Chương 104
Lạc Lâm Viễn đang nghiên cứu WeChat của Du Hàn thì nhận được một cú điện thoại.
Tiếng người gọi bên kia vô cùng kích động, vừa nghe máy đã rú lên một câu, "Lạc Lâm Viễn! Mày chết dí ở chỗ nào nhiều năm qua vậy hả?!"
Lạc Lâm Viễn suýt chút nữa sặc nước bọt, "Cậu là?"
Bên kia cao giọng hơn, "Cái thằng này! Ngay cả giọng tao mà mày cũng không nhận ra được."
Khẩu khí đầy sự oán hận, lại còn chết với chóc khiến Lạc Lâm Viễn không hiểu đầu cua tai nheo nghĩ thầm, ngoại trừ Du Hàn ra thì mình vẫn còn thiếu nợ một thiếu nam nhà lành nào sao?
Lại nghe thấy đối phương trách cứ vài câu, cuối cùng Lạc Lâm Viễn mới nhận ra, "Phương Tiếu!"
Phương Tiếu: "Vẫn còn biết là tao cơ à!"
Kể từ sau khi gặp lại Đào Tình, thật ra cậu vẫn luôn âm thầm chờ mong Phương Tiếu liên lạc với mình, để cậu chủ động liên lạc cứ có cảm giác cận hương tình khiếp(*).
(*) Lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng.
Sau khi nghe thấy giọng Phương Tiếu, sự áy náy ngập tràn trong lòng ngay tức khắc, cậu nên chủ động liên lạc với đối phương, đã là bạn bè nhiều năm như vậy rồi. Năm xưa khi cậu không có nơi nào để đi, là Phương Tiếu đã giúp đỡ cậu.
Cũng là Phương Tiếu vẫn luôn ủng hộ xu hướng tính dục của cậu, cậu quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới bản thân.
Lạc Lâm Viễn trịnh trọng nói: "Phương Tiếu, xin lỗi." Vì nhiều năm qua không liên lạc với mày.
Phương Tiếu lại mắng cậu vài câu, hẹn gặp nhau, bảo cậu tan ca đi ăn lẩu, chỉ có hai người họ, uống chút rượu, chuyện trò tình hình sống mấy năm qua.
Lạc Lâm Viễn đồng ý, thậm chí còn đặc biệt xin nghỉ, ngay cả ốm đau cậu còn không dám rời đi, vậy mà lần này lại xin nghỉ chỉ vì đã lâu không gặp lại bạn thân.
Trong quán lẩu ồn ào, Lạc Lâm Viễn đặt trước phòng riêng, tránh khỏi cần phải xếp hàng bất tiện. Cậu đến trước nửa tiếng, trong lúc đó uống hết nửa ấm trà.
Mãi đến khi nhân viên phục vụ dẫn theo một người vào đây, cậu mới đứng phắt dậy khỏi ghế. Phương Tiếu trưởng thành lên rất nhiều, còn mặc vest, tan ca một cái là tới ngay.
Ánh mắt hắn vừa quét lên người Lạc Lâm Viễn thì biểu cảm trở nên nghiêm trọng, khiến Lạc Lâm Viễn vốn dĩ muốn ra đón vô cùng sợ hãi đứng nguyên tại chỗ, nhìn sắc mặt hắn, do dự nói: "Không lẽ mày thật sự muốn đánh tao?"
Phương Tiếu trở tay đóng cửa phòng lại, khoanh tay, mặt đen sì như Quan Công.
Lạc Lâm Viễn cắn răng, nghĩ thầm chết thì chết, "Vậy mày đánh đi, nói trước nhé, đừng đánh vào mặt!"
Phương Tiếu nhanh chân lao tới, Lạc Lâm Viễn căng thẳng nhắm mắt lại, kết quả cậu được ôm lấy, Phương Tiếu ôm cậu rất chặt, còn thô bạo vỗ lên áo cậu mấy lần, "Thằng khốn, thằng chó, thằng nhóc thối nhà mày cứ khiến người ta phải căm hận! Mẹ nó, mày trở về sao không liên lạc với tao! Nếu không phải hôm nay vợ tao gọi điện báo, có phải còn muốn tao lục tung cả thành phố C lên tìm mày có đúng không? Mẹ kiếp!"
Đôi mắt Lạc Lâm Viễn nóng lên, "Xin lỗi." Cậu lặp lại một lần nữa.
Phương Tiếu đẩy cậu ra, ghen tị nói: "Mày biến vào cái chốn khỉ ho cò gáy nào rồi xuyên ngược về sao? Không có tin tức gì đã đành, sao không thấy già đi chút nào vậy, dáng vẻ vẫn còn y chang hồi cấp ba!"
Lạc Lâm Viễn sờ mặt, "Trời sinh."
Cậu lại dè chừng liếc nhìn Phương Tiếu, "Mày xử lý râu cằm đi, trông có giống người ba mươi tuổi không!"
Phương Tiếu hứ một tiếng, "Mày mới ba mươi tuổi, ông đây gọi đó là sức quyến rũ của một doanh nhân thành thục."
Lạc Lâm Viễn miễn cưỡng đáp: "Đúng đúng đúng."
Nhân viên bưng nồi lẩu tới, thấy hai vị khách vẫn đứng rề rà ở cửa ôm ôm ấp ấp, mặt mũi vô cảm nói: "Thưa ngài, làm ơn nhường đường để tôi đặt nồi lẩu."
Phương Tiếu ngồi sát vào bên cạnh cậu, tránh vị trí cửa ra vào.
Lạc Lâm Viễn buồn nôn, "Mày ngồi đối diện đi."
Phương Tiếu: "Không được, đã lâu không gặp nhau rồi, mày không muốn ngắm gương mặt tao thêm chút nào sao?"
Lạc Lâm Viễn: "Không muốn, Phương Tiếu, sao từ sau khi kết hôn mày lại trở nên sến rện như này thế hả?"
Phương Tiếu: "Không sến không phải tao."
Hai người bọn họ nhìn nhau một lúc rồi đồng thời bật cười ha ha, anh trai quán lẩu không hề bị ảnh hưởng bởi điệu cười của họ, sắc mặt vẫn không đổi lui xuống, còn mở rộng hẳn cửa ra, đợi lát nữa bưng món ăn ra sẽ không phiền toái thế nữa.
Phương Tiếu ngồi ở chỗ, hỏi rốt cuộc những năm qua cậu đã đi đâu, Lạc Lâm Viễn không kể quá kỹ, cũng không thể kể chi tiết được, có một số chuyện chỉ nên kìm nén trong lòng, không thể kể cho ai.
Bởi vậy cậu chỉ thờ ơ nói: "Khi tao xảy ra chuyện, gia đình cho tao sang Mỹ, tao liền đi luôn."
Phương Tiếu: "Mày đi Mỹ chứ không phải lên vũ trụ, sao ngay cả tao cũng không nói!"
Lạc Lâm Viễn cười khổ rồi lại nói xin lỗi, Phương Tiếu thấy bộ dạng này của cậu thì cũng không đành lòng trách cứ nữa, "Bây giờ mày về rồi, phải hứa không được mất liên lạc với tao nữa. Bù tiền lì xì kết hôn của tao và Đào Tình trước đi!"
Lạc Lâm Viễn: "Chắc chắn sẽ bù."
Phương Tiếu: "Đồ khốn, vốn dĩ vị trí phù rể của tao là dành cho mày!"
Lạc Lâm Viễn: "Mày kết hôn nhanh quá, nhưng tao cam đoan, tao nhất định sẽ là cha nuôi của con mày."
Phương Tiếu: "Chuyện đó là đương nhiên rồi!"
Lạc Lâm Viễn: "À đúng rồi, chuyện tao trở về, mày đừng nói cho bố mày biết."
Phương Tiếu sửng sốt chưa hiểu, Lạc Lâm Viễn lấy cớ, "Tao giấu bố về nước, ông ấy vẫn còn tưởng tao ở nước ngoài."
Phương Tiếu: "Chú không cho mày về ư? Sao lại vậy?!"
Món ăn lần lượt được bưng lên, Lạc Lâm Viễn cho óc heo vào nồi, thêm cả tôm, nghĩ thầm Lạc Đình nào phải chỉ không muốn cho cậu về, cậu ở thành phố C nên phải tận lực né tránh ông.
Với mức độ thân thiết giữa nhà họ Phương và nhà họ Lạc năm xưa, cậu cũng không tiện liên lạc cho Phương Tiếu.
Phương Tiếu thấy cậu không muốn nói thì cũng không hỏi nhiều. Thực ra hắn gặp Lạc Lâm Viễn cũng định kể cho cậu nghe một chút chuyện của Du Hàn, nhưng đêm đó Du Hàn say rượu cứ luôn bảo anh không cần nói. Trước khi ra cửa, hắn còn cố ý bàn bạc trước với vợ.
Vợ hắn nói, nếu Du Hàn không muốn để Lạc Lâm Viễn biết, ắt hẳn anh có nỗi lòng riêng.
Phương Tiếu: "Cậu ta có nỗi lòng cái rắm, đàn ông muốn theo đuổi thì cần mặt mũi khỉ gì?"
Đào Tình bình tĩnh nói: "Lỡ như Tiểu Viễn không còn thích Du Hàn thì sao?"
Phương Tiếu khó chịu trong lòng vì suy đoán này, hắn muốn nói sao có thể nhưng lại không thốt nên thành lời. Cũng không phải bảy tháng mà là bảy năm, hôn nhân sau bảy năm còn khó giữ lửa, huống hồ đây còn là một cặp tình nhân đã chia tay bảy năm, năm xưa còn trẻ tuổi như vậy.
Đào Tình nói cũng có lý.
Nếu không phải quen biết Du Hàn bảy năm qua thì hắn cũng không thể tin nổi, thật sự sẽ có người chờ đợi một người khác trong vô vọng lâu đến thế.
Cuộc đời không phải tiểu thuyết hay phim truyền hình.
Đào Tình nói: "Tự dưng anh nói với Tiểu Viễn rằng Du Hàn chờ cậu ấy lâu như vậy, rõ ràng Tiểu Viễn không còn thích nữa, nhưng vì áy náy và cảm động lại yêu Du Hàn một lần nữa, anh có cảm thấy công bằng với Du Hàn không? Lỡ như sau này Tiểu Viễn biết, còn cảm thấy gánh nặng hơn thì càng không muốn ở bên Du Hàn, đây chẳng phải chuyện rất đau lòng sao?"
Đào Tình: "Cho nên cậu ấy không muốn anh nói là có lý của cậu ấy. Chuyện của hai người họ, người ngoài không giúp được, chỉ có thể dựa vào chính bản thân họ thôi."
Phương Tiếu nhìn khuôn mặt cười nói của Lạc Lâm Viễn qua nồi lẩu ùng ục sôi, cuối cùng vẫn ép những lời muốn nói xuống đáy lòng.
Tiểu Tình Nhi nói đúng, chuyện tình cảm của hai người họ vẫn phải dựa vào chính họ.
Nếu bọn họ có tình thì vòng đi vòng lại rồi vẫn sẽ về bên nhau, còn nếu không muốn, dù đi như thế nào cũng không thể trở về bên nhau nữa.
Hai người lại đùa giỡn, không nói chính sự nữa, cảm giác xa lạ rút đi, tình bạn ấm áp dần trở lại.
Sau khi ra khỏi quán lẩu, Lạc Lâm Viễn trở về vườn hội họa với tâm trạng rất tốt.
Nghĩ đến mấy hôm nữa Du Hàn sẽ về, tâm trạng cậu lại càng tốt hơn.
Có lẽ hi vọng đã xuất hiện nên trái tim tìm được bến đỗ bình yên, cảm giác thời gian trôi qua cũng nhanh hơn.
Cậu dành thời gian cho công việc, khi nào rảnh thì lướt WeChat, đêm khuya vắt hết óc đăng một vài ảnh chụp màn hình lời bài hát lên.
Do cậu đăng lên vòng bạn bè nên Hàn Truy cố ý nhắn tin cho cậu, hỏi cậu chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ cái gì mà như vậy, còn Phương Tiếu bình luận cậu buồn nôn quá.
Làm Lạc Lâm Viễn tức điên lên.
Đêm khuya hôm thứ năm, Hàn Truy gọi điện cho cậu, trong lúc cậu đang gắt ngủ thì thản nhiên báo sáng mai mình lên máy bay.
Lạc Lâm Viễn cầm điện thoại cáu bẳn nói: "Cậu có biết bên này đang mấy giờ rồi không?"
Hàn Truy: "Biết chứ, hai giờ."
Lạc Lâm Viễn: "Không đón, cậu tự đi đi."
Bên Hàn Truy rất ầm ĩ, có lẽ hắn đang ở sân bay, "Thanh niên trai tráng đừng có cứng nhắc thế, có muốn tôi giúp cậu phân tích chuyện tình cảm nữa không?"
Lạc Lâm Viễn: "Dù sao cậu phân tích cũng không đáng tin cậy."
Nói xong cậu cúp điện thoại, Hàn Truy không thèm để ý gửi tin nhắn tới, nói mười hai giờ trưa mai mình sẽ đến.
Mặc dù thấy Hàn Truy phiền nhưng cũng may sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lạc Lâm Viễn vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau tỉnh lại cơn giận cũng mất tiêu. Đến vườn hội họa, cậu thu xếp công việc, gọi Tiểu Hùng trực thay cho mình rồi ngồi tàu điện ngầm đi đón Hàn Truy.
Cậu còn phải làm một tấm biển nhỏ cho Hàn Truy, nếu không khi hắn xuống máy bay mà không nhìn thấy, kiểu gì cũng càu nhàu với cậu.
Nếu như Hàn Truy biết cậu về nước lăn lộn lâu như thế mà còn chưa mua được xe, có khi sẽ cười vào mặt cậu mất. Gã đàn ông thích chơi trội này mà về thì kiểu gì sáng mai cũng sẽ đi mua một con xe thể thao mui trần, chở được đủ kiểu phụ nữ.
Lạc Lâm Viễn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh đó.
Tàu điện ngầm tới thẳng nhà ga sân bay, Lạc Lâm Viễn chờ ở cửa quán McDonald, gọi một phần hamburger, lại tìm đường chết ăn cả kem lốc xoáy, ỷ vào việc mình không ho sốt được nữa.
Đợi chuyến bay của Hàn Truy hạ cánh, cậu mới chậm rãi cầm kem lốc xoáy đến cửa, giơ tấm biển chào mừng đủ màu sắc kia lên, đứng đờ ra.
Cậu đeo tai nghe, giữa dòng người tấp nập đi đi lại lại, có chia tay có gặp lại, có người cha ôm chặt con gái, cũng có cặp đôi ôm nhau sau một thời gian dài không gặp.
Trong tai nghe là ca khúc Viên mãn của AGA(*), đây là bản tình ca mà gần đây cậu rất thích nghe.
(*) Chỉ Giang Hải Ca – nữ ca sĩ, nhạc sĩ người Hồng Kông. Ca khúc Viên mãn thuộc album Ginadoll được phát hành năm 2016 của cô.
Có lẽ do thần giao cách cảm, có lẽ từ trước tới nay cậu vẫn luôn như vậy, chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay trái tim của mình trong đám đông.
Cậu nhìn thấy Du Hàn kéo vali di chuyển từ lối ra, mái tóc anh rối bời hơi rũ xuống, tất cả mọi thứ như chuyển động chậm lại. Cậu nghe thấy tiếng hít thở của mình, đồng tử thu nhỏ lại, tai nghe vừa đeo lên cũng rơi xuống, treo ở trước ngực.
Chỉ vì ánh mắt của cậu quá nóng bỏng, hoặc có lẽ do cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Du Hàn lơ đãng nhìn thoáng qua bên này rồi ngây ngẩn cả người.
Bọn họ nhìn nhau qua dòng người.
Tiếng hát êm đềm trôi giữa không trung.
-Biết rằng có những mối tình là vĩnh cửu
-Kết thúc lại là một sự khởi đầu mới
-Đoàn tụ với người tình đúng như tâm nguyện nhỏ
–Xa nhau một thời tình càng thêm nồng say
-Tuy rằng nhân gian không đủ vẹn nguyên
-Một ngày nào đó ta sẽ còn gặp lại.
Tiếng người gọi bên kia vô cùng kích động, vừa nghe máy đã rú lên một câu, "Lạc Lâm Viễn! Mày chết dí ở chỗ nào nhiều năm qua vậy hả?!"
Lạc Lâm Viễn suýt chút nữa sặc nước bọt, "Cậu là?"
Bên kia cao giọng hơn, "Cái thằng này! Ngay cả giọng tao mà mày cũng không nhận ra được."
Khẩu khí đầy sự oán hận, lại còn chết với chóc khiến Lạc Lâm Viễn không hiểu đầu cua tai nheo nghĩ thầm, ngoại trừ Du Hàn ra thì mình vẫn còn thiếu nợ một thiếu nam nhà lành nào sao?
Lại nghe thấy đối phương trách cứ vài câu, cuối cùng Lạc Lâm Viễn mới nhận ra, "Phương Tiếu!"
Phương Tiếu: "Vẫn còn biết là tao cơ à!"
Kể từ sau khi gặp lại Đào Tình, thật ra cậu vẫn luôn âm thầm chờ mong Phương Tiếu liên lạc với mình, để cậu chủ động liên lạc cứ có cảm giác cận hương tình khiếp(*).
(*) Lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng.
Sau khi nghe thấy giọng Phương Tiếu, sự áy náy ngập tràn trong lòng ngay tức khắc, cậu nên chủ động liên lạc với đối phương, đã là bạn bè nhiều năm như vậy rồi. Năm xưa khi cậu không có nơi nào để đi, là Phương Tiếu đã giúp đỡ cậu.
Cũng là Phương Tiếu vẫn luôn ủng hộ xu hướng tính dục của cậu, cậu quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới bản thân.
Lạc Lâm Viễn trịnh trọng nói: "Phương Tiếu, xin lỗi." Vì nhiều năm qua không liên lạc với mày.
Phương Tiếu lại mắng cậu vài câu, hẹn gặp nhau, bảo cậu tan ca đi ăn lẩu, chỉ có hai người họ, uống chút rượu, chuyện trò tình hình sống mấy năm qua.
Lạc Lâm Viễn đồng ý, thậm chí còn đặc biệt xin nghỉ, ngay cả ốm đau cậu còn không dám rời đi, vậy mà lần này lại xin nghỉ chỉ vì đã lâu không gặp lại bạn thân.
Trong quán lẩu ồn ào, Lạc Lâm Viễn đặt trước phòng riêng, tránh khỏi cần phải xếp hàng bất tiện. Cậu đến trước nửa tiếng, trong lúc đó uống hết nửa ấm trà.
Mãi đến khi nhân viên phục vụ dẫn theo một người vào đây, cậu mới đứng phắt dậy khỏi ghế. Phương Tiếu trưởng thành lên rất nhiều, còn mặc vest, tan ca một cái là tới ngay.
Ánh mắt hắn vừa quét lên người Lạc Lâm Viễn thì biểu cảm trở nên nghiêm trọng, khiến Lạc Lâm Viễn vốn dĩ muốn ra đón vô cùng sợ hãi đứng nguyên tại chỗ, nhìn sắc mặt hắn, do dự nói: "Không lẽ mày thật sự muốn đánh tao?"
Phương Tiếu trở tay đóng cửa phòng lại, khoanh tay, mặt đen sì như Quan Công.
Lạc Lâm Viễn cắn răng, nghĩ thầm chết thì chết, "Vậy mày đánh đi, nói trước nhé, đừng đánh vào mặt!"
Phương Tiếu nhanh chân lao tới, Lạc Lâm Viễn căng thẳng nhắm mắt lại, kết quả cậu được ôm lấy, Phương Tiếu ôm cậu rất chặt, còn thô bạo vỗ lên áo cậu mấy lần, "Thằng khốn, thằng chó, thằng nhóc thối nhà mày cứ khiến người ta phải căm hận! Mẹ nó, mày trở về sao không liên lạc với tao! Nếu không phải hôm nay vợ tao gọi điện báo, có phải còn muốn tao lục tung cả thành phố C lên tìm mày có đúng không? Mẹ kiếp!"
Đôi mắt Lạc Lâm Viễn nóng lên, "Xin lỗi." Cậu lặp lại một lần nữa.
Phương Tiếu đẩy cậu ra, ghen tị nói: "Mày biến vào cái chốn khỉ ho cò gáy nào rồi xuyên ngược về sao? Không có tin tức gì đã đành, sao không thấy già đi chút nào vậy, dáng vẻ vẫn còn y chang hồi cấp ba!"
Lạc Lâm Viễn sờ mặt, "Trời sinh."
Cậu lại dè chừng liếc nhìn Phương Tiếu, "Mày xử lý râu cằm đi, trông có giống người ba mươi tuổi không!"
Phương Tiếu hứ một tiếng, "Mày mới ba mươi tuổi, ông đây gọi đó là sức quyến rũ của một doanh nhân thành thục."
Lạc Lâm Viễn miễn cưỡng đáp: "Đúng đúng đúng."
Nhân viên bưng nồi lẩu tới, thấy hai vị khách vẫn đứng rề rà ở cửa ôm ôm ấp ấp, mặt mũi vô cảm nói: "Thưa ngài, làm ơn nhường đường để tôi đặt nồi lẩu."
Phương Tiếu ngồi sát vào bên cạnh cậu, tránh vị trí cửa ra vào.
Lạc Lâm Viễn buồn nôn, "Mày ngồi đối diện đi."
Phương Tiếu: "Không được, đã lâu không gặp nhau rồi, mày không muốn ngắm gương mặt tao thêm chút nào sao?"
Lạc Lâm Viễn: "Không muốn, Phương Tiếu, sao từ sau khi kết hôn mày lại trở nên sến rện như này thế hả?"
Phương Tiếu: "Không sến không phải tao."
Hai người bọn họ nhìn nhau một lúc rồi đồng thời bật cười ha ha, anh trai quán lẩu không hề bị ảnh hưởng bởi điệu cười của họ, sắc mặt vẫn không đổi lui xuống, còn mở rộng hẳn cửa ra, đợi lát nữa bưng món ăn ra sẽ không phiền toái thế nữa.
Phương Tiếu ngồi ở chỗ, hỏi rốt cuộc những năm qua cậu đã đi đâu, Lạc Lâm Viễn không kể quá kỹ, cũng không thể kể chi tiết được, có một số chuyện chỉ nên kìm nén trong lòng, không thể kể cho ai.
Bởi vậy cậu chỉ thờ ơ nói: "Khi tao xảy ra chuyện, gia đình cho tao sang Mỹ, tao liền đi luôn."
Phương Tiếu: "Mày đi Mỹ chứ không phải lên vũ trụ, sao ngay cả tao cũng không nói!"
Lạc Lâm Viễn cười khổ rồi lại nói xin lỗi, Phương Tiếu thấy bộ dạng này của cậu thì cũng không đành lòng trách cứ nữa, "Bây giờ mày về rồi, phải hứa không được mất liên lạc với tao nữa. Bù tiền lì xì kết hôn của tao và Đào Tình trước đi!"
Lạc Lâm Viễn: "Chắc chắn sẽ bù."
Phương Tiếu: "Đồ khốn, vốn dĩ vị trí phù rể của tao là dành cho mày!"
Lạc Lâm Viễn: "Mày kết hôn nhanh quá, nhưng tao cam đoan, tao nhất định sẽ là cha nuôi của con mày."
Phương Tiếu: "Chuyện đó là đương nhiên rồi!"
Lạc Lâm Viễn: "À đúng rồi, chuyện tao trở về, mày đừng nói cho bố mày biết."
Phương Tiếu sửng sốt chưa hiểu, Lạc Lâm Viễn lấy cớ, "Tao giấu bố về nước, ông ấy vẫn còn tưởng tao ở nước ngoài."
Phương Tiếu: "Chú không cho mày về ư? Sao lại vậy?!"
Món ăn lần lượt được bưng lên, Lạc Lâm Viễn cho óc heo vào nồi, thêm cả tôm, nghĩ thầm Lạc Đình nào phải chỉ không muốn cho cậu về, cậu ở thành phố C nên phải tận lực né tránh ông.
Với mức độ thân thiết giữa nhà họ Phương và nhà họ Lạc năm xưa, cậu cũng không tiện liên lạc cho Phương Tiếu.
Phương Tiếu thấy cậu không muốn nói thì cũng không hỏi nhiều. Thực ra hắn gặp Lạc Lâm Viễn cũng định kể cho cậu nghe một chút chuyện của Du Hàn, nhưng đêm đó Du Hàn say rượu cứ luôn bảo anh không cần nói. Trước khi ra cửa, hắn còn cố ý bàn bạc trước với vợ.
Vợ hắn nói, nếu Du Hàn không muốn để Lạc Lâm Viễn biết, ắt hẳn anh có nỗi lòng riêng.
Phương Tiếu: "Cậu ta có nỗi lòng cái rắm, đàn ông muốn theo đuổi thì cần mặt mũi khỉ gì?"
Đào Tình bình tĩnh nói: "Lỡ như Tiểu Viễn không còn thích Du Hàn thì sao?"
Phương Tiếu khó chịu trong lòng vì suy đoán này, hắn muốn nói sao có thể nhưng lại không thốt nên thành lời. Cũng không phải bảy tháng mà là bảy năm, hôn nhân sau bảy năm còn khó giữ lửa, huống hồ đây còn là một cặp tình nhân đã chia tay bảy năm, năm xưa còn trẻ tuổi như vậy.
Đào Tình nói cũng có lý.
Nếu không phải quen biết Du Hàn bảy năm qua thì hắn cũng không thể tin nổi, thật sự sẽ có người chờ đợi một người khác trong vô vọng lâu đến thế.
Cuộc đời không phải tiểu thuyết hay phim truyền hình.
Đào Tình nói: "Tự dưng anh nói với Tiểu Viễn rằng Du Hàn chờ cậu ấy lâu như vậy, rõ ràng Tiểu Viễn không còn thích nữa, nhưng vì áy náy và cảm động lại yêu Du Hàn một lần nữa, anh có cảm thấy công bằng với Du Hàn không? Lỡ như sau này Tiểu Viễn biết, còn cảm thấy gánh nặng hơn thì càng không muốn ở bên Du Hàn, đây chẳng phải chuyện rất đau lòng sao?"
Đào Tình: "Cho nên cậu ấy không muốn anh nói là có lý của cậu ấy. Chuyện của hai người họ, người ngoài không giúp được, chỉ có thể dựa vào chính bản thân họ thôi."
Phương Tiếu nhìn khuôn mặt cười nói của Lạc Lâm Viễn qua nồi lẩu ùng ục sôi, cuối cùng vẫn ép những lời muốn nói xuống đáy lòng.
Tiểu Tình Nhi nói đúng, chuyện tình cảm của hai người họ vẫn phải dựa vào chính họ.
Nếu bọn họ có tình thì vòng đi vòng lại rồi vẫn sẽ về bên nhau, còn nếu không muốn, dù đi như thế nào cũng không thể trở về bên nhau nữa.
Hai người lại đùa giỡn, không nói chính sự nữa, cảm giác xa lạ rút đi, tình bạn ấm áp dần trở lại.
Sau khi ra khỏi quán lẩu, Lạc Lâm Viễn trở về vườn hội họa với tâm trạng rất tốt.
Nghĩ đến mấy hôm nữa Du Hàn sẽ về, tâm trạng cậu lại càng tốt hơn.
Có lẽ hi vọng đã xuất hiện nên trái tim tìm được bến đỗ bình yên, cảm giác thời gian trôi qua cũng nhanh hơn.
Cậu dành thời gian cho công việc, khi nào rảnh thì lướt WeChat, đêm khuya vắt hết óc đăng một vài ảnh chụp màn hình lời bài hát lên.
Do cậu đăng lên vòng bạn bè nên Hàn Truy cố ý nhắn tin cho cậu, hỏi cậu chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ cái gì mà như vậy, còn Phương Tiếu bình luận cậu buồn nôn quá.
Làm Lạc Lâm Viễn tức điên lên.
Đêm khuya hôm thứ năm, Hàn Truy gọi điện cho cậu, trong lúc cậu đang gắt ngủ thì thản nhiên báo sáng mai mình lên máy bay.
Lạc Lâm Viễn cầm điện thoại cáu bẳn nói: "Cậu có biết bên này đang mấy giờ rồi không?"
Hàn Truy: "Biết chứ, hai giờ."
Lạc Lâm Viễn: "Không đón, cậu tự đi đi."
Bên Hàn Truy rất ầm ĩ, có lẽ hắn đang ở sân bay, "Thanh niên trai tráng đừng có cứng nhắc thế, có muốn tôi giúp cậu phân tích chuyện tình cảm nữa không?"
Lạc Lâm Viễn: "Dù sao cậu phân tích cũng không đáng tin cậy."
Nói xong cậu cúp điện thoại, Hàn Truy không thèm để ý gửi tin nhắn tới, nói mười hai giờ trưa mai mình sẽ đến.
Mặc dù thấy Hàn Truy phiền nhưng cũng may sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lạc Lâm Viễn vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau tỉnh lại cơn giận cũng mất tiêu. Đến vườn hội họa, cậu thu xếp công việc, gọi Tiểu Hùng trực thay cho mình rồi ngồi tàu điện ngầm đi đón Hàn Truy.
Cậu còn phải làm một tấm biển nhỏ cho Hàn Truy, nếu không khi hắn xuống máy bay mà không nhìn thấy, kiểu gì cũng càu nhàu với cậu.
Nếu như Hàn Truy biết cậu về nước lăn lộn lâu như thế mà còn chưa mua được xe, có khi sẽ cười vào mặt cậu mất. Gã đàn ông thích chơi trội này mà về thì kiểu gì sáng mai cũng sẽ đi mua một con xe thể thao mui trần, chở được đủ kiểu phụ nữ.
Lạc Lâm Viễn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh đó.
Tàu điện ngầm tới thẳng nhà ga sân bay, Lạc Lâm Viễn chờ ở cửa quán McDonald, gọi một phần hamburger, lại tìm đường chết ăn cả kem lốc xoáy, ỷ vào việc mình không ho sốt được nữa.
Đợi chuyến bay của Hàn Truy hạ cánh, cậu mới chậm rãi cầm kem lốc xoáy đến cửa, giơ tấm biển chào mừng đủ màu sắc kia lên, đứng đờ ra.
Cậu đeo tai nghe, giữa dòng người tấp nập đi đi lại lại, có chia tay có gặp lại, có người cha ôm chặt con gái, cũng có cặp đôi ôm nhau sau một thời gian dài không gặp.
Trong tai nghe là ca khúc Viên mãn của AGA(*), đây là bản tình ca mà gần đây cậu rất thích nghe.
(*) Chỉ Giang Hải Ca – nữ ca sĩ, nhạc sĩ người Hồng Kông. Ca khúc Viên mãn thuộc album Ginadoll được phát hành năm 2016 của cô.
Có lẽ do thần giao cách cảm, có lẽ từ trước tới nay cậu vẫn luôn như vậy, chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay trái tim của mình trong đám đông.
Cậu nhìn thấy Du Hàn kéo vali di chuyển từ lối ra, mái tóc anh rối bời hơi rũ xuống, tất cả mọi thứ như chuyển động chậm lại. Cậu nghe thấy tiếng hít thở của mình, đồng tử thu nhỏ lại, tai nghe vừa đeo lên cũng rơi xuống, treo ở trước ngực.
Chỉ vì ánh mắt của cậu quá nóng bỏng, hoặc có lẽ do cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Du Hàn lơ đãng nhìn thoáng qua bên này rồi ngây ngẩn cả người.
Bọn họ nhìn nhau qua dòng người.
Tiếng hát êm đềm trôi giữa không trung.
-Biết rằng có những mối tình là vĩnh cửu
-Kết thúc lại là một sự khởi đầu mới
-Đoàn tụ với người tình đúng như tâm nguyện nhỏ
–Xa nhau một thời tình càng thêm nồng say
-Tuy rằng nhân gian không đủ vẹn nguyên
-Một ngày nào đó ta sẽ còn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất