Hàn Viễn

Chương 102

Trước Sau
Lạc Lâm Viễn về đến nhà, đứng ở huyền quan rất lâu mới chầm chậm phun sự buồn rầu ra khỏi lồng ngực.

Cậu đột nhiên cảm thấy rất đói, đói tới nóng ruột, chỉ là nhiều năm qua cái gì cậu cũng học được, ngoại trừ việc vào bếp. Vào bếp vốn chỉ định luộc một quả trứng cho mình, ai ngờ tay chân vụng về, suýt chút nữa làm đổ cả nồi nước nóng.

Sau cơn kinh hãi, Lạc Lâm Viễn khịt mũi, ôm mặt trở lại phòng khách. Cậu nằm trên ghế sô pha, cởi chiếc áo sáng màu ra ôm vào trong ngực, còn vùi mặt vào nữa.

Đó là mùi hương mà cậu quyến luyến, dù rất nhạt nhưng cậu vẫn thấy đủ. Cảm giác đói bụng dần dần biến mất, từ đôi mắt không ngừng trào ra thứ chất lỏng trong suốt, cam chịu làm ướt áo.

Quá ngu ngốc, sao có thể nói ra như vậy? Từng hình ảnh tối nay chiếu lại trong đầu vô số lần, cậu lần lượt phân tích rồi hiểu toàn bộ, thứ nhận được có lẽ, có lẽ là... kết quả mà cậu hi vọng.

Du Hàn vẫn còn thích cậu.

Tại sao vậy? Đã kết hôn sinh con rồi, hay dù ngay cả như thế, anh vẫn còn thích cậu sau nhiều năm không gặp sao? Tại sao cậu phải hỏi chuyện về đứa trẻ chứ?

Lạc Lâm Viễn ngồi phắt dậy khỏi sô pha, dùng di động bấm cuộc gọi quốc tế, bên kia rề rà mãi mới nhận. Lọt vào ống kính là ga trải giường trắng phau, mái tóc đen nhánh rối tung, giọng nói uể oải vang lên, người kia nói: "Ông thần ơi, cậu có biết bên tôi đang mấy giờ rồi không?"

Lạc Lâm Viễn: "Mười một giờ, cậu nên dậy luôn đi."

Ống kính rung chuyển, trên màn hình xuất hiện một gương mặt đẹp trai, đôi mắt hẹp dài, còn có nốt ruồi lệ, cảm giác cũng gợi cảm hệt như giọng nói.

Lạc Lâm Viễn nhìn thấy trên giường vẫn còn một người khác đang nằm, hỏi: "Cậu đổi bạn gái rồi à?"

Hàn Truy đốt điếu thuốc, chẳng hề bận tâm, "Bảo bối, nói với cậu bao nhiêu lần rồi, bạn tình chứ không phải bạn gái."

Lạc Lâm Viễn không nghe, "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Hàn Truy: "Cậu tìm thấy mối tình đầu rồi à?"

Lạc Lâm Viễn: "Ừm."

Hàn Truy giật mình, nói: "Thế mà cậu cũng tìm được thật, đỉnh đấy đỉnh đấy."

Lạc Lâm Viễn kể lại chuyện tối nay, giữa chừng còn hoài niệm mấy lần khiến Hàn Truy nghe mà trán nổi gân xanh, hắn lại mạnh mẽ nhịn xuống không cắt ngang lời cậu.

Nghe xong, Hàn Truy hỏi: "Con người mối tình đầu của cậu thế nào?"

Lạc Lâm Viễn: "Đương nhiên là tốt, vô cùng tốt!"

Hàn Truy: "Như vậy có thể loại trừ được trường hợp đầu tiên có khả năng xảy ra nhất."

Lạc Lâm Viễn: "Hả? Loại trừ gì cơ? Khả năng nhất gì?"

Hàn Truy cười nói: "Thì hắn ta muốn hai người làm bạn tình với nhau sau khi gặp lại cậu đó."

Lạc Lâm Viễn: "..."

Hàn Truy: "Đừng nhìn tôi thế, tôi chỉ nói là có khả năng thôi."

Lạc Lâm Viễn: "Cậu nói là có khả năng xảy ra nhất."

Hàn Truy: "Cậu nói hắn đã kết hôn sinh con, nếu như vẫn còn vấn vương cậu trong lòng thì sao có thể kết hôn? Chỉ có thể là bây giờ hắn đã ly hôn, còn là người song tính luyến ái, cậu lại là miếng thịt mềm ngon tự dâng đến mép, được ăn chùa thì có ngu mới không ăn."

"Anh ấy không phải người như vậy!" Lạc Lâm Viễn tức giận đỏ cả mặt, hối hận vì đã nhờ Hàn Truy phân tích. Mặc dù hắn giàu kinh nghiệm nhưng tất cả đều là kinh nghiệm về tìиɦ ɖu͙ƈ, không có bất kỳ giá trị tham khảo nào!

Hàn Truy dựa vào nét mặt nhận ra sự oán trách của cậu, "Bảo bối, có những người ngủ cùng tôi nhưng vẫn trao tim cho tôi đó thôi, chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy chứ?"

Hàn Truy: "Còn một khả năng khác, chẳng phải hắn bảo cậu hỏi chuyện về đứa bé sao? Cậu có hỏi không?"

Lạc Lâm Viễn khó hiểu, nói: "Tại sao tôi phải hỏi?"

Cậu thật sự rất mâu thuẫn, ban đầu cậu còn cảm thấy rất vui vẻ khi Du Hàn xuất hiện, nhưng càng ngày cậu càng thấy chua xót trong lòng. Thích vốn dĩ là cảm xúc khiến trái tim con người ta ngập tràn ích kỷ, sự áy náy khiến cậu muốn chúc phúc cho Du Hàn, nhưng tình cảm dành cho anh lại khiến cậu thấy ghen tị.

Hàn Truy: "Có lẽ hắn có điều gì đó muốn nói về đứa trẻ, nhóc con mấy tuổi?"



Lạc Lâm Viễn: "Ba tuổi."

Hàn Truy: "Vừa mới tốt nghiệp Đại học đã sinh sao?"

Sắc mặt Lạc Lâm Viễn lại ảm đạm lần nữa, "Phải làm sao đây?"

Hàn Truy: "Được tới đâu hay tới đó."

Hỏi cũng bằng không, còn rước bực vào người. Người bên cạnh Hàn Truy đã tỉnh, hắn nói với cậu: "Cúp máy đây, đúng rồi bảo bối, tuần sau tôi về nước, nhớ đến đón tôi."

Nói xong hắn liền kết thúc cuộc gọi, thậm chí Lạc Lâm Viễn còn không kịp hỏi sao hắn lại đột ngột về nước, mấy giờ lên máy bay.

Hàn Truy là bạn học cậu quen ở trường đại học, cùng lớp với cậu, cũng là người thành phố C. Năm ấy người cản cậu uống ly rượu kia trong bữa tiệc cũng chính là Hàn Truy, hắn là ân nhân của cậu.

Hàn Truy là người châu Á, ở nước ngoài không có quá nhiều vụ tai tiếng tìиɦ ɖu͙ƈ, vậy mà hắn vẫn có thể nổi tiếng cả khóa, không có người phụ nữ nào mà hắn chưa ngủ cùng, trừ khi là hắn không muốn lên giường với người ta.

Sau khi quen hắn, Lạc Lâm Viễn đã từng chân thành lo lắng cho sức khỏe của Hàn Truy, bị hắn bắt lấy "hành hạ" một phen.

Cũng chính hôm đó Lạc Lâm Viễn được mở mang tầm mắt, rốt cuộc một người có thể che giấu bao nhiêu khía cạnh, quả thực là trợn mắt há mồm ngồi nghe.

Sau khi hỏi Hàn Truy, tâm trạng của cậu cũng không khá hơn là bao, rửa mặt xong, cậu ôm áo của Du Hàn vào phòng. Cậu nghĩ mình sẽ không trả lại áo cho anh, nếu Du Hàn có hỏi, cậu sẽ mua một cái mới cùng kiểu dáng để lươn lẹo lấp liếm.

Cho đến khi Lạc Lâm Viễn nhìn thấy thương hiệu chiếc áo, suy nghĩ này của cậu liền biến mất.

Bây giờ Du Hàn thực sự rất giàu có, thương hiệu của chiếc áo này rất đắt, bảo cậu mua thì cậu lại không nỡ.

Có lẽ Du Hàn sẽ không hỏi cậu đâu, tối hôm nay anh không quay đầu lại mà bỏ đi luôn, khả năng ngày mai ngày kia anh sẽ không để ý đến cậu nữa.

Không để ý thì thôi, con trai anh vẫn còn đang học ở cơ sở của cậu, chẳng lẽ anh định không để ý tới cậu cả đời sao?

Lạc Lâm Viễn kề gối ngủ thiếp đi, hoàn toàn không biết có người đang kích động không ngủ nổi vì cậu.

Phương Tiếu mặt mày ủ rũ ra ngoài uống rượu, ôm cái bụng đau khổ của mình nói với Du Hàn: "Anh hai ơi! Cậu là anh tôi, uống rượu liền mấy hôm, tôi thật sự sắp toang rồi đấy."

Du Hàn nâng cốc lên rồi lại đặt xuống, trầm tĩnh nói: "Ngồi đi."

Phương Tiếu lo lắng muốn chết, chỉ có thể ngồi, ngồi xong, Du Hàn cũng không bảo hắn uống mà cúi đầu ra sức uống một mình, không cần nhìn cũng biết tiến triển với Lạc Lâm Viễn không ổn.

Ban đầu Phương Tiếu còn muốn cười trên nỗi đau của người khác, ai bảo hôm qua hắn nghe thấy Du Hàn nói Lạc Lâm Viễn đã trở về, vừa kinh ngạc vừa phấn khích, truy hỏi không ngớt miệng rằng Lạc Lâm Viễn ở đâu, kết quả bị một câu Tôi không nói cho cậu của Du Hàn chặn họng.

Năn nỉ tốn nước bọt cạn cả phổi suốt đêm mà vẫn lực bất tòng tâm, Du Hàn không nói cho hắn, hắn thật sự không tìm ra được.

Chẳng phải bây giờ lại cần hắn ra tay giúp đỡ sao? Phương Tiếu khoanh tay, nhướng mày nói: "Rốt cuộc hai người sao thế?"

Du Hàn uống hai ly, đờ đẫn nói: "Không sao."

Phương Tiếu cạn lời nghĩ bụng, không sao mà cậu còn muốn tự chuốc say mình?

Du Hàn nói: "Phương Tiếu, cậu đừng kể chuyện của tôi cho em ấy."

Phương Tiếu: "Kể kiểu gì, thậm chí tôi còn không có phương thức liên lạc với cậu ta." Hắn cực kỳ cực kỳ thù dai.

Du Hàn thật sự say rồi, cũng không biết trước khi hắn tới anh đã uống bao nhiêu, Phương Tiếu thấy Du Hàn nhắm mắt lại, nói với mình: "Không cần kể, bởi vì... không liên quan đến em ấy."

Phương Tiếu: "Không liên quan gì cơ, chẳng phải cậu chờ cậu ta..."

Du Hàn: "Không liên quan đến em ấy, em ấy không cần phải biết."

Du Hàn: "Những năm qua là do tôi muốn chờ..." Sau khi nói xong, anh nhoài hẳn người ra phía trước, bất tỉnh nhân sự.

Chuyện này khiến Phương Tiếu đau cả đầu, nửa đêm gọi hắn tới để làm tài xế bán thời gian, đưa người về nhà an toàn chắc?



Được thôi, ai bảo hắn là một người anh em tốt bụng!

Ngày hôm sau, Lạc Lâm Viễn đặc biệt thay mấy bộ quần áo. Cậu đứng xoay người trước gương, tự dưng ngẩn người nghĩ, hình như nhiều năm qua cậu không chú trọng việc ăn mặc nữa.

Cậu muốn ăn mặc trưởng thành hơn một chút, đừng quá trẻ con như vậy. Du Hàn trông rất thành thục, không giống cậu, vẫn là phong cách học sinh cấp ba.

Lạc Lâm Viễn sờ chiếc cằm trơn láng của mình, buồn rầu nghĩ ngợi sao mình không có ít râu nhỉ? Đàn ông có râu thì trông mới có khí khái đàn ông chứ!

Cậu đến vườn hội họa, tràn trề hi vọng bắt đầu một ngày bận rộn. Vẫn xoay như chong chóng đến tối, thấy đã tới sáu giờ, ngay cả cơm cũng chưa ăn xong, cậu vội chạy xuống tiếp đón các vị phụ huynh.

Dường như hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, cậu không đợi được Du Hàn. Vu Viên được một người phụ nữ trung niên đưa tới, có lẽ là dì giúp việc nhà bọn họ.

Du Hàn... không tới.

Tối hôm qua cậu nói, đừng ghét cậu, mai đến nữa được không.

Du Hàn không tới, anh ghét cậu rồi.

Ý nghĩ này bóp chặt lấy trái tim Lạc Lâm Viễn, cậu đứng trên hành lang, nhìn vị phụ huynh cuối cùng tiến vào phòng học mới chậm rãi trở về.

Cậu dùng tay vỗ lên ngực mình, nơi ấy rất ngột ngạt, khó thở, giống như bệnh cũ tái phát, giống như quay trở lại năm đó.

Quả nhiên không về nước thì tốt rồi, trở về sao thấy khó khăn quá.

Hàn Truy còn nói Du Hàn muốn hai người làm bạn giường với nhau, nếu như thật sự là vậy, có lẽ cậu còn thấy khá hơn một chút.

Du Hàn không cần cậu cũng không muốn ngủ với cậu, còn ghét cậu nhiều hơn, kết quả này chẳng phải còn thất bại nặng nề hơn sao?

Lạc Lâm Viễn ngồi trước bàn làm việc, rõ ràng ti tỉ thứ việc đang chờ cậu xử lý nhưng tay chân vô lực, không cử động nổi, cả người chìm đắm trong sự chán chường không tài nào trốn thoát được, ngoại trừ nằm bò ra đây khó chịu thì cậu không làm được gì hết.

Không biết đã thất thần bao lâu, tiếng nhạc tan học vang lên, có người gõ cửa phòng làm việc.

Lạc Lâm Viễn ráng chống đỡ tinh thần, ngồi dậy nói: "Vào đi."

Là cô Dương, trong tay còn dắt một đứa trẻ.

Vu Viên đeo tạp dề nhỏ, tay còn dính thuốc máu, cười toe toét gọi cậu một tiếng Anh ơi.

Lạc Lâm Viễn đứng dậy đi qua, ngồi xổm xuống trước mặt Vu Viên, "Bé ngoan tìm anh có việc gì?"

Vu Viên đang gánh nhiệm vụ trên người, thành thật làm người truyền tin, nhóc nói: "Hôm nay bố không tới được, bố bảo em báo cho anh một tiếng."

Lạc Lâm Viễn ngơ ngác, hồi lâu mới nói: "Vì sao bố em lại bảo em nói với anh..."

Vu Viên: "Bố không tới được, bố bận quá, chỉ có dì đưa em đi."

Sau khi nói xong, Vu Viên mong đợi chìa bàn tay nhỏ về phía Lạc Lâm Viễn, "Phần thưởng."

Cô Dương ở bên cạnh cười, "Thằng bé biết bình thường em hay thưởng kẹo cho các bạn nhỏ nên mới đòi đấy."

Vu Viên ngượng ngùng thả tay xuống, non nớt nói: "Không thể nhận sao ạ?"

Lạc Lâm Viễn nhanh mồm nhanh miệng, "Tất nhiên là được!" Cậu móc từ trong túi ra đủ các loại kẹo nhiều màu sắc, cuối cùng chọn một chiếc kẹo trái cây đặt vào tay Vu Viên.

Lạc Lâm Viễn hơi chần chừ, lại lấy thêm một viên kẹo sữa, nhẫn nại nói: "Đây là anh tặng cho bố em, không được ăn vụng đâu nhé."

Vu Viên nhìn kẹo trái cây bên tay phải rồi lại nhìn kẹo sữa bên tay trái, cảm thấy sao người lớn cứ làm khó một bạn nhỏ mới chỉ ba tuổi như mình chứ!

Nhóc thật sự muốn ăn hết.

Ăn hay không ăn, làm con ngoan hay con hư?

Thật là một sự lựa chọn nan giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau