Chương 53: Lần sau khi hôn, nhớ nhắm mắt
Lúc trước Triển Húc nói hắn ta trước khi về nước đã thuê thám tử tư điều tra chuyện của Trần Nhất Nhiên, hắn có thể tra ra được trường học của Trần Nhất Nhiên thì chắc chắn cũng có thể tra ra được địa chỉ nhà của bọn họ. Nhưng Triển Húc không hề tới nhà mà lại tới đài truyền hình tìm Trần Tuý, âu cũng là một kẻ có lòng kiên nhẫn.
“Giờ tôi sẽ đến đài, anh đưa hắn ta ra quán cà phê đợi tôi.”
“Được.”
Chân Điềm đợi Trần Tuý nghe điện thoại xong, không yên tâm hỏi: “Sao vậy anh? Tên khốn kia đã tới đài truyền hình rồi sao?”
“Ừm, hắn nói muốn tìm anh, anh đến gặp hắn xem sao.”
Chân Điềm nhịn không được “a” một tiếng, tên khốn này thật mưu mô quỷ quái, chạy tới đài truyền hình là có ý gì chứ: “Giờ anh đi luôn sao? Anh vẫn còn chưa ăn cơm nữa, ăn chút gì đã rồi đi.”
Trần Tuý vì chuyện của Triển Húc nên chẳng có chút khẩu vị gì, nhưng anh không muốn khiến Chân Điềm lo lắng: “Được.”
Anh đơn giản ăn chút thức ăn, uống một bát canh sau đó cầm lấy chìa khoá xe và điện thoại chuẩn bị rời đi: “Vậy anh đi đây, em cứ ở lại đây với Trần Nhất Nhiên nhé, bốn giờ chiều nhất định anh sẽ về.”
Chân Điềm biết anh nói như vậy là muốn giữ cô tới lúc cô tới cửa hàng, cô không nhịn được cười: “Không sao đâu, hiện giờ chuyện của Thiện Thiện mới là chuyện quan trọng nhất! Cửa hàng em đã bố trí nhân viên rồi, về sau bà chủ em đây không cần ngày nào cũng phải chạy tới đó nữa.”
Trần Tuý cúi đầu nhìn cô, trong lòng dâng lên một làn sóng dịu dàng và ấm áp, bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Chân Điềm vẫn luôn ở bên cạnh anh, khiến anh có thêm nhiều dũng khí.
“Cảm ơn em.” Anh khom lưng xuống hôn nhẹ lên môi cô. Tia nắng mặt trời buổi trưa chiếu qua khung cửa sổ, ánh lên khuôn mặt hai người một màu vàng ấm áp. Chân Điềm nhìn thấy sợi tóc đen nhánh trên trán anh khẽ động sau đó từ từ tách ra.
“Lần sau khi hôn nhớ nhắm mắt.” Trần Tuý nói xong câu này liền nở nụ cười rời đi.
Chân Điềm:…
Có một chuyện cô đã suy nghĩ rất lâu. Vì sao khi hôn nhất định phải nhắm mắt chứ? Là vì sợ khoảng cách gần quá sẽ nhìn rõ cả lông mao và sợi tóc đen trên mặt đối phương sao?
“Khụ khụ.” Cô vô ý chạm nhẹ lên đôi môi vừa được Trần Tuý hôn, sau đó đứng dậy thu dọn bát đũa trên bàn vừa ăn xong.
Trần Nhất Nhiên mở cửa phòng mình, ló cái đầu ra nhìn cô: “Chị Điềm Điềm, cậu đi đâu rồi ạ?”
“À, vừa rồi đài truyền hình gọi đến nói có việc gấp, bảo cậu em quay lại đó một chuyến rồi.” Chân Điềm phát hiện ra hai ngày nay cô nói dối Trần Nhất Nhiên càng ngày càng nhiều, trong lòng thấy có chút tội lỗi, “Cậu em sẽ về nhanh thôi, chúng ta không cần để ý đến anh ấy.”
“Vâng, vậy em ngủ trưa một lát đây.” Trần Nhất Nhiên nói xong lại rụt đầu vào trong phòng.
Chân Điềm nhìn nó đóng cửa phòng lại, nhè nhẹ thở ra một hơi. Thiện Thiện là một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện như vậy, vì sao cứ phải trải qua những chuyện như này chứ. Nếu như nó thật sự rời đi với người đàn ông kia, Trần Tuý khẳng định không nỡ.
Cô ngồi ngẩn người ở phòng khách một láy rồi mới tiếp tục dọn dẹp.
Ở nơi khác, sau khi Trần Tuý đi tới đài truyền hình liền trực tiếp đỗ xe ở phía ngoài quán cà phê ngay bên cạnh đài. Anh khoá xe sau đó bước vào trong quán liền nhìn thấy vị trí Triển Húc đang ngồi.
Hắn ta hôm nay mặc một bộ tây trang, giống hệt với bộ mặc hôm đó ở ngoài cổng trường học, đều là đồ được đặt may riêng giá cả rất cao, xem ra hắn ta mấy năm nay ở nước ngoài phát triển không tồi.
Cũng phải thôi, nếu không có điều kiện, hắn ta cũng sẽ không trở về tìm Trần Nhất Nhiên.
Giờ tiền bạc và sự nghiệp đều có rồi mới nghĩ tới con trai. Ấy, trên đời này làm gì có đạo lý nào như vậy?
“Mc Trần, bên này.” Triển Húc như sợ anh không nhìn thấy hắn ta liền giơ tay lên vẫy vẫy. Trần Tuý không có biểu tình gì bước tới, kéo chiếc ghế đối diện hắn ra ngồi xuống: “Quý ngài đến đài truyền hình tìm tôi là có việc gì đây?”
Triển Húc cười cười nói: “Không phải tìm cậu ở đài truyền hình thì dễ hơn sao.”
Khoé miệng Trần Tuý khẽ nhếch lên, không muốn giả vờ quân tử phí lời với hắn: “Nếu như anh tìm tôi là vì chuyện của Trần Nhất Nhiên thì không cần nói nữa, nhà chúng tôi không bao giờ đồng ý để anh mang thằng bé đi.”
Triển Húc từ từ chậm rãi cầm lấy cốc cà phê trên bàn uống một ngụm, sau đó cười đáp: “Tôi cảm thấy chuyện này không phải là nên hỏi ý kiến của Trần Nhất Nhiên một chút sao.”
“Anh nghĩ rằng Trần Nhất Nhiên sẽ đồng ý đi theo anh sao?” Trần Tuý nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng, “Nhiều năm như vậy, anh đã từng có trách nhiệm của một người cha ngày nào chưa? Lúc chị tôi xảy ra chuyện anh đang ở đâu? Lúc Trần Nhất Nhiên cần tới anh nhất, anh lại đang ở chỗ nào? Giờ anh còn có mặt mũi nào mà nói với nó, anh là bố của nó?”
Trần Húc bị ba câu hỏi liên tiếp của Trần Tuý làm cho tái mét mặt mũi, khoé môi mím lại, im lặng một lúc sau lại cầm cốc cà phê lên uống thêm một ngụm: “Cậu nói đúng, nhiều năm như vậy tôi đúng là chưa làm tròn trách nhiệm của người cha, vì thế nên bây giờ tôi mới trở về muốn bù đắp cho nó. Công việc kinh doanh của tôi ở Mỹ hiện giờ khá tốt, cũng kiếm được khá nhiều, hoàn toàn có đủ năng lực chăm sóc tốt cho Trần Nhất Nhiên. Tôi là bố của nó, tôi muốn sống cùng với con trai của mình thì có gì sai?”
“Anh có gì sai bản thân anh còn không rõ ràng sao?” Trần Tuý nới lỏng cổ áo, đẩy cốc cà phê trước mặt sang một bên sau đó cầm lấy cốc nước lạnh bên cạnh uống một hớp. Đặng Lệ Dương đang ngồi trong góc lén lút quan sát, trái tim đã vọt lên tới cổ họng. Trần Tuý ơi, cậu ngàn lần vạn lần đừng có động thủ ở đây, sớm biết vậy anh ta nên an bài cho họ một quán cà phê xa hơn mới phải.
Trần Tuý uống hết cốc nước đá, áp xuống lửa giận trong lòng: “Anh tự nói sự nghiệp hiện giờ của anh phát triển không tồi, tuổi tác của anh hiện giờ cũng không tính là lớn, ngoại hình cũng người ra người chó ra chó, nếu anh muốn có con trai thì sẽ có bao nhiêu người phụ nữ muốn cùng anh kết hôn sinh con chứ? Vì sao cứ phải từ xa xôi nghìn dặm chạy về nước tìm Trần Nhất Nhiên? Chắc không phải vì anh không thể sinh con nữa đấy chứ?”
Ánh mắt của anh quét lên quét xuống trên người Triển Húc, mặt Triển Húc cũng biến thành một màu đen sì. Đặng Lệ Dương đang ngồi trong góc nhìn chằm chằm vào hai người bên này chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết nào đó. Nhưng không, Trần Tuý vừa nói xong mấy câu vừa rồi thì diến biến vở kịch này đã đột ngột chuyển hướng khác, đổi thành tên đàn ông khốn khiếp kia muốn đánh người rồi.
Nhìn mặt hắn đen như Bao Công, Trần Tuý không hổ danh là người ác miệng nhất đài ABA, giết người vô hình cũng chỉ cần dựa vào mỗi cái miệng đó.
Triển Húc cũng không lấy cốc cà phê uống nốt nửa còn lại mà chuyển sang lấy cốc nước đá cầm lên uống. Nhiều năm lăn lộn trên thương trường đã khiến anh ta có thể khống chế được cảm xúc của chính mình ngay cả trong những tình huống như thế này. Hắn tiếp tục cười giả tạo: “MC Trần quả nhiên là dựa vào miệng lưỡi để kiếm cơm, tôi nói không lại cậu, cũng không muốn tiếp tục tranh luận vô nghĩa với cậu. Tôi chỉ muốn nói một điều, người phụ nữ tôi yêu nhất trong cuộc đời này chính là Trần Nguyệt, Trần Nhất Nhiên chính là con trai của tôi và cô ấy, tôi nhất định sẽ đưa nó đi.”
Trần Tuý như vừa nghe được chuyện cười lớn nhất trong ngày, anh bật cười nói: “Người anh yêu nhất là chị gái tôi? Tình yêu của anh chính là bỏ đi Mỹ, bỏ rơi chị gái tôi trong lúc chị ấy mang thai? Tình yêu của anh chính là mặc kệ chị gái tôi sau khi sinh ra Trần Nhất Nhiên, ngay cả bản thân cũng không tự chăm sóc được, vừa phải đi làm vừa phải lo cho Trần Nhất Nhiên, cuối cùng bởi vì lao lực xảy ra tai nạn xe mà qua đời? Nếu như tất cả điều đó chính là tình yêu của anh, vậy thì đời này người phụ nữ nào mà bị anh yêu thật đúng là người xui xẻo tám đời tám kiếp!”
Triển Húc thở hắt ra một hơi, mặc dù hắn vừa mới nói sẽ không tranh luận vô nghĩa với Trần Tuý nhưng cuối cùng hắn ta cũng không nhịn được nữa: “Đúng, tôi thừa nhận năm đó là tôi không đúng, nhưng lúc chị gái cậu mang thai sinh con, người nhà cậu lại đang ở đâu? Các người không phải cũng chẳng quan tâm gì đến cô ấy sao? Hiện giờ còn có mặt mũi nào tới chỉ trích tôi?”
“Triên Húc, anh đúng là không biết xấu hổ mới nói ra những lời này.” Lửa giận mà Trần Tuý vừa mới nhịn xuống được giờ lại bùng lên, “Tính tình chị gái tôi như thế nào, anh không biết sao? Lúc đầu chị ấy vì muốn kết hôn với anh mà đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, anh cũng không nhớ sao? Chị ấy ngay cả ly hôn cũng không nói với ai! Lúc anh bỏ rơi chị ấy một mình đi Mỹ thì đáng ra anh cũng phải biết cuộc sống sau này của chị ấy sẽ như thế nào chứ!”
Tính tình của Trần Nguyệt vốn rất cứng rắn, ban đầu dưới sự phản đối của người nhà, chị vẫn nhất quyết kết hôn với Triển Húc. Về sau hiện thực chứng minh lựa chọn của chị là sai lầm, vậy thì chị cũng chỉ có thể tự mình gánh lấy hậu quả này, không thể nào lại chạy về khóc với người nhà được.
Triển Húc có lẽ là bị những lời này đâm trúng chỗ đau, bàn tay hắn đập mạnh xuống bàn một cái. Những vị khách xung quanh đều nhìn về phía bàn của bọn họ, nhân viên phục vụ cũng đi tới nhỏ giọng nhắc nhở: “Thưa anh, mời anh không làm ảnh hưởng đến những vị khách khác ạ.”
Triển Húc bình ổn lại tâm trạn của mình, gật đầu ra hiệu đã biết. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, hắn ta mới mở miệng nói: “Trần Nguyệt đã mất rồi, giờ tranh luận về chuyện của cô ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì hết, chúng ta vẫn nên nói về Trần Nhất Nhiên đi. Cậu thật sự cho rằng Trần Nhất Nhiên ở cùng với cậu sẽ thật sự tốt sao? Bố mẹ cậu, bản thân cậu cũng rõ ràng, hai người họ cũng đã lớn tuổi vẫn thường xuyên đi công tác bên ngoài, ở lì trong rừng sâu núi thẳm mười ngày nửa tháng, điện thoại cũng không gọi được. Còn cậu cũng chẳng tốt hơn là bao, đài truyền hình ngày ngày đều phải ghi hình trực tiếp, hiện giờ cậu nổi tiếng, tiết mục cũng càng ngày càng nhiều, cậu còn bao nhiêu thời gian để chăm sóc Trần Nhất Nhiên? Cậu đã đưa Trần Nhất Nhiên tham gia khoá học đào tạo nào chưa? Cậu đã đăng kí cho nó lớp học sở thích nào chưa?”
Trần Tuý nhất thời không trả lời, hiện giờ đúng là rất nhiều bậc phụ huynh thích đăng kí các khoá học đào tạo cho con mình từ khi chúng còn rất nhỏ. Trần Tuý thấy nhiều nhà làm như vậy cũng từng nghĩ đưa Trần Nhất Nhiên đi. Nhưng Trần Nhất Nhiên vẫn còn nhỏ, tham gia những lớp học như vậy đều cần có người lớn đi cùng, anh thật sự không có thời gian rảnh vì công việc của anh vốn không có khái niệm cuối tuần. Trần Nhất Nhiên biết anh bận nên rất hiểu chuyện tự nói mình không thích tham gia những lớp học đó, còn nói những bạn nhỏ cả ngày phải đi học như vậy đều chẳng có tuổi thơ nữa.
Trần Nhất Nhiên từ khi còn rất nhỏ đã quen với việc tự trải qua ngày nghỉ cuối tuần, Trần Tuý hiện giờ cũng không ép nó tham gia các lớp đào tạo kia. Nhưng đôi khi nghĩ tới các bạn nhỏ khác đều đang học tập như vậy, lòng anh vẫn có chút hoang mang.
Đối với việc chăm sóc Trần Nhất Nhiên mà nói, anh thực sự vẫn chưa đủ chu đáo.
“Vậy anh thì sao? Công việc của anh lẽ nào không bận sao?” Trần Tuý hỏi ngược lại hắn, “Anh làm việc ở nước ngoài chỉ sợ còn bận hơn tôi.”
“Những năm đầu tôi mới đến Mỹ quả thực rất bận nhưng mấy năm gần đây đã đỡ hơn rất nhiều rồi, thậm chí tôi còn có thể có ngày nghỉ cuối tuần, cũng có thể có những kì nghỉ dài. Hơn nữa dựa vào năng lực hiện tại của tôi, tôi có thể cho Trần Nhất Nhiên được tiếp nhận môi trường giáo dục tốt nhất thế giới, càng có thể cho nó một tương lai tốt hơn.” Dáng vẻ uể oải ban đầu của Triển Húc đã bị thay đổi, “Tôi nghĩ ít nhất hãy để cho Trần Nhất Nhiên được lựa chọn, xem thằng bé rút cuộc muốn có một tương lai thế nào.”
Trần Tuý ngước mắt lên liếc hắn ta một cái, nghe cái giọng điệu này của Triển Húc có vẻ như hắn khẳng định rằng Trần Nhất Nhiên sẽ chọn đi theo hắn, đi theo một người bố giàu có tới nước Mỹ.
Anh suy nghĩ trong chốc lát sau đó gật đầu: “Được, tôi có thể sắp xếp cho hai người gặp mặt một lần, nhưng nếu như Trần Nhất Niên không đồng ý đi theo anh, anh cũng không được ép buộc nó.”
Triển Húc cười đáp: “Một lời đã định.”
Lần này hắn ta quay về chính là vì muốn đưa Trần Nhất Nhiên đi theo, trước khi tới đây hắn ta đã chuẩn bị cho cả tình huống xấu nhất. Nếu như người nhà họ Trần không chịu thả người vậy hắn sẽ kiện ra toà, dù sao quyền nuôi dưỡng Trần Nhất Nhiên hắn ta nhất định phải giành lại.
Nếu như Trần Nhất Nhiên không chịu đi theo hắn…chuyện này hắn thấy ít có khả năng xảy ra.
Mà cho dù Trần Nhất Nhiên không muốn đi chăng nữa, hắn cũng có cách thuyết phục nó, giống như hôm nay hắn đã thuyết phục được Trần Tuý cho hắn gặp mặt Trần Nhất Nhiên.
“Giờ tôi sẽ đến đài, anh đưa hắn ta ra quán cà phê đợi tôi.”
“Được.”
Chân Điềm đợi Trần Tuý nghe điện thoại xong, không yên tâm hỏi: “Sao vậy anh? Tên khốn kia đã tới đài truyền hình rồi sao?”
“Ừm, hắn nói muốn tìm anh, anh đến gặp hắn xem sao.”
Chân Điềm nhịn không được “a” một tiếng, tên khốn này thật mưu mô quỷ quái, chạy tới đài truyền hình là có ý gì chứ: “Giờ anh đi luôn sao? Anh vẫn còn chưa ăn cơm nữa, ăn chút gì đã rồi đi.”
Trần Tuý vì chuyện của Triển Húc nên chẳng có chút khẩu vị gì, nhưng anh không muốn khiến Chân Điềm lo lắng: “Được.”
Anh đơn giản ăn chút thức ăn, uống một bát canh sau đó cầm lấy chìa khoá xe và điện thoại chuẩn bị rời đi: “Vậy anh đi đây, em cứ ở lại đây với Trần Nhất Nhiên nhé, bốn giờ chiều nhất định anh sẽ về.”
Chân Điềm biết anh nói như vậy là muốn giữ cô tới lúc cô tới cửa hàng, cô không nhịn được cười: “Không sao đâu, hiện giờ chuyện của Thiện Thiện mới là chuyện quan trọng nhất! Cửa hàng em đã bố trí nhân viên rồi, về sau bà chủ em đây không cần ngày nào cũng phải chạy tới đó nữa.”
Trần Tuý cúi đầu nhìn cô, trong lòng dâng lên một làn sóng dịu dàng và ấm áp, bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Chân Điềm vẫn luôn ở bên cạnh anh, khiến anh có thêm nhiều dũng khí.
“Cảm ơn em.” Anh khom lưng xuống hôn nhẹ lên môi cô. Tia nắng mặt trời buổi trưa chiếu qua khung cửa sổ, ánh lên khuôn mặt hai người một màu vàng ấm áp. Chân Điềm nhìn thấy sợi tóc đen nhánh trên trán anh khẽ động sau đó từ từ tách ra.
“Lần sau khi hôn nhớ nhắm mắt.” Trần Tuý nói xong câu này liền nở nụ cười rời đi.
Chân Điềm:…
Có một chuyện cô đã suy nghĩ rất lâu. Vì sao khi hôn nhất định phải nhắm mắt chứ? Là vì sợ khoảng cách gần quá sẽ nhìn rõ cả lông mao và sợi tóc đen trên mặt đối phương sao?
“Khụ khụ.” Cô vô ý chạm nhẹ lên đôi môi vừa được Trần Tuý hôn, sau đó đứng dậy thu dọn bát đũa trên bàn vừa ăn xong.
Trần Nhất Nhiên mở cửa phòng mình, ló cái đầu ra nhìn cô: “Chị Điềm Điềm, cậu đi đâu rồi ạ?”
“À, vừa rồi đài truyền hình gọi đến nói có việc gấp, bảo cậu em quay lại đó một chuyến rồi.” Chân Điềm phát hiện ra hai ngày nay cô nói dối Trần Nhất Nhiên càng ngày càng nhiều, trong lòng thấy có chút tội lỗi, “Cậu em sẽ về nhanh thôi, chúng ta không cần để ý đến anh ấy.”
“Vâng, vậy em ngủ trưa một lát đây.” Trần Nhất Nhiên nói xong lại rụt đầu vào trong phòng.
Chân Điềm nhìn nó đóng cửa phòng lại, nhè nhẹ thở ra một hơi. Thiện Thiện là một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện như vậy, vì sao cứ phải trải qua những chuyện như này chứ. Nếu như nó thật sự rời đi với người đàn ông kia, Trần Tuý khẳng định không nỡ.
Cô ngồi ngẩn người ở phòng khách một láy rồi mới tiếp tục dọn dẹp.
Ở nơi khác, sau khi Trần Tuý đi tới đài truyền hình liền trực tiếp đỗ xe ở phía ngoài quán cà phê ngay bên cạnh đài. Anh khoá xe sau đó bước vào trong quán liền nhìn thấy vị trí Triển Húc đang ngồi.
Hắn ta hôm nay mặc một bộ tây trang, giống hệt với bộ mặc hôm đó ở ngoài cổng trường học, đều là đồ được đặt may riêng giá cả rất cao, xem ra hắn ta mấy năm nay ở nước ngoài phát triển không tồi.
Cũng phải thôi, nếu không có điều kiện, hắn ta cũng sẽ không trở về tìm Trần Nhất Nhiên.
Giờ tiền bạc và sự nghiệp đều có rồi mới nghĩ tới con trai. Ấy, trên đời này làm gì có đạo lý nào như vậy?
“Mc Trần, bên này.” Triển Húc như sợ anh không nhìn thấy hắn ta liền giơ tay lên vẫy vẫy. Trần Tuý không có biểu tình gì bước tới, kéo chiếc ghế đối diện hắn ra ngồi xuống: “Quý ngài đến đài truyền hình tìm tôi là có việc gì đây?”
Triển Húc cười cười nói: “Không phải tìm cậu ở đài truyền hình thì dễ hơn sao.”
Khoé miệng Trần Tuý khẽ nhếch lên, không muốn giả vờ quân tử phí lời với hắn: “Nếu như anh tìm tôi là vì chuyện của Trần Nhất Nhiên thì không cần nói nữa, nhà chúng tôi không bao giờ đồng ý để anh mang thằng bé đi.”
Triển Húc từ từ chậm rãi cầm lấy cốc cà phê trên bàn uống một ngụm, sau đó cười đáp: “Tôi cảm thấy chuyện này không phải là nên hỏi ý kiến của Trần Nhất Nhiên một chút sao.”
“Anh nghĩ rằng Trần Nhất Nhiên sẽ đồng ý đi theo anh sao?” Trần Tuý nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng, “Nhiều năm như vậy, anh đã từng có trách nhiệm của một người cha ngày nào chưa? Lúc chị tôi xảy ra chuyện anh đang ở đâu? Lúc Trần Nhất Nhiên cần tới anh nhất, anh lại đang ở chỗ nào? Giờ anh còn có mặt mũi nào mà nói với nó, anh là bố của nó?”
Trần Húc bị ba câu hỏi liên tiếp của Trần Tuý làm cho tái mét mặt mũi, khoé môi mím lại, im lặng một lúc sau lại cầm cốc cà phê lên uống thêm một ngụm: “Cậu nói đúng, nhiều năm như vậy tôi đúng là chưa làm tròn trách nhiệm của người cha, vì thế nên bây giờ tôi mới trở về muốn bù đắp cho nó. Công việc kinh doanh của tôi ở Mỹ hiện giờ khá tốt, cũng kiếm được khá nhiều, hoàn toàn có đủ năng lực chăm sóc tốt cho Trần Nhất Nhiên. Tôi là bố của nó, tôi muốn sống cùng với con trai của mình thì có gì sai?”
“Anh có gì sai bản thân anh còn không rõ ràng sao?” Trần Tuý nới lỏng cổ áo, đẩy cốc cà phê trước mặt sang một bên sau đó cầm lấy cốc nước lạnh bên cạnh uống một hớp. Đặng Lệ Dương đang ngồi trong góc lén lút quan sát, trái tim đã vọt lên tới cổ họng. Trần Tuý ơi, cậu ngàn lần vạn lần đừng có động thủ ở đây, sớm biết vậy anh ta nên an bài cho họ một quán cà phê xa hơn mới phải.
Trần Tuý uống hết cốc nước đá, áp xuống lửa giận trong lòng: “Anh tự nói sự nghiệp hiện giờ của anh phát triển không tồi, tuổi tác của anh hiện giờ cũng không tính là lớn, ngoại hình cũng người ra người chó ra chó, nếu anh muốn có con trai thì sẽ có bao nhiêu người phụ nữ muốn cùng anh kết hôn sinh con chứ? Vì sao cứ phải từ xa xôi nghìn dặm chạy về nước tìm Trần Nhất Nhiên? Chắc không phải vì anh không thể sinh con nữa đấy chứ?”
Ánh mắt của anh quét lên quét xuống trên người Triển Húc, mặt Triển Húc cũng biến thành một màu đen sì. Đặng Lệ Dương đang ngồi trong góc nhìn chằm chằm vào hai người bên này chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết nào đó. Nhưng không, Trần Tuý vừa nói xong mấy câu vừa rồi thì diến biến vở kịch này đã đột ngột chuyển hướng khác, đổi thành tên đàn ông khốn khiếp kia muốn đánh người rồi.
Nhìn mặt hắn đen như Bao Công, Trần Tuý không hổ danh là người ác miệng nhất đài ABA, giết người vô hình cũng chỉ cần dựa vào mỗi cái miệng đó.
Triển Húc cũng không lấy cốc cà phê uống nốt nửa còn lại mà chuyển sang lấy cốc nước đá cầm lên uống. Nhiều năm lăn lộn trên thương trường đã khiến anh ta có thể khống chế được cảm xúc của chính mình ngay cả trong những tình huống như thế này. Hắn tiếp tục cười giả tạo: “MC Trần quả nhiên là dựa vào miệng lưỡi để kiếm cơm, tôi nói không lại cậu, cũng không muốn tiếp tục tranh luận vô nghĩa với cậu. Tôi chỉ muốn nói một điều, người phụ nữ tôi yêu nhất trong cuộc đời này chính là Trần Nguyệt, Trần Nhất Nhiên chính là con trai của tôi và cô ấy, tôi nhất định sẽ đưa nó đi.”
Trần Tuý như vừa nghe được chuyện cười lớn nhất trong ngày, anh bật cười nói: “Người anh yêu nhất là chị gái tôi? Tình yêu của anh chính là bỏ đi Mỹ, bỏ rơi chị gái tôi trong lúc chị ấy mang thai? Tình yêu của anh chính là mặc kệ chị gái tôi sau khi sinh ra Trần Nhất Nhiên, ngay cả bản thân cũng không tự chăm sóc được, vừa phải đi làm vừa phải lo cho Trần Nhất Nhiên, cuối cùng bởi vì lao lực xảy ra tai nạn xe mà qua đời? Nếu như tất cả điều đó chính là tình yêu của anh, vậy thì đời này người phụ nữ nào mà bị anh yêu thật đúng là người xui xẻo tám đời tám kiếp!”
Triển Húc thở hắt ra một hơi, mặc dù hắn vừa mới nói sẽ không tranh luận vô nghĩa với Trần Tuý nhưng cuối cùng hắn ta cũng không nhịn được nữa: “Đúng, tôi thừa nhận năm đó là tôi không đúng, nhưng lúc chị gái cậu mang thai sinh con, người nhà cậu lại đang ở đâu? Các người không phải cũng chẳng quan tâm gì đến cô ấy sao? Hiện giờ còn có mặt mũi nào tới chỉ trích tôi?”
“Triên Húc, anh đúng là không biết xấu hổ mới nói ra những lời này.” Lửa giận mà Trần Tuý vừa mới nhịn xuống được giờ lại bùng lên, “Tính tình chị gái tôi như thế nào, anh không biết sao? Lúc đầu chị ấy vì muốn kết hôn với anh mà đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, anh cũng không nhớ sao? Chị ấy ngay cả ly hôn cũng không nói với ai! Lúc anh bỏ rơi chị ấy một mình đi Mỹ thì đáng ra anh cũng phải biết cuộc sống sau này của chị ấy sẽ như thế nào chứ!”
Tính tình của Trần Nguyệt vốn rất cứng rắn, ban đầu dưới sự phản đối của người nhà, chị vẫn nhất quyết kết hôn với Triển Húc. Về sau hiện thực chứng minh lựa chọn của chị là sai lầm, vậy thì chị cũng chỉ có thể tự mình gánh lấy hậu quả này, không thể nào lại chạy về khóc với người nhà được.
Triển Húc có lẽ là bị những lời này đâm trúng chỗ đau, bàn tay hắn đập mạnh xuống bàn một cái. Những vị khách xung quanh đều nhìn về phía bàn của bọn họ, nhân viên phục vụ cũng đi tới nhỏ giọng nhắc nhở: “Thưa anh, mời anh không làm ảnh hưởng đến những vị khách khác ạ.”
Triển Húc bình ổn lại tâm trạn của mình, gật đầu ra hiệu đã biết. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, hắn ta mới mở miệng nói: “Trần Nguyệt đã mất rồi, giờ tranh luận về chuyện của cô ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì hết, chúng ta vẫn nên nói về Trần Nhất Nhiên đi. Cậu thật sự cho rằng Trần Nhất Nhiên ở cùng với cậu sẽ thật sự tốt sao? Bố mẹ cậu, bản thân cậu cũng rõ ràng, hai người họ cũng đã lớn tuổi vẫn thường xuyên đi công tác bên ngoài, ở lì trong rừng sâu núi thẳm mười ngày nửa tháng, điện thoại cũng không gọi được. Còn cậu cũng chẳng tốt hơn là bao, đài truyền hình ngày ngày đều phải ghi hình trực tiếp, hiện giờ cậu nổi tiếng, tiết mục cũng càng ngày càng nhiều, cậu còn bao nhiêu thời gian để chăm sóc Trần Nhất Nhiên? Cậu đã đưa Trần Nhất Nhiên tham gia khoá học đào tạo nào chưa? Cậu đã đăng kí cho nó lớp học sở thích nào chưa?”
Trần Tuý nhất thời không trả lời, hiện giờ đúng là rất nhiều bậc phụ huynh thích đăng kí các khoá học đào tạo cho con mình từ khi chúng còn rất nhỏ. Trần Tuý thấy nhiều nhà làm như vậy cũng từng nghĩ đưa Trần Nhất Nhiên đi. Nhưng Trần Nhất Nhiên vẫn còn nhỏ, tham gia những lớp học như vậy đều cần có người lớn đi cùng, anh thật sự không có thời gian rảnh vì công việc của anh vốn không có khái niệm cuối tuần. Trần Nhất Nhiên biết anh bận nên rất hiểu chuyện tự nói mình không thích tham gia những lớp học đó, còn nói những bạn nhỏ cả ngày phải đi học như vậy đều chẳng có tuổi thơ nữa.
Trần Nhất Nhiên từ khi còn rất nhỏ đã quen với việc tự trải qua ngày nghỉ cuối tuần, Trần Tuý hiện giờ cũng không ép nó tham gia các lớp đào tạo kia. Nhưng đôi khi nghĩ tới các bạn nhỏ khác đều đang học tập như vậy, lòng anh vẫn có chút hoang mang.
Đối với việc chăm sóc Trần Nhất Nhiên mà nói, anh thực sự vẫn chưa đủ chu đáo.
“Vậy anh thì sao? Công việc của anh lẽ nào không bận sao?” Trần Tuý hỏi ngược lại hắn, “Anh làm việc ở nước ngoài chỉ sợ còn bận hơn tôi.”
“Những năm đầu tôi mới đến Mỹ quả thực rất bận nhưng mấy năm gần đây đã đỡ hơn rất nhiều rồi, thậm chí tôi còn có thể có ngày nghỉ cuối tuần, cũng có thể có những kì nghỉ dài. Hơn nữa dựa vào năng lực hiện tại của tôi, tôi có thể cho Trần Nhất Nhiên được tiếp nhận môi trường giáo dục tốt nhất thế giới, càng có thể cho nó một tương lai tốt hơn.” Dáng vẻ uể oải ban đầu của Triển Húc đã bị thay đổi, “Tôi nghĩ ít nhất hãy để cho Trần Nhất Nhiên được lựa chọn, xem thằng bé rút cuộc muốn có một tương lai thế nào.”
Trần Tuý ngước mắt lên liếc hắn ta một cái, nghe cái giọng điệu này của Triển Húc có vẻ như hắn khẳng định rằng Trần Nhất Nhiên sẽ chọn đi theo hắn, đi theo một người bố giàu có tới nước Mỹ.
Anh suy nghĩ trong chốc lát sau đó gật đầu: “Được, tôi có thể sắp xếp cho hai người gặp mặt một lần, nhưng nếu như Trần Nhất Niên không đồng ý đi theo anh, anh cũng không được ép buộc nó.”
Triển Húc cười đáp: “Một lời đã định.”
Lần này hắn ta quay về chính là vì muốn đưa Trần Nhất Nhiên đi theo, trước khi tới đây hắn ta đã chuẩn bị cho cả tình huống xấu nhất. Nếu như người nhà họ Trần không chịu thả người vậy hắn sẽ kiện ra toà, dù sao quyền nuôi dưỡng Trần Nhất Nhiên hắn ta nhất định phải giành lại.
Nếu như Trần Nhất Nhiên không chịu đi theo hắn…chuyện này hắn thấy ít có khả năng xảy ra.
Mà cho dù Trần Nhất Nhiên không muốn đi chăng nữa, hắn cũng có cách thuyết phục nó, giống như hôm nay hắn đã thuyết phục được Trần Tuý cho hắn gặp mặt Trần Nhất Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất