Thập Niên 80: Cả Tôi Và Chị Gái Cùng Trùng Sinh

Chương 6: Chuyện Gì Đang Xảy Ra?

Trước Sau
Phan Văn Tuệ thấy người tới là chị gái của con dâu đã bỏ trốn, trên mặt đầy vẻ chê ghét.

Bà ta cười khẩy một tiếng:

"Đẩy đứa em gái mới mười sáu tuổi xuống nông thôn, cô đúng là mưu mô thật đấy."

"Cháu không..."

"Câm mồm, người lớn chưa nói xong, tới lượt mày chen miệng vào à?"

"Cơ mà, con điếm non ấy cũng lắm tâm kế, dì chỉ nhiều lời nói nó hai câu, bảo nó đừng có lãng phí khí ga đun nước nóng giặt quần áo, mà nó đã bỏ chạy xuống nông thôn rồi. Chẳng lẽ dưới đó có nước nóng giặt quần áo chắc?"

Lâm Giảo Lan:...

Đời trước cô ta thấy bà Hạ đối xử với Lâm Mỹ Khê như mẹ con, mà Lâm Mỹ Khê thì lạnh lùng với bà ta, cứ tưởng Lâm Mỹ Khê không biết điều.

Nếu đổi lại là cô ta thì cô ta chắc chắn sẽ đáp lại thiện ý của mẹ chồng kiểu mẫu, bù đắp tình thương của mẹ mà cô ta vốn thiếu thốn.

Nhưng giờ đang xảy ra chuyện gì vậy?

Có lẽ Lâm Mỹ Khê đột ngột bỏ đi như vậy mới khiến bà Hạ tức giận.

Cô ta bèn nở nụ cười:

"Dì Phan ạ, hôn sự này là nhà dì muốn đặt mà. Em cháu bất đắc dĩ mới phải xuống nông thôn, nếu dì cho rằng em ấy tốt hơn cháu thì cứ chờ em ấy về rồi đính hôn với con bé đi."

"Có đứa nào xuống nông thôn rồi có thể về đâu? Chờ nó về thì khi nào dì mới có cháu bế?"



Chuyện đã đến nước này, Phan Văn Tuệ đành phải chấp nhận.

Bà ta than thở nuối tiếc:

"Dì dạy dỗ em gái cháu một năm mới ra dáng con dâu, giờ bỏ chạy mất rồi. Cháu lớn tuổi hơn nó, mong là cháu hiểu chuyện, đừng có chọc dì bực."

Lâm Giảo Lan thầm mắng trong lòng: Mụ phù thủy già, cô ta trùng sinh không phải là để làm con dâu ngoan ngoãn phục tùng bà ta đâu.

Lâm Giảo Lan vốn định tố cáo chuyện một trăm đồng, nhưng mà nói ra trong lúc này, sợ là bà Hạ sẽ chạy tới nhà họ Lâm đòi tiên, nên cô ta nào dám hó hé.

Cô ta không nhắc, lại thấy em gái Hạ Tri Ngôn chạy về nhà, đặt cái siêu nước trống lên bàn, rồi vui sướng khi người khác gặp họa.

"Mẹ, trước khi đi Lâm Mỹ Khê tìm anh trai con đòi một trăm đồng, nói là một năm này cuối tuần nào cũng tới nhà mình làm việc nhà, cứ tính mỗi lần hai đồng.

Tính vậy thì một năm là năm mươi cuối tuần, nên cô ta đòi anh trai con một trăm đồng. Anh con cho luôn."

Lâm Mỹ Khê đi rồi, Phan Văn Tuệ cảm thấy trong lòng khó chịu, con trai lại còn đưa tiền cho người ta đúng là kỳ cục.

"Con nghe ai nói thế?"

"Chị Giảo Lan nói với con mà."

Phan Văn Tuệ lập tức muốn đi nhà họ Lâm đòi một trăm đồng này về:

"Nhà họ Lâm muốn gả con gái hay bán đứt đây, còn chưa vào cửa đã đòi tiền, nhà ta không dám lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau