìn rất bình thường, chẳng qua tính cách hơi lạnh lùng, cuộc sống đơn giản buồn tẻ, nhưng trên thực tế em đáng kháng cự việc giao tiếp với mọi người. Chuyện năm đó khiến em có sự khủng hoảng trong giao tiếp, nhất là đàn ông, sự khủng hoảng này đã thấm sâu vào trong người em..."
"Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe! Tôi thừa nhận làm anh bị thương là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Nếu anh cảm thấy không khỏe thì có thể đi bệnh viện, tôi trả tiền. Nhưng anh không thể vì chuyện này, lợi dụng sự áy náy của tôi mà xen vào việc riêng tư của tôi. Tôi không biết sao anh lại biết chuyện năm đó, cũng không rõ anh đã biết bao nhiêu, nhưng anh không phải đương sự, anh không có quyền lời ra tiếng vào. Tôi khỏe cũng được, điên cũng được, những điều này đều không liên quan tới anh!"
Trước giờ Thương Dĩ Nhu chưa từng dám nhớ lại sự việc năm đó, nghe Khúc Mịch nhắc đến, cơn ác mộng như núi lửa lập tức phun trào. Điều này khiến cô càng hoảng loạn, tay lại run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất