Trọng Sinh: Em Là Người Anh Yêu

Chương 18: Chân tướng sự thật

Trước Sau
Phó Thiên Hàn sải chân bước đi thật nhanh trê hành lang rộng lớn, đây là lần đầu tiên anh thấy hối hận vì xây công ty và tập đoàn quá lớn. Anh hẹn Vân Hy lúc 11 giờ nhưng nhìn lại đồng hồ đã thấy 12 giờ rưỡi. Phó Thiên Hàn tức tốc chạy về phòng làm việc, chỉ sợ Lãnh Vân Hy sẽ đợi quá lâu ai ngờ giữ đường còn gặp chuyện khác.

Khi nãy trên đường trở về Phó Thiên Hàn rất vội nên đi khá gấp, lúc đi ngang qua phòng của Phó Thiên Minh anh đã nhìn thấy rõ ràng cô gái kia ở trong đó. Cửa bên ngoài bị đóng chỉ để hở một kẻ nhỏ, chắc là do bất cẩn nên mới để hở. Phó Thiên Hàn vì sợ kinh động nên chỉ đứng bên ngoài nhìn vào khe cửa để xác nhận. Không ngờ anh lại vô tình nghe được một câu chuyện động trời mà cả đời chắc có lẽ không bao giờ quên được.

Bên trong phòng người con gái mang gương mặt y hệt Lãnh Vân Hy kia đang nằm dài trên chiếc sofa màu kem giữa phòng. Phía dưới cô ta là người đàn ông lạ mặt đã đi vào khách sạn ngày hôm đó, hai người họ đang ân ái! Nhìn thấy cảnh này Phó Thiên Hàn không sao chịu đựng được, ở công ty mà lại có thể phóng túng như vậy. Còn là ngay trong phòng làm việc của Phó Thiên Minh! Hai người họ dám làm chuyện ấy trong phòng chắc hẳn đã được Phó Thiên Minh cho phép. Nhìn chuyện họ làm từ đầu tới cuối chẳng khác gì một bộ phim 18+, khiến người ta nóng mắt.

Vừa làm họ vừa phát ra những tiếng kêu dung tục, tuy nhiên xen lẫn những âm thậm đó còn có cuộc nói chuyện với nhiều sự thật không thể ngờ. Qua cách xưng hô Phó Thiên Hàn biết được rằng cô gái kia tên Dương Liễu, người đàn ông tên Bắc Huyền. Dương Liễu vừa âu yếm Bắc Huyền vừa nói:

- Anh à, không biết hôm nay Phó nhị thiếu gọi hai chúng ta đến là để làm gì nhỉ?

- Cưng à, em biết nhiều vậy làm gì? Chỉ cần biết tới đây sẽ có tiền là được.

- Anh nói đúng, chuyện năm đó chúng ta làm ai cũng không biết, đã vậy còn nhận được nhiều tiền.

- Kể ra Phó nhị thiếu cũng thật phóng khoáng, chi hẳn vài trăm triệu chỉ để thuê người đóng kịch hãm hại chị dâu mình.

- Nhưng tại sao lại phải làm vậy nhỉ?

- Em lo chuyện đó làm gì, chỉ cần biết nhờ có gương mặt này đã làm được nhiều việc cho Phó nhị thiếu. Cũng nhờ đó lấy được nhiều tiền là được.

- Anh nói đúng lắm! Kể ra cô gái tên Lãnh Vân Hy kia cũng thật xui xẻo, bị chính em chồng của mình hãm hại.

- Anh nghe nói Phó nhị thiếu chỉ là con ngoài giá thú, Phó thiếu mới là thiếu gia chính hiệu. Phó nhị thiếu làm vậy là để gây ra mâu thuẫn hiểu lầm giữa Phó thiếu và vợ, từ đó cướp tài sản.

- Thật sao? Trận chiến của mấy người gia đình hào môn thật đúng là quá ghê gớm. Mà thôi kệ, miễn chúng ta có được nhiều tiền là được.



- Cưng nói đúng lắm! Mà nói mới thấy lạ, đường đường là Phó thiếu lại dễ dàng bị gạt như thế. Chúng ta chỉ đi vào khách sạn cùng nhau sau đó bịa chuyện vậy mà anh ta lại tin là thật.

- Anh mới là lạ đó! Anh nói xem nếu là anh thấy một người y hệt vợ mình đi vào khách sạn với người đàn ông lạ mắt khác, anh sẽ không nghi ngờ sao? Chưa kể anh ta còn chính tai nghe chúng ta nói làm sao lại không tin được.

Phó Thiên Hàn đứng bên ngoài mà hai bàn tay siết lại, đôi mắt anh đỏ ngầu tràn ngập sát khí nhìn hai con người đang ân ái trong phòng. Nói thật cơn thịnh nộ của anh đã đến đỉnh điểm nhưng lại phải cố gắng kiềm chế. Bởi Phó Thiên Hàn biết nếu tự tiện xông vào sẽ hư đường hư bột, để chuyện bị bại lộ người chịu thiệt chỉ mình anh. Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh, anh rời khỏi căn phòng của Phó Thiên Minh rồi đấm mạnh vào bức tường gần đó.

Cú đấm mạnh đến mức da tay Phó Thiên Hàn bong ra chảy máu, sau cú đấm ấy anh dường như cũng đã dần bình tĩnh lại. Chợt nhớ ra Lãnh Vân Hy vẫn đang đợi mình nên Phó Thiên Hàn lập tức chạy về phòng làm việc.

Mở cửa bước vào đập vào mắt anh là hình anh một cô gái nhỏ đang ngủ quên trên ghế. Bước lại gần cô Phó Thiên Hàn dùng tay vuốt nhẹ khuôn mặt đang say giấc. Dường như nhận ra có người đến gần Lãnh Vân Hy lập tức mở mắt, cô giật mình theo phản xạ nắm lấy tay Phó Thiên Hàn đến lúc nhìn rõ người trước mặt mới buông. Nhìn thấy chồng mình Lãnh Vân Hy liền mỉm cười, cô ngồi dậy rồi nói:

- Anh làm việc xong rồi ạ? Em có mang cơm đến cho anh đấy! Anh ăn đi kẻo nguội mất đấy!

Phó Thiên Hàn ngồi xuống bên cạnh cô vợ nhỏ, anh dịu dàng nhìn cô rồi nói:

- Xin lỗi, để em đợi lâu rồi! Anh có cuộc họp với đối tác nên ra hơi trễ.

- Không sao ạ! Em đợi anh được mà!

Nói rồi Lãnh Vân Hy đưa tay định mở túi cơm ra thì phát hiện tay mình dính gì đó đo đỏ. Nhìn lại mới phát hiện đó là máu! Bởi vì từ khi vào phòng Lãnh Vân Hy không động vào bất cứ đồ vật nào nên cô liền tinh ý phát hiện ra máu là của người đàn ông trước mắt. Bất ngờ nắm chặt tay Phó Thiên Hàn Lãnh Vân Hy hỏi:

- Tay anh sao vậy?

Biết không thể giấu được Phó Thiên Hàn đành nói sự thật:

- Anh không sao, em đừng lo! Chuyện anh bị thương có liên quan đến chuyện anh muốn nói với em. Nhưng đợi lát nữa rồi nói, giờ chúng ta ăn cơm đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau