Chương 34: Tin đồn bôi bác
Mao Phi Du nói nghỉ hai ngày là đúng hai ngày.
Buổi chiều ngày hôm sau, anh ta gửi email công việc tới, sau đó gọi điện tới, “Công ty tìm cho cô mấy việc tạp nham kia tôi cũng không nhận, vốn tôi muốn cho cô nghỉ thêm hai ngày nữa, cơ mà sáng nay lại có công việc mới.” Anh ta khó giấu được sự phấn khích, “Mau đi xem email đi, chương trình truyền hình thực tế《 Cùng Tôi Tới Phương Xa 》do đài truyền hình Đông Miên và nền tảng Nhạc Ý đồng sản xuất đã gửi lời mời. Cô được định là khách mời dài kì đó.”
Lê Chi ngẩn người trong phút chốc, “Thật sao?”
“Giấy trắng mực đen luôn, tôi đã đồng ý trước cho cô rồi, hợp đồng nằm trong phần phụ lục ấy, mau xem đi.”
《 Cùng Tôi Tới Phương Xa 》là một chương trình tạp kĩ về sinh hoạt hằng ngày, ý nghĩa hẳn là để quảng bá văn hóa truyền thống và phong cách sống trở về với thiên nhiên. Đây là một chương trình có nội dung rất hay và cũng chính là dự án trọng điểm năm nay của nhà đài.
“Hiện tại thì danh sách khách mời đều được giữ bí mật, vào cuối tuần khi chính thức ghi hình thì các cô mới có thể biết mặt nhau.” Mao Phi Du nói ngắn gọn, “Những người được mời đến đều là những người đang nổi, sau khi tới đó cô chỉ cần giữ lễ và khiêm tốn là được, không cần phải sợ bất kì ai. Nỗ lực hết sức vào.”
Lê Chi hít sâu một hơi, “Tôi biết rồi.”
Địa điểm ghi hình của tập đầu tiên là một thắng cảnh ở một huyện thành của Nhạc Dương, trước khi lên đường Lê Chi vô cùng bận rộn. Vào buổi chiều, sau khi nhận được cuộc gọi của Mao Phi Du, cô liền đến công ty để bắt đầu giai đoạn chuẩn bị trước công tác. Thời gian quá eo hẹp, Lê Chi căn bản là không có thì giờ để nghỉ ngơi. Tống Ngạn Thành sau khi tan sở về nhà không gặp cô, còn tưởng là cô bị người ta đột nhập vào nhà rồi bắt cóc đi đâu mất.
Ngày hôm sau, anh không nhịn nổi nữa liền gọi điện cho cô, gọi đến ba bốn cuộc cô mới nghe, lại còn nói rất nhanh, “Có việc gì nói mau, tôi đang làm việc. Không có việc gì sao? Không có việc gì thì tôi ngắt máy nha, bye bye.”
Tống Ngạn Thành: “…”
Anh mới chỉ im lặng trong hai giây thôi mà.
Tối đến, Lê Chi mới nhắn tin cho anh, nói là cô đang đi ghi hình chương trình tạp kĩ. Lúc này thì Tống Ngạn Thành bó tay rồi, chắc là do cái giấc mộng kia phát tác chậm, hiện giờ lại giống như trước kia, trong lòng anh lạnh lẽo cô đơn, vô cùng bất an. Trong lòng anh có một cảm giác phiền muộn khó hiểu, trả lời lại:
[Tối ngày mai phải cùng tôi quay về nhà tổ, không về được thì chờ thư cảnh cáo từ luật sư đi.]
Nhưng đợi cả buổi mà chẳng thấy Lê Chi hồi âm, khoảng ba giờ sáng mới thấy được một dòng tin nhắn cẩu thả: “Xin lỗi nha, lần này chắc phải lỡ hẹn với anh rồi.”
Bởi vì tin nhắn này mà Tống Ngạn Thành đau lòng cả ngày hôm sau.
Về sau, anh nhờ Quý Tả đi điều tra. Quý Tả điều tra xong liền báo cáo cho anh biết, Lê Chi đang ghi hình một chương trình tạp kĩ, chuẩn bị bay tới Hồ Nam. Vẻ mặt Tống Ngạn Thành vẫn bình tĩnh, ngồi ở bàn làm việc không nói lời nào. Từ trước tới nay Quý Tả hành sự luôn quyết đoán, liền khuyên giải: “Công việc của Lê tiểu thư bận rộn như vầy, chúng ta có nên để luật sư ra mặt thông báo một chút không?”
Tống Ngạn Thành nhăn mày.
…Vậy tức là không đồng ý.
Quý Tả lại nói: “Không thì, giải trừ hợp đồng, đổi người khác?”
Tống Ngạn Thành đột nhiên quăng một tập tài liệu bên cạnh xuống mặt bàn, giọng điệu hơi nặng nề: “Đổi cái gì mà đổi.”
Quý Tả nói: “Nhưng hôm qua dì Minh nói với tôi, ngài Tống đã nhắc tới Lê tiểu thư rất nhiều lần.”
Tống Ngạn Thành vặn nắp bút, ngón tay anh nằm dọc theo viền nắp bút màu đen tuyền, trông lại càng trắng trẻo thon dài. Anh điềm tĩnh nói: “Vậy thì tốt.”
Quý Tả lập tức hiểu ra, sếp của anh ta đang chơi chiêu lạt mềm buộc chặt.
——
Vào thứ Tư, Lê Chi và Mao Phi Du đáp máy bay xuống sân bay Hoàng Hoa, khoảng một lúc sau thì được đoàn ghi hình đón tới địa điểm quay tập đầu tiên của《 Cùng Tôi Tới Phương Xa 》, bảy giờ ngày mai chính thức ghi hình, hôm nay nghỉ ngơi tại khách sạn nội thành. Tổ ghi hình lại còn cố tình giấu giấu giếm giếm về thông tin của những vị khách mời khác, thành ra chẳng ai biết được có những minh tinh nào tới.
Mao Phi Du ngồi xổm trên mặt đất chỉnh đốn hành lí, “Nghe phong thanh trong giới, khá chắc là Hoàng Trạch và Hứa Niểu Niểu cũng sẽ tham gia. Những người khác thì tôi không biết.”
Lê Chi ngồi xếp bằng trên ghế sopha xem lịch trình ghi hình, ậm ừ đôi câu.
Mao Phi Du quay đầu, “Này, biết đâu có Thời Chỉ Nhược thì sao?”
Lê Chi vẫn ngồi yên, bình tĩnh không biến sắc, cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Đến thì đến thôi.”
“Ồ? Không phải cô sợ cô ấy tới mức như thấy quỷ đó sao?”
Lê Chi cười cười, lại lật thêm một trang lịch trình, không nói gì.
Mao Phi Du vui vẻ, “Hở? Đổi tính rồi?”
Có lẽ vậy. Lê Chi nhớ tới lần trước ở Quý Châu, Tống Ngạn Thành dùng chiêu khích tướng khiến cô có can đảm đối đầu với cô trợ lí nhỏ của Thời Chỉ Nhược. Lần đầu tiên cô cảm thấy, nhường nhịn chưa chắc đã là phương án tốt, không cần phải hà hiếp kẻ yếu, cũng không cần phải vì sợ hãi kẻ mạnh mà chấp nhận cúi đầu.
Con đường mà cô chọn, rốt cuộc thì cũng là vì chính mình mà thôi.
“Chỉ là tôi mới nghe được tin, Thời Chỉ Nhược đang trong thời kì không nhận chương trình hay sao đó, bây giờ hẳn là đang trên đường tới Paris chụp hình quảng cáo cho hãng đại diện.” Dừng một chút, Mao Phi Du lại ngập ngừng, “Trước cô luôn nói cô ấy và cô có dây dưa nhau là vì việc mối tình đầu, vậy mối tình đầu mà cô nói thực sự đã…”
Lê Chi trầm mặc xác nhận, “Chết rồi.”
——
Sáu giờ ngày hôm sau, tổ tiết mục tới khách sạn, mất hơn nửa tiếng ghi hình lại cảm nhận của những vị khách mời xuất phát trước, sau đó đến bảy giờ thì đi, đưa khách mời tới địa điểm ghi hình. Đây là một thị trấn nhỏ nằm ở vùng sâu vùng xa, từ quốc lộ Bàn Sơn tới đó cũng phải mát mười mấy phút đi đường.
Đến nơi cũng là lúc các khách mời gặp mặt.
Đoạn này chính là phân cảnh thực tế kế tiếp. Lê Chi là người đến gần cuối và phản ứng khi vừa xuống xe được quay thực. Ở địa điểm gặp mặt này có Hoàng Trạch – lưu lượng tiểu sinh*, Hứa Niểu Niểu – ngôi sao mới nổi từ một bộ phim thanh xuân vườn trường, ca sĩ phái thực lực Nghiêm Kiệt, còn có người đang đứng cách cô gần nhất – Thời Chỉ Nhược.
(*) Lưu lượng tiểu sinh: Lưu lượng tiểu sinh là cụm từ đặc biệt dành riêng cho những nam minh tinh sở hữu cho mình lượng fan hâm mộ hùng hậu. Có được họ rồi thì doanh thu phòng vé nhất định sẽ thắng lớn, có được họ rồi thì tỷ suất người xem phim truyền hình nhất định sẽ rất cao, có được họ rồi thì tin tức gì mới cũng sẽ được làm truyền với tốc độ “bàn thờ”, chỉ cần một chút động tĩnh dù chỉ là nhỏ nhất cũng có thể thu hút lương lớn người quan tâm, theo dõi. – Saostar.vn
Thật đúng là, sợ điều gì sẽ gặp điều đó.
Lê Chi hít sâu một hơi, chỉ mất một thoáng kinh hãi, sau đó cô liền bắt buộc bản thân mình phải trấn định.
Gặp mặt và trò chuyện phiếm, người nào người nấy đều rất nhiệt tình. Lê Chi khiêm tốn lễ phép, “Chào các vị tiền bối.” Cô lần lượt bắt tay từng người, cuối cùng cũng đến Thời Chỉ Nhược. Trước lăng kính, cô ta mỉm cười dịu dàng, chỉ đứng đó thôi cũng có cảm giác đẹp đến phát sáng.
Lê Chi dừng bước trước mặt cô ta, sau phút tạm ngưng này, máy quay chĩa thẳng vào vị trí của hai người, các khách mời cũng đều chú ý xem Lê Chi định xử sự thế nào.
Rất nhanh chóng, Lê Chi cười thật tươi, dang hai tay ra với Thời Chỉ Nhược, cho cô ta một cái ôm vô cùng thân mật, “Chỉ Nhược, đã lâu không gặp.” Không để cô ta kịp phản ứng, Lê Chi xoay mặt hướng về ống kính, cười nói: “Kì thực, khi ở trường, chúng tôi thường cùng nhau làm bài tập về nhà.”
Hoàng Trạch nói: “Hả? Chị học cùng chị Chỉ Nhược sao?”
Lê Chi cười mà không nói, ống kính liền quay sang Thời Chỉ Nhược. Thời Chỉ Nhược cười xán lạn, cũng vô cùng thân mật mà ôm lại cô, “Đúng vậy, chúng tôi học cùng lớp.”
Mấy vị khách mời ai nấy đều bàng hoàng, nhao nhao cảm thán, “Đúng là có duyên.”
Lê Chi cười nhạt, đứng cạnh Thời Chỉ Nhược. Mao Phi Du đứng xem ở bên ngoài, trước thì hoảng hồn, sau đó lại tươi cười, con nhóc này giác ngộ thật rồi, đã hiểu thế nào là ra đòn phủ đầu. Không cần biết cô cười ngoài mặt nhưng trong lòng không vui thế nào, giả vờ thân mật ra sao, nhưng một khi đã đứng trước ống kính máy quay, dù có hận thù đến mức nào thì cũng không thể làm mất mặt người ta được.
Nhóc thông minh lanh lợi, đã hiểu thế nào là chừa cho mình đường lui rồi.
Sau phần gặp mặt là phần chia phòng ngủ, hai người một phòng, nghe nói tập sau sẽ có thêm một vị khách mời tham gia. Vừa rồi Lê Chi chủ động như thế, khiến Thời Chỉ Nhược đâm lao cũng phải theo lao. Lê Chi dứt khoát chủ động đến cùng, giả bộ thân mật mà chụm đầu với cô ta, “Nếu không thì hai ta ở chung phòng nhé?”
Nhìn thì có vẻ là âm thầm thương lượng, kì thực ai cũng có thể nghe thấy.
Thời Chỉ Nhược gật đầu, “Được thôi, nhưng mà cậu đừng có ngáy đấy nha.”
Lê Chi bốn lạng đẩy ngàn cân, “Mình sẽ cố gắng ngáy nhỏ hơn cậu.”
Hai người đối mắt với nhau, không ai chịu nhường ai, sau đó lại nhìn nhau cười cười, thể hiện vài phần chị chị em em trên sóng truyền hình.
Trợ lí đạo diễn: “Trước tiên mời các vị lão sư đi nghỉ ngơi đã ạ, lát nữa chúng ta sẽ quay cảnh tiến vào phòng.”
Mấy ngôi sao tham gia chương trình này đều dẫn theo một đoàn đội nhỏ, nhà tạo mẫu cùng chuyên gia trang điểm luôn vào tư thế sẵn sàng. Chỉ có Lê Chi có điều kiện kém nhất, toàn bộ các khâu đều do một mình Mao Phi Du xử lí. Chuyên ngành đại học của Mao Phi Du là về Dịch vụ tang lễ, chuyện trang điểm sao có thể làm khó anh ta. Anh ta tô cho Lê Chi thêm chút son môi, “Chịu chơi ghê, đã dám mặt đối mặt với Thời Chỉ Nhược rồi.”
Vẻ mặt Lê Chi nhợt nhạt, “Hồi trước anh hiểu lầm gì hả?”
Mao Phi Du vui vẻ cười vài tiếng, “Cô gái, được lắm, có chí khí!”
Lê Chi cúi đầu nở nụ cười, thần sắc thản nhiên, “Tôi muốn có đường sống mà thôi.”
Lúc này, Hoàng Trạch đi tới, thân thiết tự nhiên mà đưa cho hai người nước khoáng, “Hai người uống chút nước đi, thời tiết mùa xuân khô lắm á.”
Lê Chi cũng lấy từ trong túi quần ra một túi kẹo ngậm chữa họng, “Cậu cũng ăn một cái đi cho nhuận giọng.”
Hoàng Trạch không khách sáo, thoải mái lấy năm cái mới đi, đi nửa đường lại quay đầu lại, “Ôi chà!!! Hương vị này ngon ghê nè, đợi lát nữa chị cho em xin số nha, em muốn tích để ăn dần.”
Lưu lượng tiểu sinh thực không chỉ là danh xưng trưng cho đẹp, có thể nổi tiếng như vậy hẳn là phải có lí do. Hoàng Trạch cao tận 1m87, đứng ở đây thôi là trong tầm mắt chỉ toàn thấy chân của cậu. Hơn nữa, cậu là người hiền hòa, tự nhiên không thảo mai, khá là nổi tiếng trong giới. Ấn tượng của Lê Chi về cậu không tệ. Mao Phi Du nhắc nhở: “Đừng chủ động follow WeiBo của cậu ta, fandom của cậu ta không chỉ có loại fan cuồng mà có cả loại fan thích gây war nữa đó, chỉ lát sau thôi là sẽ nhảy vào mắng cô nịnh bợ ké fame liền à.”
Lê Chi gật đầu, “Hiểu rồi.”
Năm phút sau, quay cảnh tiến vào phòng, xếp hành lí.
Lê Chi đẩy một chiếc vali cỡ vừa vào, so với hai chiếc vali lớn của Thời Chỉ Nhược, có thể nói rằng của cô đã là rất mộc mạc đơn sơ rồi. Có hai cái camera cùng theo chân các cô, để trải nghiệm được chân thật nhất thì chắc chắn điều kiện sống sẽ không quá tốt, nhưng để phù hợp với chủ trương và cũng để quảng bá chủ đề nông thôn mới, điều kiện về chỗ ở chắc chắn sẽ khá.
Đạo diễn: “Cho chúng tôi xem xem trong hành lí của mọi người có những gì nào.”
Thời Chỉ Nhược cười, mở hành lí, “Cũng không có gì nhiều, chỉ là một ít mỹ phẩm dưỡng da thôi, còn có quần áo, cốc nước, tôi có thói quen dùng gối nước, đây là ga giường và vỏ chăn.”
Ống kính quay sang Lê Chi, “Hai bộ quần áo, điện thoại và cục sạc, hết rồi.”
Nghe qua thì cho là đơn sơ, sự thật chính là nghèo túng, đoán chừng cũng không có gì hay ho để cho lên, cảnh quay kết thúc qua loa.
Vừa quay xong, Thời Chỉ Nhược liền đi ra ngoài, trợ lí của cô ta bước tới hỗ trợ sắp xếp hành lí, rồi lát cô ta đi vào quay bổ sung một cảnh, đắp nặn hình tượng người phóng khoáng lạc quan là được. Lê Chi vẫn đang nghĩ ngợi, mấy cái khác cô còn ứng đối được, nhưng đến lúc trời tối, cô và Thời Chỉ Nhược sẽ ngủ cùng một phòng.
Thứ cảm giác bất lực, tâm thần bất định này lại tuôn ra, đảo điên khiến lòng cô không còn mảnh giáp để chống đỡ.
Tới khi chạng vạng, Mao Phi Du mới tới đây, “Khi quay xong ở đây, tôi sẽ về khách sạn trong thị trấn để ngủ, sáng mai lại tới đây.”
Lê Chi ngập ngừng.
“Biết cô đang lo nghĩ cái gì rồi.” Mao Phi Du nói: “Thời Chỉ Nhược không ở lại đây tối nay đâu. Người ta cấp phòng năm sao cho cô ấy rồi.”
Lê Chi thả lỏng tinh thần, “À.”
Hai ngày sau, việc ghi hình coi như suôn sẻ, làm vài ba nhiệm vụ, học bện mây thành khung rổ các loại từ người dân địa phương, sau đó đem lên phiên chợ của thị trấn để bán, bán được bao nhiêu đều lấy tư cách từ thiện quyên hết cho trường tiểu học của địa phương.
Hoàng Trạch và Hứa Niểu Niểu làm sao có thể kham nổi mấy thứ này, chịu trách nhiệm tấu hài là chính. Về phần Thời Chỉ Nhược, cô ta được đắp hình tượng một cô gái trẻ trung năng động, vừa siêng năng lại vừa có kĩ năng giao tiếp tốt, sẽ là người xuất sắc nhất trong chương trình. Lê Chi thấy nhưng không nói gì, Mao Phi Du nói rồi, tất cả đều có kịch bản, mấy chi tiết này cũng đều nằm hết trong hợp đồng. Không cần biết là xếp chính hay xếp phụ, chương trình này ít nhiều cũng phải tập trung vào Thời Chỉ Nhược.
“Đi chỉ để làm màu cũng không sao, hoa hồng dù gì cũng cần phải có lá xanh phối hợp, kiểm soát thái độ cho tốt, chí ít sẽ khiến người xem quen mặt mình.” Mao Phi Du thẳng thắn an ủi mọi người, có sao nói vậy, không giả vờ từ bi.
Lê Chi tự hiểu rõ, “Tôi biết rồi.”
Chỉ cầu cho ghi hình thuận lợi là được. Vì cô nhất quyết phải sinh tồn trong giới giải trí, tránh mùng một sao tránh được ngày rằm, rồi sẽ có ngày lại phải tương tác với Thời Chỉ Nhược mà thôi.
《 Cùng Tôi Tới Phương Xa 》có lịch trình ghi hình đều đặn, mỗi tập sẽ được quay ở một địa điểm khác nhau. Lê Chi ở lại Nhạc Dương năm ngày, tập đầu tiên coi như là thuận lợi quay xong. Tập sau sẽ quay ở Đại Lý, dự kiến quay vào ngày 20. Công ty cấp cho Lê Chi hai đợt quảng bá, cô phải nhanh chân quay về công ti để họp.
Trên chuyến bay trở về, Mao Phi Du tổng kết và rút kinh nghiệm: “Lần sau chuẩn bị cho khách mời chút quà gặp mặt, đã diễn là phải diễn cho trót, còn nữa, nói nhiều hơn đi, đừng lúc nào cũng chỉ đờ mặt ra. Mấy ngày tới hẳn là WeiBo sẽ có hai bài đăng.”
Lê Chi đeo băng bịt mắt để ngủ, Mao Phi Du biết cô nghe được, thuận tay lướt newsfeed trên WeiBo, “Hai ngày tới phải đi mua lấy vài bộ quần áo…”
Anh ta tức khắc im lặng, ngón tay khựng lại ở một trang trên WeiBo, “Mẹ nó! Không phải đó chứ?!”
——
Mới hơn sáu giờ, Hải Thành được ngày nắng đẹp, mặt trời lặn muộn hơn bình thường, sắc trời vẫn còn hơi hửng sáng.
Tống Ngạn Thành vừa tan họp, đều chỉ là mấy thứ thông cáo không quan trọng, vậy mà mấy lão cáo già trình bày cứ như hát Hí khúc vậy, làm người nghe như anh phải chán nản. Quay về văn phòng, anh cởi bỏ âu phục, quăng áo khoác lên ghế sopha, cởi luôn cả khuy măng sét của áo sơ mi.
Quý Tả gõ cửa, “Tống tổng, lái xe đã chờ dưới lầu.”
Tống Ngạn Thành thả lỏng vai gáy, tan làm về nhà, Trong thang máy, Quý Tả bận rộn viết email, sau vài giây yên tĩnh, anh ta bỗng nhiên “ồ” một tiếng. Giọng nói tuy nhỏ, Tống Ngạn Thành vẫn có thể nghe thấy, quay qua xem xét.
Quý Tả ấn mở một bài đăng trên WeiBo, hít sâu một hơi, “Lê tiểu thư lên hot search.”
Mí mắt Tống Ngạn Thành bỗng dưng nhảy dựng, đưa tay qua trực tiếp cầm luôn điện thoại của Quý Tả.
Trên danh sách hot search, có một tiêu đề nằm chềnh ênh ở đó: “Mỹ phẩm dưỡng da (icon cười mỉm) (icon cười mỉm)”
Không biết từ đâu mà một trích đoạn của 《 Cùng Tôi Tới Phương Xa 》trên Reuters* và những hình ảnh trực tiếp không ngừng được tuồn ra, tình cờ là bố cục trang trí phòng ốc của Thời Chỉ Nhược và Lê Chi. Nội dung đoạn video ngắn chính là khi Thời Chỉ Nhược giới thiệu qua về mấy loại mỹ phẩm dưỡng da có trong vali của cô ta.
Mấy tấm ảnh còn lại cũng là ở trong căn phòng đó, trên mặt bàn của Lê Chi có bày bộ mỹ phẩm dưỡng da kia. Vốn hình ảnh không có gì liên quan, lại bị thủy quân mang ra thêm mắm dặm muối, tiêu đề hết sức khó coi:
[Có phải là muốn dùng trộm đồ trang điểm của bạn học đại học của mình không? (icon đầu chó) (icon cười mỉm)]
Trong cửu cung đồ, không hiểu sao lại có một bức ảnh có bóng lưng Lê Chi đứng trước bàn trang điểm, tạo ra bằng chứng giả vu cho cô dùng trộm đồ trang điểm. Fan của Thời Chỉ Nhược từ trước tới nay luôn nổi danh hùng hổ hiếu chiến không cần biết đúng sai phải trái, bình luận dĩ nhiên là vô cùng khó nghe:
[Ai mà biết, đừng có mà lôi kéo người ta vào, buông tha cho Thời Chỉ Nhược đi, chị ấy mới là người đẹp nhất.]
[Đồ khó ưa, không mua nổi luôn sao?]
[Đúng là buồn nôn mà! Cái loại bú fame này! Lại còn muốn bú fame cả sự giàu có của người ta luôn á hả?]
Mặc dù không ai chỉ mặt gọi tên Lê Chi, nhưng sau đó đã bị người ra đào ra, trong nháy mắt, số lượng fan follow acc WeiBo mà cô vất vả lắm mới tăng được lại bị mấy lời ác độc vùi dập hết. Tống Ngạn Thành lướt hơn nửa phút, thực sự không nhìn nổi nữa.
Quý Tả cảm thán, “Cuộc sống của Lê tiểu thư đúng là…vất vả.”
Tống Ngạn Thành hung hãn nhìn về phía Quý Tả, hàng lông mày mạnh mẽ nhíu, đơn giản mà dứt khoát tuyên bố: “Cô ấy khinh thường làm mấy chuyện này.”
Vừa nghèo vừa khổ, lòng tự trọng chính là thứ có thể khiến cô luôn giữ được thể diện của mình.
Quý Tả bị thái độ của sếp làm cho kinh hãi, tự biết mình đã nói sai, cúi thấp đầu xin lỗi, “Tôi sẽ liên lạc ngay với tổ Quan hệ xã hội.”
Tống Ngạn Thành quẳng điện thoại lại cho Quý Tả, “Không cần.”
Mà ở bên kia, điện thoại của Lê Chi sắp bị người ta gọi cho nổ tung, Mao Phi Du dứt khoát cài đặt chế độ chặn số người lạ, nổi nóng chửi rầm lên, “Tiên sư cha tụi chỉ biết nhận tiền xấu mà làm việc này chứ, con mẹ nó không sợ gặp quả báo hả! Để tôi đi đốt vàng mã khấn tụi nó xuống chầu ông bà luôn đi, sớm muộn gì cũng có ngày bị sét đánh chết!”
Đầu óc Lê Chi vẫn còn giật thuỳnh thuỵch, cô đưa tay nhéo cái trán.
Mao Phi Du chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, cuối cùng ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô, trịnh trọng nói: “Loại bịa đặt hạ đẳng này, nếu chúng ta tuyên bố là sẽ để luật sư xử lí thì sẽ bị cười nhạo, đối với hình tượng của cô sẽ có thiệt hại lớn. Hơn nữa fan của Thời Chỉ Nhược trước giờ nổi danh nhiều, nếu sau này chương trình có phát hành, hướng gió rồi cũng đổi thôi.”
Lê Chi gật đầu, môi bợt màu đi chút ít, “Tôi hiểu rồi.”
Cô biết, nếu đã chọn con đường này, nhất định không thể tránh khỏi mấy chuyện vớ vẩn bẩn thỉu này.
Mao Phi Du nghĩ mãi, cuối cùng lại bất đắc dĩ gục đầu xuống, “Tôi sẽ liên lạc với chị Phong, xem công ty có thể phân bổ kinh phí mời bên Quan hệ xã hội không, ít nhất là có thể thuê chút thủy quân trấn áp dư luận.”
Gần nửa đêm Lê Chi mới trở lại chung cư Ôn Thần. Cô mệt mỏi rã rời, đến nỗi ngay cả sức đổi giày thôi cũng không còn, cô chỉ dựa lưng vào cửa nhà, ngẩn người.
Đèn trong nhà bỗng nhiên được bật sáng hết lên, ánh sáng chói lòa đột ngột khiến cô vô thức đưa tay lên che mắt. Ngay lập tức, bả vai cô bị một người đẩy đi, là Tống Ngạn Thành nửa đẩy nửa ép dẫn cô ra phòng khách.
“Anh làm gì vậy? A, dép của tôi.” Lê Chi hô hoán, lúc đi đến phòng khách rồi, cô liền sững người.
Ở trên sàn nhà là một núi đồ vật lăn lóc.
Lê Chi ngây ngốc, “Cái này…cái này…”
Cánh tay đặt trên vai cô của Tống Ngạn Thành vẫn chưa buông lỏng, giọng của anh vang lên đều đều, trầm thấp: “Cô đứng qua đó cho tôi.”
Lê Chi vẫn nghệt ra, “Hả?”
Tống Ngạn Thành mất kiên nhẫn, trực tiếp bắt đầu, thô lỗ đẩy người cô lên phía trước. Tới gần hơn, Lê Chi đã xác định được, nhìn vào đống mỹ phẩm chất như núi kia, tất cả đều là mấy nhãn hiệu cao cấp mà thứ Thời Chỉ Nhược có.
Một set thôi cũng đã lên tới năm con số, mà đây lại còn chất thành cả núi.
Lê Chi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía anh, “Sao anh lại có được?”
Tống Ngạn Thành giả vờ lạnh lùng để che giấu sự quan tâm, “Thuê cả đấy.”
Lê Chi phì cười, áp lực cả một ngày giờ đã hoàn toàn được giải tỏa. Cô vẫn chưa hiểu lắm, “Vì vậy, anh muốn làm gì thế?”
Tống Ngạn Thành lấy điện thoại ra, “Đoán xem?”
Trong nháy mắt Lê Chi đã hiểu ra, đôi mắt phát sáng như pháo hoa trong đêm tối.
…
Trong khoảng hai tiếng từ khi tin đồn cô dùng “trộm” mỹ phẩm của Thời Chỉ Nhược được lan ra, Lê Chi không có màn tố khổ thừa thãi nào, cũng không có chuyện ra oai tuyên cáo sẽ mời luật sư, thậm chí không thèm giải thích một chữ nào, chỉ là vào lúc rạng sáng, lại âm thầm đăng WeiBo ——
Chia sẻ hình ảnh.
Hình ảnh đăng lên, trong đó cô ngồi xổm trên sàn nhà, bình thản chơi đùa cùng bé Lông Vàng, sau lưng lại “vô ý” để lộ ngăn tủ chứa đầy mỹ phẩm dưỡng da cùng hãng được nhắc tới.
Không cần bất cứ lời giải thích nào trên WeiBo, vậy mà lại rất hiệu quả:
[Ôi mẹ ơi! Mị ngưỡng mộ quá thể, nhìn cũng đủ biết, riêng một set thôi cũng đã lên tới hai vạn rồi á.]
[Fan Thời Chỉ Nhược có đau mặt không?]
[Góc nghiêng tuyệt mỹ, khí chất sang chảnh quá trời!]
[Ô, ảnh này là ai chụp cho thế? Hơn nửa đêm rồi mà trong nhà có người sao?]
[Fan Thời Chỉ Nhược lật xe quá nhanh ha ha ha, có cần tôi gọi xe cứu thương cho không?]
[Phòng khách người ta còn được trang hoàng thế kia, lại còn phải đi dùng trộm đồ mỹ phẩm à?]
[Sang vẫn hoàn sang mà thôi, chị đẹp cừ lắm!]
————————————————————–
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Thành Thành: Chính là vậy đó, Chi Chi liếc tôi một cái rồi đó, các người thấy cay chưa?
Buổi chiều ngày hôm sau, anh ta gửi email công việc tới, sau đó gọi điện tới, “Công ty tìm cho cô mấy việc tạp nham kia tôi cũng không nhận, vốn tôi muốn cho cô nghỉ thêm hai ngày nữa, cơ mà sáng nay lại có công việc mới.” Anh ta khó giấu được sự phấn khích, “Mau đi xem email đi, chương trình truyền hình thực tế《 Cùng Tôi Tới Phương Xa 》do đài truyền hình Đông Miên và nền tảng Nhạc Ý đồng sản xuất đã gửi lời mời. Cô được định là khách mời dài kì đó.”
Lê Chi ngẩn người trong phút chốc, “Thật sao?”
“Giấy trắng mực đen luôn, tôi đã đồng ý trước cho cô rồi, hợp đồng nằm trong phần phụ lục ấy, mau xem đi.”
《 Cùng Tôi Tới Phương Xa 》là một chương trình tạp kĩ về sinh hoạt hằng ngày, ý nghĩa hẳn là để quảng bá văn hóa truyền thống và phong cách sống trở về với thiên nhiên. Đây là một chương trình có nội dung rất hay và cũng chính là dự án trọng điểm năm nay của nhà đài.
“Hiện tại thì danh sách khách mời đều được giữ bí mật, vào cuối tuần khi chính thức ghi hình thì các cô mới có thể biết mặt nhau.” Mao Phi Du nói ngắn gọn, “Những người được mời đến đều là những người đang nổi, sau khi tới đó cô chỉ cần giữ lễ và khiêm tốn là được, không cần phải sợ bất kì ai. Nỗ lực hết sức vào.”
Lê Chi hít sâu một hơi, “Tôi biết rồi.”
Địa điểm ghi hình của tập đầu tiên là một thắng cảnh ở một huyện thành của Nhạc Dương, trước khi lên đường Lê Chi vô cùng bận rộn. Vào buổi chiều, sau khi nhận được cuộc gọi của Mao Phi Du, cô liền đến công ty để bắt đầu giai đoạn chuẩn bị trước công tác. Thời gian quá eo hẹp, Lê Chi căn bản là không có thì giờ để nghỉ ngơi. Tống Ngạn Thành sau khi tan sở về nhà không gặp cô, còn tưởng là cô bị người ta đột nhập vào nhà rồi bắt cóc đi đâu mất.
Ngày hôm sau, anh không nhịn nổi nữa liền gọi điện cho cô, gọi đến ba bốn cuộc cô mới nghe, lại còn nói rất nhanh, “Có việc gì nói mau, tôi đang làm việc. Không có việc gì sao? Không có việc gì thì tôi ngắt máy nha, bye bye.”
Tống Ngạn Thành: “…”
Anh mới chỉ im lặng trong hai giây thôi mà.
Tối đến, Lê Chi mới nhắn tin cho anh, nói là cô đang đi ghi hình chương trình tạp kĩ. Lúc này thì Tống Ngạn Thành bó tay rồi, chắc là do cái giấc mộng kia phát tác chậm, hiện giờ lại giống như trước kia, trong lòng anh lạnh lẽo cô đơn, vô cùng bất an. Trong lòng anh có một cảm giác phiền muộn khó hiểu, trả lời lại:
[Tối ngày mai phải cùng tôi quay về nhà tổ, không về được thì chờ thư cảnh cáo từ luật sư đi.]
Nhưng đợi cả buổi mà chẳng thấy Lê Chi hồi âm, khoảng ba giờ sáng mới thấy được một dòng tin nhắn cẩu thả: “Xin lỗi nha, lần này chắc phải lỡ hẹn với anh rồi.”
Bởi vì tin nhắn này mà Tống Ngạn Thành đau lòng cả ngày hôm sau.
Về sau, anh nhờ Quý Tả đi điều tra. Quý Tả điều tra xong liền báo cáo cho anh biết, Lê Chi đang ghi hình một chương trình tạp kĩ, chuẩn bị bay tới Hồ Nam. Vẻ mặt Tống Ngạn Thành vẫn bình tĩnh, ngồi ở bàn làm việc không nói lời nào. Từ trước tới nay Quý Tả hành sự luôn quyết đoán, liền khuyên giải: “Công việc của Lê tiểu thư bận rộn như vầy, chúng ta có nên để luật sư ra mặt thông báo một chút không?”
Tống Ngạn Thành nhăn mày.
…Vậy tức là không đồng ý.
Quý Tả lại nói: “Không thì, giải trừ hợp đồng, đổi người khác?”
Tống Ngạn Thành đột nhiên quăng một tập tài liệu bên cạnh xuống mặt bàn, giọng điệu hơi nặng nề: “Đổi cái gì mà đổi.”
Quý Tả nói: “Nhưng hôm qua dì Minh nói với tôi, ngài Tống đã nhắc tới Lê tiểu thư rất nhiều lần.”
Tống Ngạn Thành vặn nắp bút, ngón tay anh nằm dọc theo viền nắp bút màu đen tuyền, trông lại càng trắng trẻo thon dài. Anh điềm tĩnh nói: “Vậy thì tốt.”
Quý Tả lập tức hiểu ra, sếp của anh ta đang chơi chiêu lạt mềm buộc chặt.
——
Vào thứ Tư, Lê Chi và Mao Phi Du đáp máy bay xuống sân bay Hoàng Hoa, khoảng một lúc sau thì được đoàn ghi hình đón tới địa điểm quay tập đầu tiên của《 Cùng Tôi Tới Phương Xa 》, bảy giờ ngày mai chính thức ghi hình, hôm nay nghỉ ngơi tại khách sạn nội thành. Tổ ghi hình lại còn cố tình giấu giấu giếm giếm về thông tin của những vị khách mời khác, thành ra chẳng ai biết được có những minh tinh nào tới.
Mao Phi Du ngồi xổm trên mặt đất chỉnh đốn hành lí, “Nghe phong thanh trong giới, khá chắc là Hoàng Trạch và Hứa Niểu Niểu cũng sẽ tham gia. Những người khác thì tôi không biết.”
Lê Chi ngồi xếp bằng trên ghế sopha xem lịch trình ghi hình, ậm ừ đôi câu.
Mao Phi Du quay đầu, “Này, biết đâu có Thời Chỉ Nhược thì sao?”
Lê Chi vẫn ngồi yên, bình tĩnh không biến sắc, cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Đến thì đến thôi.”
“Ồ? Không phải cô sợ cô ấy tới mức như thấy quỷ đó sao?”
Lê Chi cười cười, lại lật thêm một trang lịch trình, không nói gì.
Mao Phi Du vui vẻ, “Hở? Đổi tính rồi?”
Có lẽ vậy. Lê Chi nhớ tới lần trước ở Quý Châu, Tống Ngạn Thành dùng chiêu khích tướng khiến cô có can đảm đối đầu với cô trợ lí nhỏ của Thời Chỉ Nhược. Lần đầu tiên cô cảm thấy, nhường nhịn chưa chắc đã là phương án tốt, không cần phải hà hiếp kẻ yếu, cũng không cần phải vì sợ hãi kẻ mạnh mà chấp nhận cúi đầu.
Con đường mà cô chọn, rốt cuộc thì cũng là vì chính mình mà thôi.
“Chỉ là tôi mới nghe được tin, Thời Chỉ Nhược đang trong thời kì không nhận chương trình hay sao đó, bây giờ hẳn là đang trên đường tới Paris chụp hình quảng cáo cho hãng đại diện.” Dừng một chút, Mao Phi Du lại ngập ngừng, “Trước cô luôn nói cô ấy và cô có dây dưa nhau là vì việc mối tình đầu, vậy mối tình đầu mà cô nói thực sự đã…”
Lê Chi trầm mặc xác nhận, “Chết rồi.”
——
Sáu giờ ngày hôm sau, tổ tiết mục tới khách sạn, mất hơn nửa tiếng ghi hình lại cảm nhận của những vị khách mời xuất phát trước, sau đó đến bảy giờ thì đi, đưa khách mời tới địa điểm ghi hình. Đây là một thị trấn nhỏ nằm ở vùng sâu vùng xa, từ quốc lộ Bàn Sơn tới đó cũng phải mát mười mấy phút đi đường.
Đến nơi cũng là lúc các khách mời gặp mặt.
Đoạn này chính là phân cảnh thực tế kế tiếp. Lê Chi là người đến gần cuối và phản ứng khi vừa xuống xe được quay thực. Ở địa điểm gặp mặt này có Hoàng Trạch – lưu lượng tiểu sinh*, Hứa Niểu Niểu – ngôi sao mới nổi từ một bộ phim thanh xuân vườn trường, ca sĩ phái thực lực Nghiêm Kiệt, còn có người đang đứng cách cô gần nhất – Thời Chỉ Nhược.
(*) Lưu lượng tiểu sinh: Lưu lượng tiểu sinh là cụm từ đặc biệt dành riêng cho những nam minh tinh sở hữu cho mình lượng fan hâm mộ hùng hậu. Có được họ rồi thì doanh thu phòng vé nhất định sẽ thắng lớn, có được họ rồi thì tỷ suất người xem phim truyền hình nhất định sẽ rất cao, có được họ rồi thì tin tức gì mới cũng sẽ được làm truyền với tốc độ “bàn thờ”, chỉ cần một chút động tĩnh dù chỉ là nhỏ nhất cũng có thể thu hút lương lớn người quan tâm, theo dõi. – Saostar.vn
Thật đúng là, sợ điều gì sẽ gặp điều đó.
Lê Chi hít sâu một hơi, chỉ mất một thoáng kinh hãi, sau đó cô liền bắt buộc bản thân mình phải trấn định.
Gặp mặt và trò chuyện phiếm, người nào người nấy đều rất nhiệt tình. Lê Chi khiêm tốn lễ phép, “Chào các vị tiền bối.” Cô lần lượt bắt tay từng người, cuối cùng cũng đến Thời Chỉ Nhược. Trước lăng kính, cô ta mỉm cười dịu dàng, chỉ đứng đó thôi cũng có cảm giác đẹp đến phát sáng.
Lê Chi dừng bước trước mặt cô ta, sau phút tạm ngưng này, máy quay chĩa thẳng vào vị trí của hai người, các khách mời cũng đều chú ý xem Lê Chi định xử sự thế nào.
Rất nhanh chóng, Lê Chi cười thật tươi, dang hai tay ra với Thời Chỉ Nhược, cho cô ta một cái ôm vô cùng thân mật, “Chỉ Nhược, đã lâu không gặp.” Không để cô ta kịp phản ứng, Lê Chi xoay mặt hướng về ống kính, cười nói: “Kì thực, khi ở trường, chúng tôi thường cùng nhau làm bài tập về nhà.”
Hoàng Trạch nói: “Hả? Chị học cùng chị Chỉ Nhược sao?”
Lê Chi cười mà không nói, ống kính liền quay sang Thời Chỉ Nhược. Thời Chỉ Nhược cười xán lạn, cũng vô cùng thân mật mà ôm lại cô, “Đúng vậy, chúng tôi học cùng lớp.”
Mấy vị khách mời ai nấy đều bàng hoàng, nhao nhao cảm thán, “Đúng là có duyên.”
Lê Chi cười nhạt, đứng cạnh Thời Chỉ Nhược. Mao Phi Du đứng xem ở bên ngoài, trước thì hoảng hồn, sau đó lại tươi cười, con nhóc này giác ngộ thật rồi, đã hiểu thế nào là ra đòn phủ đầu. Không cần biết cô cười ngoài mặt nhưng trong lòng không vui thế nào, giả vờ thân mật ra sao, nhưng một khi đã đứng trước ống kính máy quay, dù có hận thù đến mức nào thì cũng không thể làm mất mặt người ta được.
Nhóc thông minh lanh lợi, đã hiểu thế nào là chừa cho mình đường lui rồi.
Sau phần gặp mặt là phần chia phòng ngủ, hai người một phòng, nghe nói tập sau sẽ có thêm một vị khách mời tham gia. Vừa rồi Lê Chi chủ động như thế, khiến Thời Chỉ Nhược đâm lao cũng phải theo lao. Lê Chi dứt khoát chủ động đến cùng, giả bộ thân mật mà chụm đầu với cô ta, “Nếu không thì hai ta ở chung phòng nhé?”
Nhìn thì có vẻ là âm thầm thương lượng, kì thực ai cũng có thể nghe thấy.
Thời Chỉ Nhược gật đầu, “Được thôi, nhưng mà cậu đừng có ngáy đấy nha.”
Lê Chi bốn lạng đẩy ngàn cân, “Mình sẽ cố gắng ngáy nhỏ hơn cậu.”
Hai người đối mắt với nhau, không ai chịu nhường ai, sau đó lại nhìn nhau cười cười, thể hiện vài phần chị chị em em trên sóng truyền hình.
Trợ lí đạo diễn: “Trước tiên mời các vị lão sư đi nghỉ ngơi đã ạ, lát nữa chúng ta sẽ quay cảnh tiến vào phòng.”
Mấy ngôi sao tham gia chương trình này đều dẫn theo một đoàn đội nhỏ, nhà tạo mẫu cùng chuyên gia trang điểm luôn vào tư thế sẵn sàng. Chỉ có Lê Chi có điều kiện kém nhất, toàn bộ các khâu đều do một mình Mao Phi Du xử lí. Chuyên ngành đại học của Mao Phi Du là về Dịch vụ tang lễ, chuyện trang điểm sao có thể làm khó anh ta. Anh ta tô cho Lê Chi thêm chút son môi, “Chịu chơi ghê, đã dám mặt đối mặt với Thời Chỉ Nhược rồi.”
Vẻ mặt Lê Chi nhợt nhạt, “Hồi trước anh hiểu lầm gì hả?”
Mao Phi Du vui vẻ cười vài tiếng, “Cô gái, được lắm, có chí khí!”
Lê Chi cúi đầu nở nụ cười, thần sắc thản nhiên, “Tôi muốn có đường sống mà thôi.”
Lúc này, Hoàng Trạch đi tới, thân thiết tự nhiên mà đưa cho hai người nước khoáng, “Hai người uống chút nước đi, thời tiết mùa xuân khô lắm á.”
Lê Chi cũng lấy từ trong túi quần ra một túi kẹo ngậm chữa họng, “Cậu cũng ăn một cái đi cho nhuận giọng.”
Hoàng Trạch không khách sáo, thoải mái lấy năm cái mới đi, đi nửa đường lại quay đầu lại, “Ôi chà!!! Hương vị này ngon ghê nè, đợi lát nữa chị cho em xin số nha, em muốn tích để ăn dần.”
Lưu lượng tiểu sinh thực không chỉ là danh xưng trưng cho đẹp, có thể nổi tiếng như vậy hẳn là phải có lí do. Hoàng Trạch cao tận 1m87, đứng ở đây thôi là trong tầm mắt chỉ toàn thấy chân của cậu. Hơn nữa, cậu là người hiền hòa, tự nhiên không thảo mai, khá là nổi tiếng trong giới. Ấn tượng của Lê Chi về cậu không tệ. Mao Phi Du nhắc nhở: “Đừng chủ động follow WeiBo của cậu ta, fandom của cậu ta không chỉ có loại fan cuồng mà có cả loại fan thích gây war nữa đó, chỉ lát sau thôi là sẽ nhảy vào mắng cô nịnh bợ ké fame liền à.”
Lê Chi gật đầu, “Hiểu rồi.”
Năm phút sau, quay cảnh tiến vào phòng, xếp hành lí.
Lê Chi đẩy một chiếc vali cỡ vừa vào, so với hai chiếc vali lớn của Thời Chỉ Nhược, có thể nói rằng của cô đã là rất mộc mạc đơn sơ rồi. Có hai cái camera cùng theo chân các cô, để trải nghiệm được chân thật nhất thì chắc chắn điều kiện sống sẽ không quá tốt, nhưng để phù hợp với chủ trương và cũng để quảng bá chủ đề nông thôn mới, điều kiện về chỗ ở chắc chắn sẽ khá.
Đạo diễn: “Cho chúng tôi xem xem trong hành lí của mọi người có những gì nào.”
Thời Chỉ Nhược cười, mở hành lí, “Cũng không có gì nhiều, chỉ là một ít mỹ phẩm dưỡng da thôi, còn có quần áo, cốc nước, tôi có thói quen dùng gối nước, đây là ga giường và vỏ chăn.”
Ống kính quay sang Lê Chi, “Hai bộ quần áo, điện thoại và cục sạc, hết rồi.”
Nghe qua thì cho là đơn sơ, sự thật chính là nghèo túng, đoán chừng cũng không có gì hay ho để cho lên, cảnh quay kết thúc qua loa.
Vừa quay xong, Thời Chỉ Nhược liền đi ra ngoài, trợ lí của cô ta bước tới hỗ trợ sắp xếp hành lí, rồi lát cô ta đi vào quay bổ sung một cảnh, đắp nặn hình tượng người phóng khoáng lạc quan là được. Lê Chi vẫn đang nghĩ ngợi, mấy cái khác cô còn ứng đối được, nhưng đến lúc trời tối, cô và Thời Chỉ Nhược sẽ ngủ cùng một phòng.
Thứ cảm giác bất lực, tâm thần bất định này lại tuôn ra, đảo điên khiến lòng cô không còn mảnh giáp để chống đỡ.
Tới khi chạng vạng, Mao Phi Du mới tới đây, “Khi quay xong ở đây, tôi sẽ về khách sạn trong thị trấn để ngủ, sáng mai lại tới đây.”
Lê Chi ngập ngừng.
“Biết cô đang lo nghĩ cái gì rồi.” Mao Phi Du nói: “Thời Chỉ Nhược không ở lại đây tối nay đâu. Người ta cấp phòng năm sao cho cô ấy rồi.”
Lê Chi thả lỏng tinh thần, “À.”
Hai ngày sau, việc ghi hình coi như suôn sẻ, làm vài ba nhiệm vụ, học bện mây thành khung rổ các loại từ người dân địa phương, sau đó đem lên phiên chợ của thị trấn để bán, bán được bao nhiêu đều lấy tư cách từ thiện quyên hết cho trường tiểu học của địa phương.
Hoàng Trạch và Hứa Niểu Niểu làm sao có thể kham nổi mấy thứ này, chịu trách nhiệm tấu hài là chính. Về phần Thời Chỉ Nhược, cô ta được đắp hình tượng một cô gái trẻ trung năng động, vừa siêng năng lại vừa có kĩ năng giao tiếp tốt, sẽ là người xuất sắc nhất trong chương trình. Lê Chi thấy nhưng không nói gì, Mao Phi Du nói rồi, tất cả đều có kịch bản, mấy chi tiết này cũng đều nằm hết trong hợp đồng. Không cần biết là xếp chính hay xếp phụ, chương trình này ít nhiều cũng phải tập trung vào Thời Chỉ Nhược.
“Đi chỉ để làm màu cũng không sao, hoa hồng dù gì cũng cần phải có lá xanh phối hợp, kiểm soát thái độ cho tốt, chí ít sẽ khiến người xem quen mặt mình.” Mao Phi Du thẳng thắn an ủi mọi người, có sao nói vậy, không giả vờ từ bi.
Lê Chi tự hiểu rõ, “Tôi biết rồi.”
Chỉ cầu cho ghi hình thuận lợi là được. Vì cô nhất quyết phải sinh tồn trong giới giải trí, tránh mùng một sao tránh được ngày rằm, rồi sẽ có ngày lại phải tương tác với Thời Chỉ Nhược mà thôi.
《 Cùng Tôi Tới Phương Xa 》có lịch trình ghi hình đều đặn, mỗi tập sẽ được quay ở một địa điểm khác nhau. Lê Chi ở lại Nhạc Dương năm ngày, tập đầu tiên coi như là thuận lợi quay xong. Tập sau sẽ quay ở Đại Lý, dự kiến quay vào ngày 20. Công ty cấp cho Lê Chi hai đợt quảng bá, cô phải nhanh chân quay về công ti để họp.
Trên chuyến bay trở về, Mao Phi Du tổng kết và rút kinh nghiệm: “Lần sau chuẩn bị cho khách mời chút quà gặp mặt, đã diễn là phải diễn cho trót, còn nữa, nói nhiều hơn đi, đừng lúc nào cũng chỉ đờ mặt ra. Mấy ngày tới hẳn là WeiBo sẽ có hai bài đăng.”
Lê Chi đeo băng bịt mắt để ngủ, Mao Phi Du biết cô nghe được, thuận tay lướt newsfeed trên WeiBo, “Hai ngày tới phải đi mua lấy vài bộ quần áo…”
Anh ta tức khắc im lặng, ngón tay khựng lại ở một trang trên WeiBo, “Mẹ nó! Không phải đó chứ?!”
——
Mới hơn sáu giờ, Hải Thành được ngày nắng đẹp, mặt trời lặn muộn hơn bình thường, sắc trời vẫn còn hơi hửng sáng.
Tống Ngạn Thành vừa tan họp, đều chỉ là mấy thứ thông cáo không quan trọng, vậy mà mấy lão cáo già trình bày cứ như hát Hí khúc vậy, làm người nghe như anh phải chán nản. Quay về văn phòng, anh cởi bỏ âu phục, quăng áo khoác lên ghế sopha, cởi luôn cả khuy măng sét của áo sơ mi.
Quý Tả gõ cửa, “Tống tổng, lái xe đã chờ dưới lầu.”
Tống Ngạn Thành thả lỏng vai gáy, tan làm về nhà, Trong thang máy, Quý Tả bận rộn viết email, sau vài giây yên tĩnh, anh ta bỗng nhiên “ồ” một tiếng. Giọng nói tuy nhỏ, Tống Ngạn Thành vẫn có thể nghe thấy, quay qua xem xét.
Quý Tả ấn mở một bài đăng trên WeiBo, hít sâu một hơi, “Lê tiểu thư lên hot search.”
Mí mắt Tống Ngạn Thành bỗng dưng nhảy dựng, đưa tay qua trực tiếp cầm luôn điện thoại của Quý Tả.
Trên danh sách hot search, có một tiêu đề nằm chềnh ênh ở đó: “Mỹ phẩm dưỡng da (icon cười mỉm) (icon cười mỉm)”
Không biết từ đâu mà một trích đoạn của 《 Cùng Tôi Tới Phương Xa 》trên Reuters* và những hình ảnh trực tiếp không ngừng được tuồn ra, tình cờ là bố cục trang trí phòng ốc của Thời Chỉ Nhược và Lê Chi. Nội dung đoạn video ngắn chính là khi Thời Chỉ Nhược giới thiệu qua về mấy loại mỹ phẩm dưỡng da có trong vali của cô ta.
Mấy tấm ảnh còn lại cũng là ở trong căn phòng đó, trên mặt bàn của Lê Chi có bày bộ mỹ phẩm dưỡng da kia. Vốn hình ảnh không có gì liên quan, lại bị thủy quân mang ra thêm mắm dặm muối, tiêu đề hết sức khó coi:
[Có phải là muốn dùng trộm đồ trang điểm của bạn học đại học của mình không? (icon đầu chó) (icon cười mỉm)]
Trong cửu cung đồ, không hiểu sao lại có một bức ảnh có bóng lưng Lê Chi đứng trước bàn trang điểm, tạo ra bằng chứng giả vu cho cô dùng trộm đồ trang điểm. Fan của Thời Chỉ Nhược từ trước tới nay luôn nổi danh hùng hổ hiếu chiến không cần biết đúng sai phải trái, bình luận dĩ nhiên là vô cùng khó nghe:
[Ai mà biết, đừng có mà lôi kéo người ta vào, buông tha cho Thời Chỉ Nhược đi, chị ấy mới là người đẹp nhất.]
[Đồ khó ưa, không mua nổi luôn sao?]
[Đúng là buồn nôn mà! Cái loại bú fame này! Lại còn muốn bú fame cả sự giàu có của người ta luôn á hả?]
Mặc dù không ai chỉ mặt gọi tên Lê Chi, nhưng sau đó đã bị người ra đào ra, trong nháy mắt, số lượng fan follow acc WeiBo mà cô vất vả lắm mới tăng được lại bị mấy lời ác độc vùi dập hết. Tống Ngạn Thành lướt hơn nửa phút, thực sự không nhìn nổi nữa.
Quý Tả cảm thán, “Cuộc sống của Lê tiểu thư đúng là…vất vả.”
Tống Ngạn Thành hung hãn nhìn về phía Quý Tả, hàng lông mày mạnh mẽ nhíu, đơn giản mà dứt khoát tuyên bố: “Cô ấy khinh thường làm mấy chuyện này.”
Vừa nghèo vừa khổ, lòng tự trọng chính là thứ có thể khiến cô luôn giữ được thể diện của mình.
Quý Tả bị thái độ của sếp làm cho kinh hãi, tự biết mình đã nói sai, cúi thấp đầu xin lỗi, “Tôi sẽ liên lạc ngay với tổ Quan hệ xã hội.”
Tống Ngạn Thành quẳng điện thoại lại cho Quý Tả, “Không cần.”
Mà ở bên kia, điện thoại của Lê Chi sắp bị người ta gọi cho nổ tung, Mao Phi Du dứt khoát cài đặt chế độ chặn số người lạ, nổi nóng chửi rầm lên, “Tiên sư cha tụi chỉ biết nhận tiền xấu mà làm việc này chứ, con mẹ nó không sợ gặp quả báo hả! Để tôi đi đốt vàng mã khấn tụi nó xuống chầu ông bà luôn đi, sớm muộn gì cũng có ngày bị sét đánh chết!”
Đầu óc Lê Chi vẫn còn giật thuỳnh thuỵch, cô đưa tay nhéo cái trán.
Mao Phi Du chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, cuối cùng ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô, trịnh trọng nói: “Loại bịa đặt hạ đẳng này, nếu chúng ta tuyên bố là sẽ để luật sư xử lí thì sẽ bị cười nhạo, đối với hình tượng của cô sẽ có thiệt hại lớn. Hơn nữa fan của Thời Chỉ Nhược trước giờ nổi danh nhiều, nếu sau này chương trình có phát hành, hướng gió rồi cũng đổi thôi.”
Lê Chi gật đầu, môi bợt màu đi chút ít, “Tôi hiểu rồi.”
Cô biết, nếu đã chọn con đường này, nhất định không thể tránh khỏi mấy chuyện vớ vẩn bẩn thỉu này.
Mao Phi Du nghĩ mãi, cuối cùng lại bất đắc dĩ gục đầu xuống, “Tôi sẽ liên lạc với chị Phong, xem công ty có thể phân bổ kinh phí mời bên Quan hệ xã hội không, ít nhất là có thể thuê chút thủy quân trấn áp dư luận.”
Gần nửa đêm Lê Chi mới trở lại chung cư Ôn Thần. Cô mệt mỏi rã rời, đến nỗi ngay cả sức đổi giày thôi cũng không còn, cô chỉ dựa lưng vào cửa nhà, ngẩn người.
Đèn trong nhà bỗng nhiên được bật sáng hết lên, ánh sáng chói lòa đột ngột khiến cô vô thức đưa tay lên che mắt. Ngay lập tức, bả vai cô bị một người đẩy đi, là Tống Ngạn Thành nửa đẩy nửa ép dẫn cô ra phòng khách.
“Anh làm gì vậy? A, dép của tôi.” Lê Chi hô hoán, lúc đi đến phòng khách rồi, cô liền sững người.
Ở trên sàn nhà là một núi đồ vật lăn lóc.
Lê Chi ngây ngốc, “Cái này…cái này…”
Cánh tay đặt trên vai cô của Tống Ngạn Thành vẫn chưa buông lỏng, giọng của anh vang lên đều đều, trầm thấp: “Cô đứng qua đó cho tôi.”
Lê Chi vẫn nghệt ra, “Hả?”
Tống Ngạn Thành mất kiên nhẫn, trực tiếp bắt đầu, thô lỗ đẩy người cô lên phía trước. Tới gần hơn, Lê Chi đã xác định được, nhìn vào đống mỹ phẩm chất như núi kia, tất cả đều là mấy nhãn hiệu cao cấp mà thứ Thời Chỉ Nhược có.
Một set thôi cũng đã lên tới năm con số, mà đây lại còn chất thành cả núi.
Lê Chi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía anh, “Sao anh lại có được?”
Tống Ngạn Thành giả vờ lạnh lùng để che giấu sự quan tâm, “Thuê cả đấy.”
Lê Chi phì cười, áp lực cả một ngày giờ đã hoàn toàn được giải tỏa. Cô vẫn chưa hiểu lắm, “Vì vậy, anh muốn làm gì thế?”
Tống Ngạn Thành lấy điện thoại ra, “Đoán xem?”
Trong nháy mắt Lê Chi đã hiểu ra, đôi mắt phát sáng như pháo hoa trong đêm tối.
…
Trong khoảng hai tiếng từ khi tin đồn cô dùng “trộm” mỹ phẩm của Thời Chỉ Nhược được lan ra, Lê Chi không có màn tố khổ thừa thãi nào, cũng không có chuyện ra oai tuyên cáo sẽ mời luật sư, thậm chí không thèm giải thích một chữ nào, chỉ là vào lúc rạng sáng, lại âm thầm đăng WeiBo ——
Chia sẻ hình ảnh.
Hình ảnh đăng lên, trong đó cô ngồi xổm trên sàn nhà, bình thản chơi đùa cùng bé Lông Vàng, sau lưng lại “vô ý” để lộ ngăn tủ chứa đầy mỹ phẩm dưỡng da cùng hãng được nhắc tới.
Không cần bất cứ lời giải thích nào trên WeiBo, vậy mà lại rất hiệu quả:
[Ôi mẹ ơi! Mị ngưỡng mộ quá thể, nhìn cũng đủ biết, riêng một set thôi cũng đã lên tới hai vạn rồi á.]
[Fan Thời Chỉ Nhược có đau mặt không?]
[Góc nghiêng tuyệt mỹ, khí chất sang chảnh quá trời!]
[Ô, ảnh này là ai chụp cho thế? Hơn nửa đêm rồi mà trong nhà có người sao?]
[Fan Thời Chỉ Nhược lật xe quá nhanh ha ha ha, có cần tôi gọi xe cứu thương cho không?]
[Phòng khách người ta còn được trang hoàng thế kia, lại còn phải đi dùng trộm đồ mỹ phẩm à?]
[Sang vẫn hoàn sang mà thôi, chị đẹp cừ lắm!]
————————————————————–
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Thành Thành: Chính là vậy đó, Chi Chi liếc tôi một cái rồi đó, các người thấy cay chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất