Sống Lại Mạt Thế, Chồng Trữ Súng, Vợ Trữ Lương
Chương 17: Thành Thật Với Nhau
Mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ, giọng nói trầm thấp của Mai Diên Quân vang lên bên cạnh.
“Mộ Mộ, cách đây không lâu anh đã có một giấc mơ rất khủng khiếp, mơ thấy anh đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài, thời tiết thay đổi đột ngột, tuyết rơi vùi lấp mấy tầng lầu, sau khi tuyết tan thì lũ lụt khắp nơi. Sau bao nhiêu gian khổ, các đồng đội hy sinh vài người, bọn anh mới trở về nước. Ai ngờ tình hình trong nước cũng rất tồi tệ, lúc anh về nhà không có em và các con. Anh đã tìm ba người rất lâu, trải qua trăm ngàn cay đắng mới tìm được con gái, nhưng lại hay tin em và con trai đã không còn trên đời này. Mộ Mộ, em không biết đâu, núi lửa phun trào, tro bụi núi lửa bao trùm cả bầu trời, tro bụi núi lửa vẫn chưa kịp tan thì mưa axit rơi xuống từ trên trời, loại mưa sẽ ăn mòn mọi thứ ấy. Mọi người lần lượt chết đi, thành phố trở thành đống hoang tàn. Anh đưa con gái đến căn cứ thủ đô, một lần ra ngoài, anh gặp tai nạn rồi cũng chết. Cảm giác như mơ vậy, mọi thứ đều quá thực tế.” Mai Ngạn Quân nhìn chằm chằm vào trần nhà, đầu óc hồi tưởng lại cảnh tượng khủng khiếp đó.
Nghe những gì Mai Ngạn Quân nói, Đinh Mộ bỗng chốc hết buồn ngủ.
Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông cô vô cùng yêu thương.
“Em cũng có một giấc mơ tương tự, tình hình khi giấc mơ bắt đầu giống hệt anh. Bắt đầu từ tháng 7, tháng 8 năm sau, xảy ra động đất mạnh và mưa lớn liên tục, lũ lụt và bão tố nhấn chìm thành phố. Nước lũ chưa kịp rút, thì thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, cái lạnh kéo dài suốt mấy năm trời. Tuyết tan, thành phố lại chìm trong nước lũ, khi nước lũ rút đi, thì thời tiết lại trở nên nóng bức. Lúc đó, con trai bị nhiễm vi khuẩn rồi bị bệnh, em bế con đi khắp nơi tìm bác sĩ, van xin mọi người cho thuốc. Đôi tay và đôi chân gầy gò của con buông thõng xuống sau lưng em, thằng bé không nói được lời nào nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với em, dặn dò em chăm sóc tốt cho em gái. Thằng bé còn chưa kịp trưởng thành, những năm anh không ở nhà đều là thằng bé giúp đỡ em, tim em đau như bị dao đâm. Sau đó, em và những người trong căn cứ đi tìm nguồn nước cũng thiệt mạng, chỉ còn lại con gái.”
Mặc dù đã từng đau khổ khóc lóc, nhưng khi nhắc lại thì giống như xé toạc vết thương lòng của Đinh Mộ.
“Vậy thì không phải chúng ta đang nằm mơ?” Trong lòng Mai Ngạn Quân khó hiểu.
“Có lẽ chúng ta giống như trong phim truyền hình và tiểu thuyết, tức là bản thân chúng ta ở một không gian song song đã chết, linh hồn lại quay trở về một không gian khác.”
“Không gian đa chiều.” Do tính chất công việc, chỉ thấy Mai Ngạn Quân có kiến thức sâu rộng nhanh chóng hiểu được lời nói của Đinh Mộ.
“Lúc đó em chỉ sống được năm năm, sau đó còn xảy ra thảm họa gì nữa không?” Biết Mai Ngạn Quân cũng là người trọng sinh, Đinh Mộ hỏi.
“Anh dẫn con gái đi về phía bắc, đến căn cứ quốc gia lớn nhất ở thủ đô. Sau đợt nóng cực độ, động đất dẫn đến phun trào núi lửa, bầu trời bị tro bụi núi lửa bao phủ, mưa axit trút xuống, con người phải vừa đối mặt với thiên tai vừa phải giải quyết vấn đề ăn uống.”
Nói đến đây, giọng Mai Ngạn Quân trở nên trầm buồn, Đinh Mộ không nghe ra.
“Vậy thì con gái thì sao?”
“Lúc đó con gái 16 tuổi, nhờ được anh không ngừng huấn luyện nên con bé có khả năng tự bảo vệ bản thân. Trước khi anh, con bé vừa mới tìm được việc làm trong căn cứ.”
Nhớ đến căn nhà khác đã bán, Đinh Mộ nói: “Em đã bán căn nhà còn lại, dùng tiền để dự trữ lương thực và vật tư.”
“Mộ Mộ, cách đây không lâu anh đã có một giấc mơ rất khủng khiếp, mơ thấy anh đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài, thời tiết thay đổi đột ngột, tuyết rơi vùi lấp mấy tầng lầu, sau khi tuyết tan thì lũ lụt khắp nơi. Sau bao nhiêu gian khổ, các đồng đội hy sinh vài người, bọn anh mới trở về nước. Ai ngờ tình hình trong nước cũng rất tồi tệ, lúc anh về nhà không có em và các con. Anh đã tìm ba người rất lâu, trải qua trăm ngàn cay đắng mới tìm được con gái, nhưng lại hay tin em và con trai đã không còn trên đời này. Mộ Mộ, em không biết đâu, núi lửa phun trào, tro bụi núi lửa bao trùm cả bầu trời, tro bụi núi lửa vẫn chưa kịp tan thì mưa axit rơi xuống từ trên trời, loại mưa sẽ ăn mòn mọi thứ ấy. Mọi người lần lượt chết đi, thành phố trở thành đống hoang tàn. Anh đưa con gái đến căn cứ thủ đô, một lần ra ngoài, anh gặp tai nạn rồi cũng chết. Cảm giác như mơ vậy, mọi thứ đều quá thực tế.” Mai Ngạn Quân nhìn chằm chằm vào trần nhà, đầu óc hồi tưởng lại cảnh tượng khủng khiếp đó.
Nghe những gì Mai Ngạn Quân nói, Đinh Mộ bỗng chốc hết buồn ngủ.
Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông cô vô cùng yêu thương.
“Em cũng có một giấc mơ tương tự, tình hình khi giấc mơ bắt đầu giống hệt anh. Bắt đầu từ tháng 7, tháng 8 năm sau, xảy ra động đất mạnh và mưa lớn liên tục, lũ lụt và bão tố nhấn chìm thành phố. Nước lũ chưa kịp rút, thì thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, cái lạnh kéo dài suốt mấy năm trời. Tuyết tan, thành phố lại chìm trong nước lũ, khi nước lũ rút đi, thì thời tiết lại trở nên nóng bức. Lúc đó, con trai bị nhiễm vi khuẩn rồi bị bệnh, em bế con đi khắp nơi tìm bác sĩ, van xin mọi người cho thuốc. Đôi tay và đôi chân gầy gò của con buông thõng xuống sau lưng em, thằng bé không nói được lời nào nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với em, dặn dò em chăm sóc tốt cho em gái. Thằng bé còn chưa kịp trưởng thành, những năm anh không ở nhà đều là thằng bé giúp đỡ em, tim em đau như bị dao đâm. Sau đó, em và những người trong căn cứ đi tìm nguồn nước cũng thiệt mạng, chỉ còn lại con gái.”
Mặc dù đã từng đau khổ khóc lóc, nhưng khi nhắc lại thì giống như xé toạc vết thương lòng của Đinh Mộ.
“Vậy thì không phải chúng ta đang nằm mơ?” Trong lòng Mai Ngạn Quân khó hiểu.
“Có lẽ chúng ta giống như trong phim truyền hình và tiểu thuyết, tức là bản thân chúng ta ở một không gian song song đã chết, linh hồn lại quay trở về một không gian khác.”
“Không gian đa chiều.” Do tính chất công việc, chỉ thấy Mai Ngạn Quân có kiến thức sâu rộng nhanh chóng hiểu được lời nói của Đinh Mộ.
“Lúc đó em chỉ sống được năm năm, sau đó còn xảy ra thảm họa gì nữa không?” Biết Mai Ngạn Quân cũng là người trọng sinh, Đinh Mộ hỏi.
“Anh dẫn con gái đi về phía bắc, đến căn cứ quốc gia lớn nhất ở thủ đô. Sau đợt nóng cực độ, động đất dẫn đến phun trào núi lửa, bầu trời bị tro bụi núi lửa bao phủ, mưa axit trút xuống, con người phải vừa đối mặt với thiên tai vừa phải giải quyết vấn đề ăn uống.”
Nói đến đây, giọng Mai Ngạn Quân trở nên trầm buồn, Đinh Mộ không nghe ra.
“Vậy thì con gái thì sao?”
“Lúc đó con gái 16 tuổi, nhờ được anh không ngừng huấn luyện nên con bé có khả năng tự bảo vệ bản thân. Trước khi anh, con bé vừa mới tìm được việc làm trong căn cứ.”
Nhớ đến căn nhà khác đã bán, Đinh Mộ nói: “Em đã bán căn nhà còn lại, dùng tiền để dự trữ lương thực và vật tư.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất