Thiên Dạ Mộc: Bảo Bối Nhỏ Của Bách Thiếu
Chương 13
Thôi Tinh Nguyên ở chỗ Đông Trà biết được thêm vài thông tin về cô, hai người bọn họ như những người quen biết từ rất lâu rồi. Hay cũng vì bọn họ cùng là người tròng ngành đồ cổ nên có rất nhiều chủ đề chung để nói chuyện.
Qua một hồi, có một người phục vụ đi tới phòng của bọn họ “ Thôi tiên sinh, có vị tiên sinh muốn gặp các vị”
Nơi đây dù là những người có tiếng thì cũng không thể tự tiện vào phòng bao của người khác được, vì trước đây có nhiều sự việc náo loạn nên bọn họ rất chú ý việc này.
Quay qua nhìn Đông Trà bên cạnh mình, nhận được sự đồng ý của cô anh ta mới đưa tay ra hiệu đồng ý để phục vị dẫn người kia vào.
Đúng như mong đợi, người xuất hiện đó chính là Bách Thuân, còn ai vào đây nữa. Anh ta bên ngoài giữ một vẻ lãnh đạm, cao ngạo. Liếc mắt qua nhìn cô gái nhỏ, rồi nhìn qua người đàn ông bên cạnh kia “ Lâu rồi không gặp, Thôi Tinh Nguyên”
Nụ cười trên môi Đông Trà chợt tắt khi thấy người vừa mới tới, cô có vẻ trở nên căng thẳng hơn. Anh ta là tới đây để bắt cô về như những lần trước sao? Tay cô vô thức nắm chặt lấy đôi đũa trên tay.
Thôi Tinh Nguyên đứng dậy theo phép lịch sự mà chào hỏi “ Thì ra là Bách nhị thiếu, nào mời ngồi rồi chúng ta nói chuyện”
“ Tôi đến để đón Đông Trà về, không làm phiền Thôi tiên sinh đây nữa” Anh ta đang diễn vẻ người chú quan tâm cháu gái lắm, nhưng đâu có biết hai người họ đang chiến tranh lạnh đâu.
Không để Thôi Tinh Nguyên đáp lời, Đông Trà buông đũa xuống rồi đứng dậy, giờ cô như mắt kẹt giữa hai người vậy “ Thôi thiếu gia, chú tôi tới đón rồi. Tôi đi trước, bữa này tôi mời anh để cảm ơn nhé”
“ Không sao, chúng ta còn nhiều dịp để gặp nhau mà” Anh không ngờ tên Bách Thuân nay tới đòi người nhanh như vậy, nhưng để anh xem anh ta còn giữ được cô gái nhỏ này bao nhiêu lâu nữa.
“ Tôi đưa em về” Bách Thuân giữ lấy vai Đông Trà, cứ như anh ta đang đánh dấu chủ quyền của mình vậy.
Đông Trà lấy túi xách của mình rồi cúi đầu chào với Thôi Tinh Nguyên rồi cùng Bách Thuân rời đi. Lúc cô vừa đi khỏi Thôi Tinh Nguyên thấy trên mặt đất có gì đó lấp lánh liền nhặt lên thử xem.
Vừa nhặt chiếc vòng lên, Thôi Tinh Nguyên đã phải đứng hình mất mấy giây, đây không phải là khoá trường mệnh của em gái anh năm đó. Để chắc chắn, anh lật mặt sau lại để xem thì đúng là có ghi ngày tháng năm sinh cùng tên tự. Anh nhớ mỗi người trong gia tộc đều có một khoá trường mệnh riêng cho mình từ khi mới sinh ra.
Đến bản thân Thôi Tinh Nguyên cũng có một cái như vậy, để chắc chắn hơn anh vẫn nên mang về cho mẹ của mình xem. Lấy ra một chiếc khăn tay rồi cẩn thận bọc chiếc dây chuyền có khoá trường mệnh vào đó. Nếu Đông Trà đích thực là em gái anh thì sẽ lập tức đón con bé về, chứ quan sát biểu hiện của Bách Thuân vừa nãy anh thấy có điều gì đó không ổn.
Trên xe, hai người Bách Thuân và Đông Trà không ai nói câu nào với đối phương. Đông Trà theo thói quen đưa tay lên nghịch mặt dây chuyền của mình, nhưng giờ dây chuyền của cô đâu, sáng nay cô nhớ cô chính cô đã đeo lên cổ rồi mà.
Hoảng rồi, Đông Trà liền lục lọi khắp nơi từ túi áo đến túi xách đều không thấy. Bị rơi mất rồi sao? Cô nhớ lại khoá chiếc dây là khoá chữ s, chắc lúc sáng đeo vào cô chưa bóp hết khoá nên sợi dây đã bị tuột ra rồi.
Bách Thuân thấy người ngồi cạnh mình cứ lộn xộn tìm gì đó, anh mới hỏi “ Em tìm cái gì vậy?”
Nếu chiếc dây chuyền đó mất thì sau này cô lấy gì để tìm lại người thân đây, Đông Trà vội vã quay qua phía Bách Thuân “ Sợi dây chuyền có mặt khoá trường mệnh không biết rơi ở đâu rồi”
“ Em đừng gấp, để tôi gọi qua bên đó hỏi xem sao” Nói rồi anh ta bấm gọi trên màn hình ô tô, thành công nhờ quản lý ở bên nhà hàng đó tìm thử lại trong phòng bao xem có sợi dây chuyền nào bị rơi không. Anh cũng biết sợi dây đó quan trọng như thế nào với Đông Trà.
Đông Trà nhớ ra còn có Thôi Tinh Nguyên ở đó, liền gửi tin nhắn hỏi anh ta xem có nhặt được sợi dây của mình không. Trong lòng đang thầm cầu mong là anh ta nhặt được.
Đông Trà: Làm phiền rồi
Đông Trà: Không biết lúc nãy sau khi tôi rồi đi anh có thấy chiếc dây chuyền có mặt khoá trường thọ rơi ở đó không vậy?
Không thấy bên kia phản hồi lại, cô nóng lòng quay sang phía Bách Thuân mà hỏi “ Bên phía nhà hàng sao rồi, bọn họ có thấy nó không?”
Bách Thuân chỉ lắc đầu “ Bọn họ không thấy, em yên tâm nếu không tìm thấy tôi sẽ cho người làm lại một cái y hệt như vậy cho em”
Thứ Đông Trà cần đâu cần là một cái giống y hệt, thứ cô cần là cái của mình. Cũng may phía bên Thôi Tinh Nguyên đã có phản hồi lại rồi.
Thôi Tinh Nguyên: Tôi có. Nếu cô muốn nhận lại hai ngày sau hãy đến địa chỉ này.
Sau tin nhắn đó là một địa chỉ được gửi đến, địa chỉ này không nhầm chính là biệt thự của Thôi thị. Nhưng giờ dây chuyền của cô vẫn quan trọng hơn, gửi tin nhắn cảm ơn xong, trạng thái của cô đã trở nên bớt căng thẳng hơn “ Cũng may, Thôi Tinh Nguyên đã nhặt được nó rồi, hai ngày nữa tới gặp anh ta để nhận lại”
Bách Thuân thấy cô lại nhắc đến cái tên Thôi Tinh Nguyên kia, không biết sao hai người này lại quen biết nhau được “ Đông Trà, sao em lại quen Thôi Tinh Nguyên?”
“ Người trong giới đồ cổ ai mà lại không biết Thôi Tinh Nguyên chứ. Đến cả Bách nhị thiếu còn biết thì sao tôi không biết được” Đông Trà đã không còn là một chú mèo nhỏ lúc nào cũng ngoan ngoãn bên cạnh Bách Thuân nữa rồi. Mèo nhỏ cũng có ngày biết cắn người rồi.
Đang định đáp lại lời mèo nhỏ kia thì có điện thoại tới, màn hình hiện lên là ba của anh. Đông Trà thấy vậy liền im lặng ngồi dựa vào cửa kính xe. Lão già này hơi có thành kiến với cô, lần nào gặp cũng cằn nhằn đủ mọi chuyện.
Bách Thuân vừa ấn nghe thôi mà giọng Bách lão gia đã vang vọng “ Tên nghịch tử kia, ngươi có định lấy vợ không vậy? Gần 40 rồi còn trẻ trung gì nữa đâu hay ngươi định lấy con bé nhỏ đấy nhé. Dập tắt ngay đi, hơn con người ta đến gần 20 tuổi, lấy vợ sớm là còn đẻ được cả một đứa lớn từng đó rồi đấy”
Thực ra Bách lão gia không phải là không thích Đông Trà, mà ông nghĩ khoảng cách tuổi tác như vậy thì cô nhóc sẽ chịu thiệt thòi. Chứ ai làm con dâu ông cũng được, miễn là còn thở thôi. Chứ ông cũng bất lực với đứa con này lắm rồi.
Nhìn các bạn già của ông ai cũng mấy đứa cháu, ông thì không đứa nào. Suốt ngày bị mấy ông bạn mang cháu sang lêu lêu ông, tức chết ông mà. Ông phải giục đứa con này lấy vợ rồi sinh cháu cho ông, lúc đó ông sẽ mang cháu nhỏ đi khè tụi bạn già của mình.
“ Mau, đi về nhà chính. Cùng tới Triệu thị bàn chuyện hôn lễ đi” Vừa nói đến đây thôi Bách Thuân đã trực tiếp cúp điện thoại. Lần nào ba anh gọi đến cũng nói vấn đề này, không thấy chán hay sao vậy? Lần này còn nói đến cả Đông Trà, là cô thì sao chứ? Anh chính là muốn như vậy.
Đông Trà chỉ im lặng, cô vẫn dựa vào cửa kính. Nghe những lời nói kia cô cũng không có phản ứng gì, nhưng trong lòng cô có một cảm giác buồn bã, sao lại như vậy chứ? Lần nào có ai đó nhắc đến việc Bách Thuân phải lấy vợ thì cô đều có một cảm giác, cô muốn ngăn cản việc này nhưng sao có thể được chứ?
Bách Thuân cũng không nói gì với cô cả, anh ta chỉ im lặng lái xe về Bách viện thôi. Nếu ba anh đã nói như vậy thì anh cũng không thể để ông ấy thất vọng được.
Qua một hồi, có một người phục vụ đi tới phòng của bọn họ “ Thôi tiên sinh, có vị tiên sinh muốn gặp các vị”
Nơi đây dù là những người có tiếng thì cũng không thể tự tiện vào phòng bao của người khác được, vì trước đây có nhiều sự việc náo loạn nên bọn họ rất chú ý việc này.
Quay qua nhìn Đông Trà bên cạnh mình, nhận được sự đồng ý của cô anh ta mới đưa tay ra hiệu đồng ý để phục vị dẫn người kia vào.
Đúng như mong đợi, người xuất hiện đó chính là Bách Thuân, còn ai vào đây nữa. Anh ta bên ngoài giữ một vẻ lãnh đạm, cao ngạo. Liếc mắt qua nhìn cô gái nhỏ, rồi nhìn qua người đàn ông bên cạnh kia “ Lâu rồi không gặp, Thôi Tinh Nguyên”
Nụ cười trên môi Đông Trà chợt tắt khi thấy người vừa mới tới, cô có vẻ trở nên căng thẳng hơn. Anh ta là tới đây để bắt cô về như những lần trước sao? Tay cô vô thức nắm chặt lấy đôi đũa trên tay.
Thôi Tinh Nguyên đứng dậy theo phép lịch sự mà chào hỏi “ Thì ra là Bách nhị thiếu, nào mời ngồi rồi chúng ta nói chuyện”
“ Tôi đến để đón Đông Trà về, không làm phiền Thôi tiên sinh đây nữa” Anh ta đang diễn vẻ người chú quan tâm cháu gái lắm, nhưng đâu có biết hai người họ đang chiến tranh lạnh đâu.
Không để Thôi Tinh Nguyên đáp lời, Đông Trà buông đũa xuống rồi đứng dậy, giờ cô như mắt kẹt giữa hai người vậy “ Thôi thiếu gia, chú tôi tới đón rồi. Tôi đi trước, bữa này tôi mời anh để cảm ơn nhé”
“ Không sao, chúng ta còn nhiều dịp để gặp nhau mà” Anh không ngờ tên Bách Thuân nay tới đòi người nhanh như vậy, nhưng để anh xem anh ta còn giữ được cô gái nhỏ này bao nhiêu lâu nữa.
“ Tôi đưa em về” Bách Thuân giữ lấy vai Đông Trà, cứ như anh ta đang đánh dấu chủ quyền của mình vậy.
Đông Trà lấy túi xách của mình rồi cúi đầu chào với Thôi Tinh Nguyên rồi cùng Bách Thuân rời đi. Lúc cô vừa đi khỏi Thôi Tinh Nguyên thấy trên mặt đất có gì đó lấp lánh liền nhặt lên thử xem.
Vừa nhặt chiếc vòng lên, Thôi Tinh Nguyên đã phải đứng hình mất mấy giây, đây không phải là khoá trường mệnh của em gái anh năm đó. Để chắc chắn, anh lật mặt sau lại để xem thì đúng là có ghi ngày tháng năm sinh cùng tên tự. Anh nhớ mỗi người trong gia tộc đều có một khoá trường mệnh riêng cho mình từ khi mới sinh ra.
Đến bản thân Thôi Tinh Nguyên cũng có một cái như vậy, để chắc chắn hơn anh vẫn nên mang về cho mẹ của mình xem. Lấy ra một chiếc khăn tay rồi cẩn thận bọc chiếc dây chuyền có khoá trường mệnh vào đó. Nếu Đông Trà đích thực là em gái anh thì sẽ lập tức đón con bé về, chứ quan sát biểu hiện của Bách Thuân vừa nãy anh thấy có điều gì đó không ổn.
Trên xe, hai người Bách Thuân và Đông Trà không ai nói câu nào với đối phương. Đông Trà theo thói quen đưa tay lên nghịch mặt dây chuyền của mình, nhưng giờ dây chuyền của cô đâu, sáng nay cô nhớ cô chính cô đã đeo lên cổ rồi mà.
Hoảng rồi, Đông Trà liền lục lọi khắp nơi từ túi áo đến túi xách đều không thấy. Bị rơi mất rồi sao? Cô nhớ lại khoá chiếc dây là khoá chữ s, chắc lúc sáng đeo vào cô chưa bóp hết khoá nên sợi dây đã bị tuột ra rồi.
Bách Thuân thấy người ngồi cạnh mình cứ lộn xộn tìm gì đó, anh mới hỏi “ Em tìm cái gì vậy?”
Nếu chiếc dây chuyền đó mất thì sau này cô lấy gì để tìm lại người thân đây, Đông Trà vội vã quay qua phía Bách Thuân “ Sợi dây chuyền có mặt khoá trường mệnh không biết rơi ở đâu rồi”
“ Em đừng gấp, để tôi gọi qua bên đó hỏi xem sao” Nói rồi anh ta bấm gọi trên màn hình ô tô, thành công nhờ quản lý ở bên nhà hàng đó tìm thử lại trong phòng bao xem có sợi dây chuyền nào bị rơi không. Anh cũng biết sợi dây đó quan trọng như thế nào với Đông Trà.
Đông Trà nhớ ra còn có Thôi Tinh Nguyên ở đó, liền gửi tin nhắn hỏi anh ta xem có nhặt được sợi dây của mình không. Trong lòng đang thầm cầu mong là anh ta nhặt được.
Đông Trà: Làm phiền rồi
Đông Trà: Không biết lúc nãy sau khi tôi rồi đi anh có thấy chiếc dây chuyền có mặt khoá trường thọ rơi ở đó không vậy?
Không thấy bên kia phản hồi lại, cô nóng lòng quay sang phía Bách Thuân mà hỏi “ Bên phía nhà hàng sao rồi, bọn họ có thấy nó không?”
Bách Thuân chỉ lắc đầu “ Bọn họ không thấy, em yên tâm nếu không tìm thấy tôi sẽ cho người làm lại một cái y hệt như vậy cho em”
Thứ Đông Trà cần đâu cần là một cái giống y hệt, thứ cô cần là cái của mình. Cũng may phía bên Thôi Tinh Nguyên đã có phản hồi lại rồi.
Thôi Tinh Nguyên: Tôi có. Nếu cô muốn nhận lại hai ngày sau hãy đến địa chỉ này.
Sau tin nhắn đó là một địa chỉ được gửi đến, địa chỉ này không nhầm chính là biệt thự của Thôi thị. Nhưng giờ dây chuyền của cô vẫn quan trọng hơn, gửi tin nhắn cảm ơn xong, trạng thái của cô đã trở nên bớt căng thẳng hơn “ Cũng may, Thôi Tinh Nguyên đã nhặt được nó rồi, hai ngày nữa tới gặp anh ta để nhận lại”
Bách Thuân thấy cô lại nhắc đến cái tên Thôi Tinh Nguyên kia, không biết sao hai người này lại quen biết nhau được “ Đông Trà, sao em lại quen Thôi Tinh Nguyên?”
“ Người trong giới đồ cổ ai mà lại không biết Thôi Tinh Nguyên chứ. Đến cả Bách nhị thiếu còn biết thì sao tôi không biết được” Đông Trà đã không còn là một chú mèo nhỏ lúc nào cũng ngoan ngoãn bên cạnh Bách Thuân nữa rồi. Mèo nhỏ cũng có ngày biết cắn người rồi.
Đang định đáp lại lời mèo nhỏ kia thì có điện thoại tới, màn hình hiện lên là ba của anh. Đông Trà thấy vậy liền im lặng ngồi dựa vào cửa kính xe. Lão già này hơi có thành kiến với cô, lần nào gặp cũng cằn nhằn đủ mọi chuyện.
Bách Thuân vừa ấn nghe thôi mà giọng Bách lão gia đã vang vọng “ Tên nghịch tử kia, ngươi có định lấy vợ không vậy? Gần 40 rồi còn trẻ trung gì nữa đâu hay ngươi định lấy con bé nhỏ đấy nhé. Dập tắt ngay đi, hơn con người ta đến gần 20 tuổi, lấy vợ sớm là còn đẻ được cả một đứa lớn từng đó rồi đấy”
Thực ra Bách lão gia không phải là không thích Đông Trà, mà ông nghĩ khoảng cách tuổi tác như vậy thì cô nhóc sẽ chịu thiệt thòi. Chứ ai làm con dâu ông cũng được, miễn là còn thở thôi. Chứ ông cũng bất lực với đứa con này lắm rồi.
Nhìn các bạn già của ông ai cũng mấy đứa cháu, ông thì không đứa nào. Suốt ngày bị mấy ông bạn mang cháu sang lêu lêu ông, tức chết ông mà. Ông phải giục đứa con này lấy vợ rồi sinh cháu cho ông, lúc đó ông sẽ mang cháu nhỏ đi khè tụi bạn già của mình.
“ Mau, đi về nhà chính. Cùng tới Triệu thị bàn chuyện hôn lễ đi” Vừa nói đến đây thôi Bách Thuân đã trực tiếp cúp điện thoại. Lần nào ba anh gọi đến cũng nói vấn đề này, không thấy chán hay sao vậy? Lần này còn nói đến cả Đông Trà, là cô thì sao chứ? Anh chính là muốn như vậy.
Đông Trà chỉ im lặng, cô vẫn dựa vào cửa kính. Nghe những lời nói kia cô cũng không có phản ứng gì, nhưng trong lòng cô có một cảm giác buồn bã, sao lại như vậy chứ? Lần nào có ai đó nhắc đến việc Bách Thuân phải lấy vợ thì cô đều có một cảm giác, cô muốn ngăn cản việc này nhưng sao có thể được chứ?
Bách Thuân cũng không nói gì với cô cả, anh ta chỉ im lặng lái xe về Bách viện thôi. Nếu ba anh đã nói như vậy thì anh cũng không thể để ông ấy thất vọng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất